Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Danh sách top 8 toàn quốc đã được ấn định, trên cơ bản đều là những người khán giả đã quen mắt, có đặc điểm độc đáo của bản thân, bao gồm cả thí sinh được bầu chọn từ trong 7 người thua cuộc cũng có sức hấp dẫn fan rất lớn, cá tính được khá nhiều người xem yêu thích.

Cho dù những thí sinh bị đào thải không gây bất ngờ gì, nhưng lần phát sóng trực tiếp này vẫn khiến cho người xem thảo luận say sưa, bởi vì chương trình Tinh Tú lần này cuối cùng cũng xuất hiện ca khúc cấp thần, là loại ca khúc sau khi chương trình kết thúc sẽ lập tức quét bay các bảng xếp hạng âm nhạc.

Trong một chương trình thi đấu âm nhạc, một khi xuất hiện một ca khúc có độ truyền bá cao sẽ vô cùng có lợi cho danh khí của chương trình, cũng là trải đệm cho một mùa tiếp theo thành công.

Mà người thể hiện ca khúc này Phương Hoằng, lại một lần nữa ổn định địa vị của mình, từ một thí sinh bị đào thải từ vòng đầu tiên, dựa vào phiếu bầu của các fan hồi sinh, cho đến hiện tại trở thành người có năng lực mạnh mẽ tranh đoạt chức vô địch, vô số người xem đều cùng bước trên con đường trưởng thành của hắn.

Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Chung Trì Tân, Giản Đồng Hạnh và Tằng Vân cùng nhau đi xuống hậu trường, trước khi xuống dưới hắn còn cố ý nhìn thoáng về vị trí của Khương Diệp, không nhìn thấy người, chắc hẳn cô đang chờ hắn ở cửa sau.

"Một bước này của Phương Hoằng tôi cũng không biết là tốt hay là xấu." Giản Đồng Hạnh có chút đáng tiếc. "Bài hát này quá xuất sắc, bây giờ đem ra có có vẻ hơi sớm."

"Cậu ấy tình nguyện là được, một ca khúc mà thôi, nếu vòng sau không xuất sắc hơn, thì còn có lần sau nữa." Chung Trì Tân không cảm thấy có gì không đúng, từ trước tới nay hắn đều tuỳ tâm sở dục.

"Không phải ai cũng có thể giống như anh, mỗi lần lại mạnh hơn lần trước." Giản Đồng Hạnh lắc đầu, cô ấy rất thích bài hát này của Phương Hoằng, cho nên mới càng lo lắng hơn.

Ba vị đạo sư tiến vào trong hậu trường, các thí sinh đều đi vào từ lối khác, có người vẻ mặt hưng phấn, cũng có người ôm thí sinh bị đào thải cùng nhau an ủi.

"Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, đừng có nghịch ngợm thức cả đêm, ngày mai đã là bắt đầu một hành trình thi đấu mới." Giản Đồng Hạnh phất tay, mấy thí sinh tiến vào top 8 đều như ong vỡ tổ rời đi, trên mặt không giấu nổi háo hức.

"Đạo sư, cảm ơn thầy!" Thí sinh nhỏ tuổi nhất lúc trước ở đội Bầu Trời nghiêm túc cúi người.

Chung Trì Tân đỡ cậu ta, nhàn nhạt nói: "Ca hát là sự tình của chính mình, đừng để những người khác khiến cho bản thân bị ảnh hưởng."

"Vâng." Thí sinh lau nước mắt một cái, mới cùng 5 thí sinh khác rời đi.

Nhìn các thí sinh đều đã rời khỏi, Chung Trì Tân quay đầu nói với hai vị đạo sư: "Tôi về trước."

"Chung đạo sư tuyệt đối không hề lạnh lùng giống như trên mạng lan truyền, ngược lại còn rất ấm áp." Tằng Vân nhìn theo bóng lưng của Chung Trì Tân, nói với Giản Đồng Hạnh.

"Ở trong giới này nếu không biểu hiện lạnh lùng một chút, sẽ luôn có một số người chạy ra giễu võ giương oai. Cô không lăn lộn trong nước, còn chưa thấy qua 'tình hình rối loạn' trong giới vài năm trước đâu.

...

Phát sóng trực tiếp vừa công bố kết thúc, Khương Diệp đã sớm theo dòng người đi ra ngoài, cô đứng ở cửa lớn nhìn thoáng về bên trong, nghĩ một chút lại xoay người đi về phía cửa sau, muốn đứng đó chờ Chung Trì Tân đi ra.

So với đông đảo vài trăm người đông đúc cửa trước, cửa phía sau lại không có người nào, xung quanh chỉ có mấy chiếc xe công vụ, chắc hẳn đều là xe của tổ tiết mục Tinh Tú.

Khương Diệp đứng bên cạnh xe của bọn họ chờ một hồi, đang muốn đi vào xem thử thì nhìn thấy ở một hướng khác cũng có người đang đi tới.

Xuất phát từ tính mẫn cảm, Khương Diệp quét mắt nhìn qua, đối phương là nam, mặc một chiếc áo hoodie màu đen, mũ áo phía sau trùm lên, hai tay cắm trong túi áo đằng trước, dùng một tia ý thức gấp gáp bước về phía cánh cửa.

Trạng thái thân thể của con người có thể để lộ ra hắn đang muốn làm gì, Khương Diệp bởi vì đóng phim đã nghiên cứu rất nhiều loại tư thế đi đường. Cùng một loại trang phục mặc lên, có một số người nhìn qua rất sáng sủa, giống thanh niên tích cực hướng về phía trước, nhưng có một số người... lại giống kẻ không tốt muốn đi cướp đoạt.

Bước chân Khương Diệp chậm lại, ánh mắt dừng ở vị trí hai tay cắm vào giữa túi áo của đối phương, trong nháy mắt dường như cô nhìn thấy một tia phản quang.

Dao?

Lúc này Khương Diệp lập tức cảnh giác, còn chưa suy nghĩ động tác tiếp theo thì đã thấy người kia dần dần tăng tốc, Khương Diệp nghiêng theo phương hướng của hắn nhìn sang, phát hiện có một người từ trong cửa đang đi ra, là Chung Trì Tân.

Khương Diệp nhìn thấy người kia cầm ra con dao giấu trong túi áo trực tiếp hướng về phía Chung Trì Tân, lập tức kinh hãi, còn chưa kịp hô Chung Trì Tân chú ý, theo bản năng lập tức lao tới gạt ngã người kia, trước khi ngã sấp xuống hắn còn nắm dao khua loạn, Khương Diệp giơ tay ra tránh đi.

Chung Trì Tân đi qua lối rẽ phía sau hậu trường Tinh Tú, cúi đầu bước ra ngoài, hắn cầm điện thoại đang muốn hỏi Khương Diệp có ở trong xe hay không, trước mắt đột nhiên loé lên một bóng dáng màu đen.

"A Diệp?" Chung Trì Tân vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Khương Diệp đang đứng trước mặt mình, bên cạnh còn có một người đang giãy dụa tiến về phía hắn.

Hắn còn chưa hiểu đang phát sinh chuyện gì, đã theo bản năng kéo Khương Diệp ra sau lưng, lại cầm lấy cổ tay người kia vặn một cái, khiến con dao trực tiếp rớt xuống dưới, hắn lập tức túm người ném xuống mặt đất.

Mũ trùm đầu của người kia rớt xuống, mượn ngọn đèn có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cậu ta.

Là thí sinh lần trước bị loại trong vòng tiến top 14, còn ngửa đầu lên mắng đạo sư.

Khuôn mặt Chung Trì Tân đen xuống, một tay còn lại nắm lấy tay Khương Diệp, vừa nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi, không phải lo lắng cho chính bản thân mình, mà vừa rồi khi Khương Diệp xông tới, lỡ như xảy ra chuyện gì thì hắn phải làm sao bây giờ?

Thí sinh kia sau khi bị nhận ra, dứt khoát đứng dậy muốn tiếp tục công kích Chung Trì Tân, bị Chung Trì Tân đạp vài cái nằm sấp xuống mặt đất.

Khương Diệp đã lấy di động ra bắt đầu gọi điện báo cảnh sát, mấy người Giản Đồng Hạnh vừa từ cửa sau đi ra nhìn thấy thế trận này, lập tức quay về phía trong gọi bảo an.

Cửa sau lập tức bị chen lấn, mấy người bảo an chạy ra, cùng đè lại thí sinh có ý đồ cầm dao tấn công người khác kia.

"Làm cái gì vậy? Cậu chỉ bị đào thải, còn muốn báo thù đạo sư nữa hay sao?" Giản Đồng Hạnh nhìn người đang bị vây trên mặt đất, khó có thể tin được.

"Lúc nào thì cảnh sát đến? Mấy người chặn cậu ta lại, kẻ này không thể tha thứ được." Tằng Vân nói xong quay người đi gọi đạo diễn tới.

Sau khi có người tiếp nhận sự việc, Chung Trì Tân không còn chú ý tới người này nữa, hắn lui ra phía sau tìm Khương Diệp, đang muốn nói mình không sao cả, lại phát hiện bàn tay cô đang chảy máu, là mới vừa rồi bị quẹt trúng: "A Diệp, chúng ta đi bệnh viện."

"Anh về trước đi, tự em sẽ tới bệnh viện." Khương Diệp không muốn gây ầm ĩ quá lớn, nơi này không phải bệnh viện Kinh Hải, Chung Trì Tân vào đó có thể gây ra rối loạn.

Đôi mắt Chung Trì Tân giấu đi một tầng âm trầm, cũng không nói gì, tìm nhân viên công tác mang đến hòm cấp cứu, phun một lớp thuốc lên vết thương của Khương Diệp, lại cẩn thận dùng vải băng quấn lại.

"Chúng ta đi bệnh viện." Sau khi sơ cứu cho Khương Diệp xong, Chung Trì Tân ngẩng đầu nhắc lại một lần nữa, âm thanh nặng nề ẩn nhẫn.

Khương Diệp bị Chung Trì Tân nắm chặt, bước theo hắn tới trước mặt Giản Đồng Hạnh.

"Nơi này cô xử lý giúp tôi trước, tôi đưa A Diệp tới bệnh viện." Toàn thân Chung Trì Tân lộ ra khí thế doạ người, ánh mắt quét đến người đang nằm trên mặt đất lộ ra sự lạnh lẽo đáng sợ.

"Được rồi, anh yên tâm qua đó đi." Giản Đồng Hạnh gật đầu, người này có ý đồ gây thương tích cho đạo sư, đợi cảnh sát tới đây khẳng định cần có một đạo sư phải ra mặt.

Chờ sau khi Chung Trì Tân rời đi, Giản Đồng Hạnh bỗng nhiên sửng sốt. 'A Diệp'? Chắc không phải là người đó đâu chứ, cô gái vừa rồi đứng phía sau nhìn rất bình thường, là cùng tên sao?

Hai người rời đi từ trong đám người, Khương Diệp lần đầu nhìn thấy dáng vẻ không nói một lời của Chung Trì Tân, theo sau lưng hắn có chút bất đắc dĩ: "Anh mang khẩu trang lên trước đi, đã có người nhìn về phía này."

"Không muốn mang." Chung Trì Tân cứng rắn nói, hắn hối hận vừa rồi mình không kịp thời phát hiện tình huống phát sinh, nếu không thì đã không để cho cô phải bị thương.

Khương Diệp bị hắn kéo vào trong xe, ngồi lên ghế phụ, cô cầm ra một chiếc khẩu trang từ hộc xe.

Chung Trì Tân vừa nhìn thấy, mi tâm nhăn càng sâu thêm: "Em đừng lộn xộn, có đau hay không?"

Vừa rồi khi hắn lau đi vết máu trong lòng bàn tay cô, trước mắt đều là màu đỏ của máu, trong nháy mắt hắn có cảm giác không thể thở được.

"Chỉ là một vết thương nhỏ, không sao cả." Lòng bàn tay Khương Diệp có chút đau trướng, nhưng so với việc Chung Trì Tân bị thương, hiện trạng như vậy đã tốt hơn gấp mấy trăm lần, cô tận mắt nhìn thấy người kia trực tiếp nhằm vào bụng Chung Trì Tân, nếu như cô không bắt kịp đá văng hắn ra thì hậu quả không đơn giản chỉ là một vết dao cắt.

"Về sau... em không thể xông lên như vậy, quá nguy hiểm." Chung Trì Tân hít sâu một hơi. "Anh lo lắng."

Vừa nghĩ tới chuyện nếu Khương Diệp không chỉ chịu một vết cắt, thậm chí có thể nhận đến vết thương nghiêm trọng hơn, Chung Trì Tân bắt đầu hối hận lời nói của mình trên ghế đạo sư, hắn kích động thí sinh cố gắng, lại không nghĩ tới có một số người mang suy nghĩ cực đoan như vậy.

Khương Diệp cười nhẹ: "Em cũng sẽ lo lắng cho anh, đừng suy nghĩ tới chuyện vừa rồi nữa, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."

Tâm tình của Chung Trì Tân lại không thể cảm thấy thoải mái hơn, hắn một đường trầm mặc lái xe đi tới bệnh viện, một tay còn lại gắt gao nắm lấy bàn tay chưa bị thương của Khương Diệp.

Sau khi đến bệnh viện, Khương Diệp gọi Chung Trì Tân một tiếng, thấy hắn quay đầu thì nâng tay giúp hắn đeo khẩu trang.

Chung Trì Tân không muốn cô phải cử động bàn tay bị thương, đè tay cô lại: "Để anh tự mình làm."

Xếp hàng đăng ký khám chẩn, hết thảy đều là trình tự bình thường. Không ngoài dự kiến, cho dù Chung Trì Tân đã mang khẩu trang nhưng một nửa trên khuôn mặt lộ ra vẫn có thể kéo tới sự chú ý, có điều bởi vì đang ở trong bệnh viện nên mọi người đều có chút kiềm chế, chỉ vụng trộm lấy điện thoại giơ lên chụp ảnh.

Sự tình Chung Trì Tân bị tập kích cũng hoả tốc bạo Hot search, hai người đại diện ở thủ đô sau khi nghe tin đều lập tức sốt sắng gọi điện thoại tới hỏi han.

Hùng Úc gọi điện thoại cho Khương Diệp, chị sợ Khương Diệp ở bên đó xảy ra vấn đề, tin tức trên Hot search cũng không nói rõ ràng.

Khương Diệp đang ngồi trên ghế để bác sĩ băng bó thì điện thoại di động trong túi vang lên, muốn vươn tay ra lấy lại bị Chung Trì Tân nói trước một bước: "Là người đại diện của em, anh giúp em nghe."

"Được." Khương Diệp gật đầu đồng ý.

"Tiểu Khương, em không sao chứ? Chung Trì Tân bị thương sao?" Câu đầu tiên Hùng Úc hỏi là tình huống của Khương Diệp, dù sao cô mới là nghệ sĩ của mình.

"Cô ấy bị thương ở tay, bây giờ đang băng bó trong bệnh viện."

Hùng Úc nghe thấy thanh âm của Chung Trì Tân lập tức ngẩn người, sau đó khẩn trương hỏi: "Tay bị thương, có nghiêm trọng không? Hai người bây giờ đang ở bệnh viện nào? Lát nữa nhất định có truyền thông sẽ tới đó, bây giờ tôi sẽ lập tức bay qua."

Khương Diệp ngửa đầu nhìn về phía Chung Trì Tân: "Em không sao."

Chung Trì Tân đưa di động kề bên tai Khương Diệp, để cho cô trao đổi với Hùng Úc.

"Hùng tỷ, em không sao, chỉ là một vết cắt nhỏ, băng bó xong là có thể về nhà."

"Tin tức bây giờ đã lan truyền khắp nơi trên mạng, cả hai người đều ở bệnh viện sao?" Hùng Úc đã lên đường đi sân ra bay, một chiếc điện thoại khác còn đang không ngừng lướt tin tức. "Có phóng viên đang hướng về phía bệnh viện, hai người băng bó xong đi ra cẩn thận gặp phải bọn họ."

Hùng Úc một bên liên hệ người quen, hỏi có minh tinh nào khác đang ở D thị hay không, muốn dời đi lực chú ý của truyền thông.

"Vâng, em biết rồi." Khương Diệp bị thuốc nước kích thích, bàn tay hơi run lên.

Chung Trì Tân đứng sau lưng Khương Diệp, ôm lấy bả vai cô, trong mắt đều là đau lòng hối hận.

Điện thoại bên này vừa mới dứt, điện thoại của Chung Trì Tân lại vang lên, là Ban Phi gọi tới, hắn so với Hùng Úc thì bĩnh tĩnh hơn một chút, Kế Thiên Kiệt còn đang ở D thị, đã thay mặt Chung Trì Tân đi tới đồn cảnh sát, trên đường đi cũng liên hệ với Ban Phi trình bày tình huống.

"Trì Tân, tôi đã gọi điện thoại cho bệnh viện bên đó, sẽ có người ngăn cản phóng viên truyền thông ở phía ngoài, đến lúc ấy hai người đi ra từ cửa ngõ, sẽ có một người tên là Lưu hộ sĩ dẫn đường cho hai người." Ban Phi đã sớm chuẩn bị tỉ mỉ.

"Lúc nào anh qua đây? Đưa theo đoàn luật sư của công ty." Thanh âm của Chung Trì Tân đã hoàn toàn lạnh lùng.

"Được, chúng tôi khả năng năm giờ rạng sáng mới có thể đến nơi, vừa lấy được tin tức, một phần ba truyền thông bên kia đã đi tới đó." Ban Phi dặn dò. "Cậu đừng xúc động, cẩn thận đưa Khương Diệp rời khỏi bệnh viện."

Ban Phi quá hiểu rõ Chung Trì Tân, thiên chi kiêu tử, làm việc từ trước đến nay đều tuỳ tâm sở dục, mà Khương Diệp... lại là vảy ngược của hắn.

Đợi sau khi Khương Diệp băng bó hoàn tất, quả nhiên có người xưng là Lưu hộ sĩ tới muốn đưa hai người rời đi, bọn họ theo đường cửa ngõ nhanh chóng lên xe, trên xe là mấy người đạo diễn.

"Cảnh sát đang lập hồ sơ, đã có truyền thông vây quanh đồn cảnh sát." Người lái xe quay đầu báo cáo tin tức.

"Đi qua đồn cảnh trước." Chung Trì Tân cùng Khương Diệp ngồi ở ghế sau, cửa kính xe còn chưa hoàn toàn kéo lên, tất cả phóng viên đang ở cửa chính và cửa sau đều ùa tới, dồn dập nâng máy lên chụp ảnh.

Chung Trì Tân quên mất Khương Diệp vẫn đang hoá trang, theo bản năng kéo người vào lồng ngực, ngăn trở ống kính, một tay còn lại nâng kính xe lên.

Đại khái qua hơn mười phút giằng co, bọn họ mới có thể rời khỏi bệnh viện hướng về đồn cảnh sát.

Bên ngoài đồn cảnh sát cũng có rất đông đảo phóng viên đang chờ, có điều tất cả người trong tổ tiết mục đều ở đây nên bọn họ có thể thuận lợi vào trong, một số truyền thông vẫn còn theo sát phía sau bọn họ chụp ảnh.

Khẩu trang của Chung Trì Tân đã kéo xuống, che chở cho Khương Diệp tiến vào đồn cảnh sát.

"Không có việc gì chứ?" Đạo diễn quay sang nhìn hai người, hắn không biết Khương Diệp là ai, có điều nhìn hành vi thân mật của hai người, cũng đoán được người Chung Trì Tân đang che chở chính là bạn gái mình.

Bởi vì dính đến minh tinh nên sở cảnh sát cũng trở lên rối loạn, cảnh sát lập hồ sơ làm ghi chép tương đối nhanh, chính chủ báo cáo một số tình tiết đã xảy ra, còn có một đoàn nhân chứng bên cạnh xác nhận, thí sinh cầm dao đả thương người không hề nghi ngờ bị giam giữ lại, chờ đợi bước xử lý tiếp theo.

"Tân ca, hai người đi về nghỉ trước đi, em chờ Phi ca tới đây." Sắc mặt Kế Thiên Kiệt cũng không đẹp mắt lắm, sự việc lần này quá nghiêm trọng, trước kia chỉ vì anh hắn ngã từ trên đài treo xuống mà toàn bộ nội ngành liên quan đều phải điều chỉnh lại quy tắc, không phải nhân viên công tác không được phép đụng tới thiết bị trên vũ đài.

Bây giờ lại là người trả thù ác ý cầm dao tấn công, nếu không phải Khương tiểu thư phát hiện ra sớm thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

"Hùng Úc cũng sẽ tới đây, cậu đón tiếp chị ấy đi." Sau khi Chung Trì Tân nói xong, lập tức dẫn Khương Diệp ra ngoài.

"Tôi đi ra cùng hai người." Giản Đồng Hạnh theo tới, cô ấy thoải mái lộ mặt, cố ý để cho những phóng viên từ xa kia nhìn thấy, nghiêng đầu nói với Chung Trì Tân: "Hai người đi trước, tôi giúp hai người chắn truyền thông."

Dù đã có một số minh tinh khác hấp dẫn hoả lực, nhưng đại đa số phóng viên truyền thông vẫn không tình nguyện từ bỏ loại tiêu đề này, nhiệt độ của đề tài 'Chung Trì Tân bị thương' năm đó mấy người truyền thông bọn họ đều nhớ rõ, nếu lần này có thể cướp được tin tức lên bài trước, không cần nói sẽ hấp dẫn lưu lượng lớn đến cỡ nào.

"Xin hỏi thí sinh bị đào thải của Tinh Tú cố ý gây thương thích sao? Nghe nói hắn tạt Axit Sunfuric phải không?"

Tin tức truyền đi vài đợt, chân tướng đã sớm lệch khỏi quỹ đạo, tin tức chuẩn xác duy nhất mà truyền thông nhận được đại khái chính là tên của kẻ hành hung.

"Người bên cạnh kia chính là Giang tỷ sao?"

"Xin hỏi mấy người ai là người bị thương, là Giang tỷ sao?"

Chung Trì Tân không có tâm tư để ý tới những phóng viên này, hắn mang theo Khương Diệp bước nhanh vào trong xe, Giản Đồng Hạnh đứng ra ngăn cản truyền thông: "Mọi người có thể hỏi tôi, tôi biết được gì đều sẽ nói cho mọi người."

Nhưng mà Giản Đồng Hạnh là một tay già đời lão luyện trong việc đối phó với truyền thông, cười cợt mắng mỏ thứ gì cũng đã từng sử dụng qua, nửa ngày cũng chỉ tiết lộ đúng một việc thí sinh bị đào thải chính là thủ phạm, những tin tức khác xin chờ weibo ngôn luận phát ra thông tin chính thức.

Sau khi hai người trở lại khách sạn không lâu, có truyền thông cũng đuổi tới ngoài khách sạn, có điều đều bị bảo an cản lại.

Chung Trì Tân kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống dưới, sau đó lại kéo vào, vừa xoay người nhìn thấy Khương Diệp đang muốn rót nước, lập tức nhíu mày bước lên: "Để anh giúp em."

Khương Diệp bất đắc dĩ: "Chỉ là vết cắt nhỏ, bác sĩ cũng đã nói không sao cả, em chỉ rót cốc nước mà thôi."

"Có chuyện." Chung Trì Tân giành lấy việc rót nước, đặt vào bàn tay chưa bị thương của Khương Diệp, chân thành nói: "Anh sẽ đau lòng."

Khương Diệp ngẩn người, chậm rãi buông ly nước xuống, nâng bàn tay chạm nhẹ vào mặt hắn, trong ánh mắt xen lẫn một chút cảm xúc gì đó không phân rõ.

Chung Trì Tân nghiêng đầu dán lên tay cô, một tay áp lên trên: "Anh không muốn lại nhìn thấy A Diệp bị thương vì anh nữa, lần này là do anh chưa xử lý tốt."

"Chỉ là một việc ngoài ý muốn."

"Anh không hi vọng em sẽ gánh vác những việc ngoài ý muốn của anh."

Khương Diệp hai mươi mấy năm trở về trước vẫn luôn sống trong vỏ bọc, dùng một tầng mặt nạ che giấu bản thân mình, mỉm cười, mạnh mẽ, cùng với những thành tích đạt được để chứng tỏ sự suất sắc của bản thân, chi bằng nói đó chỉ là nguỵ trang.

Dùng sự ưu tú để nguỵ trang chính mình, để mình nhìn qua không còn dễ bị ức hiếp.

Kết giao cùng Chung Trì Tân, là lần thứ hai cô chiều theo tâm ý của mình, lần đầu tiên chính là quyết định tiến vào giới giải trí.

"Được, về sau sẽ không như vậy nữa." Khương Diệp bước lên một bước, đến gần Chung Trì Tân, chủ động dựa vào vai hắn.

...

Sáng sớm hôm sau quả nhiên weibo đã lật tung trời, có điều rạng sáng Hùng Úc và Ban Phi đã đến D thị liên hợp xử lý tin tức của truyền thông, cuối cùng chỉ thả ra thông tin thí sinh trước kia của Tinh Tú có ý định đả thương người khác, đã bị tống vào phòng giam.

Trong vô số các loại tin tức, một nửa truyền ra người mà thí sinh muốn gây thương tích chính là Chung Trì Tân, do có người ngăn cản nên mới không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tin tức về bạn gái của Chung Trì Tân đều bị đè xuống, toàn bộ những tấm hình bị chụp lại đều được Hùng Úc nắm giữ, cũng liên hệ lần lượt với tất cả các bên truyền thông lớn nhỏ vừa đấm vừa xoa.

Chỉ còn một số ảnh chụp đang ở trong tay vài người qua đường, đã lưu truyền trong phạm vi nhỏ cũng đang được Hùng Úc lén liên hệ gỡ bỏ.

Chị không xác định nếu đặt ảnh chụp dưới mắt cư dân mạng trong diện rộng thì Khương Diệp có thể bị bóc mẽ hay không, dù sao bản thân Hùng Úc nhìn mấy tấm ảnh kia cũng không nhất định có thể nhận ra.

Trước mắt trên weibo đều đang công khai lên án kẻ hành hung, hô hào chú ý đến sức khoẻ tâm lý của những thí sinh khác, đương nhiên cũng có anti-fan đứng ra bôi đen Chung Trì Tân chính mình dẫn tới báo ứng, rất nhanh đã bị vùi đập phải hoài nghi nhân sinh.

"Hai người trên đường chú ý an toàn, Tiểu Khương, bây giờ chị không thể đi cùng em được." Hùng Úc phải ở lại D thị cùng Ban Phi giải quyết kết cục, những tấm hình kia muốn xử lý phải tốn thêm một chút thời gian.

"Em biết rồi." Hai tay Khương Diệp trống trơn, hành lý đều được Chung Trì Tân mang theo, hiện tại bọn họ đang phải bay qua Hải Thành thử kính.

Ban Phi và Hùng Úc đều ở lại khách sạn, Kế Thiên Kiệt đưa hai người ra sân bay, hắn vụng trộm quét mắt về phía sau một cái.

Rạng sáng ngày hôm qua Kế Thiên Kiệt đi đón người, kết quả nhìn thấy một xe chở đoàn luật sư tây trang giày da đi tới, có chút giật mình.

Anh hắn quả nhiên bình thường không hay ra mặt, nhưng đến thời điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không nương tay.

Kế Thiên Kiệt cũng không biết đoàn luật sư này chính là đám luật sư của Thời đại Văn hoá, bây giờ vẫn còn đang rảnh rỗi tố cáo các cá nhân bịa đặt nghệ sĩ của công ty.

Hai người bay qua Hải Thành, rõ ràng Khương Diệp chỉ bị một vết thương nhỏ nhưng biểu hiện của Chung Trì Tân vẫn hết sức khẩn trương, không cho cô chạm vào bất cứ thứ gì, ngay cả khăn giấy cũng phải giúp cô lấy.

Khương Diệp bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tuỳ ý hắn, bởi vì bàn tay bị thương lại có Chung Trì Tân quản lý chặt chẽ, ngày hôm nay Khương Diệp căn bản không thể hoá trang, chỉ đội một chiếc mũ và mang theo khẩu trang.

Không biết có phải do có người để tâm không, Khương Diệp vậy mà thật sự cảm thấy bàn tay rất đau, có chút không nhịn được dựa vào vai Chung Trì Tân ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi xuống máy bay mới bị hắn gọi dậy.

"Hôm nay anh là trợ lý của A Diệp." Chung Trì Tân cầm hành lý nở một nụ cười khó có được trong ngày.

Bắt đầu từ hôm qua, rõ ràng hắn đã thâm trầm đi rất nhiều.

Bọn họ đến sớm một giờ, bên ngoài cửa phòng cũng không nhìn thấy người nào khác tới thử vai, Chung Trì Tân mang theo túi xách của Khương Diệp, tâm trạng còn khẩn trương hơn cả cô.

"Chỉ là thử kính thôi, không cần lo lắng." Khương Diệp hơi ngửa đầu nói với Chung Trì Tân.

"A Diệp lợi hại như vậy nhất định sẽ có thể thành công."

"Em vẫn chưa biết nội dung kịch bản là gì đây."

Hai người đứng bên ngoài còn chưa nói vài câu thì cửa đã bị mở ra, một người đàn ông râu tóc xồm xoàm khoảng năm mươi tuổi cầm tay nắm cửa, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Chung Trì Tân, sau đó lại dời qua Khương Diệp: "Vào trong này trước đi."

Khương Diệp lập tức nhận ra người này chính là đạo diễn Trương Đông, cô quay đầu đối diện ánh mắt của Chung Trì Tân một khắc, sau đó mới nhấc chân đi vào.

Vào rồi mới phát hiện trong này chỉ có vài người, không hề có nhân viên công tác.

"Giới thiệu với cô một chút, vị này là nhà sản xuất, còn đây là hai nhà đầu tư." Trương Đông chỉ vào ba người đang ngồi trên ghế sofa. "Còn có một nhà đầu tư lớn nhất nữa không tới, có điều cô chắc hẳn có quen biết, Lý Đại Phú."

Khương Diệp có chút giật mình, Lý Đại Phú là cha của Lý Ái, trước kia cô đã nghe chú Lý từng hợp tác trong giới, nhưng còn chưa nghe Tiểu Ái nói cụ thể.

"Lý tổng muốn cô tới diễn, nhưng hai nhà đầu tư khác của chúng tôi không đồng ý cho lắm, bọn họ đã chọn xong nhân tuyển của chính mình." Trương Đông rót chén trà, nhấp một ngụm: "Có điều tôi cũng muốn chọn cô, nếu như cô tình nguyện đến thử kính."

"Cho nên hôm nay nếu cô có thể khiến cho ba người này vừa lòng, nhân vật chính sẽ là của cô."

Trương Đông đẩy kịch bản trên bàn trà sang hướng đối diện cho Khương Diệp: "Cô nhìn qua một chút trước đi."

Khương Diệp cúi đầu cầm lấy kịch bản, tên của kịch bản trên trang bìa là <Thế Vai>, cô mở xem giới thiệu vắn tắt trong trang đầu tiên.

Bối cảnh hiện đại, anh em sinh đôi long phượng, nội dung trinh thám báo thù, một người là anh trai mất tích bí ẩn, một người là em gái giả mạo anh trai tới sở cảnh sát điều tra.

Chỉ nhìn giới thiệu vắn tắt đã có thể nhìn ra kịch bản này rất có sức hấp dẫn.

"Tôi sẽ diễn ai?" Khương Diệp ngẩng đầu hỏi.

"Hai nhà đầu tư của chúng tôi đã chọn hai diễn viên, một nam một nữ." Ba người bên cạnh đều không nói gì, chỉ có một người là Trương Đông mở miệng. "Cô đã biết, sinh đôi long phượng không giống hệt nhau như sinh đôi cùng trứng, có điều có thể giống đến bảy tám phần, tôi đã xem qua phim điện ảnh của cô, càng có khuynh hướng để cho cô diễn cả hai vai, quan trọng là cô phải có khả năng thuyết phục nhà sản xuất và nhà đầu tư của chúng tôi."

"Được." Khương Diệp nắm chặt kịch bản. "Tôi sẽ thử."

...

Chung Trì Tân đứng chờ ở bên ngoài, cả một tầng lầu này là nơi khách sạn chuyên dùng để cử hành các hoạt động thương vụ, đại khái vì Trương Đông đã bao cả một tầng, cho nên lúc này không có người ngoài đi vào.

Hắn dựa người lên tường, thỉnh thoảng lại cầm lấy di động phản hồi tin nhắn của Ban Phi, mãi cho đến hai giờ sau, Khương Diệp mới bước ra từ bên trong.

Lúc đi ra, sắc mặt của cô có chút trắng nhợt, nhưng bên môi lại mang theo ý cười, trong đáy mắt cũng lộ ra hào hứng, đó là thần sắc khi tìm được kịch bản mình yêu thích.

"Chờ mong sự hợp tác của chúng ta." Trương Đông đứng cạnh cửa nói.

Trong một thời gian ngắn ngủi biểu hiện hai nhân vật hoàn toàn khác biệt, còn nhớ được nhiều lời thoại tình cảnh như vậy tức thì, Khương Diệp... quả nhiên là danh bất hư truyền.

Mấu chốt bây giờ cô vẫn còn đang 'tay trắng', chưa nhận được bất kỳ giải thưởng nào, vẫn vô cùng có tiếng tăm trong giới đạo diễn.

Khương Diệp gật đầu chào tạm biệt Trương Đông, trong hai giờ ngắn ngủi cô đã nhập diễn thoát diễn quá thường xuyên, dẫn đến tình trạng tinh thần hiện tại không được tốt lắm.

Chung Trì Tân đưa tay đỡ lấy Khương Diệp, hai người cùng nhau hướng về phía thang máy.

Ngược lại Trương Đông cũng đã nhận ra Chung Trì Tân bên cạnh, có điều ông ấy chỉ là một đạo diễn, không quan tâm đến mấy thứ này.

...

"Em đã thử kính thành công." Thanh âm Khương Diệp có chút sạn, thời gian vừa rồi cô đổi hai vai đã phải biến âm liên tục.

Có lẽ kỹ xảo biểu diễn còn chưa đủ trực quan, nhưng loại kỹ xảo biến âm này đã lập tức khiến cho ba người kia cảm nhận được sự biến hoá của Khương Diệp, tất cả đều tâm phục khẩu phục.

Chung Trì Tân che giấu yêu thương trong mắt, vừa rồi khi hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Khương Diệp, trái tim phảng phất như bị ai đó dùng lực túm lấy, nhưng hắn không thể hỏi Khương Diệp có đáng giá hay không.

Hắn cũng có thứ mình yêu thích, cũng hiểu được tâm tình của Khương Diệp.

"Vừa rồi anh đã nhận được tin tức từ giải điện ảnh Kim Tiêu, anh sẽ đảm nhiệm khách mời trao giải cho ảnh đế và người mới xuất sắc nhất." Địa vị của Chung Trì Tân trong giới rất cao, sau khi tổ điện ảnh bên kia thương nghị, quyết định sẽ để cho hắn ban bố giải thưởng quan trọng nhất.

"Trước phải chúc mừng A Diệp của chúng ta sẽ nhận được giải người mới xuất sắc."

"Lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu còn chưa bắt đầu đâu." Khương Diệp không dành sự chờ mong quá lớn đối với giải thưởng, trong đầu của cô bây giờ đang nhét đầy nội dung của kịch bản mới nhận.

"Một năm trước không có nhiều người mới đáng chú ý, phương diện bình chọn của tổ điện ảnh Kim Tiêu cũng coi như công chính, nhất định sẽ là em." Chung Trì Tân giống như chính mình giành được giải thưởng, trong lời nói mang theo sự khẳng định.

...

Ảnh hưởng trên mạng về sự việc kia đã được tận lực ép xuống đến mức thấp nhất, nhưng tổ tiết mục Tinh Tú vẫn được xưng danh là chương trình tuyển tú khó khăn nhất trong lịch sử, hết lần này đến lần khác gặp phải chuyện không may.

Tinh Tú cố ý khẩn cấp tăng cường lực lượng bảo an, tuần tra 24 giờ, thậm chí còn mời cả bác sĩ tâm lý, mỗi buổi tối đều tới khai thông tinh thần cho tám thí sinh còn lại.

Chung Trì Tân và Khương Diệp bay từ Hải Thành về thủ đô, ngày thứ hai Hùng Úc cũng sẽ trở lại để bắt đầu chuẩn bị lễ phục cho Khương Diệp. Ban Phi vẫn ở lại D thị, mang theo đoàn luật sư xử lý thí sinh kia.

"Đã kết vảy, không sao nữa rồi." Khương Diệp đã bỏ băng gạc đi, mỗi ngày chỉ cần bôi thuốc và không để cho tay dính nước là được.

"Chị đã nhờ nhà thiết kế làm cho em một trang sức đeo tay, buổi tối em đeo lên có thể che đi vết thương." Hùng Úc lấy tới một cái hộp, bên trong để một khối trang sức màu tím, thần bí thanh lịch, vừa vặn tương xứng với lễ phục sao tím của Khương Diệp hôm nay.

"Vâng."

Hùng Úc quan sát nhà tạo mẫu đang xử lý tóc cho Khương Diệp, chờ đến khi anh ta ra ngoài lấy đồ, chị mới nhìn chằm chằm vào Khương Diệp: "Hôm nay nếu như em lên đài nhận thưởng, phát biểu xong phải xuống dưới ngay có biết không?"

Hùng Úc vẫn lo lắng về chuyện tình cảm của hai người.

Từ việc xử lý sự tình của Khương Diệp đối chiếu lại, Khương Diệp một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi, mấy ngày nay Hùng Úc tới biệt thự, khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt của hai người này, cảm giác rõ ràng hai người đã ràng buộc ngày càng sâu.

"Việc hợp tác cùng đạo diễn Trương Đông, sau hôm nay có thể phát weibo." Tất cả mọi chuyện Hùng Úc đều đã chuẩn bị tỉ mỉ, chỉ chờ Khương Diệp cầm lấy giải thưởng sẽ thả ra thông tin bọn họ hợp tác, sau đó chuyện tình cảm của Khương Diệp và Chung Trì Tân muốn công bố hoặc thế nào cũng được, nhà gái bên này cũng đã có lực lượng.

"Vâng."

Nhà tạo mẫu tóc cầm đến một cái kẹp, cố định lại hai bên tóc mai của Khương Diệp. "Được rồi, có thể đứng lên nhìn xem."

Khương Diệp mặc một bộ váy dài sao trời lấp lánh ánh tím, dáng người thon thả xinh đẹp nhìn ra không sót thứ gì, trên gò má và đuôi mắt điểm thêm chút kim sa màu tím lập loè, giống như nữ thần thần bí thanh lịch bước vào bầu trời đêm xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip