Chương 21 - Cải trang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

---------------------------------------

Không gian yên lặng bao trùm lên không gian máy bay, không khí lạnh lẽo chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ cùng với tiếng 'loạt xoạt' của trang sách càng khiến thêm phần ngột ngạt. Đông Lào đang trong trạng thái chán nản cực độ. Nhìn con người đang chăm chú đọc sách trước mặt vừa giao cho hắn một công việc vô cùng nguy hiểm còn mình thì bình thản ngồi chơi càng khiến hắn càng buồn bực. Đông Lào nhìn khoảng không gian trước mặt, ánh mắt xa xăm thoáng chút nét u buồn... Hình như máy bay được 5 tiếng rồi

'Bộp'_Việt Nam gấp sách lại, lia ánh mắt nhìn Đông Lào đang nằm than vãn chán đời. Khẽ thở dài, ngài lạnh giọng gọi hắn. Bất ngờ bị gọi Đông Lào giật mình té ra khỏi ghế, xoa chiếc lưng của mình hắn liền quay sang Việt Nam. Cảm giác như ngài đang nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy 'kì thị', để đỡ xấu hổ nên hắn đành đánh trống lảng hỏi chuyện.

"Có chuyện gì không"_Đông Lào khẽ ho vài tiếng

"Cũng gần sắp tới Berlin rồi, ngươi không định cải trang?"

"Hả...ý ta là...... cải trang???"_Hắn ngu ngơ hỏi lại

"Hình như có vẻ việc đi máy bay khiến ngươi bị úng não rồi, không lẽ ngươi định dùng hình dạng này để ngạo mạn bước vào căn cứ của Nazi và tự xưng mình là Việt Nam?? Ngươi có vẻ muốn chết sớm"_Việt Nam trầm giọng

"Hờ... ừ.... đúng rồi!, vậy ta phải cải trang giống ngươi á??"_Cuối cùng hắn cùng hiểu ý của ngài

"Ngươi có nét giống ta chỉ là thấp hơn ta vài cm, chỉ cần che mặt và mang quân phục là không ai nghi ngờ ngoại hình, nhưng...."_Tới đoạn này Việt Nam dừng lại nhìn chăm chú vào Đông Lào

"C...cái... ý ta là nhưng gì"_Lần đầu tiên bị ngài nhìn như vậy hắn quay mặt lại, giong trở nên cà lăm

"Đó là tính cách và thái độ nói chuyện của ngươi, ngươi quá nóng tính và bốc đồng, cách nói chuyện quá kiêu ngạo và tự mạn. Muốn hoàn thành tốt vai diễn thì ngươi nên biết kiểm soát hành động và lời nói của mình"_Ngài phân tích sắc bén cho hắn biết cụ thể hơn. 

Nhấp một ngụm trà, Việt Nam nhìn người còn ngu ngơ trước mặt hỏi: "Ngươi có làm được?"

"Nếu ta trả lời không được thì cũng bị ép làm thôi chứ gì"_Hắn gãi đầu, tóc rối xù

"Với lại ngươi cũng nên tránh xa tên Nazi đó ra, hắn chắc sẽ nhận ra sự khác thường, tốt nhất ngươi nên ở trong phòng giả vờ làm việc đi"

"Ta mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng mà còn giọng nói nó kh-"

"Về chuyện đó thì ngươi dùng thứ này"_Ngài ném cho hắn một thiết bị nhỏ xíu

"Đó là thiết bị biến đổi giọng nói, ngươi để nó gần miệng thì giọng nói sẽ giống ta"

"Ngươi lấy đâu ra thứ này vậy"_Đông Lào kinh ngạc khi dùng thử và kết quả vượt ngoài sức mong đợi

"Của tên America đó, hắn tặng cho ta nói coi như quà gặp mặt"

"Tên đó không thể coi thường vẻ bề ngoài được, hắn là một thiên tài"_Đông Lào

"Vậy bây giờ ngươi thay đồ đi, ta để nó ở khoang treo đồ kia"_Việt Nam lạnh nhạt chỉ tay về đống đồ rồi ngài tiếp tục quay trở về việc đọc sách

Đông Lào cũng chẳng buồn nói nhiều, hắn nhanh chóng cởi đồ ra. Cơ thể săn chắc góc cạnh, cơ bụng đầy đủ sáu múi cho thấy hắn là một người chăm chỉ luyện tập cũng như có trình độ cao trong chiến đấu. Chứng tỏ là có vết sẹo dài ở phía bên ngực, hình như đó là kết quả tạo thành của một vật sắc nhọn đâm vào. Hắn thay đồ phút chốc đã xong, bộ quân phục ôm sát người, mang găng tay đen vào, Đông Lào cảm thấy một sự ngột ngạt đến khó chịu bởi hắn không thích những bộ đồ kín người, ít nhất cũng phải cởi nút áo để cho thoáng chứ. Lần đầu tiên hắn mặc một bộ đồ một cách nghiêm chỉnh và gọn gàng nên làm hắn xa lạ. Cầm chiếc mũ gắn miếng vải che mặt, khẽ nuốt nước bọt hắn đội lên đầu. Bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì ngài Việt Nam là mấy, hai người tựa như hai anh em sinh đôi.

Việt Nam nhìn tổng quát, cũng ổn, không khác gì là mấy. Bây giờ chỉ cần thái độ của hắn thôi-.... Chưa kịp hài lòng thì Đông Lào nhanh chóng cởi nút áo sơ mi ra để lộ cơ ngực rắn chắc, cầm chiếc mũ quạt cho mát. "Nóng thấy bà, thật ngột ngạt, ta không ngờ quân phục của ngươi lại kín mít như vậy, chắc ta không chịu nổi mất"_Đông Lào than vãn không để ý luồn sát khí từ Việt Nam đã tỏa từ khi nào...

"Đông Lào, ngươi chớ đừng làm hành động đó trước mặt ai, nếu không ta sẽ giết ngươi"

"Rồi rồi ta biết rồi"_Hắn nhanh chóng chỉnh lại quân phục

.

.

.

.

Việt Nam nhìn xuống dưới khi máy bay hạ thấp xuống. Ngài nhanh chóng cầm một túi đồ lớn và yêu cầu phi công mở cửa chính. "Ta sẽ đi tới Liên Xô bằng máy bay ở dưới, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây tới Berlin, tới nơi rồi, này GE nhớ chở hắn tới nơi đoàng hoàng"

Đông Lào giật mình, cái gì GE?? Hắn ở đâu chứ, này đừng nói nãy giờ hắn ở trên máy bay này nha. Hắn cực kì không muốn nhìn thấy tên mặt hãm beep đó.

"Yên tâm đi, ta không làm gì đâu, tất cả đều đảm bảo để nhóc hoàn thành giao dịch đó với ta, chúc may mắn nhé"_Giọng nói quen thuộc cất lên ở khoang người lái. Bây giờ Đông Lào cũng hiểu mọi chuyện

Khi GE phản hồi xong, Việt Nam gật đầu nhảy xuống khỏi máy bay. Đông Lào sau vài giây đứng hình hắn mới hoảng hồn lên tiếng: "Nãy giờ ông là người lái máy bay???"

"Bây giờ ngươi mới nhận ra à, thật buồn quá, lâu ngày không gặp ngươi quên ta rồi sao Đông Lào"_GE giọng giả vờ buồn rầu

"Ha... ta sẽ không bao giờ quên tên nào tống thẳng ta vào nhà giam, còn cho ta đi gặp Việt Nam, nhờ ơn ngươi mà cuộc sống ta hiện nay đầy chông gai rồi đây"_Đông Lào cục súc trả lời

"Bỏ lại chuyện cũ đi, bây giờ ngươi đang giả thành thân phận phó tổng chỉ huy Phát Xít đấy, nên cẩn thận và tất nhiên ta sẽ giúp đỡ ngươi không bị phát hiện"_GE cười đùa

"Vậy ý ngươi ta nên nói lời cảm ơn?"

"Cũng không được sao"

"Dell nhá, thà chết còn hơn cảm ơn tên như ngươi"_Đông Lào mặt khinh bỉ nhìn GE

-------------------------------------------------

Bên này, trong lúc Việt Nam nhảy xuống đã có một máy bay ở dưới bay song song, nhẹ nhàng đáp trên máy bay, ngài khéo léo leo xuống và đi vào khoang trong. Máy bay này do GE cho người sắp xếp và để chở Việt Nam đến Moskva. Khi đã ngồi trên chiếc ghế ngài xem xét xung quanh. Chiếc máy bay này có cánh cửa ngăn cách giữa khoang người lái với phía sau nên phi công sẽ không biết người phía sau làm gì. Kiểm tra cánh cửa đã khóa, Việt Nam nhanh chóng thay quần áo thành một bộ quân phục xanh đậm mộc mạc được GE chuẩn bị. Ngài bắt đầu dùng đồ nghề để hóa trang, chỉnh lại cho mình kiểu tóc cũng như giọng nói khác thì mọi chuyện xong xuôi. Giờ thì đeo chiếc mặt nạ người lên thì bây giờ Việt Nam đã biến thành một con người hoàn toàn xa lạ. Ngắm nhìn hình phản chiếc qua gương, ngài khẽ trầm ngâm nhìn ngoại hình mới của mình....

Đã vài tiếng trôi qua, cuối cùng thì ngài cũng đã thấy nơi mình cần tới, máy bay đáp xuống cánh rừng gần đó, nhưng có một điều mà Việt Nam không ngờ đó là lính Cộng Sản đã trông thấy và cho người bắn rơi máy bay, viên đạn cứ bay về phía chiếc máy bay và không may đó đã cướp đi sinh mạng của người phi công. Vì không có người lái nên nó liền bị mất kiểm soát và lao xuống đất. Việt Nam nhanh chóng lái nó qua con sông gần đó, rồi tính toán thời gian nhảy xuống, đúng lúc đáp xuống thì máy bay liền phát nổ thành từng mảnh đen cháy xém. Hình như dạo này ngài hay làm quen với mấy vụ bom nổ thì phải. Nhờ có dòng nước sâu nên ngài cũng không bị thương gì, bơi nhanh vào bờ. Lúc Việt Nam đứng dậy thì đã có họng súng dí sát vào sau lưng.....

"Nói nhanh, ngươi là ai?"_???

--------------------------------------------

Đông Lào cải trang thành Việt Nam để đến Phát Xít ??

Giao dịch của Việt Nam và GE là gì??

Tại sao Việt Nam lại giả dạng để tới Liên Xô

Người ở cuối chương là ai??

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 10:25, 7/07/2023

------------End-----------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip