Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiều ngày sau, khi Nasario đang đợi Anri trước trường mẫu giáo của mình thì tình cờ gặp được bốn người đàn ông.

__ Nhóc gì đó ơi, cho bọn chú hỏi tiệm cafe Sun Shines ở đâu vậy cháu có biết không?

__ "Đó chả phải là quán của mama mình sao?" Dạ...cháu không biết ạ.

Nhà mới cùng quán của cậu ở cùng con đường với trường mẫu giáo của Nasario để dễ dàng cho việc đưa đón hơn.

Tuy vậy, đôi lúc khi ai đó hỏi nhà nhóc ấy ở đâu thì nhóc ấy lại không chịu trả lời, mama của bé dạo này không hiểu sao nhiều người để ý quá nên nhóc ấy sợ sẽ bị ai đó cướp mama của mình đi mất.

Mặc dù là cùng đường nhưng thật chất cũng khá khó kiếm chứ không dễ gì.

__ Oh, vậy sao. Vậy cảm ơn cháu nhé, mà khoan đã nhìn cháu có chút điểm giống bọn chú nhỉ?

Câu nói của người đàn ông tóc tím bỗng thu hút ba tên còn lại.

Họ nhìn kĩ Nasario thì đúng thật là nhóc ấy có chút giống họ thật.

__ Cho chú hỏi chút, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

Nasario nhướn mày nhìn người đàn ông tóc tím với đôi mắt tím như đang tra hỏi mình nên bé có chút đề phòng.

__ Chú hỏi cháu làm gì ạ? Với cả tại sao cháu phải trả lời chứ.

Cái tính xấc xược này không phải có chút giống Itoshi Rin sao?

__ Bọn tao không có thời gian đâu, mau trả lời đi nhóc con.

__ Ai mướn mấy chú hỏi chi giờ thì lại bảo tốn thời gian.

Được rồi Itoshi Rin đây gã nhịn, chỉ vì nhóc ấy là trẻ con chứ không phải vì muốn bị người khác xem mình hơn thua với con nít.

__ Nasario ơi, cô đến rồi nè. Ah...

Bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, giọng nói ấy gương mặt ấy chả phải là chị Anri là người quản lí của Blue Lock mà họ từng tham gia sao!

Sao cô lại ở đây? Mà khoan, cô vừa gọi đứa nhóc mà bọn họ đang nói chuyện nãy giờ là Nasario sao? Vậy ra đây là tên của nhóc con này à.

__ Cô Anri.

__ Xin lỗi cháu nhé, cô có chút bận nên đến đón hơi trễ.

__ Dạ không sao đâu ạ.

Anri tính làm như không nhận ra họ rồi quay lưng bế Nasario rời đi nhưng lại bị Sae giữ tay lại.

__ Chị là Anri đúng chứ? Chúng ta có thể dành chút thời gian nói chuyện được không.

Reo mỉm cười nhìn Anri nhưng nụ cười đó lại khiến cô có chút rùng mình và sợ hãi...

Nasario thấy vậy liền muốn nói gì đó thì bị Anri bịt miệng lại, bé khó hiểu nhìn cô nhưng nhận lại bé là cái lắc đầu từ cô.

Bé thấy thế cũng liền ngoan ngoãn im lặng để xem xem họ tính làm gì.

Cô biết nếu bây giờ từ chối thì người chịu thiệt nhiều nhất là cô, bọn họ giờ đã là người có quyền lực hơn trước rất nhiều.

Đằng sau còn có cả vệ sĩ và nếu cô không đồng ý thì có thể họ sẽ đi theo cô đến tận nhà cậu mất...

__________

Hiện tại cô đang ngồi trong một quán cafe hết sức riêng tư và yên ắng, đến một con mũi cũng không thể bay vào.

Không khí nặng nề và ngột ngạt này khiến cô khó chịu nên cô đành phải lên tiếng trước.

__ Lâu rồi không gặp mấy em, tại sao mấy em lại đưa chị đến đây vậy? Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao.

Anri giả vờ mỉm cười, tay thì đang nắm chặt lấy chân váy của cô.

Chỉ cần cô sơ ý để lộ một chút thông tin về Nasario hay là thông tin về cậu chắc chắn hậu quả để lại sẽ khó lường.

__ Dạo gần đây chị sống tốt chứ?

__ Ừm, chị sống rất tốt.

Anri có chút lo lắng, những giọt mồ hôi đang được tiết ra. Sae lúc này mới vào chủ đề chính.

__ Chị biết Isagi đang ở đâu đúng chứ?

Câu hỏi này làm cô giật thót, người có chút run rẩy nhưng cô cũng cố chấn an lại bản thân mình một chút.

__ Không, chị không biết.

Sae nhướn mày, sau đó ném ra một tấm ảnh làm mặt cô tái mét.

__ Nhìn quen chứ? Hình ảnh mà chị đi cùng với Isagi, khi em ấy đang bế một đứa trẻ trông quen không?

Cô cả người run rẩy không biết nên nói gì lúc này, tại sao bức ảnh ngày mà cô đến đưa cậu về lại bị lộ ra thế này.

Rõ ràng từ trước tới giờ mọi thông tin của cậu đều được Hireka che đậy hết mà, làm sao mà lại bị lộ ra bức ảnh này chứ!

__ Sao thế? Sao chị không nói gì đi?

Giọng nói trầm đến đáng sợ của Sae làm cô cứng họng không biết nói gì.

Lúc này bốn người bọn họ sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi nhìn thẳng vào cô.

__ Chắc chị biết đứa trẻ này là con của ai chứ nhỉ? Của Isagi đúng chứ?

Anri lúc này không còn đường lui liền gật đầu coi như câu trả lời của cô, vì cô biết rằng nếu giờ nói dối thì chỉ có nước rướt hoạ vào thân và thậm chí cả cậu.

__ Vậy đứa bé đó là con của chúng em đúng chứ?

Anri lúc này nghiến răng đập bàn, ánh mắt giận dữ của cô bùng lên.

__ Đứa trẻ đó là con của Isagi-kun nhưng đứa bé đó không phải là con của các cậu. Đừng có mà tự nhận vơ con mình như thế.

Bọn họ nghe vậy tâm trạng liền trở nên không vui, trên mặt ai cũng nổi gân xanh.

Không khí lúc này lại u ám và nặng nề hơn trước nhưng lần này lại kéo thêm một luồng không khí đáng sợ nữa.

__ Không phải con của bọn tôi? Vậy nghĩa là có kẻ khác đã chạm vào em ấy ý chị là vậy đúng chứ.

Nagi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng hắn gầm gừ như một con thú sẵn sàng lao vào xé xác người trước mặt.

Nhưng Anri lại không hề sợ vì cô biết rằng mặc dù họ bây giờ đã khác hơn trước rất nhiều nhưng chắc chắn sẽ không làm hại cô.

__ Cái đó thì tôi xin phép từ chối trả lời.

Cô đứng lên quay lưng tiến đến cánh cửa, trước khi mở cửa bước ra quầy lễ tân cô không quên quay lại bồi thêm cho họ một câu.

__ Một đám không coi trọng người yêu như mấy cậu giờ đây mới hối tiếc mà chịu đi tìm Isagi-kun sao? Cho dù các cậu có tìm được em ấy đi chăng nữa thì cũng không có tư cách để quay lại làm người yêu của em ấy đâu, có không giữ mất giờ thấy tiếc rồi à.

Nói xong cô mở cửa ra quầy lễ tân, cô tiến tới phía Nasario đang ngồi chơi cùng với cô gái tiếp tân.

Anri bế bé lên chuẩn bị rời đi thì bị cô tiếp tân đó gọi lại.

__ Chị ơi, đây là quà của quán dành cho những bé từ 1-5 tuổi khi đến quán em xin phép tặng cho bé con này nhé.

Anri có chút đề phòng khi nhìn thấy có một số bé nhỏ chạt tuổi Nasario thì cũng đồng ý để Nasario nhận lấy nó.

Nasario nhận lấy chiếc xe đồ chơi sau đó cười khúc khích vì vui vẻ.

__ "Quán gì giàu khiếp, tặng cả cho con nít một chiếc xe đồ chơi"

__________

Nasario được Anri đưa về nhà cậu, Isagi lo lắng mà chạy ra mở cửa.

Cậu vui vẻ mỉm cười ôm lấy con mình vào lòng, sau đó còn không quên cảm ơn cô.

Nhưng đột nhiên nụ cười của cậu dập tắt khi nhìn thấy vẻ mặt của Anri.

__ Hôm nay bộ đã xảy ra chuyện gì sao chị Anri-san?

Cô giật mình mà cười trừ bảo là không có gì sau đó cúi đầu quay lưng đi về.

Cậu khó hiểu nhìn bóng lưng cô đi mất nhưng đột nhiên cậu dẫn Nasario chạy vào nhà thật nhanh sau đó đóng cửa lại rồi kéo hết rèm cửa xuống.

Nasario khó hiểu trước hành động của cậu nhưng bé cũng không dám hỏi, chắc chắn là có kẻ xấu gần đây nên mẹ bé mới hành động như thế.

Còn ở bên ngoài thì trong một chiếc xe ô tô thì có bốn kẻ trong xe nhìn chăm chăm vào nhà của cậu.

__ Bé con trốn giỏi quá ta, đến lúc phải về với nơi thuộc về em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip