9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bụng Thanh hồi nãy đang im tự dưng bây giờ lại réo lên theo tiếng gọi của Nguyên. Thanh ôm lấy bụng, cất tiếng trả lời.

"Cái gạc măng rê có gì đâu mà ăn."

Nguyên cà thọt đứng dậy, nàng đi lại chỗ bếp củi đen ngòm vì không có ánh đèn. Ngồi xổm xuống kế bên, Nguyên chỉ.

"Hồi sớm nhà nấu thịt kho, tôi có xin ông chừa một ít lại cho cô."

Thanh nghe tới chữ "thịt kho", hai mắt cô sáng rỡ lên thòm thèm. Nhưng Thanh làm giá, Thanh không muốn ăn một cách dễ dãi như vậy. Cô vờ từ chối và cáu kỉnh trước lời nói của nàng, đáp rằng.

"Thôi tôi không thèm ăn ba cái thứ đó. Rủi lỡ cô bỏ độc vô hại tôi thì sao?"

Có Thanh hại nàng chớ nàng nào dám hại Thanh.

Nguyên mỉm cười, nụ cười hiếm hoi từ khi nàng về làm dâu nhà Xã trưởng. Nguyên chống tay xuống đất đặng lấy đà đứng lên, nàng nghiêng đầu nhìn Thanh, hỏi lại.

"Tôi thấy cô đói lắm. Hay cô ăn đi nghen?"

Thanh trề môi.

"Ai nấu mà ăn?"

"Tôi đã nói là tôi nấu mà."

Thanh lưỡng lự.

"Thì lấy cho một chén đi."

Nguyên gật đầu, rồi nàng lại ngồi xuống cầm hộp diêm lên, đánh lửa một cái xẹt rồi mồi lửa vào đống rơm đặt ở dưới bếp củi. Rất nhanh sau, lửa đã bén lên nghi ngút, khói toả ra mù mịt thì Nguyên bèn dùng ống tre thổi thổi vài cái. Đến khi lửa dịu đi chút ít, nàng lại quay sang rinh cái nồi gang được đậy nắp đã cháy đen đặt lên bếp. Cái nồi to tướng, có khi tướng Nguyên còn nhỏ hơn cái nồi, ấy vậy mà nàng khiêng như không, Thanh còn phải lấy làm nể nữa đó.

Nguyên mở nắp nồi ra, bên trong còn lại mấy cục thịt nạc mỡ đan xen, ngon mắt làm sao. Nàng cứ loay hoay mãi với nồi thịt, đợi đến khi lửa bén đến quá nồi, nước thịt sôi tim rồi sôi ùng ục, lúc đó Nguyên mới dập lửa và bắt nồi xuống.

Mùi thơm của thịt kho bay ra ngào ngạt, nó kích thích Thanh, cả bụng lẫn nước miếng cứ như biểu tình liên hồi. Cô nhìn nồi thịt sóng sánh nước mỡ, ngon quá, mà... người nấu thịt cũng ngon không kém.

"Này, cô ăn đi."

Nguyên bưng ra hai tô, một tô cơm nguội có cháy và một tô thịt kho với cục thịt bự chảng, để trên bàn.

"Ăn đi cho nóng."

Nàng đặt thêm đôi đũa xuống, đẩy cả hai tô về phía Thanh, Nguyên thúc giục.

Thanh vì bị cơn đói làm mờ mắt nên cũng không còn để tâm chi nữa. Cô vừa nhìn thấy đồ ăn thì đã cầm đũa lên, liếm môi và sắn một miếng thịt bỏ vào miệng. Nước thịt túa ra, mùi thơm của nước mắm khiến Thanh ăn liên tục không ngừng nghỉ. Cô ăn như hổ đói, hết lùa miếng này lại gắp miếng khác. Nếu cái nết ăn như vầy mà gả về bên chồng, thì còn cha má chồng nào ưng thuận nữa đâu chớ.

"Cô ăn từ từ thôi. Mắc nghẹn bây giờ."

Nguyên vì sợ Thanh sặc nên nàng nhanh chóng rót một ly nước trắng để kế bên. Nhìn Thanh ăn, sao mà Nguyên thấy tội nghiệp quá. Nói thật ra, chắc tâm tánh Thanh không phải người xấu đâu, chỉ là do ông bà nội xấu nên đâm ra cô cũng xấu theo thôi. Chớ hồi nãy cô còn bôi thuốc cho nàng, còn xin lỗi nàng nữa cơ mà. Nguyên chống cằm lên, đôi mắt lim dim buồn ngủ nhưng vẫn cố mở banh ra đặng đợi cô ăn cho xong bữa.

Nhưng khi Thanh đã ăn được một chút, bỗng dưng Nguyên nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra. Có chút bất ngờ, nàng nhìn sang thì đã thấy Thanh vừa ăn, mà nước mắt lại vừa rơi lã chã ở hai bên gò má.

"Cô sao vậy? Bị sặc hở?"

Nguyên cầm ly nước lên định dúi vào tay Thanh, thì ngay lúc này Thanh nức nở trả lời.

"Không có."

Rồi cô lấy tay chùi nước mắt. Nhưng không phải là lấy ngón tay chùi như người lớn hay làm, mà Thanh lại dùng cả cánh tay quệt lên, giống như cách chùi của mấy đứa con nít mỗi khi khóc nhè vậy.

"Chớ sao?"

"Tôi...tôi nhớ má."

Nguyên đành ngồi xuống.

"Hồi xưa má hay làm món này cho tôi ăn lắm. Tôi nhớ má, tôi muốn má nấu cho tôi ăn."

Dường như không còn kiềm nén nổi nữa, Thanh ôm mặt khóc lớn hơn, đến mức mà bả vai cô run run, cơm chan nước mắt chẳng nói nên lời.

"Hay ngày mơi cô đi thăm bà đi."

Thanh ló mặt ra, lắc đầu.

"Tôi không dám đi nữa."

"Sao lại không?"

Cô đẩy chén cơm sang một bên.

"Hồi hôm tôi đi, bà nội biết được, bà đòi đập mộ má tôi."

Hai mắt Nguyên mở trừng ra. Cái chuyện động trời như vầy mà cũng có thể làm được hay sao hở? Mộ người mất chưa được bốn mươi chín ngày, đòi đập là đập thì còn gì là con người nữa. Bớt nhơn kiểu đó thì có mà trời tru đất diệt, chớ thánh thần cô mẫu nào độ cho nổi mà suốt ngày cứ niệm kinh cầu con cháu sung túc.

"Cha chả, lại có chuyện đó nữa à?"

Nguyên phải hỏi lại cho chắc, nhưng hỏi thì hỏi, tỏ thì tỏ, chớ nàng cũng không có gan chi đặng dám xen vào chuyện nhà chồng đâu. Nguyên đau lòng nhìn Thanh đang gật đầu lia lịa, nàng lửng thửng đứng dậy rồi đem chén bỏ vào chậu nước vo gạo, tiếp lời.

"Cô đừng khóc nữa. Khuya rồi..."

Trời tối hu tối mù, gió lạnh thoảng vào cửa sổ làm cả hai lạnh run người. Thanh vội nín khóc, và cô chợt nhận ra rằng mình đã trót khóc trước mặt người dưng, một người má kế mà cô ghét cay ghét đắng lung lắm. Rồi Không thèm trả lời Nguyên nữa, Thanh im lặng đứng dậy, phủi áo và trở về buồng.

Sớm hôm sau, mặt trời lên tới đầu ngọn tre thì Thanh mới chịu mò đầu dậy. Tối hôm qua phải gần sáng thì Thanh mới chợp mắt được, nhưng lim dim chưa được bao lâu thì tiếng gà gáy vang lên làm cô giật mình, thế là cô thức trọn từ bốn giờ tới sáu giờ, rồi sáu rưỡi mới chợp mắt đúng ba tiếng nữa thì dậy. Thanh rửa mặt, thay đồ xong xuôi thì cắp giá vẽ, viết chì, đem hết mấy thứ đó quăng ở nhà trên cái bẹp. Rồi cô bày lần lượt đúng vào vị trị của nó.

Giá vẽ Thanh để hướng về phía cửa sổ, ở dưới cửa sổ là tấm ván gỗ, và ở trước tấm ván gỗ có một khoảng trống đặng cô chèn thêm một cái lọ hoa cắm đầy hoa cúc trắng vào đó. Xong xuôi, Thanh bắc ghế đẩu xuống và bắt đầu vẽ.

"Ủa, cô đương làm cái chi vậy?"

Ngòi viết chì chưa kịp quẹt lên giấy thì đã phải ngừng lại, Thanh quay đầu về phía sau. Nguyên đang đứng đó, trên tay nàng còn cầm một sấp vải trắng và kim chỉ đựng trong cái hộp khắc rồng khắc phượng màu đen huyền.

Thanh nhìn nàng một hồi rồi mới trả lời.

"Tôi đương vẽ."

Nguyên cười, nàng lết hai cái chân cà thọt đi không đồng đều của mình về phía Thanh. Đứng ngay kế bên cô, nàng hỏi.

"Cái này gọi là gì á?"

Thấy Nguyên chỉ vào cây viết chì mình cầm, cô chiều theo ý nàng nên đáp.

"Viết chì."

"Còn cái này?"

"Giấy vẽ."

"Cái này nữa."

"Gôm với khăn."

Thanh cứ như vậy mà trả lời hết những câu hỏi ngố tàu, khờ khạo của Nguyên. Nàng hỏi cô đủ thứ, hết cả số đồ nghề đi vẽ của Thanh luôn. Nhưng Thanh chớ hề tỏ ra cáu gắt, khó chịu như mọi bữa. Cô trông vậy thôi chớ bữa nay vui vẻ lắm, mặc dầu gương mặt phờ phạc vì giấc ngủ chập chờn cả một đêm vừa qua.

"Cô biết vẽ hở? Giỏi quá vậy."

Nguyên ngó cái giá vẽ với đôi mắt tròn xoe y hệt con nít. Thanh cứ nhìn nàng, chả hiểu sao lại nhìn, mà cũng chả hiểu sao Thanh lại đi nhìn. Nếu như là mấy ngày trước thì cô sẽ hạch hoẹ với Nguyên, đòi chửi nàng là đĩ này đĩ nọ, nhưng từ đêm hôm qua, chén thịt kho Nguyên cho cô ăn chả biết có độn cái gì hay không mà Thanh giờ đây đâm ra dễ tánh kinh khủng.

"Ừa, tôi có học vẽ. Chân cô sao rồi?"

Thanh chỉ vào bàn chân đã đỡ sưng của nàng. Nguyên cười, nàng đáp.

"Tôi cảm ơn cô nghen, nhờ thuốc hôm qua cô bôi mà tôi đỡ đau nhiều lắm."

"Vậy thì bôi thường xuyên vào. Cứ bôi đi, khi nào hết thì nói tôi."

Nàng gật đầu.

"Tôi biết rồi, chắc mấy ngày nữa nó khỏi thôi."

"Mà cô cầm kim chỉ đi đâu vậy?"

Nguyên nhìn hộp kim chỉ cùng mấy sấp vải mình đang cầm, nàng đưa nó ra trước mặt Thanh, bằng một cái giọng đặc rựt nhà quê, nàng nói.

"Tôi định thêu khăn. Cô cho tôi thêu nghen?"

Thêu cũng phải xin phép nữa à? Thanh ngẩn người, nhưng rồi cô cũng không dám từ chối Nguyên nữa.

"Thêu gì trên khăn đấy?"

"Tôi định thêu hoa thôi. Đặng đem cho ông, tại tôi thấy khăn tay ông đương dùng cũ quá."

Nghe đến việc Nguyên thêu khăn cho ông Xã, tự dưng trong mắt Thanh thoáng qua một nỗi buồn nhè nhẹ khó hiểu. Chết, cô quên mất, nàng là vợ của cha mình mà.

"Định lấy lòng cha tôi à?"

Thanh đẩy mắt, hất cằm nhìn nàng.

"Tôi...tôi đâu có đâu."

"Không có thì sang bên ván mà thêu đi. Chớ ngồi đây chướng mắt quá, tôi không tập trung nổi."

Thấy được cô chấp thuận, Nguyên mừng quá. Nàng tòn ten ôm hộp kim chỉ đặt lên ván và ngồi xuống, cắt vải rồi bắt đầu công việc thêu khăn của mình. Vậy là bây giờ Nguyên ngồi trên ván, còn Thanh thì ngồi trước mặt, không ai nói chuyện với ai lời nào nữa cả. Thanh chăm chăm nhìn vô giấy vẽ, lâu lâu cô cũng ngước lên nhìn mẫu vật đặt phía đối diện, nhìn xong thì lại vẽ tiếp.

Nhưng ngặt nỗi, ánh nhìn của Thanh không tập trung vào cái bình hoa nữa vì Nguyên đang ngồi trước mặt mình. Hình như gương mặt non tơ, trắng bóc của nàng vô tình chiếm hết tầm nhìn của Thanh rồi thì phải. Thanh quẹt vài đường viết chì, tay cô bỗng run, và mồ hôi trên trán cô chảy bỗng nhiều. Quái lạ, bình thường Thanh vẽ có bao giờ bị như vậy đâu.

Nhìn mẫu vật rồi lại nhìn vào bức tranh của mình, cô lại thấy sai sai cái gì đó. Vội lấy gôm bôi đi vẽ lại, mấy lần cũng như lần đầu, không ra hình cái lọ hoa chi hết. Lần này, Thanh mới cảm thấy mình không thể dùng tĩnh vật đặng làm mẫu vẽ nữa, cô phải dùng cái khác để khơi nguồn cảm hứng thôi.

"Ngồi ngay ngắn xíu coi, đừng có cử động nhiều nữa."

Thanh chau mày, cô ném viết lên giá vẽ và mắng.

Nghe tiếng cô đang la mình, Nguyên giật bắn người rồi nàng bỏ chiếc khăn đang thêu dang dở xuống ván.

"Tôi làm cô mất tập trung hở?"

"Không...không có."

Thanh ngượng ngùng trả lời. Cô lật đật cầm viết chì lên, giả vờ như đang vẽ chăm chú lung lắm.

"Ờ..."

"Nè."

Vẫn chưa hết chuyện, Thanh lại lớn tiếng gọi.

"Tôi nghe."

"Lại đây."

Thanh dùng đầu viết chì ngoắt nàng lại. Nguyên vâng vâng dạ dạ, rồi nàng vội bước xuống ván đi gần Thanh. Đứng phía sau giá vẽ của cô, Nguyên hỏi.

"Cô kêu tôi mần chi?"

Rồi Thanh xé tờ giấy treo trên giá xuống cái rẹt, vo thành một cuộn tròn, dùng dằng đưa cho Nguyên.

"Tôi vẽ bị hư rồi. Cho cô đó."

Nguyên cầm bức tranh bị xé không thương tiếc của cô trên tay, nàng đứng sượng trân ở đó hồi lâu, như vẫn còn chưa hiểu việc Thanh đưa bức tranh này cho mình làm gì. Nguyên sớ lớ mở vọn tranh ra, nàng nhìn bức hoạ trong tranh mà không khỏi khó hiểu.

"Tôi tưởng cô vẽ hoa?"

Thanh vì mắc cỡ nên không dám đối diện thẳng với Nguyên. Cô chắp tay ra sau lưng, hướng về phía chậu cây ngoài sân mà nói phong long.

"Ờ."

Nguyên nhìn tranh, hết nhìn tranh thì lại nhìn tay chân mình.

"Nhưng cái này có phải hoa đâu."

Nàng giơ tranh ra. Hoá ra trong tranh không có bóng dáng của lọ hoa chi hết, mà là tranh vẽ người, dáng người đang ngồi thêu khăn. Thanh chỉ vẽ từ ngực lên thôi, nhưng nét vẽ trông thần sầu và tinh tế quá. Nguyên nhìn cứ ngỡ người thật, chỉ mất có hai giờ thôi mà Thanh lại vẽ ra được một người đẹp như vầy rồi cơ á? Mà đây là vẽ ai, ai đẹp dữ vậy?

"Nói nhiều quá. Có lấy không? Không lấy thì tôi đem đốt à nghen."

Thanh đưa tay vờ lấy lại vọn tranh thì Nguyên bèn giấu ra sau lưng.

"Tôi lấy, tôi lấy. Cảm ơn cô nhiều."

Thanh cười.

"Giữ cho kĩ. Giấy đó tôi mua ở Sài Gòn, mắc lắm."

"Bao nhiêu mà mắc?"

"Mười bạc lận. Nhà quê như cô mười bạc chắc đủ nuôi cả dòng họ đó đa."

Nguyên trợn tròn mắt.

Cái giống chi mà một tờ giấy vẽ tới tận mười bạc như vậy? Nguyên nghĩ vậy đây là đồ quý rồi, nên nàng không dám làm gì để cho rách giấy hết. Nàng cẩn thận để vọn tranh lên bàn và trở lại dọn đống kim chỉ rối bời trên ván.

"Để đó, lát hồi tôi kêu con Bình dọn cho."

Đang quấn chỉ đặt vào hộp thì Thanh lại trỏ giọng vào. Nguyên bật cười rồi trả lời.

"Có mấy sợi chỉ thôi mà."

Sao hôm nay Thanh tốt bụng dữ vậy?

"Cha chả, hai má con nói chuyện coi bộ vui dữ đa."

Tiếng gậy của ông Xã đang dừng lại trước cửa nhà. Thấy chồng về, Nguyên bèn bỏ dở hộp kim chỉ ở đó mà ra đặng chào chồng.

"Thưa, mình mới về."

Nàng chậm rãi cầm gậy và nón cho ông và mắc chúng lên cây treo đồ đặt ở góc nhà.

"Sao hôm nay cha về sớm vậy? Bộ trên huyện không có chuyện chi bận hở?"

Ông Xã thở dài ngồi vào ghế, tiện tay, ông rót chung trà ra nhấm nháp vài hớp.

"Ờ, bữa nay trên huyện rỗi lung lắm, nên cha về sớm."

Thanh cũng theo ngồi đối diện với cha mình, nhưng giá vẽ lẫn mẫu vật còn bày ra giữa nhà bề bộn như vậy, Thanh sợ cha mắng nên cô đành đứng dậy thêm lần nữa rồi đi tới thu xếp tất cả lại. Ông Xã nhìn con gái bữa nay hiền thục với mẹ kế, trong lòng ông thấy cũng an tâm đi phần nào. Vốn nghĩ sẽ còn lâu lắm Thanh mới chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy, nhưng trái với nỗi lo sợ thầm kín lúc trước, lần này từ ngoài cổng ông đã nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ của Thanh với Nguyên. Ông dám chắc như đinh đóng cột rằng hai má con họ đã ưng thuận nhau lung rồi.

"Cha xin về sớm như vậy, trên quan họ có rầy không?"

"Không có đâu. Cha bây làm Xã trưởng mấy năm rồi, chả lẽ về sớm một bữa cũng bị nói ra nói vào hay sao hở."

Thanh cười phì.

"Thưa, mình có mệt không đặng em đi lấy nước cho mình rửa mặt?"

Nguyên thỏ thẻ khoanh tay trước mặt ông, ông lắc đầu.

"Thôi, để tôi ngồi đây lát nữa đã. Mình cứ ngồi xuống luôn đi."

Ông chỉ vào cái ghế trống bên cạnh và ra hiệu nàng hãy ngồi vào đó. Nhưng Nguyên lưỡng lự mãi, nàng chẳng dám ngồi đâu. Ngồi vào rồi sẽ bị dơ ghế mất.

"Thưa, mình để em đứng đặng hầu hạ mình."

Thấy điệu bộ thẹn thùng của vợ mới cưới, ông Xã cũng lấy đó làm bình thường lắm. Nàng đã không muốn thì ông cũng không ép mần chi.

"À Thanh, hồi sớm cha có gặp ông Hương quản, cậu Thiện con ông vừa mới ghi danh thi lấy bằng Thành chung rồi đa."

Thanh tất bật cất giá vẽ dựa vào cột, nghe cha nói vậy thì cô chỉ còn biết ậm ừ thưa cho có lệ.

"Dạ cha."

Ông Xã hớp thêm ngụm nước nữa, ông vuốt ria mép đầy râu của mình mà rằng.

"Chừng nào thì con đi ghi danh?"

Thanh trưng bộ mặt thản nhiên trước câu hỏi có phần quan trọng của ông Xã. Cô phủi tay sau khi sắp xếp đồ đâu vào đấy, trả lời.

"Thôi cha, con còn đương học vẽ mà."

"Cha chả, thì cũng phải đi ghi danh chớ."

Ở cái huyện này, đờn bà con gái được ăn học hẳn hoi là hiếm lắm. Thanh được ông Xã cho học mấy năm nay, là đứa con gái duy nhất trong dòng họ được biết chữ rõ ràng, biết lễ nghĩa, được đi học tiếng Pháp tới mức nói rành rọt. Đờn ông con trai họ ghi danh lấy bằng Thành chung là chuyện thường, chớ con gái đi ghi danh lấy bằng Thành chung mới là chuyện dữ.

"Nhưng đi ghi danh ở tít Sài Gòn lận. Thôi, đợi năm sau con hẳn đi."

Ông Xã buông chum trà xuống, chẹp miệng ngán ngẩm.

"Thì con cứ đi đi. Cha cho bạc."

"Tiền bạc có quan trọng gì đâu cha. Tại con không thích thôi."

"Ấy tổ sư hôn. Bây nói vậy coi sao được. Ở cái xã mình có cậu ba Thiện đi lấy bằng Thành chung rồi, con cũng phải đi đặng cha nở mày nở mặt với bà con lối xóm."

Thanh trề môi trong âm thầm. Cô nghe mấy lời này sao mà chán ghê chớ.

"Cha nghe trên xã người ta nói, cỡ tốt nghiệp đệ tứ niên là thi lấy Thành chung được rồi. Bây hăm mốt, cha chưa gả chồng cho là may đó."

"Cha lại nghe mấy ông trên xã nói, mấy ổng có học đâu mà biết."

"Thì cũng phải thi chớ con."

Ông Xã thiếu điều muốn quỳ lạy xin con mình cứ an tâm đi ghi danh lấy bằng, bao nhiêu tiền bạc ông cũng lo chu toàn cho hết. Nhưng ông nào có biết rằng Thanh không muốn đi thi cũng có cái lí của nó. Cô sợ lên Sài Gòn thi rồi thì sẽ bị cái chốn phồn hoa đô thị đó làm thay đổi tánh nết, bị cuống theo chiều gió rồi rủi may làm sằn làm bậy thì biết thế nào.

"Nay mai cậu Thiện đi lên Sài Gòn, hay con cứ viết thơ gửi cậu đi, rồi có gì cậu lo lót cho."

"Trời ơi thôi cha. Gửi thơ cho người ta mần chi. Vả lại bằng Thành chung muốn lấy lúc nào chả được, không năm nay thì năm sau."

Thấy Thanh có vẻ cự tuyệt quá, ông Xã cũng không muốn đôi co nữa vì sợ ảnh hưởng tới tình cha con. Nguyên đứng bên cạnh nghe ngóng mấy điều cũng như nước đổ đầu vịt. Nàng hoàn toàn không hiểu ông và cô đang nói về chuyện chi, mà chỉ biết sơ sơ là ông Xã muốn Thanh đi học. Đó, vậy thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip