34. Black 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ST: Hắn chưa chết..
LY: Thật sao?? Ôi mẹ ơi.. đau tim chết con
NP: May quá, Bằng, mau cứu hắn đi..
Lý Hoành Nghị cười khẩy:
- Không có vết thương nào đâu, yên tâm...
- Cái gì??????
Sở Tiêu lau một ít chất đỏ rồi cho lên mũi ngửi:
- Là máu giả, toàn bộ cơ thể đều không có vết ngoài da nào, chỉ bị trúng thuốc mê ngất đi thôi....
- ???????
- Đừng đánh thức hắn, cứ để hắn nằm đấy, chúng ta ra phòng khách ngồi, đêm nay phải tập trung ở đây, ngày mai bay về TQ sớm...
Lý Hoành Nghị kéo tay NTB đi sát lại bên cạnh.. lúc này phải bình tĩnh nếu không sẽ chính thức trở thành trò chơi của tên thần kinh đó.

LY: Tiểu Nghị, sao em biết hay vậy?
LHN: Em đoán..
LY: ???? Rồi nhỡ thằng kia tèo ra đấy thật, chúng ta làm sao mà về..
LHN: Hắn không giết người ở đây đâu, gây án mạng ở quốc gia khác đâu phải trò đùa, hắn chỉ muốn chơi thôi, cái tính cách biến thái của Chu Tử Đằng chính là muốn nhìn thấy cảm xúc của người khác thay đổi lên xuống thất thường, hắn muốn chúng ta hoảng hốt rồi lại thở phào rồi lại lo sợ.. Em nghĩ đây chỉ doạ bước đầu coi như chào hỏi...em.. biết hắn muốn gì..
Cậu nhìn Ngao Thuỵ Bằng [Phải, chắc chắn là muốn thứ quan trọng nhất rồi]
- Anh không chia tay đâu..
- Cái gì???
- Anh nói là anh sẽ không chia tay, em đừng có suy nghĩ vì bảo vệ anh mà rời xa anh, anh...
- Ai nói thế?
- ....???? ... Chẳng phải em sợ hắn làm hại anh nên sẽ chia tay anh rồi đi một nơi thật xa sao?
Lý Hoành Nghị thở dài, nhìn tất cả mọi người rồi quay lại búng một cái lên trán NTB:
- Xem phim ít thôi, không bao giờ có chuyện đó, em sẽ không đi đâu hết, em chỉ đang suy nghĩ lên một kế hoạch rèn luyện cho tất cả, ít nhất cũng phải học lấy một vài chiêu thức để phòng thân..
- ?????
- Phải, từ ngày mai sau khi quay về, mỗi buổi chiều em sẽ dạy võ cho mọi người..
Lâm Y và Vương Mẫn quay sang nhìn rồi ôm chầm lấy nhau:
- Chị ơi, em vừa nghe lầm đúng không?
- Chắc thế, tai chị ù đi rồi...
Sở Tiêu kéo tay LHN ra một góc:
- Anh, thế này.. có cần báo cho...
- Tạm thời chưa cần đâu, tới lúc thích hợp anh sẽ tự gọi..
- Vâng..
- Chuyện này phải nói với anh Bạch, xin anh ấy thu xếp để mày có thời gian bảo vệ A Mẫn, anh nghĩ hắn sẽ nhắm tới cả những người xung quanh..
- Em biết rồi.. chỗ bọn em không sao đâu.. em chỉ lo cho anh với anh Bằng..
- Ừm.. thôi chuyện tới đâu hay tới đó..
- Chuyện kia..?
- Gì?
- Anh sẽ không chia tay chứ?
- "Ừm, thú thật là ban đầu cũng có suy nghĩ hay là cách xa nhau ra .. nhưng.. " LHN quay đầu lại nhìn NTB, ánh mắt anh cũng đang hướng về phía này, mỉm cười với cậu.. " giờ không rời đi nổi rồi"
Sở Tiêu vỗ vỗ vai LHN:
- Bây giờ em đã biết yêu là như thế nào... tình yêu chính là phải tôn trọng cả suy nghĩ của người đó nữa, đôi khi cái mình nghĩ tốt cho người ta lại là cái người ta không cần nhất, nếu anh mà rời xa anh ấy, em nghĩ anh ấy sẽ lựa chọn buông bỏ tất cả..
LHN nhăn mày nhìn Sở Tiêu [Cái thằng này, mới có người yêu được mấy ngày mà triết lý nhân sinh như trải đời ba kiếp vậy.. tuy vậy những lời nó nói không sai, cậu muốn bảo vệ NTB là phải ở bên cạnh anh ấy, Chu Tử Đằng, mày muốn chơi, được.. tao chơi với mày.. ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip