Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chung Trì Tân cúi đầu tắt máy sấy đi, trong phòng khách không còn âm thanh nào khác, hắn giương mắt nhìn về phía Khương Diệp: "Em đang tức giận sao?"

Khương Diệp đứng trước mặt Chung Trì Tân, có một chút chật vật quay đầu đi, cô không phải đang tức giận, chỉ là... đang cố thoát ra cảm xúc mà cô không khống chế được.

Loại cảm xúc này không phải là của cô.

Xác thực hơn chính là cảm xúc của nữ giáo viên Mạnh Trình Tuệ trong <Gợn Sóng>, cô không tiếp thu được những sự tình vượt ra khỏi sự khống chế của mình, một khi có người đi lệch ra khỏi quỹ đạo mà cô có thể chịu đựng, cảm xúc sẽ hoàn toàn ngăn chặn lý trí.

Khương Diệp biết rõ ràng đó không phải là mình, nhưng cô vẫn không thể đè ép lại.

"Xin lỗi." Khương Diệp bỏ lại một câu, cất bước hướng về phía thư phòng.

"A Diệp." Chung Trì Tân xoay người gọi cô, Khương Diệp dường như không nghe thấy, trực tiếp đi thẳng vào trong phòng.

Chung Trì Tân cau mày buông máy sấy xuống, lại đi lấy thêm một cái khăn khô, đứng trước cửa thư phòng gõ lên.

"Anh có thể đi nghỉ ngơi trước được không?" Bên trong thư phòng truyền đến thanh âm của Khương Diệp.

Cô chống hai tay lên trên bàn đọc sách, sắc mặt tái nhợt, từ trong yết hầu dâng lên một cỗ ghê tởm, chính là loại ghê tởm từ sâu trong nội tâm dành cho chính bản thân mình.

Người tên Mạnh Trình Tuệ này, là một kẻ biến thái, Khương Diệp ngay từ ban đầu đã biết rõ.

Từ trong kịch bản của Lôi Hải Kiến khắc hoạ ra, biến thái không vì bất cứ lý do gì, cũng không có bóng ma thơ ấu nghiêm trọng nào, chỉ là thể hiện hình tượng của một người sinh ra đã độc ác.

Cô ta không thi đậu đại học chuyên ngành y khoa, chỉ có thể chuyển qua trường sư phạm, sau này lại đi dạy học ở trường trung học Ninh Thành.

Trường học là một địa phương khắp nơi quy củ giáo điều, ở trong này, những học sinh không nghe dạy dỗ trở thành cái đinh trong mắt Mạnh Trình Tuệ, các giáo viên bình thường sẽ nghiêm khắc quản giáo, hoặc nhẹ nhàng khuyên bảo, cũng có người coi như những học sinh này không hề tồn tại.

Mạnh Trình Tuệ lại khác biệt, cô ta cho rằng những học sinh này đang khiêu chiến quyền uy của mình, cô ta thích cái cảm giác đem từng học sinh nhào nặn trong lòng bàn tay. Hàng năm, cô ta sẽ chọn từ trong số những học sinh chọc giận mình một người đến 'dạy dỗ' để thoả mãn dục vọng tâm lý biến thái của bản thân.

Nhân vật này, khiến cho Khương Diệp thấy được hình bóng của mẹ Khương trước kia, chẳng qua mẹ Khương không phải thực hiện một loạt biện pháp nghiêm khắc đối với học sinh, mà là đối với cô.

Lúc ấy nhìn đến kịch bản này, Khương Diệp muốn dùng nhân vật này để từ biệt quá khứ, lại không ngờ được nhân vật này sẽ gây ra ảnh hưởng đến sinh hoạt của chính mình.

"Không thể."

Khương Diệp nghe thấy thanh âm của Chung Trì Tân từ cửa truyền đến, tiếp theo cánh cửa thư phòng lại bị người bên ngoài dùng chìa khoá mở ra.

Cô đã quên mất, chìa khoá của tất cả các phòng trong căn hộ này đều đã đưa cho hắn.

Khương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt của Chung Trì Tân hết sức khó coi đang tiến lại đây.

Cô đang muốn mở miệng nói một câu 'Thật xin lỗi'. Chung Trì Tân lại bước nhanh về phía cô giáo huấn: "Có chuyện gì cũng phải lau khô tóc trước đã, không thì sau này già đi sẽ bị đau đầu có biết hay không?"

Ban đầu hắn còn mười phần khí thế, hồi sau lại hoàn toàn giống như mẹ già nói thầm lải nhải.

Chung Trì Tân cầm khăn khô trong tay, bao lấy tóc Khương Diệp, nhẹ nhàng xoa xoa, rất cẩn thận không để kéo đau tóc của cô.

"Về sau không được như vậy nữa." Chung Trì Tân rũ hờ mắt, nghiêm túc lau mái tóc vẫn còn hơi ẩm của Khương Diệp: "Chỉ có trẻ con mới có thể tự giam mình trong cửa."

Khương Diệp cúi đầu không nói gì, những cảm xúc tiêu cực đang cuồn cuộn dâng lên vừa rồi, giống như bởi vì người này xông vào, đột nhiên từ từ chậm rãi tan biến đi mất.

"Em là đứa nhóc ba tuổi hay sao? Về sau gọi em là Khương ba tuổi là được rồi." Chung Trì Tân vẫn còn đang lải nhải thì thầm.

Khương Diệp bỗng nhiên nở một nụ cười: "Anh mới là ba tuổi, quỷ ngây thơ."

Chung Trì Tân nhéo nhéo tóc Khương Diệp, cảm thấy đã khô xấp xỉ mới lấy khăn lông xuống: "A Diệp, hôm nay em trừng mắt nhìn anh, còn mắng anh là quỷ ngây thơ, anh rất tức giận."

Khương Diệp ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật xin lỗi, trạng thái của em hôm nay không tốt lắm."

Cuối cùng cũng thừa nhận một xíu, Chung Trì Tân đưa tay giúp cô vén tóc lên: "Được rồi, hôm nay tạm thời tha thứ cho em trước, về sau nếu không vui nhớ phải nói cho anh biết."

Hắn cúi đầu xuống mổ một cái vào môi cô, lúc rời đi còn liếc mắt cười: "Vị dâu tây."

Hai người nắm tay làm hoà.

Trước khi đi ngủ, Chung Trì Tân cầm di động của mình, lại đòi cả di động của Khương Diệp, xoay qua xoay lại một phen, cuối cùng mới nằm xuống ôm Khương Diệp ngủ.

Bạn trai Khương Diệp: [A Diệp hôm nay gọi tôi là quỷ ngây thơ, về sau tôi sẽ làm quỷ ngây thơ của A Diệp (*v)]

Ngàn vạn cư dân mạng vẫn đang làm cú đêm, lập tức có người lao xuống dưới weibo của fan nhà giàu bình luận.

[Chậc chậc, người có tiền chính là khác biệt, đến nằm mơ cũng nhanh hơn chúng ta.]

[Lầu trên có ý gì?]

[Khương Khương vừa rồi mới sửa lại tên weibo, đổi thành Diễn viên Khương ba tuổi, bác chủ ngay lập tức đã ở đây nằm mơ, chọc ~]

[Khương Khương đang êm đẹp sao lại sửa tên weibo? Như vậy... không phù hợp với cá tính của cô ấy.]

[Làm sao? Còn không cho phép Khương Khương của chúng tôi tỏ ra đáng yêu sao?]

[Lại nói cái icon (*v) này gần đây rất hot à? Cảm giác có rất nhiều người dùng?]

[A, hình như lúc trước Giang tỷ phát weibo cũng dùng tới.]

[Ai, gần đây cảm giác có chút nhàm chán, ca ca bị người ta kéo đen, sao Giang tỷ không đến gạch một gạch nha?]

[Những con giòi đen kia, tôi đều mặc kệ, khẳng định Giang tỷ cũng không thèm để ý!]

[Tinh Tú tập 2 mau ra đi, muốn nhìn thấy ca ca.]

[Tập thứ 3 mới được nghe ca ca hát, chờ đợi mòn mỏi, ai ~]

...

Ngày hôm sau Khương Diệp đi quay phim, Chung Trì Tân ở lại thu dọn đồ đạc, hắn dùng thời gian một ngày sửa soạn đóng gói, cuối cùng phát hiện tất cả đều là đồ của mình, Khương Diệp trừ bỏ có vài quyển sách và kịch bản, quần áo và những đồ vật khác chỉ cần hai vali là chứa đủ.

Ngược lại người mới ở đây chưa được bao lâu là Chung Trì Tân, cảm giác toàn bộ đồ đạc bên trong căn phòng này đều là của hắn.

Hắn không gọi người khác tới hỗ trợ, ngay từ đầu vì không muốn cho ai chạm tới đồ của Khương Diệp, kết quả sau đó phát hiện cô căn bản không có mấy thứ cần phải thu thập.

Chung Trì Tân gọi xe gọi người tới đây khuân vác đồ đạc tới tiểu khu Khê Địa, sau đó tự mình đi ra ngoài đổ rác.

Hà Tinh Tinh ngồi xổm ở cửa nhà phơi nắng ăn mì tôm, nhìn người ra ra vào vào, chẹp miệng lắc đầu.

Nhìn một cái đi, đây chính là niềm vui của kẻ có tiền, hôm nay nói chuyển hôm sau liền có thể chuyển.

Chờ đến buổi tối, đồ vật trong nhà đã được chuyển đi hết, Chung Trì Tân ngồi trong phòng khách chờ Khương Diệp trở về.

"Chuyển nhà? Em muốn tới tiểu khu Khê Địa sao?" Hùng Úc sau khi nhận được điện thoại của Khương Diệp, hỏi.

"Vâng."

Mấy ngày nay phương hướng phát triển quá nhanh, phản ứng của Hùng Úc là sửng sốt nửa ngày, khoảng thời gian trước còn không lưu lại ngủ, như thế nào ngày hôm nay đã chuyển qua ở chung?

"Gần đây bên này thường có tay săn ảnh lui tới, cho nên em muốn chuyển ra bên ngoài."

Hùng Úc chỉ có thể nói: "Được được, tiểu khu Khê Địa quả thật tốt hơn rất nhiều, em ở chỗ đó chị cũng yên tâm."

Trước khi cúp điện thoại Hùng Úc còn dặn dò: "Rất nhiều nghệ sĩ sau khi nói chuyện yêu đương sẽ dễ dàng tăng cân. Em... hai người tốt nhất nên chú ý phương diện ăn uống một chút." Chị ấy cũng không tình nguyện giống mấy người đại diện phải cưỡng chế từng khẩu phần ăn của nghệ sĩ.

"Em biết rồi."

Khương Diệp không thích ăn vặt, chỉ là thích mua cho Chung Trì Tân, về sau vẫn nên chọn đồ ăn có lượng calo thấp một chút.

Cô vừa về tới căn hộ, phát hiện bên trong đã trống trải rất nhiều, rất giống với dáng vẻ trước kia khi cô chỉ có một mình.

"A Diệp, anh chờ em đã lâu, chúng ta về nhà đi." Chung Trì Tân vừa nhìn thấy cô liền đứng bật dậy, kéo Khương Diệp ra ngoài.

"Đồ đạc đều mang đi rồi sao?" Khương Diệp vừa mới bước vào trong lại theo hắn đi ra cửa.

"Buổi chiều đã chuyển xong." Chung Trì Tân nắm tay Khương Diệp vung vẩy một hồi: "Tất cả các phòng anh đã kiểm tra lại rồi, không để sót thứ gì."

Ngoại trừ mấy địa phương như phòng khách phòng ngủ và thư phòng có đồ vật của Khương Diệp, những nơi khác hoàn toàn không có gì.

Khương Diệp dừng chân, xoay người đóng cửa lại, giơ tay ra nói với Chung Trì Tân: "Đưa chìa khoá cho em, ngày mai em để trợ lý mang qua cho Hùng tỷ."

"A." Chung Trì Tân lấy chùm chìa khoá từ trong túi quần, còn có chút luyến tiếc.

Người vui vẻ nhất khi chuyển nhà không ai khác chính là Chung Trì Tân, vừa mới nghĩ tới sau này Khương Diệp sẽ ở cùng mình, ý tưởng trong đầu hắn khắp nơi tán loạn.

Một hồi nghĩ nên cải tạo biệt thự thế nào, một hồi nghĩ sau này có đủ phòng để sử dụng hay không, hết sức bận tâm.

"A Diệp, em ghi lại dấu vân tay đi." Khoá cửa biệt thự của Chung Trì Tân là khoá mật mã vân tay.

Khương Diệp đứng trước cửa nhìn lướt qua: "Em biết mật mã."

Lúc trước Chung Trì Tân bị sốt cao cô đã tới đây một lần, còn hỏi được mật mã mở cửa.

"Vậy cũng phải ghi lại dấu vân tay." Chung Trì Tân cầm ngón trỏ của Khương Diệp đặt lên bảng khoá: "Về sau nơi này chính là nhà của em, đây là chứng thực."

Nhà của cô?

Từ ngữ độc đáo mới mẻ này khiến cho Khương Diệp sửng sốt hồi lâu, mãi cho tới khi Chung Trì Tân lôi kéo cô tiếp tục vào bên trong.

Cảm giác lần này đi vào so với vài lần trước hoàn toàn không giống nhau, bởi vì nơi này giờ đây đã biến thành nhà của cô sao?

"Tuy rằng trước kia A Diệp đã đến đây, nhưng hôm nay anh vẫn muốn đưa em đi tham quan tất cả các phòng một chút." Chung Trì Tân kéo cô nhìn qua từng phòng ở lầu một. "Khương Tiểu Đậu ở gian phòng phía sau, hiện tại có người chuyên môn xử lý."

"Còn có phòng điện ảnh, sau này đã cải tạo thêm một chút, âm thanh còn xịn xò cao cấp hơn." Chung Trì Tân bại lộ ý tưởng hắn đã sớm muốn mang người về đây.

Khương Diệp trầm mặc nhìn qua từng gian phòng, mãi khi lên tới lầu ba, bọn họ dừng lại trong vườn hoa nhà kính.

Chung Trì Tân mang cô đi vòng qua đàn dương cầm và hai hàng cây, đi tới phía sau cùng của nhà kính, chỉ tay xuống bên dưới: "Em nhìn này, bên kia là hậu viện, còn có cả bể bơi, mùa hè chúng ta có thể bơi lội ở đó."

Lần trước cô đến, chỉ chú ý tới vườn hoa, không thấy được hậu viện phía sau.

Khó trách càng đi vào khu vực bên này của Chung Trì Tân càng có ít biệt thự, thì ra đằng sau còn có một mảnh sân lớn như vậy.

"Về sau đều là của A Diệp." Chung Trì Tân nắm tay Khương Diệp, đứng trong vườn hoa nhìn xuống phía dưới.

...

Thời điểm Tinh Tú tập 2 phát sóng, hảo cảm của người qua đường đối với Tùng Danh không ngừng tăng lên, rất nhiều người từ Hot search đi qua, cho rằng Tùng Danh tuyển được Lam Hà Ninh dường như đã định chắc sẽ cầm giải quán quân về tay.

[Thanh âm của cậu ấy thật đặc biệt, tiểu ca ca lớn lên cũng rất hợp tâm ý chị nha.]

[Cảm giác Tùng Danh rất chuyên nghiệp, nhìn tới Chung Trì Tân lại không thấy bình luận gì mấy, là không nói được gì sao?]

[Chung Trì Tân chưa bao giờ tham gia loại chương trình này, đại khái cũng bởi vì không hiểu rõ chuyên môn đi.]

[Chết cười, lầu trên anti-fan thì cũng nên có trình độ của anti-fan, tự mình đi tìm ba phút rạp hát Hoàng Kim đi, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bình luận chuyên nghiệp.]

[Ai, nhiều người cũng không biết đang làm gì, còn tuỳ tiện bôi đen cả ca ca. Ngoại trừ hai phương diện, một là diện mạo ca ca, hai là kỹ năng chuyên nghiệp, đụng vào hai thứ này sẽ lập tức bại lộ thân phận anti-fan của mấy người.]

[Có điều tôi cũng có cảm giác ca ca không coi trọng Lam Hà Ninh lắm, toàn bộ quá trình đều nhíu mày, nhưng trước mắt Lam Hà Ninh vẫn là một trong những thí sinh xuất sắc nhất.]

[Ca ca không phủ nhận, coi như nhíu mày cũng vẫn cho đèn xanh.]

[Rất thích Tùng Danh, cảm giác trên người ông chú này có rất nhiều câu chuyện.]

[Anh ấy lăn lộn ở mặt đất đã nhiều năm, trải nghiệm nhiều hơn những người bình thường, cho nên rất nghiêm khắc về vấn đề chuyên môn.]

[Emmm, đầu năm nay mặt có râu ria xồm xoàm, lại để một bộ tóc dài, vậy là trở thành người đã trải qua thế sự tang thương, chịu phục! Ngón cái.jpg]

[Lầu trên nói năng quái quỷ gì đây, Chung fan các người cao quý lắm đấy.]

[Xin lỗi, bà đây không phải Chung fan, chỉ là một người yêu thích âm nhạc, ai hát hay bà đây liền thích người đó.]

Tập thứ 2 phát sóng, kết luận rõ ràng có người đang mang hướng gió nhằm vào Chung Trì Tân, tổ tiết mục đương nhiên không dám làm như vậy, đương nhiên sẽ phải là người khác, Ban Phi rất nhanh đã điều tra ra được người đang đứng sau lưng.

"Cứ để xem thế nào trước." Chung Trì Tân ngả lưng về sau ghế, hai chân bắt chéo, lúc này không có Khương Diệp ở đây, hắn lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ Chung thần cao ngạo trong dĩ vãng, liếc nhìn Ban Phi: "Những tư liệu kia anh cứ lưu lại, về sau hãy thả ra."

Ban Phi gật đầu nói được, do dự một lúc lại nói: "Cuối năm có một lễ hội thời trang, cậu có muốn tham gia không?"

Chung Trì Tân nghĩ ngợi một lúc: "Khương Diệp có đi không?"

Ban Phi: "..."

May mà hắn là một người đại diện ưu tú, đối với tin tức về nửa kia của nghệ sĩ tuy chưa thể nói là nắm trong lòng bàn tay, nhưng vẫn luôn cùng người đại diện của đối phương lui tới trao đổi.

"Khương tiểu thư sẽ đi, hơn nữa có không ít nhãn hiệu muốn tài trợ cho cô ấy."

Ở trong giới giải trí, có tiền mua nhãn hiệu xa xỉ cũng chưa coi là gì, có thể để cho thương hiệu tài trợ mới gọi là bản lĩnh. Cho dù Khương Diệp tới nay chỉ diễn nhân vật phụ lại còn giả nam, nhưng chỉ nhìn điều kiện ngoại hình của cô cũng đã đủ để hấp dẫn các thương hiệu lớn.

"Vậy tôi cũng đi." Chung Trì Tân mười phần không cần mặt mũi.

Ban Phi:  Đàn ông rơi vào lưới tình không thể dùng logic để phán đoán.

Tác giả có lời muốn nói:

Hùng tỷ: Không xong rồi, chưa dặn dò bọn họ làm biện pháp an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip