Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa đến giáp tết, ngã tư lớn nhỏ của Ninh thị đều gặp tình trạng kẹt xe, rất nhiều xe không phải của bản địa, mà là của những người đi công tác ở bên ngoài trở về.

"Đường Hưng Hoa chắc lại kẹt xe, chúng ta đi bộ qua đó thôi." Mẹ Khương nhấc túi vải lên nói với Khương Diệp.

"Vâng." Trong tay Khương Diệp cũng cầm một cái túi lớn, bọn họ chuẩn bị qua chợ đầu mối bên đường Hưng Hoa mua chút hàng tết.

Hai mẹ con từ nhà đi đến cửa tiểu khu dừng lại mấy lần, rất nhiều người kéo đến chào hỏi, không có gì khác ngoài hỏi  thăm công việc của Khương Diệp thế nào, ở bên ngoài làm gì.

Khương Diệp đem công việc lúc trước soạn sẵn lặp lại mấy lần, công ty quả thật tồn tại, cũng là công ty lớn, trước kia cũng gửi cho cô thư mời làm việc, có điều Khương Diệp đã từ chối, từ khi tốt nghiệp đã bắt đầu đi 'lưu lạc' khắp nơi.

"Vẫn là con gái lão Khương không chịu thua kém ai!"

"Tiểu Diệp giỏi quá, nếu rảnh qua nhà chúng ta xem mấy đứa nhỏ học tập thế nào nhé?"

...

Mấy câu như vậy liên hồi không dứt bên tai.

Mẹ Khương cười đến vui vẻ, kéo con gái ngẩng đầu đi ra khỏi tiểu khu.

"Ba mi thích ăn thịt hầm, nhất là cái loại thật nhừ dính dính keo keo, vừa vặn mi trở về, chúng ta nấu nhiều một chút, đỡ cho ngày nào cũng phải đi mua, hai chúng ta ăn cũng không hết." Mẹ Khương vừa đi vừa tính toán.

"Mỗi lần mua một ít là được."

Siêu thị đều có bán suất thịt nhỏ, đã hai người ăn không hết có thể mua ít đi, dù sao đi chợ cũng không ai dám bán ép.

Mẹ Khương bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Ba mi đó, ông ấy thích trên bàn bày thật nhiều thịt, như vậy nhìn ăn mới vui mắt, mua ít trở về nhìn rất hẹp hòi."

"Ba bị cao huyết áp, ăn ít thịt một chút mới là thoả đáng."

"Có uống thuốc rồi, ba mi mỗi buổi sáng đều cùng học sinh chạy thể dục, ăn chút thịt không có việc gì, ông ấy thích là được rồi."

Khương Diệp cúi đầu đếm gạch trên lối đi bộ không nói lại nữa.

"Đúng rồi, mi lúc nào thì quay lại thủ đô?" Mẹ Khương đột nhiên nhớ tới: "Lúc trước mẹ cùng hiệu trưởng có nói chuyện qua, muốn nhờ mi đến trường diễn thuyết cho học sinh, cổ vũ bọn chúng một chút."

Bàn tay Khương Diệp đặt bên cạnh túi quần giật giật, ngẩng đầu cười nhạt: "Mồng bốn con đi rồi, trường học chắc hẳn vẫn chưa học lại."

Vẻ mặt mẹ Khương tiếc nuối: "Vậy chắc là không kịp, nhưng công việc của mi quan trọng, không đi cũng không sao, đến lúc đó có thể viết một phong thư cổ vũ."

"Vâng."

Đến chợ đầu mối, mẹ Khương chọn lựa hàng hoá khắp nơi, bởi vì không lái xe qua nên cân xong để chủ quán trực tiếp giao đến cửa, chính mình chỉ cầm chút đồ nhẹ nhàng.

Mẹ Khương cúi đầu ngửi nấm hương khô trong tay, bất mãn nói: "Nấm hương khô lại tăng giá sao?"

Chủ quán hiền lành cười hỏi: "Tết mà, chị muốn mua bao nhiêu?"

Khương Diệp đứng bên cạnh nhìn, chuẩn bị giúp mẹ xách đồ này nọ, đúng lúc này chuông di động vang lên, cô lấy ra nhìn, là Triệu Cấu.

Cô lập tức đi qua một bên nghe điện thoại.

"Triệu ca."

"Tiểu Diệp, trong vòng bạn bè của anh có đạo diễn muốn tuyển diễn viên, mồng bảy khởi động máy, cô có muốn đến xem thử hay không?"

Hiện tại cách mồng bảy không còn mấy ngày, đoàn phim này chắc hẳn đã mời đủ nhóm diễn viên chính, bằng không cũng không thể khai máy sớm như vậy.

Khương Diệp đảo qua một lần trong đầu: "Triệu ca, là nhân vật gì?"

Triệu Cấu: "Bọn họ thiếu một nam cảnh sát chống ma tuý... Cái này, anh cũng không biết vì sao khoảng thời gian gần đây trong giới đột nhiên rất thiếu nam diễn viên."

Nam diễn viên?

Khương Diệp trầm mặc một hồi: "Em có thể diễn, nhưng đạo diễn bên kia đồng ý em tới sao?"

"Cái này cô yên tâm, nếu cô tình nguyện đến, anh giúp cô nói chuyện, ngay cả thử kính cũng không cần."

Triệu Cấu đúng là không khoe khoang khoác lác, Khương Diệp tốt xấu gì cũng là diễn viên được Hồ đạo công nhận, các đạo diễn khác biết tin tức này thì có nghi vấn gì cũng sẽ bị tiêu trừ sạch sẽ, nữ diễn nam từ trước đến nay không phải chưa có tiền lệ.

"Đi, em đi."

Triệu Cấu có thể giúp đỡ được Khương Diệp, trong lòng rất phấn khởi: "Anh đây lập tức giúp cô liên hệ đạo diễn, đến lúc đó hai người tự nói chuyện."

Khương Diệp vừa cúp điện thoại, mẹ Khương bên kia đã mua đồ xong đi tới: "Ai gọi điện thế? Đồng nghiệp à?"

"Vâng, đồng nghiệp." Khương Diệp trả lời không chút chột dạ, cùng là diễn viên, tất nhiên là đồng nghiệp.

Một năm qua đi, Khương Diệp gầy mất bảy cân*, cũng may cha mẹ cô luôn không hoài nghi công việc của cô bên ngoài, đến mồng bốn có thể thuận lợi rời khỏi Ninh thị.

*Một cân TQ bằng 0,5kg.

Nhân vật lúc trước Triệu Cấu đề cử cho cô, quả nhiên đạo diễn không cần cô thử kính, trực tiếp gửi tin mồng bảy khởi động máy.

Một diễn viên có thể tham gia đóng phim của hai vị đạo diễn lớn Lưu Ích Dương và Hồ Lỗi, lại được ảnh đế Triệu Cấu đề cử, đừng nói là có thực lực, dù không có thực lực đạo diễn cũng sẽ cho mặt mũi, dù sao trái phải chỉ là một nhân vật phụ, thời gian lĩnh cơm hộp* rất sớm.

*Thời gian hết vai của diễn viên.

Đoàn phim lần này, đạo diễn không quay chi tiết giống như Hồ Lỗi, phim điện ảnh của cô ấy từ trước đến nay đều lấy mỹ cảm làm chủ, được ca tụng là mỗi lần chụp màn hình đều có thể trực tiếp lấy làm tranh dán tường.

Cũng có thể bởi vì đạo diễn nữ có thị giác thẩm mỹ độc đáo.

Tóm lại, sau khi Khương Diệp lên mạng sưu tầm bách khoa toàn thư của vị đạo diễn này, phát hiện đây lần đầu tiên cô ấy quay về đề tài cảnh sát.

Vừa vào đoàn phim, Ô Bán Tuyết nhìn thấy Khương Diệp sáng ngời trước mắt: "Cô chính là do Triệu Cấu đề cử đến? Không tệ không tệ."

Khương Diệp hoang mang, cô còn chưa bắt đầu quay phim, làm sao đã không tệ?

Ô Bán Tuyết kéo Khương Diệp trên dưới đánh giá một lần, thậm chí còn kiễng chân nắm lấy cằm của cô: "Tôi phải quay lại cảm ơn Triệu Cấu thật tốt mới được."

Khương Diệp: "..." Luôn có cảm giác bản thân bị bán, đạo diễn đối diện là tới xem hàng.

...

Qua năm mới cả nước đều bắt đầu đi làm trở lại, Chung Trì Tân rốt cuộc cũng quyết định đi quay phim.

Có lẽ đóng phim cũng là chuyện thú vị?

Một câu nói của Chung Trì Tân khiến cho trên dưới Truyền thông Hạo Thiên đều chấn động.

Không bàn cãi, Chung Trì Tân muốn đóng phim, cao tầng tất nhiên sẽ xuất ra tài nguyên tốt nhất, hiện tại bọn họ ít nhất cần phải ổn định cây rụng tiền này.

Giống như năm trước, bộ phận điện ảnh cơ bản đã chọn ra nhân tuyển tham gia Văn Hoá Di Sản, kết quả Chung Trì Tân ngồi không cướp đi danh ngạch của bọn họ.

Hiện tại tin tức Chung Trì Tân muốn đóng phim đã lan truyền rộng rãi, bộ phận điện ảnh tức giận muốn đập bàn. Nếu như tin tức này là thật, có nghĩa tài nguyên của bộ phận điện ảnh đều phải chia cho Chung Trì Tân, cơ bản các anh lớn lén liên lạc với nhau rất nhiều lần, muốn liên hợp lại phản kháng.

Chung Trì Tân lại chưa hề nghĩ tới một câu nói của mình đã nhấc lên một hồi phong ba bão táp ở công ty, cho dù nghĩ đến, hắn cũng không quan tâm.

Lý Cẩm Hồng càng không quan tâm, chị ta đã sớm có ý tưởng muốn chiếm cứ khối bánh điện ảnh này, đáng tiếc mấy năm nay người mang dưới tay đều là mấy nghệ sĩ không biết cố gắng, nâng thế nào cũng không hot được. Hiện tại Chung Trì Tân muốn đi đóng phim, nói không chừng chuyện hắn muốn rời giới cứ như vậy cho qua.

Kể cả Chung Trì Tân muốn rời giới như cũ, thời gian nửa năm này nếu bản thân có thể nắm chắc, nắm giữ hơn phân nửa tài nguyên trong công ty, đến lúc đó chị ta không tin không thể đào tạo ra một minh tinh tuyến đầu.

"Bốn kịch bản này đều là chị lấy được từ Lâm đổng." Động tác của Lý Cẩm Hồng cực nhanh, kể từ năm trước khi Kế Thiên Kiệt lộ ra tin tức, chị ta đã luôn tìm hiểu tài nguyên trong tay bộ phận điện ảnh, hiện tại đã xác nhận Chung Trì Tân muốn đóng phim liền đi tới văn phòng chủ tịch.

"Hai bộ cổ trang, một bộ hiện đại, một bộ dân quốc. Cổ trang có một bộ là phim truyền hình, còn lại ba bộ điện ảnh, kịch bản chị đều đã xem qua, chị cảm thấy bộ hiện đại kia không tệ, cậu qua đó diễn vai nam chính, đạo diễn là Vương Ca, đầu tư tài chính nghe nói hai trăm triệu."

Lý Cẩm Hồng dựa vào ghế da, day day huyệt thái dương, cười khổ: "Trì Tân, vì cậu, lần này Hồng tỷ đã đắc tội toàn bộ người của bộ phận điện ảnh."

Bốn kịch bản, bao quát các loại hình thời đại, hoàn toàn là tài nguyên tốt nhất của bộ phận điện ảnh Truyền thông Hạo Thiên, đều bị Lý Cẩm Hồng mang đến đây.

Tầm mắt Chung Trì Tân dừng trên bốn quyển kịch bản, đưa tay cầm kịch bản bối cảnh hiện đại lật qua lật lại, hắn lần đầu tiên đóng phim, không có nửa điểm kinh nghiệm, cũng không nhìn ra điều gì.

"Tôi mang về xem xét, sau hai ngày sẽ cho Hồng tỷ một câu trả lời."

Lý Cẩm Hồng sảng khoái đồng ý: "Được."

Kế Thiên Kiệt tiến lên thu lại cả bốn quyển kịch bản, đi theo Chung Trì Tân về biệt thự, trên xe hắn tò mò lật xem, mãi đến khi xuống xe mới dừng lại được.

"Tân ca, em cảm thấy vẫn đừng nên chọn cái kịch bản hiện đại kia, đạo diễn đó em đã nghe phong phanh, quay phim điện ảnh lúc hỏng lúc hư, anh lại là lần đầu tiên đóng phim, chúng ta có thể bắt đầu từ diễn nhân vật phụ trước." Kế Thiên Kiệt ngồi trong phòng khách xem một lượt, lại liên lạc bạn bè tìm hiểu toàn bộ tư liệu liên quan, lo lắng sốt ruột nói.

Đóng phim tay ngang nếu làm không tốt sẽ dẫn tới phản phệ, đã có nhiều người như vậy, tuy rằng địa vị của Chung Trì Tân trong giới cực cao, nhưng người xem ở phương diện nào đó có thể nói là rất vô tình.

Chín năm nay tâm tư của Chung Trì Tân đều dành tất cả cho âm nhạc, mặc dù cũng được tính là người trong giới cũng hoàn toàn không hiểu mấy thứ này, hắn rũ mắt nhìn kịch bản trên bàn: "Còn ba cái khác thì sao?"

"Bộ dân quốc là diễn viên chính, em nghe bọn họ miêu tả, cảm thấy hình tượng không hợp với anh, bộ phim truyền hình kia thời gian quay quá dài, không thích hợp để thử nghiệm, em đề nghị chọn điện ảnh cổ trang, nhân vật trong kịch bản là Vương gia, tuy rằng chỉ là vai diễn phụ, nhưng hình tượng tương đối phù hợp, hơn nữa đạo diễn Tào Khôn có tiếng trong giới là dẫn dắt diễn viên."

Có thể nói Kế Thiên Kiệt đã từ mọi mặt thay Chung Trì Tân lo lắng một lần.

Chung Trì Tân liếc Kế Thiên Kiệt đang nghiêm túc xem kịch bản: "Cậu chỉ là trợ lý."

Kế Thiên Kiệt một lúc sau mới phản ứng lại: ... Trợ lý chỉ cần chú ý ăn mặc, đi lại của nghệ sĩ, việc nghệ sĩ tiếp nhận tài nguyên là do đại diện quản.

Hắn có chút xấu hổ buông kịch bản xuống, ngượng ngùng sờ đầu, không tình nguyện nói: "Việc này hay là nghe Hồng tỷ, Hồng tỷ mới chuyên nghiệp..."

Chung Trì Tân cầm quyển kịch bản Kế Thiên Kiệt vừa đề cử: "Chọn cái này đi, chị ta cũng không phải chuyên nghiệp gì."

Ngay cả trợ lý cũng nhìn ra vấn đề, người đại diện lại không nói rõ ràng cho hắn, Chung Trì Tân nắm kịch bản trong tay, giấu đi một mảng phức tạp trong đáy mắt.

Thấy Chung Trì Tân tiếp thu ý kiến của mình, Kế Thiên Kiệt nhanh chóng vứt bỏ cảm xúc vừa rồi, hắn kích động nói: "Tân ca, em mang tư liệu của đạo diễn Tào Khôn sửa sang rồi quay lại, để cho anh phần nào hiểu rõ phong cách quay phim của Tào đạo, bạn bè em nói diễn viên bình thường đều cân nhắc như vậy."

Chọn xong kịch bản, Chung Trì Tân tới công ty một chuyến.

"Cậu xác định chọn bộ này? Lấy địa vị của Trì Tân cậu, hoàn toàn có thể diễn vai nam chính." Lý Cẩm Hồng có ý đồ khuyên giải.

"Chọn bộ này."

"... Được rồi, vài ngày nữa chị sắp xếp để cậu ăn một bữa cơm cùng đạo diễn Tào Khôn, đến lúc đó hai người nói chuyện cụ thể."

...

Giữa tháng hai, dư âm năm rốt cuộc cũng hoàn toàn tan đi, đài Hải Thành bắt đầu cho phát sóng chương trình.

Trước đó đài Hải Thành không hề lấy tên Chung Trì Tân làm tuyên truyền, chính là kế hoạch 'muốn được khen phải bị chê trước', tập đầu tiên phát sóng lúc năm giờ, trên mạng không nhấc lên bất luận gợn sóng nào, rating chương trình mới rất bình thường.

Mười hai giờ sau, đề tài trọng tâm #Chung-Trì-Tân yên lặng trèo lên hot search, rating bắt đầu gia tăng theo biên độ nhỏ.

Mười lăm giờ sau, đề tài tiến lên bảng Hot search top 10, đồng thời các đề tài #Sư-quét-rác-kia-rốt-cuộc-là-ai, #Giải-Chi-Anh, #Trang-Duệ-Phong, #Văn-Hoá-Di-Sản đều góp mặt. Rating Văn Hoá Di Sản nghênh đón lượng view tăng vọt.

Hai mươi tư giờ sau, #Chưa-được-ăn-đặc-sản-Hải-Thành, #Đông-Sơn-đẹp-quá, và vài cái đề tài liên quan đều chiếm lĩnh toàn bộ Hot search top 10, Rating Văn Hoá Di Sản rốt cuộc bạo.

Phía sau đề tài #Chung-Trì-Tân gắn thêm một chữ 'Bạo' đỏ thẫm, dân cư mạng đã sớm thành thói quen, thuận tay click vào mới phát hiện, Chung thần của bọn họ vậy mà lại tham gia show tống nghệ, weibo trang chủ nhà đài đăng liền mười hai tấm ảnh về chương trình.

A, Chung thần của bọn họ trước sau như một đẹp trai tràn màn hình.

Mặc kệ là chương trình gì, nhóm fan tựa như cuồng hoan, ào ào muốn tới xem show, vừa xem vừa chụp ảnh màn hình vừa bình luận châm chọc.

[Tổ tiết mục chó má từ nơi nào tới đây, cơ hội tuyên truyền tốt như vậy vì sao không làm? Khiến cho bà đây bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy Chung thần đầu tiên!]

[Tổ tiết mục chó má hoá ra là đài Hải Thành, bọn họ làm phức tạp cái gì, tư thế ngày thường tìm được một khách mời đều hận không thể đốt pháo kia đâu rồi?]

[Lầu trên, kỳ thật đài Hải Thành năm trước cũng đã thông báo qua, chỉ là không chụp ảnh khách mời, cũng không tag tên một ai cả.]

Nhóm Chung fan bởi vì bỏ lỡ cơ hội xem tiết mục trước tiên, tức giận muốn đập bàn, ồn ào châm chọc tổ tiết mục. Có điều không ai dám chỉ trích Chung Trì Tân, dù sao weibo của ca ca bọn họ đã lâu lắm rồi không đăng cái gì.

Người qua đường, fan vô danh xem chương trình, nghe tổ tiết mục giới thiệu văn hoá Hải Thành, nhìn bọn họ đi Đông Sơn làm nhiệm vụ. Không thể không nói đài Hải Thành có tư bản vững chắc, mỗi một khung hình đều đem những góc độ đẹp nhất của Đông Sơn hiện ra trước mắt người xem.

Thời điểm khách mời bắt đầu tìm người qua đường giải đề, thường thường xen kẽ những chuyện xưa thú vị, lại hấp dẫn thêm một đám khán giả không thích show tống nghệ khôi hài đơn thuần.

Tận đến khi mọi người nhìn thấy Chung Trì Tân tìm được một công nhân làm khách mời, mà công nhân đó ngắn ngủi trong hai mươi phút đã trả lời đúng liên tục bảy mươi lăm đề.

#Sư-quét-rác-kia-rốt-cuộc-là-ai lại một lần nữa lên đỉnh.

[Mẹ nó, tôi nhìn thấy sư quét rác Thiếu Lâm tự đang sống sờ sờ nè!]

[Vì sao ca ca lại tinh mắt như vậy? Chẳng lẽ đây là cái gì gọi là cường giả hấp dẫn lẫn nhau sao?]

[Có một nói một, tuy rằng sư quét rác mặt mũi đầy bụi, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy anh ấy rất đẹp trai nha...]

[Có hai nói hai, lực lượng tri thức khiến người ta biến thành đẹp.]

[Mấy người có để ý một chuyện không? Sư quét rác giống như hoàn toàn không vì sắc đẹp của ca ca mà rung động, giải xong đề, phất ống tay áo quay đi, không mang theo một tờ khăn giấy.]

[Phụ nữ còn được, ca ca của mấy người lại chọn đàn ông, chẳng lẽ còn sợ phần tử trí thức người ta háo sắc thét chói tai với nghệ sĩ hay sao?]

[Trả lời lầu trên, nghệ sĩ thì như nào? Năm kia còn có tin tức một tiến sĩ nhìn thấy ca ca trực tiếp ngất đi. Ra ngoài xem thế giới nhiều lên, đừng có đứng một chỗ nhảy loạn.]

[Ha ha, người lợi hại như vậy còn làm công nhân, sợ không phải tên ca sĩ thông đồng tổ tiết mục tìm người tới, trước đó học thuộc đáp án rồi đi.]

Có fan thì cũng có anti-fan, phía dưới Hot search cái gì cũng có, âm thanh chất vấn cũng không ít. Dù sao đưa ra đáp án của nhiều câu hỏi như vậy cũng không đơn giản, hơn nữa xem chương trình có thể thấy rõ ràng Chung Trì Tân lòng vòng hơn nửa giờ, thấy đối phương lập tức đi tới.

Một giờ sau, mấy người vì tiêu đề hot chạy qua xem hết chương trình, Hot search lại tăng thêm một đám, vẫn liên quan đến Văn Hoá Di Sản như cũ.

#Vì-sao-ca-ca-nói-phương-ngôn-dễ-nghe-như-vậy #Văn-Hoá-Di-Sản-đẹp-mắt ...

[A a a, ca ca nói phương ngôn giống như đang thủ thỉ tâm tình, mê chết tôi, hu hu hu...]

[Năm năm trước ngốc qua mấy tháng ở Hải Thành, là tôi sinh ra ảo giác sao? Phương ngôn Hải Thành từ khi nào mà dễ nghe như vậy?]

[Trả lời lầu trên, lời người địa phương nói thật, phương ngôn Hải Thành trước sau như một rất khó nghe.]

[ +1, lại nói tiếp phương ngôn Hải Thành chúng tôi quả thật đặc biệt, nghe cứ như muốn đi cãi nhau.]

[Huyết thư vạn người ký, mong ca ca tham gia show tống nghệ nhiều hơn, lộ mặt nhiều hơn.]

[Không có người nào cảm thấy khoảnh khắc Chung thần qua cửa đặc biệt đẹp trai soái khí hay sao?]

[Có có có! Rõ ràng chỉ là trò chơi văn hoá, bị anh ấy biến thành tiết mục giải đố.]

[Ha ha ha, Trang Duệ Phong hoàn toàn ngơ ngác. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Hoảng hoảng hốt hốt.]

[Thành thật mà nói, hai vị khách mời Chung Trì Tân và Giải Chi Anh vô cùng nghiêm túc, Trang Duệ Phong có chút cảm giác lấy lệ, rõ ràng trước kia tôi còn rất thích xem show của anh ta.]

[Cảm thấy Trang Duệ Phong luôn làm trò khôn vặt, có chút cảm giác muốn chèn ép Chung thần.]

[Lầu trên, hư~ Mọi người đều cùng nhau nghiêm túc vì truyền bá văn hoá mà cống hiến, Kình Ngư fan* đừng kéo anti cho ca ca ~~.]

*:Kình Ngư fan: tên chung của fan Chung Trì Tân

Mười mấy cái Hot search, bản thân chỉ có hai cái, phía dưới còn đều là đánh giá không tốt.
Trang Duệ Phong đứng trong phòng quăng di động đi.

"Đừng giận, xem ra chương trình đang hot, may mắn chúng ta ký ba mùa." Người đại diện của Trang Duệ Phong đi vào, nhặt di động lên ném vào trong thùng rác. "Lúc trước tôi không nhận được tin tức Chung Trì Tân sẽ tới tham gia, tập tiếp theo tôi sẽ tìm thuỷ quân* khống bình*."

*Thuỷ quân: seeding, một nhóm acc clone cùng một mục tiêu bình luận.
*Khống bình: khống chế hướng đi dư luận.

Đài Hải Thành vài năm nay có dấu hiệu xuống dốc, rating mấy chương trình kim bài một đường đi xuống, mấy MC trụ cột cũng nơi nơi tham gia hoạt động khác. Chẳng qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa cho nên Trung Duệ Phong ký liên tục ba mùa, vậy mà không nghĩ tới đài Hải Thành mời được cả Chung Trì Tân.

Chung Trì Tân không xem weibo, từ sau khi nhận kịch bản liền ở nhà xem phim điện ảnh của đạo diễn Tào Khôn.

Kế Thiên Kiệt là con nghiện weibo, trước tiên thấy Hot search của Chung Trì Tân thì cầm di động vui vẻ nửa ngày, nhịn không được mới ngồi trong phòng khách mở Văn Hoá Di Sản ra xem.

"Thật lợi hại!" Tuy rằng Kế Thiên Kiệt có biết lúc đó Chung Trì Tân tìm được một khách mời trả lời bảy mươi lăm đề, nhưng lúc này xem chương trình qua màn hình vẫn cảm thấy thật kích động.

"Cái gì thật lợi hại?" Chung Trì Tân bước ra từ phòng thu âm, vừa vặn nghe được Kế Thiên Kiệt đang cảm thán.

Kế Thiên Kiệt quay đầu: "Tân ca, sao anh lại chọn được vị khách mời này vậy? Lúc đó lập tức nhìn ra được anh ta lợi hại như vậy sao?"

Ánh mắt Chung Trì Tân dừng trên hình ảnh mặt xám mày tro bên trong màn hình TV, tự nhiên cong môi cười yếu ớt: "Không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip