Hoi Chung Nghien Cau Em Be Bu Duoc Ca Si Den Tang Keo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Sao cơ ạ? Dời ngày thi?

- Cô biết là em đang rất sốc, nhưng cô cũng mới nhận được tin trong cuộc họp nội bộ chiều nay thôi! Mọi thứ đang dần trôi khỏi tầm kiểm soát của cô nên cô cũng đang rối rắm lắm!

- Nhưng... thật sự gấp đến vậy sao ạ?

- Cô thật sự cũng không ngờ, nhưng mong em hãy lấy chuyện lớn làm trọng. Đây là kì thi lớn nhất trong ba năm cấp ba của em, khoan hãy nói đến danh dự của nhà trường hay quốc gia gì đó, chính bản thân em cũng đã cố gắng rất nhiều vì nó. Cũng có thể nói rằng em đã dành rất nhiều tâm tư và công sức của mình cho nó. Nên cô mong rằng em hãy sắp xếp lại lịch trình để tập trung 100% cho kì thi, có được không?

Cô hiệu trưởng đặt tay lên vai tôi đầy vẻ lo lắng nhưng tôi lại cứ đứng im như trời trồng mà mãi chẳng thể mở miệng ra đáp lời cô. Tôi cứ đứng im như một pho tượng như thế cho đến tận khi cô áy náy nhìn tôi rồi bước lên nhà. Tôi không trách cô. Sao lại có thể trách được cô cơ chứ, khi cô cũng chẳng thể tự quyết cho vấn đề của một kì thi quốc tế. Nhưng việc tôi sốc đến mức suýt ngã sụp ra đất là sự thật. Tôi bần thần với thông tin vừa được tiếp nhận, bần thần với mức độ hệ trọng của nó và bần thần cả vì câu hỏi sau cùng của cô. Trong giây phút sắp sửa gục ngã đó, tôi làm sao có thể thốt ra được, rằng ngày dự thi định mệnh ấy cũng chính là thời điểm diễn ra trận chiến cuối cùng của chàng trai nhỏ và nhóm bạn?

Tin tức chẳng mấy chốc mà lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bạn bè ai nấy khi biết chuyện đều ra sức trấn an tôi đừng quá áp lực, thậm chí có người còn cho rằng tôi chẳng việc quái gì phải lo khi đã có cho mình một bụng kiến thức trước khi đi thi rồi. Nhưng họ thật sự không hiểu, rằng nỗi lo của tôi thật ra không đặt ở kì thi đó, mà lại dành cho một band nhạc. Suốt mấy ngày nay, Chinzhilla đang bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị cho vòng chung kết, nên tôi sợ tin tức bất ngờ này sẽ làm hoang mang, gây phân tâm cho nhóm bạn nhỏ. Nhưng trái lại với những lo lắng của tôi, các thành viên của CLB lại chẳng tỏ rõ thái độ hay lên tiếng gì về chuyện dời lịch thi. Tụi nó vẫn vui vẻ quàng vai, bá cổ tôi mà làm trò con bò, vẫn cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì những chuyện cỏn con hay thi thoảng mở những bữa tiệc nướng tưng bừng trong phòng CLB. Dù không nói ra nhưng tôi biết, đây là cách động viên của nhóm bạn nhỏ dành cho tôi. Và tôi thật sự biết ơn sự tinh tế đáng yêu này. Ít nhất thì vấn đề với CLB đã được giải quyết, tôi cũng nhẹ bớt đi một nỗi lo giữa muôn trùng nhưng băn khoăn khác.

- Niềng Răng nói sở dĩ CLB im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày nay là vì làm theo lời của Bánh Bao. Có lẽ em bé của mày cũng đang thật sự lo lắng cho tinh thần của chàng Lớp Trưởng ngốc nhà mình trước ngày thi lắm đó!

- Haizzz!!! Rõ ràng là đã hứa sẽ đi cổ vũ cho CLB trong vòng chung kết, thế mà giờ tao lại là đứa thất hứa! Tao đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc quan trọng nhất của CLB, và bỏ lỡ cả bản tình ca của Bánh Bao mất rồi...

- Đừng bi quan nữa! Bánh Bao sẽ không trách mày đâu, dù sao thì cũng đâu ai muốn chuyện này xảy ra đâu chứ! Cứ như vậy hoài thì làm sao mà thi cử gì được nữa đây?

Thằng Đầu Xoăn thở dài vỗ vỗ vai tôi ra chiều an ủi. Suốt mấy ngày này đều là nó tường thuật lại thái độ của CLB dành cho tôi, bởi tôi đã chẳng còn có đủ dũng khí để đối mặt với nhóm bạn nhỏ được nữa rồi. Tiếp xúc với đôi bờ nỗi buồn, có lẽ thằng bạn thân tôi cũng đã sớm cảm thấy ngột ngạt. Tuy có chút thương cảm cho nó nhưng tôi cũng đành bất lực. Bởi nỗi buồn thì chẳng phải như một dòng sông để ta có thể đắp đập chặn đứng lại. Chẳng ai có thể ngăn được nỗi buồn cả. Nó cứ thế mà tuôn trào mạnh mẽ cuốn phăng đi tất cả tinh thần của ta trong nháy mắt. Thật đáng sợ!

Tôi sợ nỗi buồn nhưng lại chẳng biết làm thế nào để bản thân thôi đắm chìm vào đó. Thời gian trôi qua cũng chỉ mang theo một cơn mưa lớn kéo đến, làm cho nỗi sầu muộn càng chảy xiết hung hăng. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày lên đường dự thi, nhưng tôi lại chẳng có tinh thần làm bất cứ việc gì cả. Buổi tối trước ngày bay, tôi sắp xếp đôi ba bộ quần áo và tài liệu giấy tờ dự thi vào một chiếc balo trước khi lại chán nản bỏ ra đứng bên cửa sổ để lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh đêm khuya tĩnh vắng. Tôi buồn bã trông theo những vì sao sáng đậu hờ hững trên nền trời đêm xanh thăm thẳm, lòng tự hỏi đôi vì sao biếc xinh đẹp kia đã chìm vào giấc mộng say chưa. Có lẽ em đã say giấc, nhưng cũng có thể em vẫn cứ hoài trằn trọc mà chưa ngủ được. Em trằn trọc vì những nỗi lo cho CLB, cho bài hát mới, cho cuộc thi. Em có thể lắng lo vì bất cứ điều gì cũng được, chỉ xin em đừng thao thức chỉ vì thằng Lớp Trưởng của em. Bởi lẽ tôi không muốn chỉ vì tôi mà giấc mộng em chẳng tròn. Mong em đừng bận tâm  gì nữa mà hãy ngủ một giấc thật say, để sáng mai thức dậy lại là một ngày mới. Một ngày mới sáng rực rỡ đem lại muôn điều tốt lành cho em và cho nhóm bạn nhỏ của mình, một ngày mới bỏ lại sau lưng nỗi buồn của kẻ thức trắng đêm thâu mà tiến về phía trước. Mong em đừng nặng lòng mà hãy như ngày mới, em nhé!

- Hức...hức...Huhu... Bánh Bao ơi...

- Ơi! Tao đang nghe đây, đồ mít ướt!

- Huhu... Ai ghẹo gì bạn! Cắn chết giờ, bố mày đang buồn nhé! Ơ...

Tôi ngừng ngay lại cơn sụt sùi mà đưa mắt nhìn ngay ra cửa sổ. Con đường trước nhà vẫn hiện ra vắng tênh dưới ánh đèn đường vàng vọt leo lét. Tôi ngờ ngợ nhoài người ra ngoài khung cửa nhìn ngó khắp tứ phía. Và rồi như sực nhìn thấy điều gì đó, tôi suýt nữa thì hét toáng lên nhưng đã kìm lại được. Nhanh như cắt, tôi thực hiện một cuộc đào tẩu không một động tác thừa ra khỏi nhà lúc một giờ đêm, dùng hết sức bình sinh để mở chiếc cổng rào cũ kĩ để không một tiếng kẽo kẹt nào lọt vào giữa giấc ngủ yên bình của mẹ tôi mà lẻn ra ngoài tìm kiếm một bé chuột.

Em đã đứng đó tự bao giờ, co ro trong bộ đồ ngủ mỏng tang chỉ được khoác bên ngoài một chiếc áo khoác giữa những cơn gió đêm lồng lộng gầm rú trên hiên nhà. Xót xa nâng đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy kia lên để hà hơi rồi ủ ấm trong đôi tay mình, tôi nhăn mặt khẽ trách:

- Đêm khuya thế này mà mày còn tìm đến đây làm gì!

- Đầu Xoăn bảo mai mày bay rồi nhưng lại không cho ai theo để đưa tiễn, nên tao sợ sẽ không kịp đưa cho mày thứ này!

Em rụt tay lại, nhẹ nhàng lôi từ túi ra một vật gì đó rồi đặt vào giữa lòng bàn tay tôi. Dưới ánh đèn đường leo lét, vật đó dường như đang tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ đến ngỡ ngàng, như một ánh mặt trời giữa màn đêm tăm tối.

- Một chiếc ghim cài áo?

- Một chiếc ghim cài áo hình mặt trời! Tao đã muốn đưa cho mày từ lâu lắm rồi, nhưng cứ chần chừ mãi đến tận bây giờ mới dám đặt nó vào tay mày!

- Tại sao chứ?

- Hãy cứ xem nó như một vật may mắn đi, như chiếc pick hoa hướng dương mà mày đã tặng tao ấy! Ừm... Nói sao nhỉ? Dù cho mọi thứ có như thế nào thì Hướng Dương vẫn hướng về phía Mặt Trời mà thôi!

- Bánh Bao...

- Tụi tao thi trước hay mày thi trước đã không còn là vấn đề quan trọng nữa! Miễn là tụi mình vẫn luôn cố gắng vì nhau, xem nhau là động lực để chiến thắng, để vượt qua mọi giới hạn thì mọi chuyện còn lại sẽ chỉ còn là những chuyện vụn vặt mà thôi!

- Nhưng... Tao đã hứa là sẽ đến xem bản tình ca của mày...

- Nghe đây tên Lớp Trưởng ngốc! Bản tình ca thì vẫn còn đó, tao có thể hát cho mày nghe bất cứ lúc nào mày muốn! Nhưng đây là kì thi mà mày đã dành cả ba năm cấp ba của mình để chiến đấu vì nó, mày chỉ có một cơ hội này để chứng minh cho mọi nỗ lực của mình mà thôi! Tao cũng rất muốn hát cho mày nghe bản tình ca ấy giữa hàng nghìn người, nhưng nếu mày vì nó mà từ bỏ cơ hội này thì cả đời này mày cũng đừng hòng nghe được bất kì một nốt nhạc nào từ nó đâu! Nghe rõ chưa?

- Rõ... Nhưng mà... Nó sẽ chẳng còn được mấy ý nghĩa nữa... Đây là lời muốn nói của mày cơ mà...

Thấy đã nói hết nước hết cái, thậm chí là đã xài đến chiêu phồng má nhe răng đe dọa mà tôi vẫn bướng bỉnh như vậy, chàng trai nhỏ bèn câu cổ tôi xuống mà... đặt lên trán tôi một nụ hôn! Nụ hôn bất ngờ làm tôi sững sờ có đến đôi ba phút, nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị em véo má cằn nhằn:

- Này đồ Lớp Trưởng khó chiều! "Nói" như thế này thì mày đã hiểu chưa?

- H-hiểu!

- Có muốn được "nói" cho như vậy nữa không?

- C-có!

- Vậy thì phải ngoan ngoãn đi thi và giành giải cao vào, về đây anh thưởng cho thêm nhé!

- Mày đang dụ con nít ăn kẹo ngọt đấy à?

- "Kẹo" này có ngọt hay không thì tao không biết, chỉ biết em bé đang đứng trước mặt tao rất thích ăn đó! Sao hả em bé bự, deal không?

- Quân tử nhất ngôn đấy nhé! Vậy thì phân mức thưởng đi! Huy chương đồng sẽ là mười cái hôn trán, huy chương bạc là mười cái hôn má, còn huy chương vàng sẽ là...

Nhân lúc Bánh Bao vẫn đang tròn mắt chờ đợi phần tiếp theo của câu nói, tôi đã nhanh tay đưa chiếc cài áo lên môi em rồi mỉm cười dán nó vào môi mình. Khoảnh khắc đầu ngón tay cầm chiếc mặt trời nhỏ khẽ chạm vào bờ môi xinh yêu của em, hơi ấm mềm mại đó như tan ngay vào trong từng tế bào và truyền một luồng tín hiệu lên não khiến cả cơ thể tôi như đang lâng lâng trong một lượng lớn dopamine. Chà! Gay to rồi đây! Nghiện mai thúy, nghiện rượu còn có thể cai được, chứ lỡ nghiện cái sự đáng yêu mềm xèo này thì làm sao mà thoát được đây!

- Tao đã book trước vé vip pro ở đây rồi nhé, vé này tuy không được nghe ca sĩ hát trực tiếp nhưng lại được benefit 1:1 là được ăn "kẹo" của ca sĩ! Và nhớ nhé, vé vip này tao đã đặt mua bằng huy chương vàng Olympic nên chỉ được là benefit 1:1 thôi đấy!

========================================================================

Chỉ muốn chúc mọi người một ngày mới tốt lành 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip