Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi vai diễn của Khương Diệp chuẩn bị kết thúc thì Chung Trì Tân đang ở D thị để chỉ đạo đội viên, phát sóng trực tiếp lần này 17 thí sinh so tài tiến vào top 14, đội ngũ của hắn sẽ phải chọn ra hai người tạo thành nhóm thi đấu đôi cuối cùng, cùng với 5 nhóm ba người theo lệ cũ, tạo thành 6 nhóm tranh tài.

Trong quá trình huấn luyện, thực lực của người nào không đủ sẽ bị đào thải, trong lòng Chung Trì Tân đều đã nắm chắc, có điều hắn vẫn không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn theo lẽ thường chỉ đạo những người này luyện tập.

Mãi cho đến buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, ba vị đạo sư chỉ định đội viên ra ứng chiến.

"May mắn đội của tôi chỉ còn 5 thành viên, không cần phải đưa ra lựa chọn." Giản Đồng Hạnh ngồi bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác.

"Nhiều đội viên cũng có nhiều phiền não." Tằng Vân viết lên trên giấy trình tự biểu diễn của đội mình, đưa cho hai người kia nhìn.

Chung Trì Tân nhìn qua danh sách đội viên của hai người bọn họ, cuối cùng ghi lên từng cái tên thành viên của đội mình, còn dư lại hai người.

"Hai thí sinh còn lại, tôi cho rằng còn chưa đủ năng lực so tài với các đội viên khác." Chung Trì Tân cầm tờ giấy kia, nói với nhóm thí sinh đang đứng trên vũ đài.

[Lời này có ý tứ là hai thí sinh còn lại không có tư cách tiến vào top 14 đúng không?]

[Không hổ là Chung Trì Tân, không thèm giữ lại chút mặt mũi cho người khác.]

[Như vậy không tốt lắm đâu, ở đây đều là người trẻ tuổi, tương lai cũng không biết người nào rồi sẽ đi xa đến đâu, anh ta nói thô bạo như vậy thực sự không có vấn đề gì chứ?]

[Dù sao tôi cũng tin tưởng quyết định của ca ca.]

[Nhìn thấy Chung Trì Tân như vậy, rất khó để tôi liên tưởng tới việc anh ta phát mấy cái weibo gần đây.]

Chung Trì Tân thốt ra lời này, không riêng gì đạn mạc trên đài trực tuyến nổ tung, đến cả hai vị đạo sư bên cạnh cũng thỉnh thoảng liếc về phía hắn muốn nói lại thôi, càng miễn bàn đến sắc mặt của các thí sinh đội Bầu Trời đang đứng trên đài.

Sau khi hắn đọc xong năm cái tên, còn lại hai thí sinh chưa được điểm danh, một người cúi đầu đỏ vành mắt, một người lại có dáng vẻ không chịu phục.

[Haiz, thi đấu đều là tàn khốc.]

[Tôi cảm thấy rút thăm sẽ tốt hơn, quyền lực của đạo sư quá lớn, một lời quyết định số phận người khác không được hay cho lắm.]

[Hèmmm, mỗi ngày đạo sư đều ở chung mới biết được thực lực của thí sinh, rút thăm chính là không tôn trọng các đội viên có thực lực mạnh.]

[Dù gì vẫn còn cơ hội không phải sao? Coi như trận này thua, còn có thể dựa vào thi đấu vòng hai để thắng trở về.]

[Chủ yếu vẫn là câu nói kia của Chung Trì Tân, thí sinh trở về sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng, hơn nữa bất kể so sánh như thế nào, mỗi một thí sinh đều mong muốn có thể tiến vào tốp 14.]

Lần này Phương Hoằng lại bị điểm tên, người quyết đấu vẫn là Lam Hà Ninh, cộng thêm Dương Túc của đội Quán Quân.

[Cmn, Lam Hà Ninh luôn đối chiến với Phương Hoằng, tôi cho rằng Lâm Trí mới là đối thủ của Lam Hà Ninh chứ.]

[Ba người này làm sao bây giờ, tôi thích cả ba có được không? Hu hu hu, lại có một người phải đi xuống.]

Trận thứ nhất người đầu tiên bước ra là Dương Túc, hắn thành thục khống chế vũ đài, mỗi một lần đều có thể hâm nóng bầu không khí phía dưới, Giản Đồng Hạnh ngồi trên ghế đạo sư không bao lâu, cũng trực tiếp đứng lên nhảy theo Dương Túc trên đài.

Tằng Vân ngồi bên cạnh cười tươi nhìn Giản Đồng Hạnh, sau đó lại quay ra quan sát biểu hiện của Dương Túc.

Trước mặt ba người đều có một bảng đánh giá, phía trên viết tên các thí sinh, có thể chấm điểm, cũng thuận tiện cho các đạo sư thương lượng.

Chung Trì Tân tựa lưng vào ghế đạo sư, một tay chống cằm như có điều suy nghĩ, nhìn các thí sinh trên bên vũ đài, đầu ngón tay trái cầm chiếc bút màu đen trung tính xoay tròn, màn hình đôi khi sẽ lơ đãng lướt qua bàn tay hắn.

[Rõ ràng đến để xem thí sinh ca hát nhảy múa, tôi bây giờ lại chỉ muốn nhìn ngắm bàn tay Chung Trì Tân.]

[Ha ha ha, tôi cũng thích tay ca ca, ngón tay thật dài, hơn nữa, đầu ngón tay còn phấn hồng.]

[Thích Hà Ninh, cậu ấy ca hát trên vũ đài thật sự xuất sắc, tôi đã nghe lại bài đơn ca của cậu ấy vô số lần.]

[Ây, cổ tay của ca ca có thứ gì đó phải không?]

[Tôi cũng nhìn thấy, hình như là một hình vẽ thấp thoáng.]

Chung Trì Tân hôm nay mặc một chiếc áo có cổ tay tương đối rộng rãi, mỗi lần hắn chuyển ngón tay xoay bút, tay áo sẽ lộ ra một chút xíu khe hở.

[Còn có thể là thứ gì nữa, là hình xăm. Trên tay Giang tỷ xăm hình cá voi, trên tay ca ca khẳng định cũng sẽ xăm hình gì đó đại diện cho Giang tỷ.]

[Đại ca quay phim anh có dám nhắm thẳng tới để cho chúng tôi nhìn kỹ một chút hay không?]

Ngay tại lúc màn hình trực tiếp thật sự nhắm vào Chung Trì Tân, mắt thấy càng ngày càng gần, chuẩn bị quay tới cổ tay của hắn.

Chung Trì Tân đột nhiên ngừng xoay bút, đưa tay kéo lại ống tay áo, tay phải cầm lấy bút chấm điểm trên bảng đánh giá.

Một đám con gái đang muốn làm thám tử trên đài trực tuyến lập tức rên rỉ.

Ba người đều chọn ra ba thí sinh đứng đầu, mỗi một người đều có đặc điểm thu hút riêng, số lượng fan cũng không hề thấp.

Tuy rằng cơ sở ban đầu của Phương Hoằng không được tốt lắm, nhưng trải qua mấy tuần huấn luyện cũng đã tiến bộ nhanh chóng, có lẽ so sánh còn kém Lam Hà Ninh một chút về kỹ thuật ca hát thành thạo, kém Dương Túc một chút về kinh nghiệm vũ đài phong phú, nhưng hắn đứng trên đó đã có điểm độc đáo thuộc về chính mình.

"Ba người các cậu đều rất ưu tú, Dương Túc cậu thật không dễ dàng, vừa hát vừa nhảy, phải duy trì năng lượng đồng thời vận động còn có thể hát ra chuẩn xác như vậy." Tằng Văn bội phục giơ ra ngón cái.

Màn hình lúc này nhắm thẳng khuôn mặt của ba thí sinh, chỉ thấy trên mặt của Dương Túc đến bây giờ vẫn còn đầy mồ hôi, rõ ràng hắn là người hát xong đầu tiên.

"Cảm ơn đạo sư." Dương Túc khom lưng chân thành nói.

"Sau đó là Hà Ninh." Ánh mắt Tằng Vân chuyển tới Lam Hà Ninh. "Trong khoảng thời gian này nhìn thấy cậu tập luyện, quả thật cũng không hề dễ dàng. So với tiến lên phía trước, có lẽ bước kế tiếp cậu có thể phân tích sâu hơn xem rốt cuộc mình muốn đi theo phong cách nào, không nên để cho âm sắc hạn chế bản thân."

[Nhìn thế này, cảm thấy Tùng Danh trước đó thật sự bù nhìn, chỉ biết khen thí sinh của mình, khen đến khen đi nào là âm sắc đặc biệt thế nào, có tiềm lực ra sao.]

[Tôi phát hiện ca ca không mấy khi bình luận, có nói cũng không nhiều lời.]

[Ha ha ha, bộ dáng bị bắt đi kinh doanh.]

Tằng Vân là một đạo sư mới tới, hai người khác đương nhiên muốn nhường cho cô bình luận trước.

Tằng Vân nhìn thoáng qua Chung Trì Tân, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Phương Hoằng: "Về phần Phương Hoằng... Lần này được nghỉ một tuần lễ, tôi đã trở về xem video thi đấu của tất cả các thí sinh trong Tinh Tú, trong số tất cả mọi người cậu là người có tiến bộ lớn nhất. Tôi cũng không biết làm thế nào Chung Trì Tân có thể từ ba câu hát nhấc được cậu ra từ buổi tuyển chọn tập thể, nhưng đạo sư của cậu quả thật rất lợi hại, ánh mắt rất tinh tường."

"Cô thật may mắn tránh được một kiếp tuyển chọn tập thể, lúc đó tôi phải nghe hát nhiều đến hỏng cả lỗ tai." Giản Đồng Hạnh cười nói.

"Xin mời đạo sư Chung Trì Tân cho ý kiến." Tằng Vân ra hiệu cho Chung Trì Tân bắt đầu bình luận.

Bàn tay của Chung Trì Tân nắm hờ, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Dương Túc nhảy quá dùng lực, nhớ thu lại một chút, đây chỉ là một cuộc tranh tài, nếu như tổ chức công diễn, cậu cũng muốn dùng sức như vậy trong một khoảng thời gian mấy tiếng hay sao?"

"Lam Hà Ninh hôm nay hát nhanh nửa nhịp, có điều đã có tiến bộ so với lần trước."

"Phương Hoằng, lúc ca hát ngửa đầu ưỡn ngực lên, đừng luôn cúi đầu nhìn mặt sàn, sàn nhà có gì đáng giá để cậu nhìn?"

Lời hắn nói ra khỏi miệng tất cả đều là khuyết điểm.

Sắc mặt của Lam Hà Ninh có chút kỳ quái, hắn không nghĩ tới nửa nhịp nhạc đệm cũng có thể bị Chung Trì Tân phát hiện, loại nhạc đệm này vốn không dễ dàng nghe thấu, hai đạo sư khác cũng không hề nhận ra.

Phải nói không hổ là người đứng trên đỉnh giới ca hát hơn mười năm sao?

Ba vị đạo sư cùng nhau mang bảng đánh giá ra thương lượng, để cho tất cả mọi người cùng chờ trong năm phút.

[Mấy người đoán ai sẽ phải đi xuống?]

[Ai đi xuống cũng không quan trọng, lượng fan của ba người này vẫn còn đặt ở đó.]

[Nói thì nói như vậy, nhưng phải đi xuống vẫn là thua cuộc một lần.]

Lam Hà Ninh đứng giữa vũ đài, chờ đợi ba vị đạo sư lựa chọn, trong lòng bắt đầu cảm thấy khẩn trương.

Hắn quay đầu nhìn sang Phương Hoằng bên cạnh, thấy người này đăm đăm nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ cái gì, rõ ràng là đang thất thần.

Lúc này còn dám thất thần?

Còn thật sự ỷ vào lượng fan hoàn toàn không thấy sợ, trong lòng Lam Hà Ninh đột nhiên có loại cảm giác đang bị khinh thị.

Hắn không biết nửa nhịp vừa rồi có thể ảnh hưởng đến kết quả của mình hay không, dù sao Chung Trì Tân vẫn luôn không thích giọng hát của hắn.

"Trải qua thương thảo của ba đạo sư chúng tôi." Tằng Vân cầm lấy micro, nhìn về phía màn hình cùng ba thí sinh trên vũ đài: "Chúng tôi cho rằng người có thể tiến vào top 14 là Phương Hoằng và Lam Hà Ninh."

[Cmn cmn! Rốt cuộc cũng có một lần Tiểu u sầu không bị đào thải, thật đáng chúc mừng!]

[Hai người kia hát đúng là không tệ, Dương Túc cũng không hề kém cạnh, cậu ấy còn phải nhảy nữa.]

[Không có việc gì, Dương Túc nhất định có thể đi vào, vẫn còn cơ hội.]

Vòng thứ nhất tổng cộng sáu trận tranh tài, trận cuối cùng chính là hai thí sinh của đội Bầu Trời, thí sinh mang theo sắc mặt không phục bị đạo sư lựa chọn phải thi đấu vòng hai.

Hắn càng không chịu phục, cầm micro chỉ vào đồng đội vừa cùng nhau so tài: "Tôi muốn hỏi đạo sư một câu vì sao lại khẳng định chúng tôi không đủ trình độ tiến vào top 14, hiện tại không phải cậu ta đã vào rồi hay sao?"

Đuôi mày của Chung Trì Tân nhếch lên, ánh mắt lạnh xuống, không phải đối với bất cứ ai hắn cũng có thể kiên nhẫn.

Lúc trước 8 đội viên cũng không hoàn toàn là do hắn lựa chọn, chỉ có 4 người là do hắn tuyển ra từ tập 1, quan sát qua một thời gian dài như vậy, đã đủ để cho Chung Trì Tân nhìn thấy rõ ràng thái độ của những người này đối với âm nhạc, ví như Phương Hoằng, có thể tình nguyện sửa chữa nhược điểm của mình, nhưng có một số ít người luôn cho rằng bản thân không hề sai.

"Nếu không phục, vòng hai vẫn có thể dùng thực lực tiến vào top 14." Chung Trì Tân thản nhiên nói.

"Ngài đã nói đến như vậy, coi như tôi hát tốt cũng sẽ không có người nào bình chọn cho tôi." Đầu óc của thí sinh này đã hỗn loạn, nghĩ được đến đâu đều ném ra bên ngoài.

Khuôn mặt của Chung Trì Tân còn chưa chuyển biến, sắc mặt của hai vị đạo sư bên cạnh đã bắt đầu khó coi.

"Cậu nói như vậy thật không biết suy nghĩ, khán giả đều có lỗ tai, thích chính là thích, Chung Trì Tân có thể kiểm soát được phiếu bầu của tất cả bọn họ hay sao?" Giản Đồng Hạnh quả thật không biết phải nói gì đối với thí sinh này, máy ghi âm lúc trước tặng cậu ta đều đem cho chó ăn rồi?

"Ai chẳng biết lượng fan của anh ta nhiều như thế nào, Phương Hoằng ngay từ đầu hát rác như vậy, còn không phải dựa vào fan của anh ta bình chọn mới thăng cấp hay sao?" Thí sinh này liều mạng nói.

"Bạn thí sinh này, cậu tốt nhất nên tỉnh táo lại trước khi nói." Tằng Vân cảnh cáo.

"Tôi hiện tại đang rất bình tĩnh, nhưng đạo sư anh ta khinh thường tôi." Thí sinh chỉ tay vào Chung Trì Tân.

[Người này đúng là bệnh thần kinh.]

[Trình độ của hai thí sinh này quả thực không đủ tiến vào top 14, nếu không phải lúc trước Chung Trì Tân chỉ định Phương Hoằng ra hát, bọn họ đã sớm bị đào thải.]

[Cũng không dùng đầu óc suy nghĩ một chút, ca ca nói như vậy, nhưng vẫn đưa bọn họ ra đấu đôi, còn không phải là cho cơ hội giữ lại một người hay sao? Nếu mang đi so tài với những người khác đã trực tiếp rớt xuống từ lâu.]

[Quá mất cảm tình, đừng nói trình độ ca hát của cậu ta hiện tại thế nào, bây giờ chính thức đắc tội fan của Chung Trì Tân, hoàn toàn là tặng đầu người.]

[Cmn khinh mới chả thường, ai xem qua video huấn luyện đều biết hai thí sinh này trong khi huấn luyện đều thích xúm lại tám chuyện, những người khác đang luyện tập, bọn họ thì ngồi bên cạnh chơi game, ăn quà vặt.]

[Ngay từ đầu ỷ vào nhân khí của đạo sư mà thăng cấp, hiện tại bị đạo sư túm ra lại không phục. Tuyệt vời!]

[Tinh Tú sao cứ luôn gặp sự cố trực tiếp thế nhỉ, phát sóng quá nhấp nhô, về sau còn có chương trình nào dám phát sóng trực tiếp nữa hay không?]

Chung Trì Tân còn chưa mở miệng, Giản Đồng Hạnh đã đứng lên: "Đánh giá vừa rồi chính là bận tâm các cậu còn nhỏ, lại ở trước mặt nhiều người như vậy cho nên chỉ chọn ra một hai điểm để nói. Tôi sẽ đánh giá lại một lần nữa, nói hết những suy nghĩ trong lòng của tôi."

Giản Đồng Hạnh từng bước từng bước bóc trần tất cả các vấn đề của thí sinh này, ngoài miệng không nể mặt chút nào, nói đến khuôn mặt thí sinh kia từ đỏ biến thành đen, từ đen chuyển sang trắng.

"Bây giờ đã hiểu vì sao lại nói cậu chưa đủ trình độ tiến vào top 14 hay chưa?" Giản Đồng Hạnh tức giận nói xong một tràng dài, nhận lấy chai nước Tằng Vân đưa tới tu một hơi lớn.

"Các cậu còn quá non nớt, đừng nghe đạo sư chúng tôi khen ngợi vài câu rồi choáng váng đầu óc, rất nhiều bình phẩm chúng tôi đều để trong lòng không nói ra, chỉ trong lúc huấn luyện thường ngày mới lơ đãng cho các cậu biết, chính là vì giữ mặt mũi cho đội viên của mình, tự các cậu không muốn thì cũng đừng trách các đạo sư." Tằng Vân lắc đầu.

"Đừng lãng phí thời gian, muốn hát có thể chờ vòng sau, không muốn có thể lập tức rời đi." Chung Trì Tân dựa vào ghế đạo sư lạnh nhạt nói: "Bắt đầu vòng thứ hai."

[Ôi ôi ôi, ca ca quá lạnh lùng, nhưng mà tôi thích nha!]

[Lần này ủng hộ Chung Trì Tân, thí sinh nào đó vẫn nên nhận rõ thực lực của mình mới tốt, tài nghệ không bằng người lại còn thích nói nhảm.]

[Tinh Tú quả thật đã đủ công bằng, đạo sư sàng lọc một đợt thực lực tốt giữ lại, cư dân mạng có thể bầu chọn cho thí sinh mình yêu thích. Người này thực sự quá ngu xuẩn.]

[Tôi có chút đau lòng cho tiền của ca ca, trước đó còn tặng máy ghi âm quý giá như vậy cho cậu ta.]

Nếu thí sinh này có chút chí khí, đáng lẽ nên lập tức rời đi, cố tình hắn vẫn ở lại tiếp tục thi đấu, trực tiếp nhận thêm một đợt giễu cợt.

Kết quả rõ ràng, vòng thi đấu thứ hai, số phiếu bình chọn của hắn thấp nhất toàn hiện trường, không riêng gì tập này, còn là số phiếu thấp nhất trong toàn bộ hành trình thi đấu từ trước đến nay.

[Ặc, cái này gọi là cái gì, không làm sẽ không chết.]

[Có sao nói vậy, nếu như đạo sư mở miệng nói với tôi rằng thực lực của mình không xứng đáng vào top 14, tôi cũng sẽ không phục. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tôi phải chăm chỉ huấn luyện, không phải cà lơ phất phơ như vậy.]

[Nếu không phải thực lực của Chung Trì Tân đủ mạnh, anh ta nói như vậy lần này chắc chắn bị bôi đen một đợt.]

[Không liên quan đến phương diện chuyên môn, ca ca vẫn luôn rất ấm áp, rõ ràng có người không biết quý trọng.]

Thí sinh này đứng trên đài nhìn thấy số lượng phiếu bầu ít đến đáng thương của mình, cuối cùng không nhịn được, cũng không đợi đạo sư nói chuyện với những người bị đào thải, trực tiếp ném micro rời đi.

"Người này thật là." Giản Đồng Hạnh tức giận, trực tiếp đứng lên, người không tôn trọng tiền bối như vậy cô ấy vẫn là lần đầu tiên gặp được.

Chung Trì Tân cũng không thèm để ý tới thí sinh kia, người hành xử bừa bãi không biết trước sau như vậy, sớm muộn gì cũng phải nhận hậu quả.

MC bị đạo diễn gọi lên trao đổi một hồi, thời điểm đi lên đài tổng kết, vẫn làm như vừa rồi không hề có chuyện gì phát sinh, chỉ coi như thí sinh kia chưa từng tồn tại.

[Ha ha ha, tôi một lần nữa tin thế lực tưởng tư bản sau lưng Tinh Tú rất mạnh, hoàn toàn không quan tâm đến sự cố trực tiếp.]

[Khó trách trước kia Chung Trì Tân không hề tham gia các chương trình tuyển tú, nếu không dựa vào tác phong của anh ta, không biết sẽ phải trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu.]

...

Sau khi kết thúc phát sóng, trước khi Giản Đồng Hạnh trở về phòng còn cố ý gọi Chung Trì Tân một tiếng: "Những lời giống như ngày hôm nay về sau anh tốt nhất nên để trong lòng, những người trẻ tuổi kia quá dễ xúc động."

"Chỉ muốn nghe lời hay thì đừng làm ca sĩ." Ban đầu Chung Trì Tân cũng không muốn nói ra câu nói kia, chỉ là hai thí sinh này xác thực quá kém lại không có chí tiến thủ.

Dứt lời quay trở về phòng mình.

Giản Đồng Hạnh đứng ở hành lang lắc đầu, nếu thật sự muốn để hai thí sinh này bị đào thải, hôm nay hắn sẽ trực tiếp cho bọn họ xuất chiến ở năm đội phía trước, nói đến cùng vẫn giữ lại cho hai người kia một cơ hội, nói những lời đó cũng là kích động thí sinh cố gắng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip