Chương 20 - Huy hiệu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

---------------------------------------

Xứ lí xong đám người áo đen, Việt Nam quay lại tìm người thì đã thấy Đông Lào bước ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm. 

"Ngươi có vẻ thích bị người ta theo đuổi?"_Việt Nam khẽ vứt đi găng tay màu đen, từ từ rút khăn tay ra để lau vết bẩn

"Hơ hơ, theo đuổi tính mạng ta thì có"_Đông Lào cộc cằn đáp, hắn đang bẻ lại các khớp tay xem năng lực đã về với mình chưa, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì...

Việt Nam đi tới những thân xác nằm lăn lóc trên nền đất ẩm, cầm đầu một tên còn sống ngài liền vào tra hỏi: "Ai ra lệnh các ngươi tới đây"

"T...ta sẽ không nói đâu, tra hỏi vô ích"_Tên đó thở nặng nhọc, vết thương cứ rỉ ra máu

Việt Nam nhìn tên ngoan cố trước mặt, không nói nhiều ngài bóp miệng hắn nhét một viên con nhộng vào.... Thuốc đã bắt đầu hiệu nghiệm, hắn ôm người đau đớn lăn lóc. Cứ như có hàng ngàn viên đạn bay xuyên vào người hắn, cảm giác nội tạng đang bị bóp méo đến khó thở. Đông Lào nhìn từ bên ngoài cũng thấy được đau đến nhường nào.

"Nếu ngươi nói sự thật thì ta sẽ cho ngươi thuốc giải, ai là chủ mưu"_Việt Nam

Hắn cũng chẳng chịu hó hé một tiếng, khẽ nhếch mép...... 'Phập'....... Hắn chết ngay tức thì. Việt Nam xem xét trên người, hắn tự tử bằng cách cắn chất độc đã giấu trong răng. Thà chết còn hơn nói danh tính của chủ nhân mình. Đang suy nghĩ thì chợt nhận ra có điều khác thường, khẽ nhíu mày Việt Nam đẩy Đông Lào ra xa, còn mình thì nhảy lên cao chứng kiến vụ nổ phát ra từ cái xác của những người áo đen. Bọn người này muốn giết người diệt khẩu sao? Đúng thật ra bọn chúng chỉ muốn lợi dụng những tên cấp dưới thôi, nếu tên lúc nãy không chịu được mà nói ra thì cũng bị nổ banh xác mà thôi, đằng nào cũng chết.

Nhìn những vết cháy đen không còn hình thù, bây giờ manh mối duy nhất cũng biến mất, chắc chắn bọn người này sẽ khó để đối phó đây. Đông Lào đứng nhìn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Bọn chúng nổ bay xác rồi, chẳng còn thứ gì để nhận biết"

"Hừm, có lẽ chúng ta nên cảnh giác hơn"_Việt Nam lạnh nhạt nhìn hiện trường

Nhìn người trước mặt, Đông Lào cười lớn, hắn nhanh chóng rút ra một huy hiệu kì lạ đưa cho ngài: "Nhưng bọn chúng không ngờ vẫn còn xót thứ này, một chiếc huy hiệu của bọn người đó"

"Ngươi lấy cái này từ đâu"_Việt Nam xem xét nó, một huy hiệu được điêu khắc công phu mạ bạc, nó được khắc nên mình một kí hiệu con rắn quấn quanh thanh kiếm nhuộm đỏ máu..... Chắc là biểu tượng của một tổ chức nào đó

"Lúc nãy khi ta còn bị bọn chúng đuổi, ta có xử được một tên, trong lúc lấy vũ khí của tên đó thì ta tình cờ tìm được thứ này trong túi áo phía trong"

"Ngươi nói chúng là thuộc hạ của tên China?"_Việt Nam trầm lại

"Ta cũng không chắc, lúc nãy nghe lén bọn chúng bàn bạc với nhau, có nói cái gì đó mà: "Ngài China ra lệnh...." ta chỉ nghe được chừng đó"

"Có lẽ ta nên nhanh chóng thực hiện giao dịch của tên GE..." (Chương 8)_Việt Nam

"Ngươi có giao dịch gì với ông già mất nết đó vậy"_Đông Lào thắc mắc

"Lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi nên chuẩn bị tinh thần để hoàn thành tốt vai diễn tiếp theo của mình đi"_Việt Nam bước đi để lại Đông Lào vẫn còn nghi ngờ câu nói vừa rồi

--------------------------------------------------------

Việt Nam cùng Đông Lào quay trở về khách sạn để bàn bạc chuyện và cũng như sắp xếp hành lí để đi về. Trên đường đến sân bay, ngài cứ nhìn ra ngoài đường xem xét thứ gì đó, quân lính đã tập hợp đầy đủ. Đông Lào vì chưa biết thành dạng linh hồn được nên hắn tạm giả trang lẻn vào đội ngũ quân lính. 

"Thưa chỉ huy, đã chuẩn bị sẵn sàng cất cách, chuyến đi của chúng ta đã dời sớm hơn 10 phút như ngài nói"_Hắn nghiêm nghị báo cáo

"Mau chóng xuất phát"_Việt Nam

'Bùm'

Khi máy bay đã đi một đoạn thì lập tức ở phía dưới, những chiếc máy bay của lính Phát Xít bỏ lại đã phát nổ, một vụ nổ lớn khiến mọi thứ xung quanh cũng bị phá hủy. Chiếc máy bay giờ đây chỉ là đống sắt vụn không còn hình thù. Những người trên máy bay đều bất ngờ không kém. Như biết trước được mọi chuyện, không lâu sau đó quân lính của Tư Bản cũng tới xem tình hình nhưng bọn chúng lại không phát hiện thương vong nào. 

America ở dưới kinh ngạc thắc mắc, hắn lập tức hiểu chuyện khi thấy thư kí của mình bị gắn một thiết bị nghe lén ở cổ áo. Nhanh chóng gọi xe đi tới khách sạn Việt Nam từng ở đó, hắn cho người lục soát căn phòng. Căn phòng trống vắng, nhìn trên mặt bàn, America liền nhếch mép cười, ở sâu đáy mắt của hắn ánh lên tia nhìn thích thú và gian xảo. Bởi trên đó chính là thiết bị nghe lén mà hắn đã cho người cài vào phòng của Việt Nam, kèm theo đó là một bức thư được viết bằng tay, nội dung như sau:

       Dear Mr.America

Có lẽ ngài đang thắc mắc vì sao tôi lại tìm được thiết bị này cũng như biết trước kế hoạch của ngài. Ngay từ đầu tôi đã nhận ra trong phòng có gắn thiết bị nghe lén, có lẽ ngài là người đã ra tay bắt đầu trước nên tôi cũng chỉ làm theo. Chỉ cần lợi dụng nó để báo sai thời gian của chuyến bay, đánh lạc hướng âm mưu và nhờ người gắn thiết bị nghe lén khác vào thư kí của ngài. Vì thế nên tôi có thể nắm hết chuyển động của ngươi (ngài) trong tay. Ván cờ này ngươi thua rồi.... Hẹn khi nào có thể tiếp tục đấu lại ván mới....

      Sincerely

      Việt Nam

"Thưa ngài, không có thứ đáng nghi nào trong phòng, chúng ta nên làm gì ạ?"

"Cho người đi dọn dẹp đống tàn tích của vụ nổ bom đi"_America

'Việt Nam nếu có thể gặp lại thì ta sẽ có bất ngờ lớn cho ngươi, thân ái....'

.

.

.

.

Trên máy bay, Việt Nam vẫn đang ngồi bình thản đọc sách không quan tâm tới những thứ xung quanh. "Này, sao ngươi không nói mọi chuyện cho ta biết"_Đông Lào đang trong vai quân lính càm ràm với Việt Nam

"Cho ngươi biết để ngươi quậy phá, trả đũa tên America kia?"_Việt Nam

"Còn ngươi Đông Lào đừng làm chuyện vô ích, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng để làm việc đi, đừng để ai phát hiện được thân phận của ngươi"

"Ta vẫn không tin được, ngươi nói 'thế thân' (Chương 12) nghĩa là việc này, càng nghĩ ta càng thấy ớn"_Đông Lào

"Ngươi bị phát hiện thì ta bị khiển trách thôi"

"Còn ta thì sao"

"À nếu may mắn thì nhẹ nhàng bay đầu"_Việt Nam trả lời

"Nó khác cái dell gì việc ta sẽ chết, nhưng chắc chắn tên JE sẽ phát hiện ra sự khác thường, ngươi tính sao đây"_Đông Lào 

"Chuyện đó thì không cần lo vì tên đó và con của hắn phải về căn cứ ở Nhật để làm một số chuyên dài hạn...."_Việt Nam

"Ngươi sẽ qua bên Cộng Sản sao, ngươi chắc chứ, lỡ như bị tên China hay Mặt Trận phát hiện ra sao. Chắc ngươi không quên vụ tối qua chứ"_Đông Lào ngửa đầu ra đằng sau chán nản

"Ừ vì thế nên ngươi phải kéo dài thời gian để ta làm chút chuyện, ta đều có cách riêng cho mình..."_Việt Nam

Nói xong ngài lại tiếp tục việc nghiên cứu của mình để lại Đông Lào âm trầm, tổng hợp lại mọi chuyện. Có vẻ tên này rất dễ gây thù với nhiều người, như việc America thường xuyên cho người ám sát và chắc chắn đồng bọn sẽ báo tin về chuyện cho China (Chắc vậy).... Khẽ chửi thầm bản thân ngốc nghếch vì đã hợp tác với Việt Nam, hắn chỉ đành thở dài

'Số mình thật là bất hạnh'_Đông Lào thầm nghĩ 

------------------------------------------

Chủ nhân của đám người đã ám sát Đông Lào là ai?

China liệu có phải là chủ mưu??

Huy hiệu đó có thể có manh mối gì???

Bất ngờ mà America là sao??

Cuộc hội thoại của Việt Nam và Đông Lào cho ta biết thứ gì??

Thế thân???

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 11:00, 5/07/2023

Sửa lại: 9:22, 6/07/2023

------------End-----------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip