Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Rin và Shidou giải nghệ, họ quyết định theo đuổi 1 công việc khác. Dù hằng ngày đều có những bài báo liên tục đưa tin về họ nhưng Sae và Shidou có quan tâm không? Không hề! Ngược lại họ còn sống rất hạnh phúc bên nhau. Và tất nhiên Gino vẫn không hề từ bỏ Sae chỉ là cậu ta trở nên im lặng một cách đáng sợ. Nghe bảo rằng Gino cũng chả tham gia những buổi tập của đội nữa. Mất đi Sae và Gino Real Madrid như con rắn mất đầu, dù sao họ cũng đã hoạt động quá lâu rồi.

" Sae chan~ "
" Tởm quá"
" Thật lạnh lùng đó~ anh làm vậy khiến tôi buồn lắm đấy "
" Ừ "
Chả hiểu vì sao mà Sae càng ngày càng nặng lời với Shidou, đôi khi còn là lời chửi rủa thậm tệ nhưng cái tên Shidou ấy làm quái gì biết nhục. Hắn vẫn trơ bản mặt của hắn ra cho Sae chửi, chửi đã rồi mới thôi . Mấy ngày nay cả 2 cái bóng kia cũng không hề xuất hiện đả động gì đến 2 người nên họ rất bình yên.

" Sae! Cho tôi đ-"
" Im mồm "
Chưa đợi Shidou nói hết câu Sae đã chặn họng Shidou lại. Hắn ta tỏ vẻ tiếc nuối rồi lại bắt đầu cái trò làm nũng với Sae .

" Cái lỗ đít tôi mà cậu đòi chọc là sao?"
" Là tại nó tuyệt lắm! "
" Hả..? Tôi chả cảm thấy gì ngoài đau"
" Anh nói gì vậy Sae? Lần đầu chúng ta làm anh đã rên rỉ rồi-"
" Stop, dừng lại được rồi. Tôi không có nhu cầu nghe thêm "
" Này này nó tuyệt lắm đó~"
- Mẹ kiếp sao cái thằng này càng ngày càng tục nhỉ? #sae

" À mà tối nay tôi có việc ra ngoài, nên là Sae ở nhà nhé? Khuya tôi về "
" Đi thì đi luôn đi "
" Thôi nàooo Sae chan hiểu cho tôi tí đi. Tính chất công việc thôi mà "
" Ừ. "
" Thế thôi, giờ tôi đi luôn nhé. Anh ở nhà cẩn thận có chuyện gì thì gọi tôi "
" Đ- đi cẩn thận... "

Shidou nghe được lời của Sae thì như muốn bùng nổ . Hắn vui như mở lễ hội trong bụng nhưng vẫn luyến tiếc ôm lấy Sae một cái rồi mới chịu rời đi.

" Haa... giờ thì nghỉ ngơi 1 tí nào-"
Vừa nói xong bỗng dưng nhà Sae bị cúp điện mà không rõ nguyên nhân, anh nhìn sang mấy tòa nhà gần đấy thì vẫn có điện. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa lại vang lên, Sae định ra ngoài kiểm tra nhưng khi anh vừa đi đến cửa thì tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập khiến Sae có chút sợ hãi lùi về sau.

" Này tên kia. Cái cửa đó sắp không chịu được rồi ngươi mau trốn đi"
Vào lúc này cái bóng kia lại xuất hiện khiến Sae có chút bối rối.

" Ta không biết kẻ sau cánh cửa là ai. Nhưng hắn ta nguy hiểm đấy, trốn đi"
" Ừ , tôi biết rồi "
Sae vội vàng đẩy chiếc kệ giày chắc cửa lại. Trên tay anh lúc này đã cầm sẵn chai rượu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể diễn ra. Sae núp ngay bên cạnh cánh cửa phòng ngủ. Tiếng rầm vang lên, cánh cửa dường như đã bị phá hủy, lúc này Sae thật sự sợ rồi. Anh không biết kẻ ngoài kia là ai, ăn trộm hay là người nào có thù với anh? Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên.

" Sae à anh có ở nhà không? "
" Là.. Gino? "
" Anh đừng trốn nữa mau ra đây đi, hình như gần đây bị nổ dây điện đấy anh ra cúp cầu dao đi ạ "
Sae bình tĩnh bước ra, phía trước là Gino đang đứng mỉm cười như mọi khi nhưng Sae lại có chút ớn lạnh .

" Khu này nổ dây điện à..? "
" Vâng, thế nên mấy nhà trong khu này cúp điện mất rồi. Anh cũng cúp cầu dao đi, sáng mai họ sửa xong rồi bật cho an toàn ạ"
" Sao cậu biết tôi ở đây? "
" Vâng? "
" Sao cậu biết căn nhà này là của tôi? "
" À em hỏi vài người trong đội chúng ta với cả em cũng sống gần đây mà "
" Sao đó giờ tôi không thấy cậu...? "
" Trễ rồi em xin phép về nhé "
" Ừ đi đi "
" Buổi tối anh nhớ cẩn thận đấy. Kẻo có trộm vào nhà "
" Tôi biết "

Sau khi Gino rời đi, Sae mới bình tĩnh ngồi phịch xuống ghế Sofa. Rõ ràng là Sae chưa hề nói cho bất kì ai biết chỗ ở của mình, thế quái nào Gino lại biết đã thế còn sống chung khu với anh. Sae bất đầu có chút bất an trong lòng.
Anh nhấc điện thoại lên gọi điện cho Shidou. Đầu dây bên kia bắt máy.

" Xin chào "
" Có chuyện gì thế Sae? Anh nhớ tôi hả~"
" Đồ điên... "
" Nhưng sao giọng anh có vẻ sắp khóc thế kia. Ở nhà có chuyện gì sao?"
" Cậu.. về sớm tí được không? "
" Có chuyện gì ạ? Sae anh ổn không?!"
" Ổn...cậu bận thì thôi"
" Không , tôi sẽ về liền anh đợi chút"

Shidou lo lắng hoàn thành công việc của bản thân rồi trở về nhà. Căn nhà lúc trước khi anh rời đi vẫn còn rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng bây giờ đập vào mắt hắn là chai rượu vỡ cùng với đồ đạc bị hất tung lộn xộn. Hắn vội chạy đến chỗ Sae, lúc này Sae dường như không còn biết đâu là thực tế nữa. Gương mặt lạnh vô hồn khiến Shidou chết lặng.

" Sae! Sae! Anh làm sao thế! "
"  A... cậu về rồi "
" Anh có sao không? Sao nhà cửa lại như thế này?! "
" Tôi... "
Sae không nói gì, gục đầu vào vai Shidou rồi ngủ thiếp đi. Shidou mặc dù rất lo lắng muốn hỏi xem chuyện gì đã diễn ra nhưng cũng đành bất lực bế Sae vào phòng. Ngay khi hắn vừa định rời đi, Sae níu áo Shidou lại ngụ ý bảo hắn đừng rời khỏi anh. Shidou mềm lòng nằm xuống ôm lấy thân thể gầy gò của Sae.

- Anh gầy đi nhiều rồi... #Shidou

Đã lâu lắm rồi, tôi mới có được giấc ngủ bình yên như thế này. Vòng tay của người đó vẫn luôn như thế, vẫn luôn là điểm tựa lớn nhất mang đến sự bình yên và ấm áp cho tôi. Cậu ta ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi như một đứa trẻ. Tôi yêu cái cảm giác này, cái cảm giác mà bản thân đã luôn muốn quên mất đi nhưng vẫn không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip