Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chung Trì Tân và thí sinh phát sinh sự cố trực tiếp, chương trình vừa kết thúc không bao lâu đã leo lên Hot search.

Chưa cần nói đến người này là Chung Trì Tân, kể cả đổi một đạo sư khác có mâu thuẫn với thí sinh đều có thể lên Hot search, càng miễn bàn là người mà mỗi một cử động đều có thể bạo Hot search như Chung Trì Tân.

Cư dân mạng xem video thí sinh đứng trên đài oán giận Chung Trì Tân, dồn dập chỉ trích thí sinh vong ân bội nghĩa, không có đầu óc. Sau đó lại có người thả ra video lúc Chung Trì Tân bắt đầu chỉ định thí sinh, nhắm thẳng vào hai đội viên này không có tư cách tiến vào vòng trong.

Trong lúc nhất thời bình luận chia làm hai phe.

Mấy năm nay lưu hành đạo sư độc miệng, video trong một vài chương trình đều bị cắt ra, mấy đạo sư trong đó đều bị cư dân mạng mắng chửi một trận, chỉ có đạo sư hay khích lệ và khuyên bảo nhẹ nhàng mới được lòng người.

Không ít anti-fan của Chung Trì Tân bắt đầu vẫy cờ, nói hắn không có nhân tình, ỷ vào khả năng ca hát giẫm nên tự tôn của đội viên.

[Không thể không nói, bây giờ mấy người có lòng tự trọng không hiểu ở đâu kỳ kỳ quái quái xuất hiện. Chung Trì Tân chỉ đang nói sự thực mà thôi, trước khi phát biểu trước hết xem lại chương trình từ đầu đến cuối rồi lại ra đây nói, đừng nhìn vào một đoạn video ngắn mà ở đây nói nhảm.]

[Hai người kia đúng là có trình độ thấp nhất trong đám đội viên, hơn nữa coi như ca ca nói như vậy, không phải vẫn cho thí sinh một cơ hội đi vào hay sao?]

...

Lần này anti-fan đặc biệt hơn, bao gồm một số người qua đường không có cảm tình, cho dù đã xem qua chương trình vẫn cãi nhau với fan bên dưới bình luận, có một số người qua đường không hiểu biết cũng tiến vào chỉ trích Chung Trì Tân quá đáng quá kiêu ngạo.

Hai giờ rạng sáng, weibo Tinh Tú: [Tám giờ tối phát video top 17 huấn luyện nha ~]

[Ha ha ha, Tinh Tú quá tuỳ hứng, nói phát là phát, không phải bình thường thứ sáu mới nhả ra sao?]

[Vừa vặn để cho mọi người nhìn xem cái gì gọi là top 17 huấn luyện thế nào, ca ca không có khả năng đột nhiên bình luận như vậy.]

[Ngồi chờ cư dân mạng bị vả mặt.]

Việc này Chung Trì Tân không nhìn thấy, phía Tinh Tú tự mình xử lý, suốt đêm bận rộn cắt nối biên tập, đúng giờ phát video.

Ba đội ngũ thí sinh mới trở về từ không khí ăn tết không khỏi có chút lười biếng, càng miễn bàn ba bị đạo sư còn mang theo lễ vật tặng cho mỗi người.

Ngày thứ nhất tâm tình của mọi người dường như có chút nhạy cảm, các đạo sư đại khái cũng biết được cảm xúc của đội viên, sau khi chọn xong ca khúc thi đấu, để lại không gian cho bọn họ tự mình luyện tập.

Nhất là hai người Chung Trì Tân chỉ ra kia, trong buổi tập luyện thường xuyên quên lời, lại còn nghỉ ngơi tích cực hơn so với tất cả mọi người.

[Hai người kia thật sự cạn lời, ca từ cũng không nhớ được, nghĩ sao muốn tiến vào top 14?]

[Đau lòng ca ca, tốn nhiều thời gian chỉ đạo như vậy, một số người còn không để ý.]

[Emmm, mấy người dùng lời lẽ khó nghe mắng ca ca ra đây mà nhìn một chút đi, thí sinh không có trách nhiệm như vậy, trực tiếp đào thải bọn họ cũng không có gì quá đáng.]

[Nhìn lại nhân phẩm, tốt xấu gì thí sinh được tiến vào top 14 kia vẫn có thể nhớ kỹ ca từ, có điều mỗi lần đều bị người khác kéo lệch, tôi cũng hoài nghi là tên kia cố ý.]

[Nếu không phải Tinh Tú lần này có thể mời được Chung Trì Tân, những người này sao có thể có cơ hội được anh ấy chỉ đạo, Chung Trì Tân không phải là có tiếng không thèm ra kinh doanh sao?]

Video huấn luyện vừa thả ra, những cư dân mạng ban đầu nói Chung Trì Tân làm đạo sư quá kiêu ngạo cũng bắt đầu dần dần im ắng lại, không còn dám đi ra phát ngôn nữa.

Một thí sinh luôn không chăm chú luyện tập, không hề có chút tiến bộ, nhưng nhận lễ vật của đạo sư lại rất hăng hái, chỉ nói một câu như vậy đã quá nhẹ nhàng. Càng miễn bàn Chung Trì Tân đưa hai người đi ra đấu đôi chính là trực tiếp cho một người thêm cơ hội, nếu không tuỳ ý để cả hai ra thi đấu chắc chắn sẽ bị đào thải.

Về mấy chuyện trên mạng này, Chung Trì Tân không biết, cũng không thèm để ý, nửa đêm hắn thu dọn đồ đạc chạy về Khê Địa, rạng sáng ngày thứ hai thức dậy cùng Khương Diệp chuẩn bị tham gia hôn lễ của Tiễn Quý và Lý Ái.

"Cái này có được không?" Khương Diệp đứng giữa phòng thay đồ nhìn một loạt cà vạt, sau khi nhìn một lượt mới lấy ra một cái hỏi Chung Trì Tân.

Cô còn chưa thay trang phục đã bị Chung Trì Tân kéo tới chọn cà vạt cho hắn.

"Rất đẹp." Chung Trì Tân còn chưa nhìn tới, hắn hơi ngửa đầu lộ ra cần cổ. "A Diệp, em giúp anh đeo lên đi."

Sáng sớm đã thay xong quần áo, lôi kéo cô vào chọn cà vạt lại không thèm nhìn một chút, Khương Diệp không còn gì để nói.

Cô cầm lấy cà vạt, phát hiện bên dưới đáy cà vạt có một hoạ tiết nhỏ, là cá voi ngậm một khối gừng, nhỏ bằng đồng tiền xu, cũng không tính là quá giấu giếm, đưa mắt nhìn kỹ lại giống như con dấu.

Khương Diệp chỉ biết quần áo trong phòng thay đồ đều sẽ có mấy hoạ tiết này, không nghĩ tới trên cà vạt cũng bị thêu lên, cô đưa tay lật đám cà vạt còn lại, quả nhiên đều có.

Đối với hành vi làm ra hoạ tiết giống như con dấu này, Khương Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ cam chịu, cô xoay người đi đến trước mặt Chung Trì Tân, đem cà vạt vòng qua cổ hắn, nhét vào bên dưới cổ áo, cúi đầu nghiêm túc giúp hắn thắt lại.

Chung Trì Tân buông mắt nhìn khuôn mặt của Khương Diệp, khoảng cách giữa hai người quá gần, không riêng gì có thể nhìn rõ hàng mi cong dày của cô, ngay cả hô hấp cũng có cảm giác xen lẫn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hai người còn có thể gần hơn chút nữa, nghĩ vậy hắn liền khoát tay lên hông cô, ôm lấy cô kéo sát về phía mình.

"Còn chưa thắt xong đâu." Khương Diệp vừa muốn vòng một nút, bị hắn lôi kéo lại lập tức lỏng ra.

"Ừm, đợi chút nữa lại làm." Giọng nói của Chung Trì Tân hơi khàn, cọ cọ lên mặt Khương Diệp, tìm cánh môi của cô hôn lên.

...

"Đủ rồi." Khương Diệp nghiêng đầu né tránh. "Đã sắp qua mười giờ."

Chung Trì Tân ngoan ngoãn buông tay, tuỳ ý để cô giúp mình đeo lại cà vạt.

"Em đi thay đồ đã." Khương Diệp làm xong, đưa tay vuốt thẳng cổ áo cho hắn.

Trang phục của phù rể phù dâu đương nhiên có phần trang trọng, váy của Khương Diệp là do Lý Ái bên kia đưa tới, một kiện váy dài đơn giản màu hồng nhạt, ở trên làn váy phủ một tầng lụa trắng mỏng manh.

Ban đầu Lý Ái chọn một chiếc váy phức tạp long trọng hơn, lại bị Khương Diệp từ chối.

Hôm nay là hôn lễ của Tiễn Quý và Lý Ái, cô và Chung Trì Tân đi qua tốt nhất không nên mặc trang phục quá bắt mắt, chỉ cần đơn giản hào phóng một chút là được.

Khương Diệp thay đồ xong đi ra, Chung Trì Tân đã đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy cô bước tới hắn dường như muốn nói gì đó, có điều đến khi cô tới gần lại chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"Đi thôi." Khương Diệp bới tóc lên, nhìn thoáng qua bản thân trong tấm gương lớn, cảm thấy cũng đã ổn thoả mới kéo Chung Trì Tân đi ra ngoài.

Hôn lễ của Tiễn Quý bên kia tổ chức rất long trọng, tuy không tổ chức ở ngoại quốc, nhưng phối trí trong hôn lễ đều cực kỳ xa hoa, người được mời tới cũng đều là tinh anh.

Có một bàn chỉ dành riêng cho Đồ Liêu và Khương Diệp ngồi, đương nhiên còn có cả người nhà của Khương Diệp – Chung Trì Tân.

"Học trưởng, anh như vậy là không được rồi, trước kia em tính toán khi em kết hôn anh sẽ mang người nhà đi cùng, Khương Diệp sẽ vẫn một mình, hiện tại sao lại thành trái ngược thế này?" Tiễn Quý hôm nay đặc biệt hưng phấn, nói chuyện có chút ba hoa.

Đồ Liêu lướt mắt đảo qua, chú rể Tiễn Quý lập tức im lặng như gà.

Đồ Liêu lại thản nhiên liếc về phía Chung Trì Tân, trong mắt đủ các loại soi mói, hiển nhiên suy nghĩ Khương Diệp tại sao lại chọn người có nhiều khuyết điểm như hắn.

Khương Diệp ho một tiếng, mượn cơ hội nâng tay uống nước điều chỉnh dáng ngồi che đi Chung Trì Tân.

"Mấy người trước tiên cứ ngồi ở đây, em đi tiếp đãi khách khứa." Tiễn Quý không chú ý tới sóng ngầm giữa ba người này, hướng về phía lễ đường.

Ba người một loạt ngồi thẳng hàng, Đồ Liêu và Chung Trì Tân hiển nhiên ngồi ở hai bên, Khương Diệp ngồi chính giữa, không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng tụ.

Lúc trước Đồ Liêu hiểu lầm quan hệ giữa Chung Trì Tân và Khương Diệp, đến bây giờ lại dứt khoát trở thành sự thật, càng nhìn Chung Trì Tân càng cảm thấy mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, luôn cảm thấy cái gì của hắn cũng có vấn đề.

Nói chuyện cũng chỉ nói cùng Khương Diệp, còn cố ý bỏ thêm một chút đề tài tương đối 'vĩ mô', khiến cho Chung Trì Tân hoàn toàn không chen lọt.

Khương Diệp một bên tiếp lời Đồ Liêu, một tay thả xuống bên cạnh nắm lấy tay Chung Trì Tân.

"Năm nay ăn tết ở trong đoàn phim sao? Ban đầu còn muốn mời cô về nhà anh ăn tết." Đồ Liêu rốt cuộc nói ra một câu mà Chung Trì Tân có thể nghe hiểu.

"Không có, em được nghỉ hai ngày."

Bọn họ ở trường đại học quen biết như vậy đã vài năm, Đồ Liêu lập tức nghe ra ý tứ đằng sau lời nói của Khương Diệp: "Năm nay cô về nhà cậu ta?"

Trong khi nói chuyện, Đồ Liêu nheo mắt nhìn về phía Chung Trì Tân.

"Sang năm hai người tới nhà của anh ăn tết." Giọng điệu của Đồ Liêu nghe rất cứng rắn, rất giống với người lớn trong nhà.

"Cảm ơn anh, sang năm em sẽ cùng A Diệp đi qua." Chung Trì Tân gọi anh rất tự nhiên.

Đồ Liêu tuy rằng không cao bằng Chung Trì Tân, nhưng ánh mắt của hắn lại có phong phạm của trưởng bối: "Hai người lúc nào định công bố?"

"Một thời gian nữa." Khương Diệp nghiêng đầu nói: "Đại khái vào tháng tư."

Cô nói xong, Đồ Liêu cũng không truy hỏi nữa: "Mấy người thương lượng tốt là được."

Khách mời đến ngày càng đông, một bàn này cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, bàn tay của Chung Trì Tân và Khương Diệp cũng buông lỏng ra, không muốn để cho những người khác phát hiện.

Đợi đến khi khách mời đã đến đông đủ, hôn lễ mới bắt đầu, cô dâu cũng đã ăn mặc trang điểm rực rỡ đi ra.

Thời điểm Tiễn Quý đứng ở một đầu nghênh đón cô dâu, mắt thường có thể nhìn thấy hắn đang vô cùng hồi hộp, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về hai người bạn thân, kết quả nhìn thấy Chung Trì Tân ngồi bên cạnh Khương Diệp, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã mời hắn đến.

Phù rể này đẹp trai như vậy, lỡ như Tiểu Ái cứ nhìn chằm chằm vào phù rể thì làm sao bây giờ?

Có điều chờ đến khi Lý Ái mặc áo cưới đi tới trước mặt hắn, trong đầu Tiễn Quý đã không còn suy nghĩ được việc gì khác nữa, trong mắt hắn chỉ có một người là cô dâu của mình.

Hai người đứng trước lễ dường, chấp thuận hứa hẹn, trao đổi nhẫn và trao nhau một nụ hôn, người phía dưới cùng nhau vỗ tay chúc phúc.

Cũng trong lúc đó, weibo công ty Tiễn Quý phát ra một tin tức chúc mừng hôn lễ của người sáng lập công ty, thả ra video hai người đứng trên lễ đường trao nhẫn.

Theo lý thuyết mà nói Tiễn Quý và Lý Ái đều không phải là ngôi sao, cho dù kết hôn cũng sẽ không hấp dẫn quá nhiều lưu lượng, nhưng cũng không ngăn cản được ánh mắt 'hoả nhãn kim tinh' của cư dân mạng, phát hiện ở bên dưới có hai đại minh tinh.

Có lẽ nói Khương Diệp là đại minh tinh cũng có chút phóng đại, nhưng danh khí của cô trong một năm trước tuyệt đối đủ nóng, huống chi ở bên cạnh cô còn có cả Chung Trì Tân.

[Tôi mù sao? Suýt chút nữa cho rằng ca ca và Khương Khương kết hôn.]

[Hu hu, hai người bọn họ thực sự là tuyệt phối, đứng chung một chỗ chính là kim đồng ngọc nữ hoàn mỹ trong cảm nhận của tôi.]

[Đỉnh, hai người kia quá phát sáng.]

[Khương Diệp không trang điểm sao? Sao có cảm giác làn da trắng như vậy, nhưng dáng vẻ giống như còn không hề tô son.]

[Nữ diễn viên một cái mặt nạ cũng có thể dán sai, tôi không tin cô ấy bỏ tâm tư chăm chút, thuần tuý là dựa vào ông trời thưởng cơm.]

[Bình thường cũng đã xinh đẹp như vậy, còn cần gì phải trang điểm nữa.]

[Ca ca đúng là côn đồ tây trang, quá đẹp trai. Hu hu hu. Vừa nghĩ tới anh ấy về sau có lẽ sẽ kết hôn cùng Giang tỷ, tim tôi cũng muốn ngừng đập.]

[Tuy rằng nhưng là, nếu ca ca ở bên Khương Diệp, đứa nhỏ của bọn họ lớn lên sẽ như thế nào nhỉ?]

[Cái này... Vì sao ca ca lại tham gia hôn lễ của Tiễn Quý? Khương Diệp là bạn thân của Tiễn Quý, còn ca ca thì sao?]

[Là đại ngôn, trước đó hai người đều trở thành đại ngôn của cải muối Tiễn Quý.]

[Haiz, người đàn ông bên cạnh Khương Diệp nhìn cũng rất quen mắt nha, không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.]

[Người kia không phải Đồ Liêu sao? Là Đồ thị gì đó, trước kia đã xuất hiện trong Văn Hoá Di Sản, nghe nói toà cổ trạch đưa cho ca ca cũng có giá mấy trăm vạn.]

[Nhìn vào video, cảm giác Khương Diệp cùng người này rất quen thuộc, Chung Trì Tân thì không hề nói chuyện với anh ta.]

[Nói nhảm, Đồ Liêu, Khương Diệp và chú rể chính là tam kiếm khách của đại học A, tình cảm có thể không tốt sao?]

[? ? ? Ngượng ngùng, các vị tôi khả năng có chút mẫn cảm, Khương Diệp quen biết ca ca đã bao lâu rồi nhỉ?]

[Chắc hẳn trong khi ghi hình Trở Về Điền Viên mới quen biết đi.]

[Mấy người còn nhớ rõ trong Văn Hoá Di Sản, bạn của anh ấy từng nhắc đến Đồ Liêu không? Bạn của anh ấy không phải là... Khương Diệp đấy chứ?]

[Phía trước nhầm lẫn một chút, ca ca và Khương Diệp đã sớm hợp tác trong bộ <Thiếu Hoa Ca>, khi đó bọn họ quay phim tại tỉnh Y, thời gian cũng trùng khớp, Văn Hoá Di Sản cũng là ghi hình lúc đó.]

[Cho nên, người bạn kia thật sự là Khương Diệp sao?]

[Hai người quá là có duyên, Văn Hoá Di Sản tập 1 Khương Diệp cũng giúp ca ca vượt ải đầu tiên, sau đó coi như cũng giúp ca ca cả tập 2.]

[Đỉnh vờ lờ, như vậy còn không ở bên nhau, tôi hiện tại vô cùng hoài nghi sức hấp dẫn của Giang tỷ phải lớn đến thế nào nha.]

[Có vẻ hai người kia đã có dây dưa thật lâu, trước đó ca ca cũng nói Khương Diệp là bạn của anh ấy, sao bây giờ lại có cảm giác không còn tương tác nữa, là sợ Giang tỷ ghen sao?]

[Cái trước không nói, chủ yếu là Khương Diệp không mấy khi đùng đến weibo, như vậy thì tương tác kiểu gì được.]

[... Tôi hoài nghi ca ca được Khương Diệp mời tới, từ khi nào chỉ vì một đại ngôn mà ca ca phải đi tham gia hôn lễ của người khác?]

[Thím nói như vậy, tôi còn có thể nói ca ca nhận đại ngôn chỉ vì Tiễn Quý là bạn của Khương Diệp đây, nếu không ca ca làm sao lại nhận loại quảng cáo này, trước kia có cái nào không phải là hàng xa xỉ?]

[Ha ha ha, như vậy tôi lại nói tiếp, ca ca yêu Khương Diệp quá thảm. Tay của Giang tỷ còn rất giống tay Khương Diệp, vóc dáng cũng cao, chẳng lẽ ca ca vì không thể ở bên Khương Diệp nên mới tìm sản phẩm thay thế sao? Cạc cạc cạc.]

[Chị em lầu trên mời cô ngừng phân tích lại, tôi cũng sắp tin rồi đây.]

[Đỉnh nha, hay cho một câu chuyện ngược luyến tình thâm, tại hạ xin đưa bút cho lão đại.]

Bình luận của fan dần dần lệch phương hướng, mọi người bắt đầu điên cuồng hư cấu các câu chuyện của Khương Diệp và Chung Trì Tân trong hiện thực, một chuyện lại tiếp nối một chuyện, fan cp Chuyên Nghiệp nhìn cũng tự thấy mặc cảm.

Hôn lễ bên kia còn đang tiến hành, nhân viên đổ đầy champagne để khách mời cùng nhau nâng ly.

Đồ Liêu cai rượu, Chung Trì Tân cũng không thể uống, Tiễn Quý chuyên nghiệp rót hai ly trà mang tới.

Mọi người uống chung một ly rượu này xong, cô dâu cầm hoa đứng sẵn trên khán đài, phía dưới một đám người bắt đầu ồn ào.

Tiễn Quý bước lên đài ghé vào tai Lý Ái nói vài câu, Lý Ái gật đầu, rõ ràng hai người đã lựa chọn xong mục tiêu.

Áo cưới của Lý Ái tương đối nặng, cô ấy hơi vén lên một chút lộ ra một phần chân giả, mọi người ở đây đều không có biểu tình kinh ngạc, chỉ hào hứng chờ cô ném hoa cưới.

Khương Diệp ngược lại vẫn bình tĩnh, trên tay cô còn cầm ly rượu, Chung Trì Tân bên cạnh lại nóng lòng muốn thử, hắn cũng muốn đứng lên cướp hoa.

"Bình thường hoa đều được ném cho các cô gái." Khương Diệp dựa vào Chung Trì Tân thấp giọng nói một câu.

"Anh bắt được sẽ đưa cho em." Chung Trì Tân thản nhiên nói, ngây thơ không giấu được.

Lý Ái nâng bó hoa cưới lên, nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phương hướng của Khương Diệp, trực tiếp ném hoa tới.

Chung Trì Tân lập tức muốn vươn tay ra bắt, Khương Diệp quay đầu nhìn sang, đột nhiên từ bên trái thò ra một bàn tay đoạt được bó hoa từ trước mặt Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân: "..."

Cô dâu chú rể đứng trên đài cũng ngây người, Tiễn Quý lập tức dẫn đầu vỗ tay, hô một câu: "Chúc mừng học trưởng."

Đồ Liêu cúi đầu nhìn bó hoa trong tay mình, lại quay đầu quan sát xung quanh, cuối cùng đưa cho một nữ sinh đứng phía sau.

Nữ sinh vội vàng nói cảm ơn.

"Đằng sau có người chụp ảnh." Đồ Liêu quay người mượn tiếng hoan hô nói với Khương Diệp.

Lễ đường không cách ly hoàn toàn, không biết lúc nào có một tay săn ảnh từ đằng sau chạy đến, lén lén lút lút.

Khương Diệp vỗ tay, quay đầu nhìn thoáng về phía sau, quả nhiên thấy có một vòng sáng xẹt qua, sau đó lại nhanh chóng biến mất trong đám người.

Vụ việc ném hoa tuy có chút ngoài ý muốn, có điều bầu không khí ở đây vẫn rất rộn ràng, tiếp theo chính là tiệc tối sau lễ cưới, tất cả khách khứa đều được mời đến khách sạn dự tiệc.

Bởi vì sự tình ném hoa vừa rồi, Tiễn Quý một lần nữa kiểm kê nhân số, phòng ngừa lại có truyền thông lén lút trà trộn vào.

Tự mình phát video là một chuyện, cánh săn ảnh chụp lén không biết sẽ bịa đặt ra chuyện gì, ai trong số bọn họ cũng không mong nhìn thấy Khương Diệp xảy ra chuyện không hay.

Khách khứa quá nhiều, Khương Diệp và Chung Trì Tân không tỏ ra quá gần gũi, hơn nữa đã rất lâu Khương Diệp chưa được nhìn thấy Đồ Liêu, hai người ngồi cạnh nhau nói từ chuyện này qua chuyện khác.

Một vài khách mời xung quanh ngẫu nhiên tìm hai người ký tên cũng không phát hiện ra có điều gì không đúng.

Thời điểm nhân viên phục vụ đến đây rót rượu, vừa lúc nhìn thấy mấy khách mời đang tiến lên muốn ký tên chụp ảnh chung, là đến tìm Khương Diệp mà không phải Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân ngồi bên cạnh nhìn Khương Diệp, tiện tay cầm lấy cái ly trên bàn uống một ngụm, uống xong mới phát hiện ra bên trong là champagne.

Chắc là sẽ không có việc gì, độ cồn cũng không cao, Chung Trì Tân một bên nghĩ ngợi một bên uống thêm mấy ngụm.

Chờ tới khi Khương Diệp trở lại bàn, cái ly bên cạnh hắn đã trống không.

"Anh uống rượu sao?" Khương Diệp sửng sốt, đối phương chỉ uống một chút rượu sẽ lập tức đổ gục, ký ức của cô vẫn còn đây.

Lỗ tai của Chung Trì Tân đã bắt đầu phiếm hồng, quay đầu cười với Khương Diệp, con mắt lấp lánh ánh sao: "Ừm."

Tình trạng này chính là khúc nhạc dạo trước khi say, Khương Diệp nhìn Tiễn Quý đang mời rượu khách khứa ở phía xa, nói với Đồ Liêu: "Học trưởng, bọn em đi trước một bước, lát nữa anh hãy thay em nói với Tiễn Quý một tiếng."

"Để anh đỡ cậu ta ra ngoài, cô đi nói với Tiễn Quý trước đi, gặp nhau ở bãi đỗ xe." Trước mặt mọi người để cho Khương Diệp đỡ Chung Trì Tân ra ngoài, không thể đảm bảo sẽ không có người nào truyền ra.

"Được." Khương Diệp báo biển số xe, nói với Đồ Liêu đại khái vị trí trong bãi đỗ.

Chung Trì Tân bị Đồ Liêu nâng dậy đưa đi còn không quá vui vẻ, nhất định muốn chạy qua nắm tay Khương Diệp, muốn ôm cô vào lòng.

"Anh đi theo học trưởng của em trước, ngồi trong xe chờ em." Khương Diệp đứng dậy trấn an hắn.

"Em sẽ quay lại thật nhanh sao?" Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào Khương Diệp hỏi.

"Vâng, anh nghe lời một chút." Khương Diệp nhìn thấy cách đó không xa có khách mời đang cầm ly rượu tới, để Đồ Liêu đưa người đi trước.

Đồ Liêu đỡ Chung Trì Tân rời đi, hai cô gái nghe thấy Khương Diệp nói hắn đã ra ngoài, hơi có chút tiếc nuối, có điều rất nhanh đã quay ra hỏi Khương Diệp có thể cùng chụp ảnh hay không.

Khương Diệp cười đồng ý.

Cô và hai cô gái kia chụp ảnh xong liền qua nói với Tiễn Quý muốn rời đi.

Tiễn Quý kéo cô sang một bên: "Sao các cậu lại đi lúc này?"

"Anh ấy uống say, không chạm vào được rượu." Khương Diệp hiếm khi vội vàng như vậy, ánh mắt có chút không yên, rõ ràng tâm tư đã không còn ở đây.

"Vậy cậu đi nhanh đi, về sau chờ uống rượu mừng của cậu." Tiễn Quý cười cảm khái, không nghĩ đến có ngày Khương Diệp lại thực sự thích một người như vậy.

"Tôi đi trước." Khương Diệp nói xong liền quay người rời đi.

Chờ tới khi Khương Diệp chạy ra ngoài thì Chung Trì Tân và Đồ Liêu còn chưa ra tới bãi đỗ xe, vẫn đang ở một góc kia giằng co.

Đồ Liêu cơ bản không cao bằng Chung Trì Tân, hắn lại cố tình đứng im không nguyện ý đi tiếp, Đồ Liêu làm thế nào cũng không xoay chuyển được.

"Học trưởng." Khương Diệp chạy tới, giữ chặt Chung Trì Tân.

"A Diệp?" Chung Trì Tân nghe thấy thanh âm của cô, ôm lấy Khương Diệp hít hà, ngửi được hương vị quen thuộc mới an tâm tuỳ ý để cho cô đỡ, thuận tiện còn đẩy Đồ Liêu ra.

Đồ Liêu: "...". Đây mới thật là say?

"Học trưởng, bọn em đi về trước." Khương Diệp cố gắng đỡ lấy Chung Trì Tân.

"Đi đường cẩn thận." Đồ Liêu dặn dò.

Chờ sau khi Đồ Liêu đi khỏi, Khương Diệp đưa tay sờ soạng trong túi áo Chung Trì Tân tìm chìa khoá xe, cô cảm thấy may mắn vì bản thân vừa rồi cũng chỉ uống một ly champagne, nếu không lúc này đã phải gọi tài xế khác.

Chung Trì Tân sợ nhột, Khương Diệp duỗi tay ra mò vào túi áo hắn, hắn liền đè tay lại không cho cô cử động.

"A Diệp, nhột." Người này một khi say rượu sẽ trở nên tuỳ hứng, nhất định không cho Khương Diệp tìm chìa khoá.

"Em lấy chìa khoá, một lát là xong rồi." Khương Diệp dừng lại, chờ tới khi Chung Trì Tân bất động, phí công lục lọi một lúc mới mò ra được.

Cô đè tay lên khoá, đèn xe sáng lên, sau đó mới đỡ Chung Trì Tân chậm rãi đi qua.

Khương Diệp đỡ người ngồi vào ghế phụ, lại vòng sang ghế lái giúp Chung Trì Tân thắt dây an toàn, điều chỉnh lại vị trí để hắn ngồi cho thoải mái, sau đó mới lái xe rời khỏi đây.

Không hề phát hiện từ phía sau cây cột đã có người nhanh tay quay được một đoạn video.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip