8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ như vậy, Nguyên ôm cái chân đau trở lại vào buồng. Nàng nhắm mắt để đó chớ làm sao ngủ nổi nữa. Vết thương ngày một rát, mà Nguyên cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cứ cắn vào gối, vào tay, nước mắt rỉ ra suốt một đêm dài đằng đẳng.

Sớm hôm sau nàng phải viện lí do ra chợ mua ít đồ mới có thể tránh mặt được ông Xã. Nguyên sợ nếu ông nhìn thấy vết thương trên chân nàng, ông sẽ gặn hỏi vì cớ sự ra làm sao mà nàng bị phỏng, đến lúc đó nàng biết phải trả lời sao cho đặng. Chẳng lẽ nói do Thanh làm, là do Thanh pha nước sôi bắt nàng ngâm chân vào đấy sao? Không, Nguyên đời nào dám nói như thế. Nhưng may là ông Xã đồng ý cho nàng đi ra chợ, thế là Nguyên có được một buổi sớm tránh mặt chồng, chớ thực ra nàng trốn trong xó bếp, có thèm đi ra chợ đâu.

Bữa sáng ở nhà ông Xã trưởng cứ như vậy mà trôi qua. Hôm nay ông phải có việc đến chầu quan trên tỉnh xuống, tất bật là vậy nhưng ông vẫn không quên sai Bình nhớ chừa phần cơm lại cho bà hai, ông sợ vợ mình đói, hơn nữa ông còn kêu một đứa gia đinh khác ra chợ mua gà về hầm cho nàng, đặng nàng lấy lại sức. Dặn dò xong xuôi đâu vào đó, ông mới cắp nón, cắp gậy rời khỏi nhà.

Thấy bóng ông vừa đi khuất, Bình vội chạy xuống nhà sau. Nó lẩn vào kho thóc, cái kho mà lúc nào cũng không phận sự thì miễn vào ấy. Nó phải lén tụi lính canh dữ lắm đó. Bình mở cửa kho thóc ra, nó thấy Nguyên đang ngồi thu người lại một góc, đầu nàng gục xuống gối tựa như mệt lả đi.

"Bà ơi, ông đi rồi."

Nguyên ngước mặt lên nhìn Bình. Hai mắt nàng thâm quầng đen thui vì liên tù tì mấy ngày không có được giấc ngủ tròn vẹn. Nàng chống tay lên đống rơm tôn cao bên cạnh, cố gắng hết sức nhấc cái thân thể mỏi nhừ của mình đứng dậy. Chân đau, nàng bước đi không nổi nữa.

"Em dẫn tôi ra với. Tôi đau quá."

Bình đứng bên cạnh choàng tay qua eo nàng, nó nhích một bước, Nguyên cũng nhích một bước. Hai người nhảy lò cò với nhau như vậy cho tới khi nào Nguyên ra đến sảnh thì mới thôi. Nhưng mỗi khi gan bàn chân chạm lên mặt gỗ lạnh toát của guốc, nàng ngỡ như là mình đang bị lột da luôn vậy. Rát không tả xiết được. Nguyên nhắm mắt nhắm mũi, mồ hôi nhễ nhại bám víu lấy Bình đặng đi. Bình ở bên cạnh nhìn thấy nàng cứ rên khẽ, rồi khóc liên tục như vầy, nó xót dạ xót gan lắm chớ.

"Bẩm, bà ngồi xuống đi rồi con hái lá trầu không cho bà."

Nguyên cực khổ ngồi lên ghế, nàng lắc đầu.

"Thôi được rồi, tôi phiền chị quá. Chị cứ mặc tôi."

Bình ngó sang cái chân đang mưng mủ, đỏ chét tụ máu của Nguyên. Tự dưng nó sợ có khi nào nàng bị chặt chân luôn không. Nghĩ là vậy nên nó càng hoảng hơn, đợi một lát sau khi Nguyên nghỉ mệt thì nó mới dám tiếp lời.

"Bẩm, hay con mời thầy lang đến cho bà nghen."

Nguyên vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Chị cứ mặc tôi. Tôi không sao đâu."

Thấy nàng liên tục từ chối như vậy, Bình cũng hơi khó xử. Bổn phận của nó trong nhà này là phải chăm sóc từ ông Xã đến cô hai, bà cả rồi tới bà hai. Bình thường ông Xã không bệnh, cô hai lại càng không, nhưng lần này có thêm bà hai mới về chưa được tuần mà lại hết việc này tới việc nọ, thành ra Bình cũng không được rỗi cho lắm. Nó muốn chăm sóc chủ của nó hơn là phải ngồi không, vì ngồi không mà ăn lương người ta cũng kì lắm chớ bộ.

"Con thấy chân bà ngày càng nặng lắm. Để con hái trầu không rồi giã nhuyễn ra cho bà đắp."

"Ấy, chị đừng làm thế. Tôi đã bảo là chị hãy mặc tôi đi."

Nguyên đưa tay xuống xoa bóp cổ chân. Nàng đang mệt mà Bình cứ lì mãi không thôi.

"Nhưng con...con...Thôi con không dám làm trái lệnh ông là phải lo cho bà đâu. Bà đợi con ở đây một chút nha."

Dứt câu, Bình lon ton chạy ra sau vườn đặng tìm lá trầu không mang vào giã nhuyễn. Nguyên ngồi trên ghế như tượng gỗ, nàng không cản Bình kịp, mà dù có cản thì chắc gì nàng chọi lại được với nó đâu. Nguyên muốn cất giọng gọi Bình quay lại, nhưng con nhỏ chạy nhanh quá làm nàng phản ứng không kịp.

Nguyên ngồi thừ trong sảnh, tự dưng nàng thấy sao mà mình vô dụng quá. Mơi mốt lỡ bà hội có đột ngột sang thăm mà thấy nàng trong tình cảnh này, chắc nàng lại phải đòn thêm một bận nữa mất. Nguyên dóng mắt ra ngoài đợi Bình, phải một hồi lâu sau nó mới quay lại với chén trầu không giã nhuyễn lấy cốt lẫn bã trên tay. Bình quỳ xuống trước mặt Nguyên, nó nhẹ nhàng nâng một bên chân của Nguyên lên và đặt xuống đùi mình, rồi tay nó quệt một ít bã trầu, đắp cẩn thận lên mấy chỗ bị phỏng của nàng.

"Bà đợi con làm cho bà nha. Cái này hiệu quả lắm, sẽ hết đau ngay thôi."

"Phiền chị quá."

Bình cười hì hì.

"Bẩm, bà đừng nói thế. Đây là bổn phận của con mà."

Bã trầu man mát bôi lên giúp mấy chỗ bị đau dịu đi chút ít. Mà đôi khi Bình làm mạnh tay quá, mấy ngón tay của nó vô tình ấn mạnh vào chỗ bị chảy máu khiến Nguyên nhiều lúc phải rít lên vì xót. Hết chân bên trái rồi tới chân phải, cứ như vậy đến khi nào hết sạch bã trầu trong chén thì Bình mới chịu ngừng lại. Nó đặt chân nàng buông thõng xuống nền đất, rồi nhanh nhảu đem cất chén trầu ở nhà dưới.

"Này, làm cái chi đó hử?"

Bình đi chưa được bao lâu thì Thanh lại từ trong buồng bước ra. Cái giọng đanh đá ấy đã ám ảnh Nguyên suốt hai đêm liền chứ chẳng chơi đâu. Khi vừa thấy bóng dáng của cô sắp lại gần mình, Nguyên muốn đứng dậy đặng bỏ trốn lung lắm. Nàng lúng túng đến độ cứ cầm hai mảnh áo nhàu nát vào nhau, chẳng buồn cất miệng chào Thanh lấy nửa lời.

"Ngồi thừ ra đó làm gì? Lười biếng vừa thôi chớ."

Thanh định đưa tay đẩy vai Nguyên thì chợt nhớ đến vết thương do mình gây ra cho nàng vẫn chưa lành hẳn. Cô bèn chậm rãi thu tay về và chỉ kịp tát vào má Nguyên một cái nhẹ cho bỏ ghét.

"Cha chả, thì ra cô đang chờ cha tôi hầu hạ cô đấy à? Đừng có mơ."

Nguyên nuốt nước miếng khan.

"Tôi nào dám đâu."

Sau khi nói nốt câu đó, Nguyên lấy tay lau nước mắt rồi im bặt.

Bên ngoài, trời đã xanh ngắt. Nguyên ngồi cúi mặt nhìn xuống đất, hai mắt nàng ngấn lệ tủi đến cùng cực. Vết phỏng đắp lá trầu không hình như không còn mát như lúc đầu nữa, cảm giác châm chích khiến nàng nhăn nhó mặt mày, làm ra cái điệu bộ khó chịu lung lắm. Thanh đứng trước thấy Nguyên đang nói chuyện với mình, lâu lâu lại xoa chân, rồi rên khẽ vài tiếng làm cô ngứa mắt quá. Đưa tay tát thêm cái nữa lên má nàng, Thanh mắng.

"Cô định méc cha tội chuyện tôi đi sinh sự với tụi nó đấy à?"

Một cú vả của Thanh cũng đủ khiến nàng choáng váng rồi. Nguyên ôm một bên má bỏng rát, nàng trân trân nhìn Thanh, thiếu điều muốn quỳ xuống van nài cô đặng nói đỡ vài lời.

"Tôi lạy cô, xin cô đừng nói tôi như thế. Tôi có ăn mấy cái lá gan trời cũng chẳng dám xen vào chuyện của cô đâu."

Thanh cau mày.

"Thế đứng ra đây, đứng ra đây đặng nói chuyện đàng hoàng với tôi."

Dứt câu, Thanh vội nhảy xổng tới nắm tay lôi Nguyên đứng dậy. Nhưng nàng đứng làm sao nổi nữa. Khấn mười phương trời, tám phương Phật, ai đó làm ơn chặt bỏ cái chân này của nàng đi, cớ sao lại đẩy nàng lâm vào tình cảnh khổ sở thế này cơ chứ.

"Tôi van cô, tôi lạy cô. Cô làm ơn làm phước..."

Nguyên khóc gào lên và cố gỡ tay Thanh ra khỏi người mình, nhưng cũng vô ích mà thôi. Càng gỡ, Thanh lại càng siết chặt thêm.

"Đồ gái đĩ. Đồ đòi ăn ở cao sang."

Thanh tiếp tục thốt ra những lời mà đêm qua cô đã nói với nàng. Đến đây, Nguyên mới thầm cảm ơn trời đất rằng nàng đã không trót dại sử dụng cái hủ mà cô để trên bàn đêm qua. Cái hủ đã là hủ thuốc độc, chắc chắn là như vậy.

"Kìa bà. Bà ơi!"

May mắn thay, Bình từ nhà sau đã chạy lên kịp lúc. Nó thấy cô hai sắp đánh bà hai tới nơi rồi. Bình hoảng quá, bà hai nó đương bị phỏng nặng đến thế cơ mà. Thế là nó bèn nhảy vào mà kéo Nguyên lùi về sau, đứng chắn giữa cô và nàng, Bình chắp tay cúi lạy.

"Bẩm cô, cô hãy tha cho bà con với. Bà con đương đau lắm, cô mà đánh kiểu vậy thì..."

Chưa nói được hết câu thì Thanh đã cắt ngang lời Bình.

"Cha chả, bữa nay em cũng dám chống tôi hả đa?"

Bình vội lắc đầu, nó hốt hoảng thanh minh.

"Lạy cô hai, con nào có dám. Nhưng cô hai hãy thương bà con. Thật tình rủi bà hau có mệnh hệ gì, ông Xã lại rầy chúng con, đến lúc đó tội nghiệp chúng con lắm."

Thanh xì miệng một cái rồi hất cằm lên, quát.

"Mở miệng ra lúc nào cũng bà hai. Còn bà cả của mấy người, còn má của tôi thì sao?"

Đến khi Thanh nhắc tới bà cả quá cố, Bình cũng không còn dám nói lại nữa.

"Còn cô, nhìn nhìn cái gì."

Thanh đánh sang Nguyên một ánh mắt còn sắc hơn cả dao. Nàng chợt thấy rùng mình, lạnh sống lưng quá.

"Tôi lạy cô..."

"Câm miệng. Cái đồ gái đĩ."

Nói xong, Thanh hậm hực quay mặt trở lại vào buồng.

Suốt buổi hôm đó, từ sớm cho đến tận chiều tối, tụi gia đinh lẫn ông Xã không thấy cô rời khỏi buồng nửa bước. Cơm canh Thanh bỏ dở, ai đến trước cửa hỏi vọng vào thì cũng chỉ nghe thấy tiếng ném sách rồi cả tiếng chửi đổng ra ngoài.

"Tôi đói kệ tôi, mấy người mặc xác tôi đi."

Đó, thế nên là có đứa nào dám bén mảng lại gần buồng cô hai đâu. Ban đầu ông Xã còn kiên nhẫn khuyên nhủ con gái, vì ông nghĩ rằng chắc cô đương khó chịu khi phải ngồi chung mâm với má hai của mình thôi. Nhưng dần đân, sự kiên nhẫn của ông Xã cũng có giới hạn.

"Mình ăn cơm trước đi. Khi nào đói thì tự khắc nó sẽ mò ra thôi."

Nguyên đành phải vâng lời.

Bữa cơm trưa và chiều nhà ông Xã cứ như vậy mà diễn ra. Trong lúc ngồi ăn cơm, Nguyên lại thấy chột dạ vô cùng, vì nàng nghĩ cái việc Thanh dở chứng bỏ bữa cũng là do mình mà ra. Do nàng xuất hiện khiến cô phiền lòng, do nàng thay thế má cô khiến cho cô đâm ra cáu gắt. Nguyên nuốt miếng cơm mà cứ thấy nghẹn ở họng, vì nàng đau mà cũng vì khó xử nữa. Và Nguyên cũng đã nghĩ ra một kế đặng giấu vết thương của mình. Là nàng sẽ mặc quần thật rộng, để cho ống quần bà ba phủ xuống che đi phần nào vết phỏng, mặc dù vải lụa cọ xát làm nàng đau tới mờ mắt, nhưng kệ đi, nhịn một xíu rồi xong thôi mà.

Cơm hôm nay còn có món thịt kho trứng. Ông Xã nói Thanh thích ăn món này lắm, vì hồi xưa lúc còn sống, bà Liễu hay nấu thịt kho vào dịp Tết đặng cho cả nhà cùng ăn. Lời nói ông Xã thốt ra khiến nàng xúc động không thôi. Thế là Nguyên đành xin với ông là hãy chừa lại một ít, đặng có gì Thanh đói thì còn đồ ăn mà ăn.

Sau một ngày dài đằng đẳng, trời sụp xuống tối mù tối mịt. Cũng không biết là mấy giờ, hình như nửa đêm rồi thì phải. Bên trong căn buồng ngập ánh đèn dầu của Thanh bỗng phát ra tiếng đọc thơ nhẹ nhàng.

"Trăm năm đành lỗi hẹn hò. Cây đa bến cũ con đò khác đưa."

Nhưng đọc chỉ được đôi ba câu, Thanh bèn ném cuốn sách và ôm bụng kêu réo lên vì đói.

"Trời đánh thánh dật. Đói quá!"

Rồi cô gục mặt, nằm bẹp xuống bàn.

Đói thật, đói lắm rồi, vì sớm giờ Thanh đã ăn cái gì đâu. Từ hồi giận dỗi bỏ vào buồng tới giờ, một ly nước cô còn chưa uống chớ nói chi đến việc bỏ cơm vào miệng. Cơn đói khiến Thanh chóng cả mặt, hoa cả mắt. Cô định đi ngủ rồi đó, nhưng bụng réo kiểu này thì thần nào ngủ cho nổi. Thế là Thanh đành đánh bạo cầm cây đèn dầu nhỏ xíu, mở cửa buồng thật khẽ để tránh gây ra tiếng động lớn. Cô rảo bước xuống dưới bếp, mặc cho đồng hồ bây giờ đã điểm đúng mười hai giờ đêm.

Đây là lần đầu tiên Thanh lén nhà ăn vụng, thiệt vậy luôn, nên cô sợ cô sẽ gặp con ma nào ở đó dữ lắm. Xuống được dưới bếp, Thanh rọi đèn vào những cái rổ đựng chén dĩa đã rửa, rồi lại quay sang gạc măng rê với hy vọng tìm được miếng cá khô gì bỏ vào miệng cho đỡ đói. Nhưng xui thay, thứ Thanh tìm được chỉ toàn là tương, mắm nêm, mắm tôm cùng vài ba cọng hành héo khô khác.

Bất lực, cô đành ngồi sụp xuống ghế đẩu, đặt đèn dầu lên bàn và ôm lấy đầu than vãn.

"Chết tôi mất. Trời ơi."

Vừa nói hết câu, một đốm sáng từ dãy hành lang loé lên, từ từ tiếng lại gần nhà bếp. Nhưng Thanh không còn tâm trí nào đặng để ý đến ba cái thứ tầm phào đó nữa. Cô muốn ăn, ăn bất kì thứ gì cũng được hết. Đói quá rồi!

"Này..."

"Hú hồn mười hai bà mụ."

Thanh giật mình la lên sau khi nghe một giọng nói phát ra từ bên tai. Vội quay đầu lại nhìn, Thanh thấy Nguyên đang thập thò đứng nép người vào một góc tường phía đối diện, trên tay nàng còn xách theo cây đèn dầu sắp tàn lửa.

"Cô bị điên à?"

Nguyên nhìn cô với ánh mắt tội lỗi vô cùng. Nàng chắp tay lại, trả lời.

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi tưởng ăn trộm."

Thanh cáu gắt mắng.

"Ăn trộm gì giờ này? À, hay là cô đương muốn giở trò ở nhà tôi đúng không?"

Lúc nào cũng vậy. Hễ gặp là chửi gặp là chửi, chửi riết mà Nguyên chai lì luôn đó.

"Tôi lạy cô, cô cứ nói kiểu vậy thì chết tôi mất."

"Chớ cô xuống đây mần gì?"

Nguyên khập khiễng bước lại cái gạc măng rê, rồi nàng soi đèn lấy từ trong đó ra chén bã trầu không vừa được giã hồi chiều.

"Tôi đau quá nên mới xuống đây tìm thuốc."

Nguyên để chén thuốc bên cạnh cây đèn dầu của Thanh, nàng hỏi.

"Cô cho tôi ngồi đây đắp thuốc một lát nghen? Đắp xong, tôi ra ngoài liền."

Thanh không trả lời, đột nhiên trong lòng cô dấy lại lên cảm giác có lỗi vô cùng.

Thấy Nguyên lấy tay bụm một bụm bã trầu lên sắp sửa bôi vào vết phỏng sưng tấy, Thanh chợt nhớ ra điều gì đó. Cô giữ tay Nguyên lại, gặn hỏi.

"Sao lại bôi ba cái này?"

Nàng tròn mắt nhìn Thanh.

"Tôi bị phỏng, vả lại...tôi đau quá nên chịu không nổi. Nếu cô không thích tôi ngồi đây thì thôi, tôi sẽ đem ra ngoài."

Thanh tặc lưỡi.

"Không, ý tôi hỏi là tại sao cô lại đắp cái lá này lên vậy?"

"Tôi nghe Bình nói là đắp bã trầu không lên thì sẽ đỡ đau nhiều lắm."

"Vậy thuốc tôi cho cô hôm qua đâu?"

Nguyên không hiểu Thanh đang nói cái gì, mà Thanh cũng không hiểu Nguyên đang nghĩ làm sao.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, mà Thanh vẫn chưa chịu bỏ tay Nguyên ra nữa.

"Cái đó...là thuốc hở?"

"Chớ cô nghĩ đó là cái gì? Là thuốc độc chắc."

Nguyên ngơ ngác gật đầu.

"Thứ khố rách áo ôm. Cô có biết đó là thuốc Tây không? Biết nó đắt tiền lắm không?"

Nguyên lắc đầu.

"Tôi nào biết đó là thuốc đâu."

"Thế tờ giấy tôi ghi trên nắp hủ, cô không đọc à?"

Nghe Thanh nhắc đến tờ giấy hồi hôm thì Nguyên mới sực nhớ ra. Nhưng giấy viết gì, nàng đâu có biết.

"Tôi không biết chữ, nên cô viết gì thì tôi có đọc được đâu."

Thanh thở dài, rồi cô dí vào đầu nàng một cái thiệt mạnh.

"Dốt nát."

Chẳng lẽ không biết chữ là dốt hở? Chẳng lẽ nàng không đọc được chữ cũng bị chửi như hạng cùng đinh sao?

"Tôi...tôi xin lỗi."

Thế hoá ra từ sớm giờ Nguyên hiểu sai ý Thanh rồi. Cái hủ đó là thuốc trị phỏng chớ không phải là thuốc độc như nàng nghĩ. Hên quá, suýt chút nữa là nàng nghi oan cho cô đó.

"Cái hủ đó đâu rồi?"

Nguyên chậm rãi thò tay vào túi áo và lấy ra hủ thuốc đưa cho Thanh.

Cô khom người, dùng ánh đèn dầu soi vào vết phỏng trên chân Nguyên thì lại tá hoả khi phát hiện vết thương ngày càng tróc hết da ra. Thanh ngồi xuống bên cạnh, cô hỏi.

"Có đau nhiều không?"

Giọng Thanh bỗng nhẹ nhàng lại làm nàng có chút không quen.

"Đau lắm, có đêm nào tôi ngủ được đâu."

"Biết trước là đau, vậy sao lúc ngâm chân cô không thét lên đi?"

Nguyên cụp mắt xuống, nàng vờ quay đi chỗ khác để tránh câu hỏi chí mạng của Thanh. Mà Thanh thấy Nguyên tránh mình như vậy thì lại đâm ra khó chịu, cô cầm chặt cằm Nguyên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình.

"Tôi đang hỏi cô đó."

"Tôi thét lên, rồi có ai nghe tôi không?"

Thanh im lặng chốc lát.

"Tôi xin lỗi. Tôi đi ra ngoài liền đây."

Nguyên tưởng cô đang muốn chửi đánh gì đó mình nên nàng nhanh chóng đứng dậy, cầm theo chén thuốc và vội vã rời đi. Nhưng khi chỉ vừa nhổm dậy thì Nguyên lại bị Thanh kéo ngồi xuống thêm một lần nữa. Lần này, nàng thấy Thanh mở hủ thuốc ra rồi quệt một ít thuốc màu trắng lên ngón tay trỏ. Khi vừa quệt xong, cô ra lệnh.

"Đưa chân đây."

Nguyên khó hiểu nhìn Thanh.

Thanh kiên nhẫn lặp lại.

"Tôi nói cô đưa chân đây, tôi bôi thuốc cho."

Nhưng nàng vẫn còn lưỡng lự vì lời nói của Thanh lắm. Hết cách, Thanh bèn mạnh tay nhấc chân nàng lên và đặt sang đùi mình, mặc cho Nguyên hết sức từ chối.

"Cô để tôi tự làm được rồi."

"Nói nhiều quá. Có tin tôi cắt lưỡi cô luôn không."

Nói xong, Thanh trét một lớp thuốc vào xung quanh miệng vết thương ở chân nàng. Sự mát lạnh của thuốc Tây làm Nguyên có hơi lạ lẫm, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng cảm thấy dễ chịu. Thanh bôi từ lớp này đến lớp khác, nhẹ nhàng và dịu dàng hết cỡ như sợ nàng đau vậy. Nguyên ngồi đây chăm chú nhìn vào từng động tác của cô, rồi không hiểu sao, nàng lại đánh mắt nhìn qua gương mặt xinh đẹp của Thanh.

Vẻ đẹp ấy khiến Nguyên còn phải chững lại nữa mà.

"Tôi xin lỗi."

"Hử?"

Nguyên trố mắt ra khi nghe Thanh nói lời xin lỗi. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày về làm dâu nhà ông Xã, nàng được nghe một câu nói đàng hoàng thốt ra từ miệng Thanh đó. Nhưng trông mặt cô cứ đo đỏ, hình như cô đang ngại lắm.

"Tôi giỡn hơi quá trớn. Hồi hôm tụi nó đánh cô có sao không?"

Bầu không gian giữa hai người càng trở nên ngượng ngùng hơn hẳn. Vì lí do gì? Mẹ kế con chồng à?

"Tôi không sao, bị trầy có chút thôi."

Thanh đặt chân Nguyên xuống sau khi đã bôi thuốc xong xuôi. Cô đóng nắp hủ thuốc lại và dúi nó vào tay Nguyên, tiếp tục nói.

"Mơi mốt đừng có trỏ mỏ vào chuyện của tôi nữa. Tôi giận lắm đó."

Nguyên vội vã gật đầu ngay.

Có cho tiền nàng cũng không dám xen vô lần thứ hai nữa.

"Cô giữ thuốc này đặng bôi đi, có đau quá thì cứ nói cha tôi, đặng cha mời thầy lang về khám cho cô."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô..."

Đợi một lời cảm ơn từ Nguyên xong thì Thanh cũng qua được cơn đói. Cô vươn vai đứng dậy định về buồng ngủ thì Nguyên lại cất giọng ngọt ngào.

"Cô muốn ăn gì đó không? Tôi nấu cho cô ăn nghen."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip