Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tinh Tú tập thứ tư vẫn là phát sóng trực tiếp, 24 thí sinh đấu loại tiến vào top 21. Mỗi một đội sẽ cử ra một thí sinh tạo thành một nhóm so tài, tổng cộng tám nhóm, đấu ba chọn hai, còn lại một người chờ định đoạt. Tám thí sinh chờ định đoạt lại tạo thành bốn nhóm đấu đôi, giai đoạn này lưu lại bốn người thua cuộc. Từ trong bốn người này, cư dân mạng sẽ có quyền bỏ phiếu để cứu một người thăng cấp.

Trước khi bắt đầu phát sóng mười phút, khán giả đã canh dưới đài trực tuyến không ngừng bình luận.

Màn hình trực tiếp vừa mở ra, ba vị đạo sư quay lưng lại với khán giả, ngồi trên ghế da màu đen, trên đài chỉ có một người là MC. Có ba thang máy công nghiệp từ bên trái, giữa, phải nối từ vũ đài lên khu vực của thí sinh ở lầu hai, trên thang máy đeo từng bảng tên đội ngũ.

Đạo sư cùng với các đội viên đều có vị trí giống nhau, Giản Đồng Hạnh và đội ngũ của cô ở vị trí trung tâm, hai vị đạo sư nam Chung Trì Tân cùng và Danh lần lượt ngồi bên trái và bên phải.

"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?" Giản Đồng Hạnh cầm micro đứng lên hướng về phía các thí sinh đang chờ ở cửa thang máy nói một câu.

Mà Tùng Danh thì xoay ghế lại, hỏi các khán giả bên dưới đài: "Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"

Cuối cùng màn hình trực tiếp chuyển đến trước mặt Chung Trì Tân, hắn cầm lấy micro nhìn thẳng vào màn hình, đối diện với cư dân mạng, nghiêng đầu cười một tiếng: "Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"

Thí sinh đứng ở lầu hai và các khán giả bên dưới đài đều cùng hô lên: "Đã chuẩn bị xong!"

Về phần các cư dân mạng đang xem trực tiếp, tại một khắc khi Chung Trì Tân nhìn về phía màn hình kia, bọn họ chỉ hận không thể có mặt tại hiện trường, kêu không lên tiếng, tất cả đều điên cuồng bình luận dưới đạn mạc.

[A a a a! ca ca, em đi chết đây! Không phải! Em đã chuẩn bị xong!]

[Chuẩn bị xong rồi chuẩn bị xong rồi, ca ca em yêu anh!]

[Một cái liếc mắt kia của ca ca nhìn về phía màn hình lập tức khiến tôi muốn ngất đi, làm thế này ai mà chịu cho nổi.]

[Ca ca giết em đi, giết em đi!]

[Cái nghiêng đầu giết người này quá tuyệt! Một người tê liệt trên giường hai mươi năm như tôi, lúc này có thể nhảy bật lên, võ nghệ cao cường không hề nói chơi.]

[? ? ? Động tác này nhìn có chút quen mắt.]

[Cực giống với một người.]

[Hai lầu trên đang nói cái gì vậy? Ca ca giống ai?]

[Khụ khụ, mấy ngày hôm trước mới đi qua thảm đỏ mấy người quên rồi sao? Một ngày chiếm giữ top trending.]

[Đỉnh thật, thực sự có chút giống.]

[Công chúng chớ đem hai người đó kéo cùng một chỗ nữa, nghiêng đầu chỉ là một động tác tiêu chuẩn của minh tinh thôi, cái này có  gì mà giống hay không giống, nếu như nói giống, tất cả các minh tinh trong giới đều không thoát khỏi liên quan.]

"Ngày hôm nay ba đội ngũ sẽ trực tiếp quyết đấu trận thứ nhất, màn hay của Tinh Tú chỉ vừa mới bắt đầu." MC đứng tại trung tâm vũ đài, biểu tình biến đổi: "Đương nhiên, trong ngày hôm nay... sẽ có ba bạn thí sinh phải tiếc nuối rời khỏi sân đấu."

Chỉ vài câu đơn giản, MC giới thiệu vắn tắt toàn bộ quy tắc, đồng thời lưu lại vũ đài cho các thí sinh.

Bởi vì lần công diễn ở tập trước, Tùng Danh đạt được số phiếu thấp nhất, tám nhóm quyết đấu sẽ bắt đầu phái ra từ thí sinh của hắn, tiếp theo là thí sinh của Giản Đồng Hạnh, cuối cùng mới là đội Chung Trì Tân.

Giản Đồng Hạnh hôm nay vừa đến hiện trường mới nghe được quy tắc này, lập tức quay đầu nói với đạo diễn: "Đạo diễn, bỏ phiếu tập trước còn liên quan đến tập này? Trì Tân không phải là sẽ chiếm hết cơ hội sao?"

Chung Trì Tân hoàn toàn có thể căn cứ từ thí sinh của hai đội khác để điều chỉnh đội viên của mình, an bài khả năng đào thải của bọn họ xuống đến thấp nhất.

"Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhận thua." Đạo diễn ở bên dưới vô tình thả ra một câu.

Giản Đồng Hạnh làm một động tác cắm đao vào cổ mình, nằm trên bàn đạo sư tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc.

[Ha ha ha, Hạnh Tử quá thảm.]

[Muốn nói đến thảm vẫn phải là Tùng Danh, đội viên của của anh ta tám người đều phải đi ra đầu tiên.]

[Đội của Tùng Danh rất mạnh, bên trong còn có Lam Hà Ninh.]

Trên đạn mạc vừa nhắc đến Lam Hà Ninh, Tùng Danh bên kia liền chọn Lam Hà Ninh đứng ra đầu tiên.

"Thí sinh xuất chiến đầu tiên của đội Giấc Mộng, tôi chọn Lam Hà Ninh." Tùng Danh xoay người nhìn về phía vũ đài, hắn dựa lưng ra sau ghế đạo sư, mười phần tuỳ tiện nói: "Trái phải đều phải ra thi đấu, vậy trước tiên để cho hai đội khác nhìn xem thực lực của đội chúng tôi là như thế nào."

Giản Đồng Hạnh không cam lòng lui về phía sau: "Hãy để cho đội Quán Quân dạy cho mấy người biết thế nào là quán quân." Dứt lời cũng chọn ra từ đội mình một thí sinh trước mắt được coi là có trình độ tốt nhất.

[Wow, tôi muốn đội Bầu Trời của Chung Trì Tân chọn ra Lâm Trí, nhóm thứ nhất chính là ba thí sinh mạnh nhất của các đội, kích thích!]

[Nói như vậy, trong top ba mạnh nhất, hôm nay có một người sẽ bị đào thải sao?]

[Lầu trước xem không hiểu quy tắc sao? Đào thải xong còn có PK, thực lực mạnh rớt xuống còn có thể quyết đấu tiếp, thoải mái qua vòng.]

[Không sai, trận thứ nhất không chừng không có ai đoán ra được kết cục.]

"Phương Hoằng chuẩn bị." Chung Trì Tân ngửa đầu nói với người trên lầu hai.

Cái tên vừa nói ra khiến cho Giản Đồng Hạnh và Tùng Danh ngồi bên cạnh không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang.

[? ? ?]

[Ca ca ngốc sao? Phương Hoằng chính là thí sinh nguy hiểm nhất của đội này, thế này còn không phải là trực tiếp rớt xuống sao?]

[Đại khái Chung Trì Tân cũng không muốn giữ hắn nữa, trực tiếp quăng đi một đội viên.]

"Trì Tân, anh xác định sao?" Giản Đồng Hạnh cũng giống như cư dân mạng có chút khó thể tin được.

"Tôi xác định, trận đầu tiên Phương Hoằng lên đài." Chung Trì Tân thản nhiên nói.

Phương Hoằng đứng trên lầu hai, các đội viên bên cạnh đều ở đó bơm hơi cổ vũ hắn.

Hắn đáp lại từng đội viên, tới gần cửa thang máy, đi vào đóng cửa xuống đến vũ đài.

"Đạo sư đang làm chuyện gì vậy nhỉ? Trận đầu tiên sao không để cho Lâm Trí đi, Phương Hoằng thế này không phải là sẽ trực tiếp bị đào thải sao?"

Hai tay Lâm Trí chống xuống lan can, trầm mặc nhìn ba người đang đứng trên vũ đài, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu: "Phương Hoằng sẽ được ở lại."

"Cái gì?" Đội viên bên cạnh không nghe rõ.

"Giai đoạn chân chính đào thải là do fan bỏ phiếu chọn ra." Lâm Trí nhìn chằm chằm vào đạo sư Chung Trì Tân đang ngồi bên dưới. "Các cậu đã quyên mất sức ảnh hưởng của thầy."

Dưới vũ đài, ba thí sinh tiên phong của ba đội đứng thẳng một hàng, MC để cho họ phát biểu một câu.

Lam Hà Ninh: "Tôi sẽ dẫn đội Giấc Mộng của chúng ta lên đỉnh phù vân."

Dương Túc còn kiêu ngạo hơn: "Đội của chúng tôi là đội Quán Quân, tôi chính là quán quân của đội Quán Quân."

Đến lượt Phương Hoằng, hắn cầm micro nửa ngày mới nói ra một câu: "Tôi sẽ cố gắng hát tốt."

[Phương Hoằng này quá mất điểm.]

[Tôi cảm thấy cái này gọi là nhận rõ hiện thực, đột nhiên lại cảm thấy thích cậu ấy một chút.]

[Đây là đội viên của ca ca, nếu cậu ấy phải rơi xuống giai đoạn nguy hiểm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy.]

[Bảo vệ Tiểu u sầu, người người đều phải có trách nhiệm.]

[Nhìn những đội viên còn lại của Chung Trì Tân, một tập này sẽ trải qua không tệ, bảy thí sinh phía sau chỉ cần không xảy ra vấn đề gì quá lớn đều có thể qua vòng.]

Đội viên của Chung Trì Tân có chất lượng khá ổn, hiện tại Lâm Trí còn chưa ra biểu diễn, chỉ cần điều chỉnh một chút, hoàn toàn có thể giữ lại cả bảy người.

[Đây không phải là Điền Kỵ đua ngựa* đấy chứ?]

*Một tích xưa về chiến thuật. Điền Kỵ đua ngựa với Tề Vương, dùng con ngựa yếu nhất của mình đua với ngựa khoẻ nhất của Tề Vương, dùng con ngựa trung bình đấu với ngựa yếu nhất của Tề Vương, lại dùng con ngựa khoẻ nhất của mình đấu với ngựa trung bình của Tề Vương, kết quả thắng hai trên ba trận.

[Tôi nói nè... mấy người bỏ quên một sự kiện, giai đoạn cuối cùng là do fan trên mạng bầu chọn, fan của Chung Trì Tân đông như vậy, có khả năng sẽ để cho thí sinh nhà người ta bị đào thải sao?]

Trong khi đạn mạc đang tranh luận ồn ào, ba thí sinh lần lượt đứng lên biểu diễn.

Đầu tiên là Lam Hà Ninh, hắn mặc dù chưa xuất đạo, nhưng biểu hiện trên vũ đài có thể so sánh với một ca sĩ thành thục, lại thêm một bộ âm sắc khác biệt so với các thí sinh khác, quả thật rất khó để chỉ ra được một khuyết điểm nào của hắn.

Dương Túc đội Quán Quân có khả năng hát nhảy, đứng trên vũ đài thành công xào nóng bầu không khí.

Về phần Phương Hoằng, hát cũng được, thực sự chỉ là cũng được. Là loại mà nếu chỉ tụ tập hát hò với bạn bè sẽ vô cùng toả sáng, nhưng đặt trên vũ đài lại hoàn toàn không đủ tầm.

Đến cuối cùng, không cần phải nói, ba vị đạo sư đều thống nhất để cho Phương Hoằng lưu lại chờ định đoạt.

Đối với đội viên của chính mình, hai vị đạo sư kia đều khen lấy khen để, dù sao hai người quả thực đã biểu hiện rất tốt, hơn nữa đây thì đi đấu đoàn đội, bọn họ cũng sẽ không chê đội viên của mình.

Ngược lại là Chung Trì Tân, chỉ ra rất nhiều lỗi sai của Phương Hoằng: "... Những vấn đề này hôm nay trở về suy nghĩ cẩn thận làm thế nào để khắc phục."

[Nhìn Phương Hoằng thật đáng thương, nhưng kỹ thuật ca hát của cậu ấy quả thật chưa đủ vững vàng.]

[Tôi lại thích nghe Phương Hoằng hát, tuy có một số vị trí không được tốt lắm, có điều lại chạm được đến tôi, lát nữa tôi sẽ bỏ cho cậu ấy một phiếu.]

[Lam Hà Ninh thật sự hát rất tốt, nghe qua có một loại cảm giác sâu thẳm dưới đại dương.]

[Emmm, không thích giọng của cậu ta lắm, nhắm mắt lại không phân biệt được nam nữ.]

[Nghe nhạc vì sao nhất định phải phân ra nam nữ? Chỉ cần nghe hay không phải được rồi sao?]

Tám nhóm đi đấu, 24 người đều hát một lần, cuối cùng chọn ra được 16 thí sinh thành công thăng cấp tiến vào top 21.

"Cho tới bây giờ, chúng ta đã xuất hiện 16 thí sinh lọt vào vòng sau, 8 thí sinh còn lại sẽ tới vòng đấu đôi, lần này rút thăm thi đấu, các đạo sư sẽ quyết định bốn thí sinh sẽ bị đào thải." MC đi tới trước mặt 16 thí sinh được thăng cấp chúc mừng.

Trong khi 8 thí sinh đang chờ định đoạt phải thi đấu một lần nữa, 16 thí sinh được thăng cấp đã lần lượt ngồi lên vị trí của top 21.

Lam Hà Ninh ngồi bên cạnh Lâm Trí, hắn nhìn xuống Phương Hoằng bên dưới đài đang sắp bị đào thải một lần nữa: "Cậu cảm thấy đạo sư của cậu sẽ bảo vệ được cậu ta đến khi nào?"

Nói xong, có thể Lam Hà Ninh cảm thấy lời của mình quá buồn cười, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được bật cười.

Ánh mắt của Lâm Trí dừng lại trên vũ đài, nhẹ giọng nói: "Ai biết được, không chừng cậu ấy có thể đi được rất xa."

Nghe thấy lời hắn, Lam Hà Ninh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nói: "Cậu không phải đã đánh giá Chung đạo sư quá cao rồi chứ, xem như fan của anh ta rất nhiều, nhưng cũng không thể một tay che trời."

Lâm Trí lại không nói chuyện cùng hắn nữa, chỉ nghiêm túc nhìn về Phương Hoằng trên vũ đài đang một lần nữa bị đào thải.

Phương Hoằng lại bị Chung Trì Tân chỉ thẳng ra các khuyết điểm, nhận được thông tin lại rớt thêm một lần, im lặng đi đến bên cạnh chờ đợi màn quyết định giành phiếu bầu của cư dân mạng.

"Ây gu, Trì Tân, đội viên của anh có khả năng sẽ bị loại đó." Giản Đồng Hạnh nhìn Phương Hoằng đang đứng bên cạnh vũ đài: "Đứa nhỏ này cơ sở quá kém, phải rèn luyện một hai năm nữa mới có thể đi xa được."

Có thể đi tới tham gia so tài, coi như không phải xuất thân chuyên nghiệp cũng là đã tiếp xúc với âm nhạc trong thời gian dài, Phương Hoằng có thể đi đến top 24, chủ yếu vẫn là do bên trong giọng hát của hắn có một sự cuốn hút có thể đả động lòng người.

Chung Trì Tân nhìn những người còn lại trên vũ đài, quay đầu nói với Giản Đồng Hạnh: "Đội viên của tôi có khả năng bị đào thải một người, đội viên của cô nhất định sẽ bị đào thải một người."

Trong bốn người cuối cùng phải chờ định đoạt có hai người là của đội Quán Quân.

[Hạnh Tử lúc trước không nên chọn toàn bộ thí sinh hát nhảy, thực sự quá thua thiệt.]

[Cô ấy giống như đang nuôi cổ*, chỉ có thí sinh hát nhảy mạnh nhất mới có thể ra mặt.]

*Cổ: một loại tà thuật dùng côn trùng nuôi bằng chất độc để hại người, cách nuôi cổ là để bọn chúng ở chung một chỗ ăn thịt lẫn nhau, con còn sống sót cuối cùng là con độc nhất.

[Quả thật rất phù hợp với cá tính của Hạnh Tử, kết hợp năng lực hát và nhảy của cô ấy, chính là ngôi sao nữ mạnh nhất trong giới ca hát, đương nhiên cũng phải lựa chọn người mạnh nhất.]

Cuối cùng tiến tới giai đoạn cư dân mạng bình chọn, bốn người, mỗi người có cơ hội một phút để hát chay, sau đó sẽ mọi người trên mạng sẽ bắt đầu bỏ phiếu.

Thí sinh hát nhảy biểu diễn hát chay không thể nghi ngờ sẽ lộ ra khuyết điểm, mà thí sinh đội Giấc Mộng vừa vặn cũng hát dân dao, hắn ôm guitar của mình vừa gảy đàn vừa hát, nhìn qua vô cùng có ưu thế.

"A!" Giản Đồng Hạnh ngồi trước mặt mọi người gãi bật cả tóc của mình: "Sẽ không phải là cả hai thí sinh của tôi đều sẽ bị loại đấy chứ?"

Tùng Danh đã nắm chắc phần thắng, cơ sở của Phương Hoằng còn không bằng hai thí sinh hát nhảy của Giản Đồng Hạnh, khoé miệng hắn đã cong lên: "Lần sau cô phải lựa chọn cẩn thận hơn."

Chung Trì Tân nhìn thấy Phương Hoằng đứng trên vũ đài đang cúi đầu, hắn cầm micro lên nói: "Phương Hoằng, ngẩng đầu lên hát."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip