Chương 7 : Tình mới nới cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chung cư cao cấp Jouri-nơi được mệnh danh là khu nhà ở đắt đỏ ngang tầm với hàng trăm ngôi biệt thự.Bởi lẽ ở đây,từ nội thất cho đến cách trang trí và đồ đạc đều được tu sửa và cho ra những mẫu hàng mới nhất để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng.Cx vì vậy,mà nơi đây cx đc cho là nơi ở của các giới siêu giàu tìm đến.

Shinobu cx vậy.Cô chọn nơi này để bắt đầu thời kì mới tại Nhật.Cô ngả người,hưởng thụ mọi sự thư thái có trong ngôi nhà này.Tất cả đều quá thoải mái a~Gino nhảy lên người cô,ôm chặt lấy Shinobu :

-Mami ơi,nơi này đẹp quá đi ! Tối nay mình đi chơi được ko mami ? Con muốn chơi chơi !

-Được được ! Để tối nay mami dẫn con đi trung tâm thương mại nha !

-Dạ~
____________________________________

<<Chiều hôm đó>>

-Mami~Nhanh lên ! Xe sắp chạy rồi đó~

-A...a...mami tới đây !

Shinobu hớt hải,vội vàng xỏ giày rồi nhanh chân chạy về phía Gino.Cậu thở dài,mami cậu vẫn như ngày nào,lớn rồi mà vẫn hậu đậu như vậy~

Đến nơi,Gino dắt Shinobu tung tăng chạy khắp cả cái trung tâm thương mại to đùng,Shinobu thở mạnh.Sao thằng nhóc này chạy nhanh thế ko biết ? Mấy năm rồi mới hồi tưởng lại cảm giác này...trong lòng cx...ờm...MẮC MỆT THẬT !

Hai mẹ con vui đùa,trò chuyện với nhau suốt dọc đường đi.Đột nhiên họ dừng lại,nhìn về phía quán cafe cách đó ko xa.

-Này ! Cô tính sao đây hả ? Đền tiền cho tôi đi chứ !

-Nhưng...nhưng mà thưa quý khách...tôi thật sự ko có làm mà...là...là do quý khách vô tình làm đổ ly...nên...nên mới....

-HẢẢẢ ? Ý cô là do tôi làm nên mới xảy ra chuyện như này á hả ?

-Dạ...ko...ý...ý tôi là...A !

-Đúng là thứ rẻ mạt ko hiểu sự đời ! Tôi làm sao mà làm cái trò này được hả ? Muốn chết hay.....

RÀO

-A...AAAAAAAA !

-Ara ara~Lâu rồi ko gặp ! Chẳng hiểu sao suốt bao năm qua chỉ có cái bản mặt bự phấn của cô là tôi vẫn nhớ được tới giờ nhỉ ? Kể cx tài ! (cười)

-AI ? Hả ? Shi...Shinobu ? Mày làm cái gì ở đây ?

-Ai ya ~ Thật xui xẻo quá ! Tôi chỉ mới đi ngang qua đây nên cx chẳng biết tại sao lại gặp cô ở đây vậy đó ! Phải nói là nghiệp duyện hả ta ? ~

-Shinobu ! Mày rốt cuộc về từ khi nào hả ? Còn thằng nhóc này nữa,thứ tạp chủng gì đây ?

-Tôi về từ khi nào con phải báo cho cô biết hả Mirage ? Hơn nữa,ai cho cô nói con tôi như thế hả ? (lườm)

-Hừ ! Con cô đấy hả ? Bảo sao tôi lại chẳng thấy ngạc nhiên gì ! Chắc là thứ con hoang lúc cô lén lên giường với vị hôn phu của tôi có đúng ko hả ? Ko ngờ cô lại dám vô sỉ như vậy đó ~

-Mirage.....(trừng mắt)

-Sao vậy ? Thỏa hiệp rồi đúng ko ? Hừ ! Đến cuối cùng rẻ rách vẫn chỉ là rẻ rách mà thôi ! Mọi người thấy rồi đúng ko ? Hức...cô ta dám làm chuyện thất đức đó với chồng chx cưới của tôi đó ! (khóc)

-"Gì vậy ? Lật mặt nhanh thế ?"

-Trời ạ ! Hóa ra cô gái này lại là người như vậy !

-Phải đó ! Tôi còn nghĩ cô có ý giúp cô nhân viên kia chứ ! Thật là mù mắt mà !

-Thứ gái ngành ! Sao ko cút đi chứ !

-T...tôi....

-Mami ko phải gái ngành !

-Hả ?

-Gi...Gino....

-Mù dì ghẻ này đang nói dối ! Tui hông bít chồng của bà rốt cuộc là ai ! Nhưng...nhưng mà ba của tui...hức...ba của tui đã MẤT TỪ LÂU RỒI ! ĐỒ XẤU XA !

-Ể ? (hóa đá) - Shinobu

-GIỀỀỀỀỀỀ !

-N...nói...NÓI DỐI ! - Mirage

-Nói dối gì hả bà già kia ! Bà hông bít gì thì đừng có nói ! Tui biết bà ghét mami tui vì mami tui xinh đẹp,tài giỏi hơn bà nhưng bà cx đừng nói vậy với chồng mami tui chứ ! (nghẹn ngào)

-N...này...Gino à...con.....

-(nháy mắt)-Gino

Shinobu mở to mắt,miệng cười hiểu ý.

-Gino à,con đâu cần phải nói vậy chứ ! Mami biết con đã chịu khổ bao năm qua...nhưng đừng nói vậy được ko...mami đau lắm đó ! (rơi lệ)

-Hức hức...mami......

-Cái éo.....

-Á à,giờ tôi mới biết ! Cô mới chính là kẻ nói xấu ở đây đó !

-Phải phải ! Đúng là ko biết xấu hổ mà !

-Mấy người....mấy người.....

Shinobu nhìn lên,đôi môi anh đào khẽ cong lên một đường bán nguyệt,dơ ngón giữa lên đầy biểu tình.

Mirage cắn răng.Vậy mà mới về nước đã gặp chuyện này rồi ! Ả ko muốn mình phải gây ấn tượng xấu tại đây ! Nếu ko...tất cả những gì ả gây dựng được trước mặt Giyuu....sẽ hóa tro tàn hết.Mirage xoay người,nhanh như cắt cầm túi chạy mất.May thay lúc đó ả đeo kính râm và đội mũ nên ko ai biết mặt.

Shinobu nhìn theo,trong lòng ko khỏi cảm thấy phấn khích.Cô nhìn sang Gino,hai mẹ con đập tay nhau,tươi cười nhìn chiến lợi phẩm của mình.

<<Tại một góc nào đó>>

-Hộc hộc...đáng ghét...Shinobu cô ta...cô ta dám làm thế với mình ? Đúng là thứ trà xanh mà ! (tức)

Hậm hực giẫm giẫm chân.Mirage mặt nổi đầy hắc tuyến,thề sẽ ko để con mồi trong tay mình vuột mất.Ả đi qua đi lại,cố nghĩ cách để hãm hại Shinobu,nhưng đột nhiên ả giật mình,đập mạnh tay vào bức tường cạnh bên.

-Chết tiệt chết tiệt ! Hiện giờ mình chx thể hạ gục cô ta được ! Nếu mình công bố sự tồn tại của cô ta ngay lúc này..."người đó" chắc chắn sẽ để ý đến ! Khi đó,quyền lực trong tay...sẽ ko thể giữ nổi.Nhưng mà...nếu như mình làm cô ta biến mất...thì sao nhỉ ? Hí hí ~ Chắc chắn kết quả sẽ tuyệt lắm đó ~

Mirage cười nham hiểm.Khuôn mặt gợi lên sự phấn khích thấy rõ.Một sự thật sắp được hé mở...một cánh cửa tử thần sắp được mở ra.....
____________________________________

<<Tối đó>>

-"Hầy ! Tưởng đi đến tầm tối là về...ai dè...ĐI LUÔN TỚI TẬN 10h còn đang đi trên đường mới hay chứ !"

-Mami ơi,Gino bùn ngủ quá ! - Gino ngáp nhỏ,hai mắt lim dim nhìn cô.

Shinobu cười hiền.Cô cúi xuống ôm Gino vào lòng,vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ ấy :

-Được rồi Gino ! Con cứ ngủ đi ! Để mami ôm con về nhà !

-Ưm ! Nhưng mà mami phải hát thì con...oápppp~...mới ngủ cơ~

-Rồi rồi ! Thật là....ừm.....

Hikari kagayaki
Kono me wo ubai
Te ni shitaku naru
Furete mitaku naru
Anata wa kono hotaru no you

Mou ii kai mada mitai
Mou ii kai sono kokoro

Anata no kimochi ga mienai
Nozomu hodo kurushiku naru
Soredemo kirai ni narenai

Fuwari fuwari to
Chuu wo mau hotaru
Sukoshi hanareta basho kara
Miru no ga ichiban ii
Sotto sotto

Tsukamenai todokanai
Tsukamenai sono kokoro

Shinobu hai chân thong thả bước đi.Đêm hè thật đẹp quá ! Đom đóm cx nhiều nữa ! Cô hát,ngân vang tiếng ca trên con đường chỉ trải dài ánh sáng của những cây đèn đường và đom đóm bay.Giyuu ngồi trầm lặng,chống cằm nhìn ra thành phố khi về đêm.Đột nhiên,anh bật dậy.Giọng hát ngọt ngào cùng mùi sữa quen thuộc chợt thoáng qua.Anh vội bảo quản gia dừng xe lại,còn mình thì vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.Anh ngó quanh,cặp mắt màu trời chợt dao động,anh ngẩn người,như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất đẹp.Phải ! Và thứ xinh đẹp đó,chính là cảnh Shinobu(người vợ của anh) đang ôm Gino trong lòng và cất lên tiếng hát dịu ngọt.

Làn gió đêm của mùa hè thổi qua,hòa cùng mùi thơm thoang thoảng của hòa nhài bay trong màn đêm.Chiếc vòng trên cổ Shinobu chợt bừng sáng,cô tò mò cúi xuống.Kí hiệu vậy mà đang tỏa ra mùi hương quyến rũ lạ kì.Cô ngẩng đầu,bắt gặp Giyuu đang đứng ở đó,ngay dưới cây hoa nhài trắng muốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip