Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Isagi mở rèm cửa ở phòng của con trai mình sau đó ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi kéo rèm lại.

Khi nãy lúc Anri rời đi thì cậu tình cờ nhìn thấy một chiếc xe limousine màu đen đang, cậu lúc đó giật thót mà kéo con trai mình nhanh chóng vào nhà đóng hết cửa lại bao gồm kéo cả rèm cửa.

Khu phố hiện tại cậu sinh sống không có ai giàu đến mức mà có thể mua một chiếc xe limousine như thế cả.

Nên cậu có hơi đề phòng, khi cậu bình tĩnh lại thì dặn dò con trai mình mau đi tắm rửa để còn ăn tối.

__ Mama chưa tắm đúng không ạ do con thấy trên người mama toàn mồ hôi, có phải là do con không...

__ Ah...không phải là do con đâu, tại mama tính chờ con về để con tắm trước rồi mama tắm sau.

__ Vậy con đi tắm trước rồi mama vào tắm nha.

Isagi gật đầu coi như đồng ý, Nasario hí hửng chạy vào trong nhà tắm còn không quên cầm theo món đồ chơi mới của mình.

Cậu thì thở dài ngó ra xem một lần nữa xem chiếc xe đó đã đi chưa thì không còn thấy chiếc xe đó nữa.

Có vẻ như nó đã đi rồi, cậu lúc này lo lắng không thôi.

Nhỡ đâu là bọn họ thì sao...

Nếu họ biết cậu ở đây thì họ sẽ làm gì cậu đây...

Nếu họ biết về Nasario thì cậu biết phải làm sao...

Cậu không muốn quay về với bọn họ, cũng không muốn bọn họ giành lấy con của mình...

Nhỡ đâu họ sẽ làm gì Nasario khi biết thằng bé là con của họ thì sao...

Hàng ngàn những suy nghĩ tiêu cực đang dồn hết vào đầu cậu, cậu không ngừng nghĩ đến những hậu quả xấu nhất mà họ có thể gây ra.

Khó thở quá...

Phải làm sao đây...

Ai đó giúp tôi với...

__ Mama? Mama sao thế ạ?

Isagi nghe thấy giọng nói của con trai mình liền bước đến gần Nasario rồi ôm lấy bé thật chặt.

Cả người cậu run lên hơi thở có chút nặng nề, bé con thấy mẹ mình cư xử kì lạ liền lo lắng.

Đôi mắt bé còn rưng rưng như sắp khóc.

__ Mama...m...mama sao thế ạ...đừng làm...con sợ...

Isagi chợt bừng tỉnh, cậu buông Nasario ra.

Cậu ngước nhìn khuôn mặt của bé mà đau lòng, cảm thấy bản thân đã làm con trai sợ nên cậu liền trấn an bé.

__ À...không có gì đâu, chỉ là mama sợ sau này hai chúng ta khó có thể bên nhau thôi.

Nasario khó hiểu, khó ở bên nhau? Ý cậu là sẽ có người đem cậu đi rồi bỏ rơi bé sao...

Không...

Không...

KHÔNG...! Bé tuyệt đối sẽ không cho ai đem mama của mình đi mất.

Bé ôm chặt lấy phần chân cậu, miệng bảo sau này sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Câu nói này của Nasario đã làm Isagi vui vẻ hơn chút, nhưng cậu cứ cảm thấy chân có hơi đau đau...

__ Được rồi, giờ thì buông mama ra nào. Mama phải đi tắm rồi dọn đồ ăn ra để hai ta dùng bữa nữa chứ.

Bé nghe vậy gật đầu vài cái sau đó buông cậu ra.

Những cuộc trò chuyện khi nãy toàn bộ đều đã bị người khác nghe thấy.

À không, không chỉ cuộc trò chuyện mà kể cả hình ảnh nữa. Toàn bộ đều đã bị những kẻ khác nhìn thấy.

__________

Cậu bước vào phòng tắm bắt đầu cởi quần áo ra, sau đó bước vào bồn tắm mà ngâm người trong đó.

__ Ah, nhìn em ấy kìa da em ấy trong mịn ghê~

__ Muốn thử cắn vào chiếc cổ mềm mịn của em ấy quá.

__ Không nên gấp gáp vậy, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt chúng ta chỉ cần khiến em ấy dựa dẫm vào ta nhiều hơn là kế hoạch hoàn thành.

__ Hơi khó đó~

Những giọng nói của những người đàn ông phát ra ở một căn phòng kín, bọn họ đang quan sát cậu qua một chiếc màn hình lớn.

Miệng ai cũng cười cười, liếm môi thậm chí có kẻ chưa gì mà đã cương rồi.

Tay liên tục vuốt lên vuốt xuống thằng nhỏ của mình miệng không ngừng gọi tên người trong màn hình kia thật sự hết sức biến thái và dâm dục.

Isagi đứng dậy khỏi bồn tắm sau đó cậu ngồi xuống mà bắt đầu gội đầu cho mình.

Thì ở phía một căn phòng khác có bốn kẻ đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

__ Lâu rồi không gặp em ấy nhìn em ấy vẫn xinh đẹp như trước nhỉ.

__ Nếu nó đã có con rồi thì sau này khi tóm được nó chắc không cần nhẹ nhàng nữa đâu nhỉ.

__ Vậy là ta có thể đánh giấu em ấy rồi.

__ Isagi à, em vẫn luôn xinh đẹp như thế thì làm sao tôi có thể rời mắt khỏi em đây.

Isagi lúc này có chút rợn người, cậu cảm giác như bản thân đang bị theo dõi vậy.

Cậu đứng lên kiểm tra xem có gì bất thường trong phòng tắm không.

Thì đột nhiên cậu nhìn thấy có cái gì đó chói chói ở đằng sau bồn cầu.

Nên cậu cuối xuống kiểm tra xem là thứ gì, nhưng hành động đó của cậu vô tình làm những tên sói kia hứng hơn.

Mông cậu vểnh lên cao làm lộ ra một cặp đào căn mọng hết sức quyến rũ và cũng làm lộ ra phần hậu huyệt của cậu.

__ Ah...ha...tao muốn đâm vào cái lỗ đó quá~

__ Ư...ha...nhìn giống như em ấy đang dụ dỗ ta vậy~

Phía bên bốn tên kia cũng đã xem được cảnh nóng đó, bên dưới của bốn tên đó cũng đã rục rịch.

Hết cách cả bốn phải tự nhìn vào hình ảnh cậu để thủ dâm.

__ Ah, là đồng 500¥ bữa trước mình làm rơi này. Hoá ra là ở đây, mà sao nó có thể rơi ở đây hay thế nhỉ?

__________

Cả hai mẹ con lúc này đang dùng bữa ngon lành thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu tiến tới kiểm tra xem là ai, hoá ra là người quen.

Cậu mở cửa để người đó vào.

__ Natsu-chan sao cậu lại đến đây vào giờ này?

__ À, tớ đem chút thịt kho qua cho cậu và nhóc Nasario ấy mà. Mà không ngờ cả hai mẹ con lại đang ăn tối mất rồi.

__ Bọn tớ mới bắt đầu dùng bữa thôi, cậu vào ăn cùng nhà tớ đi.

__ Làm phiền cậu rồi.

__ Có phiền gì đâu chứ.

Natsume bước vào trong nhà cậu, anh bước đến bàn ăn ngồi xuống miệng cười cười nhìn bé con mà không khỏi làm bé phát ớn.

__ Sao chú lại ở đây?

__ Mẹ nhóc mời chú dùng bữa cùng đấy. Sao thế, cháu không thích à?

__ Chú biết vậy mà còn hỏi nữa.

Isagi giật giật mí mắt, cậu mắng bé không được ăn nói như thế với người lớn làm bé bĩu môi hờn dỗi. Mắt không ngừng lườm lườm anh.

__ "Thằng nhóc này giống ai thế nhỉ? Sao mà cậu ấy có thể chăm nó hay đó chứ"

Trong suốt bữa ăn Natsume luôn nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chút ngại.

Còn Nasario thì mặt chán ghét rõ ra.

__ Tớ ước gì mình có thể là alpha.

Câu nói của anh làm Isagi có chút khó hiểu, không phải làm beta sẽ sướng hơn sao? Sao anh lại muốn làm alpha.

__ Isagi à.

Anh nắm lấy tay cậu trước ánh mắt của bé con.

__ Cậu nghĩ sẽ như thế nào nếu cậu đồng ý để tớ làm chỗ dựa cho cậu. Yo-chan à tớ thích cậu à không...tớ yêu cậu Yoichi, liệu cậu có đồng ý làm người yêu của tớ không?

Isagi ngẩng người, mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu không biết phải trả lời sao, từ lúc cậu và anh gặp lại nhau. Anh đã đối xử với cậu rất dịu dàng và ân cần, cậu cũng có chút thích anh.

Phải trả lời sao đây, cậu cũng có chút thích anh nhưng mà...cậu hiện tại đang có con riêng nên cậu không biết phải trả lời sao cả.

Nhận ra suy nghĩ của cậu, anh phì cười xoa lấy đầu cậu.

__ Cậu yên tâm đi, tớ cũng coi Nasario như con trai mình vậy nên cậu đừng lo lắng gì hết.

Isagi rưng rưng nước mắt liền đồng ý, cũng đã 5 năm rồi cậu không hẹn hò với ai từ lúc mang thai đến khi nuôi nấng Nasario trở thành một đứa trẻ 4 tuổi.

Giờ cũng đã tới lúc cậu nên tìm một tình yêu mới, với cả cậu không thể để con của mình không có cha được.

Nasario muốn lên tiếng phản đối nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc của cậu bé liền im lặng.

Bé mặc dù không muốn có người cướp lấy mẹ của bé nhưng bé cũng không thể ngăn cản hạnh phúc của mẹ mình được.

Chỉ cần sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào bé thì bé vẫn chấp nhận chuyện này được.

Khác với không khí màu hường ở nhà cậu thì ở hai phía nào đó có những con người đang muốn đồ xác và giết người tới nơi rồi.

Cuộc sống yên bình của cậu sắp kết thúc rồi và sóng gió cũng bắt đầu nổi lên từ đó.

Cầu mong hạnh phúc của em không bị dập tắt quá sớm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip