Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khụ, thời điểm phòng bán vé phá ba trăm vạn, phiên bản thứ hai sẽ được chúng tôi phát trên weibo ngôn luận của phim, coi như một phúc lợi nhỏ."

Tào Khôn rốt cuộc không hổ là đạo diễn, muốn thả ra một phân đoạn ngoài lề cũng phải đặt mục tiêu.

Phóng viên ở đây đều cười thiện chí, nhìn từ số liệu phòng bán vé <Thiếu Hoa Ca> mấy ngày này tăng trưởng mạnh như thế, phá ba trăm vạn chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Vậy Chung thần có kế hoạch tiếp tục tiến quân vào giới điện ảnh hay không? Trong bộ phim lần này, biểu hiện của anh rất đáng khen ngợi."

Phóng viên này đã hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây, nếu Chung Trì Tân xác nhận muốn tiến quân vào giới điện ảnh, chỉ sợ sẽ khơi ra một trận gió tanh mưa máu, dù sao sức ảnh hưởng của người đàn ông này cũng quá lớn.

"Tuỳ duyên, tôi tạm thời còn chưa có kế hoạch." Tay phải Chung Trì Tân cầm micro, từ đầu buổi họp báo đến giờ chưa hề rút tay trái từ trong túi quần ra.

'Cửu vương gia' trả lời phỏng vấn xong, tiếp đến đương nhiên là 'Thị nữ Lương Thiền'.

"Lương thiền có muốn tiếp tục hợp tác cùng Cửu vương gia không?"

Khương Diệp cầm micro lộ ra một nụ cười với đám phóng viên: "Lương Thiền thề sống chết đi theo Cửu vương gia."

Người bên dưới khán đài đã xem qua phim điện ảnh đều phát ra một tiếng thổn thức, đây là lời thoại trong phim Lương Thiền nói với Đoạn Vịnh Sương.

Vấn đề như vậy cứ thế được bóc qua, còn có phóng viên hỏi về kế hoạch của Khương Diệp hiện tại.

"Tôi đang quay phim, gần đây đã nhận kịch bản mới."

"Cho nên <Tượng Y> đã quay xong rồi sao?" Phóng viên cũng không phải cố ý muốn hỏi điều này tại họp báo của <Thiếu Hoa Ca>, chủ yếu là vì Khương Diệp không hề xuất hiện trước truyền thông, bọn họ không tìm được cơ hội khác để hỏi.

May mà Tào Khôn cũng không thèm để ý, thậm chí còn quay đầu cổ vũ Khương Diệp trả lời.

"Đúng vậy, khoảng thời gian trước mới đóng máy, khả năng tháng sáu năm sau sẽ công chiếu."

"Vừa quay phim xong lại nhận kịch bản mới, Khương tiểu thư hình như quá liều mạng." Phóng viên cảm thán nói.

Bình thường sau khi diễn viên có độ nổi tiếng từ một bộ diễn, sẽ không thiếu được các hoạt động tô vẽ danh khí và nhận đại ngôn, xuất hiện thật nhiều trước mắt mọi người, vị này giống như không sai biệt lắm chỉ dựa vào tác phẩm đi lên.

"Vẫn ổn, tôi đã có thời gian nghỉ ngơi." Khương Diệp thích đóng phim, nhất là chọn được kịch bản mình ưng ý, tự nhiên sẽ không cảm thấy mệt.

<Thiếu Hoa Ca> tiến hành vài vòng vấn đáp thú vị, dựa theo phân phối nhân vật, Chung Trì Tân và Khương Diệp là một đôi ở trong phim, tự nhiên sẽ được người chủ trì hỏi những vấn đề chung.

Chung Trì Tân né tránh quá rõ ràng, đến người chủ trì cũng không nhịn được giảng hoà trêu ghẹo: "Xem ra đối tượng của Chung thần quản rất nghiêm nha."

Đoàn phim <Thiếu Hoa Ca> lần đầu trực tiếp phát ngôn, weibo rất nhanh thả ra video phỏng vấn của bọn họ.

[Hu hu hu, Tào Khôn thật sự tìm được đoàn đội thần tiên, Phàn đại lần này thực sự sẽ thăng hạng.]

[Khương Khương hôm nay mặc áo lông cổ cao...]

[Suỵt...]

[Người chị em, tôi nói sai gì rồi sao?]

[Ca ca và Khương Diệp thật có khoảng cách a, phỏng vấn hơn hai mươi phút, ca ca cũng không nhìn qua Khương Diệp một chút, bọn họ thực sự là bạn bè sao?]

[Phía sau càng rõ ràng hơn, người chủ trì ra hiệu bọn họ cùng nhau tương tác, ca ca cứng ngắc không làm được.]

[Ha ha, dù sao Giang tỷ cũng đang xem, ca ca làm sao dám có động tác gì.]

[Giang tỷ đã lâu không phát weibo, thật sự nhớ cô ấy.]

[Nói rõ ràng một chút, thím nhớ Giang tỷ hay là nhớ ảnh chụp ca ca của Giang tỷ?]

[Cp Chuyên Nghiệp tất cả giải tán đi, Giang tỷ và ca ca mới là chân ái, mấy người nhìn bây giờ ca ca cùng Khương Diệp đến bạn bè cũng không được làm.]

[Ôi ôi, nhưng ban đầu bọn họ ở trong Trở Về Điền Viên thật sự ngọt ngào, tôi có thể xem lại một vạn lần.]

[Kỹ xảo biểu diễn của Khương Diệp tốt như vậy, có thể là diễn theo kịch bản cũng không chừng.]

[Tôi không tin, luôn cảm thấy giữa ca ca và Khương Diệp có tình cảm, tối thiểu cũng phải là tình bạn.]

[Thôi đi, Khương Diệp của mấy người còn không biết đang bám lên kim chủ nào đâu, trên cổ còn có cả dấu hôn, hôm nay còn cố ý mặc áo cao cổ che khuất kìa.]

[Không phải chứ, như thế nào đến giờ này còn có người đi ra kéo đen Khương Diệp có kim chủ, còn ngại mặt chưa đủ đau hay sao? Cho dù có dấu hôn thì sao? Người ta không thể có sinh hoạt cá nhân chắc? Quản rộng như vậy, đường cái đều là do nhà mày mở đấy à?]

[Ai... cp Chuyên Nghiệp hôm nay thật tổn thương, hai người bọn họ nhìn thật xa lạ, hoàn toàn không tự nhiên giống như trong show tống nghệ lúc trước.]

[Mọi người đều nói đến tống nghệ, vậy thì yên ổn làm cp fan tống nghệ đi, đương nhiên cũng hoan nghênh đến với nhóm cp Lương Sương chúng tôi chơi nha ~. Chúng tôi chỉ có một quy tắc, chỉ ship nhân vật, không ship chính chủ.]

[Khóc lớn, thì ra tất cả mọi người đã tiếp nhận việc ca ca thích người khác rồi sao? Only fan như tôi phải làm sao bây giờ?]

[Bây giờ vẫn còn only fan? Tất cả mọi người đều trèo tường hết rồi.]

...

Tin tức tình bạn giữa Khương Diệp và Chung Trì Tân tan vỡ đã lan truyền rộng rãi trên mạng, mọi người cũng tự nhiên đồng cảm, dù sao tính chiếm hữu của cô nàng 9-j cũng rõ như ban ngày.

Sau khi phỏng vấn bên này kết thúc, một đám người đều nhao nhao muốn đi liên hoan, tìm một phòng bao cùng nhau chúc mừng phòng vé đắt khách.

"Ai, thật không nghĩ tới, mới trôi qua một năm mà cậu đã tìm được người mình thích, lúc nào gặp mặt giới thiệu một lần?" Tào Khôn vỗ vỗ bả vai Chung Trì Tân cảm thán. "Thời gian nói trôi qua nhanh cũng rất chậm, nói chậm cũng rất nhanh, trong nháy mắt ngay cả cậu cũng biết nói chuyện yêu đương."

Lúc này không có một đám phóng viên đứng đối diện, Chung Trì Tân theo bản năng nhìn thoáng về phía Khương Diệp: "Lần sau có cơ hội sẽ cùng cô ấy mời đạo diễn ăn một bữa cơm."

Đặt phòng bao xong, đoàn người di chuyển đến địa điểm đặt trước, Khương Diệp nói muốn đi toilet một chuyến.

Sau đó trên dưới mười phút, Chung Trì Tân cũng tìm cớ ra ngoài.

Chung Trì Tân đi tới khúc cua toilet vẫn chưa nhìn thấy Khương Diệp, hắn lấy di động ra đang muốn nhắn tin hỏi, lại nhìn thấy tin nhắn Khương Diệp đã gửi mười phút trước.

[Ở lối đi an toàn.]

Hắn đi ngang qua toilet, đi thẳng đến trước một cánh cửa treo biển chỉ dẫn, đẩy cửa ra, bước xuống thang bộ, quả nhiên đi xuống một tầng nhìn thấy được Khương Diệp.

Khương Diệp nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, Chung Trì Tân đang tiến về phía cô.

"Tay trái của anh sao vậy?"

Đợi cho đến khi Chung Trì Tân hoàn toàn xuống tới nơi, Khương Diệp mới mở miệng hỏi.

"Cái gì cơ?" Chung Trì Tân ngẩn người hỏi lại.

Khương Diệp dùng đầu lưỡi đỡ lấy răng, nghiêng đầu cười một tiếng với hắn: "Trước kia đã nói kỹ xảo biểu diễn của anh rất kém, vẫn không để ở trong lòng sao?"

Cô vươn tay về phía Chung Trì Tân, kiên trì nói: "Để cho em xem tay trái."

Chung Trì Tân chơi xấu, bước lên một bước, tựa đầu vào trên vai Khương Diệp, cọ cọ trên cổ cô làm nũng: "Không cho, trở về rồi hãy nói."

Theo lý mà nói, Khương Diệp không ăn bộ dạng nhõng nhẽo này, từ trước tới nay cô đều lý tính lớn hơn cảm tính.

Nhưng Khương Diệp lại không mạnh mẽ kéo cánh tay trái của hắn từ trong túi quần ra, ngược lại tuỳ ý để hắn dựa vào, chỉ hỏi một câu: "Tay trái của anh làm sao?"

"Không làm sao." Chung Trì Tân cúi đầu ngửi mùi hương nhàn nhạt từ trên người Khương Diệp, có lẽ là hương thơm từ trên quần áo, cũng có thể là hương dầu gội đầu trên tóc, tóm lại hắn chỉ cảm thấy dễ ngửi cực kỳ, trong lòng cũng vô cùng cao hứng.

Hôm nay A Diệp khẳng định vẫn luôn chú ý tới mình.

"Ngày kia trở lại thủ đô." Khương Diệp nhắc nhở.

Bọn họ ngày mai còn phải đi tới đại học Hải Thành làm hoạt động tuyên truyền.

Chung Trì Tân dựa trên vai Khương Diệp, chỉ cần dời lên một chút là có thể hôn lên gò má của cô.

Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng lập tức làm như vậy.

Chẳng qua Khương Diệp không nghe thấy âm thanh trả lời, xoay mặt nhìn lại, vừa vặn đụng phải môi hắn đang dán tới.

Khương Diệp: "..."

Đợi đến khi hai người một trước một sau trở về phòng bao thì Chung Trì Tân nghe thấy Phàn Biên Đồng vừa rót đồ uống cho Khương Diệp vừa nói: "Tôi đã nói đồ ăn này rất cay, đạo diễn còn không tin, ngài nhìn xem, miệng của Tiểu Khương đã cay đỏ cả lên."

Trong phòng bao có bảy tám người, nói chuyện tuỳ ý hăng say, thời điểm Chung Trì Tân ra ngoài cũng không có ai chú ý.

Hắn vừa tiến đến, Phàn Biên Đồng cũng chỉ vào hắn: "Đạo diễn, ông nhìn xem miệng Tiểu Chung cũng đỏ, lần sau đến nơi này, phải nói phòng bếp cho ít cay đi một chút."

Phàn Biên Đồng vừa nói vừa hít hà một hơi, hiển nhiên là bị cay đến bỏng cả lưỡi.

"Ai bảo cậu dùng ớt bên trong?" Tào Khôn cười hừ một tiếng: "Đây là gia vị, không phải để cho cậu nhai."

Người trong phòng bao đều không phát hiện liên hệ giữa hai người, vẫn theo lẽ thường ăn uống nói chuyện, mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc.

...

Vé máy bay trở về của hai người không phải ở cạnh nhau, bởi vì lần này còn có thêm một người đồng hành.

"Tiểu Khương, anh nghe nói đạo diễn Bao Điển Hiền đề cử một lão sư cho cô phải không?" Phàn Biên Đồng ngồi bên cạnh Khương Diệp hỏi.

"Đúng vậy, em cùng lão sư đã tán gẫu vài câu."

"Đó là lão sư đại học của anh đấy, rất lợi hại." Phàn Biên Đồng dựng thẳng một ngón cái: "Anh đây chính là do bà ấy mang ra ngoài."

Chung Trì Tân mặt không chút thay đổi nhìn màn hình tinh thể lỏng đối diện, bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng trò chuyện của Phàn Biên Đồng và Khương Diệp.

Rõ ràng khi trở về hắn muốn ngồi bên cạnh cô, kết quả bị Phàn Biên Đồng giành trước, nói cái gì mà muốn cùng với Khương Diệp tâm sự.

Trong lòng Chung Trì Tân đương nhiên một vạn lần không chấp nhận, nhưng Phàn Biên Đồng tốt xấu gì cũng được mọi người trong giới khen ngợi là phái kỹ xảo biểu diễn, hắn biết Khương Diệp yêu thích diễn xuất như thế nào, cũng không nguyện ý để Khương Diệp bỏ lỡ cơ hội.

"Chuyện thoát diễn này, phải dựa vào chính mình, lão sư cũng sẽ chỉ dạy cho cô một số phương pháp, nhưng có thích hợp hay không cần phải tự mình thăm dò." Phàn Biên Đồng cẩn thận nghĩ ngợi: "Thời gian ở đoàn phim lúc ấy, anh nhìn thấy cô thoát diễn rất nhanh, vẫn được nha."

"Vâng, vẫn có chút chậm." Biểu hiện của Khương Diệp lúc ấy chỉ là giả, cô chưa từng thoát diễn nhanh, những gì mọi người thấy được chỉ là do cô cố ý thể hiện ra bên ngoài.

Nhanh thì vài giờ, chậm thì mấy ngày, gần đây Khương Diệp mới có chút tiến triển, cũng may vẫn chưa ảnh hưởng tới sinh hoạt.

"Không có việc gì, về sau diễn nhiều sẽ có kinh nghiệm hơn, cô không phải là xuất thân chính quy, không có căn cơ cũng sẽ hơi phiền phức một chút."

Mặc dù trong phim Phàn Biên Đồng diễn vai tướng quân nghiêm túc dùng kiếm không dùng lời, nhưng trong hiện thực cuộc sống lại là một người đàn ông sáng sủa, mở miệng nói chuyện đều tràn đầy nhiệt tình.

Hơn hai giờ bay, giữa chuyến bay rốt cuộc Phàn Biên Đồng cũng ngừng cuộc trò chuyện, đứng lên muốn tìm nhà vệ sinh.

Chung Trì Tân lập tức quăng ánh mắt về phía Khương Diệp, trong đáy mắt rõ ràng mang theo u oán.

Khương Diệp bị hắn nhìn chằm chằm nhịn không được, khoé môi hơi cong, làm một cái khẩu hình: "Tay trái."

Lập tức Chung Trì Tân lại quay đầu về phía màn hình, coi như không thấy gì.

"Đang nói gì vậy?" Sau khi Phàn Biên Đồng quay trở về, lại thấy Khương Diệp đang nhìn về phía Chung Trì Tân liền hỏi.

"Hai người không phải lúc trước rất thân thiết hay sao? Mấy ngày qua lại không hề thấy hai người nói chuyện." Phàn Biên Đồng cũng xem qua show tống nghệ của bọn họ: "Ai, Trì Tân, bạn gái cậu nghiêm túc như vậy không tốt lắm đâu, giao tiếp bình thường vẫn phải có chứ."

Chung Trì Tân nắm chặt tay để bên môi, chống lại ánh mắt của Phàn Biên Đồng, mở miệng thả ra một câu: "Cô ấy không thích tôi tiếp xúc nhiều với người khác giới."

Khương Diệp ngồi ở hàng ghế bên trong tránh qua Phàn Biên Đồng nhíu mày, hiển nhiên đang hỏi Chung Trì Tân, cô nói mấy loại lời như vậy khi nào?

Phàn Biên Đồng đánh giá Chung Trì Tân từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ: "Điều này cũng không thể trách cô gái nhỏ nhà người ta, cậu... quả thật vẫn nên giữ khoảng cách với người khác giới thì hơn."

Bạn trai lớn lên đẹp trai như vậy, là người đều sẽ có bệnh đa nghi.

Phàn Biên Đồng lắc đầu nhìn sang Khương Diệp, ngẩn người một lúc mới phản ứng kịp vị đang ngồi bên cạnh hắn cũng có một diện mạo đứng đầu.

"Ai, về sau Tiểu Khương nói chuyện yêu đương, chắc hẳn bạn trai cũng không thể yên tâm."

Bên này một người bên kia một người, nói yêu đương đều khó khăn hơn so với người khác, Phàn Biên Đồng sờ sờ cằm, yên lặng suy tư, cảm giác không thể tìm thấy ai thích hợp xứng đôi với bọn họ.

Diện mạo không cùng một trình độ, luôn dễ dàng nảy sinh nhiều vấn đề.

Sau khi xuống máy bay, Phàn Biên Đồng có người tới đón, đi trước một bước. Chung Trì Tân cùng Khương Diệp đứng phía sau liếc nhìn nhau, đến một lối rẽ tách thành hai ngả, ra tới bãi đỗ xe lại lên cùng một xe.

"Khương tiểu thư trở về nhà sao?" Ban Phi ngồi trên ghế lái hỏi.

"Vâng."

Chung Trì Tân tự nhiên đi theo Khương Diệp, hắn giúp Khương Diệp lấy hành lý ra từ cốp xe, lại muốn đi lên ngồi vào hàng ghế sau.

Bị Khương Diệp chặn lại, cô lấy hành lý của Chung Trì Tân từ bên trong xuống: "Buổi tối ở lại."

Chung Trì Tân: "..."

Tối hôm nay hắn không muốn ở lại.

"Đã nói trở về cho em nhìn." Ánh mắt Khương Diệp vẫn dừng lại trên cánh tay trái của Chung Trì Tân đến bây giờ vẫn còn giấu trong túi quần.

Ban Phi cùng Kế Thiên Kiệt ngồi bên trong nhìn hai người đứng ở phía đuôi xe.

"Bọn họ đang làm gì vậy?" Kế Thiên Kiệt không dám thò đầu ra thăm dò, chỉ có thể nhích tới nhích lui, ý đồ muốn nhìn ra gì đó từ gương chiếu hậu: "Họ cãi nhau sao?"

"Cậu quản nhiều như vậy?" Ban Phi gõ gõ tay lái: "Các cậu ở Hải Thành không làm ra chuyện gì đấy chứ?"

Thân thể Kế Thiên Kiệt vừa cứng đờ, lại lập tức ha ha cười nói: "Chúng em có khả năng làm gì được, Tân ca vừa đến Hải Thành liền nghỉ ngơi, sau đó toàn bộ thời gian đều tham gia họp báo, tới đại học tuyên truyền."

Ban Phi nhấc gọng kính vàng, ánh kim loé lên: "Thật không làm chuyện gì?"

"Không có!" Kế Thiên Kiệt bị ánh mắt của hắn nhìn cho héo xuống: "Ban Phi, em thề, thật sự không làm ra chuyện gì, nhiều nhất là ca ca thời thượng hơn một tí."

Ở bên ngoài xe.

Chung Trì Tân để Ban Phi và Kế Thiên Kiệt đi về trước, không tình nguyện đi theo Khương Diệp vào bên trong.

"Oa, Tân ca lại ngủ ở đây."

"Lại?" Ban Phi quay đầu nhìn chằm chằm Kế Thiên Kiệt. "Xem ra cậu giấu tôi không ít chuyện."

"Ai, Phi ca, bọn họ đều là người trưởng thành, lưu lại với nhau một hôm không phải sự tình đặc biệt gì đi." Kế Thiên Kiệt đứng vững trước áp lực, làm như không có chuyện gì phát sinh.

"Đồng thời bọn họ cũng là nghệ sĩ."

"Được rồi mà, Phi ca, những chuyện quan trọng em tuyệt đối nghiêm túc." Kế Thiên Kiệt vỗ ngực khẳng định.

Khương Diệp đẩy cửa để vali qua một bên, cởi áo khoác ngoài, lại một lần nữa đưa tay về phía Chung Trì Tân: "Để em nhìn tay trái của anh."

Chung Trì Tân nhăn nhăn nhó nhó rút tay từ trong túi quần ra, khoát lên lòng bàn tay Khương Diệp: "Bây giờ còn rất khó nhìn."

Cái gì rất khó nhìn?

Khương Diệp nhíu mày nhìn ngón tay sạch sẽ thon dài của hắn, không phát hiện vết thương bên trên, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô còn cho rằng hắn ở Hải Thành bị va chạm vào đâu.

Đang muốn thu hồi ánh mắt, Khương Diệp đột nhiên phát hiện dưới cổ tay áo Chung Trì Tân có thứ gì đó như ẩn như hiện, cô nhẹ nhàng vén ống tay áo hắn lên, phát hiện một chữ ký vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Là chữ ký ngày đó cô vẽ lên cổ tay của hắn ở trên máy bay, lại không hoàn toàn đúng, trên vị trí kia hiện tại đã sưng đỏ kết vảy.

"Anh..." Khương Diệp ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt Chung Trì Tân, thấy hắn đang cẩn thận chăm chú nhìn lại mình, chỉ có thể áp chế cảm xúc đang nổi lên trong lòng, một lát sau mới có thể mở miệng: "Anh đi xăm lúc nào? Sau khi cúp điện thoại lần đó ở khách sạn?"

Chung Trì Tân cúi đầu nhìn cổ tay của mình 'ừm' một tiếng.

Kế Thiên Kiệt mang theo hắn võ trang đầy đủ tìm đến một tiệm xăm hình buổi tối vẫn còn mở cửa, dùng ba giờ mới xăm xong chữ ký của cô.

Làn da của Chung Trì Tân tương đối mẫn cảm, ngày hôm sau đã sưng lên đỏ rực, vẫn là Kế Thiên Kiệt phải mang theo ảnh chụp tới bệnh viện lấy thuốc.

"Có đau hay không?" Khương Diệp nhíu mày nhìn chằm chằm vào hình xăm đang kết vảy vẫn còn phiếm hồng. "Về sau đừng làm những chuyện như vậy."

Chung Trì Tân lắc đầu: "Không đau mà, chỉ hơi ngứa một chút."

Nhìn thấy khuôn mặt Khương Diệp không chút thay đổi nhìn đăm đăm vào hắn, Chung Trì Tân mới sửa miệng: "Lúc ấy có đau một chút xíu, hiện tại đã tốt rồi."

"Có thuốc bôi hay không?"

"Có." Chung Trì Tân chỉ vào vali của mình. "Ở trong túi kéo màu xanh."

Khương Diệp buông tay hắn ra, đi tới mở vali, cầm lấy túi kéo màu xanh định mở ra, quét mắt lại phát hiện bên trong còn đặt một con cá voi gỗ quen thuộc.

Khương Diệp ngẩn người, không nghĩ đến Chung Trì Tân ra ngoài vài ngày cũng muốn mang theo thứ này. Cô vươn tay cầm lấy, hiển nhiên chủ nhân thường xuyên ngắm nghía, cái đuôi cũng đã bị vuốt ve sờ soạng đến mượt mà.

Buông cá voi gỗ xuống, Khương Diệp mở túi kéo ra, lấy thuốc bôi cùng vải trắng từ bên trong.

Kéo Chung Trì Tân ngồi xuống, cô dùng mảnh vải trắng dính một chút thuốc mỡ, men theo 'bút hoạ' của mình, nhẹ nhàng di chuyển trên cổ tay hắn.

"Xăm cái này vào rất dễ khiến cho người khác chú ý." Khương Diệp thoa xong một chữ 'Khương' mới tiếp tục cằn nhằn.

"Chúng ta muộn nhất tháng tư sẽ công khai." Chung Trì Tân hoàn toàn không thèm để ý: "Trước đó anh sẽ mặc áo dài che đi."

Khương Diệp không nói gì thêm, trầm mặc bôi thuốc giúp hắn.

"Có phải em không thích anh xăm cái này ở cổ tay không?" Giọng điệu Chung Trì Tân thấp xuống, lông mi dài cũng khép lại, nhìn qua bộ dạng rất vô tội đáng thương.

Khương Diệp nắm chặt mảnh vai trong tay: "Chẳng qua cảm thấy anh không cần chịu khổ như vậy. Xăm hình xoá đi còn có thể lưu lại sẹo."

"Đang êm đẹp vì sao phải xoá đi?" Chung Trì Tân suýt chút nữa tủi thân đến hỏng người, muốn chất vấn cô có phải hay không sẽ tuỳ tiện chia tay hắn.

Khương Diệp giương mắt nhìn về phía Chung Trì Tân, kiên định nhắc lại một lần: "Em đã nói chúng ta bây giờ có thể công bố tình cảm ngay lập tức, không cần để ý những thứ khác."

Cho nên không cần thiết phải làm mấy chuyện này.

Chung Trì Tân lập tức phủ quyết: "Không được, phải đợi tháng tư!"

Khương Diệp không có biện pháp nói lại hắn, cúi đầu giúp hắn bôi thuốc cho xong, đem cổ tay áo của hắn cuốn lên từng tầng, sau đó buông ra nói: "Lúc tắm rửa đừng để chạm vào nước."

"Tay anh đau." Chung Trì Tân lại giơ cổ tay mình ra trước mặt Khương Diệp, sau đó dựa khuôn mặt qua làm nũng: "Em hôn một cái mới hết đau."

"Không phải vừa rồi mới nói không đau sao?" Khương Diệp ngồi bên cạnh, cảm thấy bất đắc dĩ với mấy lời nói thất thường của hắn.

Chung Trì Tân rất nghiêm túc gật đầu: "Bởi vì hiện tại có người để ý anh đau."

Người nào đó bên ngoài được gọi là Alpha bạo quân, vì để chiếm được tiện nghi của Khương Diệp, cam tâm biến thành một cún con yếu ớt nũng nịu.

Khương Diệp nâng tay nắm lấy cằm Chung Trì Tân, trực tiếp hôn lên: "Bây giờ còn đau nữa không?"

Tiện nghi này hắn còn chưa kịp cảm nhận đủ mùi vị, vậy mà cô đã lập tức lui về.

Chung Trì Tân chỉ chỉ vào môi mình: "Anh mới đỡ đau một xíu thôi."

Khương Diệp: "..."

Đại khái chỉ khi đứng ở trên vũ đài, người này mới có thể giống một nhân vật lớn, những thời gian khác hoàn toàn là nhóc quỷ ngây thơ.

...

Sau khi ký hợp đồng kịch bản <Gợn sóng>, đoàn phim lập tức tiến hành chuẩn bị quay, địa điểm là một phim trường trong thành phố điện ảnh Tinh Hải, ngược lại Chung Trì Tân bỗng nhiên nhận một show tống nghệ thể loại thi đấu âm nhạc.

Nói là do một tiền bối có mặt mũi mời qua, không thể từ chối.

Chương trình không quay ở thủ đô, là ở D thị.

Trước khi Khương Diệp tiến đoàn hai ngày, cô cải trang đi vào một tiệm xăm hình.

"Quý khách muốn xăm gì?" Chủ quán khoe ra một cánh tay đầy hình xăm, giống như hoàn toàn không biết lạnh.

Khương Diệp lấy điện thoại ra, cho chủ quán xem hình ảnh bên trên: "Cái này."

"Quý khách muốn xăm ở nơi nào?" Chủ quán nheo mắt nhìn ảnh chụp, rất đơn giản.

"Nơi này." Khương Diệp vén cánh tay phải lên, chỉ vào cổ tay của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Cá voi: Nói bậy! Tôi ở trên giường cũng là nhân vật lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip