Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khương Diệp còn đang cầm di động chưa kịp trả lời, trợ lý từ cách đó không xa đi tới, nói đạo diễn gọi kêu qua quay phim.

Cô làm một động tác ra hiệu cho trợ lý đi trước.

"Em đi quay phim trước đi, anh qua xem mấy đội viên tập luyện." Chung Trì Tân giống như không có chuyện gì, phảng phất như vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói, không phải cố ý khiến cô bận lòng.

Khương Diệp nhắm mắt đè tay lên trán, sau đó lại nói với người bên kia điện thoại: "Được rồi, giao thừa em sẽ về nhà cùng anh."

"Em đã nói rồi, không thể đổi ý." Chung Trì Tân vẫn dựa lưng lên tường, bên môi lập tức giương lên một độ cong rõ ràng, hắn biết mà, chỉ cần làm nũng nhiều một chút, A Diệp khẳng định sẽ đồng ý.

A Diệp của hắn mềm lòng nhất.

"Vâng, em đi quay phim, chủ nhật gặp." Cho dù Khương Diệp biết vừa rồi Chung Trì Tân cố ý, cô cũng chỉ có thể chiều theo hắn.

"Chủ nhật gặp." Chung Trì Tân vui sướng cúp điện thoại, lúc đẩy cửa đi vào phòng huấn luyện còn thiếu chút nữa không che giấu được.

Lúc này Khương Diệp phải quay một màn hồi tưởng của Mạnh Trình Tuệ thời kỳ đại học, đặc thù của tội phạm thường nghiêng về hành hạ động vật trước, sau đó mới chuyển sang con người, nhân vật bên trong <Gợn sóng> cũng không ngoại lệ.

Đến khi quay phim, Lôi Hải Kiến cố ý bỏ một số tiền lớn mời tổ đạo cụ đặc hiệu tạo ra rất nhiều thi thể chó mèo vô cùng chân thật, máu me bẩn thỉu chất đống trên mặt bàn.

Trương Tư Tễ đứng bên cạnh chạy biến ra đằng sau: "Đạo diễn, cảnh này còn có thể phát sóng sao? Nếu có thể cũng phải làm mờ hết."

Mặc dù đây chỉ là đạo cụ, nhưng xét duyệt trong nước vô cùng nghiêm ngặt, ít nhất những phân cảnh thế này không có khả năng cho phép phát sóng trọn vẹn, ít nhất cũng phải đánh mờ đi phần thi thể.

"Không lên sóng được là vấn đề của người khác." Lôi Hải Kiếm ngậm kẹo que trong miệng, cắn một phát giòn tan: "Không quay được là vấn đề của chúng ta, phải xin lỗi cái đề tài này."

Phim của hắn là phim chiếu mạng không sai,  nhưng cho dù có không lên sóng được, làm một đạo diễn như hắn vẫn phải có nguyên tắc cơ bản, ít nhất một vài tình tiết vẫn muốn khắc hoạ ra thật trọn vẹn.

"Còn may không phải là tôi diễn." Trương Tư Tễ che mũi đi sang một bên, cũng không biết tổ đạo cụ làm mấy thứ này kiểu gì, chẳng những hình dạng rất chân thật, lại còn phảng phất như có cả mùi máu tươi bay ra.

Thứ này nếu không nói là giả thì không người nào có thể nhìn ra được.

Mạnh Trình Tuệ học đại học ở nước ngoài, hành hạ động vật đến chết cũng là ở nước ngoài, vì vậy đoàn phim đã tạm thời bố trí một studio bối cảnh mang hơi hướng kiến trúc Âu Mỹ.

Cô ta thường xuyên nửa đêm chạy ra ngoài bắt mấy con chó mèo lang thang, nhét vào một cái túi to mang về tầng hầm bỏ hoang trong căn nhà thuê để âm thầm hành hạ bọn chúng.

"Các nhân viên không liên quan đều đi ra ngoài, đừng tới gần bối cảnh." Lôi Hải Kiến hô lên.

Studio bối cảnh vốn dĩ không lớn lắm, đoàn phim dựng lên một căn phòng mô hình có cả tầng hầm, một đám nhân viên công tác và diễn viên mang theo lòng hiếu kỳ đứng trong trường quay, muốn hóng hớt xem đạo cụ chân thật đến mức nào, Khương Diệp diễn xuất rùng rợn ra sao.

Sau khi giải tán đám đông, Khương Diệp mới bắt đầu bước vào bối cảnh.

"Action!"

Mạnh Trình Tuệ đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tác nghiệp đặt bên dưới tầng hầm, tất cả những thứ này đều đến từ tay người bạn trai kia của cô ta. Đèn vàng nhấp nháy dưới tầng hầm âm u cũ nát, cô ta cúi đầu chậm rãi đeo bao tay y tế, móc con mèo nhỏ từ trong túi ra, cảnh này dùng mèo thật của đạo diễn.

Sau khi con mèo được túm ra ngoài, mượn góc che của chiếc túi lớn, nhân viên công tác phía dưới lập tức đổi thành mèo đạo cụ, thuận tiện ôm lấy con mèo của Lôi Hải Kiến mang đi.

Mạnh Trình Tuệ đột nhiên cười ra tiếng, dưới tác dụng mờ ảo của ngọn đèn cũ, gương mặt của cô ta trở nên méo mó dị thường, cô ta trực tiếp dùng lực ném thật mạnh con mèo kia xuống đất, bên trong chân mèo đã cài đặt sẵn máy phát ghi âm, con mèo đạo cụ vừa bị ném xuống mặt sàn lập tức vang lên một tiếng mèo kêu thảm thiết vô cùng chân thật.

Cúi đầu xách con mèo nửa sống nửa chết lên, Mạnh Trình Tuệ lại tiếp tục hung hăng ném nó từ trên xuống dưới, lặp lại vài lần cho tới khi con mèo hoàn toàn im bặt.

"Tôi có chút không chịu nổi." Trương Tư Tễ xuyên qua cửa sổ nhìn vào, cảm thấy không thể tiếp thu được nữa, hắn đi tới chỗ nhân viên công tác ôm lấy con mèo thật. "Nơi này thật đáng sợ, ngoan nào, chúng ta đi thôi."

Không riêng gì một mình hắn, những nhân viên công tác vây xem phía ngoài cũng không kiên trì nổi, những người tò mò muốn nhìn màn diễn này lập tức tan đi hơn một nửa.

Mạnh Trình Tuệ không đơn giản chỉ giết chết mèo như vậy, cô ta còn đặt con mèo đã tắt thở lên mặt bàn, bên cạnh bày ra một loạt dụng cụ giải phẫu.

Cô ta lấy ra một con dao giải phẫu thông thường, nghiêm túc rạch lên bụng con mèo nhỏ, lấy ra từng chút nội tạng bên trong, chậm rãi đặt vào trong khay.

Loại hành vi không có một chút nhân tính này, được Khương Diệp biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mãi cho tới khi Khương Diệp kết thúc, Lôi Hải Kiến mới lấy lại tinh thần hô một tiếng 'cut'.

"Đạo diễn, có được không?" Khương Diệp nhận khăn nóng từ trong tay trợ lý, lau sạch sẽ máu đỏ dính trên tay, cũng không biết tổ đạo cụ điều chế thế nào, thật sự còn mang theo mùi máu tươi rỉ sét.

"Được rồi." Lôi Kiến Hải gần đây đang cai thuốc, hắn lại lấy ra một cây kẹo que từ trong túi áo: "Cô ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Một màn diễn này quá mức chân thật, Khương Diệp quay phim như mây trôi nước chảy, những người bên cạnh nhìn thấy đều sợ hãi, Lôi Kiến Hải có chút lo lắng cho tình trạng của cô.

"Tôi không sao." Khương Diệp lắc đầu.

"Cứ nghỉ ngơi trước một lát, đợi tổ đạo cụ đến xử lý." Lôi Hải Kiến quay ra hô một tiếng với nhân viên công tác.

Khương Diệp vừa đi ra ngoài, việc đầu tiên là cầm lấy di động, trước đó vẫn còn một video phỏng vấn của Chung Trì Tân cô vẫn lưu lại chưa kịp xem xong.

Mười tám tuổi xuất đạo, cho đến bây giờ hai mươi tám tuổi, thời gian ròng rã mười năm, Chung Trì Tân ngoại trừ từ một thiếu niên trở thành thanh niên, dường như không có thay đổi gì quá lớn, đối mặt với màn hình luôn luôn trầm ổn, không kiêu không vội.

Đại khái từ nhỏ đã được sinh ra trong môi trường được tất cả mọi người nâng niu, cho nên cũng không thèm để ý tới việc bản thân xuất đạo trở nên nổi tiếng.

Khương Diệp đang xem video phỏng vấn lần đầu tiên sau khi hắn xuất đạo, có lẽ lúc ấy vừa mới biểu diễn xong từ trên đài đi xuống, trên mặt hắn vẫn còn mang theo lớp hoá trang, cần cổ trắng thon dài còn dính một mảnh ruy băng nhỏ sặc sỡ.

Phóng viên hỏi hắn hôm nay ai là người biểu hiện hoàn hảo nhất bên trên vũ đài.

Chung Trì Tân mười tám tuổi mặc một bộ trang phục hoàng tử Tây Âu tay dài cổ cao, mi mắt cụp xuống, dừng lại trên hai chiếc bóng nhàn nhạt dưới đất, thản nhiên nói: "Là tôi."

Lời nói kiêu ngạo cuồng vọng, từ trong miệng hắn nói ra lại giống như một sự thật không thể nghi ngờ.

Phóng viên bị hắn làm cho đứng hình, thậm chí không biết hỏi thêm gì nữa.

Khương Diệp nhìn chằm chằm vào Chung Trì Tân của năm mười tám tuổi, trong đáy mắt mang theo ý cười, nhiều năm như vậy thái độ của hắn đối với truyền thông dường như không hề thay đổi.

Mười tám tuổi, khi đó cô đang làm gì?

Hình như vẫn còn học lớp mười một, Khương Diệp đột nhiên cảm giác những nặng nề luôn âm ỉ khắc sâu trong trí nhớ của cô dường như đang càng ngày càng trở nên mơ hồ.

Tùng Danh bị vùi dập mấy ngày nay, bỗng nhiên có một đề tài từ bên dưới bảng Hot search chậm rãi bò lên, đại khái trôi qua hai giờ, trực tiếp treo trên top 1, theo đuôi gắn kèm chữ 'Bạo', tên đề tài vừa nhìn thấy đã phải giật mình, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của cộng đồng mạng.

#Khương-Diệp-hành-hạ-động-vật-đến-chết.

Một blogger thả ra một đoạn video, nhìn góc độ giống như dùng điện thoại quay lén từ phía đối diện. Theo tin tức từ blogger ghi nhận được, một cư dân mạng có một người bạn ở nước ngoài quay lén được hàng xóm hành hạ động vật đến chết, thật sự không nhìn nổi, gửi vào nhóm wechat của gia đình, sau đó lại phát hiện ra người này chính là diễn viên đang lên trong nước tên là Khương Diệp.

[Cmn? ? ? Hiện tại nghệ sĩ trong giới giải trí đều có bệnh sao?]

[Thật sự, mỗi một người đều bệnh hoạn giống nhau, hít thuốc phiện, ngủ cùng fan, mấy ngày hôm trước còn có ca sĩ đạo nhạc của bạn gái cũ đã qua đời, hiện tại còn có nữ minh tinh hành hạ động vật đến chết, quá biến thái!]

[Buồn nôn, cô ta làm sao lại có thể xuống tay được như vậy? Trời ạ, con mèo con kia thật quá thê thảm.]

[A a a, người hành hạ động vật đi chết cmm đi.]

[Ánh mắt của Khương Diệp thật đáng sợ, cảm giác như cô ta không phải đang giết mèo mà là giết người. @ Cảnh sát, thật sự không điều tra người này một chút sao? Tôi hoài nghi cô ta cũng đã từng giết người.]

[Thiệt thòi trước kia tôi còn thích cô ấy, cảm thấy kỹ xảo biểu diễn của cô ấy không tệ, không nghĩ lại là thể loại biến thái thế này, thật sự quá ghê tởm.]

[Khó trách cô ta luôn thích diễn các nhân vật khác biệt giới tính, khẳng định tâm lý của Khương Diệp vô cùng biến thái.]

Hùng Úc nhìn thấy tên Hot search vội vàng vào xem, sau khi nhìn thấy video, lập tức gọi điện cho phòng quan hệ xã hội yêu cầu xử lý.

"Tiểu Khương vài ngày nay đều ở trường quay, không có khả năng xuất hiện tại nước ngoài, hình ảnh này cũng có thể là đang quay phim."

Chị đã nhìn qua kịch bản <Gợn Sóng>, nhưng không rõ nội dung cụ thể bên trong thế nào, chỉ chắc chắn một điều Khương Diệp vẫn luôn ở thủ đô chưa hề xuất ngoại.

Hùng Úc vội vàng gọi điện thoại hỏi Khương Diệp, nhưng gọi mãi mà không thấy ai tiếp, hiện tại đang là ban ngày, cô không nhận điện thoại chỉ có thể là bận quay phim.

Hùng Úc lại gọi cho trợ lý, kết quả trợ lý đứng ở đoàn phim đột nhiên được nhờ hỗ trợ đi lấy đạo cụ, căn bản không hề biết có người gọi tới.

Chị chỉ có thể trực tiếp lái xe tới đoàn phim tìm Khương Diệp, đồng thời cho người điều tra xuất xứ của video, đồng thời khẩn cấp lên weibo bác bỏ tin đồn.

[Mấy người nói Khương Diệp không xuất ngoại đang quay phim thì chứng minh được gì? Không chừng đây là video quay trong thời gian trước đó.]

[Công ty cũng quá ghê tởm, hình ảnh âm thanh rõ ràng có thể nhìn ra nghệ sĩ của mình hành hạ động vật như thế nào, vậy mà vẫn còn muốn bao che cho Khương Diệp nữa sao?]

[Bệnh thần kinh trong giới giải trí nhiều thật đấy, mặt ngoài nhìn có vẻ chính trực, bên trong lại xấu xa ghê tởm.]

[Mấy ngày nay mới phát hiện ra, bây giờ nhìn mấy minh tinh mỗi ngày đều cười nói trên màn hình cũng cảm thấy ghê tởm.]

[Người chị em, không cần thiết phải vơ đũa cả nắm, đó chỉ là một bộ phận nhỏ quả thật có vấn đề tâm lý.]

Lúc Hùng Úc lái xe đuổi tới đoàn phim, quả nhiên Khương Diệp còn đang quay phim, tất cả nhân viên công tác đều đang bận rộn.

"Tiểu Khương." Hùng Úc bất chấp việc quấy rầy quay phim, đứng bên cạnh gọi tên cô.

"Sao vậy? Cô là ai?" Lôi Hải Kiến phất tay kêu ngừng, hỏi Hùng Úc.

"Tôi tìm nghệ sĩ của chúng tôi có chút việc, xin lỗi đạo diễn." Nhìn bề ngoài của Hùng Úc có vẻ trấn định, kỳ thực trong lòng đã gấp gáp không nhịn được, loại sự tình này có thể huỷ đi cả đời của một người diễn viên.

Vốn dĩ minh tinh làm chuyện gì cũng bị phóng đại lên, huống chi còn là việc hành hạ động vật đến chết.

"Hùng tỷ, sao vậy?" Khương Diệp đi tới hỏi.

"Em xem, đây là em sao?" Hùng Úc lấy điện thoại, phát video cho Khương Diệp nhìn.

Khương Diệp cúi đầu xem thử, chính là màn diễn ngày hôm kia, cô vâng một tiếng: "Là em."

Hùng Úc sửng sốt, lập tức hỏi: "Em không phải vẫn luôn quay phim ở đây sao?'

Khương Diệp bình tĩnh, quay đầu chỉ về một bối cảnh: "Hôm trước quay ở đằng kia."

"Mẹ nó, đây là cái gì?" Trương Tư Tễ đang cầm di động đột nhiên kêu lên: "Đạo diễn, anh xem đi, tên ngu ngốc nào quay lén video lại còn lên mạng bịa đặt."

Trong thời gian quay phim, nhân viên công tác tuyệt đối không thể tuỳ ý gửi video ra ngoài, những hình ảnh truyền lên mạng thông thường đều là do đoàn phim cố ý tìm người marketing, sự tình của Khương Diệp chẳng những bị người khác lộ ra, lại còn cố ý bóp méo sự thật.

Lôi Hải Kiến vừa nhìn thấy Hot search, khuôn mặt lập tức đen xuống, trong video ngoại trừ phân đoạn rạch mổ hơi làm mờ một chút, toàn bộ quá trình đều ghi lại rõ ràng, cố tình còn bỏ đi động tác đổi mèo của Khương Diệp.

"Khương Diệp, cô lại đây một chút." Lôi Hải Kiến bây giờ mới hiểu được nguyên nhân người đại diện của Khương Diệp vội vàng chạy tới, hắn phải trả lại công bằng cho diễn viên của mình.

Hùng Úc cũng đi theo, sau khi nghe Khương Diệp trình bày mới hiểu được đây là video quay lén trong trường quay bị tiết lộ ra ngoài.

"Đạo diễn, việc này cần phải điều tra rõ, nhân viên công tác nào quay phim, ai phát ra, đều phải trả giá toàn bộ." Hùng Úc lạnh mặt.

Lôi Hải Kiến gật đầu: "Việc này tôi nhất định sẽ xử lý, còn phải nói với Khương Diệp một tiếng thật xin lỗi."

Nhân viên quay lén vẫn đang được điều tra, bây giờ Khương Diệp nhất định phải bác bỏ tin đồn trước đã.

Hùng Úc cầm lấy di động mở camera, sau khi được Lôi Hải Kiến đồng ý, chuẩn bị quay lại một đoạn video, tiếp theo sẽ phát lên weibo.

"Đầu tiên video này xác thực có tồn tại." Hùng Úc mở camera hướng về mặt mình, sau khi nói xong mới quay sang phía Khương Diệp: "Đến từ bộ phim chiếu mạng Tiểu Khương đang quay tên là <Gợn Sóng>, vị bên cạnh này là đạo diễn Lôi Hải Kiến."

Lôi Hải Kiến phất tay: "Đoạn video này là một tình tiết chúng tôi mới xây dựng ngày hôm kia, không biết bị nhân viên công tác nào quay lén truyền ra ngoài, sau hôm nay chúng tôi sẽ nghiêm túc truy cứu trách nhiệm của nhân viên ném đá giấu tay, ngay bây giờ tôi sẽ đưa mọi người tới xem hiện trường ngày hôm đó."

Lôi Hải Kiến đi phía trước, Khương Diệp chậm rãi theo sau.

"Diện tích trường quay có hạn, studio dựng lên cũng đã bị phá bỏ gần hết, có điều tầng hầm vẫn còn có thể nhìn ra một chút hình dáng." Lôi Hải Kiến chỉ vào tầng hầm đã bị phá dỡ hơn một nửa: "Ngày hôm đó quay phim ở nơi này, con mèo trong video là do tổ đạo cụ làm ra, Khương Diệp lấy từ trong túi là mèo thật, vẫn luôn ở tại đây."

Lôi Hải Kiến quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng gọi nữ diễn viên sắm vai bác sĩ tâm lý: "Cô đi ôm Bạch Hoa tới đây."

"Bạch Hoa chào hỏi mọi người đi." Lôi Hải Kiến ôm nó nói một câu, móng vuốt của mèo nhỏ cũng thật sự giật một cái: "Đây là mèo lấy ra từ trong túi, là mèo của tôi, còn có... đạo cụ để chỗ nào? Lấy tới đây!"

Ánh mắt của Khương Diệp cố gắng rời đi khỏi móng vuốt của mèo nhỏ bên cạnh, đối với những loại động vật lông xù thế này, từ trước đến nay cô không mấy khi chạm vào, nhưng không trở ngại việc cô cảm thấy nó thật sự đáng yêu.

Tổ đạo cụ lập tức mang con mèo giả ngày đó tới, trên thi thể mèo dính nhớp đầy máu, Hùng Úc theo bản năng lui về phía sau một bước.

"Chúng tôi vẫn luôn bận rộn quay phim, không kịp thời chú ý tới những tin tức trên mạng, hôm nay tôi ở đây muốn gửi lời xin lỗi tới diễn viên Khương Diệp của chúng tôi." Lôi Hải Kiến ôm mèo nhỏ đối diện với màn hình chân thành nói: "Diễn viên của chúng tôi cẩn trọng quay phim tại nơi này, tôi là một đạo diễn lại để cho cô ấy bị bịa đặt nói xấu, là do tôi sai."

Hùng Úc đã quay đủ nhiều, lần này đăng lên trên mạng, thuận tiện đưa ra thông báo phàm là tin tức bịa đặt nhục mạ vượt quá 500 lần chia sẻ, bất kể là video hay bình luận đều phải chờ đợi thông tin từ luật sư của Thời đại Văn hoá.

[Là giả ư? Nhưng video giống thật như đúc, mèo cũng kêu ra tiếng.]

[Đạo cụ này thực sự quá giống thật, còn nhỏ ra cả máu.]

[Cho nên Khương Diệp đang đóng phim sao, diễn xuất thực sự quá đỉnh á.]

[Nhìn ánh mắt trong video, tôi không thể tưởng tượng đây chỉ là quay phim.]

[Thật sự đáng sợ, đến bây giờ tôi vẫn còn gặp ác mộng.]

[Đột nhiên muốn xem Gợn Sóng, có Khương Diệp bên trong, phim khẳng định sẽ hay, đây là phim chiếu mạng sao?]

[Ngồi xuống đều ngồi xuống hết cho tôi, thao tác vả mặt hằng ngày đây, tôi đã chờ đến giờ phút này để đi ra nói chuyện, tất cả tài khoản marketing tôi đều đã chụp ảnh lại, có thể cung cấp manh mối hữu nghị miễn phí nha @Thời đại Văn hoá.]

[Đến đến, lại là văn kiện luật sư, nói cho mấy người biết trong giới giải trí thứ duy nhất cần sợ hãi là văn kiện luật sư được gửi tới từ công ty Thời đại Văn hoá, bọn họ thực sự rất nghiêm túc.]

[Tôi nhớ đến bây giờ, Thời đại Văn hoá vẫn còn đang tố cáo những người bịa đặt nửa năm trước, công ty này thực sự quá nhàn rỗi quá đáng sợ.]

[Em chỉ là một học sinh, phát tin tức lên mạng, bị chia sẻ 1000 lần cũng sẽ tìm em sao?]

[Mặc kệ cậu có phải là học sinh hay không cũng nên phụ trách với phát ngôn của mình, tin tức giả phàm chia sẻ vượt qua 500 lần chính là bịa đặt, vết xe đổ vẫn còn ở kia, lúc trước nhiều người đều cho rằng bọn họ chỉ truy cứu mấy tài khoản blogger lớn, kết quả người ta bây giờ vẫn còn đang thi hành hàng loạt kia kìa, sớm nói với cha mẹ của mình chuẩn bị sửa soạn đến toà án đi, đứa nhỏ.]

[Nói với mấy người một định luật, phàm là nhìn thấy tin tức bôi đen Khương Diệp, đừng vội vàng phát biểu, phải để cho viên đạn bay một hồi, đợi cho tới khi nó rơi hẳn xuống đất, nếu không...]

[Ha ha ha, vả mặt cuồng ma không phải để nói chơi.]

[Mấy nghệ sĩ hãy tới Thời đại Văn hoá đi, thật là một công ty có lương tâm.]

[Ơ đừng nha, không phải ai cũng có thể tới Thời đại Văn hoá đâu, người trong ngành đều gọi Thời đại Văn hoá là viện dưỡng lão, diễn viên sau khi đi vào đều không biết được mỗi ngày đang làm gì, chính là không quay phim, Khương Diệp xem như một người tương đối chăm chỉ trong đó. hết một bộ lại diễn thêm một bộ.]

[Thật sự đó, tôi là fan mấy diễn viên nhỏ vốn dĩ nếu tiếp tục phát triển có thể thăng cấp, từ sau khi ký với Thời đại Văn hoá giống như đều bặt vô âm tín, còn có một người nhìn trên weibo hình như là đi làm thợ lặn gì đó.]

[Lại nói tiếp, Trương Ý đã ký với Thời đại Văn hoá... Khó trách hơn nửa năm nay cũng không phát hiện được tin tức gì của cô ấy.]

[Khương Diệp đứng trong trường quay nhìn rất ngốc ấy, ánh mắt của cô ấy vẫn luôn nhìn về phía mèo nhỏ, dáng vẻ rất muốn sờ.]

[Ha ha ha, cái ánh mắt kinh điển này, làm tôi nhớ đến ánh mắt Khương Diệp nhìn Tiểu Đậu, một bên ghét bỏ, một bên tự tay cẩn thận làm tổ.]

...

Về tin tức Khương Diệp hành hạ động vật đến chết, bạo cũng nhanh, mà lui xuống cũng nhanh.

Chờ tới khi Chung Trì Tân trở ra từ phòng huấn luyện, đề tài đã thay đổi thành toàn mạng chờ mong phim mới < Gợn Sóng> của Khương Diệp.

Hắn lần theo đề tài lật đến weibo bịa đặt bôi xấu Khương Diệp, theo bản năng nhíu mày, hết sức bất mãn đối với phát ngôn của cư dân mạng, sau đó mới nhìn xem biểu hiện của Khương Diệp trong video.

Không thể không nói, chỉ nhìn vào video này, quả thật mang đến cho người ta cảm giác vô cùng đè nén, thậm chí trong video không có bất cứ âm hiệu hỗ trợ nào, chỉ đơn thuần là biểu hiện của một mình Khương Diệp.

Chung Trì Tân lôi ghế dựa ngồi bên cạnh hành lang, chống cằm xem lại mấy lần video này, cuối cùng thành công bắt đầu nhớ nhung Khương Diệp.

A Diệp trong hiện thực không dùng đến ánh mắt lạnh lẽo như vậy, bề ngoài cô tỏ ra không thích mấy con vật lông mềm tới gần, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra khát vọng được chạm tay lên chúng.

Khương Tiểu Đậu bây giờ đi ra ngoài nhìn mập hơn một vòng so với gà mái thông thường, chính là do A Diệp chăm chỉ đút ăn, thỉnh thoảng không có việc gì lại đi qua vung một nắm gạo kê.

"Ai, mệt chết đi được." Giản Đồng Hạnh toàn thân mồ hôi từ trong phòng huấn luyện đi ra, Chung Trì Tân vẫn còn mặc áo khoác, cô ấy đã cởi ra chỉ còn lớp áo mỏng.

"Anh đang xem gì vậy? Khương Diệp sao?" Giản Đồng Hạnh ghé đến nhìn: "Đáng sợ, đây là thứ gì?"

"Phim của cô ấy, tên là <Gợn Sóng>, chờ sau này phát sóng cô cũng có thể xem." Chung Trì Tân tận tâm giới thiệu.

"Anh xem qua rồi sao? Phim có hay không?" Giản Đồng Hạnh không mấy khi nghe được Chung Trì Tân nói chuyện với mình bằng điệu bộ nhiệt tình như vậy, thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh.

"Còn đang quay, phim của cô ấy khẳng định sẽ rất hay."

Giản Đồng Hạnh: "..."

Cô nheo mắt, xuất phát từ sự mẫn cảm của phụ nữ, Giản Đồng Hạnh hỏi thêm một câu: "Anh với Khương Diệp có quan hệ rất tốt sao?"

Là thân mật.

Chung Trì Tân yên lặng nói trong lòng, hắn đỡ lấy di động, ngẩng đầu lên nói: "Đúng vậy."

"Bạn gái của anh sẽ không ghen tuông sao? Tôi nhớ rõ cô ấy gọi là Giang tỷ." Giản Đồng Hạnh cũng là một quần chúng thích ăn dưa.

"Sẽ không."

"Tôi thấy anh không hay nhắc tới Khương Diệp, còn tưởng rằng hai người cố ý kéo giãn khoảng cách." Giản Đồng Hạnh đột nhiên được trải nghiệm cảm giác Chung Trì Tân đối xử nhiệt tình, bắt đầu tỏ vẻ hoài nghi với những lời đồn đại đang lan truyền trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip