Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tám đội viên, mỗi người hát chay một bài hát, người nào cũng có những vấn đề được chỉ ra, sau đó sẽ được Chung Trì Tân lần lượt hát lại một lần.

Không riêng gì các đội viên, ngay đám nhân viên công tác, người quay phim, nhân viên cắt nối biên tập phía sau màn hình đều há hốc mồm kinh ngạc.

Tám người tám ca khúc, phong cách khác biệt, toàn bộ đều được Chung Trì Tân thể hiện như mây trôi nước chảy, mặc cho hắn hát bài gì thì người khác đều sẽ cho rằng hắn rất am hiểu phong cách của ca khúc đó.

Nếu như nói thời điểm lựa chọn Chung Trì Tân làm đạo sư ở tập trước, tám người này đối với Chung Trì Tân chỉ đơn thuần là ôm sùng bái đối với đỉnh lưu trong giới, cho đến lúc này đã triệt để biến thành sự tôn trọng của học viên đối với đạo sư.

Thực lực vĩnh viễn có thể khiến cho kẻ khác thần phục.

"Vừa rồi các cậu đã ghi âm lại chưa?" Chung Trì Tân đột nhiên hỏi.

Tám thí sinh đều sửng sốt nhìn nhau, hiển nhiên không biết Chung Trì Tân đang nói với bọn họ hay là nói với nhân viên quay phim.

"Ngày mai mỗi người chuẩn bị một chiếc máy ghi âm, tự mình ghi lại, nếu rảnh thì nghe nhiều một chút, hôm nay dùng tạm ghi âm trên điện thoại." Chung Trì Tân thản nhiên nói. "Rất nhiều vấn đề luyện tập nhiều lần sẽ có thể khắc phục."

Thí sinh có thể đi đến top 24, chí ít thiên phú cũng cao hơn trình độ người bình thường, chút khuyết điểm hoàn toàn có thể sửa chữa được.

"Hôm nay chỉ luyện tập giọng hát, ngày mai sẽ lựa chọn ca khúc." Chung Trì Tân nói xong, lại gọi từng người lên, để cho bọn họ hát lại một lần nữa.

Trong số tám người, có kỹ thuật nhất chính là Lâm Trí, âm sắc cũng tốt, có một phần liên quan đến xuất thân chuyên nghiệp, trước mắt người nghiệp dư nhất ở đây chính là Phương Hoằng.

Thời gian cả một ngày, Phương Hoằng bị dạy bảo lâu nhất, những đội viên khác nhiều lần nhìn thấy Chung Trì Tân nhíu mày, trong lòng đều rơi lộp bộp.

"Trước tới đây thôi, trở về nghe lại giọng hát của chính mình." Chung Trì Tân nói xong liền rời khỏi phòng luyện tập.

Giản Đồng Hạnh đã rời đi từ trước, cô ấy chủ yếu nhìn xem đội viên của mình sẽ chọn bài hát gì vào thứ bảy, chỉ điểm một chút phải biểu hiện thế nào mới có thể có hiệu quả tốt nhất.

Về phần Tùng Danh, hắn và đội viên cùng nhau đợi đến buổi tối mới đi ra ngoài.

Tới khi đội viên Giấc Mộng trở về phòng ngủ thì người nào cũng rất vui vẻ.

"Không nghĩ tới Tùng ca lại gần gũi như vậy."

"Đúng, cảm giác Tùng ca đã trải qua rất nhiều sự kiện mới đi tới một bước hôm nay."

"Hà Ninh, hôm nay Tùng ca khen ngợi cậu, có vui vẻ hay không?" Một đội viên đội Giấc Mộng tiến lên ôm lấy bả vai Lam Hà Ninh.

Lam Hà Ninh nhích nhích bả vai, để cho tay hắn buông lỏng ra: "Tôi có chút mệt mỏi, đi tắm rửa trước."

Vừa tiến vào phòng tắm, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống. Ban đầu hắn muốn lựa chọn Chung Trì Tân, nhân tài như Chung Trì Tân chính là mục tiêu mà hắn phấn đấu, nhưng từ các nhân tố cộng lại, hắn quyết định lựa chọn Tùng Danh.

Vốn dĩ tưởng rằng Tùng Danh có chút tài năng, không nghĩ đến ngày luyện tập đầu tiên hắn chỉ hát một bài <Tiểu Hà>, sau đó cả một buổi chỉ kể về quá khứ đã trải qua của chính mình.

Điều Lam Hà Ninh muốn không phải là một đạo sư có thể làm bạn với đội viên, mà là một người có thể giúp hắn trở thành người chiến thắng.

Có điều bây giờ hối hận cũng đã muộn, huống chi cho dù lúc ấy hắn chọn Chung Trì Tân, cũng chưa chắc Chung Trì Tân đã lựa chọn hắn.

Lam Hà Ninh có loại trực giác này, trực giác của hắn không cho phép, cho nên mới dứt khoát không bỏ phiếu cho Chung Trì Tân, chỉ vì không muốn phải đánh rơi mặt mũi, nếu bị lưu lại sẽ quá khó coi.

Có điều trước mắt, trong số những người này cũng chỉ có Lâm Trí mới đủ tư cách so sánh với mình, điều duy nhất hắn lo sợ là lưu lượng của Chung Trì Tân mang đến cho Lâm Trí.

Đội Giấc Mộng nhận tới ảnh hưởng từ đạo sư, mở ra đội ngũ tâm sự phòng ngủ, mà thành viên đội Quán Quân đều liều mạng học vũ đạo.

Về phần đội Bầu Trời, tất cả đều đi mua máy ghi âm.

"Loại máy ghi âm này còn chưa tốt bằng ghi âm trên điện thoại di động, sẽ có tạp âm rất lớn." Lâm Trí liếc máy ghi âm trong tay Phương Hoằng nói.

"Lâm Trí, cậu biết loại nào tốt nhất sao?" Bạn cùng đội bên cạnh đi lại gần hỏi: "Cái này có được không?"

"Bình thường, so với di động thì tốt hơn một chút, máy ghi âm bên này không phải dành cho chuyên ngành âm nhạc dùng."

"Vậy những cái nào mới thích hợp?"

Lâm Trí bị những người khác vây quanh, rẽ sang một khu vực khác.

Phương Hoằng ngẩng đầu quét xung quanh kệ hàng, cuối cùng chọn máy ghi âm mà bạn cùng đội vừa hỏi Lâm Trí.

...

Chung Trì Tân vừa về tới khách sạn đã tắm rửa trèo lên giường, leo lên weibo lướt Siêu thoại, dạo quanh cp Chuyên Nghiệp và cp Lương Sương, mãi cho đến tám giờ tối mới nhắn tin cho Khương Diệp, nói mình đã huấn luyện xong, sau đó ngồi yên lặng chờ.

Đại khái qua năm phút, Khương Diệp gọi video lại, Chung Trì Tân vội vàng cầm lấy di động đè phím nhận.

"A Diệp, em đang ở đoàn phim sao?" Chung Trì Tân nhìn thấy bối cảnh đằng sau Khương Diệp, phát hiện cô vẫn còn ở bên ngoài.

"Vâng, vừa quay xong một cảnh." Khương Diệp vừa nhìn thấy tin nhắn của Chung Trì Tân lập tức tìm một vị trí gọi lại.

Chung Trì Tân dùng một tay nâng mặt, lồng ngực rắn chắc lơ đãng lộ ra khỏi áo choàng tắm rộng rãi, hắn lộ ra dáng vẻ làm nũng với người trong video: "A Diệp, hôm nay anh phải hát rất nhiều, cổ họng rất đau."

Người đứng trên vũ đài nhạc hội hát hai mươi mấy bài hoàn toàn không phản ứng, hôm nay hát tám bài đã than thở cổ họng mình đau.

"Em đã bỏ trong Vali của anh một lọ Bàng Đại Hải*, ở ngăn bên phải." Ánh mắt của Khương Diệp dừng lại trên lồng ngực chói mắt của Chung Trì Tân, thanh âm nhàn nhạt: "Anh đi kéo rèm cửa vào đi."

*Bàng đại hải: Một vị thuốc thanh nhiệt, bổ phế.

"A." Chung Trì Tân thành thành thật thật ôm áo choàng tắm, chân đi dép lê lẹt xẹt hướng tới cửa sổ kéo rèm, một bàn tay vẫn còn cầm di động, hắn quay lại đi mở vali ra, quả nhiên phát hiện một lọ Bàng Đại Hải bên trong: "A Diệp, em bỏ vào khi nào vậy?"

Hắn không nhận được sự an ủi bằng lời nói, lại nhận được một lọ Bàng Đại Hải, tâm tình đều tốt như nhau.

"Tối qua." Khương Diệp dựa vào góc tường. "Anh huấn luyện có thuận lợi không?"

"Cũng được." Chung Trì Tân cầm lọ Bàng Đại Hải đi tới phòng bếp, di động đặt thẳng bên cạnh: "Có một đội viên cơ sở tương đối kém, có điều anh thích nghe cậu ta hát."

"Là Phương Hoằng kia sao?"

Chung Trì Tân ngạc nhiên nhìn về phía Khương Diệp trong di động: "A Diệp, làm sao em biết được?"

Khương Diệp trước kia không nghe nhạc, trong di động của cô đến bây giờ cũng chỉ lưu bài hát của một mình hắn, căn bản không hề biết đến ca sĩ nào khác.

"Em xem trực tiếp, bình luận đều nói cậu ấy hát không tốt."

"Kỹ xảo không ổn định, có điều mấy thứ này luyện tập nhiều một chút là được." Chung Trì Tân bưng ly nước Bàng Đại Hải, một lần nữa quay trở về trên giường: "Hôm nay anh đã để cho bọn họ đi mua máy ghi âm, khi luyện tập mỗi ngày sẽ sửa lại lỗi sai của mình."

"Không thể dùng điện thoại ghi âm sao?"

"Ghi âm trên di động không đủ độ chính xác, âm thanh ghi lại không chân thật." Chung Trì Tân trước kia cũng dùng cách này, mỗi lần nghe lại sẽ phát hiện được sai sót hoặc biến hoá trong giọng hát để có thể khắc phục.

Khương Diệp suy nghĩ một chút mới nói: "Cậu bạn Phương Hoằng kia điều kiện không được tốt lắm."

Tập trước đạo sư công diễn cô cũng có mặt ở hiện trường, thí sinh không thi đấu đều mặc trang phục cá nhân, những thí sinh khác chưa nói đến quần áo, tối thiểu đôi giày trên chân mỗi người đều là nhãn hiệu có tiếng.

Phương Hoằng đứng bên cạnh, tuy rằng ăn mặc sạch sẽ, nhưng rõ ràng không phải nhãn hiệu gì, quần bò cũng bị tẩy đến bạc màu.

Chung Trì Tân sửng sốt, hắn chỉ luôn chú ý tới giọng hát của thí sinh, chưa hề quan tâm tới những thứ này, hơn nữa từ trước tới nay hắn đều có chuyên gia xử lý trang phục, đối với mấy việc này càng không có hiểu biết.

"Em cúp trước nhé, đoàn phim đang gọi." Khương Diệp không kịp nghe Chung Trì Tân nói chuyện tiếp, nói với hắn một câu liền cúp điện thoại.

Chung Trì Tân ngồi trên giường hồi tưởng lại một chút, thực sự không nhớ ra bình thường Phương Hoằng có bộ dáng gì, chỉ có thể nhớ rõ thanh âm của hắn.

...

Qua một ngày, đội viên đội Quán Quân đã chọn xong ca khúc thi đấu vào ngày thứ bảy.

Tùng Danh mang theo tám đội viên của mình đi ra từ phòng luyện tập, vừa vặn gặp phải Chung Trì Tân đang xách theo một cái túi lớn.

"Chào Chung đạo sư."

"Chào Chung đạo sư."

...

Đội viên đội Giấc Mộng nhìn thấy Chung Trì Tân lập tức chào hỏi, ánh mắt của Lam Hà Ninh dừng lại trên nhãn hiệu túi quà trong tay Chung Trì Tân.

Máy ghi âm thương hiệu Star? Nhìn sức nặng của túi quà tặng có vẻ nhiều hơn một cái.

Không hổ là ca sĩ có doanh thu đứng đầu trong giới.

So sánh như vậy, Tùng Danh ngày nào cũng muốn dẫn bọn họ đi cái gì gọi là 'đạp đông', tìm kiếm linh cảm, quả thực là chuyện mà mấy người nhà nghèo rớt mùng tơi hay làm.

Tùng Danh nhìn thấy Chung Trì Tân, không thèm cười một cái xã giao, bước chân cũng không dừng lại, trực tiếp đẩy vai nghênh ngang mà đi.

Chung Trì Tân đối với loại người này không hề để vào trong mắt, nếu ngày hôm qua không phải Tùng Danh biểu hiện ra ngoài sự khinh thường đối với Khương Diệp, hắn cũng lười để ý tới.

Hắn nhẹ gật đầu với mấy đội viên, hướng về phòng tập luyện của đội Bầu Trời.

"Chung đạo sư thật đẹp trai nha!"

"Tôi cho rằng thầy ấy ở trên TV đã đủ đẹp trai, không nghĩ tới nhìn ở ngoài đời còn có thể đẹp hơn."

"Tỉnh lại đi, đó là đạo sư của nhà người khác."

Tùng Danh quay đầu lại nói đùa: "Sao nào? Tôi làm đạo sư khiến cho các cậu tủi thân hay sao?"

"Nào có, Tùng ca mới đối tốt với chúng em nhất."

"Tùng ca của chúng em nam tử khí khái, he he, còn có thể đưa bọn em ra ngoài chơi, mấy đội viên khác làm sao được hưởng phúc."

Nhóm thí sinh cũng không đơn thuần, lập tức góp giọng nịnh hót.

Đội viên của đội đội Bầu Trời sáng sớm đã đứng lên mở giọng, máy ghi âm ngày hôm qua mua về đều nắm chặt trong tay.

Phương Hoằng cũng giấu trong tay máy ghi âm của mình, Lâm Trí đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện hắn mua loại máy ghi âm không khá hơn hôm trước là mấy, ngày hôm qua tám người tách ra, hắn cũng không nhìn thấy Phương Hoằng mua loại nào.

"Chào buổi sáng đạo sư."

"Chào buổi sáng đạo sư."

Chung Trì Tân vừa đến, tám đội viên lập tức dừng lại.

"Mỗi người một chiếc." Chung Trì Tân không nói thừa, dù sao nếu không phải là Khương Diệp, hắn sẽ không có hứng thú nói nhiều lời vô bổ, trực tiếp lấy máy ghi âm từ trong túi chia cho tám đội viên.

Người duy nhất trong tám người biết hàng là Lâm Trí, tối hôm qua hắn cũng muốn mua, hỏi nhân viên cửa hàng, kết quả không mua được.

Có người nhận được quà trước, nhìn thấy tên nhãn hiệu ghi trên vỏ hộp, quay đầu nhìn sang Lâm Trí: "Star? Lâm Trí, đây không phải là cái mà hôm qua cậu nói là máy ghi âm cấp bậc chuyên nghiệp hay sao?"

Lâm Trí tiếp nhận máy ghi âm trong tay Chung Trì Tân, thật tâm thật lòng nói: "Cảm ơn đạo sư!"

Tám người đều nhận được máy ghi âm, tự nhiên đều đem máy ghi âm mình mua ngày hôm qua bỏ xuống.

Có một đội viên có chút hoạt bát nói ra: "Đạo sư, ngày hôm qua thầy nói chúng em đi mua, chúng em đều đã mua xong rồi." Dứt lời, giơ máy ghi âm của mình lên cho Chung Trì Tân nhìn.

Cái máy ghi âm này hắn dùng vài tháng sinh hoạt phí mới có thể mua được.

"Đồ các cậu mua quá kém, không phù hợp." Chung Trì Tân vô tình chê bai.

Star vừa xuất hiện, máy ghi âm trên tay tám người bất kể có giá cả thế nào cũng đều là rác, tự nhiên cũng không ai chú ý tới máy ghi âm kém nhất trên tay Phương Hoằng.

Ngày hôm sau, Chung Trì Tân vẫn dùng hơn nửa ngày sửa lại các vấn đề của mấy người này, cuối cùng trước khi rời đi mới để cho bọn họ xác định xong ca khúc thi đấu.

Khác biệt với các đạo sư, nhóm học viên khoảng thời gian này đều ngủ chung phòng với nhau, trên cơ bản ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ gặp.

Hôm nay đội Giấc Mộng ra ngoài hóng gió, khi trở về vẫn ở trong trạng thái phấn khởi, còn có người nói rằng mình tìm được linh cảm, phải bắt tay vào viết ca khúc ngay.

Tám người bọn họ vừa trở về, còn chưa đi vào trong phòng ngủ, đã nhìn thấy đội viên đội Quán Quân đang đứng trong hàng lang vây quanh hai cái cửa của đội Bầu Trời, nhìn qua vô cùng náo nhiệt.

"Đang làm gì thế?"

"Chung đạo sư quá giàu, thầy ấy mua cho đội viên của mình mỗi người một chiếc máy ghi âm Star."

"Máy ghi âm thì có vấn đề gì?"

Không phải tất cả mọi người đều có hiểu biết về các loại sản phẩm điện tử, theo bản năng hỏi.

"Cái máy này có thể mua được một chiếc xe nhỏ, cậu nói là có vấn đề gì?"

Vừa rồi một đội viên Bầu Trời đang muốn lấy quà tặng của mình ra khoe khoang với người khác, còn chưa hề biết giá trị của cái máy này, sau khi nhìn người của đội Quán Quân hô hào truyền tay khắp nơi, trái tim không khỏi đập lên thình thịch: "Mấy người cẩn thận chút, đừng để rơi, đây là của đạo sư tôi tặng cho tôi đó."

"Đỉnh như vậy?"

"Mỗi người các cậu đều có sao?"

"Đúng."

Đội viên Giấc Mộng nhìn đến hâm mộ ghen tị, hưng phấn đi 'đạp đông' trở về sớm đã không còn sót lại chút gì, đạo sư của người khác đều giàu như vậy sao?

Lam Hà Ninh sáng nay đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ này vẫn có chút không thoải mái, hắn còn tưởng rằng Chung Trì Tân chỉ mua một hai chiếc cho người biểu hiện tốt, kết quả hiện tại mỗi người đều được tặng?

Lấy gia thế của hắn, một cái máy ghi âm Star đương nhiên là mua được, nhưng được đạo sư tặng lại là một chuyện khác.

Hắn đứng trước mặt Lâm Trí vừa tắm rửa quay về: "Chúc mừng cậu chọn được một đạo sư tốt."

Lâm Trí cũng cười cười: "Đúng là nên chúc mừng tôi, mặc kệ thi đấu thế nào, có thể được Chung đạo sư chỉ đạo chính là đáng giá."

Nụ cười trên mặt Lam Hà Ninh rơi xuống, nhìn theo Lâm Trí đi vào phòng ngủ.

Hai người bọn họ gia thế tương đương, lại cùng xuất thân từ một học viện âm nhạc, khó tránh khỏi so sánh lẫn nhau.

Phương Hoằng ngồi trong phòng ngủ, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, chỉ cảm thấy máy ghi âm trên tay mình nóng đến phỏng tay.

Chỉ là một chiếc máy ghi âm nho nhỏ, đã phải bỏ ra nhiều tiền như vậy, hắn không biết phải làm thế nào mới có thể trả ơn cho đạo sư.

"Mỗi người đều có, cậu không cần phải cảm thấy có gánh nặng, chỉ cần tập trung thi đấu cho tốt là được." Lâm Trí tuỳ ý đem khăn mặt trên vai khoát lên thành giường, trước khi trèo lên quay đầu nói với Phương Hoằng bên dưới.

...

Sáng ngày thứ ba, Giản Đồng Hạnh đang muốn giết chết Chung Trì Tân bên kia.

"Trì Tân, anh như vậy quá không phúc hậu, mấy đội viên của tôi đều đang nói tôi keo kiệt."

"Cô cũng có thể tặng." Chung Trì Tân thản nhiên nói. "Cô tổ chức một buổi nhạc hội không phải đủ lời lãi rồi sao?"

Giản Đồng Hạnh trợn trắng mắt nhìn hắn: "Đây đều là tiền tôi vất vả kiếm được!"

Cô ấy tới quay chương trình không phải vì kiếm tiền sao? Thế nào mà lại còn phải bỏ tiền?

"Anh lần này hại tôi xuất huyết* nhiều, có thời gian nhớ phải đền tôi một bữa cơm." Giản Đồng Hạnh lại bồi thêm một câu: "Mang theo vị kia của anh là tốt nhất."

*Xuất huyết: Tốn nhiều tiền.

Ngôi sao ca nhạc cũng sẽ thích hóng hớt, huống chi cô ấy cũng là fan của Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân liếc cô ấy một cái: "Có cơ hội sẽ mời."

Giản Đồng Hạnh thấy hắn có chút buông lỏng, nháy mắt ra hiệu hỏi: "Là người trong giới hay là người ngoài giới thế?"

Chung Trì Tân không để ý tới cô, trực tiếp chỉ điểm Phương Hoằng: "Sai rồi, nhanh nửa nhịp."

Thấy hắn bắt đầu chỉ đạo đội viên, Giản Đồng Hạnh chỉ có thể xoay người rời đi.

Buổi tối ngày thứ tư, đội Giấc Mộng lại biết thêm một tin tức, mỗi người của đội Quán Quân đều được nhận một chiếc micro có tên riêng do đạo sư tặng.

Mỗi chiếc micro xấp xỉ mười vạn, Giản Đồng Hạnh lập tức bỏ 80 vạn ra ngoài.

Đội viên đội Giấc Mộng: "..."

Đôi khi tất cả mọi người đều có, chỉ một mình mình không được, loại cảm thụ chua xót kia không có biện pháp để hình dung.

Đội viên đội Giấc Mộng có chút ghen tị nói: "Nếu có vài người lập tức bị đào thải, cái micro này không phải là cho không sao?"

Mười sáu người hai đội đều nhận được quà tặng quý giá, Tùng Danh có vừa điếc vừa mù cũng phải biết được tin tức.

Càng miễn bàn trong đội có thí sinh cảm giác rất gần gũi với hắn, còn cố ý nói ra, hỏi Tùng ca có quà tặng nào muốn đưa hay không.

Tùng Danh hận đến mức đau cả răng, hắn lăn lộn dưới mặt đất nhiều năm như vậy, thật vất vả mới dựa vào một bài hát mà hot lên, phàm là chương trình nào có thể kiếm tiền đều đi ra diễn, bây giờ còn muốn hắn chảy máu tặng quà cho mấy thí sinh không biết lúc nào thì sẽ bị loại này?

Cố tình Tùng Danh lại sĩ diện, nhất là trong hai đạo sư nam, bất kể phương diện nào Chung Trì Tân cũng đều mạnh hơn hắn, hắn cũng không tình nguyện ở phương diện này lại bị so sánh là kém Chung Trì Tân.

"Tôi sẽ không làm ra những chuyện loè loẹt này." Tùng Danh nghiêm túc nói: "Lần tranh tài này trong mấy cậu ai biểu hiện tốt nhất, tôi sẽ tặng guitar của mình cho người đó."

"Guitar này tôi vẫn mang theo từ những năm khó khăn đi lên, theo giúp tôi đi đến hiện tại, tôi muốn tặng nó cho một người các cậu, để nó tiếp tục cùng các cậu đi tiếp." Tùng Danh kích thích.

Kỳ thật guitar này hắn đã sớm muốn đổi đi.

Vừa vặn thừa dịp này đi mua cái tốt hơn.

"Tùng ca đem tặng guitar thành danh sao?" Thí sinh gào to nói: "Em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!"

Lam Hà Ninh đứng bên cạnh hờ hững không nói gì, nước cờ này của hắn thực sự là đi nhầm, chỉ mong trước khi kết thúc trận đấu Tùng Danh đừng bị lật xe.

"Được rồi, đều chăm chỉ luyện tập cho tôi, không thì ai cũng đừng mong có được guitar." Tùng Danh doạ dẫm.

"Vâng!"

Tám đội viên nhìn mặt ngoài tinh thần phấn chấn, kỳ thật suy nghĩ bên trong đều không thống nhất, hối hận vì đã vào đội này cũng có, dù sao nhìn mấy người ở đội khác đều có quà tặng thiết thực, giấc mộng ảo tưởng cái gì cũng đều là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip