Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gần đây mấy diễn viên trong đoàn phim đều đang ngầm thảo luận về cô." Lôi Hải Kiến lấy một chai nước tới gần, đưa cho Khương Diệp.

Khương Diệp xua tay nói không cần.

"Sao nhìn cô lại không có hứng thú như vậy, không muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì sao?" Lôi Hải Kiến hỏi.

"Tôi chỉ tới để quay phim." Khương Diệp cúi đầu nhìn cổ tay của mình, bên trên đã dùng kem nền đặc thù để che xuất, hiện tại trên cơ bản sẽ không thể nhìn ra ở nơi đó đã từng có hình xăm.

Lôi Hải Kiến gật đầu, lại đăm chiêu suy nghĩ: "Quả thật là như vậy, có điều tôi vẫn muốn nói cho cô biết bọn họ đang thảo luận chuyện gì. Mấy đứa nhỏ kia nói cô doạ người, đương nhiên Trương Tư Tễ nói rằng kỹ xảo biểu diễn của cô rất tốt."

Trương Tư Tễ là diễn viên đóng vai nam chính của <Gợn Sóng>.

"Quay xong có cảm xúc không tốt hay sao?"

"Tôi đã quan sát cô rất lâu, mỗi lần quay xong, giống như nửa ngày vẫn chưa hồi thần."

Lôi Hải Kiến không hi vọng Khương Diệp xảy ra vấn đề, bất kể từ phương diện nào, cô là người thích hợp với nhân vật này nhất. Không người nào có đem Mạnh Trình Tuệ suy diễn tới tròn trịa giống như cô, mấy diễn viên nhỏ sau khi đối diễn với cô đều muốn đi đường vòng, hiển nhiên mấy đứa nhóc đó đã đem cảm xúc từ vai diễn mang vào trong hiện thực."

"Điều chỉnh một thời gian là tốt rồi." Khương Diệp đã đi tìm vị lão sư Diễn Trung kia, lão sư tuy chưa trực tiếp nhìn cô quay phim, nhưng có một đề nghị.

Rất nhiều diễn viên quay phim, ví như khi rơi nước mắt hoặc muốn diễn xuất một phân đoạn thương tâm, không nhất định phải đại nhập cảm xúc vào nhân vật, ngược lại chỉ cần nhớ tới những câu chuyện bi thương nào đó trong cuộc sống của mình là có thể biểu hiện ra cảm xúc đau khổ.

Một khi đã như vậy, nếu muốn thoát diễn, đi ra từ bên trong cảm xúc của nhân vật, cũng có thể dùng phương pháp ngược lại, nghĩ đến chuyện nào đó hoặc người nào đó có thể khiến cho cô cảm thấy vui vẻ.

Đối với Khương Diệp mà nói, hiện tại người mà cô nhớ đến đầu tiên nhất định là Chung Trì Tân.

"Đạo diễn, buổi chiều thứ bảy tôi muốn xin nghỉ." Buổi sáng thứ bảy Khương Diệp còn có một màn diễn.

Lôi Hải Kiến đồng ý.

Đợi sau khi Lôi Hải Kiến rời đi, Khương Diệp cúi đầu chạm vào hình xăm cá voi trên cổ tay, trong đáy mắt mang theo ý cười không dễ phát giác.

Chung Trì Tân ở D thị xa xôi hoàn toàn không hay biết những sự tình phát sinh ở nơi này, hắn đang bận rộn chuẩn bị cho ca khúc công diễn.

"Tùng Danh anh định hát ca khúc nào?" Giản Đồng Hạnh chọn bài hát nhảy kinh điển của chính mình, vũ đài bố trí vô cùng huyền ảo.

"<Tiểu Hà>"

"Anh hát bài này rất dễ nghe." Giản Đồng Hạnh đã nghe qua, cho nên cũng biết đây là ca khúc thành danh của hắn.

"Cũng được đi." Tùng Danh ôm tới một chiếc guitar, ngồi tại đó điều âm.

Giản Đồng Hạnh cũng không cảm thấy bị vắng vẻ, cô quay đầu hỏi Chung Trì Tân đang ngồi một bên nhìn di động: "Trì Tân, anh hát bài gì?"

"<Sương Mù>." Chung Trì Tân thuận miệng nói.

Hắn cầm di động không phải để nhắn tin cho Khương Diệp, sợ chậm chễ cô quay phim, hắn chỉ muốn lên mạng nhìn qua động thái trên Siêu thoại của cô, phát hiện ra hôm nay có đại diện của nhóm fan sẽ tới đoàn phim tham ban.

... Hắn còn chưa được tiến vào đoàn phim, chỉ có đêm khuya lén lút nhìn từ phía xa, cuối cùng còn bị nhân viên công tác đuổi đi.

Giản Đồng Hạnh ngồi đối diện Chung Trì Tân, đùa giỡn: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ hát <Ánh sáng>, ca khúc này bao giờ mới phát hành?"

Ca khúc <Ánh sáng> đang được lan truyền trên diện rộng, dù sao bài hát này cũng đã khiến cho bao nhiêu fan phải rơi nước mắt ngay trong buổi nhạc hội, đơn giản đây chính là bài hát thay lời thổ lộ của Chung Trì Tân dành cho người trong lòng.

Cô ấy đã nghe được một đoạn ngắn từ fan ghi lại, rất êm tai, bất kể là giai điệu hay ca từ đều vô cùng cảm động.

Đoán chừng vừa phát hành lại trở thành một ca khúc kinh điển.

Giản Đồng Hạnh nhìn người đàn ông đối diện đang cúi đầu nghịch di động, trong lòng có chút hâm mộ cùng ghen tị, làm một ca sĩ, sở hữu nhiều bài hát kinh điển như vậy, tuyệt đối là một loại vinh quang lớn lao.

Đáng tiếc bản thân cô chỉ có bảy tám ca khúc có độ lưu truyền tương đối cao mà thôi.

Giản Đồng Hạnh vén tóc suy tư, bỗng nhiên thấy bình tĩnh trở lại, cô ấy dựa vào bảy tám bài hát này cũng đã ổn định tại vị trí đương kim nữ ca sĩ hát nhảy xuất sắc nhất, không phải ai cũng có khả năng trở thành bậc thần giống như Chung Trì Tân.

Thời điểm tập luyện, ba người tách ra thành ba giai đoạn, buổi sáng buổi chiều cùng buổi tối, Chung Trì Tân lựa chọn thời gian tập luyện vào buổi sáng, buổi chiều hắn muốn viết nhạc, gần đây linh cảm tới rất nhiều, có quá nhiều tâm tình muốn bày tỏ, tất cả đều chỉ dành cho một người.

Về phần buổi tối, hắn muốn cùng Khương Diệp trò chuyện video.

Trong nháy mắt đã đến tám giờ tối thứ bảy, Tinh Tú chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp, ngay giây đầu đầu tiên đài trực tuyến Hoả Lê đã bị chen đến nổ tung, trực tiếp sụp đổ không thể truy cập được.

May mà sau khi đài Hoả Lê biết chương trình mời được Chung Trì Tân, đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch, rất nhanh nhóm lập trình viên đầu trọc đã khôi phục kịp thời.

"Các vị bình chọn viên toàn mạng, hoan nghênh đi tới Tinh Tú lần thứ nhất, hôm nay chính là ngày chứng kiến ba chiến đội sinh ra." MC cầm micro bước lên đài. "Trước mắt các vị bình chọn viên chính là ba vị đạo sư chuẩn bị công diễn, Chung Trì Tân, Giản Đồng Hạnh, và, Tùng Danh!"

Mỗi lần MC gọi ra một cái tên, đạn mạc lại dồn dập tràn lên như nước lũ.

Trình tự công diễn của ba vị đạo sư sẽ dựa theo rút thăm.

Giản Đồng Hạnh rút được lượt đầu tiên, Chung Trì Tân hát thứ hai, người cuối cùng là Tùng Danh.

Chung Trì Tân ngồi sau cánh gà có chút ngẩn người, ngày hôm nay phát trực tiếp, không biết A Diệp ở đoàn phim có rảnh để xem hắn hay không.

"Tôi lên đây." Giản Đồng Hạnh đứng đối diện hai người làm một tư thế cố gắng.

"Cố lên!" Tùng Danh hướng về phía cô mỉm cười: "Cô làm được!"

Chung Trì Tân thấy Giản Đồng Hạnh đang nhìn chằm chằm vào mình thì bồi thêm một câu: "Cố gắng!"

[Ha ha ha, ca ca phản ứng quá chậm, lúc này cũng không biết nhiều lời một câu.]

[Hình như vừa rồi ca ca đang ngẩn người.]

[Hạnh Tử cố gắng lên, chị là tốt nhất!]

[Tùng Danh tuy nhìn có vẻ giống nghệ nhân cẩu thả, nhưng cảm giác rất dịu dàng nha.]

Giản Đồng Hạnh biểu diễn một ca khúc hát nhảy kinh điển, vũ đài bố trí mười phần huyền ảo ma mị, hàng chục ngọn đèn chiếu tới từ bốn phương tám hướng, người xem trực tiếp phía dưới sôi trào, danh xưng của cô ấy quả thật không nói chơi, đem không khí trong hội trường xào nóng đến cực điểm.

[A a a, Hạnh tử giết em rồi! Đột nhiên nhiên nhớ đến cảm xúc của đoạn thời gian năm đó.]

[Thể lực của Hạnh Tử thực sự rất tốt, vừa hát vừa nhảy như vậy mà hơi thở không hề đứt đoạn.]

[Đúng vậy, Hạnh Tử chính là nữ vương hát nhảy.]

Giản Đồng Hạnh ở bên dưới sân khấu nhìn rất mềm mại nhẹ nhàng, sau khi đứng trên vũ đài, ngọn đèn vừa mở, trong nháy mắt âm nhạc vang lên như hoá thành một người hoàn toàn khác.

Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp, cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, người có thể phát triển lâu dài trong giới âm nhạc đều có chút tài năng, trình độ của Giản Đồng Hạnh là không thể nghi ngờ.

"Tiết mục sau là của Chung thần đúng không?" Hai mươi tư thí sinh đều đứng ở cùng một khu vực bên dưới vũ đài, có thí sinh hô lên với người bên cạnh: "Hà Ninh, cậu sẽ chọn vị đạo sư nào?"

Lam Hà Ninh mang theo nụ cười trên khuôn mặt thanh tú: "Vị đạo sư nào đồng ý lựa chọn tôi, tôi sẽ chọn người ấy."

"Thôi đi, khẳng định tất cả các đạo sư đều muốn tuyển cậu, lúc ấy Giản đạo sư cùng với Tùng đạo sư đều muốn cậu vào đội."

Các thi sinh trong sáng trong tối đều quay đầu nhìn về phía Lam Hà Ninh, trên cơ bản tất cả các thí sinh đều coi hắn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất.

"Phương Hoằng muốn chọn ai?" Lam Hà Ninh quay đầu nhìn người đang đứng sát bên cạnh.

Phương Hoằng còn đang ngửa đầu nhìn những ngọn đèn đang dần dần rút đi khỏi vũ đài, nghe thấy lời Lam Hà Ninh, ngạc nhiên quay đầu: "Tôi?"

"Cậu muốn chọn ai làm đạo sư?" Lam Hà Ninh lại một lần nữa kiên nhẫn hỏi.

"Chung thần, anh ấy là thần tượng của tôi." Phương Hoằng không chút do dự nói.

"Tôi cảm thấy bên Chung thần nhất định sẽ tiến hành tuyển ngược lại." Có thí sinh cảm thán: "Chúng ta đều là fan của Chung thần nha."

Trong lúc nhóm thí sinh đang trò chuyện, Chung Trì Tân đã bước lên sân khấu.

[A a a a, ca ca ca ca!]

[Cmn, hôm nay ca ca là thiên thần hạ phàm sao?]

[Thiên thần áo trắng, tôi chết đây!]

Hắn mặc một thân hán phục cách tân màu trắng, mang theo loại khí chất lênh đênh phiêu dật, thiết trí ánh đèn cũng thay đổi toàn bộ, chỉ chừa lại một ngọn đèn đuổi theo Chung Trì Tân hướng về phía trước.

Nhạc dạo vừa vang lên, đạn mạc lập tức biết được Chung Trì Tân muốn hát ca khúc nào.

[Là <Sương Mù> a a a!]

[Ôi ôi, sao ca ca lại không hát <Ánh sáng>, rất muốn nghe bản tình ca thổ lộ của ca ca.]

[Ây, sao tôi cứ có cảm giác hương vị không giống với phiên bản trong album nhỉ?]

[Đồng ý với lầu trước, cảm giác giọng hát bên trong album là khi bản thân ca ca cũng đang rơi vào sương mù, lần này nghe kỹ giống như đã thoát khỏi sương mù nhưng lại lạc vào huyễn cảnh, cảm xúc không giống nhau.]

[Mặc kệ thế nào, chính là quá hay.]

[Không biết vì sao rõ ràng thanh âm của ca ca không thuộc về loại hình linh hoạt kỳ ảo, nhưng tôi lại có thể nghe ra hương vị này.]

[+1, ca ca thuộc về loại hình đã có thiên phú lại có thêm thực lực, thật sự không có người nào có thể so sánh được.]

Một màn xào nóng không khí, một màn khiến cho toàn bộ hội trường đều an tĩnh lắng nghe, theo lý mà nói Tùng Danh lúc này đứng ra hát một bài dân dao nội hàm phong phú chính là thời cơ.

Hắn ôm một chiếc guitar, ngồi ở trung tâm vũ đài, trang phục kiểu tóc đều đã xử lý một lần, rất có phong thái của một thi nhân lưu lạc.

[Chuyện này... trước kia tôi rất thích <Tiểu Hà>, hôm nay không hiểu vì sao lại có cảm giác nhạt nhẽo vô vị.]

[Có phải loại cảm xúc đang dâng trào sau đó trở nên trống rỗng vô cùng hay không?]

[Người chị em thật biết nói chuyện. Ngón cái.jpg.]

[Chủ yếu là do Chung Trì Tân mới hát xong phía trước đi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người dám ca hát sau Chung Trì Tân, không thể không nói vận khí của Tùng Danh hôm nay quá kém.]

[Nếu hôm nay là một trận thi đấu, Tùng Danh khẳng định sẽ bị đào thải.]

Màn công diễn của ba vị đạo sư kết thúc, tất cả đạo sư đều đứng bên dưới quay lưng với vũ đài, nhóm thí sinh bắt đầu đi lên tiến hành bỏ phiếu, phiếu đặt ở đâu đại biểu cho việc muốn vào đội của vị đạo sư kia.

"Ca ca!" "Ca ca!" "Hạnh Tử!"

Khoảng cách giữa khán giả bên dưới và ba vị đạo sư quá gần, đều không nhịn được hô tên thần tượng của mình, nhân viên an ninh nắm tay nhau làm hết phận sự ngăn cản những fan có ý đồ xông tới.

Chung Trì Tân ban đầu chỉ tuỳ ý liếc về phía đám người, nhưng tới khi ánh mắt chạm phải một người thì hoàn toàn sửng sốt.

Trong tay người kia ôm một bó hoa hồng, mặc một chiếc áo hoodie màu đen có mũ, dù cho cô đã cẩn thận hoá trang nhưng Chung Trì Tân chỉ cần nhìn một chút cũng có thể nhận ra.

Ánh mắt hắn dán chặt vào người đang tiến lên nói với mình: "Ca ca, em có thể tặng hoa cho anh không?"

Do Chung Trì Tân nhìn về một phương hướng quá lâu, Giản Đồng Hạnh không khỏi nhìn theo ánh mắt hắn, sau đó mới nở một nụ cười: "Fan của anh sao?"

Chung Trì Tân không trả lời cô ấy, mà đứng dậy hướng về phía người kia, hắn ra hiệu cho nhân viên an ninh buông tay để cho cô tiến vào.

Giản Đồng Hạnh đi tới xem náo nhiệt, màn hình trực tiếp cũng nhắm về phía này.

Người kia đưa hoa cho hắn: "Ca ca, em có thể ôm anh một cái không?"

Chung Trì Tân dang hai tay ra, một bàn tay nắm lấy bó hoa vừa nhận được, ôm lấy người kia.

Lập tức người này nhanh chóng quay đầu nhập vào đội ngũ khán giả.

[A a a a, đó là ai, quá cmn ghen tị rồi, lại còn tặng hoa hồng cho ca ca, hu hu, ca ca lại còn nhận, ca ca là người đã có gia đình nha! @Giang tỷ!]

[Đỉnh, mấy người ngốc các người, vừa rồi không nhìn thấy cổ tay của người tặng hoa sao? Một con cá voi! ! !]

[? ? ?]

[Người kia là Giang tỷ sao?]

[Màn hình! Màn hình! Mau tua lại cho tôi! ! !]

Màn hình trực tiếp đương nhiên không có khả năng tua lại, thời điểm máy quay lại một lần nữa lia về phía Chung Trì Tân, chỉ thấy hắn đang ôm lấy bó hoa hồng kia, trên mặt mang vẻ theo dịu dàng mà từ trước đến nay chúng fan chưa bao giờ được diện kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip