Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một lúc thì Sae tỉnh lại. Thấy bản thân nằm trong phòng y tế anh bất chợt nhớ những chuyện vừa mới xảy ra rồi ôm mặt ngẫm nghĩ.

" Aa.. mình đã làm cái quái gì thế này"
Bản thân Sae cũng không hiểu vì sao mình lại nhào đến ôm lấy Shidou và khóc. Trong lúc Sae còn đang nghĩ cách bớt nhục thì Shidou bước vào với nụ cười toe toét trên mặt.

" Sae dậy rồi hả? Mau ra nhận thưởng đi nào tất cả mọi người đang chờ anh đấy. "
" Shidou... "
Sae chầm chậm đứng dậy với gương mặt đầy sát khí. Anh tiến đến chỗ Shidou rồi nắm chặt lấy vai của cậu.

" Hãy quên hết những chuyện vừa nãy đi! "
" Sae à đ- đau đấy "
Nói rồi Sae bỏ ra ngoài mặc kệ Shidou đứng trong phòng đang cười ầm lên vì sự đáng yêu của anh. Khi anh bước ra sân bóng , tất cả những người đến ủng hộ đều reo hò cho chiến thắng của Real Madrid . Sae tiến lên chỗ nhận giải , đúng họ thắng rồi, họ đã trở thành một huyền thoại rồi, Sae đã giữ đúng lời hứa của mình với Rin, với tất cả mọi người. Chàng trai trẻ tuổi nhưng lại tài giỏi đến đáng sợ ấy đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng bản thân anh ta chính là người mạnh nhất . Và giờ đây cả thế giới đang theo dõi Sae từng chút một. Ở một góc nào đó Shidou đang nhìn Sae. Sae vẫn luôn tỏa sáng như thế, vẫn xinh đẹp đến mức có thể khiến Shidou chết vì vẻ đẹp ấy. Nhìn người mình yêu được cả thế giới công nhận và biết đến, Shidou mừng chứ. Hắn mừng thay anh. Hắn yêu anh, hắn luôn muốn anh tỏa sáng như bây giờ, người hắn yêu là một thiên tài. Hắn muốn hét lên với cả thế giới rằng Sae tuyệt vời đến mức nào, muốn cả thế giới phải biết rằng hắn yêu Sae ra sao. Bỗng dưng Sae quay ra nhìn hắn rồi nở một nụ cười, hắn không biết nụ cười ấy mang ý nghĩa gì.
Sae nhớ lại câu hỏi của Shidou, hắn đã từng hỏi anh rằng anh có định nghỉ bóng đá không. Sae đã suy nghĩ rất lâu, anh muốn đưa ra câu trả lời hoàn hảo nhất với hắn. Mặc cho tiếng reo hò đang không ngừng nghỉ, Sae vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh hằng ngày, anh cầm mic lên. Đáng lẽ rằng anh phải phát biểu cảm nhận của bản thân nhưng không.

" Sau trận đấu này, tôi sẽ không chơi bóng đá nữa "
Tất cả mọi người ở đó trở nên bất động. Ngay lúc mới lên đỉnh cao của sự nghiệp thì Sae lại tự tay đạp đổ tất cả mọi thứ trong chốc lát. Đồng đội của Sae, ai nấy cũng đều mang khuôn mặt khó hiểu nhìn về phía anh. Riêng Gino thì đã biết, đúng cậu ta biết hết tất cả rồi. Sae chậm rãi đi xuống bục và quay trở về trong sự ngỡ ngàng của toàn thể những người có mặt ở đây. Shidou bước đến bên cạnh Sae.

" Đây là câu trả lời của anh sao? "
" Ừ , đây là câu trả lời tốt nhất của tôi"
Shidou không hề buồn bã, hắn chỉ cười khẩy lấy một cái rồi nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng hào của Sae. Khác với lần trước nụ hôn này thật sự rất nhẹ nhàng và ấm áp. Sae cũng thuận theo đó mà ôm lấy người đàn ông kia ngấu nghiến đôi môi của hắn ta.

" Tôi tôn trọng anh Sae. Nhưng không có anh, tôi cũng không cần bóng đá nữa. Vậy nên, hãy mang tôi theo dù anh có đi bất cứ đâu nhé "
Sae bỗng chốc có chút yếu lòng với người đàn ông trước mắt, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi nắm lấy đôi tay to lớn của Shidou và rời đi. Gino ở một bên đã chứng kiến được tất cả, hiện tại cậu hận Sae nhưng cũng muốn chiếm lấy Sae hơn ai hết. Giờ đây không có ai có thể cản nỗi Gino, con quái vật kinh tởm ấy chỉ muốn nuốt trọn lấy Sae và biến Sae thành của riêng cậu. Gino rời đi mà không một ai biết cả  .

Sáng hôm sau, báo chí đăng tin rầm rộ về việc Itoshi Sae người đã vô địch World Cup lại từ bỏ bóng đá sau khi chiến thắng. Cùng với đó là sự ra đi của Shidou Ryusei đội tuyển Nhật Bản. Nhưng không một ai biết rằng họ thật sự muốn làm chuyện gì.

" Sae chan~ Nấu cơm cho tôi đi..."
" Không "
Bằng một cách thần kì nào đó mà Shidou lại gạ được Sae cho ở chung, Sae cũng không biết sao bản thân lại đồng ý cho cái tên này ở lại. Shidou tất nhiên không chịu an phận , hắn đòi Sae phải nấu cơm cho hắn, đi chơi cùng hắn rồi ngủ cùng nữa . Mặt dày đến đáng sợ.

" Cậu muốn ăn thì tự đi mà nấu! Nay tôi mệt lắm, tôi đi đây! "
" Ơ kìa.. "
Sae giận dỗi bỏ ra ngoài . Ngoài cái chuyện đòi hỏi ra Shidou chả làm được cái gì và tất nhiên Sae không hề thích điều đó. Anh bước trên con phố đông đúc tấp nập người qua lại, anh dừng chân bước vào một tiệm cà phê nhỏ nhưng có không gian rất thoải mái và yên tĩnh . Ngồi được một lúc thì anh phát hiện ra Rin cũng đến đây, khi Rin bước vào cả 2 anh em bốn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi cả 2 cũng định thần lại, Rin ngồi xuống trước mặt anh trai mình.

" Sao anh lại nghỉ bóng thế? "
" Anh cũng chả biết nữa "
" Không giống anh tí nào, bình thường anh sẽ trả lời rõ. Mập mờ kiểu này thì hơi lạ nhỉ? "
" Ừ... anh nghĩ bản thân đã hài lòng rồi Rin à "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip