Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một nhóm sáu người tìm đến một cửa tiệm, bởi vì tài chính có hạn, những người vốn dĩ tiêu tiền như nước cũng bắt đầu trở nên 'tính toán chi ly'.

"Phần này hình như hơi đắt." Giang Tình Nhi nhìn qua bạn trai mình: "Nếu không chúng ta gọi một phần, rồi chia nhau ăn?"

"Được."

Giang Tình Nhi và Đào Tề đã tham gia vài chương trình tương tự, biết nên làm thế nào để được người xem yêu thích, loại kịch bản rải cẩu lương này bọn họ rất quen tay, đến lúc đó anh một miếng em một miếng, đoán chừng toàn bộ đạn mạc đều sẽ hô hào 'ngọt quá ngọt quá'.

"Lão Kim chúng ta gọi thêm hai phần cơm ăn kèm đi." Bạch Vân Nguyệt biết khẩu phần ăn của chồng mình lớn, món ăn của J quốc thông thường đều nhỏ nhắn tinh xảo, hơn nữa còn rất đắt.

Bên trong tiệm ăn không lớn lắm, bàn ghế cũng nhỏ, ba cặp chia ra ngồi thành ba bàn, hai cặp bên cạnh đều đã chọn món xong, Chung Trì Tân cùng Khương Diệp vẫn còn đang nghiên cứu thực đơn.

"A Diệp, em muốn ăn gì?" Chung Trì Tân mở thực đơn ra, hỏi Khương Diệp đang cúi đầu nhìn di động.

"Một phần anh đào đi." Khương Diệp chọn một combo đặc sắc trong cửa tiệm, bên trong có cơm cuộn anh đào, canh anh đào, còn có cả một bầu rượu anh đào tương xứng, cho nên giá cả cũng hơi đắt một chút so với các món ăn trong tiệm.

Chung Trì Tân cũng chọn giống như cô, Khương Diệp liếc hắn một cái, thời điểm nhân viên phục vụ đi tới, cô hỏi có thể trả lại một phần rượu hay không. Nhân viên cửa hàng nói được, còn có thể hoàn lại một phần tiền.

"Ai, Khương Diệp cô biết tiếng J sao?" Bạch Vân Nguyệt thò đầu sang hỏi.

"Biết một chút ạ." Khương Diệp gật đầu thừa nhận.

"A, Lão Kim chúng ta ăn nhanh một chút, sớm lên đường." Bạch Vân Nguyệt lập tức khẩn trương. "Bọn họ biết tiếng J quốc, khẳng định sẽ đi nhanh hơn chúng ta."

[Lại đến lại đến, cái mùi vị quen thuộc này, trong loại trò chơi tiền tài này, Khương lão đại vĩnh viễn sẽ sống an nhàn no đủ.]

[Khương Khương nói tiếng J quá tốt a, sinh viên chuyên ngành chảy xuống nước mắt hèn mọn.]

Sáu người đều đã lên đồ ăn, Bạch Vân Nguyệt cùng Kim Chu vùi đầu vào ăn cơm giống như sắp chết đói. Mà Đào Tề và Giang Tình Nhi cùng ăn chung một phần, anh một đũa em một thìa, vô cùng thân mật.

Duy chỉ có Khương Diệp và Chung Trì Tân ngồi bên cửa sổ giống như người đang nghỉ phép đi nước ngoài du lịch nhàn nhã, trước mặt bày đồ ăn tinh xảo đẹp đẽ, hai người ung dung chậm rãi từ từ ăn.

[Chết cười, vợ chồng Bạch Kim quá khôi hài a, bọn họ vừa chạy nạn ra sao?]

[Ha ha ha, đôi vợ chồng này vẫn luôn rất thiết thực.]

[Ôi, người xinh đẹp ăn uống cũng đẹp mắt như vậy sao? Nhìn cơm cuộn anh đào kia một chút, thật muốn đi qua J quốc chơi.]

[Tuy rằng nhưng là, tôi đặc biệt chán ghét tình nhân tôi một miếng anh một miếng ở nơi công cộng, phát ngán.]

[Giang Đào vì tiết kiệm mới chọn một phần ăn, lại nói người ta ân ái cũng không được hay sao?]

[Rất lo lắng cho ca ca và Khương Khương a, tiêu tiền mạnh tay như vậy, phía sau làm sao bây giờ?]

"Anh giúp em ăn một nửa đi, em ăn không hết." Bạch Vân Nguyệt đem một nửa cơm từ trong bát mình đổ sang bát của Kim Chu.

Kim Chu 'ân' một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xì xụp.

[Hình thức chung đụng của bọn họ giống hệt như tôi với vị kia nhà tôi, ăn không hết trực tiếp đổ cho anh ấy, anh ấy phụ trách quét sạch đĩa, dù sao cũng đã là vợ chồng.]

[Bạch Vân Nguyệt rõ ràng còn có thể ăn thêm, chẳng qua là muốn nhường cho Kim Chu thôi.]

"Chúng tôi đi trước." Bạch Vân Nguyệt cùng Kim Chu vừa ăn xong, đã vội vã rời đi, ý đồ muốn xuất phát trước đôi Khương Diệp.

Sau đó cặp Giang Đào kia cũng đứng dậy vẫy tay tạm biệt với hai người.

Đồ ăn trước mặt Khương Diệp cũng đã gần hết, chỉ còn một bầu rượu anh đào, cô đổ rượu vào trong một chén nhỏ, lắc lư một chút, mấy thứ đồ vật của J quốc quả thật rất tinh xảo đẹp mắt.

Chung Trì Tân vẫn còn vài miếng cơm cuộn trước mặt, ánh mắt của hắn thường xuyên liếc sang chén rượu trong tay Khương Diệp, hiển nhiên cũng muốn uống.

[Hai người sao còn chưa hành động a! Người ta cũng đi gần mười phút rồi, không chừng đang trên xe tới nơi rồi.]

[Tôi nhìn mà thấy sốt ruột thay, ca ca anh ăn nhanh lên có được không? Còn ngồi ngâm cái gì nữa? Khương Khương cũng đã ăn xong rồi.]

"Rượu có ngon không?" Chung Trì Tân cắn một miếng cơm cuộn.

"Cũng được, có một chút hương vị anh đào." Khương Diệp lại đổ thêm một chén, giương mắt lên nhìn hắn: "Anh không thể uống."

Người nào đó vừa uống đã gục, ăn một hộp socola nhân rượu cũng có thể bất tỉnh nhân sự, càng miễn bàn là uống rượu thật. Hơn nữa hắn uống các loại rượu khác nhau còn có thể xuất hiện bệnh trạng không giống nhau.

"A." Chung Trì Tân cúi đầu yên lặng ăn cơm cuộn của mình.

[A a a, mẹ nó! Nhìn ca ca giống cún con nhà tôi quá!]

[Đào được đường rồi! Chuyên Nghiệp kiêu ngạo! ! !]

[Ôi, vì sao hai người này chỉ đối mặt ăn cơm, tôi vẫn cảm thấy nồng đậm hương vị cẩu lương đập vào mặt, vừa đồi cái đôi Giang Đào kia chia đồ ăn với nhau, nội tâm của tôi lại không hề dao động.]

Sau khi hai người ăn xong, trước tiên là lên tàu điện ngầm tới địa điểm check in cố định.

Bởi vì diện mạo của hai người đều xuất sắc như nhau, còn mang theo một tổ quay phim, không ít người qua đường đều ném ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua.

Địa điểm check in đầu tiên là một tiệm trang phục truyền thống, tổ tiết mục cố ý đặt địa điểm này ở cuối cùng danh sách, cần phải đi bộ một đoạn. Khương Diệp sở dĩ đi tới địa điểm này trước bởi vì đã nghiên cứu bản đồ, sắp xếp lại tuyến đi một cách thuận lợi, một đường đi tới đền thờ không cần phải quay đầu.

Nếu dựa theo trình tự của tổ tiết mục, sẽ phải đi theo đường vòng lặp lại, phí di chuyển sẽ tăng lên không ít.

Khương Diệp và Chung Trì Tân đi dọc theo đường mòn, dáng vẻ con đường như vừa trải qua một trận mưa, nhánh cây ven đường còn đang rủ nước.

Địa điểm check in cũng không dễ tìm lắm, nhà cửa xung quanh cũng có phong cách tương tự nhau, Khương Diệp chỉ có thể tìm một người dân địa phương để hỏi thăm, Chung Trì Tân đứng phía sau cô, ngẫu nhiên quay đầu nhìn đám người di chuyển trên đường, những người này đều che chắn kín mít, vai đeo ba lô, nhìn cách ăn mặc giống như đang đi bộ đường dài.

"Hàng năm những người này sẽ đi dọc theo con đường hoa anh đào, một đường hướng về phía bắc, lắng đọng gột rửa chính mình." Khương Diệp hỏi thăm xong, thấy Chung Trì Tân đang nhìn chằm chằm vào những người này, giải thích cho hắn.

Chung Trì Tân không cảm thấy ngạc nhiên đối với hiểu biết của Khương Diệp, từ khi mới gặp nhau, cô đã nói mỗi lần đi tới một địa phương nào, trước tiên sẽ tìm hiểu phong tục tập quán của nơi đó.

"Đi về bên phải." Khương Diệp cùng Chung Trì Tân rẽ về con đường được người kia chỉ dẫn, đột nhiên nhìn thấy phía trước là một con đường hoa anh đào nở rộ.

Bọn họ ngoái đầu lại đằng sau vẫn có thể nhìn thấy mấy cây anh đào trụi lủi, hướng về phía trước lại là cả một biển hoa hồng nhạt.

Những đoá hoa bị nước mưa đập xuống rơi rụng lả tả, hai người bước lên một cây cầu gỗ, bên dưới là một suối nước róc rách trong veo, những cánh hoa anh đào trôi trên mặt suối, nương theo dòng nước không biết chảy về nơi nào, hoa từ ngọn cây không ngừng rớt xuống, bay theo làn gió phiêu tán khắp nơi.

Khương Diệp tỏ ra thờ ơ đối với loại cảnh đẹp này, lập tức đi về phía trước. Ngược lại Chung Trì Tân vẫn đứng im tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống con suối bên dưới cây cầu, lại ngửa đầu lên nhìn hàng cây anh đào hai bên đường, đưa tay ra đỡ lấy cánh hoa anh đào đang rơi xuống.

[Ôi ôi, dưới tàng anh đào có mỹ nhân, mỹ nhân còn đẹp hơn anh đào.]

[Khương Khương chị mau quay lại nhìn một chút, ca ca sắp bị bỏ lại rồi.]

[Khương Khương của chúng ra giống hệt như một thẳng nam vô tình, căn bản không get được phong cảnh xung quanh.]

Chung Trì Tân đứng trên cầu, nhìn theo bóng lưng của Khương Diệp đang đi xuống dưới, hắn rút điện thoại ra chụp cho cô vài tấm, lại cảm thấy không quá hài lòng, cúi đầu điều chỉnh bộ lọc.

Khương Diệp xuống tới chân cầu, đã có thể nhìn thấy cờ xí bên ngoài địa điểm check in, cô quay đầu đang muốn nói cho Chung Trì Tân, lại phát hiện hắn vẫn đứng bên trên, còn đang cúi đầu nghịch di động.

Cô lại một lần nữa đi lên, bước tới gần mới thấy, trên bả vai hắn đã rơi đầy những cánh hoa màu hồng nhạt.

Khương Diệp cũng không thúc giục hắn, nâng tay quét đám hoa anh đào trên vai hắn đi.

Chung Trì Tân cảm nhận được động tĩnh, ngẩng đầu lên liếc mắt cười cười: "Anh đang tìm bộ lọc, muốn ở nơi này chụp một tấm ảnh chung."

"Để em nhìn xem." Khương Diệp cúi đầu nhìn vào di động của hắn.

Hai người đứng đối mặt, Khương Diệp cố ý nghiêng đầu nhìn qua màn hình, trời đất sau cơn mưa trong lành khoáng đạt, cánh hoa anh đào hồng phấn phiêu lãng khắp trời, bọn họ yên ắng đứng trên cầu gỗ đọng nét cổ kính, phảng phất như một đôi thần tiên quyến lữ.

[A a a! Vừa rồi Khương Diệp 'thô lỗ' gạt hoa anh đào trên vai ca ca như vậy, tôi còn đang muốn nói cô ấy thật không có tình thú, hu hu, thực ra mọi cử động của Khương Diệp đều rất chiều chuộng ca ca a! Tôi thật sự bị ngọt đến khóc rồi đây.]

[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng hai người đều không làm ra hành động thân mật gì, cũng không nói ra mấy lời sến súa, nhưng mà sao tôi lại cảm giác miệng mình đang nhét đầy đường là thế nào? Quá cmn ngọt.]

[Trong một phút, tôi cần biết tất cả thông tin về cây cầu này! Làm nhanh lên!]

"Cái này." Khương Diệp chọn xong bộ lọc, cô cầm lấy di động, giơ lên trước mặt hai người đè phím chụp.

"A Diệp, chụp thêm một tấm." Chung Trì Tân đứng ra phía sau ôm lấy Khương Diệp.

Khương Diệp chỉ có thể nâng tay lên một lần nữa, Chung Trì Tân đưa tay ra chọc chọc vào mặt cô: "Cười một cái."

Cô chỉ có thể cười lên, nụ cười có phần bất đắc dĩ, nhưng ý cười nhàn nhạt bên trong đáy mắt mãi vẫn chưa phiêu tán.

[Thất thần làm cái gì, các chị em, chụp ảnh lại a! ! !]

[Điên cuồng chụp ảnh màn hình.]

[Hiện tại tôi đang vô cùng ghen tị với mấy cánh hoa anh đào rơi trên hai người bọn họ.]

Chụp ảnh xong, hai người nắm tay đi xuống chân cầu, hướng về phía tiệm trang phục truyền thống.

Sau khi hai người đến địa điểm check in, bên kia có chuyên gia cầm huân chương tới, tượng trưng cho một lần hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đưa tặng 5000 đồng J phí cố gắng, cũng yêu cầu bọn họ thay trang phục.

"Nơi này tổng cộng có sáu bộ, hai người có thể chọn trước." Chủ tiệm cười tủm tỉm nói, nhân viên công tác đứng một bên phiên dịch.

Nhân viên công tác bên này không liên lạc với tổ đạo diễn, không quá hiểu rõ tình huống, chỉ làm theo kế hoạch lúc trước của tổ tiết mục, chính là có chút hơi ngạc nhiên, đội thứ nhất như thế nào lại tới nhanh như vậy?

Trang phục truyền thống chân chính mặc vào có chút rườm rà, bộ đồ nhân viên công tác lấy ra lúc này là áo choàng đơn giản, mặc lên thư thái nhẹ nhàng, vừa thanh thoát lại hài hoà mỹ cảm.

Khương Diệp không kén chọn đối với mấy thứ này, cô nhìn thấy Chung Trì Tân chọn trang phục truyền thống màu xám sẫm, theo bản năng chọn ra một bộ có màu sắc cùng loại từ trong đám trang phục nữ, hoa văn là chữ hán cách điệu.

"Cô xác định chọn bộ này sao?" Nhân viên công tác ngây ngẩn cả người.

Ba bộ trang phục truyền thống của nữ, hai bộ màu sắc tươi đẹp, hoa văn cũng càng phù hợp với thẩm mỹ hiện đại hơn. Trang phục mà Khương Diệp cầm trong tay chính kiểu dáng truyền thống của J quốc, nhưng không có mấy cô gái trẻ tuổi thích mặc thứ này.

"Đúng." Khương Diệp tuỳ ý cầm quần áo, ánh mắt dừng lại trên người Chung Trì Tân đã thay đồ xong, quay đầu nói với nhân viên công tác: "Lấy bộ này."

[Không cứu nổi, Khương - thẳng nữ không thể nghi ngờ - Diệp.]

[A a a, Khương Khương, trang phục truyền thống màu đỏ siêu xinh đẹp a! Chị nhìn lại một chút đi! Bên trên còn có thêu hoa anh đào!]

[Hai đôi kia vẫn còn cách rất xa, vì sao chị không chọn lựa nghiêm túc một chút? Sao có thể có thể tuỳ tuỳ tiện tiện như vậy? Cậy mình xinh đẹp là giỏi sao?... Được rồi, quả thật rất giỏi.]

Áo choàng mặc vào rất đơn giản thuận tiện, Khương Diệp rất nhanh đi ra từ phòng thay đồ, vừa ra tới đã nhìn thấy chủ tiệm giơ lên một ngón tay cái.

Trên chân cũng đã đổi một đôi guốc gỗ, việc này có chút phiền toái, lát nữa còn phải tới địa phương khác check in, mặc quần áo thường ngày mới càng có thể thuận tiện di chuyển.

[Có chút hoảng hốt, mặc dù chỉ là trang phục truyền thống của J quốc, nhưng tôi phảng phất như lại gặp được Cửu vương gia và Lương Thiền xuyên không đến đây.]

[Hu hu hu hu, lầu trên tại sao lại đột nhiên nhắc tới Lương Sương, nước mắt của tôi thì không đáng tiền hay sao?]

[Hai người kia nếu không ở bên nhau, thật là thiên lý khó dung.]

Khương Diệp đổi một đôi guốc gỗ, Chung Trì Tân ngồi một bên cẩn thận gấp quần áo, bỏ vào trong túi lớn để nhân viên công tác đem tới khách sạn.

[Ây gu, ca ca thật đảm đang a!]

[Không nghĩ tới ca ca Alpha của chúng ta sẽ có một ngày trở thành vợ hiền như thế.]

[Hi hi hi, sớm xem Trở Về Điền Viên sẽ biết, tay nghề nấu ăn của ca ca cũng đã luyện thành công.]

[Ca ca hiền lành là của mình Khương Diệp, chúng ta không có. Hèn mọn.jpg.]

Thay xong trang phục, hai người lại một lần nữa xuất phát, từ đầu tới cuối Chung Trì Tân không hề hỏi một câu bước tiếp theo phải làm gì, cả một đường chậm rãi đi theo Khương Diệp.

Bọn họ đụng phải vợ chồng Bạch Kim tại địa điểm check in thứ ba, không biết dọc đường đi hai người này đã trải qua những gì, đầu đầy mồ hôi, nhìn qua vô cùng chật vật.

"Hai người thuê thứ này ở đâu vậy?" Bạch Vân Nguyệt vòng quanh Chung Trì Tân và Khương Diệp vài vòng đánh giá, hiển nhiên cũng muốn mặc trang phục truyền tống, mặc loại trang phục này  đứng dưới tàng cây anh đào chụp ảnh, miễn bàn nhìn sẽ đẹp mắt như thế nào.

Khương Diệp còn chưa kịp trả lời, Kim Chu đứng sau lưng Bạch Vân Nguyệt lại bị một chùm hoa từ trên cây rớt trúng.

"Đây là thứ hoa sắt đá gì vậy, đập vào người thật là đau." Kim Chu nhặt chùm hoa màu hồng kia lên, ghét bỏ nói: "Loại hoa lớn này nhìn thật xấu."

Khương Diệp yên lặng kéo Chung Trì Tân rời khỏi tàng cây: "Đây cũng là hoa anh đào."

"Hoa anh đào sao lại trông như vậy? Quá lớn!" Kim Chu lật qua lật lại chùm hoa trong tay, cảm thấy thế nào cũng không giống: "Không phải đều là từng cánh hoa nhỏ mỏng manh yếu ớt hay sao?"

"Hoa anh đào cũng có rất nhiều loại."

[Ha ha ha, trước đó trên vai ca ca đều là những cánh anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp, đến phiên Kim Chu lại là một chùm hoa to như vậy, hoa cũng biết chọn người sao?]

[Loại anh đào này ở J quốc rất hiếm gặp, 'vận khí' của Kim Chu thật tốt.]

[Không ai chú ý đến động tác nhỏ của Khương Diệp vừa rồi sao? Quá quan tâm ca ca đi! Tôi ngọt sắp rơi cả răng.]

"Mọi người cũng ở đây sao?" Cặp Giang Đào nhìn thấy mấy người tụ lại một chỗ, nhìn nhau, quyết định đi tới tìm hiểu thông tin.

"Sao hai người lại thay đổi quần áo rồi?" Giang Tình Nhi cũng bị trang phục trên người Khương Diệp hấp dẫn.

"Tôi vừa rồi cũng đang muốn hỏi đây." Bạch Vân Nguyệt tiến lên nhéo nhéo ống tay áo Khương Diệp. "Chất vải này không tệ."

"Địa điểm check in thứ năm, vào đó có thể đổi."

"Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?" Ánh mắt Giang Tình Nhi lộ ra kinh ngạc.

"Không có, chỉ là không dựa theo trình tự tổ đạo diễn." Khương Diệp cũng không giấu giếm.

"Là địa điểm check in nào? Tôi cũng phải đi, chúng ta cùng nhau đi đổi trang phục trước." Giang Tình Nhi mặt đầy hưng phấn, đã đến J quốc mà không mặc trang phục truyền thống thì chưa phải là trọn vẹn.

"Nhìn bản đồ xem lộ trình như thế nào trước, tiền của chúng ta không còn nhiều lắm." Đào Tề nhắc nhở, bọn họ vừa rồi vì muốn khoe ân ái, đã mua vài món đồ lưu niệm trên đường đi.

"Đằng nào cũng phải đi qua đó check in mà." Giang Tình Nhi ôm cánh tay Đào Tề làm nũng: "Được hay không a ~"

[Thực xin lỗi, các vị, tôi đột nhiên cảm thấy tác phong hai người bọn họ quá ngán.]

[Kỳ thực cặp Giang Đào mới là hình thức bình thường của người yêu, Chuyên Nghiệp cùng với Bạch Kim có cảm giác đã đi tới giai đoạn linh hồn tương thông.]

[Không biết có thể nhìn thấy Khương Diệp làm nũng như vậy hay không ta?]

[Không thể nào, nhìn thấy ca ca làm nũng thì may ra.]

Cặp đôi Bạch Kim dường như không chịu nổi sự sến súa của đôi tình nhân trẻ, Kim Chu kéo Bạch Vân Nguyệt muốn rời đi, bọn họ tính toán đi check in dựa theo trình tự ban đầu, vốn dĩ một đường đi tới đây đã không quá thuận lợi, không thể để cho công sức bị lãng phí.

Trong khi vài người còn chưa phản ứng kịp, Chung Trì Tân và Khương Diệp chỉ cần tới hai địa điểm nữa là có thể tới thẳng đền thần, mãi cho đến khi mấy người kia đã check in xong xuôi, chuẩn bị đi tới điểm nhiệm vụ thì mới phát hiện ra con đường này rất quen thuộc.

Mà đợi đến khi đó, Chung Trì Tân và Khương Diệp đã ung dung chậm rãi bước vào đền thần, hai người đeo guốc gỗ, đạp lên cánh hoa anh đào rơi đầy mặt đất, dựa theo yêu cầu của tổ tiết mục, vào trong đền thần cúng bái một lúc, vô cùng thuận lợi hoàn thành trò chơi.

Bởi vì những người khác còn chưa bắt kịp, hai người tìm một đình viện ngồi xuống, cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua, có chút hương vị tươi mát của mùa xuân.

"A Diệp, em có muốn trồng một cây anh đào trong hậu viện của chúng ta không?" Chung Trì Tân ngửa đầu nhìn vài cây anh đào trong sân, J quốc mùa này khắp nơi đều bao phủ một hơi thở lãng mạn, cánh hoa hồng nhạt theo gió đáp xuống vô cùng xinh đẹp.

"Chỉ một cây anh đào sẽ không dễ nhìn." Khương Diệp nhìn theo ánh mắt của hắn, ăn ngay nói thật.

Loại cây anh đào này, nhất định phải xuất hiện từng hàng từng hàng mới có thể tạo ra phong cảnh.

"Vậy thì không cần nữa."

Chung Trì Tân ngửi mùi hoa nhàn nhạt trong sân viện, quay đầu nhìn Khương Diệp, chậm rãi cất lên tiếng hát, bên trong thanh âm chất chứa ngọt ngào.

Không phải là bài hát cũ, mà là ca từ ngẫu hứng mới sáng tác.

Khương Diệp nghiêng đầu nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt hắn, bàn tay của hai người vốn dĩ đang buông lỏng trên bàn, không biết từ lúc nào đã trở thành mười ngón đan xem.

[! ! ! Đỉnh vãi! Có một người bạn trai biết ca hát thực sự rất hạnh phúc, hu hu hu!]

[A a a, cảm ơn Khương Diệp, cảm ơn Giang tỷ, nếu không có chị, fan chúng em cũng không thể thấy được một màn này.]

[Chua lè, nói chuyện yêu đương thật sự vui như vậy sao?]

[Mời hai vị kết hôn tại chỗ! Lập tức lập tức!]

[Bạn trai mỗi ngày đều dùng ca từ thổ lộ thì làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp – Khương Diệp.]

[Cầu xin anh chị hôn một cái đi, Khương Khương chị nhẫn tâm nhìn ca ca hát xuông như vậy sao? Nhào qua đi mà!]

Đền thần vốn không chỉ có hai người bọn họ, còn có vài đám du khách và người dân địa phương đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, có người lặng sẽ mở điện thoại ra chụp ảnh lại, còn có một du khách nước ngoài đứng bên cạnh quay video.

"Rất êm tai."

Sau khi Chung Trì Tân hát xong, Khương Diệp chân thành nói.

Các du khách đứng bên cạnh bị bề ngoài của hai người hấp dẫn đi tới đều vỗ tay bộp bộp.

Hai người quay đầu khách khí cười với bọn họ.

Chung Trì Tân nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay Khương Diệp, gợi ra sự chú ý của cô: "Em có thích không? Trờ về anh sẽ thu âm, đặt vào trong album năm nay."

Năm nay hắn tính toán phát hành một bản album, tất cả các ca khúc bên trong đều viết cho Khương Diệp.

"Được."

Hai mươi phút sau vợ chồng Bạch Kim cuối cùng cũng chạy tới, bọn họ cũng đã thay trang phục truyền thống, so với hình tượng chật vật lúc trước đã tốt hơn không ít, bởi vì từ tiệm trang phục có thể trực tiếp ngồi tàu điện ngầm đến địa điểm nhiệm vụ.

"Hai người thật là lợi hại, còn có thể nghĩ ra cách đi ngược lại so với lịch trình." Bạch Vân Nguyệt giơ ngón cái về phía Chung Trì Tân và Khương Diệp.

Vợ chồng Bạch Kim đều đã bốn mươi tuổi, đã có hai con cả trai cả gái, hiện tại cũng đã lên tiểu học, có chút không theo kịp thời đại, không biết dùng bản đồ, chỉ có thể một đường hoa tay múa chân hỏi han khắp nơi, không thể vừa nhìn bản đồ đã chọn ra được phương án tốt nhất giống như Khương Diệp.

"Tự túc đi nước ngoài quá mệt mỏi, trước kia chúng tôi đều trực tiếp đi du lịch theo lộ tuyến của hướng dẫn viên."

"Giang Tình Nhi và Đào Tề còn chưa tới sao?" Kim Chu nhìn một vòng, chỉ thấy Chung Trì Tân và Khương Diệp đang ngồi đây.

"Chưa có, chúng tôi tới đầu tiên." Khương Diệp đứng dậy, kéo Chung Trì Tân cùng đứng lên.

Bạch Vân Nguyệt nhìn đồng hồ, nói với chồng mình: "Cặp đôi trẻ tuổi kia sẽ không lạc đường chứ?"

...

Cùng đi du lịch, nếu hai người đều có suy nghĩ riêng, sẽ dẫn đến tình huống không được hài hoà. Hoặc là có một người đưa ra phương án, nhưng người khác lại ghét bỏ cái này cái kia rất dễ sinh ra mâu thuẫn.

Cặp tình nhân Giang Đào không hơn không kém đang rơi vào tình trạng như vậy.

Những chương trình trước kia bọn họ tham gia đều có hậu kỳ cắt nối biên tập, cho dù hai người bọn họ có xảy ra mâu thuẫn, trải qua bàn tay của pháp sư biên tập, thành phẩm cho ra vẫn là hình tượng một đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào lãng mạn.

Chẳng qua lần này toàn bộ hành trình của Lên Đường Đi đều phát sóng trực tiếp, Đào Tề không quá kiên nhẫn, Giang Tình Nhi lại quá nhiều yêu sách, cái này không được cái kia không được, phải làm thế này phải làm thế kia.

Tiếng Anh tại J quốc không có mấy tác dụng, hai người xảy ra tranh chấp về phương hướng đi đường, thời điểm quay lại tìm vị trí check in thứ tư, Đào Tề kiên trì đi theo một hướng, Giang Tình Nhi cũng theo hắn đi qua, cuối cùng phát hiện con đường đó là sai, cô ta nửa thật nửa giả kêu ca mệt mỏi, than thở rằng nếu vừa nãy đi con đường khác thì đã tốt hơn vân vân mây mây.

Đàn ông coi trọng mặt mũi, Đào Tề lập tức cảm thấy không nhịn được, khuôn mặt đã đen đi một tầng, đang định phát tác lại nhớ ra máy quay bên cạnh, đành phải miễn cưỡng giả bộ cười nói: "Chúng ta quay lại là được, mệt thì anh cõng em."

Chỉ là không ít cư dân mạng đều có đôi mắt hoả nhãn kim tinh, năng lực che giấu của Đào Tề cũng chưa tính là tốt.

[Đào Tề đây là đang tức giận a, cằm đã kéo căng cả ra.]

[Có sao nói vậy, nếu một người phí công phí sức tìm đường, cuối cùng còn nhận lại trách móc, dù là ai cũng không vui vẻ được.]

[Cảm quan đối với hai người này không được tốt lắm, hình như Đào Tề vẫn đang luôn nhẫn nhịn.]

[Tôi mà có một người bạn như Giang Tình Nhi, đã sớm xé cô ta ra.]

[Bây giờ nhìn hai người bọn họ trở nên ân ái, lại cảm thấy có chút dối trá.]

[Kinh doanh mà thôi, hai người này chính là dựa vào quan hệ yêu đương để xuất đạo, dù sao suy nghĩ đến bát cơm đều phải nhịn một chút.]

[Vẫn là qua màn hình của Chung Trì Tân và Khương Diệp xem thôi, hai người bọn họ nửa ngày không nói một câu, tôi vẫn thấy màn hình trực tiếp tràn đầy bong bóng màu hồng phấn, nhìn thấy màu hồng của cánh hoa anh đào chưa? Đó chính là tâm tình của tôi.]

[Ha ha ha, màn hình trực tiếp của vợ chồng Bạch Kim cũng được, vợ chồng thật thà ngốc nghếch hoa tay múa chân online.]

Chương trình trực tiếp khó nắm chắc hơn so với cắt nối biên tập, có hấp dẫn thú vị hay không đều dựa vào chính mình, đã không còn tổ hậu kỳ đứng đằng sau ra tay gánh còng lưng.

Thời điểm Giang Tình Nhi và Đào Tề chạy tới, hai đôi Chuyên Nghiệp và Bạch Kim đã rời khỏi đền thần đi ăn tối.

"Chúng ta tới đầu tiên sao?" Giang Tình Nhi đứng tại chỗ hoan hô một tiếng: "Anh nhìn xem, không cần sốt ruột như vậy, bọn họ còn đi chậm hơn chúng ta, đường nơi này vốn không dễ tìm."

Hoàn toàn không quy hoạch đường đi, lúc hắn lầm đường cũng chỉ biết oán giận, tuỳ ý dùng tiền, đến cuối cùng còn trách hắn sốt ruột.

Đào Tề giấu cơn tức vào trong bụng, hắn nhìn sang mấy người quay phim bên cạnh, cơ mặt co giật, một lát sau mới bình tĩnh trở lại nói với Giang Tình Nhi đang nhảy nhót khắp nơi: "Em nói đúng."

[Còn đầu tiên nữa ha ha, anh chị, người khác đều ăn cơm tối sắp xong rồi.]

[Thật là vội chết tôi, lúc trước không biết check in từ địa điểm cuối cùng coi như thôi, cũng không biết làm theo vợ chồng Bạch Kim thành thành thật thật đi theo trình tự của tổ tiết mục, đã lặp lại tuyến đường lại còn đi lạc, may là khi bắt đầu còn biết dùng bản đồ quốc tế mới đi trước vợ chồng Bạch Kim một đoạn.]

[Xem đôi Bạch Kim rất hài hước, Chuyên Nghiệp lại đặc biệt ấm áp, chỉ có cái đôi này nhìn qua không biết vì sao có chút tức tối.]

Chờ sau khi Giang Tình Nhi lượn một vòng dạo quanh đền thần, bốn người đã ăn tối xong quay trở lại.

"Sao bây giờ mọi người mới tới đây, chúng tôi đã đợi một hồi lâu." Giang Tình Nhi tung tăng kéo cánh tay của bạn trai mình, nói với bốn người.

"Chúng tôi đã tới từ sáu giờ chiều, vừa mới ra ngoài ăn tối." Bạch Vân Nguyệt sờ lên cái bụng tròn vo của chồng mình bên cạnh: "Lão Kim còn ăn tới ba bát mỳ sợi."

Giang Tình Nhi ngẩn ra: "Mọi người đã đến đây từ buổi chiều rồi sao?"

"Đúng vậy, Khương Diệp còn đến sớm hơn chúng tôi, tổ tiết mục quá gian xảo, cố ý sắp xếp địa điểm check in theo hướng ngược lại. " Bạch Vân Nguyệt chỉ vào Khương Diệp và Chung Trì Tân: "Chỉ có bọn họ nhìn ra."

"Ăn cơm có thể dùng tiền của mình sao?" Đào Tề hỏi, hắn đã không còn hứng thú với thắng thua, tiền của tổ tiết mục cho cũng đã tiêu hết sạch.

"Không được." Thanh âm của đạo diễn xuất hiện từ bên cạnh. "Tiền giao cho các bạn dùng để chi tiêu cho cả ngày hôm nay, không thể dùng tiền riêng của mình."

"15000 đồng J chúng tôi đã sớm tiêu hết." Đào Tề cố gắng cưỡng chế lửa giận đang ngoi lên đầu.

Kim Chu nấc cục một cái: "Vừa rồi chúng tôi tới tiệm mì sợi, bát to nhất chỉ cần 150 đồng, cái kia... hai người có thể ăn chung a."

[Ha ha ha, chết cười, rõ ràng biết rằng Lão Kim đang nói lời trong lòng, nhưng luôn có cảm giác anh ấy đang châm chọc hành vi chia đồ ăn của bọn họ buổi sáng.]

[Hình như Giang Đào chỉ còn lại 50 đồng ha ha.]

[Địa điểm check in thứ năm, có phải đôi Khương Diệp và Chung Trì Tân còn được thưởng 5000 đồng đúng không?]

[Hẳn là nhiệm vụ ẩn, cặp đôi đầu tiên tới được địa điểm check in thứ năm có thể nhận được phần thưởng.]

"Nhận thưởng trước đã, nói không chừng trong phần thưởng có đồ ăn." Bạch Vân Nguyệt xoa tay chờ mong nhìn đạo diễn.

Dựa theo thứ tự trước sau đến được đền thần đưa ra xếp hạng, Chung Trì Tân cùng Khương Diệp hạng nhất, phần thưởng của bọn họ chính là trang phục truyền thống đang mặc trên người, Bạch Kim và Giang Đào đều được tặng mấy món đồ lưu niệm.

Không có đồ ăn, mấu chốt là đồ lưu niệm mà Giang Tình Nhi cùng Đào Tề nhận được, bọn họ đã mua một cái ở địa điểm check in thứ hai.

[Quá thảm, lúc trước không mua thứ đồ lưu niệm này, tối nay đã có tiền ăn mỳ.]

[Các chị em, chẳng biết tại sao tôi có dự cảm, chương trình này nếu cứ phát sóng như vậy, có một đôi sớm hay muộn gì cũng xé nhau.]

[Đừng ám chỉ có được không? Giang Đào của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp, làm gì có đôi tình nhân nào mà chưa từng cãi nhau?]

...

Phát sóng trực tiếp kết thúc, sáu người cùng lên xe trở lại khách sạn, ngày mai bọn họ có thể tự do hoạt động, tổ quay phim vẫn sẽ đi theo, nhưng phần này sẽ cắt nối biên tập phát ra, hình thức có chút giống như Tinh Tú.

Đến khách sạn, tổ đạo diễn và tổ quay phim không đi theo, bọn họ tách ra trở lại phòng của mình.

"Đi ăn gì đó đi." Giang Tình Nhi kéo Đào Tề nói.

"Đạo diễn nói không thể tiêu tiền của mình."

"Hiện tại không có máy quay, anh còn nghe lời của đạo diễn?" Giang Tình Nhi xuỳ một tiếng: "Cũng không thể để chúng ta thật sự đói bụng cả đêm."

Đào Tề nghĩ ngợi, cuối cùng trở về phòng thay đồ chuẩn bị đi ăn.

Không có máy quay trực tiếp bên cạnh, Giang Tình Nhi và Đào Tề lập tức thoải mái hơn nhiều, Giang Tình Nhi cũng không còn khoác lớp áo cô gái nhỏ ngọt ngào như trước nữa.

"Đó không phải là Khương Diệp sao?" Giang Tình Nhi ngồi bên cạnh bàn ăn, nhìn người đang đi ngang qua cửa tiệm. "Cô ta còn thật sự đáp được lên Chung Trì Tân."

"Cô ấy lớn lên như vậy, đáp lên ai cũng không kỳ lạ." Đào Tề nhớ tới khoảnh khắc hôm nay nhìn thấy Khương Diệp bên trong đền thần, rõ ràng Giang Tình Nhi mặc một thân trang phục truyền thống màu đỏ mỹ lệ, nhưng xung quanh Khương Diệp lại giống như phát sáng.

Giang Tình Nhi hung hăng đá Đào Tề một cái: "Đáp lên anh cũng không kỳ lạ phải không?"

Đào Tề mặt đen: "Nói hươu nói vượn cái gì vậy?"

Âm thanh của hai người quá lớn, chọc cho khách nhân an tĩnh xung quanh đều quay đầu.

...

Chung Trì Tân vào phòng tắm rửa, Khương Diệp lấy ra tiền còn dư ngày hôm nay từ trong túi, để lại một tờ giấy nhắn rằng mình ra ngoài mua chút đồ.

Cô đi tới tiệm cơm buổi sáng hôm nay, còn may là vẫn chưa đóng cửa.

Khương Diệp hỏi có thể mua riêng một bầu rượu anh đào được không, nhân viên cửa hàng xoay người đi hỏi, sau đó nói có thể.

Đại khái vài phút sau, Khương Diệp mang theo một bầu rượu nhỏ trở về phòng, Chung Trì Tân vẫn còn đang tắm, cô liền thu lại tờ giấy nhắn.

Đến khi Chung Trì Tân bọc khăn tắm đi ra, một tay lau tóc, vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ.

Hắn cọ đến bên người Khương Diệp: "A Diệp, em giúp anh sấy tóc đi."

"Anh thay quần áo vào trước đi, không lạnh sao?" Khương Diệp nhìn lướt qua Chung Trì Tân đang để trần cả nửa người trên.

"Không lạnh." Chung Trì Tân bắt lấy bàn tay Khương Diệp, dán lên lồng ngực của mình: "Em xem đi, nóng."

Khương Diệp rút tay về, đi tới vali tìm áo ngủ, giúp hắn mặc vào, đem từng cúc từng cúc áo cài lên.

"Nóng cũng phải mặc quần áo cẩn thận." Khương Diệp không muốn nhìn thấy Chung Trì Tân phát sốt thêm lần nữa, cô còn có công việc, sau khi trở về không thể dành ra thời gian để chăm sóc hắn.

Chung Trì Tân im lặng liếc mắt cười thầm, hắn dường như đã tìm được một thú vui mới, có lẽ về sau có thể thử nhiều lần một chút.

Sau khi Chung Trì Tân mặc đồ ngủ xong xuôi, Khương Diệp mới để cho hắn ngồi xuống, đứng một bên thay hắn sấy tóc.

Làn gió ấm áp thổi trên da đầu, còn có ngón tay của cô nhẹ nhàng vuốt qua sợi tóc, Chung Trì Tân thích ý nheo mắt, quả nhiên vẫn phải làm nũng nhiều hơn mới có thể nhận được càng nhiều phúc lợi, mặt mũi là cái gì, hắn không cần biết.

"A Diệp, cái này ở đâu ra vậy?" Qua một hồi, Chung Trì Tân phát hiện trên bàn có một bầu rượu giống như sáng nay, không khỏi quay đầu sang hỏi.

Chung Trì Tân uống chút xíu rượu cũng say, có điều hôm nay nhìn thấy bầu rượu anh đào trên tay Khương Diệp, hắn cũng hơi muốn uống một chút.

"Vừa rồi em ra ngoài mua." Khương Diệp đảo máy sấy, lại nhéo nhéo sợi tóc của hắn, cảm thấy đã khô xấp xỉ, mới tắt máy sấy đi. "Anh có thể nếm một ngụm."

"Anh sẽ say." Chung Trì Tân ngước mắt nhìn bầu rượu anh đào trên bàn, cảm thấy vô cùng tinh xảo.

"Ngày mai không phát sóng trực tiếp, có thể ngủ đến khi tự tỉnh dậy." Nếu Khương Diệp đã đi mua, đương nhiên biết được hậu quả Chung Trì Tân uống rượu.

"Anh sẽ chỉ nếm một chút xíu thôi." Chung Trì Tân lấy ngón tay ra so.

"Được."

Khương Diệp đi tắm rửa, Chung Trì Tân cầm bầu rượu trong tay, kỳ thật rượu bên trong cũng không có nhiều, nếu đổ vào loại chén nhỏ cũng chỉ được ba bốn chén.

Sau khi hắn nếm một chút, cảm thấy có vị ngọt, còn có cả mùi thơm đặc trưng của hoa anh đào.

Một lát sau, Chung Trì Tân cảm thấy mình không say, lại đổ thêm một chén.

Đợi cho đến khi Khương Diệp ra ngoài, cả một bầu rượu anh đào đã bị uống cạn.

"A Diệp, anh uống xong rồi." Chung Trì Tân ngồi chụm hai chân, hai tay cũng thẳng tắp đặt trên đầu gối. "Anh không say."

"... Vâng." Khương Diệp liếc dáng ngồi quá mức đoan chính của hắn, qua loa đáp.

"A Diệp, mặt trời hôm nay thật lớn." Chung Trì Tân đột nhiên chỉ vào bóng đèn trong phòng nói.

"Vâng, rất lớn." Khương Diệp dắt hắn đi về phía giường ngủ: "Chúng ta phải đi ngủ rồi."

"Ban ngày cũng ngủ sao?"

"Ngủ trưa."

"A."

Khương Diệp ấn người xuống giường, lại quay đi tắt đèn.

"Trời tối rồi." Chung Trì Tân mở to mắt ra trong bóng đêm. "Bây giờ không thể ngủ trưa."

"Buổi tối phải đi ngủ." Khương Diệp cũng mở to mắt, mặc dù đã biết hắn uống rượu chắc chắn sẽ say, còn có thể vì loại rượu khác nhau mà sinh ra phản ứng say rượu khác biệt, cô vẫn không thể thích ứng được như cũ.

Lần sau không nên mua rượu nữa.

"Ngày mai anh phải đi học, anh còn có bài tập còn chưa làm xong." Chung Trì Tân bỗng nhiên ngồi bật dậy.

"..." Khương Diệp ngồi dậy ấn người trở về. "Cô giáo nói không cần giao bài tập."

"A." Chung Trì Tân nghiêng người nhìn về cô trong bóng đêm. "Em học ban nào?"

"... Cùng một ban với anh."

"A Diệp, em cũng là ban nhất sao? Thật là trùng hợp."

Khương Diệp dùng lực nhắm chặt mắt lại, sau đó mở mắt: "Đúng, em cũng học ban nhất, chúng ta nên đi ngủ thôi, không ngủ, cô giáo sẽ tới đây mắng."

"A."

...

Giằng co hơn một giờ, Khương Diệp dùng hết kỹ xảo biểu diễn của mình, làm hết phận sự sắm vai một bạn học nhỏ trong mẫu giáo, trò chuyện với một người vừa say lập tức biến thành trẻ con, thật vất vả mới dụ dỗ được hắn đi ngủ.

Rượu anh đào... cả đời này cô cũng không muốn gặp thêm lần nữa.

Editor: Phát mệt với ông Chung quá, đổi tên truyện thành lịch sử say rượu của Chung Trì Tân được không? Bà Chung chiều chồng quá rồi.

Đến ngày hôm sau, vợ chồng Bạch Kim cùng cặp đôi Giang Đào đã rời giường từ sớm, Khương Diệp và Chung Trì Tân vẫn chậm chạp không thấy ra ngoài, ngày hôm nay bọn họ muốn đi tới công viên trò chơi trứ danh J quốc vui chơi thoải mái.

"Có cần phải đi lên gọi bọn họ hay không?" Giang Tình Nhi cười hỏi: "Sẽ không phải bọn họ không đặt đồng hồ báo thức đấy chứ?"

"Chờ một chút, để cho bọn họ ngủ thêm một lát, người trẻ tuổi dù sao cũng ham ngủ." Bạch Vân Nguyệt không thèm để ý.

Xấp xỉ 15 phút trôi qua, Đào Tề đã ngồi ở đại sảnh khách sạn chơi game, Bạch Vân Nguyệt cùng Kim Chu đang gọi video cho mấy đứa nhỏ trong nước, thỉnh thoảng bên đó lại truyền ra tiếng cười khúc khích.

"Bọn họ sao vẫn còn chưa xuống nữa?" Giang Tình Nhi đợi đến mất kiên nhẫn, ngày hôm qua tuy chưa hẹn trước thời gian, nhưng không thể chín rưỡi còn chưa đi ra, cả ngày hôm nay vẫn còn phải tiếp tục ghi hình.

"Lại đợi thêm một lát đi." Bạch Vân Nguyệt đang trò chuyện với hai con rất vui vẻ, quay đầu nói với Giang Tình Nhi.

Vừa mới dứt lời, đã thấy Khương Diệp và Chung Trì Tân cùng nhau đi xuống.

Chung Trì Tân chín giờ mới tỉnh lại, cũng giống như lúc trước, khi tỉnh lại không có bất kỳ bệnh trạng say rượu nào.

"A Diệp, rượu anh đào ngày hôm qua rất dễ uống, chúng ta có thể mua một chút mang về được không?" Ý tứ của Chung Trì Tân là vẫn còn muốn uống thêm.

"Không được." Khương Diệp quả quyết cự tuyệt, cô không muốn nói chuyện cùng Chung Trì Tân ban nhất nữa.

"A." Chung Trì Tân chỉ có thể rũ mắt nghe theo.

Nghe thấy giọng điệu này, mi tâm Khương Diệp nhảy lên một cái, lập tức liên tưởng đến hành vi của Chung Trì Tân đêm qua.

"Chúng ta nên đi xuống tập hợp." Khương Diệp đã sớm thay đồ xong, chỉ còn chờ Chung Trì Tân tỉnh lại.

Hai người xuống sảnh hơi muộn, Giang Tình Nhi lập tức đứng lên: "Rốt cuộc hai người cũng đi ra rồi sao?"

Bạch Vân Nguyệt vừa cùng Kim Chu nói tạm biệt với hai đứa con của mình, nghe thấy lời nói của Giang Tình Nhi, nhìn qua cô ta một cái.

Cái từ 'rốt cuộc' này sử dụng rất vi diệu, có đôi khi mấy loại từ ngữ này sẽ gợi ra sự chú ý của cư dân mạng, sau đó tiến hành công kích với khách mời của chương trình.

Có điều... Giang Tình Nhi đang cố ý muốn gây mâu thuẫn hay sao?

Chung Trì Tân và Khương Diệp dù có xuống chậm một chút, nhưng ngày hôm qua người ta đợi lâu như vậy cũng không nói gì, hôm nay Giang Tình Nhi chỉ mới chờ nửa giờ, vậy mà đã bắt đầu tỏ ra bực bội?

Người trẻ tuổi vẫn là không biết kiềm chế tính tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip