Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ảnh chụp bóng lưng của Giang tỷ leo lên Hot search hạng 20, tấm hình được Kình Ngư fan lan toả trong phạm vi lớn, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem người này đến cùng trông như thế nào, dù cho chỉ có một cái bóng lưng.

Có điều weibo của Chung Trì Tân lại không hề có động tĩnh, rất nhanh đề tài này lại tự động đi xuống.

Khương Diệp ngồi trong khách sạn xem lại mấy bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trương Đông, Chung Trì Tân không quá lý giải được nội dung cốt truyện bên trên màn ảnh, cũng không nhìn ra ý nghĩa thâm sâu gì, duy chỉ có nhạc nền có thể nghe hiểu được, có điều không trở ngại hắn dính lấy Khương Diệp.

Thỉnh thoảng lại đi rửa chút hoa quả, cắt thành miếng nhỏ, sau đó ngồi bên cạnh đút cho cô ăn.

Về phần Khương Diệp, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình, máy móc ăn đồ vật được cắm trên dĩa nhỏ, căn bản cũng không hề biết mình đang ăn thứ gì.

Lời thoại của những bộ phim này cô đều đã có thể đọc thuộc, nhưng khi xem lại một lần nữa vẫn cảm thấy mê đắm.

Tới buổi tối khi Chung Trì Tân qua Tinh Tú huấn luyện học viên thì Khương Diệp gọi một cuộc điện thoại cho Hùng Úc, tường thuật cho chị ấy sự việc này.

"Trương Đông?" Hùng Úc kinh ngạc. "Ông ấy tìm em qua thử kính sao?"

"Vâng, chiều chủ nhật em tới Hải Thành."

"Đã một năm nay ông ấy không quay phim, hình như đang bí mật tìm diễn viên, nếu quả thật gọi em qua, đây chính là một cơ hội tốt." Hùng Úc kích động nói. "Diễn viên được đạo diễn Trương Đông chọn trúng mỗi người đều là cấp bậc ảnh đế ảnh hậu. Tiểu Khương chủ nhật em đi qua thử kính, chị cùng đi với em."

"Chỉ là thử kính, em bây giờ vẫn chưa nhận được kịch bản." Khương Diệp hiếm khi lại không hề có lòng tin đối với chính mình.

"Chỉ là thử kính? Tiểu Khương em có biết trước kia Tô Khinh Y vì sao có thể ổn định vị trí tuyến đầu hay không? Lần đó cô ta nhận giải thị hậu lập tức đi khoe khoang khắp các ngõ ngách, kết quả nhận lại một phần phản phệ, sau đó người đại diện của cô ta mới tìm quan hệ, liên hệ Trương Đông, để Tô Khinh Y qua thử một vai phụ trong bộ phim mới, kể từ lúc đó địa vị của Tô Khinh Y mới cứ như thế định xuống."

Hùng Úc nói tiếp lại thấy cảm khái, nghệ sĩ của chị bây giờ căn bản không cần một người đại diện như chị đi khắp nơi chắp nối tài nguyên.

Trương Đông hiện tại năm mươi mốt tuổi, chẳng những là một trong những đạo diễn cấp bậc tối cao trong nước, hơn nữa thanh danh của ông ấy càng tốt hơn so với những đạo diễn khác, chưa từng có một lần thất thủ bất kể là phim nghệ thuật hay phim thị trường, là cái tên bảo chứng cho phòng bán vé.

"Em đã xem qua phim điện ảnh của đạo diễn Trương Đông chưa? Mấy ngày này xem một chút, suy nghĩ một chút." Hùng Úc đã nghĩ tới về sau phải tuyên truyền cho Khương Diệp như thế nào. "Chị có quen biết một người, cô ấy lại rất thân thiết với một nữ diễn viên, chính là diễn viên đã đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh của Trương Đông, ngày mai chị liên hệ cô ấy, để cho hai người bọn em tâm sự một chút."

"Hùng tỷ, không cần." Sau khi Khương Diệp bình tĩnh lại, đầu óc cũng thanh tỉnh. "Cùng trò chuyện ngược lại sẽ quấy nhiễu em."

"Được rồi được rồi." Hùng Úc cũng không bắt buộc. "Chủ nhật chị sẽ chờ em ở cửa khách sạn Hải Thành."

"Vâng."

...

Khương Diệp nói muốn ở cạnh Chung Trì Tân, thật sự là ở cạnh, ngoại trừ buổi chiều hôm đó xem phim của đạo diễn Trương Đông, thời gian còn lại hoặc là đi tham quan các địa điểm ở D thị cùng Chung Trì Tân, hoặc là chờ hắn ở bên ngoài khu vực Tinh Tú.

Mãi cho đến tối thứ bảy phát sóng trực tiếp, Khương Diệp cầm vé vào cửa Chung Trì Tân đưa cho, giống như lần trước tiến vào hiện trường.

Mấy tập trôi qua, cho dù người xem đã đổi vài lượt, bầu không khí trong hiện trường vẫn vô cùng nhiệt nhiệt, Khương Diệp nghe thấy không ít người đang kêu tên Chung Trì Tân trên ghế đạo sư, toàn bộ hiện trường đều tràn ngập trong tiếng hô 'Chung Trì Tân'.

Bây giờ mới chỉ là thời gian tiến vào hiện trường, còn chưa bắt đầu thi đấu, trên đài chỉ có các đạo sư, thí sinh còn đang chuẩn bị ở phía sau.

Chung Trì Tân cúi đầu cầm di động nhắn tin: [A Diệp, em phải đứng có mệt hay không?]

Lần trước Khương Diệp đến đây hắn không hề biết trước, sau khi nhận hoa chỉ cảm thấy vui sướng. Nhưng hôm nay đã biết trước Khương Diệp cũng có trong hiện trường, hắn ngồi thoải mái trên ghế đạo sư, cô lại phải đứng dưới đám đông khán giả, trong lòng hắn làm thế nào cũng không yên ổn được.

Giản Đồng Hạnh ngồi bên cạnh đang muốn nghiêng đầu nói chuyện cùng hắn, lại thấy bàn tay của Chung Trì Tân lập tức hạ xuống che đi màn hình điện thoại.

Giản Đồng Hạnh: "..." Còn rất giấu giếm.

Khương Diệp đứng ở một góc tương đối xa, tầm nhìn lên tới vũ đài không được tốt lắm, có điều vừa vặn có thể nhìn thấy gò má của Chung Trì Tân.

Cô nhìn thấy Chung Trì Tân cúi đầu gõ chữ lên di động, đoán được hắn đang nhắn tin cho mình, quả nhiên, một giây sau, di động trong túi đã rung lên.

Khương Diệp lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn Chung Trì Tân gửi tới, cong cong môi, lập tức đưa điện thoại để trước mặt chụp một tấm hình bao gồm bối cảnh đằng sau, là một hàng rào sắt, có thể dựa lưng vào.

Chung Trì Tân còn chưa nhìn đến tin nhắn, hai đạo sư bên cạnh đang cùng hắn thảo luận tình huống của thí sinh, đợi đến sau khi MC lên đài, hắn mới rảnh rỗi nhìn thoáng qua phía dưới.

Người xem dưới đài cũng không biết Chung Trì Tân đang làm gì, chỉ thấy được hắn quay đầu nhìn về một phía, ngay lập tức lại thu hồi ánh mắt.

Khương Diệp cúi đầu nhìn màn hình vừa sáng lên: [Đã thấy được (*v). ]

MC ra hiệu chuẩn bị phát sóng trực tiếp, anh ta để cho người xem phía dưới yên tĩnh lại một chút, sau đó làm một động tác bắt đầu với đạo diễn xung quanh, màn ảnh trực tiếp lập tức mở ra.

[Đến đến, thứ bảy mỗi tuần hít một hơi nhan sắc thần tiên của ca ca, thứ hai tinh thần công tác có thể tăng lên 100 lần.]

[Nghe nói có người gặp được Giang tỷ?]

[Có một tấm ảnh bóng lưng, vóc dáng rất cao.]

[Haizz, sinh thời có thể nhìn thấy ca ca và Giang tỷ đứng chung một chỗ sao?]

[Chết cười, trước đó trong nhóm cp Chuyên Nghiệp của chúng tôi có một người nói ca ca đang ở bên Khương Khương, bọn họ đã gặp qua người lớn trong nhà, bị quản trị viên của chúng tôi đá ra ngoài, lại còn dám ăn vạ.]

[Lợi hại! Fan cp Chuyên Nghiệp của mấy người quản lý không tệ, không dẫn đến kết cục bế tắc, thần tượng của chúng tôi bên kia lại không ổn lắm.]

[Oa oa, các thí sinh hôm nay mang trang phục thật đẹp, là có chuyên gia thiết kế sao?]

[Cũng đã vào top 14 rồi, hôm nay muốn chọn ra top 8 toàn quốc, khẳng định muốn long trọng một chút.]

[Mẹ, tôi đột nhiên phát hiện Tinh Tú không còn được mấy tập nữa! Lúc nào mới có thể nhìn thấy ca ca lại ra ngoài kinh doanh đây?]

[Ca ca gần đây đã rất cố gắng kinh doanh rồi, có điều là ở trên weibo của Giang tỷ, ha ha ha ha.]

Theo làn đạn mạc rậm rạp không ngừng xuất hiện, tượng trưng cho phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, mở màn hôm nay là mười bốn thí sinh cùng biểu diễn một ca khúc tập thể.

Kết thúc đồng ca lập tức nghênh đón trận thi đấu, MC cùng các đạo sư tự mình nói vài câu mở màn, cuộc tranh tài đã hoàn toàn bắt đầu.

Bảy cuộc thi đấu, hai người đấu đôi, trên cơ bản người bị đào thải sẽ không còn cơ hội làm lại.

Lúc này là rút thăm quyết đấu, mấy thí sinh có nhân khí đứng đầu đều bị tách ra, ví như Phương Hoằng và Lam Hà Ninh, còn có mấy người Lâm Trí, đều không đụng độ nhau.

[Còn tốt còn tốt, lần tranh tài này may mắn không phải là đấu trường Tu la*]

*Đấu trường Tu la: những chiến trường cạnh tranh khốc liệt, kết cục bi thảm.

[Đối thủ kia của Phương Hoằng cũng không dễ đối phó đâu. Haiz, Tiểu u sầu mỗi lần đều không may mắn lắm, khó trách lúc nào trông cũng u sầu như vậy.]

[Ây, cô gái kia nhìn quen quen, hình như là đã gặp gỡ ở nhạc hội của ca ca lần trước, hu hu hu, hạnh phúc như vậy, lại có thể được nhìn thấy ca ca ở hiện trường.]

[Vui vẻ của kẻ có tiền chính là đơn giản như vậy.]

[Tránh đi, vé vào nhạc hội của ca ca trước giờ không phải đơn giản có tiền là có thể mua được, hơn nữa vé vào cửa hiện trường trực tiếp cũng không bán ra ngoài.]

Những bình luận này rất nhanh lại bị đạn mạc khác bao trùm, không có ai để ý, ánh mắt mọi người cũng bắt đầu tập trung vào các thí sinh đang thi đấu.

Lâm Trí trước sau như một đều phát huy ổn định, đối thủ vừa hát xong đã biết mình sẽ bị đào thải, cảm xúc có chút không thể đè nén, cúi đầu lau nước mắt.

Đến thời điểm đạo sư đánh giá quả nhiên không ngoài dự tính, Lâm Trí phát huy ổn trọng vững vàng, mang đối phương ra so sánh căn bản không còn đường sống.

"Đi đến hiện tại em cũng đã học hỏi được rất nhiều, cảm ơn ba vị đạo sư mỗi ngày đều chỉ bảo, cũng cảm ơn các anh em, ở trong này thực sự rất vui vẻ." Thí sinh bị đào thải lau nước mắt, cầm micro vừa cười vừa khóc, quay đầu nói với Lâm Trí: "Tôi thua tâm phục khẩu phục, bởi vì cậu thắng tôi, cho nên tôi hi vọng cậu có thể đi tới đỉnh cao, giành được vị trí quán quân."

Lâm Trí cầm lấy micro còn chưa kịp cảm ơn, đối phương lại bổ sung thêm một câu: "Giành được quán quân, nhớ đòi Chung đạo sư chữ ký và số điện thoại của Khương lão sư. Cố gắng lên!"

Lâm Trí: "..."

Cả đám thí sinh bên cạnh đều đã cười đến nghiêng ngả, ba người trên ghế đạo sư cũng không khỏi ngẩn người, sau đó Giản Đồng Hạnh mới phản ứng kịp: "Vì sao lại muốn đòi Chung đạo sư số điện thoại của Khương lão sư? Các cậu đây là rắp tâm làm điều xấu."

[Khương lão sư là người tôi biết sao?]

[Ha ha ha, đây là thí sinh công nhận quan hệ của ca ca và Khương Khương được không?]

[Thì ra Lâm Trí thích Khương Khương, chỉ vì mắt nhìn người này, tôi sẽ bầu phiếu cho cậu ấy.]

[Sao tôi lại cảm thấy biểu hiện trên mặt của ca ca không mấy dễ nhìn nhỉ?]

[+1, cảm giác mặt ca ca lạnh hẳn xuống.]

[Cảm thấy xấu hổ đó, lỡ như quan hệ của người ta không tốt thì sao? Hơn nữa Chung Trì Tân cũng đã có bạn gái.]

Mặt Chung Trì Tân đích xác đã lạnh xuống, đám người kia chẳng lẽ còn muốn cướp đi A Diệp từ trong tay hắn? Không có cửa đâu!

"Dù có giành được quán quân, tôi cũng sẽ không cho cậu số điện thoại." Chung Trì Tân nói với Lâm Trí.

"Ha ha, giỏi giỏi! Sự tình lần trước thức cả đêm xem phim điện ảnh chúng tôi còn chưa tìm các cậu tính sổ đâu. Nhanh chóng đi xuống, để cho những thí sinh khác thi đấu." Giản Đồng Hạnh tỏ vẻ tức giận phất tay với bọn họ.

Trận thứ hai là Lam Hà Ninh cùng với thí sinh đội Bầu Trời lần trước tiến top 14 gây tranh luận kia.

[Ha ha ha, Lam Hà Ninh thắng chắc.]

[Thí sinh này thực sự không xứng được đứng ở chỗ này, nếu mấy tập trước cậu ta không phải ở trong đội Bầu Trời, đã sớm bị loại bỏ.]

[Có điều so với tên kia vẫn tốt hơn một chút, đứng trước mặt mọi người còn dám mắng đạo sư.]

[Người kia chắc hẳn không vào nổi trong giới, một người nhân cách kém đến nỗi cả nước đều biết, ai dám dùng cậu ta.]

Kết quả thi đấu đã rõ ràng, có điều thi sinh thi đấu cùng Lam Hà Ninh lại đặc biệt bình tĩnh, khi thi đấu phát huy tốt hơn dự kiến.

Nếu đổi một thí sinh có trình độ hơi yếu một chút ra tranh tài, cũng có khả năng đã tiến vào vòng trong.

"Cảm xúc rất quan trọng." Chung Trì Tân nói với thí sinh từng trong đội Bầu Trời đang đứng bình tĩnh bên dưới đài: "Tiếng hát có thể truyền đạt tình cảm, bài hát hôm nay của cậu đã làm được."

"Cảm ơn đạo sư." Thí sinh ban đầu còn bình tĩnh, lúc này đã lập tức đỏ mắt, một tuần nay áp lực của hắn còn lớn hơn so với các thí sinh khác, nhất là còn phải chịu những chỉ trích ở trên mạng kia.

"Có thể học hỏi được điều gì đó, cậu tới đây một chuyến cũng coi như không uổng công." Giản Đồng Hạnh cũng một đường tuyển tú đi tới, trong lòng sinh ra cảm khái, có một vài học viên không cố ý muốn đi lệch đường, làm đạo sư tận lực cho hắn cơ hội cũng chẳng khác nào cho hắn một lần sống lại.

"Cảm ơn Giản lão sư."

[Đột nhiên nước mắt chảy ra là đang làm sao đây, thí sinh này đã tiến bộ rất nhiều so với lần trước.]

[Cậu ta hình như là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong chương trình, thực lực cũng không tệ, chỉ là dễ dàng bị chịu ảnh hưởng, cái tên bị đào thải trước đó đã kéo cậu ta xuống.]

[Có chút đáng tiếc, cho nên cơ hội của ca ca đều dành cho những người có tiềm năng sao?]

[Nhìn Phương Hoằng là biết, lúc trước có ai muốn nghe cậu ấy hát? Phiếu bầu đều dựa vào nhân khí của Chung Trì Tân.]

Kết quả lần tranh tài này chưa nói đến kinh tâm động phách, điều duy nhất khiến cho mọi người vỡ oà cảm xúc chính là Phương Hoằng.

Phương Hoằng không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người, khi lời ca đầu tiên bắt đầu cất lên, toàn hiện trường có chút cảm giác bị đứng hình, thậm chí trong nháy mắt trên đài trực tuyến cũng có cảm giác bị cô đọng.

Theo sau toàn bộ khán giả ở hiện trường bắt đầu hoan hô hét chói tai, bình luận trực tiếp cũng bắt đầu nổ tung.

[Đỉnh đỉnh đỉnh! Bài hát này thực sự là... xin lỗi, tôi thực sự không hình dung nổi.]

[Thật xin lỗi, tôi sai rồi! Trước đó vẫn luôn cho rằng Phương Hoằng không đủ tư cách, ca từ viết ra thật cảm động mà.]

[Kỳ quái, rõ ràng trước đó Lam Hà Ninh mới là phái linh hoạt kỳ ảo, tại sao từ trong tiếng ca của Phương hoằng tôi ngược lại nghe được một cảm giác hư vô mờ mịt là như thế nào?]

[Đúng đúng đúng! Chính là linh hoạt kỳ ảo, rõ ràng ca từ đều là giãy dụa đấu tranh, nhưng nghe vào hoàn toàn không có loại cảm giác u ám kia, mà là rộng rãi hào phóng.]

[Bài ca này, tuyệt đỉnh!]

[Tiểu u sầu lại còn có năng lực sáng tác, thật là lợi hại, cố gắng lên nha ~.]

"Thời gian tập luyện lúc trước kỳ thật tôi đã nghe qua bài hát này nhiều lần, nhưng lúc này đây nghe kỹ cảm giác lại không quá giống nhau." Tằng Vân đứng lên vỗ tay. "Mỗi một ca sĩ đều có tác phẩm tiêu biểu của chính mình, Phương Hoằng, từ giờ trở đi cậu đã có tác phẩm tiêu biểu của chính cậu."

"Cậu có hối hận không?" Giản Đồng Hạnh không khen Phương Hoằng, mà là hỏi: "Bài ca này nếu hát tại đêm chung kết, ngôi quán quân không chừng sẽ là của cậu. Bây giờ cậu đem bài hát này ra, có khả năng sau này bản thân cậu cũng không thể vượt qua chính mình."

Phương Hoằng ngẩng đầu đưa mắt nhìn Chung Trì Tân, thấy hắn chỉ thản nhiên nhìn mình, theo bản năng đứng thẳng lưng, đối diện với Giản Đồng Hạnh nghiêm túc nói: "Em không khối hận, đạo sư đã nói ca hát là để diễn tả cảm xúc, hiện tại em có thể viết ra những ca từ này, sau này cũng có thể viết ra được bài hát tốt hơn."

Trong khi trên đài đang bầu chọn, Khương Diệp đứng một góc luôn nhìn về phía Chung Trì Tân trên ghế đạo sư, từ sau khi bắt đầu thi đấu, khí chất quanh người hắn đã hoàn toàn thay đổi, là loại ngạo khí thanh quý có sẵn trong xương cốt, chỉ là tuý ý ngả người ra sau ghế cũng khiến cho những người khác sinh ra áp lực rất lớn.

Cực kỳ khác biệt! Ít nhất trong ấn tượng của Khương Diệp rất ít khi nhìn thấy.

Cô cúi đầu mở camera trên điện thoại, hướng về Chung Trì Tân chụp một tấm hình.

Có điều Khương Diệp chỉ lo chụp Chung Trì Tân, không ngờ tới màn ảnh trực tiếp cạnh lại quét qua phía này của cô.

Thời nay các chương trình tống nghệ đều rất có tiền, toàn bộ hiện trường đều gắn đầy camera 360 độ, màn hình vừa mới lia tới, đã có người phát hiện.

[Mẹ, trên cổ tay của người kia có hình xăm! ! !]

[Thì sao? Xăm hình thì có cái gì đáng sợ?]

[Cmn, là cá voi!]

[Giang tỷ? ? ?]

[Từ lần trước sau khi Giang tỷ đến, tập nào tôi cũng mở chế độ ghi lại video, rốt cuộc tôi đã chờ đợi được rồi sao? Để tôi nhìn lại xem Giang tỷ đến cùng trông như thế nào.]

[Vừa rồi khi cô ấy chụp ảnh, di động che đi khuôn mặt, chỉ có tay áo trượt xuống nhìn thấy cổ tay.]

[Lại không thấy được mặt? Giang tỷ cố ý sao?]

[Cmn Cmn! ! ! Là cô ấy a! Trong nhạc hội của ca ca tôi đã nhìn thấy cô ấy! Ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi đã ôm cô ấy cọ màn ảnh! ! ! Mẹ, tôi đã ôm bạn gái của ca ca! ! !]

[Tình huống gì đây?]

[A a a, trước đó không phải mấy người đã điều tra một lần rồi sao? Những tấm hình kia trong buổi nhạc hội, cô ấy an vị ở hàng ghế VIP đó! Lúc trước bên cạnh cô ấy còn có người chị em chụp ảnh chung cùng với Khương Diệp, người chị em bên cạnh cô ấy là người đã xem phim điện ảnh cùng hàng ghế với ca ca đó! Chính là 'Bỏ lỡ ca ca tốt nhất toàn thế giới' đó, nhanh đi nhìn, trên weibo của cô ấy vẫn còn ảnh chụp chung!]

...

[Đã nhìn xong trở về, Giang tỷ quả thật... bộ dạng thường thường.]

[Kỳ thật nhìn kỹ một chút cũng được, ngũ quan không có khuyết điểm gì quá lớn, chính là con mắt nhìn có chút quen thuộc.]

[Xác nhận là Giang tỷ sao? Tôi không muốn tin tưởng, hu hu hu.]

[Trên weibo đã có người @ em gái lúc trước chụp ảnh bóng lưng, còn chưa trả lời.]

[A a a, đã phản hồi, nói chính là cô ấy! ! !]

[Em gái chụp Giang tỷ sao lại không phát hiện ra Giang tỷ chính là người ngồi trên ghế VIP trong buổi nhạc hội vậy?]

[Khả năng không chú ý, cảm giác đã qua rất lâu nên không còn nhớ.]

[Ôi ôi, vừa rồi khi tôi nhìn thấy nhất thời còn không nhớ ra tôi đã cọ màn ảnh cùng cô ấy, khuôn mặt của Giang tỷ thật sự quá phổ thông, có điều nếu cô ấy đứng ở trước mặt bạn nhất định có thể nhận ra, Giang tỷ thuộc về loại khí chất điển hình, có chút lạnh lùng cao ngạo.]

[Hình như mấy chị em đã gặp qua Giang tỷ ngoài đời đều nói Giang tỷ tương đối có khí chất, nói như vậy ca ca thích Giang tỷ cũng không phải không có khả năng.]

[... Dù sao đừng nhìn hiện tại ca ca đứng trên vũ đài rất bá đạo, anh ấy vừa rời khỏi vũ đài lại trở nên rất ngây thơ, rất cu te.]

[Ha ha ha, ca ca biết mấy người nói anh ấy như vậy sao?]

[Kình Ngư fan hiện tại đã rơi vào trạng thái buông tha bản thân.]

[Ghen tị! Hai người chị em Ninh thị thật là may mắn. Một người cùng xem điện ảnh với ca ca, một người chụp ảnh chung với Khương Diệp, bây giờ hai người kia ngồi trên một hàng ghế, lại có thể gặp được Giang tỷ.]

[Há há, tôi rốt cuộc cũng có vận may, có thể ôm chầm Giang tỷ, bốn bỏ lên năm chính là ôm chầm ca ca. Nếu ngày nào đó có thể nhìn thấy Khương Khương của chúng ta nữa là tốt rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip