Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đầu Chung Trì Tân còn cho rằng trên cổ tay Khương Diệp bị dính thứ gì, hắn cúi đầu nhấc tay áo Khương Diệp lên định hỏi cô, đến khi nhìn thấy rõ ràng thứ ở trên tay cô, Chung Trì Tân đột nhiên câm nín, không phải dính thứ gì cả, mà là một hình xăm.

... Một con cá voi màu lam, trên đầu còn có cột nước nhỏ.

Chờ Khương Diệp cảm nhận được có gì đó sai sai thì tay áo đã bị vén lên một đoạn, cô ho một cái, làm như không có chuyện gì định kéo tay áo xuống: "Ngày đó đột nhiên nhìn thấy tiệm xăm hình khai trương, vừa vặn có ưu đãi."

Lại bị Chung Trì Tân dùng tay ngăn trở, hắn ngước mắt lên nhìn Khương Diệp: "Nói dối, em cố ý đi xăm."

Khương Diệp ngược lại còn đang muốn cố lấp liếm, nhưng chứng cớ đã chình ình ở cổ tay, giải thích cũng không được, dù sao xăm thì cũng đã xăm rồi.

"Em vì sao lại..." Chung Trì Tân nhíu mày, đau lòng nâng cổ tay Khương Diệp lên, nhẹ nhàng thổi thổi, lại cúi đầu hôn hôn: "Có đau hay không?"

"Em nhớ lúc trước anh nói là không đau." Khương Diệp nhẹ giương đuôi mắt: "Anh gạt em sao?"

Chung Trì Tân đột nhiên hối hận bản thân tự nhiên chạy đi xăm hình, hắt không vui chút nào khi nhìn thấy Khương Diệp cũng làm theo, được rồi, ở sâu trong nội tâm hắn thực sự có một chút xíu vui vẻ.

Nhưng hắn cùng với Khương Diệp không giống nhau, hắn không hi vọng Khương Diệp cũng cảm nhận nỗi đau này, không cần thiết, hơn nữa...

"Đóng phim phải làm sao bây giờ?" Chung Trì Tân nhăn mày nhìn chằm chằm vào cổ tay Khương Diệp, so với lúc trước Khương Diệp nhìn hắn còn nhăn sâu hơn.

Khương Diệp nhìn cổ tay của hai người giao nhau, một bên chữ ký một bên hình vẽ, cười lên một tiếng: "Kỹ thuật trang điểm bây giờ, không đến mức không giấu nổi một hình xăm."

Chẳng qua mấy ngày nay đúng là không có biện pháp, hình vừa xăm lên không được chạm vào hoá chất, may mà mấy màn diễn gần đây không cần để lộ ra tay phải.

Ván đã đóng thuyền, Chung Trì Tân nắm chặt cổ tay Khương Diệp nhìn chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy cá voi nhỏ nhìn rất đẹp, nhìn thêm một lúc bỗng nhiên lại bắt đầu cảm thấy ghen tị.

Bởi vì con cá voi này có thể luôn ở bên người Khương Diệp, còn hắn lại không thể.

"Hình như cổ tay của A Diệp rất mau lành." Chung Trì Tân so sánh hình xăm trên hai cổ tay, cho ra kết luận.

Khương Diệp vươn đầu ngón tay chạm vào làn da trắng lãnh trên cổ tay hắn, vẫn còn một xíu phiếm hồng: "Chất da của anh mẫn cảm, khôi phục chậm hơn."

Chung Trì Tân có chút không hài lòng nhìn vào cổ tay mình, sau đó cầm di động ra nắm lấy cổ tay Khương Diệp chụp vài tấm ảnh.

"A Diệp, hình này đẹp hay là hình này?" Chung Trì Tân đưa di động ra trước mặt Khương Diệp hỏi.

Nhìn lướt qua đều không thấy khác biệt gì lắm, Khương Diệp tuỳ tiện chỉ vào một hình: "Cái này."

Chung Trì Tân nhanh chóng leo lên tài khoản 9-j ngay trước mặt Khương Diệp, đăng tấm ảnh này lên kèm theo nội dung: [Đẹp mắt (*v)]

Sau đó lại trèo về tài khoản chính của mình, đổi lại avatar của Mỗi ngày muốn ăn lẩu.

Rất nhiều fan theo dõi cả hai người, vừa nhìn thấy tài khoản 9-j có động thái, lại chạy qua weibo Chung Trì Tân nhìn, kết quả đều phát hiện ra sự khác lạ.

[? ? ?]

[Đây là Giang tỷ xăm ca ca lên người sao?]

[Hu hu hu, thật không còn hi vọng gì nữa rồi, ca ca bây giờ đang an vị bên cạnh người mình thích, hai người cùng lúc, người phát weibo, người đổi avatar.]

[Nhìn vào góc độ, tôi nghiêm trọng hoài nghi tấm ảnh này là ca ca cầm di động chụp, tự chụp không phải từ hướng này, chua chết tôi.]

[Có sao nói vậy, cổ tay của Giang tỷ rất đẹp mắt, tôi lại có chút say mê bàn tay của một người chưa từng gặp mặt.]

[Giang tỷ còn đăng kèm icon, cảm giác thân thiện hơn trước kia nhiều, bình thường còn tưởng rằng chị ấy là một người lạnh lùng trầm mặc có dục vọng chiếm hữu mạnh.]

[Lầu trên sợ là không tự giác đem Khương Diệp thay vào ấy chứ, còn lạnh lùng trầm mặc, chắc chắn là đã xem Trở Về Điền Viên không ít lần.]

[Đúng, lúc trước Giang tỷ chỉ phát ảnh chụp, đương nhiên chúng ta chỉ nhận thấy dục vọng chiếm hữu, đây chắc là lần thứ hai đăng kèm cả nội dung.]

[Lần đầu tiên là nói ca ca đừng mang choker, cảm giác không giống với kiểu người sẽ đăng kèm icon.]

[Ai, nếu ca ca kết hôn, em có thể nhìn thấy dáng vẻ chân thực của Giang tỷ sao?]

[Ca ca, chị dâu có xinh đẹp không? @Mỗi ngày muốn ăn lẩu.]

Fan của Chung Trì Tân tag tên như vậy, cũng chỉ là tuỳ tiện hỏi một chút, căn bản cũng không nghĩ tới sẽ được hắn phản hồi, dù sao muốn Chung Trì Tân phát weibo còn phải chờ mỏi cổ, chứ đừng nói chi là tương tác với fan.

Mỗi ngày muốn ăn lẩu: [Xinh đẹp.]

[Ca ca? ? ?]

[A a a! Ca ca em một chút cũng không nghĩ tới anh sẽ trả lời đâu! Hu hu hu, được rồi, chị dâu xinh đẹp là được rồi, ca ca nhất định phải hạnh phúc nha!]

Khương Diệp ngồi bên cạnh Chung Trì Tân, nhìn hắn không kiêng kị đảo tài khoản từ lớn đến nhỏ, sau đó cao hứng đọc bình luận bên dưới.

"Bạn của Khương Diệp, Bạn trai Khương Diệp?" Cô nhìn mấy cái tài khoản nhỏ bên trong phần cài đặt của hắn, không khỏi nheo mắt đọc lên. "Rất quen tai."

Chung Trì Tân đang trầm mê lướt ngón tay, thân thể bỗng trở nên cứng ngắc, hắn đã sắp quên mất hai cái tài khoản kia.

Khương Diệp rất nhanh đã nhớ ra Hùng Úc từng nhắc đến vài vị fan nhà giàu rút thưởng không tiếc tay bên trong Siêu thoại, cô nhìn Chung Trì Tân luống cuống tay chân rời khỏi weibo, giọng điệu khẳng định: "Fan rút thưởng cải muối ngày đó, là thời gian em và anh kết giao."

"Còn có người từng muốn ký tên JZ lên tạp chí, cũng là anh." Khương Diệp không biết phải hình dung cảm thụ trong nội tâm của mình bây giờ như thế nào, có lẽ là cảm động, hoặc cũng có thể là một thứ cảm xúc khác: "Anh đến cùng đã bắt đầu thích em từ khi nào?"

Chung Trì Tân đột nhiên không muốn tiếp tục đề tài này, hắn thu hồi di động, quay đầu dùng môi mình bịt kín môi Khương Diệp.

Khương Diệp theo bản năng muốn lui về phía sau, trừng mắt nhìn bộ dáng đối phương đang chuyên chú hôn lên, chợt nhớ ra người này là Chung Trì Tân, là người có thể khiến cho bản thân luôn mở rộng ranh giới cuối cùng, hết lần này đến lần khác.

...

Ghi hình Tinh Tú tập 2, tất cả ánh mắt của 36 thí sinh đổi tới đổi lui trên hai người Tùng Danh và Chung Trì Tân, những bình luận trên mạng bọn họ đương nhiên đều nhìn thấy, nếu có thể thuận lợi đi vào top 24, thời điểm lựa chọn đạo sư bọn họ khẳng định cần phải suy xét xem ai có sức ảnh hưởng lớn hơn.

Ban đầu mọi người đương nhiên đều muốn vào đội của Chung Trì Tân, bắt đầu từ top 24, phát sóng trực tiếp chiếu trên toàn mạng, thăng cấp đều dựa vào phiếu bầu của cư dân mạng, ai cũng biết sức ảnh hưởng của Chung Trì Tân lớn đến thế nào, đội viên của hắn chắc chắn sẽ có được ưu thế tuyệt đối.

Có điều sau khi Tinh Tú phát sóng tập đầu tiên, cư dân mạng đối với thân phận đạo sư của Chung Trì Tân dường như có sự hoài nghi.

"Được rồi, đều ngồi vào vị trí đi, đợi lát nữa rút thăm từng nhóm đi lên, mỗi người có ba phút." Tùng Danh tự giác làm người dẫn đầu trong các đạo sư.

Chung Trì Tân không quan trọng điều này, cho dù tính ra trong giới hắn mới chính là tiền bối.

Trước mặt ba vị đạo sư mỗi người có hai chụp đèn, đèn đỏ loại trừ, đèn xanh thông qua, nếu ba vị đạo sư có ý kiến không thống nhất, thí sinh sẽ được chờ để phía sau định đoạt, cuối cùng từ trong những người đó trải qua thi đấu chọn ra thí sinh đủ tiềm năng đưa vào top 24 người thăng cấp.

36 thí sinh, mỗi người ba phút, không cần đến hai giờ, nhưng tính cả thời gian đạo sư bình luận cùng với các thí sinh chờ định đoạt thi đấu, hai giờ lại không đủ, lúc này những thí sinh không gây được sự chú ý sẽ bị cắt bớt khung hình.

Có điều trước mắt vẫn phải ghi hình từng thí sinh bước lên hát đủ ba phút.

Thí sinh đầu tiên thuộc khu vực đỏ tuyển chọn ra, là Chung Trì Tân phát huy hiệu cho hắn.

Diện mạo không tính là đặc biệt đẹp trai nhưng lại có hương vị độc đáo, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo sơ mi caro gọn gàng bước lên.

Sau khi hết ba phút dành cho hắn, Tùng Danh trực tiếp ấn đèn đỏ, Chung Trì Tân cho đèn xanh, Giản Đồng Hạnh ngồi giữa do dự một hồi, cuối cùng cũng ấn xuống đèn xanh.

"Quá bình thường, nói thực ra, tôi cảm thấy trong số những người bị loại ở khu vực của tôi có không ít người còn hát tốt hơn cậu, giọng hát của cậu có quá nhiều khuyết điểm, đáng tiếc là tôi chỉ có trong tay mười hai danh ngạch."

Tùng Danh quay đầu làm động tác ra hiệu cho Giản Đồng Hạnh bình luận.

"Tôi lại cảm thấy điều kiện âm vực của cậu ấy không tệ, giọng hát cũng rất có tình cảm, rất chờ mong biểu hiện lần sau của cậu." Giản Đồng Hạnh am hiểu ca hát vũ đạo, thể loại của thí sinh này không phải là phong cách của cô, có điều dù sao cô cũng là một ca sĩ, cũng có trong mình phán đoán cơ bản.

"Tiếp tục cố gắng, khuyết điểm có thể sửa lại." Chung Trì Tân không nói quá nhiều.

Phương Hoằng khom lưng cảm ơn ba vị đạo sự, sau đó im lặng đi xuống đài.

Nhóm phía trước đi lên mười thí sinh, không biết có phải vấn đề do phong thuỷ hay không, tất cả đều bị Tùng Danh ấn đèn đỏ, ngược lại Chung Trì Tân chỉ ấn ba cái, Giản Đồng Hạnh thì không ấn cái nào.

Giữa buổi đi lên một thí sinh nam, bất kể là khuôn mặt hay âm thanh cũng cực kỳ mềm mại, người này vừa cất tiếng giới thiệu đã khiến cho Giản Đồng Hạnh có chút kinh ngạc: "Vừa rồi khi bạn đi lên, tôi còn tưởng rằng bạn là một cô gái."

"Rất nhiều người đã từng nói như vậy." Lam Hà Ninh cầm micro có chút tự sự: "Trước kia khi em còn ở trong trường học, thường xuyên bị các bạn học cười nhạo, may mắn ca hát đã cho em thêm lực lượng."

Giản Đồng Hạnh nhíu mày: "Những người đó... không cần để ý."

"Âm thanh của cậu ấy được trời cao ưu ái, rất đặc biệt, tôi rất thích." Tùng Danh ngồi trên ghế đạo sư xoay người, nói với Giản Đồng Hạnh: "Có một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo."

"Được rồi, hãy bắt đầu biểu diễn đi." Giản Đồng Hạnh mỉm cười với Lam Hà Ninh.

Giọng nói và diện mạo của Lam Hà Ninh cùng thuộc về loại hình thanh tú, nhưng vừa hát lên dường như lại thay đổi thành một con người khác.

Chung Trì Tân nghe thấy hắn hát câu đầu tiên theo bản năng nhíu mày, một hồi sau vẫn không hề buông lỏng.

Cuối cùng Lam Hà Ninh là người đầu tiên trong hội trường nhận được cả ba đèn xanh của các đạo sư.

"Âm thanh của bạn rất đặc biệt, quả thật giống như Tùng đạo sư nói, linh hoạt kỳ ảo, âm điệu cũng khống chế rất tốt." Giọng nói của Giản Đồng Hạnh mang theo vui vẻ: "Tôi đánh giá bạn rất cao, có muốn tới đội của tôi hay không?"

"Đồng Hạnh, cô bây giờ đã bắt đầu cướp người?" Tùng Danh quay đầu về phía Lam Hà Ninh: "Hà Ninh, cậu là do tôi tuyển vào, cậu phải chọn tôi có biết hay không?"

Chung Trì Tân ngồi bên cạnh không tham dự vào cuộc đối thoại 'tranh đoạt thí sinh' này, nhưng đạo diễn bên kia hiển nhiên muốn hắn đưa ra bình luận.

"Âm thanh quả thật không giống với người thường, kỹ thuật cũng không có sai lầm." Chung Trì Tân cầm micro, thản nhiên nhìn về Lam Hà Ninh. "Có điều có chút quá cố ý, loại ca hát cố ý phóng đại đặc điểm này cũng không sai, hi vọng cậu đừng đi vào lối rẽ."

Rõ ràng chỉ là thanh âm mềm mại trời sinh, tới khi hắn hát lên, Chung Trì Tân đang nhắm mắt nghe lại căn bản không phân biệt được đối phương rốt cuộc là nam hay nữ.

Nếu nhận định không phân rõ nam nữ chính là linh hoạt kỳ ảo, Chung Trì Tân cũng không còn lời nào để nói.

Bình luận của Chung Trì Tân nghe qua cũng không phải lời nói nặng gì, nhưng lại để cho người khác cảm thấy bên trong có một loại hương vị không coi trọng, Tùng Danh không khỏi quay đầu nói với hắn: "Trì Tân, cậu khả năng không quá thưởng thức loại âm thanh không giống với người thường như của chúng tôi, nhưng ca hát đối với chúng tôi mà nói rất quan trọng, có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt."

"Đối với mỗi một người yêu thích ca hát mà nói, đều có ý nghĩa khác biệt." Chung Trì Tân không quá thích nghe mấy câu chuyện soup canh gà của người khác, có lẽ bởi vì sinh hoạt của hắn từ trước tới nay đều rất sung túc, hắn chỉ nghe hát, bất kể điều gì từ bên trong tiếng hát cũng có thể nghe ra.

Đây chính là nguyên nhân vì sao trước kia hắn không bao giờ tham gia loại chương trình tuyển tú như thế này.

Nếu không phải trưởng bối bán mặt mũi mời hắn tới, hắn cũng sẽ không tham gia Tinh Tú.

Hiện trường ghi hình đột nhiên toả ra mùi thuốc súng, đương nhiên chỉ là từ một phía. Chung Trì Tân chỉ chuyên tâm quay xong chương trình, không đặt quá nhiều tâm tư lên trên người Tùng Danh.

Đại khái ghi hình trong bốn giờ, Giản Đồng Hạnh cùng với Tùng Danh dựa theo kịch bản lại diễn một màn 'cứu người' từ trong những thí sinh chờ định đoạt, sáng tạo ra xung đột cho chương trình, tập thứ hai mới tính là kết thúc.

"Trì Tân, có muốn cùng ăn một bữa cơm hay không?" Ghi hình xong, Giản Đồng Hạnh nhiệt tình quay sang hỏi.

"Xin lỗi, tôi còn có việc." Chung Trì Tân lập tức từ chối.

Con người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, chỉ hận không thể mỗi một phút đều ở bên cạnh người mình thích, hắn quay xong chương trình chỉ muốn lập tức tới sân bay trở lại thủ đô.

Tuy rằng có khả năng Khương Diệp vẫn còn ở đoàn phim.

"Không hổ là Chung thần." Tùng Danh đi ra, hai chữ phía sau còn cố ý gằn xuống.

"Đúng không? Trì Tân ca hát ở hiện trường vô cùng lợi hại, có khả năng khống chế toàn bộ vũ đài." Giản Đồng Hạnh quay đầu giơ ra một ngón cái với Tùng Danh: "Trước kia tôi có một lần cướp được vé nhạc hội của anh ấy, đáng tiếc từ đó đến nay vẫn không đoạt được nữa, thật may mắn, tập thứ 3 chính là công diễn của đạo sư."

Sắc mặt Tùng Danh thay đổi, không nghĩ đến Giản Đồng Hạnh cũng là fan của Chung Trì Tân, hắn đứng ở phía sau bĩu môi, mấy người ca hát tầm thường này lại còn rất cao giá.

Có thể hát tốt dân dao mới là thực lực, đáng tiếc dân dao không quá phổ biến, nếu không fan của hắn đâu chỉ một chút này.

Tùng Danh đối với loại người ỷ vào khuôn mặt có thể cắm dùi ở giới ca sĩ, không hề có hảo cảm.

Có điều trình độ của Chung Trì Tân như vậy mà cũng có thể làm đạo sư, sợ là những album kia cũng đã phải qua tay hàng trăm thợ chỉnh âm cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip