Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong phòng ngủ bày trí đơn giản, bên phải cửa vào kê một chiếc bàn vuông, trên mặt bàn đặt một quyển kịch bản, rèm cửa bị kéo lại không còn khe hở, toàn bộ căn phòng lâm vào trong u ám.

Chung Trì Tân nhắm mắt nằm trên ga giường màu xanh sẫm, một bàn tay khoát lên trên trán, nửa lồng ngực trắng lãnh hiển lộ ra bên ngoài, trên mặt nổi chút vệt hồng mập mờ, tấm chăn lộn xộn che ngang qua người, không bao bọc được đôi chân thon dài hơi gấp lại, toàn bộ hình ảnh đong đầy mỹ cảm giống một thiên thần đang trong cơn ngủ mê.

Chẳng qua vị thiên thần này lại là đoạ thần.

Khương Diệp đẩy cửa tiến vào, nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường một hồi lâu, sau đó mới đi đến trước cửa sổ, vén rèm ra một đoạn, ánh sáng bên ngoài cửa sổ lập tức tràn vào.

Bị ánh mặt trời hắt lên mặt, Chung Trì Tân lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng xoay người né tránh, vừa hơi nghiêng người lại đột nhiên mở mắt ra.

Nhìn tủ đầu giường trống rỗng không tính là quen thuộc, Chung Trì Tân mới chậm rãi hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên một tầng đỏ thấu, hắn đúng là điên rồi!

"Anh tỉnh rồi sao?" Khương Diệp mở ngọn đèn vàng cạnh đầu giường. "9 giờ 40 phút, Hùng tỷ sắp đến rồi."

Người nào đó tối hôm qua mới thề son sắt tám giờ sẽ rời đi chậm rãi ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng che đi lồng ngực của mình, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn thẳng vào Khương Diệp, hoàn toàn không còn khí thế tối qua: "Vậy... làm sao bây giờ?"

Khương Diệp chỉ vào bộ quần áo để trên chiếc ghế bên cạnh: "Em đi trước, anh thay quần áo đi, em đã gọi điện cho Kế Thiên Kiệt, cậu ấy nửa giờ sau sẽ đến."

Chung Trì Tân vốn đang ở trong trạng thái không dám đối mặt với Khương Diệp, kết quả nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng của cô, nhiệt độ toàn thân bỗng nhiên rút đi, trong ngực không biết vì sao bỗng dâng lên vị chát.

Bọn họ tối hôm qua đã phát sinh mối quan hệ thân mật nhất trên đời, sáng sớm hôm nay cô vẫn trấn định giống như thường ngày, giống như đêm qua chỉ là do một mình hắn ảo tưởng.

Hắn co gối ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn Khương Diệp: "Em... chúng ta ngày hôm qua..."

Hắn muốn hỏi Khương Diệp vì sao lại có thể trấn tĩnh như vậy, vì sao dáng vẻ lại giống như hoàn toàn không để ý, lời nói đến bên miệng lại không cách nào phát ra được.

Khương Diệp vòng qua cạnh giường ngồi xuống, cầm lấy quần áo trên ghế đưa cho Chung Trì Tân.

"Quần áo này ở đâu ra vậy?" Chung Trì Tân nhìn bộ quần áo nam đầy đủ từ trong ra ngoài ngẩng đầu hỏi Khương Diệp.

"Sáng sớm nay em lái xe đi mua." Giấc ngủ của Khương Diệp rất kém, buổi sáng luôn thức dậy rất sớm, tám giờ đã mua xong quần áo trở về, giặt sấy một lượt, sau đó mới đem tới đặt bên trong phòng.

"Số đo sẽ không sai." Khương Diệp mười phần bình tĩnh nói: "Đêm qua em đã sờ được hết."

Chung Trì Tân nghe thấy lời này, mạnh mẽ nhìn về phía cô, vành tai đỏ rực như máu: "A Diệp, em, em..."

Chuyện tối hôm qua hắn còn không dám nghĩ quá nhiều, cố tình Khương Diệp lại nói thẳng ra, cô gái nhỏ sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời Chung Trì Tân quên sạch đám cảm xúc hỗn loạn của mình vừa rồi.

Khương Diệp nhẹ nhàng cười lên một tiếng, giống như biểu tình trên mặt của Chung Trì Tân rất thú vị, cô chủ động dựa gần hôn lên khoé môi hắn: "Anh mặc xong quần áo trước đi, em đã mua đồ ăn sáng, xuống ăn nhanh cho nóng."

Chuông cửa dưới lầu vang lên, Khương Diệp nghiêng đầu nghe ngóng: "Hùng tỷ đến, em đi xuống một chút."

Chờ cửa vừa đóng lại, Chung Trì Tân lúc này mới chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, không thể không nói, trải qua một đêm, Khương Diệp quả thật đã nắm rõ số đo của hắn trong lòng bàn tay, không riêng gì quần áo bên ngoài phù hợp, đến quần lót cũng vô cùng vừa vặn.

...

Khương Diệp mở cửa ra, ý tứ không để Hùng Úc bên ngoài tiến vào: "Hùng tỷ, chị ở trong xe chờ em một chút, em đi sắp xếp hành lý."

Hùng Úc cũng không hề nghĩ nhiều, gật đầu nói được, xoay người trở về xe.

Đi được vài bước lại quay đầu: "Em mang quần áo dày một chút, thời tiết Hải Thành mấy hôm nay không tốt lắm."

"Em biết rồi."

Vali của Khương Diệp đã sớm đặt ở lầu một, cô đi tới góc phòng khách kéo ra, để trước cửa ra vào, chờ tới khi cô một lần nữa xoay người, Chung Trì Tân đã thay quần áo rửa mặt xong, từ lầu hai đi xuống.

Khương Diệp tiến lại gần Chung Trì Tân, chỉ về bàn ăn trong phòng khách: "Sữa đậu nành vẫn còn nóng, em đã cho thêm một thìa đường."

"Em bây giờ phải đi sao?" Chung Trì Tân cong tay mặc áo khoác lên, bên trong mặc một chiếc áo lông cổ cao màu trắng Khương Diệp mua về, nhìn qua vô cùng ấm áp vô hại.

"Vâng, gặp lại trên máy bay." Khương Diệp phất tay muốn đi.

Chung Trì Tân lại giữ chặt Khương Diệp, chỉ vào cổ của cô: "A Diệp, cổ của em."

Hai người liếc nhìn nhau, Khương Diệp dường như ngay lập tức biết được trên cổ mình có cái gì, cô ho một tiếng: "Em đi lên lấy khăn quàng cổ."

Hùng Úc đứng ở bãi đỗ xe nâng tay nhìn đồng hồ, mười giờ sáu phút, đây là lần đầu tiên Khương Diệp không đúng giờ như vậy, tuy rằng chỉ mới có sáu phút.

Đợi đến mười giờ mười phút thì cuối cùng cũng nhìn thấy Khương Diệp xách vali đi ra từ bên trong, nhìn thấy trên cổ cô bao kín khăn quàng, Hùng Úc sửng sốt: "Bây giờ đã lạnh như vậy?"

Chị ấy bình thường rất ít khi nhìn thấy Khương Diệp đeo khăn quàng cổ.

"Gió có chút lớn." Khương Diệp tuỳ tiện lấy một cái cớ.

...

Buổi sáng Kế Thiên Kiệt nhận được điện thoại của Khương Diệp, tuy rằng có chút cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn dựa theo lời Khương tiểu thư nói, sắp xếp cho anh hắn mấy bộ quần áo đóng vào vali, sau đó lái xe tới đón Chung Trì Tân.

"Anh, Khương tiểu thư đâu?" Kế Thiên Kiệt đứng trước cửa nhìn anh hắn, hắn còn tưởng là tới đón hai người cùng ra sân bay.

"Cô ấy đi trước." Tâm tình của Chung Trì Tân hiển nhiên không tệ, vừa nghĩ đến hai người sẽ cùng ngồi máy bay đi tới Hải Thành, mặt mày lại nhu hoà thêm vài phần.

Tính toán một chút, Chung Trì Tân cũng đã ba năm không tham gia mấy loại hoạt động này, có điều lúc trước <Bốn Mùa> công chiếu đã đi cùng Khương Diệp, bây giờ nhớ lại, cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu.

Kế Thiên Kiệt im lặng đảm đương nhân vật trợ lý, ngồi phía trước không nói một lời, anh hắn hôm nay dường như đặc biệt không giống với mọi ngày.

Về phần không giống ở chỗ nào, Kế Thiên Kiệt làm cẩu độc thân hoàn toàn không nói lên lời.

Đại khái là ở nơi nào đó xuất hiện hương vị chua thúi của tình yêu!

Đường đi tới sân bay rất thuận lợi, Chung Trì Tân chậm rãi tiến vào lối đi VIP, Kế Thiên Kiệt theo đuôi ở phía sau.

Khương Diệp ngồi ở một góc bên phải, mang theo mũ và khẩu trang, Chung Trì Tân quét mắt một chút đã phát hiện ra, hắn tìm một vị trí ngồi xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy cô rõ ràng.

Chung Trì Tân: [A Diệp, anh tới rồi.]

Vừa ngồi xuống ghế, hắn liền gửi một tin nhắn cho Khương Diệp.

Quả nhiên Khương Diệp liếc quanh một lần, cũng rất nhanh nhìn thấy Chung Trì Tân, cúi đầu gõ một hàng chữ: [Còn một giờ nữa là lên máy bay. Anh đã ăn sáng xong chưa?]

Chung Trì Tân: [Anh ăn xong rồi, sữa đậu nành rất ngọt.]

Hai người sợ bị người khác nhận ra, ngồi ở khoảng cách khá xa, chờ một giờ nữa mới lên máy bay, chỉ có thể nhắn tin qua lại vài câu vụn vặt không hề có dinh dưỡng.

Đại khái đây là lần đầu tiên Khương Diệp làm ra loại hành động này.

Cô cực ít khi làm mấy chuyện không có ý nghĩa lại lãng phí thời gian, mãi cho đến khi quay đầu nhìn Chung Trì Tân ở cách đó không xa, cách một lớp khẩu trang cũng có thể nhận ra hắn đang cười, có lẽ việc này cũng không phải là không có ý nghĩa.

Loa phát thanh thông báo thời gian lên máy bay đã tới, Khương Diệp đi phía trước, cô tìm đến vị trí của mình ngồi xuống, chờ những người xung quanh cũng lần lượt tìm được chỗ ngồi, Chung Trì Tân mới từ phía sau đi tới đứng ở bên cạnh cô.

Khương Diệp nhấc chân cho hắn đi vào, sau đó mới kéo khẩu trang và mũ của mình xuống.

Khoang hạng nhất, hai người ngồi chung ban đầu vẫn chưa gợi ra động tĩnh, mãi cho tới khi một tiếp viên hàng không tiến lại gần, nhìn thấy hai người ngồi chung một chỗ đã bỏ khẩu trang, con mắt ngạc nhiên trừng lớn bất động.

Chờ sau khi máy bay cất cánh, tiếp viên đi vòng quanh một lượt trở về, lúc đến bên cạnh Khương Diệp hỏi bọn họ cần gì không thì âm thanh đã có chút run rẩy: "Có thể ký tên cho em được không ạ?"

Tiếp viên hàng không ôm trong ngực hai bản tạp chí, đưa cho Khương Diệp, một quyển là <Xuân> kỳ đầu năm, quyển kia chính là <Xuân> tháng 12, hiển nhiên vị tiếp viên nhỏ này chính là fan của cả hai người.

Chung Trì Tân ngồi cạnh cửa sổ, hắn đưa tay cầm lấy chiếc bút đặt trên bàn, rút ra quyển tạp chí phía dưới, mây bay nước chảy lưu loát sinh động ký tên mình lên bìa tạp chí.

"Ai..." Tiếp viên nhỏ còn chưa kịp ngăn cản.

Hắn đã ký xong.

Khương Diệp lắc đầu biên độ cực nhỏ, cầm lấy bút ký tên lên quyển tạp chí còn lại.

Trong khi Khương Diệp đang muốn cầm hai bản tạp chí đưa cho tiếp viên thì Chung Trì Tân bỗng nhiên lên tiếng: "Ký tên nhầm rồi, để tôi ký lại một lần."

Vừa rồi Chung Trì Tân ký lên bìa tạp chí kỳ cuối năm của Khương Diệp.

Tiếp viên hàng không sửng sốt, càng thêm cao hứng: "Cảm ơn ca ca."

Chung Trì Tân lại cầm tạp chí tháng 1, ký tên mình xuống phía dưới chữ ký của Khương Diệp, một nét cuối cùng như vô tình như cố ý móc vào đuôi chữ ký của cô.

Tiếp viên nhỏ nhận được bản tạp chí tháng 1, lại nhìn nhìn tạp chí tháng 12 trên bàn, hiển nhiên cũng muốn Khương Diệp ký thêm một lần.

Khương Diệp: "..."

"Cảm ơn Khương Khương!" Tiếp viên nhìn thấy Khương Diệp ký thêm một lần nữa, nhỏ giọng kích động.

"Bút này có thể cho tôi mượn một chút được không?" Chung Trì Tân khách khí nói với tiếp viên.

"Có thể có thể!" Tiếp viên nhỏ đương nhiên trăm ngàn lần nguyện ý.

Đợi đến sau khi tiếp viên rời đi, Khương Diệp thản nhiên liếc nhìn Chung Trì Tân tâm cơ vừa mới nghịch ngợm xong, đối phương chỉ vì một chuyện nhỏ đơn giản ấy, vui vẻ hân hoan trên mặt làm thế nào cũng không che đậy nổi.

"A Diệp, em ký tên lên đây giúp anh." Chung Trì Tân hơi kéo một chút ống tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay, mạch máu xanh nhạt như ẩn như hiện trên làn da trắng lãnh.

"Ngây thơ!" Khương Diệp nói xong, vẫn nhận lấy bút trên tay Chung Trì Tân, cúi đầu ký tên lên cổ tay của hắn.

Đại khái là sợ nhột, lần đầu tiên ngòi bút chạm vào làn da, Chung Trì Tân né tránh một chút, sau đó lại không nhịn được bật cười: "A Diệp, nhột!"

Hành khách xung quanh không hề phát hiện ra manh mối bên này, mỗi người đều đang đắm chìm trong thế giới của bản thân.

Khương Diệp giữ chặt cổ tay hắn, nhanh chóng ký xong, nhàn nhạt thả ra một câu: "Tự mình chuốc lấy cực khổ."

Chung Trì Tân làm như không nghe thấy, thật cẩn thận thổi khô mực nước trên tay, đợi sau khi khô hẳn mới buông tay áo xuống.

Một lát sau, Chung Trì Tân lại từ từ lần mò tìm tới bàn tay của Khương Diệp, nhẹ nhàng nắm lấy.

Khương Diệp tựa lưng vào ghế ngồi, không quay sang nhìn hắn, chỉ kéo khăn quàng cổ che lại bàn tay của hai người, không để cho người khác phát hiện.

...

Hai người xuống máy bay đi theo kế hoạch đã phân công, chỉ là không biết Sinh Khương fan ở Hải Thành chẳng hiểu từ đâu nhận được tin tiếp ứng chuyến bay của Khương Diệp, sáng sớm đã đợi ở sân bay, cô vừa đi ra đã bị vây chặt như nêm cối.

Bảo vệ sân bay cũng không hề biết trước, vội vàng chạy tới duy trì trật tự.

"Những fan kia từ đâu tới?" Chung Trì Tân căn bản đang định rời đi, nghe được động tĩnh mới quay nhìn một đám người đang chen lấn, lập tức muốn đi lên hướng về phía Khương Diệp.

"Tân ca, anh, anh đừng xúc động, rời khỏi nơi này trước đã." Kế Thiên Kiệt nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức ngăn cản Chung Trì Tân: "Bây giờ anh đi qua chỉ gây thêm phiền phức, những người bên đó sẽ càng phát điên, còn khiến cho Khương tiểu thư càng thêm khó xử."

Nghe được câu nói kế tiếp của Kế Thiên Kiệt, Chung Trì Tân mới dừng bước chân lại, mặt đen xuống: "Cậu đi điều tra những người này lấy được tin tức từ đâu."

Hắn cũng sinh ra phản xạ có điều kiện, sợ có người cố ý nhằm vào Khương Diệp như trước kia.

"Được, Tân ca, anh rời khỏi đây trước đi."

Chung Trì Tân lướt về phía Khương Diệp đang bị vây trong đám đông nhìn thêm một chút, rốt cuộc cũng cứng rắn quay người rời khỏi sân bay.

Chung Trì Tân ngồi vào trong xe, trực tiếp gọi điện cho giám đốc Thời đại Văn hoá, lạnh giọng chất vấn ông ta vì sao không thể bảo vệ tin tức của nghệ sĩ trong công ty.

"Cái này, trước đó chúng tôi cũng không biết được." Giám đốc Thời đại Văn hoá cũng rất oan uổng, dưới trướng công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, ông ta làm sao biết được một trong số đó lại được Chung Trì Tân coi trọng.

"Đoàn đội trước kia chuẩn bị cho tôi, tất cả đều phân cho Hùng Úc." Chung Trì Tân cầm di động nói với người bên kia điện thoại.

Ban Phi chỉ là một người đại diện rút ra từ đoàn đội kia, những người khác Chung Trì Tân không cần, vẫn luôn chưa sử dụng tới.

"Chuyện này... Được."

Ngày hôm đó công ty Thời đại Văn hoá trải qua một đợt thuyên chuyển, Hùng Úc bị cưỡng chế tiếp nhận tổ tài nguyên cao nhất, cùng với đoàn đội quan hệ xã hội mạnh nhất của công ty.

Hai mươi phút sau, Khương Diệp chủ động gọi điện thoại tới.

"A Diệp, em có sao không?" Vừa nhận điện thoại, Chung Trì Tân lập tức khẩn trương hỏi, không còn một chút giọng điệu lạnh lùng đối với Boss Thời đại Văn hoá khi nãy.

"Em không sao, những fan kia nhận được tin tức sai trong nhóm." Khương Diệp đè trán, thở ra một hơi. "Em ở bên cạnh đăng ký một chút rồi sẽ về khách sạn."

Sau khi nói xong, Khương Diệp lại bổ sung thêm một câu: "Anh đừng lo lắng."

Đột ngột xảy ra loại sự tình này, cho dù là ai cũng sẽ không vui vẻ, nhưng Khương Diệp còn phải để cho trợ lý đi trấn an những fan này tản ra.

Cũng không biết mấy người ấy tổ chức đội tiếp ứng ngầm như thế nào, tin tức truyền tới truyền lui, một hồi sau lại biến thành hôm nay tới đón Khương Diệp ở sân bay.

Giữa trưa fan của Khương Diệp chen lấn, tạo thành tin tức sân bay bế tắc, rất nhanh đã bị tung lên trên mạng, trong nháy mắt khiến cho không ít người sinh ra phản cảm.

[Minh tinh nhất định phải làm loại tiếp ứng sân bay này sao? Phải làm mới chứng tỏ mình đang nổi tiếng hả? Mỗi lần nhìn đám fan này hô hào ầm ĩ ở sân bay, tôi cảm thấy muốn vứt mặt đi luôn.]

[Khương Diệp đây là cố tình phải không? Tìm nhiều người đi đón sân bay như vậy có ý tứ gì? Nữ diễn viên chân chính phải dựa vào kỹ xảo biểu diễn, mà không phải là mấy thứ loè loẹt này.]

[Bác bỏ tin đồn: Lần tiếp ứng này hoàn toàn là do Sinh Khương fan sai lầm, không liên quan gì đến Khương Diệp. Sinh Khương fan chúng tôi ở đây cúi đầu gửi lời xin lỗi áy náy vì đã làm nhiễu loạn trật tự nơi công cộng. Một lần nữa xin nói rõ, chuyện này không liên quan gì đến Khương Diệp.]

[Nói kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp không tốt, xin mời đi xem <Bốn Mùa>, <Thiếu Hoa Ca>, còn có <Thanh Quả>, đều là những phim điện ảnh xuất sắc, như vậy còn chưa đủ để cho mấy người công nhận sao?]

Đoàn đội Thời đại Văn hoá bên kia vừa thành lập, dẫn đầu ra tay đè Hot search này xuống, bình luận cũng chậm rãi hướng về đề tài kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp.

Những tấm ảnh bị người qua đường chụp lại cũng không ngừng bị xoá bỏ.

Có điều có một số cô gái nhỏ truy tinh quả không hổ là thám tử Holmes đương đại, dựa vào vô số tấm ảnh Sinh Khương fan lưu xuống, dùng kính hiển vi săm soi từng ly từng tý hình ảnh Khương Diệp đứng giữa đám fan đông nghịt, một số fan bắt đầu kêu rên trong 'Diệp Diệp sanh tiêu'.

[Trời ơi, Khương tỷ của tôi! Mấy người nhìn trên cổ của cô ấy có cái gì? Hình ảnh.jpg.]

Lúc ấy Khương Diệp đột nhiên bị fan xông lên nhét chung một chỗ, khăn quàng cổ đang yên vị cũng bị kéo lệch xuống, phần cổ dưới xương hàm lộ ra một dấu vết nhỏ xíu màu đỏ.

[... Đừng nói là như tui nghĩ đó nha.]

[Chỉ sợ chính là như cậu nghĩ, mùa đông như vậy, lại là vị trí kia, ngoại trừ dấu hôn thì còn có cách giải thích nào khác sao?]

[Đỉnh, Khương Diệp có người yêu sao? Là tiểu nhân nơi nào? Tôi đi chém hắn!]

[Có thể là bị thương thôi, chúng ta đừng truyền ra ngoài, Sinh Khương fan chúng ta vừa mới kéo đen một đợt cho Khương Khương.]

[Vì Khương Khương, tôi quyết định nuốt nước mắt vào trong bụng, việc này không thể để lộ ra bên ngoài.]

[Hu hu, thật là đau lòng, tôi cũng muốn hôn Khương tỷ! Không! Là tôi muốn Khương tỷ hôn tôi.]

[Nhìn lịch trình của Khương tỷ đi, một năm công chiếu bao nhiêu bộ phim, căn bản không có thời gian nói mấy chuyện yêu đương, khẳng định không phải như mấy người nghĩ đâu.]

[Nói về họp báo lần này, Chung Trì Tân chắc hẳn cũng đi, hai người bọn họ đi cùng nhau sao?]

[Ai, nếu dấu vết kia là do ca ca lưu lại, tôi đây tạm thời tha thứ cho anh ấy.]

[Nghĩ cái rắm gì đó má. Ca ca đã có Giang tỷ!]

Khương Diệp bên này còn không biết đã có fan phát hiện được dấu vết trên cổ mình, sau khi xử lý xong sự tình của đám fan, một lần nữa bao lại khăn quàng ngồi xe đuổi tới khách sạn.

Cô về phòng cất hành lý của mình, sau đó trực tiếp đi tới gõ cửa phòng đối diện.

Chung Trì Tân mở cửa ra nhìn thấy cô, rõ ràng rất muốn để cho người tiến vào, nhưng vẫn đứng im ở đó bất động: "Người đại diện nói cánh săn ảnh bên này rất đông, chúng ta tốt nhất đừng nên..."

Khương Diệp đưa tay đẩy đẩy lồng ngực hắn, thản nhiên nói: "Cho em vào đi."

"Không được." Chung Trì Tân ngoài dự liệu tỏ ra rất kiên trì, kéo tay Khương Diệp ra. "Hôm nay em không thể vào đây."

Tự chủ của hắn còn chưa tốt như vậy, huống chi mới phát sinh chuyện tối ngày hôm qua.

Khương Diệp nhướn mày, thu tay về lui ra phía sau một bước: "Vậy ngày mai gặp nhé."

Ngày mai có hoạt động họp báo, hai người phải cùng nhau tham dự.

Khương Diệp vừa mới bước chân vào phòng, lập tức lại thấy Chung Trì Tân gọi video tới.

Thật là...

Căn bản cô suy nghĩ rằng Chung Trì Tân nhìn thấy mình bị vây ở sân bay, tâm tình sẽ không tốt, cho nên mặc kệ xung quanh có cánh săn ảnh hay không vẫn muốn gõ cửa đi vào.

Chung Trì Tân mặt ngoài mạnh mẽ từ chối cô, cửa vừa đóng đã gọi điện tới.

Khương Diệp dựa người lên cánh cửa, đè xuống phím màu xanh: "Sao vậy?"

Qua video có thể nhìn thấy Chung Trì Tân cũng đang dựa vào cánh cửa, hắn không được tự nhiên nói: "Anh có chút nhớ em."

"Vừa nãy anh còn không cho em vào."

"Phải chờ tới đầu tháng tư năm sau, chúng ta mới có thể công bố." Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào Khương Diệp bên trong màn hình, sắc mặt có chút thối: "Vẫn còn rất lâu nữa."

"Em đã nói bây giờ cũng có thể công bố." Khương Diệp nhàn nhạt cất lời: "Không có gì đáng ngại."

"Không được." Chung Trì Tân chém đinh chặt sắt cự tuyệt, hắn không hi vọng ảnh hưởng đến Khương Diệp, bất kỳ một chút phản đối nào cũng không được.

Khương Diệp bất đắc dĩ: "Được rồi."

Hai người rõ ràng ở ngay phòng đối diện, lại không thể gặp mặt, chỉ có thể nhìn thấy nhau thông qua video, Chung Trì Tân khi vui vẻ khi lại uỷ khuất, cuộc trò chuyện kéo dài hơn bốn giờ, mãi cho đến lúc cả hai chuẩn bị nghỉ ngơi mới cúp máy.

Ngày hôm sau họp báo bắt đầu, vì để tránh tị hiềm, Chung Trì Tân chủ động đứng cách xa Khương Diệp.

Khương Diệp đứng ở bên phải, hắn liền chạy sang trái, cô hướng về bên trái, hắn liền vòng về bên phải.

Nhóm chủ chốt của <Thiếu Hoa Ca> lại một lần nữa gặp mặt, tất cả mọi người đều phấn khởi, lấy một loại trạng trái thành công tụ hợp, trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười.

"Ai, Tiểu Khương, <Tượng Y> quay xong chưa?" Phàn Biên Đồng cười tủm tỉm hỏi thăm.

"Khoảng thời gian trước mới đóng máy ạ."

"Rất tốt, khi nào công chiếu anh nhất định đi xem."

"Cảm ơn Phàn ca."

Tào Khôn đứng ở trung tâm, hắn chỉ đạo mọi người ổn định chỗ ngồi, trước mặt mỗi người để một cái micro.

Đối diện là không ít phóng viên truyền thông của Hải Thành, bắt đầu không ngừng đưa ra câu hỏi.

Những vấn đề đưa ra đều có thứ tự trước sau, bắt đầu là đạo diễn Tào Khôn, tiếp theo là Phàn Biên Đồng cùng diễn viên đóng Tam vương gia, phần lớn câu hỏi đều xoay quanh bộ phim và các nhân vật, mãi đến khi hỏi tới Chung Trì Tân, đề tài bắt đầu có chút lệch hướng.

Một phóng viên đài Hải Thành đứng lên hỏi: "Khoảng thời gian trước Chung thần nói về phiên bản thứ hai của màn diễn ở hồ nước nóng, chúng tôi có thể chờ mong bản thứ hai được phát ra ngoài hay không?"

Chung Trì Tân nhịn xuống không nhìn về phía Khương Diệp, trên thực tế cả buổi phỏng vấn hắn đều không nhìn cô một lần nào, hắn cầm lấy micro: "Chuyện này có lẽ phải hỏi đạo diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip