Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giản Đồng Hạnh nhảy giữa trung tâm phòng huấn luyện, những người khác đều đứng ngồi xung quanh, vốn dĩ Chung Trì Tân ngồi đối diện với camera, nhưng sau lưng tất cả mọi người đều là gương, có người tinh mắt nhìn thấy một phần hình vẽ đằng sau áo hoodie của hắn.

[Là cá voi, áo này không phải Giang tỷ mua đấy chứ, tập trước đạo sư công diễn, Giang tỷ cũng mặc áo hoodie màu đen.]

[Đồ tình nhân, thật là ghen tị.]

[Cái này... Trên đầu cá voi phun lên thứ gì nhìn giống như lá cây*? Thật xin lỗi, tôi cũng biết là không có khả năng, nhưng vẫn không nhịn được liên tưởng một chút.]

Lá cây: Diệp Tử, tên thân mật của Khương Diệp.

[Tôi cũng cảm thấy rất giống lá cây, lập tức nghĩ tới người nào đó, mấy người tự nhìn kỹ hình vẽ mà xem, cũng có thể đó chỉ là ý tưởng của nhà thiết kế.]

[Không hiểu sao có một chút tiếc nuối, hai người kia thực sự rất xứng đôi. Tôi đã xem bản cut <Thiếu Hoa Ca> hơn mười lần, vẫn còn chưa thấy chán.]

[Phiên bản thứ hai trong hồ nước nóng của <Thiếu Hoa Ca> đã được đăng lên rồi, nhưng tôi không thích chút nào, cảm giác bản thứ nhất hấp dẫn hơn.]

[Tôi cũng vậy, trong bản thứ hai có cảm giác Đoạn Vịnh Sương không hề thích Lương Thiền, bản đầu tiên mới có thể khiến cho người xem cảm thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ có sự khác biệt.]

[Đã lâu không nhìn thấy hai người bọn họ tương tác.]

[? Người chị em tỉnh chưa? Bọn họ vừa rồi mới cùng tiến lên sân khấu nhận thưởng.]

Hai vị đạo sư đều đã khoe vũ đạo, toàn bộ phòng huấn luyện đều trở nên náo nhiệt, nhóm thí sinh cũng không còn câu nệ, dồn dập lôi kéo Tùng Danh lên nhảy.

Đội Bầu Trời và đội Quán Quân thực ra không giao tiếp với Tùng Danh, nhưng trong đó có một vài thí sinh do hắn tuyển từ tập 1, bọn họ cũng muốn xem Tùng Danh nhảy như thế nào.

Đội viên đội Giấc Mộng hô ầm lên: "Tùng ca, thầy cũng lên đi."

"Lên đi! Lên đi!"

Tùng Danh xua tay: "Tôi không biết nhảy, đã lớn tuổi rồi."

Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh đều 28 tuổi, Tùng Danh năm nay 41 tuổi, quả thật già hơn nhiều so với bọn họ.

"Tùng Ca, nhảy một chút thôi, xoay người thôi cũng được, mọi người nói có đúng hay không?"

"Đúng vậy."

Các đội viên đều hô hào ầm ĩ, muốn xem dáng vẻ nhảy nhót của vị đạo sư cuối cùng.

"Đạo sư, không cần nhảy như mọi người, nhảy theo vũ đạo thời kỳ của thầy cũng được." Dương Túc kêu lên. "Mọi người đều nói ca sĩ thập kỷ của thầy biết hát biết nhảy, còn biết đóng phim, cho bọn em tiếp thu thêm chút kiến thức đi."

"Tùng đạo sư lên đi." Giản Đồng Hạnh đứng bên cạnh mấy đội viên ồn ào, lúc này cô cũng không ngại đi ra tưới thêm chút dầu, chuyện này cũng không tính là giở trò xấu, cùng lắm là... xúc tiến tình cảm giữa đạo sư và các thí sinh mà thôi.

Tùng Danh nhìn đám người xung quanh không ngừng hô hào, có chút xấu hổ, có điều cuối cùng hắn lại suy nghĩ, dù gì mình cũng là đạo sư, tuỳ tiện xoay hai cái, mấy đứa nhóc này cũng không thể có ý kiến.

Lại nói hắn vốn là ca sĩ, cho dù không biết nhảy thì cũng vẫn là ca sĩ.

Phòng huấn luyện đổi một bản nhạc khác, Tùng Danh đi đến trung tâm, vặn vẹo lắc lư theo nhịp điệu.

[... Tôi cho rằng Tùng Danh cũng sẽ giống như Chung Trì Tân, khiến cho chúng ta kinh diễm rơi con mắt.]

[Hiện tại con mắt quả thật rơi, bị cay mà rơi.]

[Anh ta giống như mấy ông chú thập niên 80 nhảy disco trong phòng khiêu vũ vậy, ha ha ha.]

[Vẫn nên thành thành thật thật ngồi xuống ca hát đi thôi.]

[Người ta vốn là ca sĩ dân dao, không biết nhảy là chuyện rất bình thường, vì sao cố tình muốn giễu cợt, mấy người không cảm thấy quá đáng hay sao?]

[Emmm, người phía trước quá mức nghiêm túc rồi, Đến cả Chung Trì Tân chúng tôi còn mắng, Tùng Danh thì không thể mắng sao?]

[Nói lời nói trong lòng, năng lực nghiệp vụ của Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh giống như chiếc ghế vì không phải bàn, vừa tặng quà cho đội viên, vừa chỉ điểm sửa sai các vấn đề của bọn họ. Ngược lại Tùng Danh suốt ngày ca bài ca 'ôm ấp tình cảm', 'giữ gìn giấc mộng'. Mặc dù có mang theo các thí sinh đi hóng gió, nói là tìm kiếm linh cảm, kỳ thật vẫn luôn kể lể những gì mình đã phấn đấu, đến giờ này cũng chưa nhìn thấy chỉ đạo được cho thí sinh cái gì.]

[Người nào thường xuyên xem mấy loại chương trình này, nhất định sẽ phát hiện vị Tùng đạo sư này từ trước đến nay đi đâu cũng mang theo đúng một kịch bản này, quá khứ của anh ta tôi đã nghe nhiều đến sắp nôn ra.]

[Đột nhiên từ đâu đến một đám anti bôi đen Tùng đạo sư? Con đường tiến lên phía trước của Tùng Danh vốn không dễ dàng, nói ra để cho các thí sinh đừng từ bỏ giấc mộng của mình không được sao?]

Tùng Danh vô cùng tự tin xoay qua xoay lại một hồi, vốn cho rằng nhóm thí sinh sẽ lao vào nịnh hót mình, không nghĩ tới âm nhạc vừa dừng lại, mọi người vỗ tay bộp bộp xong đều không nói lời nào, cũng không nhìn thấy trên mặt người nào mang dáng vẻ hưng phấn như khi xem Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh biểu diễn.

Khuôn mặt hắn lập tức có chút không quá dễ nhìn: "Tôi đã nói rằng mình không biết nhảy, còn nhất định muốn tôi phải lên."

Trong lúc nói chuyện, hắn theo bản năng nhìn về phía Chung Trì Tân, hai người cho dù có khoảng cách tuổi tác nhưng nói cho cùng đều là đàn ông, nhìn thấy người cùng giới nổi bật hơn, trong lòng Tùng Danh không mấy thoải mái, nhất là hắn vẫn luôn cho rằng người này chỉ được đúng cái mã.

Chung Trì Tân nhìn thấy ánh mắt của Tùng Danh nhưng lười để ý tới, khoảng cách giữa hai người hơn kém quá xa, nếu không phải vì cùng tham gia chương trình làm đạo sư, trên cơ bản hắn sẽ không giao tiếp với loại người này.

"Rất tốt, Tùng đạo sư nên nhảy nhiều một chút mới có lợi cho thân thể." Giản Đồng Hạnh mỉm cười, sau đó nhìn về phía đạo diễn: "Đạo diễn, ông gọi hai đội hàng xóm đến đây, không phải chỉ để quấy rầy chúng tôi huấn luyện đấy chứ?"

Đạo diễn chỉ về phía camera còn đang ghi hình: "Hôm nay chúng tôi có kế hoạch phát trực tiếp, muốn mời các thí sinh và đạo sư cùng nhau tâm sự."

Giản Đồng Hạnh quay đầu nhìn thoáng qua camera đang hiện lên chấm đỏ, kinh ngạc nói: "Đạo diễn, các người... không phải đang phát trực tiếp nãy giờ đúng không?"

Nhìn thấy đạo diễn gật đầu, cả phòng huấn luyện đều rơi vào trong sự im lặng quỷ dị, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ xem nãy giờ mình có làm ra chuyện gì xấu mặt hay không?

[Ha ha ha, mọi người nhìn mặt Dương Túc kìa, nghẹn đỏ cả lên, đứa nhỏ đáng thương, chắc hẳn không nghĩ chúng ta đều đã nhìn thấy hết.]

[Nhóm thí sinh thật đáng thương, có điều đừng lo lắng nha, chúng tôi chỉ chú ý tới Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh, các cậu đều an toàn.]

[Tôi muốn nghe tâm sự, nhóm thí sinh to gan một chút đi, hỏi về tình sử của ca ca một chút, tôi hứa sẽ quên biểu hiện vừa rồi của mấy cậu.]

Trải qua một khoảng lặng, tất cả mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn, ngồi vây thành một vòng, đạo sư cũng chia ra ngồi xuống.

Mỗi thi sinh đều rút số thứ tự, đạo sư thì không cần, bọn họ chỉ ngồi ở xen kẽ bên cạnh đội viên, thỉnh thoảng trả lời các vấn đề của bọn họ.

Dựa theo trình tự, mỗi thí sinh đều trải lòng những câu chuyện riêng của mình.

Trên thực tế đây là cơ hội chương trình dành cho nhóm thí sinh kéo fan, có thể hấp dẫn người hâm mộ hay không đều nhìn vào hiệu quả của cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

Hai mươi mốt thí sinh, trùng hợp là đề tài được nói đến nhiều nhất không phải ca hát mà là giấc mộng, bọn họ đều theo đuổi giấc mộng mà đến, vì giấc mộng mà phải trả giá những gì.

Có vài thí sinh còn tâm sự gia cảnh nghèo khó của chính mình, bọn họ đều đi từ những địa phương nhỏ đến đây, một đường đi tới vô cùng gian khổ.

[Mặc AJ còn nói nhà mình nghèo? Tại hạ mới là nghèo đây, định nghĩa cái nghèo không giống như bọn họ.]

[Thật sự không biết xấu hổ dám nói ra khỏi miệng? Mấy bộ quần áo của những người này đều bằng cả tháng lương của tôi.]

Đến lượt Lam Hà Ninh, hắn không giãi bày về gia cảnh của mình, chỉ hi vọng lần thi đấu sau sẽ có tiến bộ, đồng thời cũng trình bày về cảm quan âm nhạc của bản thân với các thí sinh khác.]

[Điều kiện của Lam Hà Ninh khẳng định rất tốt, đồng hồ trên tay cũng có giá trị không hề nhỏ, hơn nữa mỗi lần phát sóng trực tiếp cậu ấy đều thay đổi một lần.]

[Có tiền mới có lực lượng, cách cậu ấy nói chuyện vững vàng không nhanh không chậm, thực sự rất kéo được cảm tình.]

Khuôn mặt của Lam Hà Ninh thanh tú, âm sắc lại đặc biệt, ngay từ ban đầu đã hấp dẫn rất nhiều fan, sớm đã trở thành nhân tuyển của quán quân, vậy mà cậu ta không đả động gì đến bối cảnh gia đình, chỉ nói chuyện đơn giản về lý giải của bản thân đối với âm nhạc.

Người xem cũng không phải người ngốc, cả ngày nghe những câu chuyện kể khổ thảm thiết cũng đã thấy phản cảm, đột nhiên xuất hiện một thí sinh mang hơi thở quý công tử nhẹ nhàng thanh nhã, tự nhiên sẽ có hảo cảm với cậu ta.

"Hà Ninh hát rất tốt, quả thật mọi người nên học tập cậu ấy." Giản Đồng Hạnh không hề keo kiệt cổ vũ thí sinh của đội khác.

"Cảm ơn Giản lão sư đã khích lệ." Lam Hà Ninh cười nhẹ, không kiêu ngạo không gấp gáp, hắn quay đầu nhìn về phía Chung Trì Tân: "Em muốn hỏi một chút Chung đạo sư có ý kiến gì không? Hình như thầy Chung chưa từng có đánh giá gì về em."

Chung Trì Tân ngồi bệt dưới đất, so sánh với người bên cạnh, đôi chân dài vô cùng nổi bật, hắn thản nhiên nói: "Rất điêu luyện, không có khuyết điểm lớn gì."

Lam Hà Ninh có chút ngượng ngùng: "Em luôn cảm thấy Chung đạo sư không đánh giá cao em, là vì âm sắc của em sao?"

Tùng Danh ngồi bên cạnh lập tức chen vào: "Âm sắc của chúng ta khác biệt mới có thể sáng tạo ra những ca khúc độc đáo, không cần để ý đến cái nhìn của người khác."

[Không phải đâu, tôi nhớ trước kia trong một buổi phỏng vấn Chung Trì Tân có khen ngợi một thí sinh tuyển tú của chương trình khác, chính vì ca sĩ kia được anh ấy đánh giá cao mới có thể tiến vào top 5, âm sắc của người đó cũng gần như tương tự với Lam Hà Ninh.]

[Có điều, ca ca thật sự không hề quan tâm mấy tới Lam Hà Ninh là sự thật.]

[Tùng Danh không biết làm người hay gì? Nhảy ra đúng lúc này, không phải là có thành kiến đối với Chung Trì Tân đấy chứ?]

[Đội viên của mình đương nhiên phải che chở, Tùng Danh chính là đàn ông hảo hán.]

[Ha ha ha, ca ca có nói lời gì không hay không? Nói một câu mấy người ca hát điêu luyện thì sai ở chỗ nào? Đánh rắm nhiều như vậy?]

Chung Trì Tân giương mắt nhìn về phía Lam Hà Ninh: "Cậu không có không gian phát triển, trong tiếng hát không có tình cảm, cái gọi là linh hoạt kỳ ảo chỉ là một loại lời hay ý đẹp mà thôi.]

Lời nói này không chỉ đắc tội một mình Lam Hà Ninh, còn bao gồm các fan của hắn và cả Tùng Danh, thậm chí ngay cả Giản Đồng Hạnh cũng từng bình luận thanh âm của Lam Hà Ninh rất linh hoạt kỳ ảo.

[Coi như là Chung Trì Tân, nói như vậy cũng thật quá đáng, còn nói thẳng ra người khác ca hát không có tình cảm, chỉ có một mình anh ta có tình cảm hay sao?]

[Đột nhiên không thích Chung Trì Tân nữa.]

[Ninh Ninh, không sao cả, tất cả các fan sẽ ở phía sau ủng hộ em.]

"Khụ, người tiếp theo là ai?" Giản Đồng Hạnh uống một ngụm nước, thay đổi chủ đề, đây chính là phát sóng trực tiếp đấy, một người hai người đều giống như bị đá đập vào đầu.

Rõ ràng lời của cô ấy không có mấy tác dụng, kỳ thực Lam Hà Ninh đang muốn im lặng, nhưng lại bị Tùng Danh lôi ra điểm tên.

Tùng Danh đứng lên đi qua giữ chặt tay Lam Hà Ninh, nhìn xuống Chung Trì Tân: "Chung đạo sư nói như vậy với đội viên của tôi chỉ sợ không ổn lắm, kỹ thuật ca hát tốt, không có khuyết điểm gì, chỉ vẻn vẹn bởi vì âm sắc có vấn đề, Chung đạo sư cứ như vậy phủ định tiền đồ của một ca sĩ, có phải đã quá bất công rồi hay không?"

Giản Đồng Hạnh ngồi bên cạnh lại túm lấy mớ tóc xoăn hôm qua mình mới làm xong, trong lòng thở dài, Tùng Danh thật sự được nâng lên quá nhanh quá cao trong giới, không biết rằng bản thân đang đắc tội với ai.

Tất cả mọi người đã hoạt động lâu dài trong giới đều hiểu rõ, phàm là đắc tội với Chung Trì Tân đều không có kết cục tốt đẹp.

Chung Trì Tân vẫn ngồi bệt dưới đất, rõ ràng hắn đang ngước lên nhìn hai người, Tùng Danh và Lam Hà Ninh lại có cảm giác như đang bị ép tới gắt gao.

"Âm sắc chỉ có giá trị bổ sung mà không phải là điều quan trọng nhất trong ca hát, âm sắc độc đáo có thể nghe xuôi tai, có điều anh cũng chỉ có thể trở thành một người hát xuôi tai mà thôi, không thể nói đến rung động con tim của người nghe." Chung Trì Tân dừng lại một chút. "Giọng hát cần phải có cảm xúc mới có thể chạm đến trái tim con người."

"Giọng hát của Hà Ninh sao lại không có cảm xúc?" Tùng Danh bày ra dáng vẻ muốn lý luận đến cùng.

Chung Trì Tân lại không tình nguyện lãng phí thời gian với hắn, gọn gàng dứt khoát: "Tôi không chỉ nói cậu ấy, mà còn nói cả anh nữa."

Tùng Danh sửng sốt, lập tức nổi giận: "Chung Trì Tân, cậu có biết tôn trọng tiền bối hay không? Cậu biết hát thì có thể mắng mỏ người khác? Nói như thế nào tôi cũng lớn tuổi hơn cậu."

Chung Trì Tân miễn cưỡng phủi đi đám bụi trên đầu gối: "Tiền bối? Ở trong giới này luận về tiền bối, Tùng tiên sinh anh phải gọi tôi một tiếng tiền bối mới đúng."

Một người lăn lộn nhiều năm ở mấy địa phương nhỏ, gần hai năm nay mới đột nhiên xuất hiện, so với một ca sĩ đã ra mắt và nổi tiếng mười năm, đương nhiên phải gọi một câu tiền bối.

[Cmn, Chung Trì Tân nói chuyện không hề nể nang nha.]

[Lần đầu tiên online nhìn ca ca oán giận người khác, quả nhiên kích thích.]

[Vốn đã không vừa mắt, trước đó luôn nhìn thấy Tùng Danh vẫn xem thường ca ca như có như không, tôi đã thấy rất kỳ quái, tuổi tác anh ta thì có lớn đấy, nhưng xét về bối phận trong giới vẫn chỉ là người mới.]

[Tùng Danh quá khinh suất, cảm giác như người lăn lộn đời thường tự cho rằng mình đã hiểu thấu nhân sinh, trời sinh xem thường người trong giới.]

[Một bên xem thường, một bên tiến vào kiếm cơm ăn, đây không phải là điển hình tay bưng lên bát cơm, bỏ bát xuống lại quay ra mắng mẹ hay sao?]

[Đây có tính là sự cố trực tiếp không nhỉ?]

[Đạo diễn Tinh Tú cũng thật sự dám quay, không lập tức cắt sóng, còn để yên cho mấy người này cãi nhau. Bình thường mấy chương trình khác gặp phải cảnh này đều đã dứt khoát tắt máy, tiến hành xử lý khẩn cấp.]

[Mấy chương trình bình thường sao có thể mời Chung Trì Tân làm đạo sư, lai lịch sau lưng Tinh Tú cũng không vừa đâu.]

"Vậy thì mời Chung tiền bối đánh giá xem tôi đây có vấn đề gì?" Tùng Danh đẩy tay Lam Hà Ninh ra, nhìn chằm chằm vào Chung Trì Tân.

Sắc mặt của Lam Hà Ninh cũng không quá dễ nhìn, vốn dĩ hắn chỉ muốn nghe qua đánh giá của Chung Trì Tân, sau khi nghe xong cũng không thấy ngạc nhiên, bởi vì các lão sư ở trong học viện cũng đã từng nói với hắn những lời tương tự.

Không nghĩ đến Tùng Danh lại tự mình nhảy ra.

Lam Hà Ninh cũng không ngây thơ cho rằng Tùng Danh ra mặt là vì mình, rất rõ ràng hai người này đã có khúc mắc từ ban đầu.

Khiến cho hắn bây giờ cũng bị liên luỵ.

Chung Trì Tân cũng rất thẳng thắn: "Còn có thể đánh giá cái gì? Anh không phải là đang tính toán cả đời này chỉ hát <Tiểu Hà> hay sao?"

[Ha ha ha, chết cười tôi, Tùng Danh đúng là đang tính toán cả một đời đều hát <Tiểu Hà>, chương trình nào cũng mang ra lăn lộn.]

[Cuối cùng cũng có người nói ra, cả năm nay tôi nhìn thấy Tùng Danh cũng ngán lắm rồi, không hiểu <Tiểu Hà> làm sao mà hot, sau đó khắp nơi đều là Tiểu Hà Đông Tiểu Hà Tây, nghe váng cả đầu.]

[Tôi cũng không hiểu Tùng Danh tại sao lại có thể hot được.]

[Phàm là so về ca hát, ca ca tôi từ trước đến giờ không thể thua.]

[Phải nói là Tùng Danh cũng quá ngu ngốc, cứ im lặng theo chân Chung Trì Tân quay chương trình không được sao? Nếu chương trình này có thể quay yên ổn, địa vị của anh ta cũng như nước dâng thuyền lên, còn nhất định phải lộ rõ đuôi cáo.]

[Mấy người Chung fan cũng thật quá đáng, tuỳ tiện bỏ đá xuống giếng.]

[Vẫn còn phát sóng trực tiếp đó, còn có Tiểu u sầu Phương Hoằng và mấy người nữa vẫn chưa lên đâu.]

Tùng Danh tức giận đóng sầm cửa mà đi, tất cả mọi người trong phòng đều không hề cử động, thậm chí cả tổ đạo diễn cũng không cử nhân viên công tác đi theo tìm người.

Cuối cùng cũng có người ra mặt, là một đội viên của đội Giấc Mộng, thường ngày đều ở bên cạnh Tùng ca đến Tùng ca đi.

"Em đi xem Tùng đạo sư thế nào."

Giản Đồng Hạnh xếp bằng hai chân, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra: "Tiếp tục đi, còn có vài đội viên chưa đến lượt."

[Hôm nay mới phát hiện Giản Đồng Hạnh cũng là người cứng rắn, nửa ngày không thèm phản ứng.]

[Chương trình này còn xem được nữa không, đây là các đạo sư lập phe sao? Hai ca sĩ trẻ tuổi không ưa ca sĩ lớn tuổi?]

[Không biết toàn cảnh, không đưa ra bình luận.]

Mấy thí sinh về sau cũng không biểu hiện gì đặc biệt, người xem trực tiếp cũng không quá chú ý, tất cả nội dung thảo luận đều dồn về Tùng Danh.

#Tinh-Tú-sự-cố-trực-tiếp, #Chung-Trì-Tân-oán-giận-Tùng-Danh...

Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc chưa đến mười phút, vài đề tài lại leo lên Hot search.

Chương trình tuyển tú gần đây rất được chú ý, nhất là Tinh Tú cũng coi như một chương trình bạo phá rating, mấy cái Hot search này vừa được treo lên, lập tức hấp dẫn dòng người kéo vào tham quan.

Trong khi quần chúng đang không ngừng bình luận bên dưới đề tài, đột nhiên có một Blogger xuất hiện tố cáo <Tiểu Hà> của Tùng Danh thật ra là do bạn gái cũ của anh ta soạn lời, bị anh ta cướp làm của riêng, còn có chứng cứ Tùng Danh không ngừng ngoại tình trong lúc bạn gái đang sinh bệnh.

Blogger không chỉ có hình ảnh mà còn có ghi âm của bạn thân, thậm chí còn có phiên bản giọng nữ của <Tiểu Hà>.

[Tùng Danh có bạn gái cũ á? Không phải anh ta luôn thương nhớ người vợ đã qua đời kia sao?]

[Cmn, không phải đâu, nhiều chứng cứ như vậy là thật hay giả?]

[Đây cũng gọi là bằng chứng như núi nha.]

[Mọi người cẩn thận nghe đi, có một vài câu không giống với phiên bản của Tùng Danh.]

[Là hai câu kia, khó trách mỗi lần nghe đến đó đều có cảm giác không tới, thì ra là đã bị sửa đổi.]

[Bản nữ nghe thật hay á, Tùng Danh học lỏm của bạn gái sao?]

[Không phải chứ, mấy người chỉ nghe một đoạn ghi âm đã tuỳ tiện nhận định là của bạn gái cũ? Vậy sau này ai muốn ăn vạ cũng quá dễ dàng rồi.]

[Blogger đăng lên loại tin tức này có ý gì? Chương trình Tinh Tú muốn vứt bỏ Tùng Danh nên muốn dùng phương pháp bôi xấu ác độc này sao? Hay là bởi vì muốn tẩy trắng người nào đó nên mới không từ thủ đoạn.]

Blogger phản hồi bình luận này: [Sở dĩ bây giờ mới phát ra là vì muốn sắp xếp tư liệu cho cẩn thận. Ở đây có ghi âm của cha mẹ bạn gái cũ đã qua đời của Tùng Danh, còn có một ít dữ liệu của chủ nhân ca khúc ở phòng thuê ngày trước, chúng tôi phải tìm đến người đang thuê phòng bây giờ mới tìm được, chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho cô ấy.]

Một loạt chứng cứ được phát lên weibo, hoàn toàn chứng thực Tùng Danh làm thế nào thu nhặt di vật của bạn gái cũ, chứng minh một loạt hành vi hắn dùng để ăn cắp <Tiểu Hà>.

[Thật ghê tởm, thật sự có một người dám làm như vậy, chuyện này chỉ sợ là vết nhơ của giới âm nhạc.]

[Đi ra giải thích một chút đi @Ca sĩ lưu lạc dưới đất Tùng Danh.]

[Một thời gian dài như vậy cũng không có ai phát hiện ra Tùng Danh không thích hợp hay sao? Giới ca sĩ có nhiều người như vậy cũng không có ai nghi ngờ anh ta?]

[Hình như chỉ có Chung Trì Tân có ý kiến với Tùng Danh.]

[Đúng, có điều mấy người xem lại phát sóng trực tiếp, Chung Trì Tân còn nói cả đời hắn ta chỉ có một ca khúc này, cuối cùng ca khúc cũng là do hắn ta đi ăn trộm.]

#Tùng-Danh-đạo-nhạc-Tiểu-Hà rất nhanh đã bạo Hot search.

Chung Trì Tân xem được tin tức không khỏi nhíu mày, lúc trước hắn đã để Ban Phi đi thăm dò, chẳng qua chỉ điều tra được sinh hoạt cá nhân của người này rất hỗn loạn, thường xuyên đi bar say xỉn phóng túng, cũng không hề biết bài hát thành danh duy nhất của hắn lại là của người khác.

"Để cho tổ tiết mục đổi người." Chung Trì Tân quay đầu nói với Kế Thiên Kiệt đang chơi game ở bên cạnh.

"Em biết rồi Tân ca."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip