Chương 89 : (33) Ánh trăng sáng của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor : Nhan

"Ở đây không có người, chị có thể nói rồi." Khúc Yên rút tay về, tựa bên trên rào chắn, híp mắt nhìn cô ta.

"Khúc Yên, vận khí của mày sao lại tốt như vậy?" Khúc Sương Sương hận.

"Bởi vì, người tốt thì vận khí sẽ tốt hơn." Khúc Yên hơi giễu cợt mà cười khẽ, "Tà bất thắng chính, chị nghe qua chưa?"

"Tao hỏi mày, có phải mày tìm được chứng cứ trước kia cứu Lục Cảnh Diệu hay không?" Khúc Sương Sương biết Khúc Yên gần đây ngoại trừ ôn tập, chính là tìm chứng cứ.

Đề phòng Khúc Yên thật sự tìm được chứng cớ gì, cô ta vụng trộm mời thám tử tư, theo dõi Khúc Yên.

Không nghĩ tới, Khúc Yên quả thật gặp vận may!

Trước kia, Khúc Yên bò ban công đến cách vách, thế mà bị camera giám sát tiểu khu quay lại.

Đoạn video theo dõi này đã 2 năm, vốn không thể tìm được, nhưng không biết làm sao Khúc Yên lại có!

"Đúng thì thế nào?" Khúc Yên nhìn cô ta, bỗng nhiên quay đầu, chỉ chỉ sân thượng phía dưới, "Chẳng lẽ chị muốn giết người diệt khẩu, đẩy em xuống?"

Tầng bốn, té xuống, không chết thì cũng trọng thương.

Khúc Yên nhếch môi cười cười, nói tiếp, "Chị nên hẹn em đi tòa nhà cao hơn. Vạn nhất em rơi xuống không chết, báo cảnh sát bắt chị, chị làm sao bây giờ?"

Khúc Sương Sương cười ra tiếng: "Mày cho rằng tao ngu xuẩn giống mày saoy? Tao thiện lương cao nhã như vậy, làm sao có thể tự tay đẩy em gái xuống."

"A?" Khúc Yên ngược lại là có chút tò mò, "Vậy chị chuẩn bị đối phó với em như thế nào?"

"Em gái, cơm tối hôm nay ăn ngon không?" Khúc Sương Sương mắt híp lại, hiện lên một tia ác độc, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, "Tao thêm nguyên liệu vào canh, dễ uống không?"

"Chị động tay động chân trong thức ăn?"

"Đúng."

Khúc Sương Sương không e dè mà thừa nhận, "Có lẽ mày sẽ rơi xuống sân thượng, nhưng không đỗ lỗi cho người khác được, chỉ trách mày không học tốt, vậy mà vụng trộm cắn thuốc."

Cô ta nói xong đột nhiên xông lại, cướp đi điện thoại di động trong tay Khúc Yên, đắc ý cười nói, "Muốn ghi âm? Vẫn muốn cầu cứu? Tỉnh lại đi!"

Khúc Sương Sương va chạm với lực rất lớn, Khúc Yên bị va vào một phát, bản năng ngửa ra sau, đè lại rào chắn mới miễn cưỡng đứng vững.

Khúc Sương Sương thấy sắc mặt cô táinhợt, càng thêm hưng phấn, cười to, "Ha ha! Em gái, mày cũng đừng trách tao! Nếu mày không tranh không đoạt thì chẳng có chuyện gì. Nhưng mày nhất định phải đối nghịch với tao, nhất định phải đẩy tao vào chỗ chết, tao không thể bỏ qua cho mày!"

Khúc Yên dựa lưng vào rào chắn, chân có chút run.

Trong nội tâm, cô cũng không có gì e ngại, nhưng mà, tình huống dườngnhư có điểm gì là lạ.

"Tiểu Thất? Tiểu Thất?"

Cô gọi trợ thủ hệ thống ở trong lòng.

Không phản ứng chút nào.

Hệ thống như ngủ đông.

Chẳng lẽ là vì thăng cấp số liệu?

Hệ thống rách, thời điểm then chốt, vậy mà để cô ta được như ý!

"Em gái, dược hiệu bắt đầu phát tác rồi." Khúc Sương Sương cười, mặt âm độc, "Mày yên tâm, tao điều tra rồi, ở đây không có giám sát. Trong lúc thi đấu cũng sẽ không có người đi lên, mày chỉ có một mình chậm rãi cuồng hoan, khiêu vũ, tốt nhất leo lên rào chắn, nhảy xuống! Giống hồ điệp bay múa, xinh đẹp cỡ nào, vui vẻ cỡ nào a......"

Cô ta xúi giục cô.

Đang tẩy não cô.

Trước mắt Khúc Yên có chút mơ hồ, giống như thật sự nhìn thấy rất nhiều hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, đẹp như vậy, nhẹ nhàng như vậy.

Mà chính cô, giống như cũng hóa thân trở thành hồ điệp, chỉ cần giang hai tay liền có thể giương cánh bay lượn.

"Thực sự là em gái ngoan nghe lời." Khúc Sương Sương nhìn bộ dáng cô, trạng thái đã lâm vào dược tính mê huyễn, hài lòng quay người rời đi.

Khúc Yên như đưa thân vào vườn hoa tươi hoa mỹ, hương thơm bốn phía quanh quẩn nơi chóp mũi, vui thích làm cho người ta muốn khiêu vũ.

Cô cạ rớt giày, đi chân trần xoay tròn, ngửa đầu cười rạng rỡ.

Tiếng cười như chuông bạc êm tai lại mang theo vẻ đẹp mê ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip