Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giai đoạn hát chay bốn người cùng nhau đứng thành một hàng, mỗi người có một phút để hoàn thành 'lời kêu cứu' của mình.

Phương Hoằng đứng ở đầu bên phải, chợt nghe thấy giọng nói của Chung Trì Tân, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, không còn cúi đầu nữa.

[Ca ca thật sự... rất ấm áp.]

[Mặc kệ kết quả thi đấu thế nào, khi ca hát nhất định phải ngẩng đầu ưỡn ngực.]

[Không biết có phải là ảo giác hay không, sao lại có cảm giác Phương Hoằng ngày càng dễ nhìn, là do tôi đã độc thân quá lâu sao?]

[Tôi cảm thấy Phương Hoàng không nhất định sẽ thua, trong màn tuyển chọn tập thể, cậu ấy hát chay cũng không tệ.]

Phương Hoằng lựa chọn bài hát trong ngày huấn luyện đầu tiên đã hát trước mặt Chung Trì Tân.

Hắn vừa mở miệng, Lâm Trí ngồi trên vị trí của top 21 lập tức thẳng người, trên khuôn mặt lộ ra cảm xúc phức tạp.

Không chỉ có Lâm Trí, đội viên của đội Bầu Trời ngày đó nghe qua Phương Hoằng hát đều lần lượt ngồi thẳng lên, tất cả thư thái trong lòng đều bay đi hết sạch.

Chưa đến một tuần, tất cả mọi người đều đang dốc sức chuẩn bị cho bài hát thi đấu hôm nay, đội viên đội Bầu Trời không hề đem bài hát luyện tập đầu tiên để ở trong lòng, kể cả Lâm Trí, cùng lắm chỉ là ban đêm nằm ở trên giường nghỉ ngơi nghĩ về vấn đề của mình, sau đó lại cất qua một bên, chuyên tâm chuẩn bị cho ca khúc thi đấu.

Mà ngay lúc này trình độ của Phương Hoằng so với ngày hôm đó đã xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Lâm Trí nhìn chằm chằm vào Phương Hoằng đang đứng hát trên vũ đài, lúc này mới phát hiện thì ra hắn đã tiến bộ nhanh như vậy.

Lại hồi tưởng tới hai trận đào thải của Phương Hoằng vừa rồi, lời bình luận của Chung Trì Tân dành cho hắn, không có một vấn đề nào bị lặp lại.

Nói cách khác, những lỗi sai Phương Hoằng đã phạm phải, lập tức đều được hắn khắc phục, không để tái phạm lần thứ hai.

Cho nên, trận đấu đầu tiên Chung Trì Tân để Phương Hoằng xuống dưới, mục đích là muốn rèn luyện hắn?

Quả nhiên một giây sau cùng khi Phương Hoằng hát xong, Chung Trì Tân ngồi trên bàn đạo sư nâng tay cổ vũ: "Không tệ."

[Có một câu không biết có nên nói ra hay không.]

[? ? ? Đây không phải là hát rất tốt sao? Vừa rồi là đang làm gì? Giả heo ăn lão hổ sao?]

[Ca ca cùng với Phương Hoằng hợp tác lừa gạt tình cảm của chúng ta.]

[Tức giận! Phương Hoằng cuối cùng đang xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là cố ý sao?]

[Sau khi nghe xong trong lòng lại có chút cảm động.]

[Còn tưởng Chung Trì Tân ỷ vào fan của mình bảo vệ đội viên, xem ra là tôi đã suy nghĩ nhiều, ca thần rốt cuộc cũng là ca thần, lựa chọn đều có tiêu chuẩn của chính mình.]

"Không phải, cậu... anh... các người cái này..." Giản Đồng Hạnh nghe Phương Hoằng hát xong, cả người đều ngồi không vững, chỉ chỉ vào Phương Hoằng, lại chuyển sang Chung Trì Tân: "Chơi chúng tôi sao?"

Tay phải của Chung Trì Tân khoát lên cổ tay trái của mình, ngón cái luồn vào ống tay áo chạm vào hình xăm bên trong, nhàn nhạt lên tiếng: "Cơ sở của cậu ấy không tốt lắm, trước kia chưa từng tiếp xúc với vũ đài, cho nên không theo kịp được nhạc đệm."

Loại sai lầm này, chỉ cần luyện tập nhiều lần trên vũ đài là có thể hình thành thói quen.

Lúc trước hắn chỉ cảm thấy Phương Hoằng có nhiều khuyết điểm, cơ sở lại kém, duy nhất chỉ có một ưu điểm là có thể đem tình cảm của mình hoà hợp vào trong tiếng hát, đây chính là ưu điểm thiết yếu của một ca sĩ có thể lên tới đỉnh cao.

Sau này trải qua nhắc nhở của Khương Diệp, hắn mới hiểu được đại khái do Phương Hoằng trong cuộc sống trước giờ chưa được tiếp xúc với vũ đài, cho nên mới mắc nhiều lỗi sai như vậy.

"Đàn ông các anh đều là móng heo." Giản Đồng Hạnh đau lòng nhìn hai đội viên sắp bị đào thải của mình, bất thình lình đả kích.

Sắc mặt Tùng Danh càng khó nhìn hơn, nếu Phương Hoằng chỉ dựa vào fan của Chung Trì Tân mà được lưu lại, hắn còn có thể đúng lý hợp tình chê bai, kết quả hiện tại sự thể hiện của Phương Hoằng so với người nào cũng đều tốt hơn.

"Hiện tại chúng tôi đã bắt đầu mở cửa bình chọn, các vị bình chọn viên trực tiếp có thể tiến hành bỏ phiếu cho thí sinh mà các bạn yêu thích." MC chỉ vào sau lưng mình, trên màn hình hiện lên biểu đồ có bốn cây cột, đang không ngừng thay đổi độ cao.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng số phiếu của Phương Hằng đang tăng trưởng vượt bậc.

[Phương u sầu, vui vẻ lên một chút đi! Mẹ tới bỏ phiếu cho con đây! ! !]

[Nhanh như vậy đã có fan mẹ rồi? Tôi là fan bạn gái của cậu ấy đây!]

[Ca ca tôi không với được, tôi có thể làm bạn gái của Phương Hoằng.]

[Không phải Chung fan, nhưng vẫn tình nguyện ném cho Phương Hoằng một phiếu, bài hát vừa rồi đã thực sự chạm tới trái tim tôi.]

[Phương Hoằng phải không? Yêu yêu, tôi sẽ kêu cả nhà của tôi đều bỏ phiếu cho cậu ấy.]

[Thí sinh này ca hát mang theo rất nhiều cảm xúc, thật dễ nghe.]

"Được rồi! Xin dừng lại! Thời gian kết thúc!" MC ấn xuống thiết bị tính thời gian. "Thời điểm hiện tại, thí sinh cuối cùng được thăng cấp chính là... Phương Hoằng! Cậu ấy đã nhận được tổng cộng 86.350.712 phiếu."

Từ số lượng phiếu bầu có thể nhìn ra lượng người tham gia xem trực tiếp ngày hôm nay nhiều như thế nào, đây mới chỉ là số phiếu của một thí sinh, còn chưa tính thêm cả ba người khác.

Giản Đồng Hạnh lập tức mất đi hai đội viên, cô ấy dẫn đầu bước lên trên đài, nói với Phương Hoằng một câu chúc mừng, sau đó ôm hai đội viên của mình an ủi: "Không sao cả, các bạn còn rất trẻ, về sau còn rất nhiều cơ hội, nhưng nhất định phải nhớ kỹ một việc - Hưởng thụ vũ đài!"

"Đạo sư, chúng em nhất định sẽ có gắng." Con mắt thí sinh có chút đỏ, nâng tay dụi dụi, sau đó giơ micro lên nói: "Chúng em còn có micro dành cho riêng mình."

[Hu hu hu, Hạnh Tử thật sự quá ấm áp.]

[Hạnh Tử năm đó cũng từng bước từ tuyển tú đi lên, khẳng định rất hiểu những gian khổ bên trong.]

[Tôi đột nhiên phát hiện tất cả đội viên đội Quán Quân đều có micro khác biệt với những đội còn lại.]

[Nhìn kiểu dáng, giống như là đặt riêng.]

[Phát sóng tập trước, mấy người này hình như vẫn cầm micro của tổ tiết mục đúng không?]

[Không biết, đột nhiên toàn bộ đội Quán Quân đều đổi.]

[Chỉ có đội Quán Quân, không phải do Giản Đồng Hạnh tặng chứ?]

[Tặng? Micro định chế này một cái ít nhất mười vạn tệ, như vậy tính tổng phải đến 80 vạn?]

[Nếu như là đội của Chung Trì Tân, tôi sẽ tin, anh ấy là chuyên gia bù thêm tiền.]

[Đợi video hậu kỳ, có cảnh luyện tập chuyên môn, qua vài ngày nữa chắc hẳn có thể nhìn thấy micro từ đâu tới.]

[Nếu Giản Đồng Hạnh tặng, ca ca tám phần cũng sẽ tặng đồ cho thí sinh, ca ca rất thích tiêu tiền.]

[Ngoại trừ micro cá nhân, còn có thể tặng cho thí sinh thứ gì được nữa?]

Thí sinh cuối cùng trong top 21 được chọn ra, phát sóng trực tiếp cũng đã đến hồi cuối.

Cùng với âm nhạc vang lên và toàn hội trường thả ruy băng chúc mừng, Phương Hoằng cũng tiến lên vị trí của mình.

"Chúc mừng." Lâm Trí vươn tay ra trước mặt hắn. "Vừa rồi cậu hát rất hay."

Phương Hoằng cười vui vẻ: "Cảm ơn."

"Phương Hoằng, cậu là Thái Thần à? Trước đó hát bài này còn đủ loại vấn đề, hôm nay đã có thể bắt kịp một nửa tài nghệ của đạo sư rồi."

"Tôi cũng phải luyện tập bài hát ngày đó của tôi thêm mới được, đáng tiếc lúc đó không có ghi âm, không thể nghe lại."

Đội viên đội Bầu Trời nhìn thấy hiệu quả từ trên người Phương Hoằng, bỗng nhiên cảm thấy coi trọng buổi luyện tập đầu tiên hơn.

Lỡ như chính mình lần sau bị đào thải, giai đoạn hát chay nếu có thể sửa lại những khuyết điểm theo lời đạo sư, có phải sẽ giống như Phương Hoằng có thể 'khải tử hồi sinh' hay không?

Ba chiến đội, vui vẻ nhất đương nhiên là đội Bầu Trời, bọn họ không bị loại đi người nào.

Màn hình trực tiếp đóng lại, các đạo sư đều đi tới trước mặt thí sinh của mình, Giản Đồng Hạnh cùng với tám thí sinh ôm ấp một lúc, ở bên cạnh an ủi hai thí sinh bị đào thải, không khí lại chưa nói tới đau buồn, bởi vì cô ấy đã đồng ý nhạc hội lưu diễn toàn cầu lần sau sẽ mời cả tám người bọn họ tới làm khách quý.

Tùng Danh cũng đi an ủi thí sinh bị đào thải của đội mình: "Bây giờ có rất nhiều tiết mục tuyển tú, cậu cứ tích cực tham gia, cuối cùng sẽ có cơ hội xuất đạo, cậu nhìn Giản Đồng Hạnh ở bên kia, lúc đó chẳng phải cũng tới thi đấu như vậy sao, bây giờ cô ấy cũng đã làm tới đạo sư."

Lời này không biết là cổ vũ thí sinh hay là âm thầm trào phúng Giản Đồng Hạnh, Chung Trì Tân đứng bên cạnh quét mắt nhìn hắn một cái, thật sự vẫn không thể hiểu nổi người này làm thế nào lại có thể hot lên được.

Tất cả mọi người trong đội Bầu Trời đều thăng cấp, mọi người đều hưng phấn nhìn chằm chằm vào Chung Trì Tân.

"Trở về nghỉ ngơi sớm một chút, cuối tuần còn có thi đấu." Chung Trì Tân đã đặt vé máy bay rạng sáng trở về thủ đô, cũng không có gì dài dòng muốn nói với các đội viên.

Có gì thứ hai lại nói cũng không muộn, bây giờ hắn chỉ muốn về nhà gặp Khương Diệp.

Bọn họ đã cả một tuần chưa được gặp mặt.

Phát sóng trực tiếp trong hai giờ, bây giờ đã hơn mười giờ tối, Chung Trì Tân mua vé máy bay mười hai rưỡi trở về.

Hắn không báo trước cho Khương Diệp hôm nay mình sẽ trở lại, ngày hôm qua gọi video cùng Khương Diệp cũng chỉ nói là sáng mai sẽ về tới.

Ngồi hơn hai giờ trên máy bay, lại từ sân bay trở về tiểu khu Khê Địa, đã đến ba giờ bốn mươi rạng sáng.

Khi Chung Trì Tân mở cửa cố gắng thật nhẹ nhàng, cho dù đã biết hiệu quả cách âm của phòng ngủ rất tốt, hắn vẫn không tình nguyện mạo hiểm đánh thức Khương Diệp, cô mỗi khi tỉnh dậy đều rất khó để ngủ lại.

Nhẹ nhàng cởi giày ra, Chung Trì Tân mò lên công tắc bên vách tường, bật đèn.

"A Diệp?"

Đèn vừa sáng, Chung Trì Tân đột nhiên nhìn thấy Khương Diệp vẫn đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ còn chưa rửa mặt thay quần áo.

"Tại sao em lại không bật đèn lên?" Chung Trì Tân đi qua, ngồi xổm trước mặt cô hỏi: "Em mới từ đoàn phim trở về sao?"

Từ lúc Khương Diệp trở về từ đoàn phim cho tới bây giờ đã được gần một giờ, trong thời gian này cô đã nghe bài hát của Chung Trì Tân, xem lại phát sóng trực tiếp của hắn, cũng vẫn không cảm thấy tốt hơn.

Trong đầu của cô dường như có Mạnh Trình Tuệ đang thì thầm, xúi giục cô lộ ra bộ mặt âm u đen tối nhất.

Chung Trì Tân ngửa đầu nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Khương Diệp, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, lại cầm hai tay cô vòng qua người mình, cũng không mở miệng hỏi gì cả.

Hương thơm nam tính thanh đạm quanh quẩn bên chóp mũi Khương Diệp, là mùi vị quen thuộc, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên thấu qua cái ôm từng chút từng chút truyền sang cho cô.

Lúc này, sự âm trầm chết lặng trong lòng Khương Diệp mới chậm rãi tan đi một chút.

Cô quay đầu nhìn Chung Trì Tân, thanh âm có chút khàn khàn: "Không phải anh đang ghi hình trực tiếp sao, tại sao lại trở về?"

Hai tay Chung Trì Tân vòng ra sau cổ Khương Diệp, cúi đầu dán lên trán của cô, chân thành nói: "Đã quay xong rồi, muốn gặp em."

Khương Diệp nâng tay chạm lên mặt hắn, xúc cảm mềm mại khiến cho cô tìm lại được một chút cảm giác: "Em nhớ anh."

Nhớ hắn cười, nhớ hương vị trên người hắn, nhớ lúc hắn cố ý làm nũng, nhớ khi hắn nằm bên cạnh mình ca hát.

Những thứ này trong một khắc Chung Trì Tân ôm lấy mình cô mới được nghiệm chứng.

--- Không phải ảo tưởng của cô, ở trong cuộc sống của cô thực sự có một người như thế.

Khương Diệp phảng phất như người đang chết chìm thật lâu mới có người lôi lên mặt biển, nhận cơ hội hiếm hoi được hô hấp một lần nữa.

Người này chính là thuốc giải của cô, mang cô lần nữa trở về nhân gian. Thông qua hắn, cô mới có thể thiết lập một con người hoàn chỉnh.

Mạnh Trình Tuệ?

Cô ta vĩnh viễn sẽ không có một người luôn luôn bầu bạn bên cạnh như Chung Trì Tân.

Mà Khương Diệp có, cô may mắn có được tất cả tình yêu của người này.

Đầu ngón tay của Khương Diệp chậm rãi khắc hoạ hình dáng khuôn mặt của Chung Trì Tân, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Chung Trì Tân tuỳ ý để cô chạm vào, sắc mặt dịu dàng lưu luyến, không hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì, cũng không muốn hỏi đến.

Hắn chưa từng hỏi Khương Diệp bất cứ chuyện gì, không hề biết bối cảnh của cô thế nào, có lẽ Ban Phi đã điều tra, nhưng hắn cũng chưa từng tìm hiểu.

Hắn không muốn hỏi, đến thời điểm thích hợp, Khương Diệp tự nhiên sẽ nói cho hắn biết.

"Em có đói bụng không? Anh nấu bát mì cho em ăn?" Chung Trì Tân cúi đầu nhẹ hôn Khương Diệp.

"Em không muốn ăn" Khương Diệp hôn trả lại, cùng hắn miêu tả thật sâu sắc nụ hôn này.

Hiện tại, cô cần thuốc giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip