Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tinh Tú trải qua một mùa tương đối gập ghềnh, trong lúc phát sóng ra không ít vấn đề, may mà cuối cùng cả nhà đều vui.

Sau khi ông nội của Phương Hoằng phẫu thuật đã khôi phục không tệ, bốn học viên cũng không biết từ khi nào mà tình cảm trở nên tốt hơn, thỉnh thoảng lại kéo nhau tới bệnh viện thăm ông.

Chung Trì Tân cũng tới một lần, vài giờ trước khi rời khỏi D thị.

"Thân thể của ông đã tốt hơn chưa?" Chung Trì Tân mang theo một giỏ hoa quả tới.

"Đã khá hơn nhiều rồi ạ, bác sĩ nói qua một thời gian nữa là có thể xuất viện." Người mà Phương Hoằng cảm kích nhất đương nhiên là Chung Trì Tân, nếu không phải người này đã chọn trúng mình từ vòng đầu tiên, sau lại dạy dỗ tỉ mỉ trong khi thi đấu, hắn căn bản không thể tiến xa như vậy, càng miễn bàn cuối cùng còn giành được giải quán quân.

Mấy người đứng bên ngoài nói chuyện vài câu, Chung Trì Tân đã muốn rời đi, trước khi hắn đi Lâm Trí đột nhiên đứng phía sau gào lên một câu: "Đạo sư, có thể để cho Khương Khương phát thêm nhiều động thái hơn được không?"

--- Thỉnh cầu hèn mọn đến từ một only fan.

Chung Trì Tân quay đầu thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào đã trực tiếp đi mất.

Rời khỏi bệnh viện, hắn trở lại bên trong xe, Khương Diệp đang tựa vào cửa kính, trên đầu gối để kịch bản <Thế Vai>.

"Khương Khương."

Khương Diệp nghe thấy thanh âm của Chung Trì Tân, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Sao cơ?"

"Bọn họ đều gọi em là Khương Khương." Trong lòng Chung Trì Tân đã chua cực kỳ, trước đó không có ai kêu tên này ở trước mặt hắn, hôm nay Lâm Trí vừa gọi lên, hắn đột nhiên phát hiện xưng hô này quá thân mật.

"..."

Khương Diệp khép kịch bản lại, nhìn chằm chằm Chung Trì Tân một hồi, bỗng nhiên giương môi cười: "Xưng hô này có quá nhiều người dùng, không có gì đặc thù, phải không ca ca?"

Chung Trì Tân nghe được nửa câu trước còn đang muốn nói thêm điều gì, chờ khi nghe được nửa câu sau, không được tự nhiên quay đầu đi, giả vờ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng vành tai phiếm hồng căn bản không giấu được.

Như thế nào... như thế nào đột nhiên gọi hắn là... ca ca?

Hai người tới sân bay, đi theo lối đi VIP, thuận lợi lên máy bay.

Lúc xuống sân bay thủ đô, Hùng Úc tự mình tới đón, còn mang theo cả hợp đồng <Thế Vai>.

"Quay bốn ngày sẽ được nghỉ ba ngày, bốn ngày kia sẽ tương đối vất vả, tất cả đều là phần diễn của em."

Hùng Úc hoàn toàn không nghĩ tới Khương Diệp sẽ chọn loại show tống nghệ này, chương trình du lịch tình nhân bay khắp nơi trên toàn thế giới, có đôi khi đến một quốc gia xa xôi, một ngày bay đi một ngày bay về đã tốn mất hai ngày. Coi như tới một nước có khoảng cách gần một chút, cũng phải bay tới bay lui như cũ, còn phải phát sóng trực tiếp, tương đương với cả một tuần Khương Diệp hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.

Đừng nhìn sơ qua mà tưởng đây chỉ là ra ngoài đi chơi, so sánh với các chương trình trinh thám trí tuệ khác còn phải mệt mỏi hơn gấp mười gấp trăm lần.

"Vâng." Khương Diệp nhận lấy hợp đồng, sau khi xác định không có vấn đề mới ký tên lên.

Hùng Úc quan sát người đàn ông đang ngắm nghía ngón tay Khương Diệp từ gương chiếu hậu, chị đoán rằng Khương Diệp đồng ý lựa chọn chương trình này không thoát khỏi có liên quan đến hắn.

Ngày 27 tháng 3, đoàn phim <Thế Vai> cử hành nghi thức khởi động máy, tất cả các nhân vật chủ chốt đều phải tới, Khương Diệp vừa mới đi tới đoàn phim, sau lưng đột nhiên nhảy ra một người ôm chầm lấy cô: "Chị, đã lâu không gặp!"

Khương Diệp nghe chất giọng oang oang này không cần quay đầu đã biết là ai.

"Trương Ý, em cũng ở đoàn phim sao?"

"Đúng." Trương Ý kéo bàn tay Khương Diệp, nhăn nhó nói: "Em là bạn gái của chị đó."

Khương Diệp: "Là bạn gái cũ của Lâm Tiêu."

Lâm Tiêu là anh trai trong <Thế Vai>.

"Đều như nhau, chị, sao không thấy chị đi tới công ty, công ty mình thật vui a, còn có rất nhiều nhân tài nữa." Trương Ý khôi phục trạng thái phấn khởi, cô ấy rảnh rỗi đều vùi mình ở công ty, lắc lư cùng nghệ sĩ trong công ty trong khu vực giải trí, hoặc là rảnh rỗi lên sân thượng phơi nắng.

Tầng thượng của Thời đại Văn hoá có rất nhiều ghế nằm, buổi chiều có rất người tụ tập phơi nắng, còn cung cấp nước trái cây miễn phí, quả thật mỹ mãn vô cùng.

"Chị không có thời gian."

"Tại sao lại không có thời gian, gần đây không phải chị không nhận thông cáo, cũng không đi quay phim sao?"

Khương Diệp liếc Trương Ý toàn thân một màu hồng phấn. "Phải nói chuyện yêu đương."

Trương Ý: "..."

Cô ấy biết mà!

Chung Trì Tân lớn lên mang một bộ mặt câu dẫn người khác!

Trương Ý dĩ nhiên đã quên chính mình cũng từng là fan của Chung Trì Tân.

Đoàn phim cử hành nghi thức khởi động máy, Khương Diệp là nhân vật chính, đương nhiên sẽ đứng ở vị trí trung tâm, sau khi hoàn thành một loạt các hoạt động, thắp hương bái phật xong mới tính là hoàn toàn kết thúc.

Có nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh chụp ảnh, rất nhanh truyền thông đã công bố tin tức <Thế Vai> khởi động máy.

[Đây là liên hợp giữa kẻ mạnh sao? Thật muốn chờ xem sự kết hợp giữa Khương Diệp và Trương Đông cuối cùng sẽ tạo ra phản ứng hoá học gì.]

[Khương Diệp của chúng ta cuối cùng cũng có một vai chính, thật vui vẻ.]

[Lầu trên quên mất <Tượng Y> tháng 4 sắp công chiếu rồi sao?]

[A a a! <Tượng Y>! Tôi muốn xem!]

[Ai, một hai ba... có phải còn thiếu một người hay không? Tôi nhớ trước kia đạo diễn Trương Đông thông báo cả nhân vật anh trai của nữ chính, anh trai đâu? Trong ảnh chụp nhìn không thấy a.]

[Là anh em sinh đôi long phượng... Khương Diệp muốn một người diễn hai vai sao?]

[Mẹ nó, đủ kinh động! Chờ mong Khương Diệp lại diễn vai nam một lần nữa, tôi cảm thấy cô ấy sẽ làm rất tốt.]

[Nam phụ xuất sắc nhất cũng không phải để trưng.]

Sau khi đoàn phim khởi động máy, trường quay còn phải chuẩn bị vài ngày mới chính thức quay phim, vừa vặn Lên Đường Đi đã gửi vé máy bay tới, mời Chung Trì Tân cùng Khương Diệp bay tới J quốc để thưởng thức anh đào.

'Con đường hoa anh đào' là phong cảnh độc đáo của J quốc, một đường từ nam tới bắc, hoa anh đào đã nở rộ từ giữa tháng riêng, chỉ trừ một số địa phương rét lạnh nhất của phương bắc thì tháng 5 hoa mới bắt đầu nở.

Khương Diệp trở về đã nhìn thấy Chung Trì Tân ngồi xổm trước mặt một chiếc vali lớn, bên giường để một đám quần áo đủ các thể loại.

"A Diệp, em đã về." Chung Trì Tân đứng lên dắt tay Khương Diệp: "Ngày mai chúng ta phải quay chương trình, em muốn chọn bộ nào?"

Từ sân bay quốc nội bay tới J quốc chỉ cần hai giờ, thời gian bay qua lại cùng với ghi hình tổng cộng mất ba ngày, mỗi lần phát sóng trực tiếp đại khái ba bốn giờ, trên đường cũng sẽ có thời gian để cho mọi người nghỉ ngơi. Trong ba ngày sẽ có cả phát sóng trực tiếp và ghi hình phát lại, có thể nói là tổ tiết mục đang to gan thử nghiệm.

Khương Diệp nhìn lướt qua đống quần áo trên giường, có của cô cũng có cả của Chung Trì Tân, nhưng không ngoại lệ tất cả đều là đồ tình nhân.

"Em thế nào cũng được." Khương Diệp tuỳ ý chọn mấy bộ quần dài từ trên mặt giường. "Hiện tại qua bên kia thời tiết lạnh, quần áo nên mặc dày một chút."

Chung Trì Tân mười phần 'đảm đang' gấp lại từng bộ quần áo của hai người, xếp vào túi trong vải, lại bỏ vào vali, còn đem thêm một túi đồ dưỡng da.

"A Diệp, em muốn dùng son dưỡng môi vị gì?" Chung Trì Tân lấy bảy tám thỏi son chạy đến hỏi cô.

"Anh tự chọn, em đều được."

Chung Trì Tân khó xử nhìn đám son trên tay mình, cuối cùng vẫn chọn ra một thỏi son vị dâu tây bỏ vào vali.

Khương Diệp cúi đầu nhìn hành lý, phát hiện trong một chiếc túi vải bị lồi lên một khối khác thường, cô khom lưng cầm túi vải lên xem, phát hiện ra bên trong lại là cá voi gỗ.

Cũng không biết Chung Trì Tân suy nghĩ thế nào, mỗi lần đi công tác đều muốn thả cá voi gỗ vào vali, rõ ràng chỉ là thứ không đáng tiền.

Khương Diệp đặt lại cá voi gỗ vào trong túi vải, khi trở về có thể bôi thêm một tầng tránh nước.

"Còn phải mang theo cái gì nữa không?" Khương Diệp trước giờ đều nhanh gọn lẹ, chưa bao giờ dùng hết vali của mình.

"Còn anh." Chung Trì Tân ngồi xổm xuống, liếc mắt nói với Khương Diệp.

"Được." Khương Diệp cũng hùa theo lời hắn.

Ngày hôm sau hai người bay tới J quốc, vừa xuống máy bay đã có hai đôi tình nhân và vợ chồng trong giới đang chờ, chắc hẳn đều đi chung một chuyến bay.

"Trì Tân, Khương Diệp, không nghĩ tới hai người cũng tham gia chương trình này" Đôi vợ chồng trong giới có tiếng thật thà dở hơi, chồng là Kim Chu, vợ là Kim Bạch Nguyệt, đều là minh tinh tuyến đầu, nhìn thấy hai người lập tức nhiệt tình chào hỏi.

Còn một cặp tình nhân khác vài năm nay đều dựa vào các chương trình tình cảm để bồi đắp danh khí.

"Hai người này là Đào Tề và Giang Tình Nhi." Bạch Vân Nguyệt tự giới thiệu đôi tình nhân phía sau, dù sao Chung Trì Tân có tiếng trong giới là không thích giao tiếp, không nhất định sẽ nhận biết cặp đôi này.

Có thể vững vàng đứng trên địa vị tuyến đầu, đều là người thành tinh.

"Em rất thích nghe bài hát của Chung thần." Giang Tình Nhi kéo cánh tay của bạn trai mình, cười với Chung Trì Tân: "Lát nữa Chung thần nhất định phải cho em xin chữ ký nha."

Chung Trì Tân tuỳ ý gật đầu, một tay đẩy vali, tay còn lại gắt gao nắm lấy tay Khương Diệp.

"Hai người chỉ mang theo một cái vali này thôi sao?" Một mình Kim Chu đẩy hai cái vali lớn, trong tay Bạch Vân Nguyệt cũng cầm theo một vali nhỏ.

Không riêng gì bọn họ, cặp của Giang Tình Nhi còn mang nhiều hơn, không chỉ mang theo ba cái vali lớn, Đào Tề còn đeo cả balo.

"Không có nhiều đồ cần mang."

Tổ đạo diễn đứng bên cạnh nhìn thấy người đã đến đông đủ, tiến lên bắt đầu ban bố nhiệm vụ: Mỗi cặp đôi có 15.000 đồng J, tương đương không đến một ngàn tệ, là khoản chi tiêu trong thời gian này dành cho các bạn.

Địa điểm nhiệm vụ là một toà đền thần thuộc một vùng quê J quốc, nổi tiếng với những tán hoa anh đào thơ mộng, trước khi tới đích cần phải đi qua 5 địa điểm check in cố định, việc đầu tiên là tới khách sạn để cất hành lý.

Tổ tiết mục cung cấp nhiều hình thức xem trực tiếp cho người xem lựa chọn, màn hình đơn, chỉ có thể nhìn thấy lộ trình của một đôi tình nhân, màn hình đôi, có thể xem trực tiếp hai cặp đôi, còn có cả màn hình ba, có điều màn hình ba không dễ nhìn, khả năng người xem cũng không muốn mỏi mắt.

Quả nhiên phát sóng trực tiếp vừa mở ra, đại bộ phận đều lựa chọn tiến vào màn hình đôi, mà đa số đều tập trung vào Chung Trì Tân và Khương Diệp, một cặp đôi khác thì tuỳ tiện chọn.

[A a a a! Cầu xin ca ca, cứ vung cẩu lương thoải mái đi, em rất thích ăn cơm chó, chẹp chẹp ~]

[Đồ tình nhân, a a a, tôi đi chết đây.]

[Đến, quá kích động, có cảm giác trở lại thời kỳ theo dõi Trở Về Điền Viên.]

[Ha ha ha, xuất hiện rồi, trò chơi tiền tài quen thuộc.]

[Khương Khương quả nhiên rất chiều chuộng ca ca, mỗi lần đều để cho ca ca quản tiền.]

Tiền của đội Bạch Vân Nguyệt do nhà gái nắm giữ, Kim Chu phụ trách khiêng vali, mà Giang Tình Nhi lại giao túi tiền cho Đào Tề, cô ta tự đẩy một rương hành lý.

Tha hương ở một đất nước xa lạ, sợ nhất chính là ngôn ngữ bất đồng.

Bạch Vân Nguyệt vọt tới trước mặt một người qua đường điên cuồng khoa tay múa chân, Kim Chu lại yên lặng mở ra phần mềm phiên dịch trên di động, chờ sau khi người qua đường mặt đầy mê mang mới giơ di động ra, người qua đường nhìn xong lại tiếp tục khoa tay múa chân.

Giang Tình Nhi cũng đi tới hỏi một người qua đường, có điều cô ta nói tiếng Anh cũng coi như lưu loát.

[Tiếng Anh của Tình Nhi thật tốt, nói rất dễ nghe.]

[Nhớ không lầm thì người J quốc nói tiếng Anh kém đến giận sôi gan.]

[Quả nhiên... tại J quốc tiếng Anh là vô dụng.]

[Vẫn có sử dụng, nếu bạn nói tiếng Anh, người J quốc sẽ xem trọng bạn một chút.]

Chung Trì Tân và Khương Diệp chỉ có một cái vali, Khương Diệp còn cõng thêm một cái balo, có điều là để không, phòng ngừa lúc đi ra ngoài cần bỏ thêm đồ vật.

Cô cúi đầu nhìn trên dưới năm cái phần mềm trên điện thoại, khán giả quan sát trên màn hình, đều là ngôn ngữ của J quốc.

"Ngồi tuyến đường này là có thể đi tới khách sạn." Khương Diệp nhìn đại khái, cũng đã xấp xỉ nhớ kỹ đường đi, lại buông di động xuống, nắm lấy Chung Trì Tân cùng nhau hướng về ga tàu điện ngầm.

[Khương Khương có phải biết tiếng J quốc hay không? Cảm giác như cả một đường không hề có chướng ngại.]

[J quốc có rất nhiều chữ cái cũng giống với chúng ta, qua bên đó kỳ thật vẫn còn tốt.]

[Nhưng bọn họ muốn tới khách sạn không hề đơn giản như vậy, vừa rồi nhìn động tác tra bản đồ của Khương Diệp, rõ ràng là hiểu tiếng J quốc.]

[... Mấy người sẽ không quên Khương Khương tốt nghiệp trường đại học nào rồi chứ? Biết tiếng J quốc rất lạ sao?]

[Không hề lạ, học tỷ trước kia có học thay một sinh viên chuyên ngành tiếng J, ròng rã suốt một học kỳ.]

Editor: Siêu nhân hay gì.

[A a a! Vừa mới bắt đầu, tôi đã cảm thấy Khương Khương và ca ca còn ngọt ngào hơn so với những người khác thì làm sao bây giờ?]

[Bởi vì những người khác đều đi một trước một sau, chỉ có ca ca và Khương Diệp nắm tay đi song song.]

Khương Diệp quả thật hiểu tiếng J, mang theo Chung Trì Tân thuận lợi đi tới khách sạn cất hành lý.

"Anh có đói bụng không?" Trước khi vào khách sạn Khương Diệp đã nhìn thấy đối diện có một người qua đường cầm đồ ăn trong tay, hiển nhiên bên cạnh có tiệm đồ ăn gì đó.

"Có một chút." Chung Trì Tân gật đầu.

"Anh muốn ăn gì, nơi này chắc là sẽ có bánh anh đào."

Chung Trì Tân đặt vali xuống: "Anh đều ăn được."

[Tôi cảm thấy ý tứ của ca ca là – anh rất dễ nuôi.]

[Ha ha ha, vài năm trước rõ ràng có tin đồn, ca ca bởi vì chán ghét đồ ăn trong tiệc tối cho nên từ đó về sau không thèm tham gia mấy hoạt động này nữa.]

Hai người cùng bước ra cửa khách sạn, vừa vặn gặp phải hai đôi khác vừa mới đến.

"Khương Diệp, hai người muốn đi đâu vậy?" Vừa rồi Bạch Vân Nguyệt chọn sai tuyến đường, chen lấn đến người đầy mồ hôi.

"Đi ăn chút gì đó ạ." Khương Diệp nhẹ gật đầu với cô ấy.

"Nếu không chờ chúng tôi cùng đi." Giang Tình Nhi cũng có chút chật vật, cô ta vuốt lại mái tóc dài đang rối tung.

Mấy tuyến đường đến khách sạn đều rơi vào tình trạng chen lấn, duy chỉ có một lộ trình đổi chuyến của Khương Diệp, cả một đường đều vắng vẻ.

Hai người đứng trước cửa khách sạn chờ hai đội kia cất hành lý, Khương Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, rất trong xanh, nhưng dưới mặt đất lại đang ướt sũng, hiển nhiên là trời vừa mới mưa xong.

Chung Trì Tân đứng dối diện Khương Diệp, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve: "Em có lạnh không?"

Khương Diệp lắc đầu: "Nhiệt độ này vẫn còn chịu được, em để áo khoác ở ba lô."

[Hu hu hu, hức hức, tôi ghen tị! Ca ca quá ngọt.]

[Đỉnh, còn may là Khương Diệp, nếu đổi lại một cô gái khác đã phải hôn mê tại chỗ.]

"Chúng tôi tới rồi." Bốn người từ trong khách sạn đi ra.

Cuối cùng ba đôi tình nhân kết bạn lên đường tìm quán ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip