Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Có chị em nào ghi lại video không?]

[Chắc không có đâu, chờ weibo phát video xem lại thôi.]

[A a a, tôi ghi nè, vừa mới gạt về nhìn một lần, tuyệt đối là Giang tỷ! Cá voi nhỏ trên cổ tay cô ấy giống avatar của ca ca y như đúc! ! ! Nếu không phải tôi sẽ phát livestream trực tiếp ăn phân!]

[Người chị em, không cần phải đánh cược như thế.]

[Ây, muốn thoát ra nhìn, nhưng lại không muốn bỏ qua phát sóng trực tiếp của ca ca, người chị em nói cẩn thận xem nào, có nhìn thấy khuôn mặt của Giang tỷ hay không?]

[Không có, màn hình quay về phía chính diện của ca ca và Giản Đồng Hạnh, tôi chỉ nhìn thấy một bóng lưng mặc quần áo màu đen, có điều dáng dấp vừa gầy vừa cao, cô ấy được ca ca ôm lấy vừa vặn đứng đến tai ca ca. Tôi đã xem kỹ lại nhiều lần, đại ca quay phim đúng là không muốn làm người, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất thời điểm cô ấy ôm ca ca trong nháy mắt lộ ra cổ tay.]

[Hẹn gặp lại, bản thân 1m5, đời này cùng với ca ca không có kết quả.]

[Lầu trên thím có 1m8 cũng không thể có quan hệ gì với ca ca đâu.]

[Thật muốn biết Giang tỷ rốt cuộc là ai!]

Màn hình trực tiếp vô cùng thiên vị ba vị đạo sư, hoặc nói chính xác là đạo sư Chung Trì Tân, thỉnh thoảng lại muốn lia qua mặt hắn nhưng sau đó lại rời đi rất nhanh, giống như làm thế thì người khác sẽ không thể phát hiện ra.

Hai mươi tư thí sinh từng người lên đài bỏ phiếu cho đạo sư, có thí sinh dứt khoát bỏ phiếu rồi lập tức đi xuống, có người còn muốn vòng quanh ba cái hộp một vòng, sau đó đứng phía trước một cái hộp phân vân nửa buổi, cuối cùng đột nhiên chạy tới một cái hộp khác bỏ phiếu.

Lam Hà Ninh vừa đi lên đài, khán giả phía dưới lập tức có người hô lên tên hắn.

"A, nhanh như vậy đã có fan tiếp ứng rồi sao?" Giản Đồng Hạnh nhìn một mảng người kích động phía sau có chút kinh ngạc: "Hà Ninh xem ra cũng rất nổi tiếng nha."

"Giọng hát của cậu ấy tốt như vậy, diện mạo cũng không tệ, có fan là chuyện rất bình thường." Tùng Danh khoanh tay tựa vào lan can trên khu chờ. "Đây chính là thí sinh tôi coi trọng nhất."

[Oa, thí sinh quán quân xuất hiện.]

[Thí sinh có địa vị nhất trong đội ngũ quả thật là Lam Hà Ninh, những người khác muốn tôi nhớ mặt cũng có chút khó khăn.]

[Trời má cậu ấy lại chọn thùng màu xanh.]

[A, cậu ta không chọn Chung Trì Tân sao?]

[Dù sao giọng điệu của Chung Trì Tân lúc trước cũng không tốt lắm, người bình thường đều sẽ lựa chọn đạo sư có lợi cho mình, nếu không đến thời điểm lập đội, muốn vứt bỏ ai nâng đỡ ai đều là do đạo sư, đầu óc Lam Hà Ninh cũng nảy số rất nhanh đấy.]

Cuối cùng 24 thí sinh cũng kết thúc bỏ phiếu, ba vị đạo sư được mời bước lên đài, bó hoa hồng nằm trên tay Chung Trì Tân lôi kéo sự chú ý của mọi người.

"Ai, fan của tôi không tiếp ứng gì sao? Mấy người xem Kình Ngư fan người ta còn biết tặng hoa, fan của tôi đi đâu hết rồi?" Giản Đồng Hạnh vừa lên đài đã cầm micro oán giận: "Tôi đây là nữ ca sĩ xinh đẹp hơn hoa, vậy mà không có ai thèm tặng hoa cho tôi."

[Ha ha ha, Hạnh Tử thật đáng thương.]

[Hạnh Tử đừng khổ sở, kia không phải là Kình Ngư fan đâu, là đối tượng của ca ca.]

[Lớn tiếng nói thầm, Hạnh Tử tìm được bạn trai là sẽ có hoa ngay!]

"Được rồi, hiện tại phiếu bầu của thí sinh đã hoàn thành." MC nhìn thẻ kết quả trên tay mình. "Trong này có một vị đạo sư vượt qua tám phiếu, như vậy chúng ta đến với giai đoạn đạo sư tuyển ngược thí sinh."

MC vừa nhắc đến đạo sư có hơn tám phiếu, màn hình lập tức nhắm vào ba vị đạo sư, Giản Đồng Hạnh hóm hỉnh giơ hai tay chỉ vào Chung Trì Tân, hiển nhiên đang khẳng định là hắn.

Trên màn hình lớn công bố lựa chọn bỏ phiếu của các thí sinh, 24 thí sinh đứng dậy một lần nữa, xếp hàng theo kết quả chia thành ba đội.

"Trước mắt đạo sư có số phiếu cao nhất là Chung Trì Tân, tổng cộng có 14 phiếu, Giản Đồng Hạnh xếp hạng thứ hai, 6 phiếu, cuối cùng đại ca Tùng Danh của chúng ta nhận được 4 phiếu." MC nhìn về phía màn hình lớn. "Đạo sư có số phiếu bầu cao nhất có quyền lựa chọn đầu tiên, đạo sư cuối cùng chỉ có thể chờ đợi hai vị đạo sư kia chọn xong."

[Nói ngắn gọn chính là ngoại trừ bốn thí sinh đã bầu cho Tùng Danh, bốn người còn lại trong đội anh ta là do Chung Trì Tân và Giản Đồng Hạnh chọn xong còn dư lại, Tùng Danh có chút thảm.]

[Còn chưa đến mức thảm đi, nếu đây không phải là bầu phiếu chọn đạo sư, tôi cam đoan số phiếu của Chung Trì Tân còn có thể cao hơn. Những thứ khác không nói, khả năng ca hát của Chung Trì Tân thực sự phong thần.]

[Ha ha ha, thật sự thần kỳ, những thí sinh lựa chọn Chung Trì Tân đều có giá trị nhan sắc cao hơn so với đội khác.]

[Sẽ không vì chuyện này mà mấy người trên mạng trước kia phàn nàn về tiêu chuẩn lựa chọn của Chung Trì Tân đấy chứ?]

[Ây gu, tuy rằng nhưng là, fan của ca ca cũng sẽ không chỉ nhìn vào nhan sắc, rèn sắt cũng cần tự thân cứng rắn, nếu hát không hay tôi cũng sẽ không bình chọn.]

"Xin mời đạo sư Chung Trì Tân tới lựa chọn ra đội viên của mình." MC đứng một bên nói.

Màn hình trực tiếp nhắm vào Chung Trì Tân, một tay hắn vẫn nắm chặt bó hoa hồng, tay còn lại cầm lấy micro: "Lâm Trí, Phương Hoằng..."

Hắn nhìn lướt qua biển tên trên ngực các thí sinh đọc lên một lượt, tổng cộng chọn tám người.

"Những người này là đội viên của tôi."

[Ca ca không có tính tự giác của chương trình tuyển tú, một lèo đã đọc xong tên tám thí sinh, cả mười bốn người còn chưa kịp phản ứng đâu.]

[Ha ha, sấm rền gió cuốn, đây mới là hình tượng của ca ca trong lòng tôi, cái người ca ca ở trong Trở Về Điền Viên kia nhất định là giả!]

Sáu người không được gọi tên lại di chuyển sang đội của Giản Đồng Hạnh.

Giản Đồng Hạnh không hổ đã tham gia nhiều chương trình tương tự, biết rõ được khẩu vị của người xem và cách gây áp lực cho các thí sinh, cô ấy đi vòng quanh đội ngũ một vòng.

[Vội chết tôi rồi, Giản Đồng Hạnh chọn nhanh lên đi, tuyển một hơi giống như Chung Trì Tân cho xong a! ! !]

[Tôi đoán cô ấy sẽ chọn hai thí sinh thuộc dòng nhạc khác, đội ngũ 6 người của cô ấy cơ bản đều là loại hình hát nhảy.]

"Tôi có suy nghĩ muốn thành lập một đội ngũ với phong cách tương đối toàn diện, nhưng vừa mới lên đài nhìn tới sáu thí sinh của tôi, trước mắt bỗng tối đen, tất cả đều cùng chung một phong cách." Cuối cùng Giản Đồng Hạnh quay trở về, đứng trước mặt sáu đội viên của mình, lại nhìn qua các thí sinh vừa dời sang. "Nếu sáu thí sinh của tôi đã cùng một loại hình, vậy thì tôi dứt khoát thành lập một đội ngũ hát nhảy toàn bộ, dù sao tôi cũng am hiểu phong cách này."

Giản Đồng Hạnh nhìn về những thí sinh bị lưu lại: "Có một số thí sinh nên lo lắng dần đi, được tôi chọn vào đội ngũ này cũng có ý nghĩa, tất cả mọi người trong đội của tôi đều có thể thay đổi, người yếu thế sẽ bị loại, không có cơ hội khác, chỉ có người tốt nhất mới có thể ở lại."

Nói xong cô chọn ra hai thí sinh có phong cách hát nhảy.

"Tùng ca, còn lại là của anh."

[Đỉnh, không nghĩ tới lần này Giản Đồng Hạnh lại ác như vậy, tám thí sinh cùng một phong cách, ai cũng có thể bị đào thải, đào thải ai cũng không đáng tiếc.]

[Các thí sinh trong đội ngũ của Giản Đồng Hạnh thật thảm, trên cơ bản không chỉ phải cạnh tranh với đội khác, mà còn phải cạnh tranh với chính đội của mình.]

[Ngược lại sao tôi có cảm giác người thắng lớn nhất chính là Tùng Danh? Đội ngũ của anh ta phong cách đa dạng, còn có Lam Hà Ninh, có cả vài thí sinh thực lực cũng không tệ.]

[Có chuyện gì xảy ra với ca ca vậy? Cảm giác ca ca chọn những người đó không được tốt lắm, không có gì nổi bật.]

[Nói chuyện yêu đương đến ngu người chứ gì, không thấy trau dồi chuyên môn, chỉ lo nhìn hoa.]

[Lầu trên mày tích lấy chút khẩu nghiệp đi, ca ca nhận hoa cũng không ảnh hưởng đến bất cứ kẻ nào, những người này đều đã vào tới top 36, đã trải qua lựa chọn của hai vị đạo sư khác, mày nói như vậy, không riêng gì nghi ngờ năng lưc của ca ca, còn không công nhận ánh mắt của hai vị đạo sư kia.]

Kình Ngư fan tuy ghen tị thì vẫn ghen tị, nhưng không có ai được bôi đen ca ca của bọn họ.

Một giờ phát sóng trực tiếp, thí sinh bầu chọn đạo sư, đạo sư lại tuyển chọn đội viên, hai màn này tiêu tốn khá nhiều thời gian.

Cuối cùng ba đội ngũ cũng xác định được đội danh của mình.

Đội của Chung Trì Tân tên là đội Bầu Trời, đội của Giản Đồng Hạnh trực tiếp gọi là Quán Quân, về phần Tùng Danh, hắn cùng với đội viên của mình chọn ra cái tên Giấc Mộng.

[Mấy người này làm việc kiểu gì đây, đặt tên cũng có cảm giác qua loa.]

[Ha ha ha, dễ nhớ là được, hai người đàn ông còn không khí phách bằng Giản Đồng Hạnh.]

[Trực tiếp chuẩn bị kết thúc, người chị em vừa ghi lại video có thể đi ra quảng trường weibo phát đoạn kia lên được không? Tôi muốn xem Giang tỷ xuất hiện khi nào.]

[ +1, tôi nữa, tôi không tin không có màn hình nào quay tới.]

"Tám giờ tối thứ bảy, chúng ta không gặp không về." Kết thúc phát sóng trực tiếp, MC đứng trước màn hình mỉm cười chào khán giả.

Màn hình trực tiếp bên này đen đi, các đạo sư và thí sinh ở trên đài bắt đầu lần lượt đi xuống.

Chung Trì Tân đứng từ trên vũ đài nhìn xuống phía dưới, các khán giả cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển, phía dưới một mảng đen ngòm, hắn căn bản không nhìn rõ ai cả.

"Trì Tân, đi, cùng chào hỏi đội viên của anh." Giản Đồng Hạnh quay đầu gọi hắn.

Chung Trì Tân thu hồi ánh mắt, cũng di chuyển về phía cánh gà.

Hai mươi tư thí sinh còn chưa rời đi, đều đứng đây chờ đợi đạo sư của mình.

Phần này vẫn có camera quay lại, sau này sẽ thả ra làm các tập hậu kỳ.

Ba vị đạo sư mỗi người tám đội viên lại một lần nữa tự giới thiệu.

"Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau, có vấn đề gì đều có thể nói với tôi, mọi người vất vả đi tới nơi này, tôi sẽ không để cho mọi người cảm thấy nuối tiếc." Tùng Danh nói với tám đội viên của mình.

"Cảm ơn Tùng ca."

"Kêu Tùng ca cái gì, gọi lão sư."

Tùng Danh xua tay: "Vậy gọi Tùng ca đi, lão sư quá xa lạ."

Bầu không khí của đội Giấc Mộng và đội Quán Quân đều tương đối hài hoà, phảng phất như tâm tình thấp thỏm của nhóm thí sinh đều lập tức yên ổn trở lại.

Về phần đội Bầu Trời của Chung Trì Tân.

Sau khi im lặng nghe các đội viên giới thiệu theo thứ tự, hắn chỉ ra cho bọn họ từng người từng chỗ thiếu hụt của mình: "Thứ bảy phát trực tiếp, chúng ta còn thời gian một tuần, những điểm này các cậu cần phải sửa lại."

"Nhìn đạo sư nhà người ta thật nghiêm túc, hiện tại đã bắt đầu dạy dỗ đội viên." Giản Đồng Hạnh đứng trước màn hình quang minh chính đại nhìn lén Chung Trì Tân, quay đầu nói với đội viên của mình: "Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ cần các bạn hết mình hưởng thụ vũ đài là được."

Sau khi các đội viên nhận biết nhau, chương trình coi như mới qua một nửa.

Nhiệm vụ của đạo sư đã kết thúc, còn lại 24 thí sinh cần tiếp nhận phỏng vấn, tiết lộ ấn tượng về đạo sư của chính mình.

Chung Trì Tân ôm bó hoa hồng trong ngực, vội vội vàng vàng hướng ra bên ngoài, cầm di động lên gọi điện thoại, vừa kết nối được đã sốt sắng hỏi: "A Diệp, em ở đâu?"

D thị gió rất to, Chung Trì Tân vừa đi ra khỏi hội trường đã cảm thấy gió lạnh quật nghiêng cả ngọn cây, phát ra âm thanh gào rít chói tai, hắn xoay người ngăn cản gió thổi tới, cố gắng bảo vệ bó hoa trong ngực được bình yên vô sự.

Chung Trì Tân nghe thấy âm thanh giống như Khương Diệp đang chạy tới, một lát sau, lại nghe được giọng nói của cô.

"Xoay người lại."

Chẳng biết tại sao, hắn không dám xoay người, chỉ cúi đầu nhìn bó hoa trong ngực, giống như trong nháy mắt nó có thể biến mất.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân ngày càng gần, chậm rãi dừng lại sau lưng hắn, âm thanh truyền đến từ điện thoại và cả đằng sau: "Em ở đây."

Chung Trì Tân lúc này mới buông di động xuống, xoay người nhìn Khương Diệp.

"Em... sao lại có thời gian đến đây?" Từ trước đến nay Chung Trì Tân chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Khương Diệp chủ động đến tìm mình.

"Chiều thứ bảy không có cảnh quay." Khương Diệp bước lên một bước: "Vừa vặn tới đây gặp anh."

Cho tới lúc này khi Chung Trì Tân thực sự nhìn thấy Khương Diệp, trong lòng vẫn còn mang theo một loại cảm giác không chân thật.

Rõ ràng trong khi phát trực tiếp hắn còn suy nghĩ không biết Khương Diệp có thời gian nhìn mình hay không, kết quả sau khi hát xong lại phát hiện cô đang đứng trong hiện trường xem hắn.

"Em vào bằng cách nào?" Chung Trì Tân nắm lấy tay cô, trong lòng mới có thêm một chút kiên định. "Vé vào cửa mấy ngày trước đã phát xong."

Vé vào cửa hội trường Tinh Tú đều sắp xếp theo khán giả đăng ký, không bán ra bên ngoài.

"Em để Hùng tỷ hỗ trợ tìm nhân viên công tác giúp đỡ."

Khương Diệp nâng tay giúp hắn sửa lại cổ áo, đại khái vừa rồi đổi trang phục diễn quá mức vội vã, một nửa cổ áo sơ mi của Chung Trì Tân vẫn còn gấp vào bên trong.

Chung Trì Tân buông mắt nhìn Khương Diệp đang nghiêm túc sửa sang cho hắn, thấp giọng nói: "Vừa rồi anh còn suy nghĩ liệu em có thời gian xem trực tiếp hay không."

Khương Diệp đảo tay một hồi, sau đó vuốt vuốt lại cổ áo cho thẳng: "Em đã xem, anh hát rất êm tai."

Chung Trì Tân giữ chặt bàn tay của Khương Diệp, đặt ở bên môi hôn lên, đôi mắt nhìn sâu vào khuôn mặt cô: "A Diệp, chúng ta..." Công bố đi.

"Ừm. Chúng ta làm sao?" Khương Diệp giương mắt lên nhìn hắn.

"Em có đói bụng không, chúng ta đi ăn gì đó." Đến cuối cùng Chung Trì Tân cũng không đem những lời kia nói ra khỏi miệng.

Hắn muốn nhìn thấy Khương Diệp quang minh chính đại đứng bên cạnh mình, lại muốn tuyên bố với cả thế giới rằng người mình thích là Khương Diệp, nhưng hắn càng hy vọng cô có thể đi xa hơn, nhận được kết quả như ý muốn.

Khương Diệp cười một tiếng, không miệt mài theo đuổi tâm tư của hắn: "Đi thôi."

Chung Trì Tân lái xe chở Khương Diệp đi, bó hoa hồng kia lại một lần nữa quay về trong tay cô.

"Anh muốn đặt nó trong phòng khách sạn, một tuần này nó sẽ ở cùng anh." Chung Trì Tân thuận tiện nhét điện thoại của mình vào tay Khương Diệp, con mắt quan sát đường đi. "A Diệp, em giúp anh chụp một tấm hình phát lên weibo được không?"

Dù sao mặt mũi của hắn ở trước mặt Khương Diệp đã rơi vỡ không còn hình thù, cũng không sợ cô nhìn thấy nhiều lần.

"Chụp cái này sao?" Khương Diệp chỉ vào bó hoa hồng trong ngực mình, đây là do cô vừa xuống máy bay liền vào cửa tiệm hoa tìm mua, vẫn là 99 đoá, thời điểm đi vào hội trường đã hấp dẫn không ít người chú ý.

Chung Trì Tân gật đầu: "Em viết giúp anh một câu."

Khương Diệp mở camera, giơ bên trên bó hoa chụp một tấm: "Vâng, viết cái gì?"

"Thích nhất người tặng hoa."

Nghe thấy lời của Chung Trì Tân, Khương Diệp không khỏi nhìn thoáng về phía hắn, cuối cùng vẫn gõ ra những lời này, phát lên weibo.

Khương Diệp buông di động của Chung Trì Tân xuống, lại cầm điện thoại của mình leo lên tài khoản 9-j mà cô mới chỉ sử dụng được một lần: [Chỉ tặng hoa cho người thích nhất.]

Đám fan theo dõi cả hai tài khoản: ...

[Đêm khuya phát cái cơm chó gì đây, đạp đạp!]

[Cẩu lương này tôi không ăn, lấy ra, nhanh lấy ra!]

[Tức chết tôi tức chết tôi a!]

[Hu hu, cô gái mặc áo đen thật sự là Giang tỷ.]

[Đến bây giờ vẫn không biết được Giang tỷ trông như thế nào, đều là do chương trình Tinh Tú, mấy người ghi hình thật sự giống cứt chó!]

[Tôi đã xem lại video rất nhiều lần, phát hiện Giang tỷ dường như đang trốn máy quay. Cô ấy thực sự trốn rất giỏi, từ đầu tới đuôi chỉ xuất hiện một cái bóng lưng, toàn bộ thời gian, màn hình quay tới khắp các góc hội trường, nhưng nhìn về phía khán giả cũng không thể tìm được cô ấy.]

[Cảm giác sau khi ca ca xuống đài, ba vị đạo sư đứng đó, Giang tỷ đột nhiên xuất hiện phía trước màn hình, nhưng màn hình lại cũng không quay lại được khuôn mặt cô ấy.]

[Giang tỷ có phải là người trong giới hay không? Nhạy cảm với máy quay như vậy?]

[Không rõ ràng, nhưng nhất định là dáng rất cao chân rất thon.]

[Bản thân từ ảnh chụp của ca ca xin đưa ra thông tin: Địa điểm chụp ảnh là trên ghế phụ trong xe, người ôm hoa là Giang tỷ, lộ ra một chút góc áo màu đen, đối chiếu phù hợp với bóng lưng tặng hoa hồng ngày hôm nay, hơn nữa nhìn từ góc độ này, người chụp ảnh không thể nghi ngờ là Giang tỷ. Vấn đề ở đây, weibo này thực sự do ca ca đăng lên sao?]

[Có thể là Giang tỷ chụp xong gửi cho ca ca, sau đó ca ca lại phát weibo.]

[Trên ảnh chụp, rõ ràng cho thấy xe đang di chuyển, nếu Giang tỷ ngồi trên ghế phụ, tương ứng với ca ca chính là người lái xe, một người đang lái xe làm sao có thể phát weibo?]

[Cmn, thám tử chuyên nghiệp nha!]

[Giang tỷ quá phận rồi, còn cầm di động của ca ca phát weibo, có bản lĩnh chị chụp ảnh ca ca đăng lên luôn đi!]

[Giang tỷ, đây là tự biên tự diễn! Xin cho ca ca đi ra phát ngôn.]

[Nói cô ấy tự tiện, chẳng lẽ không phải ca ca đồng ý mới được hay sao? Dù sao weibo cũng ở chế độ công khai, đăng lên cũng không thể giấu nổi.]

[Cp Chuyên Nghiệp tối nay không ngủ, về sau chỉ có thể sống sót dựa vào cắt nối biên tập.]

Khương Diệp nheo mắt nhìn bình luận phía dưới, đây là lần đầu tiên cô dùng hai tài khoản nhưng trong nháy mắt đã bị lật xe, vì sao Chung Trì Tân còn có thể vận dụng tự nhiên ba bốn cái tài khoản như vậy?

"Cuối tuần này sẽ có lễ hội thời trang, A Diệp anh cũng sẽ đi." Chung Trì Tân vừa nghĩ tới khung cảnh bọn họ có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mắt mọi người, trong lòng nổi lên háo hức: "Anh sẽ để cho bọn họ sắp xếp thứ tự của anh ở phía sau em."

Lễ hội thời trang không tránh được cửa ải đi thảm đỏ, tâm tư nhỏ của Chung Trì Tân xoay chuyển, đến thời điểm đó Khương Diệp đi phía trước, hắn có thể đứng ở phía sau nhìn cô.

Nếu đi nhanh một chút, không chừng có thể tiến vào chung một khung hình. Xuất hiện đồng thời trong màn ảnh truyền thông, chín bỏ làm mười cũng giống như hai người đang công bố.

"Thứ bảy không phải còn có phát sóng trực tiếp hay sao?" Khương Diệp tính toán thời gian, nếu tham gia lễ hội thời trang, cả đêm hắn sẽ không có được thời gian nghỉ ngơi: "Đi liên lục sẽ mệt chết."

"Không mệt, anh muốn tham gia cùng với em."

Đến phòng bao đặt trước, Chung Trì Tân dừng xe, lại nhìn lướt qua di động, phát hiện tài khoản 9-j vừa mới đăng weibo.

Hắn tiến lên nắm lấy tay Khương Diệp, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cô: "A Diệp, em nói người em thích nhất là anh sao?"

Khương Diệp nhìn thoáng qua màn hình: "Vâng."

Thừa nhận cũng không có gì là không tốt, Chung Trì Tân ở trong lòng cô quả thực rất khác biệt.

Chung Trì Tân lập tức cảm thấy không khí xung quanh tràn đầy màu hồng, trái tim nhảy lên cực nhanh, hắn kéo lấy tay cô, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: "A Diệp, anh muốn nghe chính miệng em nói ra."

Không phải viết ra trên mạng, cũng không phải khẳng định câu hỏi của hắn, mà là trước mặt hắn nói ra một câu hoàn chỉnh.

Khương Diệp nhướng đuôi mày, dứt khoát dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi nói ra từng chữ: "Em thích anh."

Từ thời khắc hôm nay rời khỏi đoàn phim, trên đường tới sân bay, ngồi trên máy bay nhìn vào khoảng không, Khương Diệp đã vô số lần hồi tưởng lại những cảnh tượng từ khi hai người quen biết, cuối cùng cho ra kết luận, không biết từ khi nào, tình cảm của cô dành cho Chung Trì Tân đã từ nhen nhóm đến dần sâu sắc, cuối cùng trở thành thích.

Có lẽ là từ khi hắn ngồi đối diện cô hát <Sương Mù>, hoặc là thời điểm hai người thảo luận kịch bản, cả một khoảng thời gian cùng nhau quay phim, người này đã từng chút từng chút thẩm thấu, tiến vào nơi sâu nhất trong nội tâm của cô.

Chung Trì Tân nắm tay Khương Diệp đặt lên ngực mình, khuôn mặt tuấn tú lộ ra sắc thái mê mang: "Nó đang đập quá nhanh."

"Vâng, hôn một cái là tốt rồi." Khương Diệp phảng phất giống như đang nói 'thổi một cái là tốt rồi', cứ như vậy tự nhiên ngửa đầu hôn lên khoé môi của Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân đứng im tại chỗ, có chút bối rối, tuỳ ý để cô hôn, sau đó lại trúc trắc lui về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip