Hoi Chung Nghien Cau Chua Lanh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này đây khi đã hoàn toàn tập trung lắng nghe mọi thứ xung quanh, tôi mới mơ hồ nhận ra được tiếng người loáng thoáng vang lên giữa rừng thông. Thoạt đầu chỉ là đôi ba tiếng loạt soạt lẫn khuất sau những tiếng lá reo xào xạc, tiếng chim kêu lảnh lót, nhưng dần dà âm thanh truyền đến tai ngày một rõ ràng hơn và tôi đã nghe ra được đôi ba âm thanh cao vút. Là một đoạn đối thoại. Chàng trai nhỏ xem ra cũng đang sốt ruột với phát hiện đó. Em kéo theo tôi len lỏi giữa những gốc cây cao lớn để đến gần nguồn âm thêm một chút, và một tiếng hét bất chợt vang lên khiến chúng tôi giật bắn mình ngơ ngác nhìn nhau. Thì ra đó không chỉ đơn thuần là một cuộc đối thoại mà là một trận cãi vã, một trận cãi vã gay gắt.

- Biết ngay mà! Mi nỏ thương chi tau mô?!

- Xưng hô kiểu gì đấy? Mi nào?

- Chứ chẳng phải tại em lúc nào cũng xem tao như người dưng mà đối đãi đó sao? À không, phải như là kẻ thù mới đúng, lúc nào cũng kiếm chuyện chửi mắng tao!

- Chứ anh cũng có vừa đéo đâu? Thế thằng khứa nào cứ luôn miệng chửi tao là "con gà vô tri" này, "con gà không biết nặng nhẹ" nọ hả? Lại còn mấy lần suýt đánh nhau to nữa chứ! Nếu tụi nó không cản lại thì có phải anh đã đấm vỡ alo tao rồi không?

- Thì cũng tại em cứ muốn tao phối hợp diễn cho tròn cái vai ghét nhau nên tao mới cố gồng theo đó thôi! Nhưng tao thật lòng không muốn tụi mình cứ vậy hoài đâu!

- Thì lỡ gồng phải gồng cho trót đi chứ! Tao cũng đâu có muốn đâu, ai bảo ban đầu cứ ghét nhau như chó với mèo chi, giờ mà lộ ra là mình yêu nhau thì chỉ có nước đội quần với tụi nó!

- Không! Mình đã diễn cái trò này suốt ba năm rồi, tao thật sự không chịu nỗi nữa đâu! Mình yêu nhau chứ đâu có làm gì sai đâu mà phải giấu! Em tính sao đó thì tính, chứ tao thì không thể chờ được nữa! Tao phải công khai chuyện tụi mình!

- Nhưng... bây giờ không phải là lúc anh hiểu không? Sắp tới Hot Wave rồi, nếu chuyện tụi mình công khai làm ảnh hưởng tới tâm lí của CLB thì anh có chịu trách nhiệm nổi không hả?

- Tao không cần biết! Tao phải công khai!!!

- Oi!!! Hai cái lỗ tai gắn trên đầu để nghe chứ có phải để trưng đâu, sao nói hoài mà vẫn lì thế hả đồ con gà bướng bỉnh!!!!!!!

- Đấy thấy chưa? Em lại mắng tao nữa rồi! Huhu!!!! Sao cái số tôi nó khổ thế không biết! Nhưng mà càng khổ thì tao mới càng phải đứng lên đấu tranh để được công khai! Em nghĩ cái mỏ hỗn của em đủ sức trấn áp được tao sao, con gà láo toét?

- Mày... mày... mày ngứa đòn lắm rồi phải không?

- Ừ đó! Ngon thì xông vào đây đánh cho tao răng môi lẫn lộn đi nào!

- Mày...

- Ối!!! Lớp Trưởng ơi! Chân tao đau quá không đi tiếp được nữa! Mày cõng tao xuống đồi có được không?

Bánh Bao bỗng ngồi phịch ra đất mà nhăn mặt ôm chân kêu lên khiến cho tôi không khỏi sửng sốt. Nhưng khi len lén nhìn thấy được vẻ hoang mang cực độ của thằng Mỏ Hỗn và thằng Tóc Xám bên kia và cái nháy mắt kín đáo của em bé nhỏ, tôi như chợt nhận ra điều gì đó mà vội cúi xuống cho em leo lên lưng và nhanh chóng rời khỏi vị trí ẩn nấp. Cứ thế chúng tôi rời đi, bỏ lại cặp đôi đã quên bẵng đi mất cuộc cãi vã gay gắt để tròn mắt trông theo từng bước chân vội vã xuống đồi. Tôi cõng theo em bé nhỏ đến lưng chừng giữa đồi, khi khu rừng thông chỉ còn là một khoảng xanh mờ mờ trên kia thì em lại đòi xuống. Tôi lại cúi người để em leo xuống và cùng em tiếp tục cuộc hành trình di chuyển xuống. Chàng trai nhỏ vẫn trông rất ung dung và thản nhiên sau tất cả những gì vừa được chứng kiến. Bắt gặp được cái nhìn khó hiểu của tôi, em liền mỉm cười:

- Thằng Tóc Xám xem ra chỉ đang muốn trêu chọc thằng Mỏ Hỗn thôi, nhưng tính thằng Mỏ Hỗn trước giờ vốn là chẳng thích đùa đâu! Nếu tao không lên tiếng lúc ấy thì dám chắc 200% rằng nó sẽ lao vào tẩn thằng người yêu thích ghẹo gan của nó nhừ đòn mất!

- Nhưng chuyện tụi nó là...

- Tụi nó yêu nhau! Tao đã nghi ngờ vụ này từ lâu rồi nhưng đến tận hôm nay mới có được một lời xác nhận từ chính chủ! Nhưng thằng Tóc Xám nói đúng, tụi nó yêu nhau thì chẳng có gì là sai trái ở đây cả! Tao chỉ giận vì tụi nó đã dám giấu "hội đồng quản trị" trong một khoảng thời gian dài như vậy! Hừ!Được hẳn ba năm cơ đấy!

- Nhưng thằng Tóc Xám đã có ý công khai rồi kia mà?

- Công khai hay không là quyền của tụi nó, chúng ta không nên xen vào! Nếu tụi nó đã muốn giấu nhẹm mọi chuyện thì cứ để tất cả những gì chúng ta vừa nghe ban nãy là gió lộng, chim kêu trong rừng thông thôi, đừng bàn tính về nó làm gì! Còn nếu tụi nó thật lòng muốn công khai thì tao sẽ chúc phúc, nhưng tất nhiên là sau khi đã mắng tụi nó một trận vì dám qua mặt "hội đồng quản trị"!

- Tao hiểu rồi! Nhưng nếu mày bị tụi nó tra hỏi vì vụ vừa này thì sao? Kiểu " Sao mày nghe lén tụi tao.." ấy!

- Tụi nó chắc chắn sẽ hỏi đến, nhưng tao sẽ chối! Tao sẽ bảo là tụi mình chỉ vô tình đi ngang đó, còn chưa nghe được gì thì tao đã vấp té! Tao muốn nghe chính miệng tụi nó phải nói ra lời yêu thật lòng vì đối phương!

- Lời yêu thật lòng...

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ lẩm bẩm thì Bánh Bao lại nheo mắt nhìn tôi và nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Xem ra chàng trai nhỏ đang rất đắc ý vơi bài toán mình vừa đưa ra cho tên lớp trưởng khờ khạo là tôi đây, nên em cứ giữ nguyên nụ cười thích thú ấy mà quay đi, bỏ lại tôi ngơ ngác ở phía sau. Cho đến khi giật mình sực tỉnh lại thì chiếc mũ rơm bên trên mái đầu nhỏ ấy đã nhấp nhô nơi phía cuối con dốc. Tôi liền co giò tức tốc đuổi theo và dáng hình đáng yêu ấy. Và tôi tin rằng mãi về sau này khoảnh khắc đó vẫn sẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi. Đó là buổi chiều tà êm dịu khi nắng trên đảo đã bớt hanh, em và tôi sánh bước đi bên nhau trên con đường đồi thênh thang nắng vàng. Bầu trời xanh ngắt một màu xanh biếc và đôi lúc lại khiến ta ngờ rằng nếu không có đường chân trời thì hẳn nền trời và màu biển đã hòa lại thành một. Màu xanh biếc diệu kì ấy ánh lên trong đôi mắt chàng trai nhỏ, nhưng dường như em chẳng hề hay biết hay để tâm gì đến chuyện đó mà chỉ khẽ khàng hái một chiếc lá dọc đường đi và đưa lên môi ngậm hờ hững. Lá non xanh mơn mởn còn môi em thì đỏ mộng đến nao lòng, khiến tôi phải cắn môi nuốt khan một cái, nuốt cả suy nghĩ muốn hóa thành chiếc lá may mắn ấy dù chỉ là trong đôi ba giây.

Em dùng đôi mắt long lanh và bờ môi quyến rũ ấy để nài nỉ tôi xuống biển cùng. Chà! Ai lại có thể từ chối được combo ngọt ngào đến chết người ấy chứ! Nên chúng tôi rảo bước thật nhanh về phía biển. Trời vẫn thưa mây nhưng nắng đã dìu dịu thảng hoặc như làn khói màu vàng chanh vương đầy trên áo. Đến bãi biển, chúng tôi chọn lấy một khoảng vắng để ngồi chờ hoàng hôn theo yêu cầu của Bánh Bao. Em có vẻ rất háo hức chờ lấy khoảnh khắc ấy, dù thật lòng mà nói thì với tôi sự háo hức ấy có đôi phần rất khó hiểu.

- Thường thì tao thấy người ta sẽ thích chờ xem bình minh hơn, vì đó là khởi đầu của ngày mới. Còn khi hoàng hôn xuất hiện, thì ngày hôm đó đã trôi qua trước mắt ta mất rồi!

- Biết là vậy, nhưng nếu so ra thì ánh sáng của hoàng hôn thật sự chẳng thua kém gì sự huy hoàng của bình minh đâu! Hoàng hôn ấy mà, giống như một món quà của tạo hóa dành cho chúng ta sau cả một ngày dài nỗ lực. Còn gì tuyệt vời hơn sau cả một ngày lăn lộn cố gắng học tập, làm việc, chỉ cần mở tung cánh cửa ra là đã có một bầu trời màu cam đỏ rực rỡ như một chai vang thượng hạng chào đón ta chứ?

- Hừm... Lần đầu tiên tao thấy có người lại ví màu hoàng hôn với màu rượu như mày đó! Nên nhớ là nhóc con vẫn chưa đủ tuổi đâu đấy nhé!

- Nhóc con cái đầu mày, tao lớn rồi! 

- Hửm? Vậy sao???

- Oiiii!!! Đừng có mà ghẹo gan! Nghe tao nói này...

- Dạ?

- Tao... từng mong rằng sẽ có một ngày được đón hoàng hôn cùng với người tao thương, vì hoàng hôn cũng tượng trưng cho một trái tim đã dốc hết tình mình để yêu, là tình yêu sau cuối của cuộc đời...

- Vậy... mày đã thực hiện được mong ước đó chưa?

Bánh Bao quay sang nhìn tôi. Đôi mắt biếc long lanh theo từng nhịp sóng vỗ bờ và ánh lên sắc chiều tà rực rỡ của những hạt nắng cuối cùng còn vương lại trên đảo. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy, chúng đang nhảy múa cùng nhau và cùng một ngọn lửa của những xúc cảm lạ kì khó nói thành lời. Ngọn lửa ấy suýt nữa thì đã thiêu cháy tâm hồn tôi, vì đã khiến lòng tôi bỗng râm ran với những lời thầm kín mà chính trái tim tôi cũng đang cất giấu. Tôi bối rối đứng lên vờ đưa mắt nhìn xa xăm ngoài khơi xa để làm dịu đi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Nhưng chàng trai nhỏ tinh nghịch nào để tôi yên phận như thế. Em nhẹ nhàng đứng lên kề vai với tôi và rồi ngay vào lúc tôi chẳng ngờ nhất, đặt một nụ hôn phớt lên má tôi rồi lại cười khì:

- Được rồi!

- H-hả???

- Hôm nay đã có người giúp tao thực hiện được mong ước đó rồi nên coi như đây là món quà tao đáp trả cho người đó nhé! Mong rằng sau này người ấy vẫn sẽ luôn ở bên tao để còn có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn mỗi ngày...

- Tao... tao...

- A! Tao đã có ý tưởng cho bài hát mới rồi!!!

- Th-thật sao? Mày sẽ viết về điều gì vậy?

- B-í- m-ậ-t!

Bánh Bao nháy mắt và nghịch ngợm hất nước biển lên người tôi. Còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì tôi lại bị em hất cho thêm một vốc nước lớn nữa. Tiếng cười trong trẻo ngọt ngào vang vọng bên tai tôi. Như chợt tỉnh ra, tôi nhào tới chỗ chú chuột nhỏ đang mải cười kia mà bế thốc lên rồi lao ùm xuống biển. Hoàng hôn đã đến và kịp lúc nhuộm lấy làn nước biển màu xanh ngọc thành màu hổ phách xinh đẹp của loại rượu vang thượng hạng đã được cất giữ lâu năm. Chúng tôi như say đắm mà đùa giỡn, thậm chí là vật nhau trong làn nước màu rượu ấy, hay trong một thứ men say tình nồng mà cả hai vừa mới phát hiện ra? Không biết nữa, chỉ biết là trái tim tôi đã tự động lưu lấy khoảnh khắc chân thực ấy vào tận sâu trong trái tim và... Chà! Nói sao nhỉ? Chắc từ nay tôi sẽ gia nhập hội fan cứng của bầu trời hoàng hôn như ai kia mất rồi!

- Hơi!!! Thằng Lớp Trưởng với thằng Bánh Bao kìa!

- Sao ra biển chơi mà không nói thế tụi mày? Nhập bọn với tụi này đi!

- Á! Thằng Hai Mái chết bầm! Sao mày nhấn nước tụi tao??!! Ọc...

- Ặc! Ặc! No nước mất rồi!

- Nhìn kìa lũ giặc! Hoàng hôn trên biển đấy...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip