Chương 90 : (34) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

"Khúc Yên?"

Thời điểm Dung Trì tìm tới nơi này liền thấy một màn như vậy.

Bình thường Hắn tiếp xúc với nhiều loại người hỗn tạp, cho nên phản ứng rất nhanh, vừa nhìn liền biết tình trạng của cô không thích hợp.

"Khúc Yên, cậu qua đây......" Thần sắc hắn căng thẳng, nói nhẹ nhàng, cẩn thận dỗ dành, "Đến bên tôi nào, tôi khiêu vũ cùng cậu."

"Anh là ai?" Khúc Yên nghiêng đầu một chút, cười hề hề nhìn hắn, "A, em biết rồi, anh là A Yến."

Dung Trì nhíu mày, theo cô, hỏi: "A Yến là ai?"

Khúc Yên xoay người nhảy lên, bò lên trên rào chắn, giẫm trên chiếc cột nhỏ hẹp, trong miệng thoải mái mà nói: "Chính là A Yến a, em thích anh nhất."

Dung Trì chấn động trong lòng.

Cô đã có người mình thích?

Nhưng lúc này không phải thời điểm nghĩ cái này, hắn bất động thanh sắc lặng lẽ rời bước, từng chút từng chút tới gần cô.

"Khúc Yên, đưa tay cho tôi." Hắn thử đưa tay ra, không dám quá lỗ mãng, sợ kích động đến cô...

"Sao anh lại gọi em là Khúc Yên?" Khúc Yên bất mãn nhíu mày, "A Yến sẽ gọi em là bảo bối."

Cả người Dung Trì căng cứng, cẩn thận từng li từng tí chú ý đến động tĩnh cô, một bên nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, xuống nào, ngoan."

"A Yến, em khiêu vũ cho anh xem được không?" Khúc Yên chân trần đứng ở phía trên rào chắn chật hẹp, nhón chân lên xoay tròn.

Phía dưới chính là đường cái, chỉ cần sơ sẩy một cái, cô liền rơi xuống.

"Bảo bối, ngoan, sang bên này với anh." Dung Trì không kinh động cô, từng bước một tới gần.

Khúc Yên đột nhiên chuyển mắt, phát hiện hắn đã đến rào chắn bên cạnh, mất hứng chu môi: "Không muốn! Anh đi xa ra một chút, em muốn khiêu vũ!"

Mũi chân cô điểm một cái, phi thân nhảy lên --

"Khúc Yên!"

Dung Trì hét lớn một tiếng, như tia chớp nhanh chóng lao về phía cô.

Toàn bộ thân thể Khúc Yên đã rơi bên ngoài sân thượng, hai chân trần trụi, lắc lư phải trái rất vui vẻ.

"A Yến, về sau em sẽ không tiếp tục rời đi, có được không?" Cô cười tủm tỉm ngửa mặt nhìn hắn.

Nửa người Dung Trì treo ở trên mặt cột, hai tay xiết chặt bắt lấy cổ tay cô.

Tư thế này của hắn có một nửa cơ thể đã treo ở bên ngoài, cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng hắn không chút do dự, liều mạng bắt lấy tay cô, gắt gao kéo trở về.

Mồ hôi trên trán hắn nhỏ xuống, rơi vào trên mặt Khúc Yên.

Khúc Yên kinh ngạc nói: "A Yến, anh khóc sao? Có phải bởi vì em rời đi nên anh rất thương tâm không?"

Dung Trì cố hết sức duy trì tư thế lấy chật vật, khàn khàn nói: "Em rất yêu A Yến sao?"

"Đúng." Khúc Yên trả lời.

Hai chân cô lắc lư, dùng sức rũ xuống, "Anh đừng lôi kéo em, em muốn xuống tìm A Yến."

Ngôn từ cô hỗn loạn, nhưng động tác lại có lực.

Đối nghịch cùng Dung Trì.

Lòng bàn tay Dung Trì đầy mồ hôi lạnh, càng ngày càng trơn, dần dần muốn mất cô.

Đáy lòng hắn đau đớn kịch liệt, rét thấu xương.

Hắn híp mắt lại, đột nhiên dùng sức, mượn sức dưới chân hung hăng đạp một cái, toàn bộ cơ thể nhảy ra khỏi sân thượng, thuận thế kéo một cái!

Hắn nhấc bổng cô lên không trung, liều lĩnh đem cô đẩy vào bên trong rào chắn!

Mà chính hắn, một giây sau liền rơi xuống.

Khúc Yên lăn tròn, ngã ở bên trong sân thượng, mông đau xót, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm Tiểu Thất lo lắng --

"Kí chủ! Kí chủ! Ngài còn tốt chứ?"

"Đã vì kí chủ khởi động chương trình giải độc!"

"Kí chủ nghe được xin trả lời!"

Cùng một thời gian, ầm một tiếng vang lớn!

Đó là âm thanh Dung Trì rơi khỏi sân thượng.

Khúc Yên đột nhiên giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh lại!

Ôi chúa ơi!

Dung Trì vì cứu cô, ngã xuống từ sân thượng tầng bốn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip