Chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chung Trì Tân nằm ngả ra ghế, thần trí có chút mở hồ, hắn bị dây an toàn ghim lấy, lại khó chịu vì đi đường rung lắc, nâng tay lên muốn nắm lấy bàn tay Khương Diệp.

"Còn một lát nữa là đến rồi." Khương Diệp nhận thấy được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn qua hắn, đưa tay cho hắn nắm một chút lại lập tức buông ra.

"A Diệp, em thật là xinh đẹp." Hai tay Chung Trì Tân cố gắng kéo dây an toàn ra, lớn tiếng khen ngợi.

Thái dương Khương Diệp giật giật, một người ăn mấy viên socola nhân rượu cũng có thể say, hôm nay uống một ly champagne không biết sẽ ồn ào làm ra chuyện gì.

Thấy Khương Diệp không nói lời nào, Chung Trì Tân lại lớn giọng: "Anh thích A Diệp nhất."

"Vâng." Khương Diệp qua loa lên tiếng, đang suy nghĩ xem mật ong trong nhà để ở chỗ nào, bình thường cô đều vội vàng quay phim, ngẫu nhiên ăn cơm cũng là Chung Trì Tân nấu, cô hoàn toàn không quen thuộc với phòng bếp ở Khê Địa.

"Cậu cũng thích A Diệp sao?" Chung Trì Tân đã không còn phân biệt được người trên xe là ai, giọng nói có phần mang theo ghen tuông: "Không thể nào, cô ấy chỉ thích một mình tôi, cậu đừng suy nghĩ."

Khương Diệp: "..." Hôm nay hắn còn nói rất nhiều.

Chung Trì Tân giãy giụa muốn cởi dây an toàn, đứng lên tranh luận cùng với người bên cạnh.

"Đừng đụng vào dây an toàn." Khương Diệp còn đang lái xe, không thể chiếu cố tới hắn, thanh âm có chút cứng rắn.

Chung Trì Tân bị cô mắng đến ngẩn người, trong chớp mắt hơi chút tỉnh táo lại, có điều cũng chỉ đúng một cái chớp mắt, sau đó hắn buông thõng người xuống ghế, rất nhanh lại bắt đầu lải nhải.

"A Diệp đã hôn tôi, khẳng định chưa từng hôn cậu." Chung Trì Tân bẻ đốt tay tính toán: "Cô ấy còn nói thích tôi, tặng cho tôi cá voi nhỏ..."

Vốn dĩ người say rượu căn bản không có logic nào đáng nói, Chung Trì Tân hiện tại lại còn nói khá có lý, có điều hắn vừa nói vừa từ từ nhắm mắt thiếp đi.

Khương Diệp nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn hắn, tửu lượng như vậy, khó trách trước kia hắn không tham gia một hoạt động nào.

Lại quay đầu nhìn về phía trước, tập trung lái xe về Khê Địa, trên đường đi Chung Trì Tân vẫn im lặng ngủ thẳng cho tới cửa tiểu khu.

Khương Diệp dừng xe lại, cởi dây an toàn bước xuống xe, đi tới mở cánh cửa đối diện, thay Chung Trì Tân tháo dây an toàn ra rồi dìu hắn đứng lên. "Chúng ta đến nhà rồi."

"A Diệp?" Chung Trì Tân bị đánh thức, phản ứng đầu tiên là ôm lấy Khương Diệp.

Thần trí của hắn đã không còn tỉnh táo, xuống tay không biết nặng nhẹ, Khương Diệp bị hắn siết có chút đau, vỗ nhẹ cánh tay hắn: "Anh buông ra trước có được không?"

Chung Trì Tân ôm Khương Diệp hơn nửa ngày mới buông tay: "Chúng ta đi đâu?"

"Về nhà." Khương Diệp đỡ hắn đi tiếp.

Chung Trì Tân ngửi được hương vị quen thuộc, nhận ra người bên cạnh là Khương Diệp, lại một lần nữa mở ra chế độ nói nhiều: "A Diệp, anh mơ thấy chúng ta kết hôn, còn có hai hoa đồng mang theo váy của em."

"Là Tiễn Quý và Tiểu Ái kết hôn, anh tới tham gia hôn lễ của bọn họ." Khương Diệp không biết có phải do say loại rượu khác hay không, lần say này Chung Trì Tân đặc biệt nói nhiều.

"A." Chung Trì Tân lên tiếng, mang theo chút hương vị tủi thân: "Tại sao lại không phải là chúng ta?"

Khương Diệp không để ý tới hắn, đỡ người lên sofa: "Anh ở đây đợi em một lát."

Cô đi tới phòng bếp tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một lọ mật ong chưa dùng tới, pha một ly nước mật ong đi ra lại phát hiện không thấy người đâu nữa.

Khương Diệp cau mày quét qua xung quanh, cuối cùng nghe thấy từ nơi nào đó phát ra tiếng vang, lập tức vội vàng chạy về hướng đó.

... Là phòng Khương Tiểu Đậu.

Chung Trì Tân ngồi xếp bằng bên trong, mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Tiểu Đậu.

Con gà nào đó chỉ muốn ngồi trong cái ổ ấm áp dễ chịu của mình, đang xúc động muốn đẻ một quả trứng, ngoài cửa đột nhiên có người xông tới nhìn đăm đăm vào nó.

Khương Tiểu Đậu kêu quang quác vài tiếng, đổi tư thế, xoay cái mông về phía Chung Trì Tân.

Khương Diệp: "..."

Cô cũng không gọi Chung Trì Tân rời đi, nửa ngồi xuống đưa nước mật ong tới trước mặt hắn.

Chung Trì Tân nhìn về ly nước mật ong lại nhìn sang Khương Diệp, cuối cùng mở miệng 'a' một tiếng, muốn cô đút cho mình.

Đối với một màn quen thuộc này, Khương Diệp không biết nên mắng thầm từ đâu, Chung Trì Tân mỗi khi uống rượu lại hoá trẻ con, cô càng không có biện pháp mặc kệ hắn.

"Lần sau đừng uống rượu nữa." Khương Diệp đút xong hơn một nửa ly nước mật ong mới nói.

"Ừm." Chung Trì Tân gật đầu vô cùng hăng say, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ như cũ.

"Em đưa anh đi nghỉ ngơi." Đút xong một ly nước lớn, Khương Diệp nắm tay Chung Trì Tân bước ra ngoài.

Con gà ở góc tường kia nghe thấy động tĩnh, vỗ cánh quang quác như đang chúc mừng hai người rời đi.

Đỡ Chung Trì Tân về tới giường ngủ, Khương Diệp tìm một cái khăn ấm giúp hắn lau mặt, xử lý nửa ngày, cả người đã đổ đầy mồ hôi, một tầng lụa trắng bên ngoài làn váy cũng không biết đã sớm rơi đi đâu mất.

Khương Diệp rót một ly nước lọc uống hết một hơi, lúc đi ngang qua phòng khách bỗng nhiên nhìn thấy một cánh hoa rớt xuống mặt đất, không khỏi ngẩn người, cô đi qua khom lưng nhặt nó lên, lại đứng dậy nhìn vào bó hoa đang cắm trong bình có chút thất thần.

Đã có chút héo rũ.

Hoa này là mấy hôm trước đoàn phim <Gợn Sóng> đưa tặng chúc mừng cô đóng máy, lại cũng giống như một lời tạm biệt với nhân vật Mạnh Trình Tuệ.

Khương Diệp cúi đầu nhìn lại cánh hoa trong tay, cô thật sự đã quay xong nhân vật này.

Hồi tưởng lại dường như cũng không có gì đáng ngại, chỉ là một nhân vật mà thôi, dù nhân vật âm u ác độc đến thế nào thì cũng đã bị lưu lại ở đoàn phim.

Người kia là Mạnh Trình Tuệ, không phải là cô Khương Diệp.

Cô sống ở hiện thực, có người thích cô, cũng có người cô thích.

...

Ngày hôm sau, Chung Trì Tân thức dậy hoàn toàn không có bệnh trạng của người say rượu, dù sao hắn cũng chỉ uống một ly champagne nhỏ, dù cho lúc ấy có say nghiêm trọng đến đâu thì sau một đêm toàn bộ cồn cũng đã bị tiêu hoá.

Có điều dù là như vậy, Chung Trì Tân vẫn không cảm thấy vui vẻ, hắn cảm thấy mình bởi vì một ly rượu đã lãng phí thời gian ở bên cạnh Khương Diệp thật vất vả mới có được.

Khương Diệp từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy trên mặt Chung Trì Tân lộ ra vẻ không quá cao hứng, có chút ngạc nhiên: "Sao vậy anh?"

Chung Trì Tân ngẩng đầu nhìn về phía Khương Diệp, trên người cô mặc một bồ đồ thể thao, hiển nhiên mới đi chạy bộ buổi sáng trở về.

"Về sau anh sẽ không uống rượu nữa." Chung Trì Tân chân thành nói, mỗi khi uống rượu lại mất đi một khoảng thời gian bên cạnh cô.

"Vâng." Khương Diệp thực sự không quá để ý, với tửu lượng này của hắn, chỉ sợ ăn một chút đồ vật có dính tới cồn đều say, không thể hoàn toàn cam đoan. "Em đã mua đồ ăn sáng dưới lầu, trưa nay anh phải bay rồi sao?"

Vừa nhắc tới chuyện này, khuôn mặt của Chung Trì Tân lập tức đen xuống một tầng, hắn còn muốn ở chung với Khương Diệp lâu hơn một chút nữa.

"Mười giờ anh phải bay rồi."

"Anh xuống lầu đi, đồ ăn sáng lạnh mất." Khương Diệp đưa tay ra dắt lấy hắn.

Hai người xuống lầu ăn sáng, vừa ăn xong Kế Thiên Kiệt đã tới cửa đón Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân quay lại nhìn Khương Diệp, đã thấy cô xoay người đi lên lầu.

"Tân ca." Kế Thiên Kiệt kêu một tiếng: "Chúng ta phải đi rồi."

Chung Trì Tân đang muốn quay đầu đi ra cửa, lại nhìn thấy Khương Diệp mang theo một chiếc vali xuống lầu.

"A Diệp?" Chung Trì Tân nhận ra vali trong tay Khương Diệp là của cô.

"Đoàn phim đã đóng máy, vừa vặn em có thời gian, cùng đi với anh." Bên tay Khương Diệp còn có một túi đồ trang điểm nhỏ.

Nghe thấy cô nói vậy, cảm xúc mất mát trong lòng Chung Trì Tân đã hoàn toàn tan biến, hắn lập tức dắt lấy tay Khương Diệp, thuận tiện cầm lấy vali của cô, dẫn đầu đi lên trước mặt Kế Thiên Kiệt.

Kế Thiên Kiệt: "..."

Trên đường đi tới sân bay, Khương Diệp tự hoá trang cho mình, cũng không mang thêm khẩu trang, chỉ đeo lên một cái kính đen.

Bởi vì có Khương Diệp đi cùng, Chung Trì Tân một đường giống như được tiêm máu gà, có điều bởi vì Khương Diệp mua vé đột xuất, chỉ có khoang phổ thông, hai người đành phải tách ra.

"Tân ca, nếu không em tới ngồi khoang phổ thông." Kế Thiên Kiệt kiến nghị.

Cuối cùng hai người thành công được ngồi bên cạnh nhau.

...

Xế chiều khi Giản Đồng Hạnh và Tằng Vân đang dắt tay nhau đi tới phòng huấn luyện thì vừa vặn nhìn thấy Chung Trì Tân.

"Trì Tân, anh mới gặp chuyện gì vui sao?" Giản Đồng Hạnh trên dưới đánh giá hắn. "Người không biết lại tưởng rằng không phải anh đi tham gia hôn lễ của người khác mà tự mình kết hôn đấy."

Nét cười trên mặt Chung Trì Tân hơi thu lại, nhưng trông vẫn hoàn toàn khác biệt so với bình thường, vừa nhìn thấy đã biết là tâm tình vô cùng tốt.

"Nên đi huấn luyện rồi." Chung Trì Tân chào hỏi, sau đó đi vào phòng huấn luyện gặp đội viên.

Lần này là một màn khiêu chiến lớn, bởi vì ba đội ngũ đã sớm giải tán, 14 người thi đấu tiến vào top 8, toàn bộ thí sinh chia làm 7 nhóm đấu đôi, 7 người có thể trực tiếp thăng cấp, một người cuối cùng sẽ dựa vào phiếu bầu của cư dân mạng chọn ra từ trong số những người thua cuộc.

Ba chiến đội bị huỷ bỏ, tất cả thí sinh đều tập trung lại một chỗ, ba vị đạo sư thay phiên chỉ đạo, người am hiểu phong cách nào thì sẽ chỉ đạo phong cách đó, không còn chia ra thành từng đội ngũ nữa.

Có điều Giản Đồng Hạnh vẫn chỉ đạo đội viên của mình như cũ, dù sao tất cả đều là thí sinh theo loại hình hát nhảy.

Ngược lại Lam Hà Ninh bị Tằng Vân và Chung Trì Tân cùng nhau nhắm vào.

Trước đây hắn đã định hình phong cách linh hoạt kỳ ảo hư vô mờ mịt, nhưng hiển nhiên Tằng Vân không quá vừa lòng, nhất là kỹ thuật của Lam Hà Ninh có thể biến thiên, không phải không thể thử nghiệm các loại phong cách khác.

"Chính cậu không có phong cách ưa thích nào hay sao? Thật sự muốn bị âm sắc giới hạn?" Tằng Vân ngồi xổm dưới vũ đài, cầm micro hô lên: "Biểu hiện của cậu ở tuần trước cũng không tệ."

Lam Hà Ninh đứng trên vũ đài, các thí sinh xung quanh đều đang nhìn về hắn.

Ánh mắt Lam Hà Ninh không tự chủ nhìn về Chung Trì Tân đang ở một hướng khác, anh ta đang tựa vào bên dưới cây cột ngửa đầu lên nhìn mình, ánh mắt lạnh nhạt mà xa xôi.

"Em... lần trước đã hát lệch nhịp." Lam Hà Ninh nói có chút tối nghĩa.

"Lệch nhịp mà thôi, cậu có biết ngay cả chúng tôi trong khi công diễn cũng không thể nào không mắc sai lầm, trọng yếu nhất là lực biểu hiện của cậu bên trên vũ đài, có thể tác động đến mọi người là đã thành công một nửa." Tằng Vân đứng dậy tiến đến gần cậu ta. "Cậu không sử dụng vũ đạo, nhưng mọi cử động trên vũ đài cũng có thể mang đến liên tưởng cho người xem, đáng sợ nhất không phải sai lầm, đáng sợ nhất là cậu không có cảm xúc."

"Nhạc hội của Chung đạo sư cậu đã xem qua chưa?" Giản Đồng Hạnh hất cằm điểm điểm về phía Chung Trì Tân: "Anh ấy chính là như vậy."

"Tôi sẽ không hát lệch nhịp." Chung Trì Tân thản nhiên nói.

Ba đạo sư lần đầu đứng chung một chỗ dạy học viên khó tránh khỏi hỗn loạn, con mắt Giản Đồng Hạnh trợn lên, cảm thấy Chung Trì Tân không cho mình mặt mũi.

"Lại hát tiếp, hát đến khi nào tự mình hiểu được thì thôi." Chung Trì Tân nhìn về phía Lam Hà Ninh.

Nhóm thí sinh vẫn như cũ mỗi người đều có thể bị xách ra khuyết điểm, có điều so với ban đầu, những người này sẽ không chỉ ngồi im hối hận, tiếp tục hát một lần rồi lại luyện thêm một lần, đều cố gắng sửa chữa vấn đề của chính mình.

Đến lượt của Phương Hoằng, Giản Đồng Hạnh và Tằng Vân từ đầu đến cuối lĩnh đã giáo được sự thay đổi thần tốc của thí sinh này.

Mỗi lần Chung Trì Tân chỉ ra một lỗi sai đều có thể thông suốt, còn có thể suy một ra ba.

"Khó trách ngay từ đầu tình trạng cơ sở kém như vậy lại có thể đi được đến bước này." Tằng Vân không khỏi gật đầu. "Ánh mắt của Chung Trì Tân thật sự lợi hại."

"Cô cảm thấy ai sẽ giành được quán quân Tinh Tú?" Giản Đồng Hạnh đứng bên cạnh Tằng Vân, nhìn Chung Trì Tân đi lên đài chỉ điểm.

"Lam Hà Ninh, Lâm Trí, Dương Túc, hiện tại còn có thêm một người là Phương Hoằng." Tằng Vân nhìn thoáng qua các học viên bên cạnh đều đang tập luyện. "Còn cô cảm thấy thế nào?"

"Khó mà nói, chưa đến một khắc cuối cùng là ai cũng không thể biết được." Giản Đồng Hạnh suy nghĩ một chút nói: "Lâm Trí quá ổn, cơ bản sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn, Phương Hoằng tiến bộ không thể nói chính xác, về phần Lam Hà Ninh hiện tại lại giống như một quả bom hẹn giờ, không có lửa có lẽ sẽ nằm im, một khi bị đốt lên... 'bùm'!"

"Còn đội viên của cô ở đâu?"

Giản Đồng Hạnh bĩu môi: "Tôi ngược lại cũng hi vọng cậu ấy có thể giành được quán quân, có điều căn cứ vào kinh nghiệm tuyển tú nhiều năm như vậy của tôi, những thí sinh hát nhảy của chúng tôi chính là không được yêu thích, không thể giành nổi quán quân, có lẽ top 3 có thể kỳ vọng một chút."

...

Mãi cho đến khi kết thúc buổi huấn luyện học viên, Giản Đồng Hạnh rốt cuộc mới hiểu được nguyên nhân vì sao hôm nay Chung Trì Tân đặc biệt có tinh thần như vậy.

Cô ấy đứng ở cửa ra vào nhìn thấy Chung Trì Tân bước nhanh về phía một cô gái dáng vóc cao, trực tiếp đưa tay dắt người tiến vào trong xe.

Giản Đồng Hạnh vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia, ừm... chính là giống như những gì trên mạng nói, quá phổ thông.

Thì ra đây chính là Giang tỷ.

Chung Trì Tân hôm nay vui vẻ như vậy là vì Giang tỷ tới đây sao?

Giản Đồng Hạnh cảm thấy chua lè.

Cô ấy ngược lại không cảm thấy diện mạo của đối phương phổ thông thì có vấn đề gì, trong giới này quá nhiều người có bề ngoài tốt nhưng bên trong lại hỏng bét, khuôn mặt cũng không phải là thứ quan trọng nhất.

Nhìn dáng vẻ của Chung Trì Tân, hiển nhiên đã bị hãm sâu vào trong mối quan hệ này, cũng không biết đối phương có thân phận như thế nào.

Haiz, cô ấy bỗng nhiên cũng muốn nói chuyện yêu đương nha.

"Hôm nay huấn luyện thế nào?" Vừa lên xe, Khương Diệp hỏi.

"Vẫn được, Tinh Tú không còn mấy tập nữa." Chung Trì Tân hỏi dò: "A Diệp, em gần đây có nhận kịch bản không?"

"Không có, em đang lựa chọn." Khương Diệp nhìn thấy hắn đang kìm nén cảm xúc, cười một tiếng: "Trong tháng ba em sẽ không đóng phim."

Hùng tỷ để cho cô nghỉ ngơi điều chỉnh, chờ sau khi giải điện ảnh Kim Tiêu qua đi, nếu như có thể giành được giải thưởng, nói không chừng có thể nhận được tài nguyên tốt hơn.

"Em chưa từng đến D thị, trong khoảng thời gian này sẽ ở đây tham quan." Khương Diệp vừa nói xong, con mắt Chung Trì Tân bên cạnh đã sáng lên, hoàn toàn không có phong phạm của đạo sư khi đứng trước mặt người khác.

Tuần này Tinh Tú tiến vào top 8, đợi đến tuần tiếp theo sẽ bắt đầu chọn ra top 4, sau đó là top 3 đồng thời xác định quán quân.

Trừ bỏ tuyển chọn tuần này, còn có hai tập phát sóng trực tiếp nữa.

Bởi vì một tuần nay Khương Diệp vẫn luôn ở lại đây, tinh thần của Chung Trì Tân trở nên phấn khởi một cách khác lạ, không riêng gì hai vị đạo sư kia phát hiện, ngay cả các thí sinh cũng đang ngầm thảo luận, nói rằng Chung Trì Tân hình như càng có hương vị nhân tính hơn so với trước kia.

"Tôi cược đạo sư đang yêu đương."

"Đạo sư không phải đã sớm yêu đương sao? Tin tức trên mạng rất nhiều."

"Không phải, ý tôi là, bạn gái của đạo sư đến đây."

"Sao cậu biết được?"

"Trước kia bạn cùng phòng của tôi có bạn gái yêu xa, sau này biết bạn gái muốn tới đây gặp cậu ta, trong một tháng chính là ở trong loại trạng thái này, giống với đạo sư như đúc."

"Nghe nói bạn gái đạo sư rất xấu."

"Tôi là fan cp Chuyên Nghiệp, đặc biệt thích Khương lão sư." Dương Túc tiếc nuối nói: "Hai người bọn họ mới thật xứng đôi."

Đội ngũ đã hoàn toàn giải tán, bây giờ chỉ còn lại 14 người, hiện tại phòng ngủ sát nhập thành hai gian, lại còn ở đối diện. Mỗi buổi tối khi huấn luyện trở về, luôn có một vài người xách ghế ra hành lang nói chuyện phiếm, bầu không khí lập tức thân cận hơn không ít.

Lâm Trí vừa tắm rửa xong trở về, nghe thấy lời của Dương Túc lập tức hỏi: "Cậu cũng là Sinh Khương fan?"

Dương Túc đứng lên kích động nói: "Người anh em, chẳng lẽ cậu cũng..."

"Tôi cũng là Sinh Khương fan." Lâm Trí gật đầu, biểu tình nhìn về phía Dương Túc có chút dịu đi, không còn là cảm xúc nhìn đối thủ cạnh tranh giống như trước kia: "Kỹ xảo biểu diễn của Khương Khương không còn gì để bàn."

"<Tìm Cảnh> của Khương lão sư tôi đã xem hơn mười lần, thật sự quá đẹp trai." Dương Túc nắm chặt tay khát khao nói, biểu hiện của Khương Diệp trong phim quả thực là bản thân hắn trong giấc mộng của chính mình.

Thử hỏi mấy tên con trai xem có ai là không có giấc mộng trở thành một cảnh sát nằm vùng đâu?

"Tôi ngược lại thích cô ấy trong <Bốn Mùa>." Lâm Trí biểu đạt ý kiến khác biệt.

"Là Khương Diệp diễn <Thanh Quả> sao? Tôi cũng thích chị ấy." Bên cạnh có người kêu lên: "Chị gái tôi cũng thích chị ấy, ở nhà suốt ngày học theo người ta phối đồ."

Ai cũng không dự đoán được trong nhóm thí sinh lại có nhiều người thích Khương Diệp như vậy, dồn dập tiến lên khen ngợi, lập tức tình cảm cũng được kéo lại gần không ít.

"Phương Hoằng, cậu thích Khương lão sư trong bộ phim nào?" Dương Túc cue Phương Hoằng đang ngồi bên cạnh giường.

"Tôi?" Phương Hoằng ngượng ngùng cười: "Tôi chưa xem qua phim điện ảnh của Khương lão sư."

"Vậy cậu đã tổn thất rất lớn." Dương Túc dậm chân: "Mấy người còn có ai chưa xem qua phim điện ảnh của Khương lão sư nữa?"

Vừa hỏi ra quả thật có vài người vẫn chưa xem qua.

"Tôi đi tìm người hỏi một chút xem có máy chiếu hay không, chúng ta cùng nhau xem." Dương Túc đột nhiên phấn khởi, kéo Phương Hoằng: "Đi đi đi, khoảng thời gian trước mới chiếu <Thiếu Hoa Ca> có biết không? Đạo sư của chúng ta là bạn diễn của Khương lão sư."

Nếu chỉ có một người là Dương Túc quả thật không góp dậy được sóng gió, mấu chốt là Lâm Trí cũng mười phần tán thành, hắn vốn là một học viên ổn trọng nhất trong đội, nếu hắn đã đồng ý, những người khác cũng không còn ý kiến.

"Đi, cùng xem điện ảnh của Khương Khương nhà chúng tôi, bao hay bao đẹp mắt." Lâm Trí lôi kéo Lam Hà Ninh vẫn luôn trầm mặc.

"Cậu mà cũng là fan của người khác sao?" Lam Hà Ninh nhíu mày hoài nghi nói, nhưng vẫn nhấc chân bước đi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip