Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ghi hình xong Tinh Tú tập 2, Chung Trì Tân chỉ có thời gian nghỉ ngơi hai ngày, tập thứ 3 là đạo sư công diễn, bọn họ cần chọn bài hát tập luyện, cuối cùng sau khi công diễn kết thúc, thí sinh sẽ lựa chọn đạo sư, nếu đạo sư nào có số phiếu vượt qua tám người thì sẽ tuyển ngược lại.

Thời gian hai ngày này, Chung Trì Tân bay qua bay lại giữa thủ đô và D thị.

Những tập về sau của Tinh Tú đều phát trực tiếp, thi đấu giữa các đội, Chung Trì Tân không có nhiều thời gian rảnh rỗi, hắn ở căn hộ của Khương Diệp chờ đến chín giờ tối cũng không thấy cô về, liền lặng lẽ trang bị đầy đủ hướng về thành phố điện ảnh Tinh Hải.

Dù cho bây giờ cũng tính là đêm khuya, trong thành phố điện ảnh vẫn còn không ít đoàn phim đang tụ tập làm việc.

Thời điểm Chung Trì Tân đến đoàn phim <Gợn Sóng> thì vừa vặn bắt kịp đoàn phim vẫn còn đang quay.

Từ góc độ của hắn nhìn sang, có thể nhìn thấy rõ ràng biểu hiện của tất cả mọi người trong phim trường.

Mạnh Trình Tuệ đang cầm một con dao nhỏ, ngồi bên cạnh bàn phiền chán gõ 'đát đát', lại nhìn sang cậu bé trẻ tuổi máu tươi đầm đìa trên chiếc ghế bên phải, hai tay cậu ta bị trói lại trên thành ghế, trên cánh tay không còn một mảnh da nào hoàn hảo.

"Trước kia cô giáo còn có giấc mơ làm bác sĩ, đáng tiếc..." Mạnh Trình Tuệ bày ra bộ dáng đơn thuần nâng má. "Có điều bây giờ cũng tốt, cô giáo có thể chữa cho em, về sau em sẽ luôn nghe lời, làm bài tập đúng hạn, cũng sẽ không trốn học được nữa."

Bên cạnh bàn để đầy dụng cụ giải phẫu, Mạnh Trình Tuệ đứng dậy đeo bao tay cao su, lấy một con dao phẫu thuật cùng một cái tông đơ, bước về phía Tiêu Cường đã rơi vào hôn mê.

Cô ta dùng tông đơ cạo rơi tóc Tiêu Cường, khoé miệng giơ lên một độ cong quỷ dị: "Sẽ không đau đâu, cô giáo cam đoan."

Dứt lời, dùng bút vạch một đường trên đỉnh đầu cậu ta, sau đó cầm dao giải phẫu rạch thẳng lên.

Trên đầu diễn viên được đeo đạo cụ đặc hiệu, màn hình chỉ nhắm vào Khương Diệp và đỉnh đầu của diễn viên nhỏ, đạo cụ da đầu bị mở ra, máu từ bên trong tuôn ra xối xả.

"Cut!"

Đạo diễn vừa hô ngừng, Khương Diệp dừng động tác trong tay, cô ném dao phẫu thuật lên trên bàn, cúi đầu cởi bao tay cao su đã dính đầy máu đạo cụ.

Chung Trì Tân còn chưa dời ánh mắt, đột nhiên có một nhân viên công tác đi tới trước mặt hắn: "Đang làm gì thế, bên này là đoàn phim của chúng tôi, fan không được phép đi vào."

Vì không muốn để người khác phát hiện, Chung Trì Tân chỉ có thể quay người rời đi, tiến tới một góc cách đó không xa, hắn ỷ vào vóc dáng cao vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Khương Diệp.

Xung quanh cô không có người nào, trợ lý ôm quần áo cùng một ít đồ đạc đứng cách xa một đoạn, chắc hẳn đã được dặn dò đừng đi tới gần.

Thời điểm quay phim ở tỉnh Y trước kia, Khương Diệp cũng ở trong loại trạng thái này, thích đứng hoặc ngồi một mình nhìn về phía trường quay, sau khi quay xong sẽ đi tới một góc nào đó trầm ngâm.

Không biết còn bao nhiêu lâu nữa mới có thể quay xong, Chung Trì Tân đang chuẩn bị trở lại xe chờ Khương Diệp thì đột nhiên nhìn thấy trong tay cô loé lên một điểm đỏ.

Đó là... thuốc lá?

Năm trước khi Chung Trì Tân chuẩn bị rời giới, hắn cũng đã cầm thử một lần, có điều lúc đó thuần tuý là tò mò về thuốc lá cũng như đối với mùi vị của bia mà thôi.

Hắn nhíu mày quay người nhìn chằm chằm vào Khương Diệp cách đó không xa, nhìn thấy cô kẹp điếu thuốc hút một hơi, sau đó nhả ra một làn khói trắng dài.

Không thể phủ nhận dáng vẻ Khương Diệp tựa vào bức tường cúi đầu hút thuốc nhìn rất hoa mỹ, mang theo sức hấp dẫn độc hữu của cô, nếu lúc này có camera quay lại, có thể trực tiếp cầm ra so sánh với những thước phim kinh điển.

Đáng tiếc Chung Trì Tân cũng không muốn nhìn thấy loại hình ảnh này, trong ngực dâng lên một cỗ đắng chát, tại thời điểm hắn không biết đến, rốt cuộc A Diệp đang suy nghĩ cái gì, đã trải qua những gì?

Chung Trì Tân nhìn thật sâu về phía Khương Diệp, cuối cùng vẫn xoay người đi ra xe.

Khương Diệp tựa vào bức tường hút một điếu thuốc, thuốc lá này lấy từ vị nam chính bên kia, cô hút sâu một hơi, hương vị không tốt lắm, có chút khô khan cay nóng, Khương Diệp nhẹ nhàng thả ra một vòng khói, sau đó chỉ kẹp điếu thuốc ở hai ngón tay nhìn nhìn, bỗng nhiên giật mình có chút cảm ứng quay đầu lại đằng sau.

"Khương tỷ chị cần quần áo sao?" Trợ lý đang đứng ở bên phải, tưởng rằng Khương Diệp đang nhìn mình.

"Không cần đâu." Khương Diệp dập thuốc lá, khi còn ở trường đại học cô cũng đã hút thuốc một thời gian, lúc đó bởi vì áp lực quá lớn, mãi đến sau này quen biết Tiễn Quý và Đồ Liêu thì mới không hút nữa.

Không biết có phải vì thuốc lá quả thật có tác dụng nâng cao tinh thần hay không, Khương Diệp đột nhiên thoát diễn, những suy nghĩ cô đọng lúc trước hiện tại mới bắt đầu lưu chuyển.

Cô ném điếu thuốc đi, mở điện thoại nhìn thời gian, Chung Trì Tân ở D thị chắc hẳn đã quay xong, nếu di chuyển nhanh thì lúc này cũng đã trở về căn hộ.

Nghĩ vậy, Khương Diệp mở wechat, gửi một tin nhắn cho Chung Trì Tân.

Vừa gửi xong, thợ trang điểm đã đi tới thay cô bổ trang, màn diễn tiếp theo cũng phải bắt đầu.

Chung Trì Tân trở lại trong xe, đang định lái xe trở về thì nhận được tin nhắn từ Khương Diệp.

A Diệp: [Hôm nay anh trở về sao? Trong tủ lạnh có dâu tây, ngày hôm qua em mua, có vẻ rất ngọt.]

Khương Diệp không thích ăn mấy thứ này, bình thường chỉ ứng phó một ngày ba bữa cho xong, không đụng tới những loại đồ ăn khác, bao gồm cả hoa quả, hiển nhiên dâu tây này là cô mua cho hắn.

Chung Trì Tân ngả lưng ra sau ghế, trong lòng chẳng những không sung sướng như trước kia, ngược lại nặng nề không nói nên lời.

Ở chung càng lâu sẽ càng phát hiện Khương Diệp thuộc về trạng thái hoàn toàn không để bụng đối với chính mình, trong lòng ngoại trừ chừa ra một không gian dành cho diễn xuất, những thứ khác một chút cũng không để ý.

Có lẽ có thể thêm vào một thứ, cô bây giờ còn để ý cả Chung Trì Tân.

Từ sau khi Chung Trì Tân thường xuyên lăn lộn ở căn hộ của cô, tủ lạnh ban đầu trống rỗng, sau vài lần hắn mang đồ tới, từ đó tới nay luôn luôn nhét đầy các loại hoa quả đồ ăn vặt.

Chung Trì Tân: [Anh đã xuống máy bay, lập tức có thể về nhà, em khi nào thì trở về? Anh chờ em trở lại cùng nhau ăn (*v)]

May mắn hai người không thuộc về  thể chất dễ béo, hơn nữa còn đúng giờ rèn luyện, bằng không đêm khuya cũng không thể tuỳ tiện ăn trái cây.

...

Chung Trì Tân dừng xe, sau đó tìm chìa khoá mở cửa.

"Chung Trì Tân?" Nữ MC hàng xóm cũng vừa tan tầm trở về, nhìn thấy một bóng lưng trước cửa nhà Khương Diệp, gọi một tiếng: "Hai người đây là muốn công khai sao? Mỗi ngày đều trắng trợn không kiêng nể như vậy?"

Tiểu khu này tuy có nhiều minh tinh nghệ sĩ, nhưng hầu hết đều là tuyến hai tuyến ba hoặc là cả một đoàn thể của công ty, lượng người ra vào rất lớn. Chung Trì Tân đi lại nhiều như vậy mà trên mạng còn chưa truyền ra bất cứ tin tức gì, có lẽ may mắn vì căn hộ này của Khương Diệp có vị trí tương đối khuất.

Chung Trì Tân quay đầu dùng ánh mắt xa lạ cảnh giác nhìn về phía nữ MC hàng xóm.

"Nhà tôi ở đây." Nữ MC lộ ra chìa khoá trong tay mình. "Trước kia Khương Diệp có qua đây mượn đồ ăn, ngày đó là ở cùng anh sao?"

Chung Trì Tân nhớ lại ngày hai người kết giao, Khương Diệp quả thật đi qua hàng xóm mượn hai hộp bỏng và socola nhân rượu, ánh mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt của nữ MC, hoàn toàn không biết là ai.

"Người dẫn chương trình buổi tối đài Hoả Lê, Hà Tinh Tinh." Nữ MC mang theo một cỗ tinh thần suy sụp của thanh niên đêm khuya. "Không có ý gì khác, ban ngày tôi rất ít khi nhìn thấy Khương Diệp, chỉ muốn nhắc nhở hai người, nếu không phải gần đây quá bận rộn công việc, tốt nhất nên chuyển đi ngay, hai ngày nay ở cửa tiểu khu đã có tay săn ảnh thường xuyên xuất hiện."

Chung Trì Tân do dự một hồi, vẫn nói với Hà Tinh Tinh một tiếng cảm ơn.

Hà Tinh Tinh xua tay: "Cánh săn ảnh vừa đến, tôi đây cũng không còn ngày lành." Nói xong đẩy cửa nhà mình đi vào.

Sau khi vào cửa, Chung Trì Tân hướng về phía tủ lạnh, quả nhiên nhìn thấy một hộp dâu tây bên trong, hắn không lấy ra luôn mà xoay người đi tắm rửa, sau đó ngồi ở sofa chờ Khương Diệp trở về.

Nói là 11 giờ trở về, 11 giờ 5 phút Khương Diệp về tới, cô nhìn thấy đèn căn hộ bật sáng, biết là Chung Trì Tân đã ở bên trong.

Chung Trì Tân nghe thấy tiếng đỗ xe bên ngoài, lập tức đi ra đứng đợi ở cửa.

"Anh đi vào đi, bên ngoài lạnh." Khương Diệp xuống xe bước nhanh tới.

Chung Trì Tân kéo Khương Diệp cùng đi vào, đóng cửa lại, cúi đầu hôn cô, sau đó lại ôm cô vào lòng: "Anh rất nhớ em."

Khương Diệp buông túi xuống đưa tay ôm lấy Chung Trì Tân, cười khẽ một tiếng: "Chúng ta chỉ mới có một ngày không gặp mà thôi."

"Chính là nhớ." Chiều cao hai người vừa vặn thích hợp, Chung Trì Tân chỉ cần nhẹ cúi đầu là có thể tựa vào cổ Khương Diệp, hắn quả thật cũng làm như vậy, chóp mũi làm nũng cọ vào cổ của cô.

Khương Diệp vỗ vỗ Chung Trì Tân: "Anh buông ra đi, em đã ở bên ngoài cả một ngày." Trên người hắn đã toả ra mùi hương sữa tắm thoang thoảng.

Chung Trì Tân nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cô: "Vừa rồi hàng xóm đề nghị chúng ta chuyển nhà, nói rằng gần đây ở cửa tiểu khu có tay săn ảnh."

Hàng xóm?

Khương Diệp nâng tay cởi áo khoác, điều kiện bảo an nơi này quả thật không phải tốt nhất, đối với minh tinh tuyến hai tuyến ba cũng vừa đủ dùng, Khương Diệp không quan trọng lắm, nhưng... Chung Trì Tân thì không được.

"Ngày mai em sẽ để Hùng tỷ tìm giúp một căn phòng mới."

"A Diệp." Chung Trì Tân cúi đầu chạm vào trán Khương Diệp: "Anh cảm thấy biệt thự của anh rất được."

Khương Diệp giương mắt nhìn hắn: "Anh muốn em qua đó với anh sao?"

Ánh mắt Chung Trì Tân đảo loạn khắp nơi, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Để em tìm thời gian sắp xếp một chút."

"A Diệp, em đồng ý sao?" Chung Trì Tân cười rộ lên.

"Vâng."

"Vậy ngày mai ngày kia có thể sắp xếp luôn, anh có thời gian." Chung Trì Tân ngày mốt mới bắt đầu phải luyện tập công diễn.

Giải quyết xong chuyện này, Chung Trì Tân liền đi tới tủ lạnh lấy hộp dâu tây ra, rửa sạch chờ Khương Diệp tới ăn.

Chờ đến khi Khương Diệp tắm rửa xong đã là mười một rưỡi, Chung Trì Tân bưng một đĩa dâu tây tới gần, đút cho cô một quả.

"Ngọt không?"

"Uhm." Khương Diệp há miệng cắn, dâu tây quá lớn, vẫn còn dư một nửa.

Chung Trì Tân ăn luôn một nửa còn lại, thì thầm một tiếng: "Rất ngọt."

Sau đó lại đem cả chiếc đĩa nhét vào tay Khương Diệp, lôi kéo cô ngồi xuống, lấy đi khăn lông trên đầu cô, xong xuôi mới quay người tìm máy sấy.

Khương Diệp không có thói quen để người khác hầu hạ mình như vậy, tư thế ngồi cũng có chút cứng nhắc.

Chung Trì Tân đứng sau lưng Khương Diệp mở chế độ gió ấm, nhẹ nhàng đảo qua mái tóc mềm mại của cô.

Chất tóc của Khương Diệp rất tốt, hiện tại đã dài đến vị trí sóng vai, ngón tay Chung Trì Tân luồn vào sợi tóc, từng chút từng chút đảo vuốt.

"A Diệp, đoàn phim quay phim có thuận lợi không?" Chung Trì Tân giống như lơ đãng hỏi.

Khương Diệp đặt đĩa dâu tây lên bàn trà, rũ mắt xuống nhìn xoáy vào mặt bàn, thanh âm giống như bình thường: "Cũng được."

"A Diệp, nếu tâm tình không tốt, có thể nói cho anh biết." Chung Trì Tân không nhìn thấy biểu tình của Khương Diệp ở phía trước, lại không muốn tiết lộ chuyện hôm nay mình đã nhìn thấy.

"Tại sao đột nhiên anh lại nói như vậy?" Khương Diệp xoay người đứng dậy nhìn thẳng vào hắn.

Toàn bộ căn phòng lập tức an tĩnh lại, chỉ còn thanh âm của máy sấy đang không ngừng thổi ra gió ấm.

Khương Diệp nhìn Chung Trì Tân, trong ánh mắt vô hình mang theo chút lạnh nhạt: "Anh hôm nay đã tới đoàn phim?"

Chung Trì Tân bị ánh mắt của cô khiến cho sửng sốt, hắn muốn nói cho Khương Diệp biết, về sau hắn sẽ ở cạnh cô, có chuyện gì đều có thể cùng nhau chia sẻ, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu: "Anh... Hút thuốc không tốt cho thân thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip