Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<Thiếu Hoa Ca> đại bạo, các diễn viên trong phim đều lần lượt nhận được sự chú ý của quần chúng, độ nổi tiếng của Phàn Biên Đồng đóng vai Tần Thiếu Hoa lại tăng thêm một bậc, Khương Diệp cũng nhận được rất nhiều lời ca ngợi từ các nhà phê bình điện ảnh, cho rằng cô có thể đắp nặn ra nhiều loại nhân vật, dồn dập tỏ vẻ chờ mong <Tượng Y> công chiếu.

Những bình luận bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới Khương Diệp, cô lật qua kịch bản trong tay nhìn lại một lần, bởi vì kịch bản này do chính đạo diễn viết ra, trên mạng không có tiểu thuyết nguyên tác, cô chỉ có một con đường tham khảo là thứ này.

Trong lúc cô đi tìm tòi các kịch bản khác của đạo diễn này, cực kỳ khó khăn, quá nhiều kịch bản vị đạo diễn này làm biên kịch trước kia cũng không nổi danh, cuối cùng chỉ tìm được một đoạn phim ngắn ba phút do hắn tự biên tự đạo.

Phim ngắn thuộc về thể loại đè nén tối tăm, sau khi xem xong toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.

Không có lời thoại, chỉ có tiếng thở của nhân vật chính cùng với âm thanh đặc hiệu.

"Chị đưa em đi thử kính." Hùng Úc đã tới mở cửa phòng của Khương Diệp, chị ấy cố ý đến sớm một chút, sợ bị Chung Trì Tân giành trước.

Khi nói lời này, Hùng Úc còn liếc nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra hình bóng Chung Trì Tân.

"Cậu ấy còn chưa tỉnh sao?" Hùng Úc thu hồi ánh mắt, phát hiện Khương Diệp đang nhìn mình, không khỏi tự nhiên ho khan một tiếng.

Khương Diệp cầm lấy áo khoác mặc vào: "Ai cơ?"

Hùng Úc chỉ lên tầng hai: "Chung Trì Tân ngủ lại đây sao?"

Từ sau khi Khương Diệp đóng máy, Hùng Úc đến mười lần thì có chín lần gặp phải Chung Trì Tân. Trong lòng chị hai người kia đã sớm ở trong trạng thái gắn như keo sơn, bình thường lúc hai người đối mắt nhìn nhau đều cảm thấy có tia lửa bắn ra.

Khương Diệp ngẩn người: "Anh ấy ở nhà mình."

"Hai người..." Hùng Úc đánh giá từ trên xuống dưới Khương Diệp một lần: "Cậu ấy chưa từng ngủ lại đây sao?"

"Anh ấy buổi sáng cùng với buổi chiều đều ở đây." Hôm nay phải đi thử kính, tối hôm qua cô đã nói với Chung Trì Tân ngày hôm nay không cần qua đây, cũng không biết hắn có nghe lời hay không.

Hùng Úc nghẹn một cục: "Không hổ là người có thể ngồi ổn định vị trí của ca thần." Đối với chính mình cũng ác như vậy, đến bây giờ vẫn còn ở trong trạng thái nắm tay thôi sao?

Hùng Úc tự mình lái xe đưa Khương Diệp đi thử kính, Khương Diệp ngồi ở ghế sau cầm dụng cụ trang điểm tự hoá trang cho mình.

Cô hi vọng có thể định vị luôn được hình tượng nữ giáo viên trong kịch bản, có đôi khi ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả, ví như lần đi thử kính <Hạc> cùng với <Thanh Quả>, Khương Diệp đều vì vấn đề hình tượng mà phải đổi sang vai khác.

Chờ Hùng Úc chạy tới địa điểm thử kính thì Khương Diệp đã thành công biến mình thành một giáo viên tiếng Anh trí tuệ phổ thông.

Hùng Úc: "..."

Bất kể nhìn thấy kỹ thuật trang điểm của Khương Diệp bao nhiêu lần, chị đều không nhịn được cảm thán, nếu như Khương Diệp về sau không quay phim nữa, đi làm thợ trang điểm cũng sẽ đứng trên cấp bậc đại thần.

"Hủng tỷ, em sẽ tự đi vào, chị ở đây chờ em." Khương Diệp mở cửa xe, trước khi ra khỏi xe cầm theo kịch bản nói.

"Được, em cố gắng lên!"

Thời điểm Khương Diệp đến trước phòng thử kính, người đi tới thử vai cũng không nhiều, trong khu chờ chỉ có ba người.

Diễn viên tuyến ba bốn, nhìn thấy Khương Diệp cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng cô cũng giống mình là diễn viên tuyến ba nào đó.

Người đi vào đầu tiên trọn vẹn ngốc bên trong 40 phút, lúc đi ra trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhẹ gật đầu với hai người bọn họ, đáy mắt mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống.

Đợi đến lượt Khương Diệp đi vào thì bên trong chỉ có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, hắn ngẩng đầu nhìn Khương Diệp một lúc vẫn chưa nhận ra được là ai, đưa tay muốn cầm lý lịch sơ lược của cô.

"Lôi Hải Kiến." Người đàn ông đang ngồi vừa tiếp nhận lý lịch của Khương Diệp vừa tự giới thiệu về mình.

Đây là đạo diễn của kịch bản này.

Lôi Hải Kiến cúi đầu mở lý lịch sơ lược ra, vừa lướt thấy cái tên bên trên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào Khương Diệp: "Cô chính là Khương Diệp sao?"

Hắn đã xem qua phim điện ảnh của Khương Diệp, nhất là hôm qua mới tới rạp xem <Thiếu Hoa Ca>, trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể đem Lương Thiền trong phim đối chiếu lên người trước mặt.

"Đúng vậy." Khương Diệp gật đầu.

Lôi Hải Kiến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khương Diệp, nhớ tới lời đồn trên mạng về kỹ thuật đổi đầu của cô, nheo mắt hỏi: "Cô cố ý hoá trang tới đây sao?"

Từ hình tượng nhìn ra mà nói, Khương Diệp hôm nay đã thành công một bước, mô phỏng hình tượng nữ giáo viên trong đầu Lôi Hải Kiến vô cùng sống động.

Có điều hình tượng của diễn viên thử kính đầu tiên cũng rất phù hợp, càng miễn bàn người đó lại là người Lôi Hồ Kiến tự mình lựa chọn, trong đôi mắt có sự co giãn, tuy rằng chưa mấy nổi danh.

Khương Diệp lại một lần nữa gật đầu.

Lôi Hải Kiến cũng không tiếp tục lật lý lịch sơ lược nữa, ra hiệu cho Khương Diệp có thể bắt đầu diễn: "Từ màn này bắt đầu, Mạnh Trình Tuệ bắt cóc học sinh nam lớp mười một sau đó tìm một chỗ giết hại."

Mạnh Trình Tuệ chính là giáo viên tiếng Anh trung học kia, cô ta cực kỳ am hiểu mê hoặc lòng người, tâm lý vặn vẹo biến thái, tất cả học sinh đã mất tích đều chết đi trên tay cô ta.

Khương Diệp kéo một chiếc ghế từ bên cạnh qua, rút một chiếc bút màu đen trung tính từ trong túi, nắm thật chặt, nhìn qua giống như đang nắm lấy một con dao.

Một tay cô khoát lên trên lưng ghế dựa, cười dịu dàng với không khí trên ghế: "Tiêu Cường, cô giáo không phải đã bảo em học tập cẩn thận sao? Như thế nào em lại không nghe lời của cô?"

Cô lập tức dùng dao đẩy cổ áo đồng phục của 'học sinh' ra, chậm rãi miết xuống, cho đến khi dừng lại ở ngực 'học sinh': "Sao lại run rẩy mạnh mẽ như vậy?"

Nữ giáo viên kinh ngạc lui về sau một bước, nhẹ nhàng che miệng lại: "Em lạnh sao? Sao không nói để cô giáo mặc lại đồng phục cho em cẩn thận? Cài áo lại cho kín sẽ không còn lạnh nữa."

"Cô giáo giúp em." Cô lại bước lên một bước, trực tiếp ném 'con dao' xuống đất, cúi người tỉ mỉ thay 'học sinh' cài từng nút áo.

Cài đến một nút cuối cùng bỗng nhiên ngừng lại, cô ngước mắt nhìn học sinh, đáng thương nói: "Khóc khổ sở như vậy? Cô giáo còn chưa làm gì em mà? Tại sao lại sợ đến như vậy?"

Trong mắt nữ giáo viên bỗng nhiên loé lên một tia âm tà, cô ta lui ra sau một bước, một lần nữa nhặt 'con dao' của mình lên: "Cô giáo giúp em giải quyết thống khổ có được hay không?"

"Đến đây được rồi."

Lôi Hải Kiến hô ngừng, lúc này không còn ngồi nói chuyện với Khương Diệp nữa, mà trực tiếp đứng lên đưa tay hướng về phía cô: "Hoan nghênh cô gia nhập đoàn phim của tôi."

Khương Diệp nhẹ nhàng thở chậm một hơi, cầm lấy tay Lôi Hồ Kiến, vừa chạm đã thả.

Hắn căn bản đã định chọn diễn viên thử kính đầu tiên, bởi vì khí chất của nữ diễn viên kia rất thích hợp, nhất là trong đôi mắt có hi vọng, đến trường quay cọ xát một chút tuyệt đối sẽ thành công.

Có điều Khương Diệp vừa tới, đã trực tiếp biểu hiện ra Mạnh Trình Tuệ trong cảm nhận của hắn, không cần cọ xát, ai mạnh hơn ai vừa nhìn liền hiểu ngay.

Lôi Hải Kiến là một người trực tiếp, hắn tại chỗ định ra Khương Diệp, dù sao kịch bản là hắn viết, nhà đầu tư cũng do hắn kéo tới, quyền phát biểu của toàn bộ đoàn phim chỉ có một mình hắn.

Thử vai rất thuận lợi, Khương Diệp cùng Lôi Hải Kiến nói đơn giản vài câu rồi đẩy cửa ra ngoài.

Lôi Hồ Kiến nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt phức tạp.

Thời điểm hắn từng làm biên kịch, đã viết qua một ít kịch bản coi như nhạc dạo bình thản hướng về phía trước, tiếp xúc qua rất nhiều diễn viên tuyến đầu, cũng đã đủ thất vọng, rất nhiều người chỉ có tiếng mà không có miếng, mỗi một lần diễn đều đòi đạo diễn giải thích điều chỉnh một hồi, căn bản không hề có suy nghĩ ý tưởng của chính bản thân mình.

Điều này khiến cho hắn không có cảm tình đối với loại diễn viên minh tinh có khuôn mặt xinh đẹp như Khương Diệp, đối với hắn nữ chính trong kịch bản của mình chỉ là một vai phụ, Mạnh Trình Tuệ mới là nhân vật hắn rót vào tâm huyết, thậm chí so với nhân vật nam chính còn quan trọng hơn.

Quả nhiên mấy đạo diễn kia lựa chọn cô đều có lý do của mình, là do hắn quá hẹp hòi.

...

"Thử kính xong rồi sao?" Hùng Úc quay đầu hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Khương Diệp bỏ chiếc bút vào trong túi: "Đạo diễn nói thẳng chọn em."

"Chị biết là em làm được." Hùng Úc lập tức nở nụ cười. "Muốn trở về hay là đi đâu?"

"Trở về đi." Khương Diệp nhìn di động, đến bây giờ Chung Trì Tân vẫn không nhắn tin lại hỏi cô, đoán chừng đã tự mình đi tới căn hộ.

Nhớ tới bây giờ bên trong nhà mình thường xuyên xuất hiện vài tờ nhạc phổ trong mấy góc khuất, bàn tay Khương Diệp đặt trên môi, cười lên một tiếng.

"Đúng rồi, ngày mai bọn em phải tới Hải Thành họp báo, vé máy bay cho hai người đã đặt xong rồi." Hùng Úc lái xe, ánh mắt nhìn về dòng xe cộ phía trước không quay đầu lại.

Họp báo điện ảnh có lúc là trước khi công chiếu hoặc trong khi công chiếu, loại phim điện ảnh đại bạo giống như <Thiếu Hoa Ca>, họp báo trong thời gian công chiếu sẽ nhận được rất nhiều hoan nghênh.

Chung Trì Tân và Khương Diệp tuy rằng không phải nhân vật chính, nhưng lại mang tới cho <Thiếu Hoa Ca> rất nhiều đề tài hiệu ứng, tất nhiên hai người không thể không tham gia.

"Là hai ghế cạnh nhau." Hùng Úc ngẩng đầu nhìn Khương Diệp qua gương chiếu hậu, bổ sung: "Phòng khách sạn cũng là đối diện, có điều hai người tốt nhất đừng có đi lung tung, cánh săn ảnh ở Hải Thành rất đông."

Khương Diệp nhướn mày: "Hùng tỷ, nếu chị lo lắng, sao còn đặt phòng ở đối diện?"

Hôm nay cô lấy được vai nữ giáo viên này, tâm tình không tệ, nhiều lời vài câu.

Hùng Úc 'a' một tiếng: "Em nghĩ rằng chị tình nguyện sao? Là do Ban Phi đã đặt xong."

Rốt cuộc cũng là người đại diện của Chung Trì Tân, Ban Phi trăm phương ngàn kế suy nghĩ lợi ích cho nghệ sĩ nhà mình.

"Em biết rồi."

Xe vừa dừng lại, Khương Diệp đã nhìn thấy chiếc xe ở bãi đỗ đối diện, bên môi nhẹ nhàng giương lên một chút độ cong, trong mắt mang theo bất đắc dĩ, quả nhiên anh ấy đã tới.

"Ngày mai mười giờ chị sẽ đón em đi sân bay." Hùng Úc thò đầu ra nhắc nhở.

Khương Diệp gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Cô đẩy cửa đi vào phòng khách, trong phòng không có ai, cũng không có người nào ngồi cạnh giá sách viết ca từ.

Có điều, Khương Diệp nhìn thoáng trên bàn trà thiếu đi một trái quýt, cô buông túi xuống hướng về phía thư phòng.

"A Diệp, em về rồi." Chung Trì Tân nghe thấy âm thanh, từ trên mặt bàn ngẩng đầu lên nói.

"Anh đang làm gì vậy?" Khương Diệp tiện tay đóng cửa thư phòng. "Hành lý ngày mai đã sắp xếp xong chưa?"

"Anh đang đọc sách, đã sắp xếp xong rồi." Chung Trì Tân ngồi trên chiếc ghế bình thường Khương Diệp hay ngồi, trước mặt để một cuốn sách trước kia Khương Diệp thường xem, bên cạnh tay còn đặt một con cá voi gỗ nhỏ.

Ánh mắt Khương Diệp dừng lại trên con cá kia: "Anh vẫn còn giữ sao?"

"Đây là quà A Diệp tặng cho anh." Chung Trì Tân cầm lấy cá voi bên tay, giọng nói hơi mang đắc ý: "Toàn thế giới chỉ có một."

"Ừm, anh cũng chỉ có một." Khương Diệp thuận miệng nói.

Rõ ràng nghe vào tai hơi có chút qua loa, cố tình ý tứ bên trong lại khiến cho lồng ngực của Chung Trì Tân run lên.

Ánh mắt của hắn theo bản năng đảo nhẹ một cái, đột nhiên đứng lên: "A Diệp, hành lý của em sắp xếp xong chưa? Anh giúp em cùng nhau thu thập."

Khương Diệp cầm tay Chung Trì Tân, nhìn thật sâu vào ánh mắt hắn: "Không vội, buổi tối lại sắp xếp."

Chung Trì Tân cứng đơ một hồi, lạc vào trong mắt cô, trầm thấp gọi một tiếng: "A Diệp..."

Hai người căn bản đã dựa sát vào nhau, Chung Trì Tân vừa đứng lên dường như chỉ cần hơi cúi đầu là có thể đụng tới môi Khương Diệp.

Hầu kết của hắn giật giật, thuận theo tâm ý của bản thân, cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô một hồi, chờ cánh môi mang theo ý lạnh bắt đầu trở lên ấm áp, hắn mới thuận thế cạy môi dưới của cô ra, đầu lưỡi trượt vào, quấn quýt triền miên.

Khương Diệp nâng tay đặt trên lưng Chung Trì Tân, việc này giống như một loại tín hiệu cổ vũ, khiến cho hắn luyến tiếc buông ra.

Một nụ hôn sâu mang theo tình cảm phát tiết mạnh mẽ của Chung Trì Tân, sau khi hai cánh môi chia lìa còn vương theo một sợi chỉ bạc.

Chung Trì Tân không lui lại quá xa, cúi đầu chạm nhẹ trán Khương Diệp, chóp mũi cọ cọ cánh mũi của cô, dùng một loại âm thanh trầm khàn mê hoặc nói: "Trưa mai anh cùng em lên máy bay."

Không biết nghĩ tới điều gì, Khương Diệp bỗng nhiên cười lên một tiếng: "Hùng tỷ mười giờ tới đón em."

Chung Trì Tân bây giờ đang rất chật vật, nhìn thấy Khương Diệp tỏ ra nhẹ nhàng như vậy, trong lòng nổi lên một tia tủi thân xen lẫn tức giận, hắn nghiêng đầu, trực tiếp ngậm lấy vành tai cô cọ xát, mơ hồ nói: "Vậy thì ngày mai tám giờ anh sẽ rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip