Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì vội vã chạy đến địa phương đánh dấu trên bản đồ, lúc này còn đang phải quay chương trình, Chung Trì Tân không dừng bước lại, chỉ nhìn về đối phương khẽ gật đầu một cái, nhìn thấy cô phất phất tay mới dời ánh mắt đi.

Tổ đạo diễn cũng không nhận ra người đứng bên cạnh là công nhân hôm qua, nhìn thấy tây trang giày da còn tưởng rằng người của đoàn phim nào bên cạnh, màn hình chỉ đảo qua một giây.

Chung Trì Tân chạy nhanh tới mục tiêu, thời điểm hắn đến nơi, Giải Chi Anh vậy mà cũng vừa tới ngã ba, hai người đều nhìn nhau sửng sốt.

Mặc dù không biết vì sao đối phương đã đi lâu như vậy hiện tại mới đến nơi, Chung Trì Tân vẫn lui về phía sau một bước: "Ưu tiên nữ sĩ."

Giải Chi Anh đầu đầy mồ hôi, găng tay cũng đã cởi ra, nhìn Chung Trì Tân đang muốn nhường đường liền vẫy vẫy tay về phía hắn: "Chúng ta cùng nhau tới."

Hai người đồng thời hướng về địa điểm khoanh tròn trên bản đồ, đợi đến nơi mới phát hiện trước mặt là pho tượng đại điện cho thành phố điện ảnh Hải Thành.

"Đây là kho báu chúng tôi cần tìm sao?" Giải Chi Anh hỏi đạo diễn đứng sau máy quay phim.

"Đúng vậy, đây là người hướng dẫn lát nữa sẽ giới thiệu cho các bạn lịch sử của thành phố điện ảnh Hải Thành cùng cảnh quan nơi đây." Đạo diễn chỉ về người đang mặc quần áo lao động màu lam đứng bên cạnh pho tượng.

Quy tắc của chương trình Văn Hoá Di Sản, một khi xác định người chiến thắng sẽ lập tức đình chỉ hoạt động của toàn bộ người tham gia.

Chung Trì Tân và Giải Chi Anh đồng thời tìm được 'Kho báu', xếp hạng đã có, Trang Duệ Phong bị tổ đạo điễn trực tiếp kéo tới.

Nếu không được dắt lại đây, hắn cũng sẽ giống như ruồi nhặng đi loanh quanh bên ngoài, bởi vì vừa rồi đã lạc mất Chung Trì Tân.

"Hai người cùng nhau được hạng nhất sao?" Trang Duệ Phong nghe thấy kết quả từ tổ đạo diễn, quay đầu sang phía Giải Chi Anh tỏ vẻ giận dỗi, mang theo ngữ khí 'chó sữa lớn' thường ngày hay dùng: "Anh tỷ, chị đứng chỗ này chờ Trì Tân cùng tới, vì sao không chờ em nhiều thêm một xíu nha?"

Giải Chi Anh có chút lúng túng, vội vàng giải thích: "Không phải, vừa rồi tôi và Trì Tân cùng nhau tới đây, tôi không có chờ cậu ấy."

Trang Duệ Phong tỏ vẻ đáng thương lên án: "Anh tỷ chị gạt em, rõ ràng chị đã đến thành phố điện ảnh Hải Thành từ lâu."

"Đó là tôi bị lạc đường bên trong thành phố điện ảnh."

Nói đến như vậy, Giải Chi Anh cũng có chút bất đắc dĩ, cô ấy tối thiểu đến sớm hơn một giờ so với hai người bên cạnh, vừa vặn đến cửa thành phố thì tổng đạo diễn gọi điện vào nhóm.

Giải Chi Anh không chút tốn sức vừa nghe đã hiểu, nhưng tới khi cầm được bản đồ, cô ấy mang theo tổ đạo diễn của mình đi loanh quanh trong thành phố điện ảnh mãi mà không tìm được nơi này.

Bởi vì cô ấy căn bản xem không hiểu bản đồ trên tay, thêm vào tính phương hướng cực kém, mới lắc lư đến tận bây giờ.

"Như vậy ạ... Xin lỗi, là em hiểu lầm Anh tỷ rồi." Trang Duệ Phong vò đầu.

"Được rồi, người đã đến đông đủ, chúng ta có thể cùng nhau ngồi nghe một chút giới thiệu của người hướng dẫn."

Bởi vì chương trình tên là Văn Hoá Di Sản, tuy rằng thành phố điện ảnh Hải Thành không thể gọi là di sản, nhưng cũng coi như là một điểm du lịch văn hoá ở Hải Thành, cho nên tổ tiết mục quyết định chọn địa điểm này để kết thúc chương trình.

Thời điểm người hướng dẫn nói xong một câu cuối cùng, tổ đạo diễn và khách mời cùng nhau chuẩn bị ra về.

Trước khi đi, Chung Trì Tân do dự nói: "Đạo diễn, mọi người đi trước, tôi muốn đi dạo xung quanh một chút."

Tổng đạo diễn gật đầu đồng ý: "Được, tôi để lại cho cậu một chiếc xe, nhớ trở về nghỉ ngơi sớm."

Kế Thiên Kiệt chờ một hồi ngoài cửa thành phố điện ảnh Hải Thành, vừa rồi theo tổng đạo diễn đến đây, hắn ngồi bên cạnh theo dõi màn hình, nhìn mọi người khẩn trương muốn chết, thật vất vả mới có thể kết thúc, tự nhiên muốn ở lại.

"Tân ca, vừa rồi anh chơi quá đỉnh." Kế Thiên Kiệt đi theo sau Chung Trì Tân. "Nếu không phải anh và Anh tỷ cùng nhau cầm hạng nhất, Trang Duệ Phong còn phải vòng quanh bên ngoài cả buổi, anh ta ngày hôm qua không học phương ngôn cẩn thận, hôm nay hoàn toàn dựa vào anh mới đi được tới đây."

Chung Trì Tân hờ hững không lên tiếng, men theo con đường lúc trước đi tới, tầm mắt theo bản năng quét qua xung quanh.

Kế Thiên Kệt bô bô nửa ngày, rốt cuộc cũng phát hiện Chung Trì Tân có gì không đúng. "Tân ca, anh đang tìm cái gì vậy?"

Chung Trì Tân không trả lời vấn đề này, ngược lại dừng bước quay đầu hỏi hắn: "Hôm trước có một bàn đặc sản để ở đâu rồi?"

Một bàn đặc sản Hải Thành khi đó đều bị mở ra, nhưng năm người chỉ ăn một ít ở trước màn hình, còn lại đều giao cho Kế Thiên Kiệt mang đi.

Kế Thiên Kiệt: "..."

Chung Trì Tân nhìn bộ dáng Kế Thiên Kiệt chột dạ, lại hỏi một lần: "Còn lại chút nào không?"

Kế Thiên Kiệt lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em cho rằng Tân ca không thích ăn mấy thứ này, đã phân chia hết cho nhân viên công tác rồi."

"Ừm, không có việc gì."

Chung Trì Tân tiếp tục đi về phía trước, hôm đó đáng lẽ ra mình phải giữ cô ấy lại cùng nhau lĩnh thưởng, chẳng qua lúc đó cô ấy giống như đang vội.

Rốt cuộc đã đến địa đểm khi nãy hai người nhìn thấy nhau, Chung Trì Tân lại không nhìn thấy đối phương, trong lòng không khỏi nhàn nhạt dâng lên gợn sóng: Lần sau gặp lại, nhất định phải hỏi tên cô ấy.

Người bị nhớ thương là Khương Diệp đi vài vòng, cuối cùng cũng thoát diễn, lại chạy một mạch trở về đoàn phim.

Hồ Lỗi còn đang gióng trống khua chiêng quay phim, không có biện pháp khác, giai đoạn trước đốt tiền quá kinh khủng, hiện tại chỉ có thể bổ sung từng chút một.

Chờ quay xong một đoạn, Hồ Lỗi cùng nhóm diễn viên chính thảo luận một hồi, vừa nhìn thấy Khương Diệp, lập tức gọi người đến.

"Giới thiệu một chút, Điền Kiều." Hồ Lỗi chỉ vào một người phụ nữ: "Cô ấy hôm nay vừa đến đây, trong phim đóng vai vợ nam chính lúc trung niên, Khương Diệp cô rảnh nhớ nhờ cô ấy chỉ giáo cho ít nhiều."

Điền Kiều?

Khương Diệp đã nghe qua, vai phụ hoàng kim, một đường đem vai phụ biểu hiện đến nhuần nhuyễn, là điển hình của phái thực lực, cũng xuất thân chính quy.

Cả buổi chiều hôm nay Hồ Lỗi quay phim nhàn rỗi mới ngồi suy nghĩ cẩn thận về một việc, cô gái tên Khương Diệp này xác thực có thiên phú, có thể nói là vì diễn xuất mà sinh, nhưng bản thân lại không có kinh nghiệm, có chút quá nhập diễn, rất khó thoát ra khỏi nhân vật.

Nếu không được can thiệp từ sớm, với trình độ nhập diễn của cô rất dễ gây ra tổn thương cho chính mình.

Hồ Lỗi quan tâm tiểu tiết, không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, cho nên nhờ vả Điền Kiều rảnh rỗi chỉ đạo cho Khương Diệp.

"Tốt hơn chút nào không?" Hồ Lỗi nói chuyện vài câu cùng tổ ghi hình, lại một lần nữa đi tới: "Khương Diệp cô hiện tại có thể quay sao?"

"Có thể ạ."

"Được, đi chỉnh lại trang phục trước đi."

Thấy bọn họ bắt đầu quay phân cảnh tiếp theo, Điền Kiều đi đến một bên quan sát, lúc trước cô cũng đã nghe được người trong đoàn phim bàn luận về việc Hồ Lỗi tìm được một người mới rất lợi hại, sau đó Hồ đạo lại đi qua nhờ vả dẫn dắt người mới, cô muốn nhìn xem người này rốt cuộc có chỗ nào xuất sắc.

Buổi tối Khương Diệp phải quay một cảnh tiệc rượu tụ tập ăn uống linh đình, thanh niên giơ tay nhấc chân đều tràn đầy hăng hái. So với lúc trước lâm vào bi cảnh, còn ôm áy náy chuộc tội, tình huống đương nhiên phải thoải mái hơn rất nhiều, có điều cũng không có nghĩa là dễ dàng thể hiện.

Khương Diệp cần điều động không khí, thông qua màn hình phải cảm nhận được sự đắc ý trên người.

Thanh niên ngồi bên bàn, xung quanh từng người đứng lên, lớn tiếng nói sau này bản thân sẽ thế nào ra sao, lời mời rượu chưa từng dừng lại. Mọi người nhất thời ồn ào lấy lòng, những lời hâm mộ bắt đầu nối liền không dứt... Cuối cùng cũng đến lượt hắn.

Thời điểm này bắt đầu có phải nói lời thoại.

Hồ Lỗi nhìn máy giám sát bắt đầu lẩm bẩm lời thanh niên phải nói, nhưng 'cậu ta' vẫn ngồi im bất động.

Hồ Lỗi nhíu mày nhìn người trong màn hình, đang do dự muốn hô 'cut' làm lại lần nữa thì thấy đối phương bắt đầu cử động.

Chỉ thấy thanh niên cúi đầu giống như đùa nghịch ngón tay mình, bả vai có chút run run, hắn là đang... cười?

Sau đó thanh niên ngẩng đầu, ngón tay thả lỏng đặt trên chén rượu, chỉ vuốt vuốt một chốc, lại cầm lấy chén rượu chạm lên miệng mình, mí mắt khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy hững hờ. Rượu còn chưa uống, hắn giống như nhớ tới điều gì, lại cầm lấy chén rượu tươi cười đứng lên: "Tôi xin kính mọi người một ly."

Một đoạn lời thoại dài, chỉ nói một câu này.

Hồ Lỗi không kêu dừng, để cho Khương Diệp tự do phát huy.

Không cần nhiều lời, chén rượu vừa đưa lên lại đặt xuống, hình tượng thanh niên trên cao nhìn xuống được thành lập, từ kiệm lời tới khiêm tốn lại càng khiến người ta cảm thấy ngạo mạn.

"Người mới thật lợi hại, cũng không biết đạo diễn tìm từ đâu tới."

Điền Kiều nghe được tiếng nói chuyện, nhìn sang bên cạnh liền thấy Triệu Cấu, vai nam chính <Bốn Mùa>.

"Thật sự có chút thú vị." Điền Kiều đã biết rõ tại sao Hồ đạo lại muốn nhờ cô dẫn dắt người mới, khoanh tay cười: "Anh không phải đã sớm đến đoàn phim sao, còn không biết bối cảnh người mới?"

Triệu Cấu cũng cười lắc đầu: "Cô cũng không phải không biết cá tính Hồ đạo thế nào, anh ấy bình thường không thích nói nhảm, hơn nữa mấy ngày nay đều liều mạng quay bổ sung, tôi cũng chỉ biết được cái tên của người mới mà thôi."

"Hiếm có, hiện tại diễn viên có linh khí như vậy trong giới không nhiều lắm." Điền Kiều có chút tự giễu. "Hiện tại chính quy hay không chính quy đều không khác nhau, người nào cũng chỉ đến diễn trò, chính quy cũng loạn như thường, diễn xuất còn không bằng người mẫu ca sĩ, bây giờ có một người chính quy thế này mang ra vả mặt* bọn họ chính là chuyện tốt, để cho mấy đứa nhóc trong học viện cũng nên bị cảnh tỉnh."

*Vả mặt: trả đũa, hoặc khiến cho đối phương nhục nhã, xấu hổ.

Triệu Cấu quay đầu nhìn thoáng qua Điền Kiều, dùng cằm chỉ chỉ về phía Khương Diệp, chậm rì rì nói: "Cô ấy không phải là xuất thân chính quy."

Điền Kiều: "... Anh không phải chỉ biết tên cô ấy thôi sao?"

Triệu Cấu nhìn sắc mặt khó coi của Điền Kiều, cười ra tiếng: "Việc này vẫn có biết đến, cô ấy nếu thực sự xuất thân chính quy, nhiều giảng viên như vậy còn không dạy được một cái phương pháp thoát diễn hay sao?"

"Được rồi, cô cũng đừng làm cái vẻ mặt đau khổ ấy nữa, thị trường mạnh mẽ, người muốn kiếm tiền nhanh càng ngày càng nhiều, ai cũng đều muốn vào trong chia một ngụm canh. Chẳng qua thời gian sẽ khiến cho bọn họ hiểu rõ, không có thực lực thì không thể đi đến cuối cùng." Triệu Cấu lấy khuỷu tay đẩy đẩy Điền Kiều: "Cứ chờ mà xem."

"Tôi là tức giận đám sinh viên trong học viện, một đám không học kỹ thuật diễn cho cẩn thận, cũng không chịu được khổ, tâm tư đều hiện hết lên trên mặt." Điền Kiều không chỉ là người trong giới điện ảnh, còn đảm nhiệm vị trí giảng viên trong học viện Trung Diễn, nhìn thấy sinh viên mỗi một năm lại không bằng năm trước, trong lòng phát sầu.

"Vậy để cho người không chính quy vả mặt bọn họ, đau rồi biết sửa lại." Triệu Cấu cũng xuất thân chính quy, có điều hắn cũng không có thành kiến đối với bất kỳ người nào, kỹ thuật diễn tốt mới là đại ca.

"Không nói nữa, nhắc đến là thấy phiền." Điền Kiều nâng tay đè cổ họng đang muốn trướng lên, cô ấy suốt đêm bay từ nước ngoài về, lệch múi giờ vẫn chưa nghỉ ngơi đã vội đến quay phim.

...

Khương Diệp ở đoàn phim <Bốn Mùa> quay xong liền đi tìm Điền Kiều thỉnh giáo. Rất nhiều chi tiết nhỏ, những vấn đề trước kia luôn luôn không nghĩ ra, trong mấy ngày này đều tìm được giải đáp, cả người có loại cảm giác khai thông rộng mở, thông hiểu đạo lý.

Rảnh rỗi còn có thể quan sát các diễn viên lợi hại đua diễn, có thể nói là mười phần vui vẻ.

So với lúc trước trong đoàn phim Lưu đạo, Khương Diệp ở nơi này mới chân chính nhìn rõ đến thế nào mới là diễn viên, mỗi một chữ mỗi một ánh mắt đều là diễn, bọn họ diễn xuất luôn luôn kiên định, không hề có cảm giác nửa vời.

"Ca khúc chủ đề còn chưa xác định sao?"

Khương Diệp bưng cơm hộp cùng Triệu Cấu Điền Kiều ăn cơm, nghe thấy trường quay truyền đến tiếng rống, không khỏi quay đầu nhìn lại: "Hồ đạo lại tức giận với ai nữa vậy?"

Hồ Lỗi ở phim trường tính khí nóng nảy, NG nhiều dễ dàng phát hoả, bình thường lửa giận đều phát tiết lên người diễn viên bọn họ, nhưng hôm nay đám diễn viên đều đang ngồi tụ lại chỗ này ăn cơm.

Triệu Cấu nhìn về phía bên kia, hiểu rõ: "Chuyện ca khúc chủ đề, nghe nói còn chưa phối hợp ổn."

"Không phải đã sớm viết xong ca khúc rồi sao? Còn chưa tìm được người hát à?" Điền Kiều cũng biết một chút.

"Hình như tìm vài ca sĩ, hát ra đều không được vừa ý, Hồ đạo không thích, nói rằng không có cảm giác."

Điền Kiều cũng không kinh ngạc, cô vừa vùi đầu ăn cơm vừa nhồm nhoàm nói: "Lần này đoàn phim xảy ra vấn đề, đốt nhiều tiền như vậy, Hồ đạo khẳng định muốn làm đến tốt nhất, dù sao tiền đốt nhiều như thế, đốt thêm chút nữa cũng không sao."

Hồ Lỗi đứng ở trường quay gọi điện thoại nửa ngày, cuối cùng mới nguôi giận đi tới.

"Hồ đạo, ăn cơm trước đã." Triệu Cấu nhường ra vị trí bên cạnh.

"Lần này lại không được nữa, ca khúc chủ đề tốt nhất không cần làm." Hồ Lỗi nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi, lại bắt đầu bực bội.

"Nếu ngài hạ tiêu chuẩn xuống một chút, mọi người cùng vui." Điền Kiều nhàn nhạt nói: "Hơn nữa Hồ đạo có biết đến một định luật không?"

Hồ Lỗi nhìn về phía cô: "Định luật gì?"

"Thông thường phim càng thất bại, ca khúc chủ đề càng hot."

Mọi người: "..."

Hồ Lỗi còn chưa thèm tức giận: "Nếu phim của tôi thất bại giống như cô nói, tôi đây phải bắt đền Chung Trì Tân."

Triệu Cấu kinh ngạc: "Chung Trì Tân? Hồ đạo ngài mời được cậu ấy hát ca khúc chủ đề sao?"

Hồ đạo không gật đầu cũng không phủ nhận: "Còn đang trong giai đoạn bàn bạc, kịch bản của chúng ta không chừng phải đưa cho cậu ta nhìn qua."

"Nếu thật sự là cậu ấy hát, phim của chúng ta công chiếu còn có thể hấp dẫn thêm một đám người xem." Triệu Cấu sờ sờ cằm, hiển nhiên nhớ đến lực lượng fan khủng bố của đối phương.

Điền Kiều cũng biết Chung Trì Tân: "Trong giới này cái gọi là minh tỉnh đỉnh lưu, gặp phải Chung Trì Tân cũng chỉ là một sự chê cười."

Nghe bọn họ bắt đầu thảo luận về vị ca thần có tiếng trong giới, nói hắn tính cách lãnh đạm đề tài lung tung không có trọng điểm, Khương Diệp rốt cuộc cũng nhớ tới người lúc trước mình gặp qua mấy lần cũng có cùng cái tên như vậy.

Cho nên... ca thần thích uống bia, còn mua đầy một xe đẩy?

Người trong giới ca hát?

Khương Diệp một tay chống mặt: Vậy bọn họ hẳn là không có giao thoa gì.

...

Dưới tốc độ không ngừng đẩy nhanh của Hồ Lỗi, đoàn phim <Bốn Mùa> rốt cuộc cũng đóng máy trước tết, mọi người tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm.

Khương Diệp thu hoạch một đống wechat, cùng với lời vỗ ngực hứa hẹn của đạo diễn và diễn viên chính: "Năm sau có vai diễn gì sẽ đề cử cô."

Tới gần cửa ải cuối năm, dòng người di chuyển quy mô lớn nhất thế giới mỗi năm một lần lại tuần tự bắt đầu.

Khương Diệp mua vé máy bay, bởi vì vùng quê không có sân bay, cô bay về tỉnh trước sau đó mới bắt xe khách về nhà.

Vừa đưa tay muốn gõ cửa, mẹ cô mang theo túi rác từ bên trong đi ra: "Diệp Tử, mi trở về sao không nói trước với mẹ một tiếng?"

Khương Diệp đẩy hành lý đến cửa, sau đó nhận túi rác trên tay mẹ: "Công việc vừa kết thúc, con trực tiếp bay trở về, chưa kịp gọi điện thoại."

Xuống dưới lầu ném rác xong xuôi, Khương Diệp trở về rửa sạch tay, trên bếp ninh móng heo đậu tương, ba cô thích ăn món này.

"Nếu mi gọi điện thoại sớm một chút, mẹ đã mua thêm vài món thức ăn." Mẹ Khương lấy vài quả táo trong tủ lạnh rửa sạch đưa sang.

"Không cần, con tuỳ tiện ăn chút là được." Khương Diệp đi vào phòng bếp nhìn qua, không còn đồ ăn cần rửa. "Ba con đang ở trường học sao?"

Cha mẹ Khương Diệp đều là giáo viên cấp ba, một toán học, một tiếng Anh.

"Vài ngày nay trong trường dạy thêm, vội vội vàng vàng." Mẹ Khương còn hai món rau xào, bà kêu Khương Diệp bên ngoài phòng bếp: "Phòng mi mẹ còn chưa quét dọn, tự mi đi sắp xếp, tối hôm nay ở tạm vậy."

"Vâng."

Mười hai giờ rưỡi cha Khương mới về đến nhà, nhìn thấy Khương Diệp cũng kinh ngạc: "Đã trở lại."

"Vâng."

Người một nhà ngồi một bàn, khó tránh khỏi thảo luận chút chuyện gần đây.

Mẹ Khương ngồi một bên gắp cho cha Khương và Khương Diệp mỗi người một miếng móng heo, một tay chỉ sang nhà hàng xóm: "Con trai nhà lão Tôn năm nay không trở lại, nói là phải ở công ty tăng ca."

Cha Khương lắc đầu: "Dù tính tăng ca cũng có được bao nhiêu tiền, công ty nhỏ kiểu này mở vài hôm lại sập, chỉ có công ty lớn mới vững chắc."

Móng heo hầm đến nhừ, đậu tương lại thanh nhạt, cha Khương rất nhanh ăn xong một bát cơm, lại múc một bát lớn móng heo.

Mẹ Khương gắp cho ông mấy đũa rau xanh: "Tôi khuyên lão Tôn bảo con trai đi thi nhân viên công vụ, ổn định, ông ấy còn không cho, nói tuỳ bọn nhỏ đi. Ông nói có buồn cười không? Lại không phải là sinh viên đại học danh tiếng, ra trường chính là mệnh người làm công."

Khương Diệp nhìn cơm trong bát bị nước canh trộn lẫn móng heo dính nhớt: "Con cũng là người ở ngoài làm công."

Cha Khương nở nụ cười: "Nó sao có thể giống như con, con là người tốt nghiệp đại học A!"

Ông nói đến 'đại học A' còn cố ý phát âm thật nặng.

Địa phương nhỏ một năm sinh ra không mấy người học đại học A, Khương Diệp năm đó lại còn vô cùng xinh đẹp, đến bây giờ cha mẹ Khương nhớ đến khi đó đều không nhịn được nở nụ cười, đi ra ngoài cũng có mặt mũi.

Một bát cơm nhỏ Khương Diệp còn chưa ăn xong, đứng dậy nói muốn trở về phòng sửa sang này nọ.

"Đi đi, cơm trong bát còn không ăn hết." Mẹ Khương oán trách: "Đừng học mấy đứa con gái bên ngoài, lúc nào cũng ồn ào đòi giảm béo."

Đóng cửa lại, Khương Diệp bị cảm giác dính dính lưu lại trên miệng khiến cho có chút buồn nôn.

Cô từ nhỏ đã không thích ăn móng heo.

Cha mẹ Khương Diệp từ trước đến nay không cho cô ăn cơm để thừa, chuyện gì cũng đều nghiêm khắc dạy dỗ. Có điều từ sau khi cô thi vào được đại học A thì đã khoan dung hơn rất nhiều.

Bụi bẩn trong phòng cũng không có mấy, trên bàn sách có dấu vết đã bị người động qua. Khương Diệp nhìn lướt qua giá sách, thiếu hai bản ghi chép, đại khái là đưa cho nhà hàng xóm nào mượn.

Tiểu khu của bọn họ phần lớn đều là giáo viên, trẻ con cũng đông, ghi chép của cô ở đây cũng xem như hàng bán chạy.

Buổi tối Khương Diệp gặp được thầy giáo Tôn cách vách ở hành lang, nhìn thấy ông đang kéo rương hành lý xuống lầu.

"Tôn lão sư, thầy đi đâu thế?"

Thầy giáo Tôn nương theo ánh đèn hàng lang mới nhìn thấy rõ người: "Tiểu Diệp à, đã về rồi?"

"Vâng."

Thầy giáo Tôn xoay người mở cửa ra lần nữa: "Vào đi, lúc trước Tôn Kiếm gửi về ít đặc sản từ bên ngoài, để lại một phần cho em."

Khương Diệp theo vào: "Cậu ấy không trở về mừng năm mới, thầy muốn qua bên đó sao?"

Thầy giáo tôn cười ha hả: "Đúng vậy, công ty gấp, thầy đi qua cùng nó, buổi tối còn có thể ăn cơm tất niên."

"Rất tốt."

Thầy giáo Tôn đưa một gói đặc sản cho Khương Diệp, đánh giá một vòng: "Sáng sủa không ít."

Khương Diệp bất đắc dĩ cười: "Em vẫn luôn sáng sủa mà."

Thầy giáo Tôn buông tiếng thở dài, nghiêm túc nhìn Khương Diệp: "Vậy nhớ cố gắng giữ gìn."

...

Trong biệt thự tiểu khu Khê Địa.

"Cậu nói tôi đi đóng phim thì thế nào?"

Ly nước trong tay Kế Thiên Kiệt xém chút nữa rơi xuống: "Tân ca, anh nói gì cơ?"

Chung Trì Tân xoay người nhìn Kế Thiên Kiệt, chậm chạp nói từng chữ: "Tôi đi đóng phim thì thế nào?"

Kế Thiên Kiệt: "..."

Hắn luôn cảm thấy không biết từ lúc nào Tân ca bắt đầu trở nên không thích hợp, giống như sau khi trở về từ Hải Thành liền có chút kỳ kỳ quái quái...

Cũng không đúng, từ lúc Tân ca muốn rời khỏi giới đã không thích hợp.

"Tân ca, anh muốn đóng phim đương nhiên là có thể á." Kế Thiên Kiệt để ly nước xuống, cổ vũ: "Hiện tại rất nhiều ca sĩ đều đi đóng phim mà, lại nói giới nghệ sĩ trước kia không phải đều là những minh tinh điện ảnh ba tốt sao? Mặt đẹp, hát hay, diễn giỏi. Ca, anh hoàn toàn có thể đi đóng phim nha."

Kế Thiên Kiệt cảm thấy Tân ca cũng không có quyết tâm thực sự muốn rời giới, thời gian gần đây còn thu âm một ca khúc chủ đề, hắn phải kéo anh ấy lại một phen.

"Tân ca, đóng phim rất thú vị. Trước kia có rất nhiều đạo diễn mời anh đóng phim, chỉ là khi đó anh không có hứng thú. Dù sao hiện tại anh không muốn ca hát, không bằng thử một lần?"

"Để tôi suy nghĩ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip