Chương 91 : (35) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

Khúc Yên cái gì cũng không kịp nghĩ, chạy vội xuống cầu thang.

Trợ thủ hệ thống Tiểu Thất vẫn luôn kêu to --

"Kí chủ! Ngài không sao chứ?"

"Kí chủ, vừa rồi hệ thống thăng cấp, có xảy ra vài trục trặc nhỏ, ngài không bị gì bất thường chứ?"

Khúc Yên căn bản không để ý đến nó, lao nhanh xuống dưới lầu, chân trần chạy đến bên cạnh Dung Trì.

"Dung Trì? Cậu......"

Khúc Yên trong nháy mắt nghẹn đi.

Cô xem tình trạng Dung Trì, nước mắt ồ ạt lăn xuống.

Thật đáng sợ......

Một cây thép đâm xuyên qua thân thể hắn, chọc thủng phần bụng, máu ướt đẫm áo phông đen, chảy xuôi xuống thành một vũng máu.

Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hô hấp yếu ớt đến gần như đình trệ.

Nếu như không phải ngực hắn còn chút chập trùng, so với chết đi không khác gì nhau .

"Dung Trì! Cậu cố chống đỡ! Tớ lập tức gọi xe cứu thương!" Khúc Yên không kìm được lau nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ như hạt châu nhỏ lăn xuống trên gò má thiếu nữ.

Cô hô to về phía đám người vây xem đang càng ngày càng đông, "Có ai có điện thoại không?! Nhanh giúp tôi gọi 120, gọi xe cứu thương! Lập tức!"

Cô đi chân trần đứng ở trên đường cái, kêu đến tê tâm liệt phế.

Trong đám người vây xem có người hảo tâm, giúp cô gọi điện thoại.

Xe cứu thương tới rất nhanh, nâng Dung Trì lên trong vũng máu.

Khúc Yên không quan tâm, cứng rắn chen vào trong xe cứu hộ: "Tôi là người nhà của hắn! Tôi muốn cùng đi bệnh viện!"

Mười phút sau, xe cứu thương đến bệnh viện gần nhất, lập tức sắp xếp giải phẫu.

Khúc Yên chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu, tim đập rất nhanh, gắt gao nắm chặt hai tay.

Dung Trì, cậu đừng chết......

Tuyệt đối đừng chết......

"Kí chủ, bây giờ ngài cảm giác thế nào?" Tiểu Thất cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Tôi không té xuống lầu, tôi có thể như thế nào?" Khúc Yên ở trong lòng vừa vội vừa giận, "Trước khi bọn mi thăng cấp không thể cho tôi biết sao?"

"Chuyện đột nhiên xảy ra, bên trong ba ngàn tiểu thế giới, có một thế giới đột nhiên sụp đổ nên hệ thống chủ thần nhanh chóng đi chữa trị." Tiểu Thất trả lời.

Khúc Yên không có thời gian quản những thứ này, chỉ hỏi: "Dung Trì có thể chết không?"

"Thật xin lỗi, kí chủ, vấn đề này không thể giải đáp."

Khúc Yên cắn cắn môi.

Cô kỳ thực rất rõ ràng, hệ thống cũng không thể nhúng tay vào chuyện sinh tử bên trong ba ngàn tiểu thế giới.

Người đều có mệnh, sinh tử do trời định.

Nếu Dung Trì vì cứu cô mà chết......

"Kí chủ, ngài xác định ngài không khó chịu chỗ nào?" Tiểu Thất còn thăm dò, "Vừa rồi ngài nói cái gì, ngài còn nhớ rõ không?"

"Tôi nói cái gì?" Khúc Yên chau mày.

Cô bị Khúc Sương Sương mang lên sân thượng, về sau thần trí không rõ ràng, chỉ biết là Dung Trì không để ý tính mạng cứu được cô.

"Không nhớ rõ là tốt." Tiểu Thất cuối cùng cũng an tâm.

Vừa rồi hệ thống chủ thần chữa trị một thế giới khác, dẫn đến bên này cũng nhận ba động.

Năng lượng hỗn loạn, kí chủ rất có thể nhớ lại thế giới trải qua lúc trước.

Thời điểm nó khôi phục vận hành, lờ mờ nghe được kí chủ hô "A Yến", đó là Bạc Tư Yến ở thế giới trước.

May mắn cuối cùng kí chủ không nhớ lại, nếu không phiền phức lớn rồi.

"Bác sĩ!" Toàn bộ tâm tư của Khúc Yêu đều treo ở phòng giải phẫu, thấy cửa mở ra lập tức xông tới, "Bệnh nhân bên trong thương thế như thế nào? Giải phẫu thành công không?"

Bác sĩ mặc quần áo vô khuẩn kéo khẩu trang xuống, thở dài: "Cốt thép đã lấy ra, nhưng mà sinh mệnh không ổn định, tiếp theo còn phải xem chính hắn."

Khúc Yên bắt lấy ống tay áo bác sĩ, truy vấn: "Rốt cuộc có nguy hiểm tính mạng hay không?"

Bác sĩ đồng tình nhìn cô: "Trên cơ bản, rất khó."

Lời nói này vô cùng uyển chuyển.

Nhưng Khúc Yên đã nghe hiểu, ý là e rằng Dung Trì nhịn không nổi .

------------------------------

Nhan : Trì Trì cố lên, đừng bỏ Yên mà (*T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip