Chap 16: Mặt tối của Gino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sae à phải chăng anh đã quên rồi sao? Mặt tối kinh tởm của cái thế giới này. Anh đã từng bảo rằng, anh ghét nó anh ghét cái thế giới sinh ra những kẻ bất tài vô dụng, anh ghét cái thế giới này ngày một trở nên bẩn thỉu và xấu xa. Tôi yêu anh từ câu nói ấy, anh thật cao thượng, anh không giống bọn chúng, những kẻ đáng khinh bỉ ngoài kia không thể nào xinh đẹp như anh được Itoshi Sae. Anh đã từng là ánh hào quang duy nhất , đẹp nhất và rực rỡ nhất mà tôi biết. Anh tự tạo cho bản thân một thế giới khác, nó không giống như thực tại đau khổ, mệt mỏi hay tăm tối ở đây. Thế giới của anh thật tươi sáng, nó toát ra một vẻ cao quý mà không có bất kì ai có thể động chạm vào. Tôi có thể thấy, anh khác bọn chúng, bọn chúng lúc nào cũng mang một đến mùi hương kinh tởm và tuyệt vọng nhưng anh đã từng là ngoại lệ duy nhất, là bông hoa đáng giá nhất. Nhưng giờ thì không. Anh không còn là người mang đến ánh hào quang rực rỡ ấy, thế giới xinh đẹp anh từng tạo ra đang dần dần sụp đổ trước mắt tôi. Đúng, tất cả đều đã biến mất. Tôi hận Shidou, cái gã đã khiến thế giới và người tôi kính trọng nhất vỡ nát thành từng mảnh. Con quỷ ấy đã vấy bẩn lên cơ thể xinh đẹp của Sae, hắn ta đã tự tay đạp đổ tất cả. Tôi hận hắn nhưng cớ sao anh lại yêu thương hắn đến vậy? Hắn có gì cơ chứ? Hắn ta bỏ rơi anh, đẩy anh vào đường cùng đến mức anh phải trốn chạy đi. Hà cớ gì mà anh lại về bên hắn ta một lần nữa , anh không sợ đau sao? không sợ bản thân lại một lần nữa bị vứt bỏ sao? Tại sao anh lại ngoan cố như vậy Itoshi Sae. Tôi không hiểu, cho dù có suy nghĩ đến phát điên tôi vẫn không thể hiểu được đấy Sae. Tại sao anh lại mềm lòng, tại sao anh lại từ bỏ tất cả để được về bên hắn, anh nói rằng bản thân yêu bóng đá hơn bất kì thứ gì trên đời cơ mà? Tại sao anh lại nói dối? tôi đã từng tin rằng bản thân chính là kẻ chiến thắng nhưng từ khoảnh khắc hắn ta xuất hiện, tôi biết bản thân ngay từ đầu đã là kẻ thua cuộc . Anh chưa bao giờ để tâm đến tôi, trái tim anh vẫn chỉ luôn thuộc về hắn, người mà anh nhung nhớ hằng đêm chỉ có hắn.

" Nếu tôi không có được thì sẽ chẳng 1 ai có thể có được anh hết Sae à... "
Tôi yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Chàng trai ấy đã làm tôi quên đi rằng thế giới này xấu xí và tởm lợm như thế nào. Anh ta là ánh sáng của đời tôi, là thiên sứ cứu rỗi tôi khỏi sự dồn dập chèn ép của nơi trần thế tầm thường. Tôi không biết cuộc đời mình sẽ tàn tạ như thế nào nếu không có anh. Tôi được sinh ra trong gia đình giàu có, giàu đến mức tôi thấy choáng ngợp vì điều ấy. Nhưng sự hào nhoáng ấy cũng chỉ đơn giản là lớp vỏ bọc hoàn mĩ cho gia đình thối nát, nơi tôi được sinh ra và phải gồng mình chịu đựng tất cả. Tôi phải sống, phải làm theo họ, tôi không biết bản thân thật sự đã " Sống" hay chưa. Sống như một con rối vô dụng chỉ biết chạy trên quãng đường dài vô tận ấy mà chẳng hề có lí do gì cả . Cho đến khi tôi gặp anh, người đã kéo tôi ra khỏi nỗi tuyệt vọng ấy chính là anh Sae . Anh cho tôi biết sống là như thế nào, anh cho tôi thấy rằng cuộc đời này có màu sắc ra sao. Dù thật sự nó xấu xí đến mức kinh tởm nhưng bản thân tôi cũng không thể ghét nó. Ít ra nó còn tốt hơn cái gia đình ấy.

" Gino... Cái tên ấy thật đáng ghét "
Tôi căm ghét bản thân mình nhiều lắm. Hơn bất kì thứ gì trên đời, tôi kinh tởm nhân cách quái đản luôn trú ngụ trong cơ thể tôi. Bản thân tôi biết rõ hơn ai hết , tôi có thể làm bất cứ điều gì để dành lấy thứ thuộc về mình bao gồm cả giết người.

" Nếu Chúa trời đã muốn bỏ rơi con chiên này...thì mong ngài đừng quay đầu lần nào nữa. Amen... Cho dù tôi có phải làm gì đi chăng nữa tôi nhất định cũng sẽ lấy cho bằng được anh Sae.. "
Lúc này, Sae cũng đã tỉnh lại. Anh phát hiện Shidou đã đi đâu mất, Sae sợ hãi vội lao ra khỏi phòng thì căn nhà lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, Shidou thì đang trong bếp nấu gì đó.

" Trễ rồi... Sao còn chưa ngủ? "
" Sae anh dậy rồi à. Anh ổn chứ lại đây uống cốc nước nhé "
" Pha cho tôi ly cà phê "
" Tối mà còn uống cà phê là hư lắm đó~"
Shidou tiến lại hôn vào má Sae một cái rồi mỉm cười thỏa mãn .

" Tởm quá đi.. "
" Thôi nào, tôi pha trà cho uống nhé? "
" Ừ cũng được "
" Cơ mà ban nãy chuyện gì đã xảy ra ở nhà chúng ta vậy? "
" Sau khi cậu đi, bỗng nhiên tôi nghe tiếng đập cửa mạnh nên định ra xem. Nhưng vì tiếng càng lúc càng dồn dập nên tôi sợ.. lúc ấy thì cái bóng kia xuất hiện, hắn ta bảo tôi trốn nên tôi đã làm theo. Được một lúc thì tên kia xông vào, rồi tôi nghe tiếng Gino nên đã đi ra. Cậu ta kêu khu này cháy điện gì đấy nên là bảo tôi cúp cầu giao cho an toàn... nhưng thật sự lúc đó, cậu ta rất.."
" Gino.. Anh biết gì về hắn không? "
" Cũng không rõ lắm "
" Ngày trước khi hắn học cùng tôi, vì tính cách quái dị nên hắn bị cô lập. "
" Giống cậu à? "
" Không có đâu nhé! anh quá đáng thật đấy~ "
" Rồi sao nữa? "
" Tôi nhớ ngày ấy hắn ta có nuôi một con mèo trong trường , nhưng rồi con mèo ấy bị 1 lũ nhóc cùng lớp bắt đi. Sau khi Gino biết thì... "
" Thì sao? "
" Hắn ta đã rạch mặt từng kẻ động vào con mèo của hắn đến nỗi có một đứa phải xin nghỉ. Lúc đó, cả lớp ai cũng hoảng sợ nhưng Gino lại cười. Đó là kí ức duy nhất của tôi về hắn "
" Vậy à... Cậu pha trà xong chưa? "
" À quên mất! đợi tôi tí! "

______________________________________
Từ chap này thì sẽ có tên chap đàng quàng nhoooo. Tui đang triển khai Gino nên mấy bà ráng nhe🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip