Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù cho là ai cũng không nghĩ tới, Chung Trì Tân lại tìm một người mặc quần áo công nhân làm khách mời, sau đó còn dùng nửa giờ trả lời hết 90 câu hỏi, hơn nữa không hề có sai lầm.

Tổng đạo diễn ngồi phịch bên trong xe: "Không phải có người nào tiết lộ đề mục cho Chung Trì Tân đấy chứ? Công nhân kia sao lại thế này, 75 câu hỏi không chớp mắt cái nào, hắn biết trước đáp án phải không?" Ông ta còn sắp xếp ở cửa thứ nhất này mấy 'người qua đường' xuất hiện quăng vài miếng hài, hiện tại đúng là uổng công.

Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh vô tội nói: "Tổng đạo diễn, ngài nhưng đừng nói lung tung nha, Tân ca chúng tôi ngay cả ai tham gia tiết mục còn không biết đâu, lại nói ngài không xem qua Thiếu Lâm Tự sao? Người này có lẽ là một sư quét rác* đấy."

*Sư quét rác: nhân vật trong Thiếu Lâm Tự, bề ngoài tầm thường nhưng lại là một cao thủ.

Tổng đạo diễn bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể dựa theo quy tắc trò chơi, triệu tập toàn bộ nhân viên trở lại.

Mặc kệ thế nào, max điểm vẫn là max điểm, vài cái máy quay phim vây ở xung quanh, có muốn làm giả cũng không làm được.

Nhiều nhất... lần sau quy định số lượng câu hỏi cho khách mời, ngăn chặn cơ hội trả lời toàn bộ.

"Như vậy là xong rồi sao?" Khương Diệp nhìn tư thế bọn họ muốn xoay người rời đi, hỏi một câu.

Chung Trì Tân nhìn máy tính bảng đã im lìm bất động, ngẩng đầu: "Cảm ơn cô đã hỗ trợ, cửa thứ nhất chắc hẳn đã qua."

Khương Diệp ừm một tiếng, chuẩn bị xuống núi.

"Đợi chút." Thấy cô xoay người, Chung Trì Tân theo bản năng chạm vào bờ vai cô.

"Còn có việc gì sao?" Khương Diệp nhíu mày nhìn sang.

Chung Trì Tân rút một bịch khăn giấy từ trong túi áo đưa ra, chỉ chỉ vào mặt cô.

"Cả người đều bụi bặm, có lau cũng không thể sạch sẽ, quên đi." Khương Diệp xua tay không lấy, trực tiếp xoay người rời đi.

Đạo diễn bên kia gọi người: "Cần phải trở về rồi."

Mỗi một tập chương trình phát sóng hơn một giờ, còn phải sử dụng các loại cắt nối biên tập, cho nên toàn bộ thời gian ghi hình không ngắn, kế tiếp vẫn còn có hai cửa.

Ánh mắt Chung Trì Tân vẫn đuổi theo bóng lưng đang trên đường xuống núi, một lúc sau mới nhớ ra, hắn còn chưa kịp hỏi tên cô.

Người của ba tổ lục tục trở lại điểm tập hợp, Trang Duệ Phong trên mặt mang ý cười, đáy mắt chứa ba phần kinh ngạc: "Trì Tân, sao cậu lại lợi hại như vậy?"

Giải Chi Anh và Giản Hồng Hạnh cũng vừa về đến, hai người chạy ngang chạy dọc túm người qua đường hỏi han, đầu đầy mồ hôi, thở phì phò trở về, ánh mắt nhìn Chung Trì Tân cũng tràn ngập bội phục xen cùng nghi vấn.

Chung Trì Tân thản nhiên nói: "Trên đường gặp được khách mời rất lợi hại."

Giản Hồng Hạnh kéo kéo mái tóc dài đã bay tán loạn: "Chung thần tìm được vị giáo sư nào bên đó hay sao vậy? Nhiều câu hỏi như vậy đều trả lời đúng hết?"

Mọi người vừa nhìn thấy đề mục cũng lập tức nghĩ tới hướng dẫn viên sẽ là người hiểu biết về văn hoá nơi này, nhóm Giải Chi Anh cũng muốn đi tìm người, chẳng qua nhóm hướng dẫn viên đều có nhiệm vụ dẫn đoàn, không thể luôn đứng một bên trả lời câu hỏi, dẫn đến tốc độ chậm hơn so với nhóm Trang Duệ Phong.

Chung Trì Tân xếp hạng nhất, Trang Duệ Phong cầm 56 điểm đứng thứ hai, Giải Chi Anh 50 điểm, nhưng đã sai mất 37 câu, nên dù có thêm thời gian cũng không thể thắng được.

"Haiz~, là do em liên luỵ Anh tỷ, em đây làm khách mời thật là vô dụng." Giản Đồng Hạnh kéo Giải Chi Anh thủ thỉ xin lỗi.

Giải Chi Anh lắc đầu hiền hoà cười nói: "Không có việc gì, nếu không phải có em, chị càng phải tốn thêm nhiều thời gian hơn."

"Tính đến trước mắt, cửa thứ nhất thắng lợi đã rõ ràng." Tổng đạo diễn đứng phía sau màn hình dựng loa nói chuyện, "Hạng nhất có một bàn đại lễ đặc sản Hải Thành, xếp thứ hai được hai phần, xếp thứ ba một phần."

Ông ta vừa dứt lời, máy quay liền hướng đến phần thưởng đã bày sẵn bên cạnh.

Trang Duệ Phong bước lên phía trước, hắn cầm lấy hai phần đặc sản trực tiếp đưa cho cô gái khách mời cùng tổ đội với mình: "Cái này cho em, nếu không có em trả lời giúp ba mươi câu hỏi phía trước, anh cũng không thể xếp hạng hai."

Cô gái kích động có chút phát run, đặc sản chỉ là thứ yếu, chủ yếu là bản thân vậy mà có thể đối mặt cùng minh tinh sống sờ sờ, hơn nữa...

Cô gái nhìn thấy trên mặt bàn có một cây bút maker, lập tức cầm lấy bút vọt tới trước mặt Chung Trì Tân, thanh âm run run: "Anh có thể ký tên ở mặt trên cho em được không ạ?"

Trang Duệ Phong tiến lên một bước dài, giả bộ tức giận: "Không phải đấy chứ, lễ vật là anh tặng cho em, em lại để cho người khác ký tên, có còn thiên lý hay không?"

Tổng đạo diễn bên kia lập tức ra hiệu máy quay nhắm ngay bọn họ, đoạn này cắt nối đem ra cũng coi như là một phân cảnh đặc sắc.

Cô gái quay đầu lại, dịch vài bước che đi đặc sản trên tay: "Em, em đây, đời này là lần đầu tiên gặp được Chung thần..."

"Không phải đây cũng là lần đầu em tiên gặp anh sao?"

"Cái này không giống."

"Tại sao không giống?" Trang Duệ Phong bày ra một bộ dáng muốn dây dưa đến cùng.

Quả nhiên vài cái màn hình đều bắt đầu hướng về phía hắn dốc sức quay.

"Ký xong rồi." Chung Trì Tân cầm bút ký lên gói đặc sản của cô gái kia, lại quay người sang hỏi Giản Hồng Hạnh. "Cô cũng muốn ký?"

Vừa rồi Giải Chi Anh đưa phần đặc sản duy nhất cho Giản Hồng Hạnh, cô ấy đã ôm đặc sản nhìn về bên này một hồi lâu.

"Ký! Em cũng muốn ký!" Giản Hồng Hạnh lập tức đưa đặc sản qua.

"Sao các cô có thể như vậy, tôi đây không cần mặt mũi hay sao? Hức hức~"  Trang Duệ Phong đứng bên cạnh che mặt giả khóc.

Không thể không nói, Trang Duệ Phong quay tống nghệ xác thật có nghề, màn hình sẽ không mấy khi dời đi từ trên người hắn.

Cô gái ôm túi đặc sản có chữ ký của Chung Trì Tân vào lòng, đi về phía Trang Duệ Phong: "Có thể nhờ anh ký tên bên cạnh giúp em không?"

Cuối cùng cả bốn người đều ký lên gói đặc sản của cô ấy.

Đợi mọi người chia đặc sản xong, mở ra giới thiệu cùng ăn một lần, tổng đạo diễn mới để bọn họ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục quay cửa thứ hai.

Sáng sớm ba người đã tập hợp ở khách sạn, trải qua hơn hai giờ đi xe tới một địa điểm khác ở Hải Thành, chẳng qua lần này không phải để bọn họ tuỳ ý đứng trong đám đông, mà là cách ly du khách, dẫn bọn họ đi đến một cái hồ đình.

"Cửa thứ hai ngày hôm nay, tổ tiết mục chúng tôi mời ba bác gái người địa phương tới đây dạy cho các bạn phương ngôn* Hải Thành, một giờ sau, các bạn tự do phát huy, các bác gái sẽ chấm điểm xếp hạng thứ tự, chỉ có hai người cao điểm hơn mới đạt được manh mối của vòng thứ ba.

*Phương ngôn: tiếng địa phương.

Phương ngôn cũng là một loại văn hoá, có vài địa phương mấy tỉnh lân cận đều nói tiếng như người một nhà, nhưng có vài nơi bước qua một thôn là nghe không hiểu, mức độ phức tạp có thể so sánh với một môn ngoại ngữ.

Phương ngôn Hải Thành không khó như một vài tỉnh thành phố phía Nam, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản, hầu hết vẫn khiến cho người bên ngoài nghe không hiểu.

Một giờ học phương ngôn, nhiều nhất có thể học được vài câu đối thoại và hỏi thăm đơn giản, ba người đều lắp bắp học cùng các bác gái, nhất thời toàn bộ bên trong đình đều tràn ngập bầu không khí hài hước ông nói gà bà nói vịt.

Tổ đạo diễn đứng bên cạnh cười đến đau bụng, phương ngôn từ miệng dân bản xứ nói ra không có gì kỳ quái, nhưng một khi có người bên ngoài một bộ nghiêm túc học học nói nói, đúng là muốn cười đến không khép được miệng.

Trang Duệ Phong giống như nghe thiên thư, cả người dường như đã hoàn toàn buông thả hi vọng, cùng bác gái nói lung tung một trận, thường xuyên sinh ra một số hiểu lầm.

Chung Trì Tân vốn không phải người hướng ngoại, đồng thời còn mẫn cảm với thanh âm, trong một giờ cũng miễn cưỡng học xong hơn mười câu đối thoại đơn giản.

Nhưng mà không ai nghĩ tới, cuối cùng hạng nhất lại bị Giải Chi Anh giành lấy.

Mấy bác gái đều khen cô ấy học tốt nhất, hiểu nhanh nhất.

Giải Chi Anh ngượng ngùng cười: "Trước kia ngốc qua mấy tháng ở chỗ này."

Tổng đạo diễn đứng phía sau vuốt cằm nhìn nhìn, thấp giọng thảo luận cùng người bên cạnh: "Một màn vừa rồi quay đầy đủ chứ? Đến lúc đó cắt ra nhiều phần của Trang Duệ Phong một chút, phía cậu ta nhiều cảnh gây cười. Chút nữa nói cho tổ ghi hình của Chung Trì Tân, bảo bọn họ quay cận mặt cậu ta nhiều vào, quay khuôn mặt cho đẹp một chút."

Nói xong, tổng đạo diễn dựa vào phía sau, ông ta tương đối hài lòng với khách mời kỳ này chương trình mời đến, Chung Trì Tân phụ trách hấp dẫn phái người xem mặt, Trang Duệ Phong đảm nhiệm vụ khôi hài, về phía Giải Chi Anh... cũng xem như hùa theo tên của chương trình.

Bằng không, một khách mời không biết chiếm màn hình như vậy, lại không có điểm gì gây chú ý, thật không thể quay xong, cắt ra đều là lãng phí thời lượng, không thể hấp dẫn được người xem.

Tổng cộng ba vòng, quay ba ngày, hôm nay phát ra card manh mối là có thể nghỉ ngơi.

"Ngày mai mọi người sẽ không cùng nhau ngồi xe xuất phát, mỗi người có một xe đưa đón riêng biệt, thời gian cửa thứ ba bắt đầu là do bản thân khách mời quyết định." Tổng đạo diễn để lại mấy lời trước khi kết thúc công việc.

"Đạo diễn, ngài nói nghe cứ thần thần bí bí, nhưng cửa thứ ba là gì tôi hoàn toàn không biết đâu." Trang Duệ Phong còn chuẩn bị chờ ngày mai tổ đạo diễn gọi mình tới, giống như hôm nay tập hợp sau đó nói quy tắc.

Kết quả nghe trong lời nói của đạo diễn có giấu hàm ý, đây là ngày mai để bọn họ tuỳ ý bắt đầu sao?

"Hai vị khách mời khác hôm nay đã có manh mối." Tổng đạo diễn chỉ về phía hai người Chung Trì Tân và Giải Chi Anh. "Tôi chỉ có thể cho mọi người một gợi ý, chủ đề cửa thứ ba là – Tầm Bảo*."

*Tầm bảo: tìm kho báu.

Trang Duệ Phong: "..."

Mọi người trở lại khách sạn, trước khi vào phòng Kế Thiên Kiệt đuổi tới: "Đợi lát nữa còn có tổ ghi hình qua đây, Tân ca, lát nữa nếu anh đồng ý, còn phải phân tích manh mối trước màn hình."

Nếu hôm nay card manh mối rơi vào trong tay Trang Duệ Phong, buổi tối hắn nhất định sẽ ngồi trước màn hình cố gắng thể hiện một phen, thế nhưng... Kế Thiên Kiệt lặng lẽ trộm nhìn qua Chung Trì Tân, Tân ca của bọn họ bình thường không nói nhiều, không chừng cầm card manh mối cũng không xuất ra được câu nào.

Đã đến quay tống nghệ, Kế Thiên Kiệt tự nhiên hi vọng Chung Trì Tân có thể ở trước màn hình thể hiện thật tốt.

Đợi đến buổi tối, quả nhiên một tổ người khiêng camera gõ cửa đi vào.

Vẫn là sau khi Chung Trì Tân tắm rửa xong.

Có điều đã biết buổi tối có người muốn tới nên hắn không mặc áo choàng tắm có sẵn của khách sạn, mà lấy ra một bộ quần áo ngủ từ trong rương hành lý, chỉ có một mái tóc ngắn vẫn còn đang ướt.

Tổ tiết mục đang ở trong phòng, hắn không tiện dùng máy sấy, chỉ cầm lấy một chiếc khăn lông khô tuỳ ý xoa xoa, xong xuôi liền khoát lên bên cạnh cổ.

Chung Trì Tân mở cánh cửa phía sau, đi đến trước tủ đầu giường, cầm lấy card manh mối của buổi chiều, xoay người nhìn về phía màn hình, cong môi: "Muốn biết manh mối ở đây là gì không?"

Mấy người phía sau màn hình nhìn thấy nụ cười vừa rồi, động tác nhất trí hít sâu vào một hơi.

Chung Trì Tân ngồi trên giường, cúi đầu thong thả kéo chiếc nơ con bướm ra, ánh mắt lướt qua một lần, hai ngón tay kẹp lại tấm card để mấy hàng chữ lộ ra trước màn hình.

Mấy chữ kia tách ra nhìn rất quen thuộc, nhưng ghép lại căn bản không phải một câu phổ thông, mà chính là một dòng phương ngôn.

Thu card manh mối trở về, Chung Trì Tân chậm rãi đọc lên, phương ngôn khó hiểu, bên trong còn có danh từ địa điểm, cùng với vài từ phương ngôn khác nhau.

Có điều tổ tiết mục đương nhiên sẽ không để cho bọn họ luống cuống.

Chung Trì Tân còn nhớ rõ hôm nay mấy bác gái địa phương đã dạy bọn họ vài từ lặp đi lặp lại với tần suất cao.

"Chúng ta ngày mai tám giờ tới phường Kim Kỹ một chuyến." Tầm mắt Chung Trì Tân đối diện màn hình, giơ bàn tay che lại, thấp giọng nói: "Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon."

...

Buổi sáng bảy giờ rưỡi, Chung Trì Tân ra khỏi phòng, bên ngoài đã có camera chờ sẵn.

Dùng xong bữa sáng là tám giờ, hắn đi xuống dưới sảnh khách sạn, tiến vào sau xe liền để lái xe mở định vị đi tới phường Kim Kỹ.

Chung Trì Tân cũng không chú ý tới đằng sau có một chiếc xe khác đang âm thầm đi theo.

Người ngồi trong xe sau là Trang Duệ Phong, buổi sáng năm giờ hắn đã rời giường, canh giữ ở tầng sảnh khách sạn.

Hắn không có card manh mối, chỉ có thể lựa chọn theo sau một người. Bảy giờ bốn mươi phút, Giải Chi Anh ngồi lên xe rời đi theo một hướng khác, một lúc sau xe Chung Trì Tân lại hướng về phía ngược lại.

Trang Duệ Phong ngay tức khắc quyết định theo sau xe Chung Trì Tân.

Quay chương trình tống nghệ, quan trọng cuối cùng không phải thắng hay thua, mà là lên hình. Thật hiển nhiên Giản Chi Anh không có khả năng kéo màn hình, đi theo Chung Trì Tân chắc chắn sẽ được chú ý hơn.

"Cửa thứ nhất Trì Tân tìm được khách mời có thể lấy được điểm tối đa, tôi tin tưởng cậu ấy lần này cũng sẽ không kém, cho nên đi theo Trì Tân mới là lựa chọn tốt nhất." Trang Duệ Phong nhìn vào màn hình cười giảo hoạt: "Đến lúc đó thừa dịp mọi người sơ xuất, tôi sẽ tranh thủ chạy lên đoạt bảo bối."

Hắn quay show đã nhiều thành quen, biết được bên trong cong cong vòng vòng, phải làm thế nào để người xem yêu thích.

...

Khương Diệp xuống núi, người của đoàn phim <Bốn Mùa> cũng đã tề tựu đông đủ, Hồ Lỗi vì không muốn tiếp tục đốt tiền, ngay hôm đó liền bắt đầu cho Khương Diệp bù suất diễn.

Quay phim cũng không dựa theo trình tự kịch bản mà căn cứ vào quy hoạch của đạo diễn, nhảy cóc tuỳ theo phân đoạn, đến cuối cùng lại thống nhất cắt nối biên tập.

Diễn viên xảy ra sự cố lần trước chỉ mới quay phần thời kỳ thanh niên trong giai đoạn khốn khổ, Khương Diệp trải qua vài ngày tự thể nghiệm đã hoàn toàn tìm được cảm giác, từ lúc bắt đầu quay đều là nước chảy thành sông, còn chưa đến một ngày rưỡi đã bổ sung được hơn một nửa phần diễn.

Hôm nay Hồ Lỗi chuẩn bị quay nốt phần diễn còn lại của diễn viên trước kia, sau đó lại cho Khương Diệp diễn thời kỳ thanh niên giai đoạn đắc chí, thoát khỏi bể khổ.

"Cô..." Quay xong phần diễn buổi sáng, Hồ Lỗi gọi Khương diệp qua: "Không tồi."

Phần diễn này, lúc trước quay tốn không ít thời gian, vậy mà Khương Diệp chỉ vừa xem xong kịch bản, cũng không cọ xát cùng các diễn viên còn lại, vừa kêu bắt đầu quay đã trực tiếp một lần là qua, có mấy lần NG đều do vấn đề của diễn viên khác.

"Bởi vì bọn họ rất giỏi." Khương Diệp chỉ tay vào một hàng diễn viên bên cạnh.

"Đó là vì bọn họ đều đã quay hơn một lần, cảm xúc bên trong đã sớm nắm chắc."

"Tốt lắm, cô ăn một bữa cơm nghỉ ngơi, buổi chiều chúng ta quay giai đoạn thanh niên đắc chí, cô cảm nhận nhân vật cho tốt, phần diễn này so với đoạn trước mà nói có phần đơn giản hơn." Hồ Lỗi cười cười, hoà ái không ít so với trước kia.

Dù sao mầm non tốt ai mà không thích, hơn nữa còn là một người chịu bỏ công sức suy nghĩ.

Chẳng qua Hồ Lỗi vui mừng có chút sớm, đến buổi chiều quay phim, Khương Diệp lại bắt đầu không ngừng NG.

"Tình huống gì thế này? Khương Diệp cô lại đây." Hồ Lỗi đen mặt gọi người đến.

Khương Diệp lau mặt đi qua: "Đạo diễn."

Hồ Lỗi tức giận đến muốn đột tử, buổi sáng mới ôm kỳ vọng lớn với cô, buổi chiều lại quay thành như vậy.

"Sao lại thế này? Đây là thời điểm thanh niên đắc chí, trong đáy mắt cô phải có ánh sáng, là loại khí phách hăng hái, mong chờ tương lai."

Giữa trưa Khương Diệp ăn một hộp cơm lớn, trong bụng lúc này còn chưa tiêu hoá, nghỉ ngơi chưa đến một giờ liền chân trước chân sau đi quay phim, trong đầu vẫn còn lưu lại cảm xúc buổi sáng quỳ bên trên mặt đất: "Là còn chưa hoàn toàn điều chỉnh lại tâm trạng ạ."

Hồ Lỗi trầm mặc một lúc lâu: "... Là tôi quá nóng vội."

Từ trước tới nay hắn quay phim luôn chú ý tới chi tiết nhỏ, tuy rằng đã qua tay rất nhiều phim thương mại, nhưng cho dù gấp gáp thế nào vẫn luôn để cho diễn viên có đủ thời gian phản ứng.

Chẳng qua đoàn phim <Bốn Mùa> đã đốt quá nhiều tiền, hai ngày nay Khương Diệp bổ sung suất diễn vô cùng thuận lợi, hắn khó tránh khỏi theo bản năng 'áp bức' cô.

"Như vậy đi, tôi quay phân cảnh của những người khác trước, buổi chiều cô đi nghỉ ngơi, muốn giải sầu thì đến xung quanh đi dạo, nơi này lớn nhỏ cũng coi như một điểm du lịch." Hồ Lỗi vẫy tay để Khương Diệp tự về điều chỉnh.

Khương Diệp biết trạng thái của bản thân không tốt, cũng không cưỡng cầu ở lại, cô quả thật còn chưa hoàn toàn thoát diễn.

Buổi tối còn có cảnh cần quay, bây giờ lại đang ở trong thành phố điện ảnh, Khương Diệp không tẩy trang, ngay cả quần áo cũng không thay mà trực tiếp rời khỏi phim trường.

Thành phố điện ảnh Tinh Hải chủ yếu có nhiều kiến trúc cổ đại, rất thích hợp để quay phim cổ trang. Nhưng thành phố điện ảnh Hải Thành bên này kiến trúc phong cách gì cũng có, hiện đại, Âu Mỹ, còn có đủ loại Studio, đặc biệt thích hợp cho du khách chụp ảnh, khó trách địa phương muốn biến Hải Thành thành một địa điểm du lịch.

...

Bên này Chung Trì Tân đã đến phường Kim Kỹ, một con phố ăn vặt mang phong vị dân gian, dòng người đông đúc.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này tổ tiết mục đã chuẩn bị kỹ càng, xung quanh mặc dù vẫn có người dân nhìn lén nhưng không gây ồn ào, tuỳ tiện để Chung Trì Tân đi vào.

Trên đường phố ăn vặt nơi nơi là tiếng hô to, hơn nữa lại toàn là phương ngôn.

Chung Trì Tân nhanh chóng đi đến cuối đường, nghe thấy bên phải truyền đến một tiếng hô phương ngôn quen thuộc, hắn dừng bước lại nhìn về phía chủ tiệm.

Là một tiệm bán bánh nướng nhỏ.

Hắn trực tiếp đi qua hỏi đối phương phải tới nơi nào tầm bảo.

Đối phương dùng một câu phương ngôn khó nghe nói xong.

Chung Trì Tân nhíu mày, hắn chỉ học được phương ngôn trong một giờ, còn không thể nghe hiểu hoàn toàn đối phương đang nói gì, chỉ có thể nhờ vả đối phương nói lại một lần.

Cũng may hắn còn có thể nhớ vài từ hôm qua theo học, vụn vặt ghép lại, hơn nữa đối phương dùng phương ngôn giải thích, lung tung góp lại nghe ra được một địa điểm.

"Cảm ơn bác trai."

Chung Trì Tân mang theo tổ đạo diễn đi nhanh ra ngoài, mở cửa xe: "Tới thành phố điện ảnh Hải Thành."

Trang Duệ Phong theo dõi ở phía sau, thậm chí không thèm đi qua hỏi chủ tiệm, rõ ràng là lại muốn tiếp tục đuổi theo sau xe Chung Trì Tân.

Trải qua ba cửa, Chung Trì Tân có phần hiểu rõ ý tứ của tổ tiết mục, nhiệm vụ qua cửa của bọn họ đều lấy địa điểm du lịch văn hoá làm bối cảnh.

Phải qua hai lần đường mới biết được địa điểm tầm bảo, chỉ sợ Giải Chỉ Anh không cần phải đi vòng vèo, card manh mối trong tay chắc đã trực tiếp viết tên thành phố điện ảnh Hải Thành.

Trang Duệ Phong đi theo phía sau nhìn thấy khách sạn bên trái cửa xe mới đột nhiên phản ứng: "Thì ra trong tay Anh tỷ mới là đáp án chính xác."

Đúng như bọn họ dự đoán, Giải Chi Anh quả thật đã chạy tới thành phố điện ảnh Hải Thành.

Khách sạn ở trung tâm thành phố, thành phố điện ảnh Hải Thành lại nằm ở ngoại ô, lái xe tốn ít nhất ba giờ, vì để tiết kiệm thời gian, cơm trưa của bọn họ đều giải quyết trên xe.

Trên đường đi tổng đạo diễn gọi điện thoại cho nhóm ba người, phát ra một đoạn ghi âm, tương tự cũng là phương ngôn: "Đủ để ngải lộ ưu khuyết điểm thô đổ giận vội lộ thô."

Phát lại liên tục ba lần, tổng đạo diễn mới nói tiếp: "Mặc dù có chút cơ trí, biết đi theo sau, nhưng không học phương ngôn cho tốt sẽ luôn bị trừng phạt."

"Đạo diễn, thế này không công bằng, tôi hoàn toàn không nghe hiểu, khẳng định Anh tỷ thắng rồi!" Cả người Trang Duệ Phong đều là diễn xuất, trực tiếp lăn lộn bên trong xe.

Tổng đạo diễn lạnh lùng cúp điện thoại.

Chung Trì Tân: "..." Hoàn toàn nghe không hiểu.

Mọi người nghe không hiểu cũng đành kiên trì đi tới, mãi cho đến khi xuống xe, bọn họ quả nhiên thấy xe của Giải Chi Anh đang đứng ở ven đường.

Tổ tiết mục không có khả năng tạo ra đường chết, Chung Trì Tân xuống xe tìm một vòng, tìm được ở lân cận một cửa hàng tiện lợi.

Quả nhiên chủ tiệm làm thế nào cũng không nói tiếng phổ thông với hắn.

Chung Trì Tân chậm rãi hỏi chủ tiệm câu hỏi đơn giản ngày hôm qua mới học, có vài âm không quá tiêu chuẩn, nhưng tốt xấu gì chủ tiệm cũng hiểu ý hắn.

Vừa rồi tổng đạo diễn gọi điện thoại tới, hắn nhanh tay đè xuống phần ghi âm, trực tiếp phát cho chủ tiệm nghe.

Lúc này chủ tiệm mới bắt đầu mỉm cười, dùng tiếng phổ thông nói một câu: "Trên một tuyến xe công cộng, xe đến cửa lớn phía nam xuống xe."

Thành phố điện ảnh có mấy cửa lớn, chờ Chung Trì Tân hỏi lại chủ tiệm, người đó lại không nói chuyện nữa rồi.

Chung Trì Tân cũng không kinh ngạc, hắn mở điện thoại ra đi theo bản đồ lên một tuyến xe bus dài, cuối cùng tìm được cửa nam.

"Thông minh!" Tổng đạo diễn nhìn ba người trái phải trong màn hình. "Chung Trì Tân thế này mới có chút hương vị tầm bảo."

Chung Trì Tân đi vào theo cửa nam, bên trong đã có người đang chờ, đưa cho hắn một tấm bản đồ thành phố điện ảnh Hải Thành.

Mở ra liền thấy, có một địa phương bị khoanh dấu tròn màu đỏ.

Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là địa điểm tầm bảo.

Chung Trì Tân lập tức hướng về phía chỉ dẫn, chỉ là khi đi qua một cái ngã tư đường phố dân quốc, ánh mắt hắn liếc thấy một người, không khỏi ngơ ngẩn: ... Làm sao cô lại thay đổi hình dạng nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip