36. Black 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh thích cậu ấy? Vậy tại sao lại làm cậu ấy bị thương?
- Chuyện tối hôm đó hả? HẢ AI BỊ THƯƠNG???
- Tiểu Nghị, chẳng phải anh bắn cậu ấy sao???
- "CÁI GÌ??" Chu Tử Đằng đứng bật dậy, kéo áo lên, chỉ vào vết sẹo chỗ xương sườn " Gặp nhau chưa kịp nói gì cậu ta đã bắn một phát vào đây, tôi ngã lăn ra bất tỉnh ngay lập tức.. khoan... hay là BigStone"
- ???? Big.. Big gì???
- Là đàn em, chắc thấy tôi bị thương nên cậu ta mới bắn trả.. vậy.. Tiểu Nghị không sao chứ?
- Sao hay không chẳng phải anh vẫn luôn cho người đi theo dõi chúng tôi là biết rồi mà..
Chu Tử Đằng thả người xuống ghế, lấy một chiếc bật lửa xoay xoay trên tay:
- Cũng mới thôi, chưa tới một tháng, cũng chỉ biết Tiểu Nghị không còn làm cảnh sát, quan trọng hơn.. cậu ta thế mà.. lại yêu đương với anh..
Ngao Thuỵ Bằng có một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu [Rốt cuộc thằng cha trước mặt này, hắn bị đa nhân cách hay thần kinh không bình thường? Hoặc là hắn chỉ đang giả vờ.. không phải sở thích của hắn chính là nhìn người khác quay cuồng sao?? Ha.... , ít nhất trước mắt hắn sẽ không làm hại ai cả..cũng có thể là chưa..]
- Phải, hiện tại thì Tiểu Nghị là người yêu của tôi, anh.. không định đập chậu cướp hoa đấy chứ?
- Nếu đúng.. thì???
- Hừm.. cậu ấy không phải là món đồ để tranh giành đấu đá. Nên chuyện này miễn bàn đi..

Chu Tử Đằng gõ gõ ngón tay lên thành ghế, nhìn Ngao Thuỵ Bằng [Người này khuôn mặt rõ ràng trông rất hiền lành, thậm chí có dáng vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng hiện tại nếu ánh mắt có thể gi.ết người, chắc anh ta đã hoá người khác thành tro rồi]
- "Thôi... hôm nay nói vậy là đủ, sau này còn phải gặp lại nhau nhiều" . Chu Tử Đằng đứng lên phủi phủi áo, bật tách một cái rồi thả rơi chiếc bật lửa đang cháy, NTB nhanh chóng vươn tay chụp lại, ấn nắp xuống
- Anh Chu, bây giờ mà báo cháy ra đây là ảnh hưởng tới người khác lắm đấy.
- Nice !! Bắt đẹp lắm! Quả nhiên là bác sĩ thiên tài, tốc độ không phải dạng vừa.. xứng đáng làm đối thủ của tôi.
....

- Anh Bằng?
- Tiêu Tiêu, anh vừa gặp Chu Tử Đằng
- CÁI GÌ???? HẮN CÓ LÀM GÌ ANH KHÔNGGG???
- Hạ giọng đi, anh không sao đâu, đừng nói cho Nghị Nghị, chiều nay gặp nhau anh có chuyện cần hỏi!
- Vâng, anh cẩn thận nhé!
- Ừm..

Ngao Thuỵ Bằng mở hồ sơ bệnh án, không có thông tin gì khác ngoài card visit hắn đã đưa.. tên này.. những gì hắn nói bao nhiêu % là thật?
....

- Anh ở đây
Sở Tiêu mồ hôi nhễ nhại phi lại:
- Anh, anh mau.. mau kể..
- Ngồi xuống đi đã, em chạy tới đấy à?
- Vâng, em bắt taxi mãi không được em chạy luôn, không đợi nổi, chuyện là sao anh?
- Hắn ta không biết chuyện anh trai của Nghị Nghị đã mất.. hắn vẫn tưởng hai người là một..
- .... Thật sao???.. Cái này.. em... cũng chỉ nghe anh Bạch kể lại thôi, chứ không biết rõ đầu đuôi.. hai người đó trước rất thân thiết, còn thân tới mức độ nào thì chịu.
- Ừm.. hắn nói.. hắn thích Hoàng Nghị..
- ???? WTF???? không thể nào, thằng khốn.. hắn.. hắn đã gi.ết anh ấy mà..Hay em báo cho Anh Bạch, tìm cơ hội bắt hắn lại tra khảo.
- Không đơn giản vậy đâu, hiện thân phận của hắn không phải tên buôn lậu, mà là giám đốc công ty dầu khí lớn thứ 3 cả nước, tiềm lực kinh tế quá mạnh, phía sau hắn kinh khủng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
- Em sẽ tìm hiểu chuyện trong quá khứ.. có thông tin gì sẽ báo cho anh!
- Ừ, nhớ lời anh, tuyệt đối không thể để Nghị Nghị biết.
- Anh ấy sẽ giận đấy!
- Được, anh chịu hết, ít nhất thời gian này, anh muốn em ấy có thể yên tâm mà ngủ trọn một giấc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip