Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chủ nhật Chung Trì Tân được nghỉ ngơi, hơn mười hai giờ trưa mới thức dậy, Khương Diệp đã sớm rời đi, lưu lại trên tủ đầu giường một tờ giấy nhỏ.

--- Em tới đoàn phim, anh đừng uống sữa lạnh.

Chung Trì Tân cầm tờ giấy thật cẩn thận bỏ vào trong một chiếc hộp, bên trong đã có vài món đồ, vài tờ giấy cùng loại, còn có một quyển kịch bản rất dễ nhận ra, là ban đầu ở tỉnh Y khi quay <Thiếu Hoa Ca> Khương Diệp đưa cho hắn.

Tương lai sau này bọn họ già đi, những đồ vật tích cóp bên trong chiếc hộp này có thể mang ra cho đứa nhỏ nhìn, để cho đứa nhỏ xem lại tình sử của hắn và A Diệp.

Chung Trì Tân đã mặc sức tưởng tượng vài lần sinh hoạt tương lai sau này của bọn họ, kể cả mấy chục năm sau cũng đều tưởng tượng qua.

Xuống lầu cầm sữa bên trong tủ lạnh ra hâm nóng, Chung Trì Tân một bên mở nhạc, một bên bật bếp ốp cho mình một quả trứng.

A Diệp cũng không biết xin nghỉ phép, ngày hôm qua vốn đã ngủ muộn như vậy, thế mà...

Chung Trì Tân đem trứng bỏ vào bánh mì đã nướng xong, cắn một miếng rồi dừng lại, có chút hoài nghi về bản thân mình.

Khương Diệp buổi sáng tám giờ đuổi tới đoàn phim, tinh thần cũng không tốt, dường như cả đêm cô đều không được ngủ, nhưng ngày hôm nay vừa vặn lại cần Mạnh Trình Tuệ thể hiện ra tình trạng suy sụp nhợt nhạt.

Editor: Đọc đến đây nghĩ một lúc mới biết anh nhà hoài nghi bản thân cái gì, bà tác giả cũng qua loa quá đấy.

Khương Diệp còn không cần phải hoá trang nhiều.

Người trong đoàn phim không có ai phát hiện ra điểm không thích hợp của cô, trong khoảng thời gian này kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp đã được chứng thực đầy đủ, trực quan nhất chính là không chỉ có mấy diễn viên đối diễn với cô, ngay cả nhân viên công tác trông thấy cô cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

"Cô thế này có chút quá liều mạng, không phải cả đêm đều không ngủ đấy chứ?" Lôi Hải Kiến đi tới từ bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt Khương Diệp lập tức giật mình: "Cô đừng nhập diễn quá sâu."

Khương Diệp hiếm thấy lộ ra một nụ cười: "Sẽ không đâu, ngày hôm qua có chút việc không nghỉ ngơi tốt."

"Vậy được, tự cô kiềm chế một chút, đừng tự huỷ hoại thân thể của mình." Lôi Hải Kiến nói xong đi về vị trí máy quan sát.

Làm đạo diễn, đối với loại diễn viên dễ dàng nhập diễn sâu này đúng là vừa yêu vừa sợ.

Yêu đương nhiên vì loại diễn viên này có thể mang đến hiệu ứng tốt nhất cho phim ảnh, sợ chính là diễn viên rất khó thoát diễn, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì không hay, trong lòng đạo diễn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hối hận.

Màn diễn hôm nay xem như rất trọng yếu, Mạnh Trình Tuệ phải đối diễn cùng nam chính.

"Các tổ chuẩn bị." Lôi Hải Kiến ngồi trước máy quan sát, cầm bộ đàm xác nhận lần cuối cùng mới hô: "Action!"

Trường trung học Ninh Thành liên tiếp có học sinh biến mất và tự sát, rốt cuộc cũng lôi kéo cảnh sát tới cửa, nam cảnh sát thẩm vấn các nhân viên liên quan, bên cạnh có bác sĩ tâm lý cùng theo tới phụ trách tình trạng tâm lý học sinh trong trường, thuận tiện giúp cảnh sát trong lúc trấn an học sinh dò ra một ít tin tức trong miệng mấy đứa trẻ.

"Cô đã từng là giáo viên Tiếng Anh ban 3, từng dạy Tiêu Cường một đoạn thời gian, cô có ấn tượng gì đối với cậu ấy không?" Cảnh sát ngồi đối mặt với Mạnh Trình Tuệ, trong tay hắn cầm một quyển sổ ghi chép.

Mạnh Trình Tuệ ngẩn người: "Tiêu Cường? Không phải hỏi về chuyện của Nghiêm Trung Lực sao?"

Lần này học sinh mất tích ban 5 tên là Nghiêm Trung Lực, Mạnh Trình Tuệ vừa nhậm chức chủ nhiệm lớp, rơi vào loạt đả kích này hiển nhiên có chút không chịu đựng được, chắc hẳn trong mấy ngày này không có được một giấc ngủ ngon.

"Tôi nhìn báo án ghi lại, trung học Ninh Thành, ban đầu có một học sinh mất tích tên là Tiêu Cường." Cảnh sát không ngừng dùng bút gõ lên sổ ghi chép giải thích.

Mạnh Trình Tuệ cố gắng nghĩ ngợi, khuôn mặt vô cùng hoang mang: "Tôi không nhớ rõ ràng, giáo viên tiếng Anh trong trường học luôn không đủ, tôi phải dạy quá nhiều lớp, mỗi năm học sinh đều khác nhau, không thể nhớ rõ người này."

Nói xong cô ta lại ngước lên, bộ dáng như vừa mới nhớ ra: "Tiêu Cường? Có thể cho tôi nhìn qua ảnh chụp được không? Hình như tôi có chút ấn tượng, vài năm trước có một học sinh giận dỗi người nhà bỏ đi, vẫn chưa quay trở lại."

Cảnh sát lấy từ trong sổ ghi chép của mình ra một tấm ảnh chụp A6: "Cô biết cậu ấy không?"

Mạnh Trình Tuệ cầm ảnh chụp, nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên che miệng, nước mắt chảy xuống: "Cậu ấy, cậu ấy cũng mất tích sao?"

Cảnh sát nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạnh Trình Tuệ, cuối cùng gật đầu: "Tuy rằng theo ghi chép, là cãi nhau cùng cha mẹ rồi bỏ nhà trốn đi, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không xuất hiện, cho nên tôi hoài nghi, cậu ấy là người đầu tiên trong vụ án mất tích của trường trung học Ninh Thành."

"Hoài nghi, cảnh sát còn chưa có chứng cứ sao?"

Mạnh Trình Tuệ nhận khăn giấy từ tay bác sĩ tâm lý, lau sạch sẽ nước mắt mới cảm khái nói: "Tôi nhớ rồi, tôi quả thật đã dạy qua Tiêu Cường, khi đó nhìn cậu ấy khá cao, tay chân cũng dài, luôn thích chơi bóng rổ trong sân trường. Có một lần tôi đi qua chỗ đó, còn không cẩn thận bị đập trúng, tuy rằng đứa nhỏ này nhìn qua rất phản nghịch, nhưng lúc ấy vẫn lập tức chạy qua phía tôi xin lỗi."

Trên thực tế, ngày đó Tiêu Cường cố ý ném bóng rổ đập tới cô ta, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ trường trung học Ninh Thành, bình thường kỹ thuật chơi bóng cũng không tệ. Khi ấy Mạnh Trình Tuệ mặc một chiếc váy bút chì, dáng người phác hoạ tương đối rõ ràng. Tiêu Cường trực tiếp nâng bóng rổ nhắm thẳng vào mông cô ta, toàn bộ học sinh của đội bóng rổ đều đứng nhìn nhau cười, cười đến xấu xa.

Lúc Tiêu Cường đi ra nhặt bóng, cũng không áy náy xin lỗi gì với cô ta, thậm chí còn buông ra mấy câu vũ nhục.

"Tôi nhớ đồng nghiệp của tôi có nói về sự tình cậu ấy bỏ nhà đi, tôi còn không tin." Con mắt Mạnh Trình Tuệ đỏ lên, sắc mặt tái nhợt nói: "Nếu đứa bé Tiêu Cường kia thật sự... tôi chính là một cô giáo vô dụng, nhiều đứa trẻ mất tích trong lúc tôi đang dạy học như vậy."

Bác sĩ tâm lý ngồi bên cạnh an ủi: "Việc này không có liên quan tới cô giáo, trường trung học Ninh Thành chỉ có mấy giáo viên tiếng Anh, hai mươi mấy ban, tới lui đều là mấy người các cô đi dạy."

"Nếu tôi quan tâm học sinh thêm một chút, có lẽ sẽ không phát sinh loại tình huống này." Mạnh Trình Tuệ vừa nói, nước mắt lại không tự giác rớt xuống.

"Về cậu bé Tiêu Cường này, cô giáo Mạnh còn có ấn tượng gì nữa không?" Cảnh sát tiếp tục hỏi.

"Không có, tôi và cậu ấy không tiếp xúc nhiều, đứa trẻ này thường trốn học trong tiết của tôi, không mấy khi trò chuyện." Mạnh Trình Tuệ lắc đầu nói.

Sau khi hỏi han một hồi, bác sĩ tâm lý đưa Mạnh Trình Tuệ ra cửa.

Hai người trở lại phòng họp lâm thời mượn được, cảnh sát quay đầu hỏi bác sĩ tâm lý: "Cô cảm thấy cô ấy thế nào?"

"Cô giáo Mạnh bình thường hẳn là áp lực rất lớn, nghe nói nếu học sinh trong lớp mình chủ nhiệm gặp chuyện không may sẽ bị xử phạt, cô ấy chắc hẳn rất sợ hãi." Bác sĩ tâm lý cảm thán một câu, chất lượng giáo viên của trường trung học Ninh Thành dường như không quá tốt, cô giáo Mạnh dạy tiếng Anh cũng coi như trụ cột, giáo viên ở lại trường đã ít lại càng thêm ít, một nửa trường Ninh Thành đều là do cô ấy đảm nhận, như vậy mới hấp dẫn được những học sinh khác tới ghi danh trong trường.

"Là một cô giáo rất ưu tú." Cảnh sát xem lại tư liệu vừa rồi khi thẩm vấn Mạnh Trình Tuệ. "Theo lý mà nói người như cô ấy phải càng mạnh mẽ cứng rắn mới đúng, bây giờ nhìn qua lại giống như rất yếu đuối nhu nhược."

Bác sĩ tâm lý không quá đồng ý với cách nói của hắn: "Học sinh của mình gặp chuyện không may, làm giáo viên sao có thể dễ chịu được. Cô giáo Mạnh chắc hẳn không thể khống chế tâm tình của mình."

Cảnh sát nhíu mày nhìn cô: "Cô xảy ra chuyện gì vậy, hình như không quá bình tĩnh?"

Bác sĩ tâm lý hít thở sâu vài lần mới nói: "Cha tôi năm đó cũng là giáo viên, ông ấy cũng là chủ nhiệm lớp, dạy dỗ học sinh hơn nửa đời người, kết quả có một học sinh nữ gặp chuyện không may, ông ấy không thể trở lại bình thường, cũng không làm giáo viên được nữa. Mỗi người đều có tố chất tâm lý chịu đựng áp lực khác nhau, không phải tất cả mọi người đều giống như anh."

"Đây là nguyên nhân cô theo ngành bác sĩ tâm lý sao?" Sau khi cảnh sát nghe xong, đột nhiên hỏi.

"Cut!"

Lôi Hải Kiến đứng bên cạnh hô ngừng: "Màn này quay không tệ, cần phải bổ sung vài màn ảnh nữa, Khương Diệp cô chuẩn bị một chút, lát nữa quay cảnh Mạnh Trình Tuệ bị bại lộ."

Vừa rồi màn diễn kia vẫn tính là đơn giản, màn sau của Mạnh Trình Tuệ mới thực sự bùng nổ, mới vạch trần sự ác ma toàn diện của người này.

Tiêu Cường là người đầu tiên Mạnh Trình Tuệ bắt cóc, cô ta vẫn giữ hắn lại, dạy dỗ hắn. Mấy năm nay mang về vài học sinh, không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị Mạnh Trình Tuệ chơi chán rồi giết đi. Mãi cho đến khi Nghiêm Trung Lực bị bắt cóc sát hại, người nhà của cậu ta không giống những cha mẹ khác cho rằng đứa trẻ bỏ nhà trốn đi, trực tiếp báo án với cảnh sát.

Gia đình này khăng khăng Nghiêm Trung Lực không có khả năng bỏ nhà đi mấy ngày, con của bọn họ tuy rằng thường xuyên trốn học, thành tích không tốt, nhưng người lớn trong nhà đều biết, bởi vì Nghiêm Trung Lực thích lập trình, không thích bị dạy dỗ câu nệ trên trường học, mỗi lần trốn học đều về nhà nghiền ngẫm máy tính.

Tình cảm giữa những người trong nhà cũng không giống như người ngoài nhận xét là gà bay chó sủa, ngược lại rất dân chủ bình thản.

Mạnh Trình Tuệ làm chủ nhiệm lớp là người đầu tiên bị gọi đến điều tra, cô ta vì không muốn để cho cảnh sát phát hiện, liền đem Tiêu Cường cùng Nghiêm Trung Lực thủ tiêu, xử lý cả hai thi thể gọn gàng sạch sẽ.

Cô ta từng đi du học ở nước ngoài, trong thời gian đó kết giao với một người bạn trai là một thực nghiệm viên phòng thí nghiệm hoá học, cô ta thường xuyên tới phòng thí nghiệm thăm hắn, cũng học được một ít thủ đoạn xử lý 'đồ vật'.

Bởi vì cô ta lưu loát trừ khử hai người, cảnh sát bên kia lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt.

...

Cả một ngày quay phim, Khương Diệp mặt không chút thay đổi ngồi bên trong xe, để cho trợ lý lái xe về tiểu khu Khê Địa.

"A Diệp, em trở về rồi sao?" Chung Trì Tân đang nếm thử hương vị canh, gần đây hắn có đam mê với nấu canh, đáng tiếc mỗi tuần chỉ có thời gian một ngày trở về.

Khương Diệp tiến lên ôm lấy Chung Trì Tân: "Em... rất nhớ anh."

Trên người Chung Trì Tân còn mang tạp dề, tay hắn do dự một chút, vẫn không đặt lên lưng Khương Diệp, chỉ dùng cánh tay ôm hờ lấy cô.

Bàn tay hắn còn đang dính vết dầu.

Hai người ôm nhau như vậy đại khái khoảng mười phút, Khương Diệp mới buông hắn ra, cảm xúc đã tốt lên không ít, dần thoát ra khỏi màn diễn ở trường quay.

"Anh đi rửa tay đã." Chung Trì Tân giơ bàn tay mình lên, hắn rửa sạch tay, lấy tạp dề xuống.

Đi đến trước mặt cô, Chung Trì Tân chủ động ôm lấy Khương Diệp vẫn luôn đứng đó nhìn mình: "Có phải quay phim có vấn đề gì không?"

"Bên trong có một hung thủ." Khương Diệp tựa vào lồng ngực Chung Trì Tân, ánh mắt hoảng hốt, có một chút xuất thần, qua hồi lâu mới chậm rãi nói: "Chuyên chế cứng rắn, nếu có ai không làm theo ý của cô ta, cô ta sẽ khiến cho người đó không dễ chịu... Có vài học sinh đã chết rất đau khổ."

Chung Trì Tân không biết hung thủ là ai, nhưng cảm nhận được Khương Diệp dường như có chút chưa thoát diễn, hoặc là lại đem nhân vật nào đó đại nhập vào bản thân.

Hắn chưa xem qua kịch bản <Gợn Sóng>, chỉ có đôi lúc ngẫu nhiên mở ra vẽ vời linh tinh, không chú ý tới nội dung bên trong, chỉ biết hình như là một kịch bản về đề tài trinh thám.

"Ừm, hung thủ khiến cho người ta rất chán ghét." Chung Trì Tân lần này mới đưa tay ra vỗ về sau lưng Khương Diệp, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "A Diệp của chúng ta không thèm để ý tới người đó."

Khương Diệp im lặng tựa vào lồng ngực Chung Trì Tân một hồi lâu, rốt cuộc cũng có thể đem người này hoàn toàn buông xuống.

Chỉ là vài câu đơn thuần như vậy, Mạnh Trình Tuệ đang lải nhải trong đầu Khương Diệp kia, nữ giáo viên u ám độc ác kia, cứ thế biến mất.

"Anh đang hầm canh gì vậy?" Khương Diệp hỏi Chung Trì Tân.

"Canh ngọc tử, anh nếm rất ngọt." Chung Trì Tân kéo Khương Diệp ngồi xuống. "Anh không có ở đây, em phải nhớ kỹ đi ngủ sớm một chút, nếu không ngủ được có thể gọi điện cho anh, anh sẽ hát cho em nghe."

Hắn không muốn lại nhìn thấy hình ảnh Khương Diệp hơn nửa đêm ngồi trong phòng khách nữa.

"Vâng." Khương Diệp nhận lấy một bát canh nhỏ từ trong tay Chung Trì Tân.

"Sáng sớm ngày mai anh phải tới D thị, cuối tuần mới có thể trở về." Chung Trì Tân tự mình bưng một bát canh ngồi xuống bên cạnh Khương Diệp: "A Diệp, sắp đến tết rồi, em có muốn cùng trở về nhà anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip