Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự kiện của Tùng Danh gây ra sức ảnh hưởng quá lớn, một năm nay hắn hot lên cũng đã được không ít người trong giới công khai tôn sùng, việc này vừa lộ ra, dường như đã làm đảo lộn niềm tin của cả giới âm nhạc.

Mấy chuyện ca sĩ sao chép đạo nhạc cũng không tính là hiếm lạ, nhân tố quyết định chính là Tùng Danh đạo nhạc của bạn gái cũ đã qua đời, đồng thời trong lúc đó còn lăng nhăng gian díu với người khác.

Hắn dựa vào một bài hát nổi lên suốt hai năm, trong khoảng thời gian này vẫn không thể cho ra một ca khúc nào có thể so sánh với bài hát cũ.

Điều này đủ để nói rõ trình độ của hắn mà mọi người biết đến chỉ là đi ăn trộm.

Từ đó đến nay hắn đã tham gia đủ các loại chương trình tuyển tú, các thí sinh bị hắn đào thải cùng với fan của bọn họ không khác gì bị nhét phân vào miệng, một người như vậy lại có thể ngồi lên vị trí đạo sư bình phẩm người khác.

Những người liên quan đều phát tiết bực bội lên các chương trình kia, còn có những ca sĩ trước kia công khai tôn sùng Tùng Danh cũng không thoát khỏi bị ném đá.

Không có bất kỳ một cơ hội đảo ngược nào, bằng chứng chất cao như núi, Tùng Danh xác thực đã đạo nhạc <Tiểu Hà>, mà tác phẩm tiêu biểu duy nhất trong hai năm danh tiếng của hắn cũng chỉ có <Tiểu Hà>.

Phàm là những chương trình đã mời hắn làm đạo sư, những ca sĩ hoặc diễn viên ủng hộ hắn, không ngoại lệ đều tuyệt đối duy trì im lặng, cắn răng để cho cư dân mạng tuỳ ý cười nhạo.

[Thật buồn nôn, khó trách mỗi lần nghe bài hát mới của anh ta đều không thấy phù hợp khẩu vị của mình, nhưng vẫn luôn cảm thấy một người đã viết được ca từ của <Tiểu Hà> thì bên trong phải có hàm nghĩa sâu xa gì đó.]

[Bây giờ tôi không còn muốn nghe bất cứ bài hát mới nào nữa, vẫn nên nghe mấy bài hát kinh điển thôi, hiện tại trình độ của giới âm nhạc bây giờ rất đáng ngại, một đám người lúc trước điên cuồng tung hô <Tiểu Hà> bây giờ đều bị vả mặt.]

[Cũng không thể nói như vậy, <Tiểu Hà> quả thật không tệ, dù sao cũng là do cô gái đó soạn lời, Tùng Danh cũng chỉ là hát lại, mọi người đều chỉ khen ngợi bản thân ca khúc <Tiểu Hà> mà không phải khen người thể hiện.]

[Cái gì mà chỉ khen ca khúc, có bao nhiêu blogger đánh giá Tùng Danh là ca sĩ hiếm có, giọng hát trầm khàn tang thương, âm sắc đặc thù, là một đoá hoa nở muộn kỳ tài trong giới âm nhạc? Người có thể nói ra mấy lời này thì trình độ tốt hơn chỗ nào?]

[Trong giới âm nhạc có người không hề nói như vậy đấy, mời xem lại sự cố trực tiếp của Tinh Tú.]

[Mới từ bên kia qua đây, xem tới 23 phút 14 giây có thể nhìn thấy Chung Trì Tân đánh giá Tùng Danh, anh ấy nói Tùng Danh cả đời chỉ có một ca khúc là <Tiểu Hà>, đại khái cũng không hề biết một bài hát này cũng là đi ăn trộm.]

[Ca ca đã sớm nói âm sắc chỉ là đặc điểm phụ trợ, quan trọng chính là cảm xúc len lỏi trong tiếng ca. Hơn nữa có một số việc không nhất định phải tự mình trải qua mới có thể hiểu, ở bên cạnh một người có cảm xúc, nhìn nhiều lần cũng có thể nắm bắt một chút tình cảm bên trong.]

[Tùng Danh không phải luôn dùng nhân thiết lăn lộn dưới đất nhiều năm, sau đó dựa vào một bộ âm sắc khàn khàn mà hot lên sao?]

Việc này phát sinh quá đột ngột, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bất kể là Tùng Danh, hay là tổ tiết mục của Tinh Tú, thậm chí cả Chung Trì Tân cũng không thể dự đoán được trên mạng lại lan truyền cấp tốc một sự kiện như vậy.

Sau khi Tùng Danh điên tiết đi ra từ trong phòng huấn luyện, hắn lập tức soạn một văn bản xấp xỉ 200 chữ đăng lên, chính là giải thích bản thân vì đội viên yêu thích mà sốt ruột thế nào, đồng thời hi vọng tất cả những ca sĩ mang âm sắc khác biệt hoặc những người có đặc điểm không giống người thường đều sẽ được nhận sự đối đãi bình đẳng từ những người xung quanh.

Tổng kết từ trên xuống dưới chính là hắn đúng, Chung Trì Tân dựa vào địa vị bắt nạt người khác.

Sau khi phát weibo xong, Tùng Danh thoải mái đi về khách sạn, thậm chí còn rảnh rỗi đi tới tiệm mát xa.

Nằm trên giường mát xa, hắn thản nhiên ném điện thoại ra một góc, trong đầu bắt đầu ảo tưởng Chung Trì Tân sẽ bị bôi đen trên mạng như thế nào.

Tùng Danh trong hai năm qua đã kiếm không ít tiền, còn ký hợp đồng với một công ty marketing đặc biệt có tiếng trong giới, hình tượng ca sĩ đi lên từ mặt đất của hắn ngày càng thẩm thấu vào lòng người, một chút cao ngạo này hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì, thậm chí còn tô vẽ thêm nhân thiết cho hắn.

Về phần Chung Trì Tân?

Rõ ràng không hề điều động đến công ty marketing, nếu không vì sao đã xuất đạo mười năm, nổi tiếng như bây giờ mà vẫn còn có nhiều anti-fan như vậy.

Thật sự không nghĩ tới một người trẻ tuổi lại không hiểu thời thế như vậy, không biết sử dụng mấy kịch bản ngược tâm thu về sự ủng hộ của fan, còn cứng nhắc hơn so với lão già là hắn.

Không chừng chờ thêm hai ngày nữa, tổ tiết mục sẽ phải khom lưng cung kính mời hắn trở về, cũng sẽ tăng thêm một đám fan không chừng, loại cá tính độc đáo dám nói dám làm giống như hắn trong giới cũng không có mấy người.

Tùng Danh vừa ngân nga vừa rên hừ hừ, nằm lỳ ở trên giường, hưởng thụ sự phục vụ của nhân viên mát xa.

Đợi cho đến khi toàn thân thoải mái đi xuống, hắn mới đi qua mò động, vừa mở ra thông báo đã nổ tung.

Người đại diện, công ty quảng cáo, tổ tiết mục, còn các loại số liên lạc khác, dùng một tia ý thức điên cuồng gọi tới.

Chẳng lẽ lần này hắn gây chuyện với Chung Trì Tân, lại có thể nổi tiếng thêm một bậc?

Chờ cho tới lúc thực sự nhận cú điện thoại đầu tiên của tổ tiết mục, trước khi nghe điện thoại Tùng Danh còn đang suy nghĩ có nên làm cao một chút hay không, kết quả câu đầu tiên tổ tiết mục nói với hắn là sẽ huỷ hợp đồng, sau đó còn muốn hắn phải bồi thường tiền vi phạm.

"Mấy người đã muốn đuổi tôi đi, còn muốn tôi phải bồi thường tiền?" Tùng Danh tức cười ra tiếng.

"Căn cứ theo hợp đồng, trong thời gian phát sóng, bên nguyên không được phát sinh vấn đề tổn hại đến hình tượng của chương trình." Nhân viên công tác chuyên môn xử lý mấy trường hợp như thế này, lời nói ra vô cùng lưu loát rõ ràng. "Đề nghị Tùng tiên sinh giải trình tình huống đã và đang xảy ra với công ty chúng tôi."

Nói xong trực tiếp cúp máy.

Dùng Danh không hiểu gì gọi điện thoại cho người đại diện của mình, lúc này mới phát hiện chân tướng về <Tiểu Hà> đã được công bố toàn bộ lên trên mạng.

"Anh có biết bây giờ anh đã đắc tội với bao nhiêu người hay không?"

Tất cả đều phát sinh quá nhanh chóng, những tiếng chửi rủa bay ngập trời, những người phụ nữ mà Tùng Danh từng hẹn hò cũng dồn dập đi ra chỉ trích đời sống tình cảm của hắn.

[Năng lực kém cũng coi như thôi, đến nhân phẩm cũng rác như vậy, quả thật là khối u ác tính trong giới âm nhạc.]

[Lời này sai rồi, nếu nhân phẩm của hắn không thối nát như vậy, sao có thể trộm bài hát của bạn gái cũ, còn nổi tiếng hai năm?]

Toàn bộ vòng tròn này đều do tư bản nắm giữ, chỉ mới qua một ngày, Tùng Danh đã thân bại danh liệt. Trải qua ba ngày bị phát tán chuyện xấu cùng tẩy chay, hắn còn bị các công ty lớn liên hợp tố cáo đủ các loại tội danh.

Tất cả chỉ vì một mục đích, đạp Tùng Danh hoàn toàn chìm xuống vũng bùn, không còn cửa để lấy lại hình tượng của mình.

"Cảm ơn." Khương Diệp bưng ly cà phê nói với nam sinh đeo tai nghe màu trắng đang ngồi đối diện.

"Có thể giúp học tỷ là vinh hạnh của em, chưa nói đến người đàn ông này thật sự quá xấu xa." Nam sinh mặc một bộ đồ thể thao, hai tay vẫn không ngừng gõ bàn phím. "Có điều vì sao học tỷ lại biết người này, em không thấy giữa hai người có chút liên quan gì."

Sinh viên của đại học A đều biết Khương Diệp bây giờ là diễn viên nổi tiếng, Tùng Danh lại là ca sĩ trong giới âm nhạc, theo lý mà nói hai người không có sự hợp tác, cũng không can thiệp vào công việc của nhau, vì sao học tỷ lại đột nhiên muốn sưu tập tư liệu của người này?

"Không cẩn thận nhìn thấy trên mạng, có chút tò mò." Khương Diệp khuấy ly cà phê không để ý.

"May mắn học tỷ tò mò, nếu không một người như vậy không biết còn làm loạn đến bao giờ."

Những tư liệu ghi âm trên weibo đều là do nam sinh sửa sang thu thập, hắn cực kỳ hiểu rõ tâm tư xấu xa của Tùng Danh, chỉ chớm nghĩ tới thôi cũng cảm thấy nổi giận, cô gái sáng tác ra <Tiểu Hà>, nhìn từ ảnh chụp có thể tưởng tượng ra là một người tràn đầy ánh nắng thế nào, cuối cùng lại đi theo một tên đểu cáng như thế.

Hai người ngồi trong tiệm uống xong một ly cà phê, lại bàn luận vài tình hình gần đây, chủ yếu đều là nam sinh nói chuyện.

"Có vài ca sĩ còn nói trong giọng hát của Tùng Danh mang đầy tang thương, trải qua khổ đau. Mấy người chuyên nghiệp như vậy còn không cảm thấy có gì không đúng. Còn may nam thần của em rất lợi hại, nói rằng Tùng Danh chỉ có một bài <Tiểu Hà> là có thể nghe được, đáng tiếc nam thần cũng không hề biết tên khốn này đạo nhạc." Trong lòng nam sinh tràn đầy tức giận.

Khương Diệp nhấc mi mắt, cô cũng đã xem qua phát sóng trực tiếp, biết rằng lời này là do Chung Trì Tân nói ra: "Nam thần của cậu là... Chung Trì Tân?"

"Đúng vậy." Nam sinh tựa lưng ra sau ghế, trên mặt đầy sùng bái: "Lúc thi tốt nghiệp trong phòng em dán đầy ảnh chụp của nam thần, học tỷ tới dạy thêm cho em mà không chú ý hay sao?"

Khương Diệp hồi tưởng lại thời gian mình làm gia sư dạy kèm thi đại học cho đối phương, hình như trong phòng nam sinh đúng là treo đầy các loại ảnh chụp, có điều lúc đó cô không cảm thấy hứng thú với chuyện riêng tư của người khác nên không hề để ý.

"Lúc ấy không chú ý lắm." Khi Khương Diệp nói lời này, trong lòng không hiểu sao có chút tiếc nuối.

Nam sinh chợt nhớ tới điều gì, kích động nói: "Học tỷ, chị và nam thần của em không phải đã hợp tác với nhau rồi sao? Hai người chắc hẳn rất quen thuộc, em nghe nói hai người là bạn tốt. Chị có thể nhờ anh ấy ký tên cho em không?"

Ký tên?

Khương Diệp không hiểu sao có chút bất đắc dĩ, bây giờ mấy cuốn sách của cô đều bị người nào đó vẽ đầy lên các loại văn hoa ký tự.

Người nào đó thường xuyên mạnh mẽ ký tên của mình trên bìa sách, sau đó lại bắt Khương Diệp cũng ký lên, để cho tên của hai người dính lại cùng nhau.

"Có thời gian chị sẽ nhờ anh ấy ký tên cho cậu."

"Cảm ơn học tỷ!"

Vừa nhắc tới Chung Trì Tân, nam sinh có rất nhiều điều muốn nói, hắn nghĩ tới một vài sự việc được phát hiện ra trong quá trình điều tra vừa rồi.

"Học tỷ, nhà nam thần của em có rất nhiều tiền nha, khó trách mỗi lần mở nhạc hội anh ấy đều tặng lại quà cho fan."

"Hửm?"

"Bệnh viện Kinh Hải kia, rạp hát lớn Kinh Hải, tất cả đều do nhà của nam thần em mở ra, phàm là cơ sở mang theo hai chữ này, đều là sản nghiệp của gia đình họ." Nam sinh cảm thán uống một ngụm cà phê: "Kể cả chương trình Tinh Tú lần này, nhà đầu tư phía sau cũng có quan hệ, nghe nói là do cậu của nam thần điều hành, cho nên mới có thể mời anh ấy đến làm đạo sư."

Khương Diệp nghe thấy lời này không khỏi nhíu mày: "Tất cả cơ sở có tên 'Kinh Hải' đều là sản nghiệp của nhà họ?"

Theo cô biết, người nắm giữ 'Kinh Hải' không mang họ Chung.

"Đúng vậy, đại bộ phận đều để tên của mẹ nam thần."

Hai người rảnh rỗi hàn huyên một hồi, chủ yếu là Khương Diệp nghe người đối diện kể lể về sự tích của Chung Trì Tân, mãi cho đến khi anh chàng phải rời đi về trường lên lớp.

Khương Diệp vẫn chưa di chuyển, ngồi trầm ngâm tại chỗ, có chút thất thần nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt.

Ngày đó sau khi gọi điện thoại với Hùng Úc, cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, tự mình lên mạng lục xoát tất cả tư liệu về Tùng Danh, bao gồm một loạt những trang web xã giao của hắn.

Bản thân Tùng Danh không phải là người khiêm nhường, ngoại trừ luôn phê phán hằn học những 'thiên chi kiêu tử*' trên weibo, còn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình.

*Thiên chi kiêu tử: Con cưng của trời.

Người giống như Khương Diệp vốn dĩ am hiểu thu thập tin tức, rất nhanh đã lần ra được mấy tài khoản weibo đáng nghi từ những trang web xã giao kia, cuối cùng phát hiện ra rất nhiều chuyện bất thường, người này... đã phong lưu thành tính.

Để cho học đệ điều tra đời sống tình cảm của Tùng Danh, Khương Diệp thuần tuý chỉ muốn nắm trong tay một số thông tin để có thể an tâm, cô không hi vọng nhìn thấy ở trên mạng có nhiều thảo luận phản đối Chung Trì Tân như vậy.

Nhất là dưới tình huống nghiệp vụ năng lực cùng với diện mạo của Chung Trì Tân đều không có gì để bôi đen, rất nhiều người chỉ có thể vin vào cử chỉ lời nói để xúc phạm nhân phẩm của hắn.

Khương Diệp nghĩ tới nếu mọi chuyện đi quá xa, cô sẽ cho những người bôi đen kia cùng với toàn bộ cư dân mạng cùng nhìn xem, nhân phẩm của Tùng Danh thực chất là như thế nào.

Cho nên hôm nay mới tìm tới học đệ là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin để nhờ vả chuyện này.

Tất cả mọi người đều không ngờ tới đằng sau sinh hoạt cá nhân hỗn loạn của Tùng Danh vẫn còn ẩn giấu một bí mật to lớn như vậy.

Tiệm cà phê này ở gần thành phố điện ảnh Tinh Hải, vừa vặn học đệ có việc đi qua đây, Khương Diệp thừa dịp thời gian nghỉ ngơi ra ngoài gặp mặt, chỉ có thời gian rảnh rỗi hai giờ.

Đứng dậy quay về đoàn phim, rất nhanh mấy chuyện này đã bị Khương Diệp ném ra sau đầu.

Vừa về đến phim trường, điện thoại của Khương Diệp lại vang lên, là Chung Trì Tân gọi tới.

Cô xoay người đi tới một góc nhận điện thoại: "Sao vậy?"

"A Diệp, em có xem phát sóng trực tiếp không?" Thanh âm của Chung Trì Tân ở bên kia điện thoại có chút ủ rũ.

"Sự cố trực tiếp kia sao? Em có xem."

"Quả nhiên em đã nhìn thấy." Chung Trì Tân thở dài một tiếng, vừa đủ để cho Khương Diệp bên này nghe thấy rõ ràng. "Anh bình thường rất dễ nói chuyện, đó không phải là dáng vẻ chân thật của anh đâu."

"Em cảm thấy anh ở bên trong chương trình đó còn thú vị hơn so với bình thường." Khương Diệp rảnh rỗi nói nhiều một câu.

Chung Trì Tân đang cầm di động có ý đồ tìm kiếm một chút an ủi, sửng sốt: "Phải, phải không?"

"Anh suýt chút nữa bị tổ tiết mục đổi đi, bọn họ nói rằng anh gây ảnh hưởng quá lớn đến phát sóng trực tiếp." Chung Trì Tân mở mắt nói dối, muốn nghe lời an ủi dỗ dành của Khương Diệp.

"Vì sao lại phải đổi anh? Anh chính là bảo chứng tỷ lệ người xem của bọn họ." Khương Diệp nhớ tới mấy lời học đệ vừa nói, bổ sung một câu: "Còn nữa, nhà đầu tư phía sau Tinh Tú không phải là cậu của anh sao?'

Tất nhiên cô biết Chung Trì Tân thuần tuý chỉ tìm một lý do để gọi điện tới.

Chung Trì Tân lại một lần nữa sửng sốt, tin tức bên ngoài truyền đi đều nói rằng hắn nợ nhân tình của nhà sản xuất, hiện tại đồng ý tham gia cũng vì nhân tình, làm sao A Diệp lại biết được chân tướng sau lưng?

"A Diệp, làm sao em biết..."

"Ngoài ý muốn biết được, tổ tiết mục có đổi toàn bộ người cũng sẽ không đổi anh." Khương Diệp nâng tay chạm vào lớp bụi trên mặt tường. "Hôm nay anh không cần huấn luyện sao? Vẫn còn có thời gian gọi điện cho em?"

Còn mang theo ý đồ nàm nũng, muốn được nghe cô an ủi dỗ dành.

Sau khi Chung Trì Tân bị chọc thủng cũng không hoảng hốt, giọng điệu lại trở về bình thường, nói thẳng: "Năm trước cậu của anh năm mở một đài trực tuyến, chương trình này là do ông ấy sản xuất, để cho anh tới hấp dẫn lưu lượng."

Sau đó lại than thở cực nhỏ: "Anh chỉ là muốn gọi điện thoại, nghe giọng của em một chút thôi."

Bọn họ đã mấy ngày không gặp, lại chuẩn bị tiến hành phát sóng tập tiếp theo, sự kiện của Tùng Danh vừa lộ ra, lượng người xem của tập sau chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Vì vậy tổ tiết mục hi vọng tất cả mọi người đều có thể đưa ra trạng thái tốt nhất.

Bởi vì Tùng Danh đột nhiên gặp chuyện không may, bảy người trong đội Giấc Mộng bị chia làm đôi, Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh tạm thời phân công quản lý, chờ cho đến khi phát sóng trực tiếp mới có một đạo sư khác từ nước ngoài trở về.

Đã hai buổi tối liên tục hắn không có thời gian gọi video cho Khương Diệp, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, lập tức vội vàng chạy đi gọi điện thoại.

"Tuần này phát sóng trực tiếp xong, bọn anh sẽ có thời gian nghỉ một tuần, qua mùng ba tết mới bắt đầu đợt huấn luyện mới." Chung Trì Tân bấm bấm ngón tay tính toán: "Trong suốt bảy ngày, anh đều sẽ ở lại thủ đô."

"Vâng, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt."

"Nếu A Diệp cùng về nhà cha mẹ anh ăn tết, chúng ta bảy ngày đều có thể gặp mặt." Chung Trì Tân nói tới nói lui đều muốn Khương Diệp trở về cùng mình.

"Chờ đoàn phim sắp xếp." Khương Diệp lại nói mấy lời như cũ. "Anh cũng biết bọn họ sẽ đột xuất điều động."

"Anh không biết, anh chỉ biết là anh muốn đưa em về nhà. "Chung Trì Tân cúi đầu, bả vai dựa lên tường trắng, một lúc sau mới nói: "Muốn trải qua giao thừa cùng A Diệp, nếu em không rảnh, anh sẽ ở nhà chúng ta đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip