Chương 22 - Tra Khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

---------------------------------------

Việt Nam nhanh chóng lái máy bay qua con sông gần đó, rồi tính toán thời gian nhảy xuống... 'Bùm'... Đúng lúc đáp xuống thì máy bay liền phát nổ thành từng mảnh đen cháy xém. Hình như dạo này ngài hay làm quen với mấy vụ bom nổ thì phải. Nhờ có dòng nước sâu nên ngài cũng không bị thương gì, bơi nhanh vào bờ. Nhưng lúc Việt Nam đứng dậy thì đã có họng súng dí sát vào sau lưng.....

"Nói nhanh, ngươi là ai?"_???

---------------------------------------------------------------------

Không chỉ một mà có rất nhiều lính Cộng Sản ở xung quanh. Tất cả họ đều trang bị vụ khí đầy đủ và cùng hướng một mục tiêu là Việt Nam. Ngài bình thản dơ tay hai tay lên rồi nói, giọng nói không còn trầm đục hay sát khí nữa mà thay vào đó lại là một giọng nói trầm ấm, bình thường nhưng nó cũng không thể giấu nổi sự lạnh lùng, sắc bén mặc dù đã giả giọng....

"Tôi chỉ là một người vô tội bị quân Phát Xít bắt cóc thôi"

"Thật ngu ngốc nếu bọn chúng lại bay vào địa phận của bọn ta"_Hắn càng nắm chặt ngòi súng, chất giọng chứa đề cao sự cảnh giác

"Tại vì tôi đã chống cự được và dành chủ lái máy bay đó, nhưng vì không biết vị trí ở đâu nên tôi đã đi nhầm sang lãnh thổ của các người"_Ngài vẫn bình tĩnh giải thích (bịa truyện)

Tên kia trầm ngâm không nói gì, không nhận được phản hồi nào từ phía sau lưng, Việt Nam nhanh chóng nói thêm vào: "Nếu các người không tin thì có thể kiểm tra xác máy bay và dấu tích một mạng cười bị cháy xém trong vụ nổ, đó chắc chắn là người của Phát Xít"

"Ngươi có bằng chứng nào để chứng minh thanh phận của ngươi không"_Hắn bắt đầu tra hỏi không quên khống chế đối phương bằng súng

"Tôi nghĩ là không có"_Thật kì lạ Việt Nam chẳng có bất kì lời lẽ nào để chứng minh thân phận của mình. Nhưng có lẽ cách hành xử của ngài là đúng bởi trong tình thế này, ta càng ngụy biện chứng minh thân phận một cách hời hợt và gấp rút thì rất dễ gây nghi ngờ. Nhất là đối với người đằng sau lưng, trông anh ta rất sắc bén và thông minh nên không thể đánh liều được. Cách tốt nhất thì nên im lặng để đối phương tự tìm cách....

"Mau nhanh chóng dẫn tên này đến phòng tra khảo, chúng ta sẽ biết thêm được thông tin về hắn"_Kẻ đó ra lệnh với đám lính xung quanh. Họ liền trói người bằng dây lại rồi dẫn đường đến căn cứ....

Căn cứ của Cộng Sản đoán không chừng thì chắc bằng hoặc lớn hơn một chút so với căn cứ của Nazi, điều đó chứng tỏ rằng đây chắc là căn cứ quân sự chính mà những nhân vật chủ chốt đang ở đây. Căn cứ khoác lên mình một mày xanh lục ẩn sâu vào giữa khu rừng mênh mông như một cách ngụy trang căn cứ. Không ngờ tên GE lại biết được nơi này, có lẽ hắn đã có tình báo riêng cho mình. Những tên lính áp giải Việt Nam đến trước cổng, hai tên gác cổng khẽ gật đầu rồi mở cửa cho họ vào trong. Khung cảnh ở đây thật trái ngược với Phát Xít nếu xét toàn diện, không khí không âm u hay lạnh lẽo mà nơi đây ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp sân trước, cây cối, động vật thi nhau vui đùa cùng những làn nhỏ nhẹ nhàng đung đưa. Xa xa kia có thể thấy những tốp lính đang hăng xay luyện tập, trông họ thật vui vẻ và hừng hực khí thế. 

Lia mắt xung quanh rồi ngài cũng được dẫn vào căn cứ dưới nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Bọn chúng sau nhiều phút đi bộ cuối cùng cũng đến được nơi, bước vào bên trong là một căn phòng khá rộng lớn nhưng chỉ có đúng duy nhất một chiếc bàn và hai chiếc ghế được đặt chính giữa nền. Đằng sau bộ bằng ghế đó là một chiếc gương phản chiếu hết toàn bộ cuộc thẩm phẩm, đoán chắc đó là gương hai chiều. Không chỉ một người là chủ thẩm vấn mà đăng sau nó còn nhiều ánh mắt khác đang nhìn và phán xét đối tượng....

Việt Nam ngồi trên ghế đối diện với chiếc gương, hai bàn chấn đã bị khóa chặt vào chân ghế và hai tay đang bị khóa bởi còng sắt. Đối với ngài việc thoát ra rất dễ dàng nhưng ngài đang diễn nên không thể làm thế được. Khi tất cả tên lính đã ra ngoài, chỉ còn một mình ngài trong phòng im lặng. Khoảng một phút sau đã có người bước vào.....

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà Việt Nam thấy người nào cao tới vậy, chắc gần 2 mét. Cơ thể rắn chắc ẩn sau chiếc áo khoác dài tới tần gót chân. Mặc dù là mùa hè nhưng người đó lại mang đồ mùa đông kín mít người. Tiếng 'lộp cộp' của đôi giày càng tiến gần tới ngài, khi người đó ngồi xuống đối diện thì mới nhìn thấy được rõ đối phương trước mặt. Khuôn mặt hoàn mĩ nghiêm khắc lạnh lùng nhìn xoáy con người đối diện, ngũ quan sắc cạnh đẹp đẽ. Mái tóc ẩn sau chiếc mũ ushanka càng làm cho người đối diện thêm phần kín đáo. Một bên mắt đã bị thương đã được che lại bằng một mảnh vải đen hình lưỡi liềm và búa.... Độ tuổi có lẽ ngang bằng Nazi, mà trùng hợp hai người đều tỏa ra khí chất của một vị thủ lĩnh thực thụ....

"Nêu thông tin cá nhân và danh tính của mình một cách đầy đủ"_Người kia lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Việt Nam

"Tên tôi là Việt Minh, do một lần bị tai nạn khi đang đi vào rừng nên tôi đã mất đi kí ức về quê hương mình. Nhưng nghe nói thì tôi là người mồ côi từ nhỏ nên tôi cũng không rõ thông tin khác. Lúc đầu chỉ sống ẩn dật trong một căn nhà nhỏ trên một cánh rừng ở ....... Vì đã đủ tuổi nên tôi bị bắt đi làm lính cho một đất nước rồi thua trận dưới Phát Xít. Bọn chúng cần nhân lực nên đã áp giải các quân lính còn sống về để phục vụ làm thí nghiệm của họ. Nhưng may mắn là tôi đã khống chế thành công tên lái máy bay và do không biết phương hướng nên đã bay qua lãnh thổ của ngài"_Việt Nam không hề lúng túng nói một cách rành mạch và chi tiết

"Vì ngươi sống ẩn dật nên không có ai làm chứng cho ngươi đúng không"_Người kia sau khi nghe hết câu chuyện liền bắt đầu vào việc tra hỏi sâu hơn

"Đúng vậy"

"Người từng làm quân đội cho nước nào"

"Là nước ....... đã thua trận mới đây"

"Ta cũng nhận được tình báo như vậy, ngươi có quen hay biết gì về Phát Xít và Tư Bản không"

"Tôi không biết gì hết thưa ngài"

.

.

.

.

Sau bao nhiêu câu hỏi dồn đập, nhìn thái độ và tông giọng trả lời không hề giả dối và lúng túng. Người đó suy nghĩ rồi nói chuyện qua bộ đàm khi đã đứng một góc xa cho Việt Nam không nghe thấy. Nhưng ngài đã nghĩ ra hắn ta đang nói chuyện cho những người đứng sau tấm kính kia đã quan sát hết sự việc... Người đó đi lại rồi thông báo với ngài:

"Ta nghĩ đã đủ bằng chứng thuyết phục chứng minh sự vô tội của ngươi rồi, nhưng chắc ngươi không còn gì để đi tiếp nữa đúng không"

"Vâng, tôi không biết mình nên làm gì đây"

"Ta có một đề nghị, ngươi có thể trở thành lính dưới trướng ta được không"

"Vâng thưa ngài, tôi rất biết ơn ngài nhiều"_Việt Nam khẽ nhếch mép cười, nhiệm vụ đột nhập đã thành công

"Lính đâu"_Lập tức những quân lính xuất hiện đi vào trong... "Mau sắp xếp người này đến phòng mới và chỉ dẫn lính mới những quy tắc trong căn cứ"

Tên lính vâng dạ rồi đưa ngài đi. Khi bên trong phòng đã trống vắng thì những người lần lượt khác liền xuất hiện.

"Boss có nghĩ chúng ta nên cho người theo dõi hành động của hắn không, chúng ta nên đề phòng hắn không phải là điệp viên do bọn Tư Bản hay Phát Xít cài vào"_???

"Đó là điều thiết yếu, ta đã cho người âm thầm đi theo cậu ta rồi"_Người đàn ông được gọi là boss chính là người đã thẩm vấn Việt Minh (Việt Nam) nãy giờ

"Tôi thật bất ngờ vì boss lại trực tiếp phỏng vấn hắn đấy"_??1 khẽ nở một nụ cười giả tạo

"Đúng rồi, lúc đầu việc này là giao cho anh ??3 mà"_??2

"Ừm anh cũng đang định đi đến thì boss đã vào trước rồi"_??3

"Ta cũng không biết nữa, nhưng linh cảm lại mách bảo ta nên đi gặp con người này, thật kì lạ"

----------------------------------------------------------------

Việt Nam đã thành công đột nhập vào Cộng Sản!!!

Tại sao Boss của họ lại đích thân xuống trực tiếp phỏng vẫn Việt Nam?

Liệu các bạn có đoán được những nhân vật bí ẩn trên

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 4:09, 12/07/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip