Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dương Túc thật sự hỏi thăm nhân viên công tác tìm được một cái máy chiếu, 14 thí sinh trùng trùng điệp điệp hướng về phòng huấn luyện lớn, trực tiếp nối mạng chiếu lên mặt tường trắng, cùng nhau ngồi bệt xuống xem <Thiếu Hoa Ca>.

Trong khi phim điện ảnh đang chiếu, vài thí sinh ban đầu còn có chút căng thẳng cũng chậm rãi buông lỏng dần, bắt đầu xúm lại dồn dập thảo luận.

"Cmn, đạo sư thật quá đẹp trai!"

"Tướng quân này là Phàn Biên Đồng đúng không?"

"Kia chính là Khương lão sư, thị nữ đứng sau lưng Cửu vương gia, võ công đệ nhất, so với đại tướng quân còn trâu hơn."

Dương Túc kích động giới thiệu Khương Diệp với mọi người, nhất là Phương Hoằng vừa mới nói chưa xem qua phim điện ảnh của cô, lôi kéo hắn lảm nhảm.

"Khương lão sư tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng cô ấy cũng không phải là bình hoa, nhân vật nào cũng có thể diễn được. Đã xem qua <Hạc> chưa? Cô ấy trong phim sắm vai một người đàn ông trung niên." Giờ phút này Dương Túc càng nói càng hưng phấn, so với lúc trước tiến vào đội của Giản Đồng Hạnh còn kích động hơn, hận không thể để cho tất cả các học viên đều biết được Khương Diệp lợi hại như thế nào.

"Cô ấy chính là Khương Diệp?" Lam Hà Ninh cũng chưa xem qua phim điện ảnh của Khương Diệp.

"Đúng, Khương Khương cùng với đạo sư của chúng ta nhìn rất xứng đôi." Dương Túc quay đầu nhìn mọi người, nhiệt tình nói: "Nhập cổ phần vào cp Chuyên Nghiệp của chúng tôi, cam đoan không lỗ."

"Tôi thích Lương Sương." Lâm Trí ngồi phía sau nói.

"Không phải đều là hai người đạo sư và Khương lão sư sao?" Dương Túc cơm nào cũng có thể ăn.

"Bên trong tống nghệ là giả, đạo sư đã có bạn gái, Lương Sương trong phim điện ảnh mới là thật." Lâm Trí kiên trì.

Ánh mắt Lam Hà Ninh đảo qua đảo lại giữa Lâm Trí và Dương Túc đánh giá, hắn thật sự không ngờ người giống như Lâm Trí cũng sẽ truy tinh, rõ ràng các lão sư trong học viện đều khen ngợi hắn ổn trọng.

Ngược lại bản thân hắn không hề có hứng thú đối với những người bên ngoài giới âm nhạc.

"Cậu đã gặp qua Khương Diệp rồi sao?" Ánh mắt của Lam Hà Ninh dừng lại trên màn hình, kỳ thực đang hỏi Lâm Trí.

Lâm Trí nghiêng đầu nhìn hắn: "Còn chưa, Khương Khương vẫn luôn quay phim, không tham gia hoạt động gì. Chờ sau này khi tôi nổi tiếng có khả năng sẽ có cơ hội được gặp mặt."

"Nhân vật trong phim điện ảnh không hề giống như trong hiện thực cuộc sống, cậu không sợ bị lật xe sao?" Lam Hà Ninh bổ sung một câu: "Trong giới hỗn loạn thế nào cậu cũng nên biết."

Lam Hà Ninh vẫn cho là lý trí của Lâm Trí còn kém hơn so với mình.

"Ship cp, truy tinh mà thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì." Lâm Trí dựa vào bức tường duỗi thẳng hai chân. "Lại nói nhập cổ phần Khương Khương của chúng tôi không thể lỗ được, cô ấy xuất thân đại học A, nhân vật cấp học thần, vô cùng ưu tú."

Truy tinh chính là như vậy, con mắt nhìn thấy người kia, mỗi một nơi đều là ưu điểm.

"Nghe nói Chung đạo sư và Khương lão sư là bạn tốt, chờ tôi lấy được quán quân Tinh Tú, nhất định nhờ đạo sư xin chữ ký của Khương lão sư." Dương Túc ngồi phía trước quay đầu nói với mọi người. "Hâm mộ chết các cậu."

"Cút đi, quán quân là tôi." Lâm Trí lần đầu biểu hiện ra dã tâm trước mặt các học viên. "Đến lúc đó tôi muốn tìm đạo sư xin phương thức liên lạc của Khương Khương."

Bên cạnh cười ầm một trận.

"Lâm Trí cậu đang xảy ra chuyện gì thế? Tính toán nhỏ nhặt chỉ để kéo quan hệ?"

Đến cùng vẫn là mấy chàng trai trẻ tuổi, khơi gợi một chút cũng có thể trở lên âm ĩ, toàn bộ phòng huấn luyện cả đêm đều không ngưng tiếng trò chuyện cười vang.

"Đạo sư trong phim có chút quá điên đi, chỉ bởi vì việc này mà cùng đại tướng quân sống chết không buông."

"Ây, Lâm Trí, Đoạn Vịnh Sương thích Lương Thiền sao?" Có thí sinh hỏi.

"Khẳng định là thích." Dương Túc nhất định muốn lôi kéo. "Ánh mắt khi yêu một người sẽ không giấu được, hai người bọn họ đều thích nhau."

"Nếu có một cô gái có thể thích tôi giống như Khương lão sư, cả đời tôi đây đều đáng giá."

"Dương Túc, loại chuyện tưởng tượng một chút còn được, trong cả giới giải trí cậu nhìn có mấy người có thể  xinh đẹp như Khương Diệp?" Người bên cạnh cười nói: "Cậu vẫn nên làm tốt gà vương của cậu đi."

Ban đầu bởi vì đội Quán Quân buổi tối nhảy nhót quá ồn, bị hai đội khác gọi là ổ gà, Dương Túc chính là gà vương trong đó.

Dương Túc bị tất cả mọi người giễu cợt một lần, không cam lòng ngồi trở lại, vỗ vỗ Phương Hoằng đang nghiêm túc xem phim điện ảnh: "Hay không? Khương lão sư trong <Bốn Mùa> còn lợi hại hơn."

Phương Hoằng nghiêm túc nhẹ gật đầu: "Rất hay, đạo sư đóng phim cũng rất lợi hại."

Người ưu tú mặc kệ làm chuyện gì cũng đều ưu tú, những người này cũng là đối tượng mà hắn từng hâm mộ từ xa, chẳng qua bởi vì một cuộc thi đấu tuyển tú mới có thể tiếp xúc.

"Ai, tôi mặc kệ, nếu tôi không giành được quán quân, cậu lấy được, nhớ xin chữ ký giúp tôi." Dương Túc thấp giọng nói với Phương Hoằng.

"Tôi?" Phương Hoằng xua tay: "Trình độ của tôi không cao như vậy."

Hắn không trông mong tới quán quân, nếu như có thể đi đến top 3 là tốt rồi.

Chương trình Tinh Tú khen thưởng rất hậu hĩnh đối với top 3, hạng nhất có thể chọn công ty để ký hợp đồng, còn hỗ trợ chế tác phát hành album, cộng thêm 100 vạn tiền thưởng, hạng hai và hạng ba có 50 vạn tiền thưởng, nhưng hạng hai có thể chọn một vị đạo sư đào tạo nửa năm.

Phương Hoằng ban đầu hướng về tiền mà đến, sau khi vượt qua tuyển chọn tập thể, mỗi một lần phát sóng trực tiếp đều sẽ được phát tiền. Lúc trước hắn cũng chỉ ôm hi vọng đến thử một chút, không nghĩ tới có thể đi đến được hiện tại.

"Cậu khiêm tốn." Dương Túc lại thấp giọng nói. "Cậu ca hát rất lợi hại, các đạo sư đều khen cậu tiến bộ rất nhanh."

Phương Hoằng bị cánh tay hắn đè xuống, chỉ có thể cúi đầu: "Là các đạo sư dạy tốt."

Phương Hoằng còn muốn tiếp tục ở lại hơn so với tất cả các thí sinh, ở lại có tiền, hắn cần tiền.

"Tiếp theo sẽ xem bộ <Thanh Quả>"

"<Bốn Mùa> đi, tôi muốn xem phim này, nhìn xem Khương lão sư diễn nam thanh niên như thế nào."

Trong lúc phim chiếu, một đám người ngồi đây đều hỏi: "Khương lão sư ở đâu"

"Người này ư? Đây không phải đây là đàn ông sao?"

Những người này lập tức cảm thấy hứng thú, cả đêm mang hết tất cả phim đã công chiếu của Khương Diệp ra xem một lần, rạng sáng sáu giờ mới trở về phòng nghỉ ngơi, đến chín giờ sáng bắt đầu huấn luyện, ba vị đạo sư phát hiện tinh thần của tất cả học viên đều uể oải ủ rũ, người nào người nấy ngáp dài liên tục.

"Đều đi ăn trộm sao?" Giản Đồng Hạnh dạo quanh mấy người này một vòng. "Một người hai người coi như thôi, mười bốn người các cậu đêm qua đã làm gì?"

"Nghe nói đêm qua có người đến tìm nhân viên công tác mượn máy chiếu, các cậu huấn luyện xong còn muốn đi đâu? Cũng không thể là đi xem video huấn luyện chứ?" Tằng Vân sáng sớm đã nghe tin tức từ nhân viên.

Tằng Vân chỉ ra một người: "Hà Ninh, cậu nói xem tối qua các cậu đã làm gì nào."

"Xem phim điện ảnh ạ." Dưới mắt Lam Hà Ninh nổi lên hai vệt xanh thẫm, huấn luyện vốn dĩ đã rất mệt mỏi, ngày hôm qua lại dường như không ngủ cả đêm, dù là ai cũng không thể chịu được.

"Chuẩn bị thi đấu đến nơi, còn thức đêm xem phim điện ảnh?" Giản Đồng Hạnh kỳ quái, cũng không phải thức đêm xem đá bóng, đám người này còn có thể kết bè kết đảng làm cú đêm. "Phim điện ảnh gì mà hấp dẫn như vậy? Giới thiệu cho tôi xem nào."

"<Thiếu Hoa Ca> ạ, Khương lão sư diễn cùng Chung đạo sư, đặc biệt ship... xem rất hay ạ!" Dương Túc ban đầu còn uể oải, vừa nghe có người cần đề cử, tinh thần lập tức phấn khởi.

Giản Đồng Hạnh dẫu sao cũng là một fan của Chung Trì Tân, đương nhiên biết bộ phim điện ảnh này, cũng đã xem qua.

Ánh mắt của cô ấy dời về phía Chung Trì Tân đang đứng bên cạnh, chỉ thấy hắn không có khác biệt gì quá lớn so với thường ngày, mặt không thay đổi nhìn về các học viên, nhàn nhạt nói: "Huấn luyện."

Khuôn mặt Chung Trì Tân không có dao động gì, kỳ thực tâm tình đang cảm thấy không tệ, đám học viên này xem phim điện ảnh của A Diệp, coi như cũng có chút năng lực thưởng thức.

Năng lực thưởng thức là một chuyện, mười bốn người phóng túng một đêm, hôm nay tất nhiên mắc không ít sai lầm, tâm tình của các đạo sư bằng mắt thường có thể thấy được cực kỳ không hài lòng.

Giản Đồng Hạnh tức giận mắng Dương Túc vài lần, cuối cùng quay ra thương lượng với hai người còn lại, thả cho bọn họ một buổi chiều nghỉ ngơi.

Chung Trì Tân nâng tay nhìn đồng hồ: "Buổi chiều nghỉ ngơi cho tốt, bảy giờ tối tập hợp luyện tập đến chín giờ."

Mọi người lập tức hoan hô, sau đó lủi đi cực nhanh.

Ba vị đạo sư cũng tự mình thu dọn đồ đạc rời đi.

"Trì Tân, lễ trao giải Kim Tiêu năm nay anh có đi không?" Giản Đồng Hạnh bắt kịp Chung Trì Tân, cô ấy năm nay cũng nhận được thư mời, phải lên sân khấu hát một bài.

Chung Trì Tân vừa nhắn tin cho Khương Diệp, quay đầu nhìn cô ấy: "Đi."

Năm nay Khương Diệp có khả năng sẽ giành được giải thưởng, hắn chẳng những nhận thư mời của lễ trao giải điện ảnh Kim tiêu, thậm chí còn tới làm khách mời trao giải.

"Chúng ta có thể hợp tác hay không?" Giản Đồng Hạnh nói tới việc đi thảm đỏ. "Tôi còn chưa tìm được bạn đồng hành."

"Không thể." Chung Trì Tân cự tuyệt vô cùng dứt khoát.

"Được rồi được rồi, tôi đây lại đi tìm người khác vậy." Giản Đồng Hạnh lộ ra biểu tình hiểu chuyện, nhiều năm đi thảm đỏ như vậy, Chung Trì Tân đều tới một mình, bây giờ đã có bạn gái càng hoàn toàn không có khả năng.

Cô ấy cũng chỉ muốn thăm dò thử xem, gần đây bạn đồng hành nam quá cháy hàng, hỏi đến ai cũng bị từ chối, Giản Đồng Hạnh lại không muốn đi một mình, mới hỏi thử một chút, nói không chừng có thể mời được Chung Trì Tân.

Dù sao thì từ khoảng thời gian ở chung này nhìn lại, Chung Trì Tân cũng không hề lạnh lùng lãnh đạm như trong truyền thuyết.

...

Một giờ trước Khương Diệp đã lái xe tới đây, ngồi bên trong xe chờ Chung Trì Tân, trong lúc đó Hùng Úc có gọi tới, giọng điệu hưng phấn: "Chị gặp một người quen, anh ta nói năm nay em rất có hy vọng giành được giải thưởng."

"Giải thưởng Kim Tiêu đã bắt đầu bình chọn, dù sao cũng phải giành lấy giải người mới xuất sắc nhất." Xuyên thấu qua điện thoại, Khương Diệp cũng có thể cảm nhận được hưng phấn của Hùng Úc. "Hơn nữa chị nghe nói <Bốn Mùa> có rất nhiều đề cử của các hạng mục, điều này đối với em tuyệt đối là chuyện tốt."

"Hùng tỷ, gần đây có kịch bản nào mới không?" Đam mê của Khương Diệp đối với giải thưởng không quá cao, cô đã xem mấy kịch bản trước mắt có trong tay, đều không quá hấp dẫn, hy vọng có thể tìm được một nhân vật tương đối có ý tứ khiêu chiến.

Hùng Úc: "..." Nghệ sĩ quá say mê công tác cũng không biết là tốt hay là xấu.

"Nhiều nhất qua hai tuần nữa, chắc hẳn kịch bản chất lượng sẽ nhiều lên." Hùng Úc có lòng tin này, giải Kim Tiêu ngoại trừ có giá trị nhất là ảnh đế ảnh hậu kia, giải người mới xuất sắc nhất tuyệt đối sẽ tập trung tất cả ánh mắt của nhân sĩ trong ngành.

Lúc trước Tô Khinh Y chỉ cầm về thị hậu, còn chưa hoàn toàn thuộc về bộ phận điện ảnh của giải Kim Tiêu. Đoạn thời gian đó tuyên truyền trên trời dưới đất, vì danh xưng 'thị hậu Tô Khinh Y' mà có thể kéo được quốc dân độ mạnh mẽ như vậy.

Hùng Úc quyết định một khi Khương Diệp có thể giành được giải, lập tức lên mạng tuyên truyền bốn phía, trước không nói các nhà đầu tư sẽ nghĩ như thế nào, phải làm cho khán giả và cư dân mạng cho rằng Khương Diệp hiện tại rất nổi tiếng, đã bước chân lên hàng ngũ minh tinh tuyến đầu.

Như vậy, sau này Khương Diệp và Chung Trì Tân công bố, cũng sẽ không thể hiện ra chênh lệch quá nhiều giữa hai bên.

"Bây giờ em đang ở D thị cùng Chung Trì Tân sao? Chú ý một chút, đừng để người khác chụp lại." Hùng Úc dặn dò.

"Em biết, em hoá trang rồi mới ra ngoài."

"..." Hùng Úc vừa nhớ đến 'tay nghề' của Khương Diệp, lập tức không có gì để phản đối.

"Đúng rồi, ngày mai danh sách diễn viên tham gia lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu sẽ được công khai." Hùng Úc bên kia điện thoại mang theo ý tứ trêu chọc. "Chị nghe nói danh sách khách mời trao giải có cả Chung Trì Tân, không chừng hai người bọn em lại có cơ hội đứng chung trên sân khấu, một người trao giải một người lĩnh thưởng đấy."

Trong lúc hai người vẫn còn đang nói chuyện, Chung Trì Tân từ phòng huấn luyện đi ra gõ cửa kính xe.

Khương Diệp mở cửa xe để cho hắn tiến vào.

"A Diệp, sao hôm nay em lại tới sớm như vậy?" Đội viên về nghỉ ngơi sớm, hắn cũng sớm ra ngoài, không nghĩ vừa mới nhắn tin cho Khương Diệp, ra tới bên ngoài đã nhìn thấy cô.

"Cậu ấy ở bên cạnh sao? Chị cúp máy trước." Hùng Úc không nhiều lời.

Khương Diệp thu lại di động, quay đầu nhìn sang Chung Trì Tân: "Hùng tỷ nói năm nay anh sẽ làm khách mời trao giải cho Kim Tiêu?"

"Ừm, còn chưa định ra là trao giải thưởng nào." Từ đầu năm Chung Trì Tân đã bắt đầu chào hỏi cùng ban tổ chức Kim Tiêu, như vô tình như cố ý lộ ra mình có thể làm khách mời trao giải, đáng tiếc đến bây giờ còn chưa xác định giải thưởng giao cho hắn.

"Ngày đó có thể xin nghỉ phép được sao?" Khương Diệp hỏi.

Ngày diễn ra lễ trao giải Kim Tiêu là thời gian huấn luyện của top 8.

"Anh đã trao đổi cùng tổ tiết mục, ngày đó chỉ có một người Tằng Vân ở lại, đạo diễn còn có thể mời hai đạo sư tạm thời đến huấn luyện."

Hiện tại các chương trình ghi hình dày đặc, lịch hoạt động của diễn viên minh tinh cũng chồng chéo, bình thường nếu có việc sẽ thương thảo cùng tổ tiết mục xin phép ra ngoài.

Chung Trì Tân cầm điện thoại mở bản đồ, tìm một quán lẩu có tiếng nhất D thị, bật điều hướng, sau đó mới quay đầu nhìn Khương Diệp: "A Diệp, chúng ta đã rất lâu chưa ăn lẩu, anh đã đặt phòng bao rồi."

Hắn không hề có lỗi với cái tên weibo của mình, ngày trước cũng đã nói muốn cùng người mình thích đi ăn lẩu khắp cả nước.

"Được." Khương Diệp sao cũng được, cô không quan trọng.

Đặt phòng bao riêng, lại là giữa trưa, người trong quán lẩu cũng không tính là quá đông, Chung Trì Tân mang mũ cùng kính mắt cúi đầu nắm tay Khương Diệp bước vào.

Đây là lần đầu tiên hai người ra ngoài ăn lẩu sau khi kết giao, Khương Diệp ngồi xuống đưa thực đơn cho Chung Trì Tân, để cho hắn tự chọn.

Cô ngồi bên cạnh rót hai ly nước, đưa cho Chung Trì Tân một ly, tự mình cầm một ly đang muốn uống thì di động đột nhiên vang lên, là một số máy lạ.

"Alo?" Khương Diệp ấn phím nghe.

"Khương Diệp phải không?"

"Xin hỏi ngài là?" Khương Diệp trước tiên chưa thừa nhận, cô không rõ ràng đối phương rốt cuộc là fan hay người nào khác.

"Tôi là Trương Đông."

Khoảnh khắc Khương Diệp nghe được lời này, trực tiếp không cầm chắc ly nước làm đổ nghiêng trên mặt bàn, toàn bộ nước trong ly đều rớt xuống đùi cô.

Chung Trì Tân ngồi bên cạnh nghe thấy động tĩnh, lập tức kéo Khương Diệp dời sang một bên, đồng thời nâng cái ly nằm nghiêng trên bàn lên.

"Đạo diễn Trương Đông?" Khương Diệp cầm di động có chút không bình tĩnh được, bộ phim đầu tiên cô chân chính thưởng thức, là xem trong quán nét khi trốn học hồi cấp hai, đạo diễn bộ phim chính là Khương Đông.

"Đúng, bên phía tôi có một kịch bản, cô nếu có rảnh rỗi thì qua đây thử xem." Trương Đông gọn gàng dứt khoát nói: "Nếu cô tới đây, tôi sẽ cho cô xem kịch bản."

Chung Trì Tân rút bảy tám tờ khăn giấy, lau sạch sẽ vệt nước trên bàn và dưới ghế, xong xuôi mới kéo Khương Diệp qua để cho cô ngồi xuống.

Khương Diệp để cho Chung Trì Tân tuỳ ý lôi kéo mình, cả người có chút sửng sốt: "Tìm tôi qua thử kính sao?" Phản ứng đầu tiên của cô chính là trong đoàn phim của đạo diễn Trương Đông thiếu một vai phụ nào đó.

"Đúng, tôi đã quan sát cô rất lâu, từ thứ sáu đến chủ nhật tuần này cô rảnh chứ? Lại đây thử một chút xem có thích hợp hay không." Trương Đông nói tới nói lui đều lộ ra sảng khoái: "Thích hợp rồi bàn tiếp."

Trước kia khi ảnh động nữ đạo sĩ kia của Khương Diệp bị phát tán, Trương Đông chắc là người duy nhất thay cô nói chuyện, đương nhiên lúc đó Trương Đông cũng không hề nhận ra Khương Diệp, thuần tuý là từ kỹ xảo biểu diễn và cảm giác đại nhập mà đưa ra đánh giá.

"Chủ nhật có thể chứ?" Khương Diệp hơi bình tĩnh lại một chút, cúi đầu nắm lấy tay Chung Trì Tân đang giúp mình lau nước: "Buổi chiều chủ nhật tôi có thể qua."

Thứ bảy phát sóng trực tiếp, Khương Diệp muốn ở cạnh Chung Trì Tân.

"Được, hai giờ chiều chủ nhật đi, tại khách sạn lớn nhất bên cạnh thành phố điện ảnh Hải Thành, số phòng 1208." Trương Đông lập tức đồng ý.

Mãi cho đến khi cúp điện thoại, Khương Diệp vẫn còn có một loại cảm giác không chân thật, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, từ quá trình công tác đóng phim không ngừng, cô bây giờ ở trong giới cuối cùng cũng có thể được gọi tên, thậm chí có thể nhận điện thoại của đạo diễn Trương Đông.

Chung Trì Tân ngồi bên cạnh vẫn im lặng chờ Khương Diệp, mãi cho đến khi cô cúp điện thoại mới hỏi: "A Diệp có phim mới sao?"

"Đạo diễn Trương Đông để em đi thử kính, còn chưa biết kịch bản." Khương Diệp hiếm khi bộc lộ cảm xúc chân thật, trên khuôn mặt thậm chí còn mang theo vài phần mờ mịt, bộ phim kia của đạo diễn Trương Đông có thể nói là nguyên nhân căn bản dẫn lối cho cô đi đến con đường này.

Chung Trì Tân nhẹ nhàng nở nụ cười, nắm tay Khương Diệp dán lên trên mặt mình: "A Diệp, về sau em sẽ đi được càng cao càng xa hơn, nhất định là như vậy."

Hết thảy đều không giống nhau.

Khương Diệp nhìn Chung Trì Tân, vài phần thâm trầm ẩn sâu trong đáy lòng cũng triệt để biến mất, cô hiện tại đã có người mình thích, còn có thể nhận được điện thoại của đạo diễn thời kỳ thiếu niên mình sùng bái nhất.

Những chuyện đã qua cuối cùng cũng trở thành hồi tưởng.

...

"Chủ nhật anh sẽ đi cùng em." Chung Trì Tân không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể ở bên cạnh Khương Diệp.

"Em không nhất định có thể trở về cùng anh." Khương Diệp có chút do dự, Chung Trì Tân phải huấn luyện đội viên, còn phải bay trở lại.

Chung Trì Tân tiếp tục cầm khăn giấy đặt lên trên quần Khương Diệp thấm nước: "Anh có thể tự mình trở về."

"Được." Khương Diệp cũng nghĩ nếu như thử kính thành công, người cô muốn ở bên chia sẻ đầu tiên chính là Chung Trì Tân.

Thời điểm hai người ra khỏi phòng bao, đi tới khúc rẽ cầu thang gặp phải một nữ sinh đang hướng lên trên, vừa đi được vài bước, Khương Diệp mẫn cảm nghe thấy âm thanh đạp thang gỗ phía sau dừng lại một chút, sau đó là tiếng động nhanh chóng bước chân xoay người xuống lầu.

"Anh ra ngoài lái xe trước, dừng ở ngã tư đường phía trước chờ em." Khương Diệp nhanh chóng đưa chìa khoá xe cho Chung Trì Tân, buông tay hắn ra nói.

Chung Trì Tân cũng không hỏi vì sao, lập tức cúi đầu hướng về phía bãi đỗ xe.

Quả nhiên nữ sinh kia xoay người từ trên lầu chạy xuống dưới, nhìn thấy bóng lưng Chung Trì Tân lập tức muốn đuổi theo, cuối cùng chỉ kịp ngửi tới khói xe.

Nữ sinh dậm chân, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Diệp đang muốn rời đi, quan sát từ trên xuống dưới một lần, từ mặt tới tay, từ tay tới chân: "Chị là Giang tỷ!"

"Không phải." Khương Diệp đổi một thanh âm khác, là một giọng nữ phổ thông rơi vào đám người không phân rõ, cô không muốn dây dưa cùng nữ sinh, nhấc chân rời đi.

"Vừa rồi em đã nhìn thấy chị và ca ca nắm tay! Chị chính là Giang tỷ! Giang tỷ, chị để cho ca ca phát thêm nhiều ảnh chụp một chút nha!" Nữ sinh ở phía sau hô to, chọc cho người đi đường đều nhìn về phía này. Mà nữ sinh thì hận không thể xoay quanh tại chỗ, tuy rằng cô ấy không phát hiện được ca ca, nhưng lại gặp được Giang tỷ nha.

Khương Diệp bước nhanh hướng về phía ngã tư, phảng phất như không hề nghe thấy tiếng gọi đằng sau.

Nữ sinh rốt cuộc cũng nhớ ra phải lấy điện thoại ra chụp ảnh, chỉ kịp chụp được một cái bóng lưng.

Buổi tụ hội trên lầu cô ấy cũng quên mất, đứng trước cửa quán lẩu lập tức phát weibo.

Heo ăn thịt thỏ: [A a a a! Vừa rồi tôi gặp được ca ca cùng Giang tỷ nha! Giang tỷ vô cùng khí thế đó! ! ! Ôi ôi, khuôn mặt nhìn qua có chút phổ thông, nhưng cảm giác dáng vẻ rất lợi hại nha! Hình ảnh.jpg.]

[Đỉnh, lại có người gặp được Giang tỷ!]

[Thím xác định sao?]

Heo ăn thịt thỏ: [Tôi gặp bọn họ ở lối rẽ cầu thang, chỉ kịp nhìn tới gò má, ca ca không mang khẩu trang cẩn thận, tôi đi qua rồi mới nhận ra, ôi, ca ca lập tức chạy mất, chỉ còn lại Giang tỷ, vóc dáng hoàn toàn phù hợp! ! !]

[Bóng lưng này chính là Giang tỷ sao? Mẹ, mắt cá chân nhỏ thật là trắng.]

[Gặp quỷ, vừa mới nhìn lướt qua tôi còn tưởng là Khương Diệp, vóc dáng của hai người bọn họ đều đẹp như nhau.]

[Ha ha ha, Khương Khương chưa bao giờ ra kinh doanh, Sinh Khương fan cũng sắp rơi vào ma chướng mất rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip