Em bé nhỏ đích thân tìm đến phòng thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyến đi biển đáng nhớ ấy, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo tất bật vốn có của nó. Bánh Bao nhanh chóng đắm mình vào bài hát mới của mình, CLB Âm Nhạc gấp rút luyện tập cho trận chiến cuối cùng, bản thân tôi cũng chẳng rảnh rang mà đóng cửa ôn tập chuẩn bị cho kì thi Olympic đã cận kề. Thật ra thì cũng chẳng còn gì để làm trong giai đoạn chạy nước rút về đích này, tôi chỉ cần ôn lại những lý thuyết cơ bản và cách tiến hành thí nghiệm thực hành nữa là xong. Thế nhưng từ khi từ đảo trở về, không lúc nào tôi rời được quyển tài liệu chi chít những ghi chép lấy nửa bước. Khi ăn cơm, khi ngồi trong lớp, khi đi trên đường,.. hầu như chẳng có lúc nào tôi ngưng cắm mặt vào quyển tài liệu ấy và lẩm bẩm những khái niệm, công thức như đang "lên đồng". Thậm chí, tôi còn định mang cả nó về trường quay Hot Wave để có thể tranh thủ vừa cổ vũ người thương vừa nạp thêm chút vitamin Hóa Học trước giờ G. Có thể nói rằng tôi đã và đang tận dụng từng phút từng giây ít ỏi còn lại để nắm chắc mọi kiến thức trong tay, bởi lẽ cũng như Hot Wave với CLB Âm Nhạc, kì thi Olympic Hóa Học cũng chính là một lí tưởng của cả thời thanh xuân trong tôi.

Mãi chăm chú vào mấy lọ hóa chất mất nhãn, tôi không hề hay biết rằng bản thân đã tiều tụy xác xơ từ lúc nào. Tôi không biết, nhưng có một người nhỏ bé nào đấy lại âm thầm để tâm. Có lẽ em bé ấy đã lặng lẽ để ý đến gương mặt hốc hác vì Hóa Học này của tôi được một khoảng thời gian rồi. Vậy nên vào một buổi chiều mưa đầu hạ rơi tầm tã ngoài mái hiên phòng thí nghiệm Hóa, em đã chợt ghé đến thăm tôi. Vẫn dáng hình thân thương ấy, với chiếc cặp đàn mang sau lưng còn balo thì đeo ngược ra trước ngực, vẫn đôi má đỏ hây hây vì vừa đi bộ mất một quãng xa, vẫn nụ cười tươi thắm trên đôi môi anh đào hồng mọng. Nhưng xem ra nụ cười ấy hôm nay đã có phần kém vui hơn. Tôi biết thế vì khi mở cửa đón em vào phòng, dù tay nhỏ em vẫn dúi cho tôi một chiếc túi giấy hãy còn âm ấm nhưng đôi mắt biếc cứ long lanh mà không thèm nhìn thẳng tôi như đang không bằng lòng chuyện gì đó cho lắm.

- Mày đến "tiếp tế" đồ ăn cho tao hả? Cảm ơn nhiều nhé...

- Nếu tao không đến thì có phải mày đã quên mất tao rồi không?

- Ơ? Đâu có! Sao lại có chuyện đó được?

- Thế mà lại có đó! Đã gần nửa tháng nay rồi mày chẳng thèm tìm đến tao còn gì! Cũng phải thôi, mày chỉ lo nhớ mấy cái axit bazơ của mày thôi chứ có nhớ nhung quái gì tao đâu!

Chàng trai nhỏ phụng phịu ngồi ghé vào mép bàn trong khi tôi vẫn còn đứng ngơ ngác ngoài cửa có đến chục giây. Giây thứ mười một, tôi mới kịp nhận ra là có chú chuột nhỏ nào đó đang giận dỗi mất rồi! Tôi bật cười, vờ đi lướt qua gương mặt nhỏ nhắn bí xị ấy mà tiến đến ngồi bên cạnh thong thả mở chiếc túi giấy ra. Là bánh quy dừa, mùi thơm beo béo ấm nóng lan tỏa nhanh khắp không gian. Tôi nhón lấy một chiếc bỏ vào miệng rồi vừa nhai vừa quay trở lại với thí nghiệm đang còn dang dở, mắt vẫn kín đáo liếc trộm đôi gò má bông hồng đỏ bừng cả lên vì nhận ra mình vừa bị trêu chọc.

- Mày...

- Bánh Bao này! Mày còn nhớ những gì tao đã nói với mày về phenolphthalein không?

- Là cái chất cứ bỏ vào bazơ là sẽ hóa hồng á?

- Ừm... Mày nói đúng nhưng chưa đủ!

- Chứ còn thiếu cái quái gì nữa?

- Vậy nếu gặp axit thì nó còn hóa hồng không?

- Không!

- Vậy còn dung dịch trung tính, như nước tinh khiết chẳng hạn?

- Mày bị làm sao vậy Lớp Trưởng? Đương nhiên là không rồi!

- Vậy thì tao cũng giống như vậy thôi! Nỗi nhớ của tao về người nào đó chỉ được bộc lộ khi chỉ có tao và em bé ấy ở bên nhau thôi! Chỉ nhìn bên ngoài thôi thì làm sao biết được rằng tao đã nhớ bé chuột nhỏ của mình đến nhường nào cơ chứ!

Tôi tiến đến gần chủ động mà nắm lấy tay Bánh Bao, khiến màu hồng nhạt của lọ phenolphthalein trên bàn bỗng chốc lại hiện lên rõ rệt trên đôi gò má xinh yêu của người nhỏ bé nọ. Chứng kiến toàn bộ quá trình đáng yêu đó, tôi không kìm được mà bật cười hề hề đầy vô tri. Chẳng để tôi đắc ý được bao lâu, em ngượng ngùng rụt tay lại rồi ôm má quay mặt sang chỗ khác, khẽ mắng:

- Đồ... sến sẩm!

- Vì ai đó cứ một mực giận dỗi nên tao mới phải tung độc chiêu ra đấy chứ! 

- Chẳng ai thèm giận mày cả! Chỉ là... tao thấy lo cho mày...

- Oiii!!! Em bé Bánh Bao lo lắng cho anh hả? Ngoan ghê á, nhưng mà anh đây vẫn Ok lắm em bé nhé!

- OK cái đầu mày ấy! Mày cứ cắm đầu vào mớ sách vở chai lọ ấy cả ngày lẫn đêm như thế thì lấy sức đâu mà đi thi đây hả đồ vô tri?

- Tao...

- Lúc nào cũng dốc lòng chăm sóc cho tao mà thời điểm quan trọng nhất như bây giờ lại quên đi mất bản thân mình, mày bị ngốc à?

- Chỉ là... kì thi này thật sự rất quan trọng với tao, bởi thành tích sau cùng của tao không chỉ đại diện cho cả bản thân tao, mà còn cho cả thành phố, cả đất nước mình... Nên tao sợ...

- Mày sợ? Sợ cái gì? Họ còn đặt ra cả một hợp đồng về những hậu quả sẽ xảy đến với mày nếu mày lỡ sơ suất trong một kì thi quốc tế à?

- Không có, nhưng...

- Lớp Trưởng, mày thật ra chẳng sợ gì cả! Mày chỉ là đang tự áp lực với chính bản thân mày thôi! Và mày nên nhớ, trước khi trở thành đại diện cho đất nước mình, thành phố mình thì mày vẫn là chính mày thôi, là Lớp Trưởng của tao! Nếu còn đâm đầu không biết đến bản thân mình nữa thì coi chừng tao đấy!

- Tao cũng không biết là mình đang bị làm sao nữa! Lúc nào cũng cảm thấy lo lo điều gì đó...

- Vậy thì đừng lo lo cái "điều gì đó" mà thậm chí mày còn chưa rõ mặt mũi nó trông như  thế nào nữa! Thay vào đó hãy... lo ve tao này!

- H-hả?

Bánh Bao mỉm cười đóng quyển sách trên tay tôi lại rồi nắm lấy tay tôi áp lên đôi gò má bông hồng kia mà dịu dàng nói, như đang nhắn nhủ:

- Từ đây cho đến ngày thi, mày đừng học kiểu bán mạng như thế nữa! Sau giờ học cứ ở lại đây, khi nào xong việc bên CLB tao sẽ sang học cùng với mày! Ở lại đến khoảng hai tiếng là học xong về nhà ăn tối là vừa!

- Th-thật á?

- Ừ! Chẳng phải mày vẫn luôn nói với tao rằng việc học nhồi nhét không có ích lợi gì mà chỉ làm rơi rớt thêm kiến thức vì áp lực thời gian còn gì! Cứ học theo kiểu mày giảng tao nghe xem ra lại hiệu quả hơn nhỉ? Vậy nên đường lo nữa nhé, vì đã có tao ở đây rồi!

- Bánh Bao...

- Và đường lo là sẽ bị mất động lực nhé! Tụi tao sẽ cố giành được cúp Hot Wave về để tiếp thêm tinh thần cho mày luôn cho coi!

- Ừ! Thật sự nôn nóng đến lúc nghe được bản tình ca mới toanh của nhạc sĩ Bánh Bao vang lên trên sân khấu Hot Wave quá!

- Thì hôm đó mày sẽ được nghe thôi! Nôn nóng làm gì cho mệt lòng!

- Tao không chờ được! Mày hát cho tao nghe thử một đoạn luôn được không, dù sao bây giờ ở đây cũng chẳng có ai ngoài tụi mình...

- Không được! Hát bây giờ thì đâu có nghĩa lý gì! Phải hát trên sân khấu, giữa hàng nghìn người thì bản tình ca mới có được ánh hào quang vốn có của nó chứ! Với cả, phải như vậy thì mới đủ chân thành, dù sao thì đây cũng là lời muốn nói của tao với ai đó mà...

- Ai cơ?

- Không biết! Nếu muốn biết thì 16h45 chiều thứ bảy tuần sau, mời bạn đến hội trường thi Hot Wave nằm tại...

- Ôi thôi được rồi! Tao hứa sẽ đến mà!

- Hứa đấy nhé! Và tao cũng hứa rằng sẽ cố hết sức, vì tụi mình!

- Ừ! Vì tụi mình...

Tôi bật cười đan ngón út của mình vào ngón út nho nhỏ của em bé đã chìa ra sẵn trước mặt. Cử chỉ đáng yêu này chợt làm tôi nhớ đến cái nghoéo tay của hơn nửa năm trước, khi tôi và em đã hứa với nhau sẽ cùng nhau nghiêm túc học hành để vượt qua những "bài kiểm tra hắc ám" như ngưỡng cửa sống còn của CLB em lúc bấy giờ. Đó là dấu ấn đầu tiên trong hành trình của chúng tôi. Từ đó đến nay đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, vui có buồn có, nhưng quan trọng là chúng tôi vẫn luôn bên nhau trong tất cả những khoảnh khắc đó. Và giờ đây cũng ngay trong ánh nắng chiều vàng ươm rực rỡ nhảy múa bên ngoài khung cửa sổ, chúng tôi lại cùng đưa tay móc nghoéo lập nên một lời hứa nữa, lời hứa sẽ cố gắng vì nhau. Chỉ cần chúng tôi vẫn bên nhau, chỉ cần tôi vẫn có em bên đời thì dù thời gian sắp tới có lắm khó khăn và thử thách như thế nào đi chăng nữa thì tôi tin rằng mình vẫn có thể nắm tay em vượt qua hết tất cả. Vì tình yêu thì chiến thắng tất cả, Bánh Bao của tôi vẫn luôn cười toe nói với tôi như vậy đấy thôi.




- Ơ? Bánh Bao? Lớp Trưởng? Hai đứa về muộn thế?

- Mẹ vừa từ trường về ạ? Mà sao mẹ xách nặng thế, đưa đây cho con phụ với nào!

-...

-Mẹ! Mẹ sao thế? 

- À... ừ... Con xách những túi này lên nhà sơ chế trước giúp mẹ với nhé Bánh Bao! Mẹ cần nói chuyện với Lớp Trưởng một chút...


==============================================

Mãi lo mớ bài vở quá nên tui đã để em bé fic này đóng bui hơi lâu rồi nhỉ? Nhưng thật lòng mà nói thì tui có lẽ đang bị burnout nhẹ vì kì thi quan trọng nhất của đời học sinh đã sắp đến gần. Vì vậy nên tui rất buồn khi phải đưa ra thông báo rằng mình thật sự không thể update fic này quá thường xuyên trong thời gian sắp tới nữa. Giờ chắc tui chỉ còn có thể update thường xuyên bên  textfic "Người yêu tôi là con cá bay trên trời" thôi. Tiếc lắm cơ ,vì dù sao đây cũng là em bé tinh thần tâm huyết nhất của tui hiện tại mà, nhưng đành hẹn em khi tâm trí tui đã thảnh thơi hơn đôi chút nhé! Xin lỗi mọi người rất nhiều vì bất tiện này, cũng mong mọi người thông cảm cho nhỏ au mầm non đang ở ngưỡng cửa quan trọng nhất của đời người này! 

Trân trọng

Nhiowker

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip