Chương 19 - Đứa trẻ đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật

---------------------------------------

Mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào hình bóng của hai anh em. Tất cả đều bất ngờ ngưng lại, sàn nhảy giờ đây chỉ còn Mặt Trận với Việt Hòa, mọi người nhường chỗ cho hai người họ vẫn còn đang du dương nhảy cùng nhau. Tiếng nhạc cứ vang vẳng thì hai người lại càng quấn quýt nhảy. Ai ai cũng bất ngờ và ngạc nhiên bởi hai người này nổi tiếng bởi sự hận thù và ghét cay ghét đắng mặc dù là anh em. Cũng dễ hiểu thôi bởi Việt Hòa chính là tên phản bội nên mới dẫn ra vết nứt lớn giữa hai người...

Việt Nam liếc mắt nhìn những người xung quanh, tên quý tộc nổi tiếng cao ngạo như America lại đứng hình không tin nổi vào mắt mình đến nổi làm đổ rượu cũng không hay biết. France và UK đã đi chỗ khác suy ngẫm lại và tự trấn an mình do làm việc nhiều quá dẫn tới hoa mắt.... Ba đứa nhóc nhà UK cũng chỉ biết chùi mắt nhiều lần chỉ để xác nhận lại sự thật nhưng khung cảnh vẫn cứ hiện ra. Cuba thì cầu trời lạy chúa mong ngày tận thế đừng xảy ra quá sớm để anh còn thưởng thức thêm những giây phút ngắn ngủi này. Tất cả ai cũng có hành động riêng để thể hiện sự kinh ngạc này...... Chỉ có mình China và Việt Nam bình thản đứng nhìn.

Trái ngược với khung cảnh lãng mạng đối với những người xung quanh thì đó là khuôn mặt táo bón của Việt Hòa và Mặt Trận đối với Việt Nam. Mọi người ai cũng nhìn hành động mà không nhìn khuôn mặt của hai người kia đã đen từ khi nào. Giống như hai con mãnh thú sắp lao vào nhưng vẫn cố gắng chịu đựng nỗi đau này. Gác lại mối nhục này thì hai người làm như vậy đều có chủ đích chính là bàn bạc cùng nhau. Bởi hai người không muốn bị người khác dòm ngó như hồi nãy nói chuyện thì chỉ còn cách này mới giữ khoảng cách của vị khách xung quanh...

Quay lại cuộc trò chuyện hồi nãy, Mặt Trận nhận ra có người nghe lén cuộc hội thoại của hai người nên anh liền quay lại nhìn, nhưng hắn đã nhanh chóng bỏ trốn đi trong đám đông..

"Tuy tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nhưng có một lời đồn rất bí ẩn về một đứa nhóc, kì lạ thay nó lại trùng khớp với em ấy"_Việt Hòa nói nhỏ

"Suỵt, hình như có người nghe lén, chúng ta nên tìm chỗ nào ít người nói chuyện"_Anh nhìn ngó xung quanh

"Trong đây quá nhiều người, tôi nghĩ nên ra ngoài để dễ bàn hơn"_Mặt Trận nói tiếp

"Không được đâu, bữa tiệc nhảy đã bắt đầu nên UK đã kêu người đóng cửa nhằm để tránh tình trạng có kẻ đột nhập trái phép nhằm sát ý"

"Ngươi có thể đợi bữa tiệc kết thúc bàn truyện sau cũng được"_Việt Hòa

"Chậc, tôi phải về liền trong đêm sau buổi dạ hội này"_Mặt Trận lắc đầu

"Hừm"_Việt Hòa

.

.

.

.

"Tôi nghĩ có cách này, nhưng mà ngươi có làm được không"_Việt Hòa mặt trầm xuống

"Cách gì tôi đều làm được hết miễn sao trong sức người"

-------------------------------------------

Hiện tại hai người tay trong tay cùng nhau nhảy nên bản tình ca lãng mãn theo nghĩa đen chính hiệu, nhưng trong đầu lại tìm cách thủ tiêu đối phương trước mặt....

"Mặc dù cách này có hiệu nghiệm thật nhưng mà.... chắc về nhà mấy người kia nhìn tôi bằng con mắt nhìn sinh vật lạ...."_Mặt Trận nói nhỏ, lòng cay đắng

Việt Hòa cũng chẳng biết nói gì thêm, chắc chắn hắn sẽ bị America hỏi dồn dập quá...

"Để chuyện này qua một bên đi, rốt cuộc tin đồn đó là gì"_Mặt Trận nghiêm lại

"Tin này chỉ một ít người chức cao bên Tư Bản và Phát Xít biết, tôi chỉ tình cờ nghe lại được thôi"

"Cách đúng 3 năm vào cái ngày em ấy chết thì lại dấy lên một tin đồn, một đứa trẻ chỉ tầm 12-14 tuổi đã một mình giết sạch một đội quân lính hùng mạnh. Tình cờ thay khi tên German Empire đã đi mở rộng lãnh thổ bằng chiến tranh thì hắn lại gặp được đứa trẻ đó, một đứa trẻ có làn da đỏ như máu, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn những thi thể không còn nguyên vẹn, đặc biệt là ngôi sao vàng năm cánh trên mặt của đứa nhỏ càng khiến nó nổi bật hơn trong vũng máu tươi"_Việt Hòa kể lại

"Và đó chính là phó tổng chỉ huy bên Phát Xít, Việt Nam?"_Mặt Trận trầm ngâm

"Những lời đồn đại đó thật giống với em ấy, tôi nghĩ chắc phải có sự bí ẩn trong cái chết này"

"Hừm, đúng là ngày hôm sau xác người tự nhiên lại biến mất, trùng hợp sao"

"Tôi không biết nhưng có lẽ hai chúng ta phải bắt tay hợp tác để tìm nguyên nhân"_Việt Hòa

"Đây sẽ là ngoại lệ duy nhất cùng nhau làm việc với ngươi"_Mặt Trận cười lạnh

Cuộc nói chuyện kết thúc khi tiếng nhạc dừng lại cộng thêm đó lã tiếng vỗ tay như sấm của mọi người xung quanh. Không ai hay biết cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người bởi họ nói nhỏ tới mức chỉ để cho đối phương nghe được. Xuống sân khấu Mặt Trận và Việt Hòa bị người quen kéo đi hỏi cho ra lẽ. Cả hai đau đầu bởi tin đồn này sẽ lan xa đây....

Việt Nam uống hết ngụm rượu cuối cùng rồi người cũng đi ra ngoài bởi đại tiệc đã kết thúc. Bắt tay chào các đại diện bên Tư Bản và Cộng Sản ngài lên xe đi về khách sạn. Về đến phòng, ngài thu xếp hành lí lại bởi tối nay ngài cũng sẽ đi về lại căn cứ. Sực nhớ ra mình để quên Đông Lào ở bữa tiệc. Ngài mau chóng dùng thần dao cách cảm với Đông Lào, mong sao nó đã hồi phục lại. May mắn đầu dây bên kia trả lời:

"Việt Nam, ngươi lại để quên ta ở bữa tiệc đó"_Hắn dùng tông giọng bực bội, hình như còn nghe tiếng thở gấp

"Ta quên mất còn có ngươi"_Việt Nam hờ hững đáp

"Ngươi biết ta phải giải thích tốn nước bọt lắm ba đứa nhóc kia mới cho đi không, rồi lúc đi ra thì lại thấy ngươi chạy xe đi mất dạng"

"Bây giờ ngươi đang ở đâu, ta đến đó"_Bỏ qua lời tố cáo của Đông Lào ngài vào ngay chủ đề chính

"Tsk... bây giờ ta đang bị một đám người áo đen truy đuổi, đó là người của tên China kia do hồi nãy trốn nghe mấy tên kia nói tên của hắn"_Đông Lào thở hắt mệt mỏi

"Sao ngươi không phản công lại"_Việt Nam

"Ta sơ ý bị tên đó bỏ thuốc rồi, bây giờ cả người mệt mỏi không nhấc tay lên được, năng lực thì chưa phục hồi lại được, bây giờ chỉ có thể biết trốn thôi"

"Nói địa chỉ đi ta nhờ người chở tới"_Việt Nam nhanh chóng đi xuống dưới 

Tài xế lái xe chở Việt Nam đến địa điểm Đông Lào nói. Nói vài lời với tên lái xe, hắn liền quay về để ngài một mình đi trong con hẻm tối om, nhơ nhuốc. Hắn nói mình đang trốn trong một góc khuất ở phía tường bên phải, ngài nhanh chóng tìm người. Trên đường đi Việt Nam nhanh chóng gặp được những tên áo đen mà Đông Lào nói, bọn chúng thấy người lạ liền chạy lại để bắt. Việt Nam chỉ đứng im, chờ những con mồi tự chui vào bẫy, hình như lâu ngày rồi ngài vẫn chưa đánh đấm. 

Khi bọn chũng đã tới gần thì nhanh như cắt Việt Nam dùng súng đã cầm sẵn bắn chết hai tên to cao. Bọn chúng cũng định thần mọi chuyện liên tiếp bắn đạn xối xả vào phía ngài. Việt Nam nhẹ nhàng né những viên đạn rồi dùng góc độ tính toán ném dao ghim chết hai người, bọn chúng ngã xuống đè bẹp những tên còn lại, viên đạn chệch hướng bắn luôn cả đồng bọn. Ngài nhảy xuống đứng trước mặt của một tên, hắn hoảng loạn bắn phía trước nhưng khi mở mắt ra thì đã thấy mấy tên khác dính đạn chết hết. Sát khí cứ bao trùm lấy hắn, ôm đầu bỏ chạy nhưng từ đâu Việt Nam đã xuất hiện sau lưng, bẻ cổ tên đó xong cũng như là tên cuối cùng.

Đông Lào nghe được tiếng hét lớn của mấy tên kia liền nhìn ra, đập vào mắt hắn là khung cảnh tàn bạo, máu tươi cứ đổ thành sông, tất cả những người ở đó đều chết một cách kinh khủng cứ như bọn chúng vừa mới gặp một ác ma vậy. Nhìn Việt Nam người không một giọt máu bình thản tiến đến gần chỗ hắn nấp. Đông Lào đi ra nhìn rõ hơn khung cảnh trước mặt.... Hắn không sợ hãi hay thích thú mà trong đầu chỉ đơn giản nghĩ:

'Tên này có vẻ mạnh ngang bằng mình, khó khăn rồi đây'

-----------------------------------------------------

Câu chuyện bí ẩn giữa Mặt Trận và Việt Hòa đang nói tới ai?

Tại sao tên China lại kêu người theo bắt Đông Lào

Câu nói cuối cùng của Đông Lào có nghĩa gì?

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 5:24, 2/07/2023

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip