Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tổ tiết mục cũng không thèm tránh phiền hà. Nguyên nhân của sự cố trực tiếp là do Lam Hà Ninh đột nhiên muốn Chung Trì Tân đánh giá về chính mình, đội viên của Tùng Danh bây giờ được chia cho hai đạo sư còn lại tạm thời quản lý, Lam Hà Ninh ấy vậy mà lại được phân vào tay Chung Trì Tân.

Các đội viên còn lại đang âm thầm thảo luận, hai người kia liệu có thể xảy ra tranh chấp gì không, hoặc có phải Chung Trì Tân sẽ không nghiêm túc chỉ đạo Lam Hà Ninh hay không.

Hai vị đạo sư cùng với tổ tiết mục ngược lại không có động tĩnh gì.

Đội viên Giấc Mộng chia thành hai nhóm, Chung Trì Tân mang người qua phòng huấn luyện đội Bầu Trời. Giản Đồng Hạnh cho rằng đội Quán Quân tập luyện rất ồn ào, để cho thành viên đội Giấc Mộng lưu lại phòng luyện tập cũ, sau khi cô ấy chỉ đạo xong đội viên của mình sẽ đi qua bên đó điều chỉnh lại.

Đội Bầu Trời do Chung Trì Tân huấn luyện không ưa thích trò chuyện nói nhảm, mỗi người đến luyện tập đều tập trung ca hát, thỉnh thoảng mới thảo luận vài câu, mấy người của đội Giấc Mộng lọt vào đây luôn cảm thấy có chút không hoà hợp.

Nhất là mỗi người ở đây đều mang theo một chiếc máy ghi âm giống nhau, bọn họ đứng bên cạnh lập tức gợi ra sự so sánh.

"Lam Hà Ninh hát ca khúc của mình đi." Chung Trì Tân từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn lướt qua đám người đang ngồi bên cạnh: "Phương... Lâm Trí cậu cũng học cùng một học viện với cậu ấy phải không?"

"Chúng em học cùng một ban ạ." Lâm Trí đứng lên nói.

Chung Trì Tân gật đầu: "Cậu lại đây."

Lam Hà Ninh không rõ tình hình, nhìn qua Chung Trì Tân, lại quay sang giương mắt nhìn Lâm Trí, anh ta muốn ra oai phủ đầu với mình sao?

"Hát đi." Chung Trì Tân thản nhiên nói.

Lời của đạo sư không có khả năng chống đối, Lam Hà Ninh chọn một bài hát có kỹ thuật cao, có một chút mùi vị khoe khoang thực lực.

Sau khi nghe xong, Chung Trì Tân nói: "Lâm Trí hát lại một lần."

Âm thanh của những người xung quanh đã ngừng hẳn lại, tất cả cùng tập trung nhìn về phía này, trong lòng mọi người đều đang suy đoán có phải Chung Trì Tân đang gây áp lực cho Lam Hà Ninh hay không.

Hai người đều đi ra từ một học viện, tư chất không hơn kém bao nhiêu, Lâm Trí đương nhiên cũng có thể hát được.

Chung Trì Tân buông mắt không biết nghĩ gì, một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Phương Hoằng: "Cậu hát lại một lần."

Phương Hoằng có chút không kịp phản ứng, giơ tay chỉ vào chính mình: "Em không biết hát bài này." Hắn chưa được học qua tiếng Pháp.

"Trước kia chưa từng nghe qua sao?" Chung Trì Tân hỏi.

Phương Hoằng lắc đầu: "Chưa từng nghe ạ."

"Vừa rồi hai người bọn họ đã hát hai lần, cậu nhớ bao nhiêu thì hát lại bấy nhiêu, không nhớ thì ngâm nga cũng được." Chung Trì Tân không thèm để ý.

Phương Hoằng chỉ có thể mở miệng cất lên, hắn quả thật chưa từng nghe qua bài hát này, sau hai câu mở đầu đã không còn nhớ rõ, có điều giai điệu cao trào ngược lại vẫn có ấn tượng, ngâm nga cũng giống đến bảy tám phần.

Một bài hát toàn bộ dựa vào tiếng ưm hừm phát ra, nhưng Lâm Trí và Lam Hà Ninh đã phản ứng nhanh hơn những thí sinh khác.

... Phương Hoằng có thiên phú.

"Em không nhớ kỹ bao nhiêu." Phương Hoằng ngượng ngùng, nắm chặt máy ghi âm trong tay, trong đầu suy nghĩ vừa rồi đáng lẽ ra mình nên nghiêm túc nghe Lâm Trí cùng Lam Hà Ninh hát.

Chung Trì Tân quay đầu nhìn về phía Lam Hà Ninh: "Kỹ thuật là thứ quen tay hay việc, cũng không thể coi là một ưu điểm, nếu ca hát không dung nhập tình cảm, bất kể ai cũng có thể luyện tập đến cấp độ của cậu."

Nhóm thí sinh trong phòng huấn luyện không ai dám lên tiếng, kỳ thật đi đến bước này, đều đã hiểu rõ thực lực của bản thân và những người khác, đến Lam Hà Ninh mà cũng bị dạy bảo, khuyết điểm của bọn họ lại càng nhiều hơn.

"Tiếp tục tập luyện." Chung Trì Tân bỏ lại một câu sau đó rời đi.

Lam Hà Ninh ngồi tại chỗ trầm mặc không nói gì, Lâm Trí cúi người đụng đụng vào vai hắn: "Chuẩn bị tinh thần đi, lại có thêm một người tới tranh đoạt chức vô địch."

Hai người cùng nhau nhìn về phía Phương Hoằng đang mang tai nghe luyện thanh cách đó không xa, Lam Hà Ninh đột nhiên mở miệng: "Cậu đoán xem tai nghe của cậu ta mua hết bao nhiêu tiền."

Lâm Trí không nói chuyện, bọn họ cùng chung một phòng ngủ, đương nhiên biết được điều kiện của Phương Hoằng là kém nhất trong tất cả thí sinh.

"Tôi đoán cùng lắm là bốn năm trăm tệ." Lam Hà Ninh nhướn mày nói: "Người như vậy lại có thể đi đến một bước này."

"Ca hát và tiền bạc không có quan hệ." Lâm Trí không đồng ý.

"Vậy cũng đúng, Chung đạo sư đã nói, ca hát liên quan đến tình cảm." Lam Hà Ninh đứng dậy duỗi thắt lưng, ngả ngớn nói: "Đi luyện tập thôi."

Lâm Trí nhíu mày nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa, trong lòng thực ra không hề nhẹ nhõm như bề ngoài nhìn thấy, đi đến nơi này, làm gì có ai không muốn trở thành quán quân.

...

Phát sóng trực tiếp kỳ này ngoại trừ thay đổi một vị đạo sư, chế độ thi đấu cũng có sự điều chỉnh, từ top 21 tiến vào top 17, vòng thi đấu đầu tiên vẫn dựa theo lệ cũ, chia ra 7 nhóm đấu ba chọn hai, nhưng không chỉ có đạo sư bình phẩm, mà đồng thời còn mở ra cửa bầu phiếu cho toàn cư dân mạng. Vòng thứ nhất kết thúc, chọn ra được 14 người thăng cấp, còn lại 7 người dựa vào bình chọn online mà trực tiếp loại đi một người. 6 người cuối cùng tạo thành 3 nhóm đấu đôi, lại dựa vào phiếu bầu trên mạng mà đào thải thêm ba người nữa.

Giảm bớt một giai đoạn cuối cùng là hát chay chờ bình chọn.

Đạo sư Tằng Vân mới tới cũng là một ca sĩ hát dân dao, nhưng tương phản với Tùng Danh, trên người cô ấy không mang theo cái gọi là khí chất tang thương của một ca sĩ đi từ dưới đất đi lên, là một người nhìn qua tràn đầy tích cực như tia nắng sớm.

Có điều cô ấy vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài, không quá nổi danh trong nước.

"Xin lỗi, tôi phải chuyển máy bay cả một ngày." Tằng Vân đuổi tới vào buổi sáng trước một ngày phát sóng trực tiếp, vừa vặn có thể nhìn thấy các thí sinh đang luyện tập.

"Cô cực khổ rồi." Giản Đồng Hạnh tiến lên ôm lấy Tằng Vân.

"Những người này đều là đội viên của tôi sao?" Tằng Vân nhìn qua bảy thí sinh phía sau, nở nụ cười với một người trong đó: "Bạn nhỏ này chính là Lam Hà Ninh phải không? Tôi đã xem video của cậu ấy trên máy bay, cảm giác tuần này đã tiến bộ hơn rất nhiều."

"Vừa tới đã khen ngợi đội viên của mình rồi sao?" Giản Đồng Hạnh chỉ chỉ về phía Chung Trì Tân: "Vậy cô phải cảm ơn anh ấy, một tuần này do anh ấy chỉ đạo, nghe nói buổi tối đều tới dạy bù cho đội viên của cô."

Tằng Vân nhìn thoáng qua Chung Trì Tân, nhỏ giọng nói với Giản Đồng Hạnh: "Vị này mới thật sự là ông trời thưởng cơm."

"Còn không phải sao, toàn bộ giới ca hát có thể tìm đâu được một người vừa đẹp trai vừa hát hay như anh ấy?"

"Ây gu, đoạn biến âm này có chút thú vị." Tằng Vân nghe Lam Hà Ninh hát xong không nhịn được vỗ tay.

Chờ sau khi nghe qua hơn một nửa thí sinh, Tằng Vân đã có kết luận: "Xem ra quán quân chính là đội Giấc Mộng của chúng tôi."

Giản Đồng Hạnh mỉm cười: "Cô đã tới chậm rồi, còn chưa nghe tới hai thí sinh khác."

Tuy rằng cô ấy chỉ đạo đội Quán Quân, Dương Túc quả thật cũng hát hay nhảy tốt, có điều loại hình ca hát này trong các chương trình tuyển tú không chiếm nhiều ưu thế, ánh mắt của Giản Đồng Hạnh kỳ thật đặt trên thí sinh của đội khác.

"Cách đêm chung kết chỉ còn một thời gian, nếu Lam Hà Ninh của đội cô vẫn còn đang tìm cách chuyển mình, bị các thí sinh khác đuổi kịp, không chừng á quân cũng không thể giành được." Giản Đồng Hạnh cười trên nỗi đau của người khác.

Lâm Trí thuộc về loại hình ổn định vững chắc, theo đánh giá của Giản Đồng Hạnh hắn nhất định có thể đi tới top 3, biến số còn lại nằm trên người Phương Hoằng, cho dù trước mắt trình độ của cậu ta trong top 21 chỉ đứng ở tầm trung, nhưng nếu về sau không chịu thua kém, thật sự có thể được Chung Trì Tân kéo trình độ lên, cuộc cạnh tranh chức quán quân mới được coi là gay cấn kịch liệt.

Giản Đồng Hạnh cực kỳ hứng thú đối với hiện trạng không đoán được kết quả cuối cùng như vậy, cô ấy đã chờ mong một năm sau sẽ trở lại so tài với những người này.

...

Tinh Tú phát sóng trực tiếp tập thứ 5, đài trực tuyến lại một lần nữa bị chen đến sụp đổ.

Lần trước xảy ra sự cố trực tiếp nghiêm trọng như vậy, Tùng Danh gây ra ảnh hưởng quá lớn, hấp dẫn một đám quần chúng ăn dưa lạc vào đây.

Chương trình tuyển tú không nhất định người nào cũng thích xem, nhưng hóng chuyện chính là đức tính chung của nhân loại.

Khương Diệp đang đứng trong trường quay bổ sung trang điểm, trước mặt mọi người điềm tĩnh lấy di động ra xem trực tiếp, cũng chẳng phải lo lắng những người khác hoài nghi, gần đây Tinh Tú đại hoả, dường như tất cả nhân viên công tác ở đây đều hóng hớt ăn dưa.

"Cô cũng xem Tinh Tú sao?" Trương Tư Tễ góp một chân đi tới. "Tôi cũng đang theo dõi đây, cô cảm thấy ai sẽ là người cuối cùng giành được quán quân?"

"Tôi không biết." Khương Diệp không có hứng thú với khả năng ca hát của những người khác, cô thuần tuý chỉ muốn nhìn Chung Trì Tân.

"Tôi cảm thấy nếu không phải là Lam Hà Ninh thì chính là Lâm Trí." Trương Tư Tễ vài ngày nay thỉnh thoảng lại sán tới gần Khương Diệp, cũng không phải thật sự muốn nói chuyện gì, đại khái chính bởi vì bị ánh sáng kỹ xảo biểu diễn của cô hấp dẫn.

"Ừm." Khương Diệp không tập trung lên tiếng, con mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi hình ảnh của Chung Trì Tân bên trên điện thoại.

MC vừa bước lên phía trước giới thiệu đạo sư Tùng Vân, lại giải thích một lần quy tắc của kỳ này.

[Thể lệ bình chọn kia quá tàn nhẫn, người đứng hạng chót không có đến cơ hội lần thứ hai.]

[Không thể nói như vậy, đây là trực tiếp mà không phải cắt nối biên tập, mỗi thí sinh đều được màn hình quay đến, nếu chính mình không thể hấp dẫn fan, hoàn toàn là do vấn đề thực lực.]

Bảy cuộc so tài đấu ba chọn hai, 6 nhóm đầu tiên được đạo sư lần lượt chọn ra, nhóm cuối cùng do hai người của đội Chung Trì Tân và một người của đội Giấc Mộng hợp lại.

Danh sách thi đấu vừa hiện lên trên màn hình lớn, đạn mạc trên đài trực tuyến đã lập tức bùng nổ.

[Chung Trì Tân quá độc ác, lại để Lâm Trí cùng Phương Hoằng thi đấu cùng trong một nhóm?]

[Không phải độc ác, mà là mưu lược, đổi lại một người khác trong đội vào nhóm này, nếu như bị đá xuống vòng sau, số phiếu không cao, sẽ trực tiếp bị đào thải.]

[Lam Hà Ninh đang làm cái gì vậy, đột nhiên đi tới nói chuyện với đạo sư?]

Bên trong màn hình, tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn đi về phía Tằng Vân, không biết đang nói điều gì, Tằng Vân dường như đang xác nhận nhiều lần.

MC cũng đi qua đó, buông micro xuống, chụm đầu cùng hai người thảo luận.

[Không phải sẽ như tôi nghĩ đấy chứ, Lam Hà Ninh quá cứng rắn.]

[Lầu trên nghĩ gì vậy?]

MC một lần nữa trở lại trên vũ đài, vẻ mặt nghiêm túc: "Trải qua nhất trí thảo luận giữa đạo sư cùng thí sinh, danh sách của đội Giấc Mộng có sự điều chỉnh, trận thứ bảy đội Giấc Mộng phái ra thí sinh Lam Hà Ninh."

[Cmn cmn, Lam Hà Ninh đang muốn làm gì vậy, cố ý đối kháng với Lâm Trí sao? Lỡ như bị thua...]

[Cậu ta là nhằm vào Phương Hoằng, ba lấy hai, Phương Hoằng nhất định phải thua.]

[Hu hu hu, Lam Hà Ninh đang làm cái quần què gì đây? Bắt nạt Tiểu u sầu nhà chúng tôi.]

[Tiểu u sầu nhất định phải chuẩn bị tốt hai lần so tài, vòng thứ ba mẹ nhất định sẽ không để con bị ném ra ngoài.]

Những thí sinh khác đều tỏ ra kinh ngạc, về phần chính chủ lại không có quá nhiều cảm xúc, Phương Hoằng giương mắt nhìn lên vị trí của Chung Trì Tân, thấy hắn nhẹ gật đầu liền lặng yên đứng bên cạnh chờ đợi thi đấu.

Người đầu tiên tiến vào top 17 là Dương Túc của đội Quán Quân, thí sinh phải chờ định đoạt là đội viên của đội Giấc Mộng.

[Lại là Dương Túc, cậu ấy lúc nào cũng là người đầu tiên thăng cấp.]

[Cạnh tranh quá khốc liệt, đột nhiên không muốn xem trực tiếp nữa.]

Ba vị đạo sư cơ bản đều dùng tiêu chuẩn công bằng công chính để đối đãi với thí sinh, thậm chí trận đấu thứ ba còn đứng lên tranh luận, muốn đào thải đội viên của chính mình.

[Tằng Vân thật vô tư nha, còn muốn đào thải đội viên của đội mình.]

[Khả năng cô ấy chưa có thói quen đấu chiến đội.]

Mãi cho đến trận đấu thứ bảy, đạn mạc rốt cuộc cũng điên cuồng, người đầu tiên đứng lên vũ đài chính là Lâm Trí, hắn trước sau như một ổn định vững chắc, không có khuyết điểm gì. Người tiếp theo lên đài là Phương Hoằng, cuối cùng mới là Lam Hà Ninh.

Chung Trì Tân ngả lưng dựa vào ghế đạo sư, thỉnh thoảng lại cúi đầu viết gì đó lên mặt giấy, màn hình trực tiếp lại không quay tới gần cho khán giả cùng nhìn.

[Lâm Trí! Lâm Trí!]

[Tôi cảm thấy Lam Hà Ninh thể hiện tốt nhất, đặc biệt chất chứa tâm sự.]

[Phương Hoằng cố lên!]

[Rất đau lòng cho Tiểu u sầu, rõ ràng có tiến bộ lớn như vậy, đổi vào nhóm khác có khả năng trực tiếp tiến top, cố tình Lam Hà Ninh lại đột nhiên muốn thay đổi trình tự.]

"Cả ba người đều biểu hiện tốt hơn so với lần trước." Chung Trì Tân cầm bút gõ lên mặt bàn, trên giấy ghi chú đơn giản so sánh năng lực của ba người trên từng phương diện.

Lần này màn hình trực tiếp nhắm thẳng tới, muốn để cho khán giả cùng nhìn xem hắn đã viết cái gì.

Chung Trì Tân không dấu vết dùng lòng bàn tay che đi hình cá voi và lá cây hắn tiện tay vẽ lên góc phải.

[Oa, ca ca thật là chuyên nghiệp, đánh giá tất cả năng lực kỹ thuật và biểu hiện của cả ba người.]

[Nhìn nội dung trên giấy là Phương Hoằng thua sao?]

"Là một người chứng kiến con đường của cả ba người, tôi không thể không nói cả ba đều có tiến bộ rất lớn, nhất là Phương Hoằng." Giản Đồng Hạnh khen ngợi. "Lâm Trí cũng có tiến bộ, năng lực biểu hiện đã tăng lên rất nhiều, hôm nay tôi đã tận hưởng ca khúc của tất cả các bạn."

"Ừm... tôi vừa mới tới, nói thật là còn chưa kịp lý giải trình độ của hai thí sinh phía trước, hiện tại chỉ xem trực tiếp trận đấu này, tôi cho rằng Lam Hà Ninh có biểu hiện tốt nhất, tiếp theo là thí sinh Lâm Trí, Phương Hoằng còn hơi trúc trắc nhịp điệu."

...

Hai vị đạo sư đều nhìn về phía Chung Trì Tân, nhường cho hắn quyền đưa ra quyết định.

[A a a, không muốn, tôi không muốn nghe!]

[Cả ba người này tôi đều thích mà, hu hu hu.]

[Nhất định là Phương Hoằng, hai người kia đều không có sai lầm.]

Đầu ngón tay của Chung Trì Tân nhẹ nhàng gõ gõ xuống mặt bàn, nhìn thẳng về phía ba thí sinh: "Người có thể tiến vào top 17 chính là Lâm Trí và Lam Hà Ninh."

Hai tay Phương Hoằng ôm micro, cúi người về phía Chung Trì Tân, cũng không có kinh ngạc quá lớn, trình độ của hắn bây giờ so với hai người Lâm Trí và Lam Hà Ninh quả thật vẫn còn một khoảng chênh lệch.

[Khóc, Tiểu u sầu ngoan quá, không có việc gì, lát sau còn có một trận, mẹ nhất định sẽ để con lưu lại.]

[Còn rất công bằng.]

[Chủ yếu là Lam Hà Ninh chọn bài hát rất tốt, không phải loại biến ảo linh hoạt như trước, mà là một bài hát tràn ngập tình cảm tự sự.]

Bảy cuộc tranh tài kết thúc, lập tức tiến hành tổng kết số phiếu, số phiếu thấp nhất là một đội viên của đội Bầu Trời, lúc đứng ra đôi mắt đã đỏ, đến cùng vẫn chỉ là người trẻ tuổi mới qua hai mươi, có chút không khống chế được cảm xúc.

Cũng có người ở trong nhóm chuẩn bị đấu loại cũng không thể nhịn được, lặng lẽ xoay người lau nước mắt.

Người nhỏ tuổi nhất trong những thí sinh này chỉ mới mười sáu tuổi.

Còn lại ba cuộc đào thải đều do cư dân mạng bầu phiếu, đạo sư tương đối nhàn nhã, màn hình trực tiếp xẹt qua khu vực của đạo sư, Chung Trì Tân vẫn đang viết viết vẽ vẽ, mọi người trên mạng đều cho rằng hắn đang đánh giá phần thể hiện của thí sinh.

Chỉ có Khương Diệp biết được, nét mặt của hắn bây giờ giống y như đúc so với lúc bôi loạn trên khắp kịch bản của cô.

Trải qua ba trận so tài cuối cùng, tính theo phiếu bầu của cư dân mạng, ba người bị đào thải theo thứ tự là hai người của đội Giấc Mộng, một người của đội Quán Quân.

[Đã hết rồi sao? Hu hu hu, để tôi nhìn ca ca thêm một chút nữa đi.]

[Bao giờ video huấn luyện phát sóng vậy? Tôi muốn xem.]

[Hai ngày sau, đành dựa vào cái này ăn tết vậy.]

Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Tằng Vân muốn gọi hai vị đạo sư cùng nhau ăn cơm, mượn cơ hội bồi dưỡng tình cảm.

"Tôi và cô đi là được rồi, hai người phụ nữ còn có thể cùng đi tới spa." Giản Đồng Hạnh hất cằm hướng về phía Chung Trì Tân: "Anh ấy còn phải trở về chăm nom bạn gái."

"Bạn gái của anh ấy ở đây sao?" Tằng Vân quả nhiên lộ ra ánh mắt hóng chuyện.

"Không ở đây, mỗi lần rạng sáng đều muốn tập tức bay về thủ đô." Cùng nhau ghi hình nhiều tập như vậy, lại còn ở cùng một khác sạn, Giản Đồng Hạnh không ít thì nhiều cũng nắm được chút lịch trình di chuyển của Chung Trì Tân.

Có điều, Giản Đồng Hạnh lần này đoán sai rồi, Chung Trì Tân bây giờ không lên máy bay trở về ngay, hắn đi vội vàng đơn giản vì muốn sớm gọi video trò chuyện với Khương Diệp.

...

Tuần này Khương Diệp quay phim liên tục, có được thời gian một ngày nghỉ ngơi, tối hôm qua cô đã nói với Chung Trì Tân là buổi sáng sẽ ra sân bay đón hắn.

Sáng sớm hoá trang xong xuôi, Khương Diệp trực tiếp lái xe ra sân bay chờ Chung Trì Tân.

Đang trên đường đi vào đột nhiên có một nhóm người không biết xuất hiện từ đâu dồn dập chen tới, trên tay cầm các loại bảng tiếp ứng, trong nháy mắt chiếm cứ một khoảng ở sân bay.

Khương Diệp bị đám người chen chúc đẩy lùi vào bên trong, đang cau mày tìm cách chui ra ngoài thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, Khương Diệp lấy ra nhìn thấy cuộc gọi của Chung Trì Tân, chắc hẳn hắn đã xuống máy bay nhưng không tìm được cô.

Khương Diệp đang muốn nhận điện thoại, người xung quanh đột nhiên hét ầm lên, mấy người từ phía sau liều mạng chen lấn rối loạn đánh bay cả điện thoại của Khương Diệp xuống đất.

Cô cúi đầu xuống đưa tay ra chuẩn bị nhặt lên, nhóm người phía sau dùng một tia ý thức ùa tới, một người nối tiếp một người đạp lên màn hình di động của cô, nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra chiếc điện thoại số khổ đã trở nên nát nhừ.

Đứng giữa đám đông cũng có người qua đường bị cuốn vào, nhìn thấy một màn này gào lên nhắc nhở mọi người đừng đẩy nữa, giẫm hỏng điện thoại di động của người ta rồi.

Tinh thần của đám người kia đang vô cùng kích động, căn bản không nghe rõ tiếng người qua đường hô hào, vẫn là tới khi toàn bộ đám người tan đi hết, Khương Diệp mới có thể đi tới nhặt điện thoại lên, đương nhiên đã không còn sử dụng được.

Khương Diệp: "..."

"Cô có muốn đi xem lại camera an ninh của sân bay không?" Người qua đường hỏi Khương Diệp một câu.

"Cảm ơn cô, không cần đâu."

Quá đông người, tìm người chịu trách nhiệm cũng không dễ dàng, cô cũng lười lãng phí vào chuyện này.

Khương Diệp quét mắt một vòng xung quanh, đi lên tầng hai tìm một cửa hàng điện thoại, đổi sang một chiếc di động khác.

Vừa mới thay sim khởi động máy, một hàng cuộc gọi nhỡ của Chung Trì Tân liên tục nhảy ra.

Cô gọi điện sang: "Em đang ở cửa hàng điện thoại trên tầng hai, vừa rồi điện thoại bị rơi hỏng."

"Em không có việc gì là tốt rồi." Chung Trì Tân thở phào vũ trang đầy đủ đi lên tầng hai. "Vừa rồi anh nhìn thấy rất nhiều người tụ tập bên kia, còn tưởng rằng em đã bị phát hiện."

"Em có hoá trang." Khương Diệp cười một tiếng, đi ra khỏi cửa hàng điện thoại, vừa vặn nhìn thấy Chung Trì Tân từ thang máy đi ra.

"Thấy em rồi." Chung Trì Tân cúp điện thoại, lập tức bước nhanh về phía cô.

#Sân-bay-thủ-đô-rối-loạn.

Một video ngắn bị đẩy lên nóc Hot search, là do một người đi đường ở sân bay ghi lại.

"Má, làm gì đó, đừng có đẩy tôi." Người giơ điện thoại quay video cũng bị chen lấn suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại: "Nơi này là sân bay, không phải địa phương truy tinh, mấy người đang làm cái gì vậy?"

"Hạ Chấn! Hạ Chấn!"

Đám fan xung quanh đều kích động kêu gào, di động cũng giơ lên thật cao, căn bản không hề để ý tới người đi đường đang bị chen lấn.

"Bệnh thần kinh, đây không phải là nơi để theo đuổi thần tượng." Vài người qua đường cũng đã bị chọc giận.

Bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng hét chói tai của một người qua đường khác: "Mấy người đạp vỡ điện thoại của người ta rồi!"

Hình ảnh trên video lập tức nhắm ngay mặt đất, hết bàn chân này đến bàn chân khác đều đạp lên chiếc điện thoại kia, đạp từ lúc màn hình còn sáng cho đến khi tắt ngóm.

"Nhìn xem đám người truy tinh này, cũng không thèm thông báo cho sân bay, đột nhiên nhảy ra gây nhiễu loạn trật tự nơi công cộng."

Video đến đây là kết thúc.

[Những người này có bệnh sao? Hạ Chấn là 'đại minh tinh' nào thế, bày ra trận cảnh lớn như vậy?]

[Là thành viên của P nam đoàn, trước đó đã cùng Chung Trì Tân tham gia một chương trình tống nghệ.]

[Nghe nói hôm nay sân bay phải cố ý phái bảo vệ đi cản những người điên này lại.]

[Những người này bôi xấu các cô gái truy tinh, một đám không có ý thức.]

[Trời ạ, di động của người qua đường kia hoàn toàn bị dẫm nát, hình nền là ảnh của ca ca, chắc là fan của ca ca đó.]

[Đợi đã, tua trở về nhìn một chút hình nền của người qua đường, phát hiện chính là ảnh chụp ca ca đeo choker.]

[... Người qua đường hôm nay ở hiện trường trình bày, người bị đạp hỏng di động kia hình như là Giang tỷ.]

[? ? ?]

[Lầu trên nói cho rõ ràng xem nào.]

[Tôi thấy được người kia đưa tay nhặt di động lộ ra hình xăm, là một chú cá voi nhỏ, giống y hệt avatar của ca ca. Có điều... nhìn cô ấy có chút bình thường.]

[Bình thường là bình thường như thế nào? Thím không chụp ảnh lại sao?]

[Bình thường chính là khuôn mặt bình thường, cô ấy rất cao, dáng vóc cũng không tệ.]

[Có phải là fan tự mình xăm theo không?]

[Không có khả năng, chính mắt tôi nhìn thấy, hình xăm trên tay cô ấy giống ảnh chụp như đúc.]

[Chờ, chờ đã... Mấy người tua lại một đoạn, trên màn hình điện thoại có phát hiện ra không? Là ảnh chụp ca ca mang choker, các chị em có suy nghĩ gì không? Bài đăng đầu tiên của Giang tỷ, duy nhất chỉ ảnh chụp ca ca mang choker là không đăng kèm.]

[! ! ! Người chị em cô là Holmes đầu thai sao?]

[Đã chụp ảnh lại, điều chỉnh độ phân giải, mấy người tự mình xem đi. Hình ảnh.jpg.]

Ảnh chụp phóng to màn hình điện thoại đang phát sáng, không chỉ nhìn thấy rõ hình nền, còn có thể thấy những rõ cuộc gọi nhỡ không ngừng nhảy lên – tất cả đều mang tên Chung Trì Tân.

[... Thật sự là Giang tỷ.]

[Giang tỷ trông khó coi lắm sao? Có phải là tôi vẫn còn cơ hội hay không?]

[Người chị em, nghĩ cái rắm gì đấy hả?]

[Hu hu hu, sao cô ấy lại chỉ lưu tên riêng của ca ca, nếu như là tôi, tôi nhất định sẽ đổi thành 'Đại bảo bối hôn hôn một xíu'.]

[Nhan sắc của Giang tỷ không được sao? Ca ca sao lại nhìn trúng cô ấy vậy?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip