Ngoại Truyện: Giành Lấy [SaeIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Có chút yếu tố RinIsa
__________

Cậu và anh là hai người ở hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau.

Anh là một cầu thủ thiên tài được mọi người ngưỡng mộ, còn cậu chỉ là một cầu thủ vô danh không có gì nổi bật.

Nhưng sau chiến thắng mà cậu mang lại cho Blue Lock ở trận đấu giữa U23 Japan và Blue Lock thì mọi thứ đã khác.

Kể từ ngày định mệnh hôm đó mà anh luôn dõi theo cậu, anh quan sát từng hành động của cậu trên sân cỏ ở những trận đấu khác qua màn hình ti vi hay thậm chí là màn hình điện thoại.

Nhìn biểu cảm ăn mừng của cậu mà anh không khẽ cười, khoan đã tại sao anh lại phải cười? Kì lạ thật...

Người quản lý của Sae đôi lúc nhìn thấy anh mỉm cười không khỏi bất ngờ.

Chả lẽ Sae bị bệnh gì rồi sao!? Hay là bị chập mạch hả!? Nếu không điều trị gấp thì sẽ nguy mất!!

Nhưng khi Sae nhìn người quản lý bằng ánh mắt sắc lẹm thì người đó mới cảm thấy anh vẫn bình thường mà.

Nhưng không hiểu tại sao dạo này đôi lúc anh lại cười thôi.

Vào một ngày tình cờ Sae gặp Isagi truớc một tiệm giày thể thao, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

Cậu không biết phải nói gì với anh nên chỉ chào anh một tiếng rồi nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Sae thấy thế liền nắm tay giữ cậu lại khiến cậu khó hiểu, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa.

__ Anou...Sae-san, nếu anh không có chuyện gì hết thì có thể b...

__ Nói chuyện...tôi muốn dành chút thời gian nói chuyện với cậu có được không?

__ À...dạ được ạ? Nhưng mà anh có thể buông tay em ra chứ, anh nắm tay em hơi chặt đấy ạ...

Anh nghe vậy liền buông tay cậu ra, sau đó xin lỗi cậu.

Cậu cười gượng vì không khí bây giờ khá là ngượng ngùng...

Anh đưa cậu đến một tiệm cafe gần đó  cả hai cùng nhau gọi thức uống và chút bánh ngọt.

Mặc dù đồ uống và bánh ngọt đã đem ra nhưng cả hai chả ai nói lấy một lời.

Isagi hoang mang không biết nói gì...không khí hết sức gượng gạo.

__ Trình độ của cậu dạo này lên cao hơn rồi nhỉ.

__ À...vâng ạ, có lẽ vậy...

...

Không khí một lần nữa quay lại vẻ ban đầu, cậu bây giờ không biết nói gì hết.

__ Rin...nó ở trong dự án như thế nào cậu có biết không?

__ Ah, Rin ạ? À cậu ấy rất là mạnh luôn, lúc nào em cũng khó mà có thể đánh bại được cậu ấy. Với cả Rin cũng hỗn lắm luôn, em không ngờ cậu ta nhỏ hơn em một tuổi đấy với cả cậu ta còn...

Sae chăm chú nhìn cậu kể về người em trai của mình, miệng có chút cong lên.

__ Mặc dù như thế, nhưng mà cậu ấy cũng có đôi nét dịu dàng lắm ạ.

Isagi mỉm cười mặt có chút ửng đỏ khi nói câu đó, miệng anh ngừng cong lên  lòng anh lúc này khó chịu cực kì.

Không hiểu sao nó cứ nhức nhối và có cảm giác giận dữ khó tả như nào ấy.

Anh đưa tay lên trước ngực mình chạm vào, tự hỏi xem rằng mình đang bị cái quái gì.

Isagi nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Sae lo lắng hỏi anh không được khỏe sao.

Sae bảo bản thân mình vẫn ổn và đứng lên cảm ơn cậu vì đã dành chút thời gian nói chuyện với anh.

Cậu chưa kịp nói gì hết thì đã thấy anh đi thanh toán toàn bộ đồ ăn và số bánh ngọt mà họ đã gọi ra.

Isagi đứng dậy đuổi theo anh, muốn trả lại số tiền thức uống và bánh ngọt cậu gọi nhưng anh lại nhanh chân đi mất khỏi tầm mắt cậu.

Cậu gãi đầu khó hiểu chức thái độ kì lạ của anh.

Ban đầu cậu nghĩ Sae hỏi đến Rin vì nghĩ anh quan tâm đến em mình nhưng sau khi nghe cậu nói gã dịu dàng thì anh liền thay đổi thái độ.

__ "Anh ấy sao thế nhỉ? Bộ mình nói gì sai sao?"

__ Này, thằng hời hợt sao mày đi mua giày mà lại ở trước quán cafe này hả!? Biết tao tìm mày mãi không.

Isagi quay đầu lại hứng trọn những câu trách mắng từ người con trai tóc xanh lá cây đậm cùng đôi mắt xanh mòng két.

__ Ah! Xin lỗi cậu nha Rin, khi nãy tôi gặp anh trai cậu và anh ấy đã mời tôi đi uống cafe. Nhưng không hiểu sao khi tôi kể về cậu rằng cậu rất dịu dàng thì thái độ anh ấy rất kì lạ.

Rin nghe vậy liền hiểu được một chút ý của cậu. Gã đưa tay lên nhìn vào đồng hồ thì thấy sắp muộn giờ chuẩn bị cơm tối rồi, đồ ăn để làm bữa tối còn chưa mua nữa chứ.

Rin suốt đoạn đường đi mua đồ để chuẩn bị bữa tối không ngừng cằn nhằn cậu, còn Isagi thì chỉ biết cười trừ.

Dù sao thì sắp đến nhà người yêu chơi thì mình cũng nên chuẩn bị chu đáo chút chứ nhỉ?

__________

Sae ngồi dựa vào sofa tại nhà riêng mà anh mua.

Anh thở dài một hơi thì bỗng anh nhận được tin nhắn từ mẹ mình.

__ Sae à hôm nay con về nhà đi, Rin có dẫn một cậu bé đáng yêu về nhà ta nè. Thằng bé đang làm bữa tối đó con đến dùng chung đi cho ta vui. Cũng đã lâu rồi gia đình ta không xum họp ăn tối cùng nhau, đây cũng là dịp để con gặp bạn của Rin luôn ấy. Con thừa biết thằng bé khó kết bạn đến cỡ nào mà. Mẹ mong được gặp con tại nhà con trai của mẹ♡ __

Sae nhìn dòng tin nhắn của mẹ mình mà càng muốn nhức đầu hơn anh đưa tay lên chán mà thở dài lần nữa.

__ Giá như mà gặp được em ấy thêm lần nữa thì tốt biết mấy...

Sae đứng dậy khỏi ghế sofa để đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi thay bộ đồ khác để đến nhà bố mẹ dùng bữa.

Anh tự hỏi là cậu nhóc nào mà có thể kết bạn với thằng nhóc mỏ hổn nhà anh cũng hay đó chứ.

__________

Sae vừa mới bấm chuông cửa thì bà Itoshi đã liền chạy ra mở cửa, mặt bà ấy vui vẻ cực kì.

Bà Itoshi kéo Sae vào nhà sau đó đưa anh vào trong nhà bếp gặp bố và em trai mình kể cả cậu bạn của Rin mà mẹ anh nói nữa.

__ Mình ơi, Rin-chan xem ai đến nè.

__ Mẹ à con đã nói là đừng có g...oh, là anh à?

__ Con đến rồi sao Sae, con mau đến đây nhìn xem tài nấu nướng của bạn em trai con này thằng bé giỏi thật sự.

Sae hướng mắt nhìn người bạn của em trai mình mà bố mẹ nói không ngừng bất ngờ.

Cậu quay ra nhìn anh mỉm cười.

__ Chào anh Sae-san, chúng ta lại gặp nhau rồi.

__ Hai đứa biết nhau à?

__ Dạ vâng thưa cô, bọn cháu vừa gặp nhau sáng nay ạ.

__ Chà, thằng bé lễ phép phết nhỉ. Thôi chú và cô ra ngoài xem phim để cả ba đứa nói chuyện với nhau nhé. Đi thôi vợ.

Sau khi ông bà Itoshi ra khỏi bếp thì bỗng không khí xung quanh u ám kì lạ.

Cậu có thể cảm thấy được giữa hai người họ đang có tia điện xẹt qua nhau.

__ Cần anh giúp gì không Isagi?

__ À...dạ để em với Rin làm là được rồi dù sao cũng sắp xong rồi ạ.

__ Ừm.

Sae mỉm cười với cậu làm cậu có chút bất ngờ còn Rin thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

__ "Anh ấy đổi cách xưng hô với mình rồi đã vậy còn cười nữa". Ah! Rin!

Rin đưa tay che mắt cậu lại, giọng không khỏi khó chịu mà bắt đầu cằn nhằn.

__ Bớt nói chuyện lại lo mà nấu ăn tiếp đi. Đang nấu ăn mà lơ là như thế lỡ cháy đồ ăn thì sao.

__ Biết rồi, cậu chả dễ thương gì hết.

Isagi bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, Rin lúc nào cũng đáng sợ với cậu hết.

__ Còn anh, không có việc gì làm thì ra ngoài xem phim với bố mẹ đi.

__ Rin, sao cậu thô lỗ với anh trai cậu quá vậy.

__ Kệ tao.

Sae nhìn bầu không khí vui vẻ của hai người mà không khỏi ghen tị, anh chỉ biết im lặng mà ra khỏi phòng bếp.

Đồ ăn sau khi được nấu xong được cậu dọn ra bàn nhìn rất đẹp mắt, hai ông bà Itoshi khen lấy khen để còn bảo rằng sau này ai cưới cậu sẽ sướng.

Cậu cười ngượng ngùng má có chút phiến đỏ liếc nhìn sang Rin, gã thì khẽ cười.

Sae lúc này mới nhận ra điều gì đó bất thường giữa cả hai.

Không lẽ...Rin và Isagi đang hẹn hò!?

__ Nè Rin-chan sao con không mau kiếm một cô bạn gái về ra mắt bố mẹ đi chứ cả con nữa đấy Sae.

__ Mẹ à, con đã bảo là đừng gọi con là Rin-chan trước mặt người khác rồi mà với cả sau này bố mẹ cũng sẽ gặp được thôi.

Câu nói của gã làm ông bà Itoshi đứng hình sau đó chuyển sang bất ngờ.

__ Gì cơ!? Khoan đã, con có người yêu rồi sao!?

__ Thằng nhóc này, sao không nói cho bố mày biết gì hết thế hả.

__ Bố mẹ à đang ở trước mặt khách đấy.

Nghe tới đây bỗng ông bà Itoshi hướng đến cậu ánh mắt của họ sáng lên làm cậu có chút sợ hãi...

__ Nè Isagi-kun, cháu là bạn của Rin-chan nhà cô chắc cháu biết người yêu thằng bé là ai đúng chứ.

Bà Itoshi nắm lấy tay cậu mà vui vẻ hỏi còn cậu thì mặt đỏ chót không dám đối mặt với bà Itoshi.

Rin thấy thế liền giải vây cho cậu, suốt bữa ăn hôm đó cả nhà đều nói chuyện với nhau rất rộn rã nhưng chủ yếu chỉ có cậu và ông bà Itoshi thôi còn Rin và Sae thì lại nhìn cậu suốt bữa ăn.

Đôi lúc Rin liếc nhìn anh cứ thấy anh nhìn mãi vào người yêu mình làm gã khó chịu.

Bữa ăn kết thúc, cậu vào rửa bát thay bà Itoshi mặc dù bà Itoshi có bảo để mình làm nhưng cậu vẫn bảo để mình làm.

Hết cách bà Itoshi để cậu làm luôn bà muốn phụ cậu nhưng cậu lại nhờ Rin đưa mẹ gã ra ngoài sofa ngồi.

Nhìn thấy sự chu đáo tận tình của cậu bà Itoshi bỗng nói một cậu khiến ông Itoshi cũng đồng ý.

__ Ah~ Ước gì thằng bé có thể làm dâu nhà ta thì hay biết mấy.

__ Tôi cũng muốn vậy.

Rin mỉm cười đứng dậy bảo bản thân vào phòng bếp uống chút nước.

Nhưng đã trôi qua 6 phút rồi vẫn chưa thấy gã ra khỏi bếp, bà Itoshi nhờ anh vào bếp kiểm tra xem.

Sae đứng lên bước đến gần nhà bếp nhưng chưa kịp bước vào thì anh nhìn thấy cảnh gã và cậu đang hôn nhau.

Rin mở mắt liếc nhìn thấy người anh trai của gã đang đứng đấy nhìn, khuôn mặt khó chịu của anh làm gã có chút hí hửng.

Gã thả môi của cậu ra sau đó lại ôm lấy cậu hôn tiếp, vì Isagi nhắm mắt nên không nhận ra có người đang nhìn.

Sae lúc này mới nhận ra cảm giác cả buổi chiều nay làm gã suy nghĩ nhiều là gì rồi.

__ "Hoá ra đây là ghen à...?"

To be continued
______________________________________

Author: To be continued ở đâu thì chưa biết hihi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip