35. Black 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt cả quãng đường bay về Bắc Kinh, Lý Hoành Nghị không rời Ngao Thuỵ Bằng một phút nào, anh đi đâu là cậu lẽo đẽo theo đấy, cứ nhìn chằm chằm giống như thể chỉ cần chớp mắt là anh sẽ biến mất vậy..
- Đến đây tách ra đi, Tiêu Tiêu lo nốt chuyện chị Y Y nhé, bọn anh về trước.
- Được, hẹn gặp lại mọi người..

Về tới nhà, chưa kịp đóng kín cửa NTB đã đẩy LHN vào tường, đỡ lấy gáy cậu rồi áp môi xuống hôn cuồng nhiệt, chỉ đến khi LHN thở dốc anh mới buông tay ra, nắm lấy cằm cậu:
- Bạn nhỏ này.. em rốt cuộc có ổn thật không đấy?

LHN ngồi trượt xuống sàn, hai bàn tay run run, cậu có thể bảo vệ anh ở đây, nhưng còn khi đi làm thì sao, cậu cũng không thể theo anh 24/24 được.
- "Bệnh viện rất lớn, bảo an cực đông, hắn không thể làm gì được anh khi anh đi làm cả, cũng đâu phải khủng bố đâu.." NTB ngồi xuống cọ cọ vào mũi cậu, mỉm cười, anh hiểu nỗi lo của LHN, nhưng quả thật anh có thể tự lo được, nhìn thấy LHN như thế này, anh lại càng xót xa hơn, em một chút cũng không lo cho bản thân mình sao?

Lý Hoành Nghị kéo NTB lại, ôm chặt lấy, xiết rất mạnh, giống như muốn đem anh khắc vào cơ thể, người này.. cũng không còn đơn giản chỉ gọi là tình yêu.. anh ấy.. là sinh mạng của cậu.. có lẽ.. sẽ ổn thôi.. sẽ ổn mà..
....
- Bằng!!!
- Ngài gọi con ạ?
- "Ừ con ngồi đây đi". Viện trưởng Lâm Hải kéo Ngao Thuỵ Bằng ngồi xuống ghế, giới thiệu người ngồi đối diện là khách quý của bệnh viện, người này đã bỏ một số tiền khổng lồ để trở thành VVIP, chỉ định đích danh NTB làm bác sĩ chăm sóc đặc biệt..
- "Xin chào anh.. tôi là Ngao Thuỵ Bằng", anh cúi nhẹ đầu đưa tay chào hỏi..
Người đàn ông đứng dậy, hai người có chiều cao tương đương, anh ta có mái tóc ánh đỏ, khuôn mặt góc cạnh nhưng lại có hai má khá phúng phính, đôi mắt sâu thâm trầm, khi mở miệng lại có một chiếc răng khểnh, nhìn qua thì rất đẹp, như mấy thần tượng trẻ đang nổi tiếng, tuy nhiên cười lên lại mang cảm giác giống như răng nanh của sói..đầy tính đe doạ, áp chế đối phương..
- Chào anh, lần đầu gặp mặt, sau này mong anh giúp đỡ!
Khuôn mặt này, Sở Tiêu đã cho NTB xem lại hồ sơ của hắn trước đây, cùng một số bức ảnh chụp đời thường, hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng chắc chắn hắn là.. Chu Tử Đằng..
- Viện trưởng, con nói chuyện riêng với khách một chút được chứ ạ?
- Được được.. hai người tự nhiên..

Sau khi cửa được đóng lại, NTB thay đổi thái độ ngay lập tức,anh lười biếng ngồi xuống ghế khoanh tay nhếch miệng cười:
- Anh Chu, anh cũng liều mạng đấy, không sợ tôi gọi cảnh sát tới gông anh lại sao?
- "Lý do?" Chu Tử Đằng nhún vai
- Có tội gì mà anh chưa có à?
- "Ây da da.." CTĐ đưa danh thiếp cho NTB
" Tôi chỉ là một công dân Hoa Kiều, sau bao năm bôn ba nước ngoài hiện muốn về đóng góp cho quê hương thôi mà"
[ CHU SINH ĐẰNG - Giám đốc - Tập đoàn dầu khí Sinnopechy]
Ngao Thuỵ Bằng thầm cảm thán trong lòng " Thằng cha này, hắn đúng là kiêu ngạo thật sự, hẳn là đổi một chữ trong tên Tử => Sinh, như cách hắn tuyên bố hắn đã quay trở lại"
- Vậy anh Sinh Đằng, anh muốn gì ở tôi?
- Tôi chỉ muốn xem xem.. rốt cuộc người như thế nào đã cảm hoá được Tiểu Nghị thôi..
- ??????
- Cậu ta thay đổi nhiều đấy, vậy mà dám có bạn trai, trước đây tôi tỏ tình với cậu ta, cậu ta còn nói không có tư tưởng này, muốn lấy vợ sinh hai đứa con..
- ????? Anh.. là đang nói Lý Hoàng Nghị???
- Còn người khác sao?

Ngao Thuỵ Bằng giống như bị hoá đá, máu lên não không kịp để load được từng câu vừa nghe được
[ Gì thế này??? Chu Tử Đằng.. thích Lý Hoàng Nghị?? Cũng không hề biết sự tồn tại của Lý Hoành Nghị?? Và Lý Hoàng Nghị đã mất, hắn ta cũng không biết, ?????? Đây, rốt cuộc đang có chuyện gì diễn ra vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip