Chương 8 : Sợi chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có người từng nói rằng : Duyên phận là một thứ gì đó rất đặc biệt.Bởi nó giống như một sợi chỉ đỏ vô hình,chỉ hình thành nên khi ta và "người" là định mệnh của nhau.

Ta gặp nhau lần đầu,đó có thể là sự vô tình.Ta gặp nhau lần hai,nó có lẽ là sự tình cờ.Nhưng khi ta lại nhìn thấy nhau,thì dường như đó ko còn là nhìn lướt qua nhau nữa mà thay vào đó,ta và "người" đã gắn kết lại thành một.

Shinobu và Giyuu cx vậy.Hai con người xa cách nhau tận 6 năm trời,giờ lại gặp nhau giữa dòng biển đông đúc.Trái Đất...cx thật tròn quá đi !

Hai người im lặng nhìn nhau.Gió lùa qua mái tóc của cả hai,ánh mắt trao nhau đầy sự kinh ngạc.Đột nhiên,Shinobu nhăn mặt,hai chân bắt đầu loạng choạng đứng ko vững.Ở cổ cô có cái gì đó như thắt chặt lại,nhói nhói rất đau.Giyuu vội vàng chạy lại,ôm lấy Shinobu và giữ vững Gino trên vai mình,vỗ về cậu nhóc vào lòng.Cô khó chịu,cố đẩy anh ra khỏi người mình nhưng bất thành.

-Nào,đừng làm loạn ! Em sẽ làm con mình thức giấc đấy !

-Đúng là xui xẻo khi gặp anh ở đây đấy Tomioka Giyuu ! Mau trả con lại cho tôi ! Đừng có đụng vào nó ! Tên khốn !

-Em vẫn đanh đá như vậy nhỉ ? Ngoan ngoãn mà theo tôi về nhà đi ! Đừng có ngang ngược nữa !

-Éo ! Trả Gino lại đây !

Nói rồi,Shinobu mạnh tay ôm Gino từ vòng tay của Giyuu rồi xoay người rời đi.Chx kịp đi được mấy bước,Shinobu đã khuỵu lại,may thay có Giyuu ở đằng sau vẫn cố chấp ko chịu buông tay cô ra :

-Đấy ! Tôi đã bảo rồi mà em ko nghe ! Nào,về với tôi đi ! Nếu ko chiếc vòng đó sẽ thắt chặt em lại đấy !

-Chiếc...vòng ?

Cô ngẩng mặt xuống.Đúng thật ! Cái kí hiệu của tên mặt đụt nào đó đang hiện lên trên cổ cô,khiến Shinobu ko tự chủ được mà cảm thấy đau nhói.Giyuu mất kiên nhẫn,lập tức bế xốc Shinobu trên vai rồi đưa cô lên xe.

-Oái ! Này,anh làm cái trò gì vậy hả ? Tôi ko muốn vào nhà của tên mặt đụt như anh ! Bỏ ra,tôi có nhà rồi ! Tôi tự về được !

-Vậy thì đừng có quậy ! Để tôi đưa em về !

-Éo nhé ! Làm như con nít vậy ! Bỏ ra bỏ ra bỏ ra !

-Ưm....(ngọ nguậy)

Shinobu bịt miệng.Hai "zợ chồng" nhìn nhau,đến hô hấp cx ko dám thở.Gino cựa người một lúc khá lâu rồi lại ôm chặt Giyuu ngủ tiếp.Shinobu thở dài,suýt nữa là phá hỏng giấc ngủ của cục cưng rồi.Đang suy tư trong mớ suy nghĩ của riêng mình,cô ko để ý việc bản thân đã chui vào rọ.

Shinobu cười tươi.Nắm đấm đã sẵn sàng,chỉ đợi tên mặt đụt này mở miệng là cho một phát,sau đó,cô sẽ bế Gino và cao chạy xa bay khỏi tên chó chết này.

Ừm ừm ! Suy đi tính lại thì kịch bản ko có sở hở nào ! Duyệt ! Thực hành thôi !

Nhưng có vẻ đời éo như là mơ.Shinobu cx làm theo kịch bản nhưng mà nó lạ lắm.Gì cái quái nào mà mặt đối mặt thế này ! Hơn nữa,cái tư thế trông có hơi...ờm...tà răm thì phải ? Giyuu nhếch môi,một tay ôm chặt Gino,một tay luồn vào áo của Shinobu làm cô sởn cả gai ốc.

-Vợ yêu ! Nếu em muốn làm "chuyện đó" thì cứ thẳng thắn nói với tôi ! Chồng yêu ko sợ làm em "liệt giường" đâu !

-Tên...TÊN BIẾN THÁIIIII !

CHÁT

-Hứ !

Shinobu mặt đỏ như gấc.Giậm giậm chân bế Gino trở về phòng.Còn Giyuu thì vẫn cứ đơ người đứng đó,môi cười lên một vầng bán nguyệt.Thư kí dỏm đầu qua cửa xe,vài gạch đen trên đầu cùng sương mù bao phủ khắp đầu.Ui chà ! Xem ra boss mình chẳng biết đau là gì thì phải ? Nghe tiếng giòn thế mà vẫn đứng cười ! Thì quả thực cx đúng mà ! Đau hay ko thì chỉ có người bị mới biết !

Trở về nhà,Giyuu mệt mỏi ngả người xuống sofa,hai tay chườm đá lạnh vào vết hoa hồng trên mặt.Tsutako nhướn mày,giở giọng điệu đậm chất cà khịa hỏi Giyuu :

-Ây ya,em trai yêu quí của chị ~ Bị cô nào xinh gái bám riết tới nhà hay sao vậy ~

-Chậc ! Chị thôi đi ! Đau muốn chết luôn này (nhưng mà nó có mùi của Shinobu...nên mình THÍCH)

-Thế à ?

Tsutako để tờ báo xuống.Ngồi dậy tiến về phía Giyuu.Ánh mắt cô sáng lên,nhanh tay ấn mạnh vào chỗ rát bỏng ấy.

-ÁÁÁÁÁÁÁÁ !

-HA HA HA HA HA !
____________________________________

<<Chung cư Jouri>>

Shinobu nhẹ nhàng đặt Gino lên giường,lấy chăn và gối nhẹ đắp cho cậu sau đó thì rón rén đóng cửa lại và rời đi.Cô thở dài,nghĩ lại kể cx thật là ! TÊN ĐÁNG GHÉT ĐÓ SAO DÁM NÓI CÂU ĐÓ TRƯỚC MẶT GINO HẢ ? LỠ NÓ THỨC NGHE THẤY THÌ SAO CHỨ ? Cô đỏ mặt,vò vò mái tóc hai màu đặc biệt của mình.Shinobu trấn tĩnh lại,xoay người vào phòng tắm rửa :

-Kệ anh ta ! Dù sao cx ko liên quan đếch gì tới mình ! Đi tắm cho khỏe ! Hứ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip